Long Duệ mang theo Tiểu Long Nhi cùng một đám tôm binh từ đáy biển Long Cung hướng mặt biển bơi đi, khi

vừa gần đến mặt biển, bọn họ mới toàn bộ hóa thành hình người, lén lút bơi lên bờ.

Bé vừa lên đến bờ lập tức chạy nhanh đến Tử Tô đang ngồi ở bờ cát cách đó không xa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ vui vẻ đáng yêu, cười hi hi ha ha chạy về hướng Tử Tô.

“Mẫu hậu, Bảo Bối đã về, Bảo Bối đã về.” Vật nhỏ vừa chạy vừa ồn ào, giọng nói ngây thơ trong sáng nói.

Lúc này Tử Tô đang lo lắng bất an ngồi đợi, đến khi nghe thấy giọng nói của tiểu tử kia, phút chốc vô cùng vui mừng, vội vàng nhìn về phía tiếng nói phát ra, quả nhiên nhìn thấy bé đang mừng rỡ chạy nhanh về phía mình.

“Bảo Bối, con đã trở lại.” Nàng cao hứng đứng lên, hướng hắn chạy tới, dang hai tay ra, chuẩn bị đem hắn ôm vào trong lòng, hảo hảo yêu thương.

Tiểu tử kia cười hì hì nhảy vào trong lòng của nàng, cái đầu bé ở trong lòng của nàng không ngừng c, hai tay nhỏ bé ôm chặt thân thể của nàng.

“Mẫu hậu, mẫu hậu, Bảo Bối đã về, Bảo Bối rất nhớ mẫu hậu, mẫu hậu có nhớ Bảo Bối không?” Cái miệng nhỏ nhắn của Bảo Bối ngọt vô cùng, còn chủ động đưa cái miệng nhỏ của hắn hôn như mưa trên mặt của nàng.

Tử Tô trong lòng thực thỏa mãn, gắt gao ôm tiểu bảo bảo mới từ đáy biển trở về, nàng vô cùng thương yêu nói: “Mẫu hậu cũng nhớ Bảo Bối lắm, nhớ con muốn chết.” Nói xong, không quên hôn một cái lên khuôn mặt non mịn của bé.

Vật nhỏ liền mừng rỡ khanh khách cười không ngừng, cụng đầu vào trán nàng.

Long Duệ ngây người, sửng sốt, sợ run. Nữ nhân này rõ ràng là một nhân loại, bình thường đến không thể bình thường hơn người phàm, nàng làm sao có khả năng là mẫu hậu của Tiểu Long a?

“Cái này, Tiểu Long Nhi, người này là mẫu hậu của con?” Tuy khiếp sợ, nhưng hắn không thể phủ nhận sự thân thiết của hai người, vội vàng cất tiếng dò hỏi.

Lúc này, Tử Tô thế này mới chú ý tới bên cạnh còn có một nam nhân xa lạ, sau khi kinh ngạc và hốt hoảng, vội vàng nhìn hắn, một bên đem tiểu tử kia gắt gao ôm vào trong ngực.

Nam nhân kia có một mái tóc dài trơn mịn,trên gương mặt ngăm đen tuấn mỹ với hàng mi cong vút tà mị, một đôi mắt đen sáng thâm sâu mà khí phách không hề ngần ngại nhìn nàng dò xét. Hắn lộ ra một thân thể khỏe mạnh da thịt cứng rắn, sừng sững uy nghi như một cây đại thụ vững chắc.

“Bảo Bối, ông ta là ai vậy?” Tử Tô khẩn trương hỏi, bởi vì người nam nhân này làm cho nàng cảm thấy bị một áp lực quá lớn, hơn nữa nàng còn có một loại cảm giác rất kỳ quái, tựa hồ cảm thấy nam nhân trước mắt có chút…… Cảm giác quen thuộc. Nhưng là, mình chưa từng gặp qua một nam nhân xuất sắc như thế, nếu đã gặp nam nhân xuất sắc như người này thì nàng sẽ không quên.

Hai người đều ở chờ mong nhìn tiểu tử kia, bọn họ đều thập phần tò mò thân phận thật của đối phương. Tiểu Long Nhi nhìn Long Duệ, không trả lời hắn câu hỏi của hắn, lại cười tủm tỉm nói với Tử Tô: “Mẫu hậu, ông ấy là Nam Hải Long Vương, Bảo Bối vừa rồi chính là vào Long Cung của ông ấy chơi.”

Tử Tô lúc này mới hiểu, thì ra hắn chính là Long Vương, trách không được trên người hơi thở Vương giả nồng đậm như thế. Nàng phát hiện hắn dùng ánh mắt thăm dò nhìn mình, hai má tự dưng ửng hồng lên.

“Cô là mẫu hậu của Bảo Bối? Cô là một nhân loại, Bảo Bối là do cô sinh? Hay là cô nhặt được?” Long Duệ hoài nghi nói, hắn cảm thấy có khả năng nàng đã trộm Tiểu Long.

“Không phải tôi sinh, chẳng lẽ là do anh sinh sao?” Tử Tô nổi giận, nhìn vị Long Vương này đang nói gì thế, thật sự là quá mức hồ đồ.

Tiểu Long Nhi nhìn nàng, lại nhìn Long Duệ, nũng nịu nói: “Long Vương, không lẽ Bảo Bối ngay cả mẫu hậu mình cũng không nhận ra.”

Long Duệ đành phải bĩu môi không nói.

Loading...

Đọc Tiếp Q.1 - Chương 19: Khủng Hoảng

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Rồng Bay Phượng Múa Long Vương Ngươi Thật Xấu Xa Q.1 - Chương 17: Theo Đuôi