“Tránh ra.” Nàng tức giận nói, bây giờ nàng đã không còn đủ sức lực để giận cái tên nam nhân mặc dày mày dạn này nữa rồi, dù sao kết quả là tức chết tuyệt đối sẽ là mình, cho nên không thèm tranh cãi với hắn.

Long Duệ nhìn nàng một cái, sau đó quay sang nhìn Tiểu Long Nhi đang tươi cười rạng rỡ trong lòng nàng, rốt cuộc bĩu môi, không thể không dời cái mông tôn quý của hắn đi, nhường một chỗ để nàng và bé ngồi cùng.

Tử Tô căn bản không muốn ngồi chung với hắn, nhưng mà trong nhà thật sự là thiếu đồ dùng, nàng không ngồi ở nơi này vậy nên ngồi ở chỗ nào a? Đành phải ủy khuất chính mình cùng gã đàn ông xấu xa này ngồi cùng một chỗ.

“Tiểu Long Nhi, con đã dậy rồi à?” Vẻ mặt của Long Duệ đối với Tiểu Long Nhi thật ra đặc biệt ôn hoà, ý tứ muốn lấy lòng vô cùng rõ ràng, ai bảo hắn không có con nối dòng, hơn nữa cho dù có con nối dòng, cũng không xinh đẹp và mạnh mẽ như Tiểu Kim Long a, đặc biệt còn đối tiểu tử đáng yêu kia nhất kiến chung tình.

Tiểu Long Nhi hướng hắn cười ngọt ngào, cao hứng nói: “Đúng vậy, Long Vương, Bảo Bối ngủ không được.” Hắn mới không muốn ngủ đâu, hắn vô cùng muốn nhìn Long Duệ cùng mẫu hậu đấu tra

Long Duệ bị hắn cười đến tinh thần ngơ ngẩn, kìm lòng không đậu vươn tay đến khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn sờ soạng, không ngờ, chỉ tới nửa đường liền bị đánh bạt ra.

“Không cần động tay động chân với con tôi.” Tử Tô tức giận, gã này tại sao lại háo sắc như vậy, đầu tiên là đối với nàng, bậy giờ lại là đối Tiểu Long Nhi, chưa thấy qua người đàn ông nào ngay cả một tiểu hài tử như vậy cũng không buông tha

“Cô……” Long Duệ vô cùng tức giận, người phụ nữ nhân loại này luôn cùng hắn đối nghịch ở khắp mọi nơi, còn không muốn cho hắn gần gũi với Tiểu Long Nhi, hắn thật sự căm tức.

Tử Tô cao ngạo ngẩng đầu lên, khinh miệt nhìn hắn, nàng chính là như vậy? Hắn có thể làm gì nàng? Không chỉ ở chỗ của nàng lên mặt giương oai, còn không nhìn nàng, nàng không giận hắn, không lẽ nàng giận chính mình a? Nàng cũng ngốc không như vậy.

Trong lúc không khí giữa hai người khẩn trương, là lúc mọi người kinh hồn táng đảm, bọn lính tôm tướng cua đang ở phòng bếp chuẩn bị thức ăn bị dọa cho sợ tới mức không biết làm sao, cũng không biết phải làm gì cho đúng.

“Mẫu hậu, ăn cơm, Long Vương, ăn cơm.” Tiểu Long Nhi hướng hai người đang đối chọi gay gắt lại là ngọt ngào cười, nũng nịu nói.

Một câu ăn cơm này của Tiểu Long Nhi, làm cho không khí khẩn trương của hai người nhất thời dịu xuống, dù sao hai người đều đã đói bụng, không có sức thì làm sao đấu?

Hai người lập tức đem chiến trường chuyển qua bàn ăn, Long Duệ vừa thấy những món ăn này, mặt tái mét, một dĩa rau xanh, một dĩa thịt gà, một tô canh rau.

“Đây là thức ăn gì a? Có thể ăn được hay không? Các ngươi dám cho bổn vương ăn những thứ như thế này, các ngươi coi bổn vương là cái gì?” Long Duệ phát hỏa, vô cùng tức giận nhìn về phía bọn lính tôm tướng cua đang sợ hãi rụt rè, cả giận nói.

Tử Tô bế Tiểu Long Nhi gắp thức ăn ngon lên, hoàn toàn không nhìn hắn đang tức giận đến tận trời. Hắn còn muốn ăn cái gì? Tổ yến? Vây cá? Hay là cá muối? Ngượng ngùng, nàng nghèo, chỉ mua được chỗ cơm rau dưa này thôi.

“Long Vương, tiểu nhân không phải cố ý, chính là, chính là, ở chỗ của Long Hậu cũng chỉ có nhưng loại rau cải như thế này, khác không có.” Tôm binh lớn tuổi run run nói, đầu cũng không dá ngẩng lên, hắn thật sự hảo muốn khóc.

Long Duệ nghe vậy, lập tức hướng ánh mắt về Tử Tô đang ăn ngon lành, mất hứng nói: “Cô tại sao lại nghèo như vậy, ăn mấy thứ này quả thực chính là rác rưởi.” Hắn nhịn không được ý xấu phê bình nói, mày mặt nhăn nhó.

“Thích ăn thì ăn, không ăn thì đừng ăn, để tôi ăn. Mấy thứ này là tôi dùng tiền mua, có bản lĩnh anh lấy tiền đi mua a, nếu không anh có thể chạy lấy người.” Tử Tô vừa ăn cũng không ngẩng đầu lên cả giận nói, nàng không muốn cùng gã đàn ông kỳ lạ này so đo, nhưng là nhìn thấy dáng vẻ của hắn thật tức giận mà.

Long Duệ bị câu trách móc của nàng này làm tức giận đến trừng mắt, giận sôi lên, lại nói không được. Sau đó trơ mắt nhìn nàng rất nhanh đem những thức ăn trên bàn ăn sạch sẽ, chỉ chốc lát sau, những thức ăn trên bàn không còn bao nhiêu. Lúc này hắn nóng nảy, vội vàng cầm lấy chiếc đũa gắp thức ăn lên.

Lúc này hai người đều phi thường thông minh không đấu võ mồm, mà là rất nhanh ăn cơm và thức ăn, dường như không muốn nhường cho đối phương một chút nào.

Loading...

Đọc Tiếp Q.1 - Chương 23: Khởi Sắc Tâm [1]

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Rồng Bay Phượng Múa Long Vương Ngươi Thật Xấu Xa Q.1 - Chương 22: Ghét Bỏ