“Cô kia, bổn vương đói bụng, bổn vương muốn ăn cơm.” Nàng vừa cho Tiểu Long Nhi ăn no, đặt hắn nhẹ nhàng nằm ở trên giường thoải mái ngủ, mới vừa đi ra khỏi phòng, Long Duệ liền cao ngạo ra lệnh cho nàng.

Tử Tô giận đến mức muốn ngất xỉu, tại sao trên thế gian này có một nam nhân vô liêm sỉ đến vậy? Chiếm nhà nàng không đi thì không nói đi, cư nhiên còn dám mệnh lệnh nàng nấu cơm cho

“Muốn ăn tự mình làm, tự mình mua đi.” Nàng tức giận quát, sau đó mặc kệ hắn, nàng đi vào phòng bếp đi nấu thức ăn.

Một bên lính tôm tướng cua thấy thế, tâm giật thon thót, cẩn thận nói: “Long Vương điện hạ, hay để tiểu nhân chuẩn bị thức ăn cho ngài.” Bọn họ ngay cả nhìn cũng không dám nhìn hắn, cúi đầu run rẩy nói.

Long Duệ nổi giận đùng đùng, nữ nhân kia không những không cho hắn ăn, còn đuổi hắn đi, hắn tâm tình khó chịu thật sự. Nhìn thấy những tên lính tôm tướng cua đang cúi đầu khom lưng, đành phải chấp nhận: “Nhanh đi, các ngươi muốn bổn vương đói chết sao?” Hắn phi thường tức giận.

Bọn lính tôm tướng cua nghe vậy, lập tức kinh sợ nhảy vào phòng bếp, nhưng lại vội bước trở ra, nhìn thấy Tử Tô đang chậm rãi nấu ăn, lại không thể không kinh sợ chạy nhanh vọt đến cạnh cửa.

Một người là Long Vương, một người là Long Hậu, bọn họ người nào đều đắc tội không nổi. Làm thế nào đây, bọn họ không phải người, đứng ở giữa nên làm thế nào cho phải đây.

Càng nghĩ, càng thấy bối rối, lại nhìn thấy Long Vương hướng bọn họ như hổ rình mồi, một đám lính tôm tướng cua sợ tới mức mồ hôi lạnh tuôn nườm nượp, thiếu chút nữa chảy nước tiểu ra quần.

“Long Hậu, hay để tiểu nhân nấu cho? Những chuyện như thế này nên để tiểu nhân hầu hạ, không nên làm ô uế tay của Long Hậu.” Một tên tôm binh tuổi đã cao bước nhẹ nhàng cẩn thận đến bên cạnh Tử Tô, trong lòng run sợ thỉnh cầu nói, hắn đã suy nghĩ cẩn thận, vẫn là cảm thấy đối với Long Hậu dễ nói chuyện hơn vì thế nên mới đánh bạo thỉnh cầu.

Tử Tô thấy vẻ mặt bọn họ sợ hãi, trong lòng biết bọn họ thực khó xử, tâm mềm nhũn, liền gật đầu ngầm đồng ý, nhường phòng bếp cho bọn hắn, chính mình bước ra đến bên ngoài.

Nhưng, khi nàng nhìn thấy Long Duệ đang ra dáng đại gia, cục tức ở đâu lại dâng lên, hôm nay thật sự là không may mà, cư nhiên dẫn theo một tên bá vương trở về.

Tiểu Long Nhi ăn uống no đủ, nghỉ ngơi đủ, thân hình nhỏ nhắn chạy lon ton từ trong phòng ra, đã nhìn thấy vẻ mặt mất hứng của Tử Tô, còn có Long Duệ đang kiêu ngạo. Hắn, nở nụ cười.

“Mẫu hậu.” Hắn nũng nịu kêu, bàn chân nhỏ hướng nàng chạy vội

Tử Tô nhìn lên thấy hắn, lập tức mặt mày hớn hở, ôm choàng lấy thân hình nhỏ bé của hắn đang chạy tới, gắt gao ôm vào trong lòng, sủng ái nói: “Bảo Bối tại sao lại ra đây? Ngủ không được sao?”

Tiểu Long Nhi cười tủm tỉm lắc đầu, ôm mặt của nàng hôn mạnh một cái, mới chậm rãi nói: “Mẫu hậu, Bảo Bối muốn đến giúp mẫu hậu a.” Đôi mắt nhỏ híp lại, cái miệng nhỏ nhắn ngọt vô cùng.

Tử Tô cảm thấy trong lòng tràn ngập vui sướng, những chuyện buồn bực nãy giờ lập tức biến đâu mất hết, yêu thương ôm hắn, chuẩn bị ngồi vào sô pha, nhưng vừa tới bên ghế sô pha, nàng liền phát hiện, sô pha bị nam nhân da mặt dày này chiếm hoàn toàn.

Loading...

Đọc Tiếp Q.1 - Chương 22: Ghét Bỏ

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Rồng Bay Phượng Múa Long Vương Ngươi Thật Xấu Xa Q.1 - Chương 21: Kiên Quyết Ở Lại