Hôm nay, Tử Tô đang ngủ trưa, không biết ngủ

bao lâu, khi nàng mông mông lung lung tỉnh lại, phát hiện trong phòng im ắng, bên người cũng không có bóng dáng của tiểu bảo bảo.

Lập tức, nàng cũng không để ý đến, thầm nghĩ chắc hắn chui vào một góc phòng nào để đùa rồi, cho nên tiếp tục nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Nhưng là, qua một hồi lâu, vẫn không thấy bóng dáng Tiểu Long Nhi, nàng nóng lòng.

“Bảo bảo à bảo bảo, con ở nơi nào?” Nàng ngồi thẳng dậy, hướng về phía phòng kêu.

Không người đáp lại, chỉ chốc lát sau hai tên tôm binh từ bên ngoài tiến vào, vô cùng cung kính đối nàng nói: “Long Hậu, điện hạ đi bên ngoài chơi.”

Bảo Bối ra bên ngoài chơi? Nàng hốt hoảng, vội vàng bước xuống giường tìm giầy, sốt ruột nói: “Hắn tại sao đi chơi? Mau dẫn ta đi.” Trời ạ, bộ dáng hắn có thể dọa đến người khác hay không, có thể để cho người khác bắt đi làm nghiên cứu hay không? Nàng càng nghĩ càng sợ hãi, càng nghĩ càng muốn khóc.

Hai tên tôm binh thấy bộ dáng lo lắng của nàng, không dám nói cái gì, vội vàng xoay mình hình, chân chính biến thành người, mang theo nàng vội vàng rời khỏi nhà tìm Tiểu Long Nhi.

“Hắn ở nơi nào a?” Đi theo sau hai tên tôm binh, lòng nàng như lửa đốt tra hỏi, không biết bọn họ muốn dẫn nàng đi nơi nào.

Hai tên tôm binh nghe vậy, lập tức dừng lại, tất cung tất kính nói: “Long Hậu, Tiểu Điện Hạ đi bờ biển.”

Bờ biển? Cách nơi này rất xa a. Nàng không chút nghĩ ngợi, phất tay vẫy một chiếc tắc xi đang chạy đến, mang theo hai tên tôm binh vội vàng chạy về hướng bờ biển.

Dưới sự chỉ dẫn của hai tên tôm binh, nàng rốt cuộc ở bờ biển tìm được Tiểu Long Nhi, bên cạnh hắn còn còn có vài tên ngư, tôm binh.

Chỉ thấy lúc này Tiểu Long Nhi đã muốn trưởng thành hơn những tiểu bảo bảo cùng tuổi, hắn đang tập tễnh đi dạo ở trên bờ cát, bàn chân nhỏ đang đá hạt cát chơi đùa.

“Khanh khách lạc, chơi vui thật.” Tiểu bảo bảo giống như cá gặp nước, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập vẻ thỏa mãn, cười khanh khách không ngừng. Sau đó, thân hình nho nhỏ đáng yêu của hắn nhào lộn trên bờ cát, làm những hạt cát tung bay.

Khi nàng nhìn thấy hắn không có việc gì, kìm lòng không đậu thở dài nhẹ nhõm một hơi, thân mình mềm nhũn ngồi xuống đất.

“Long Hậu, Long Hậu, người làm sao vậy?” Phía sau hai tên tôm binh thấy nàng đột nhiên ngồi dưới đất, sợ tới mức vội vàng hô to gọi nhỏ nói.

Tiếng của bọn họ khiến cho tiểu bảo bảo chú ý, khi hắn nhìn đến Tử Tô đang ngồi cách mình không xa, cười tủm tỉm vội vã chạy đi qua.

“Mẫu hậu, mẫu hậu, sao người lại tới đây?” Tiểu bảo bảo uy vũ sinh uy cười hì hì vọt vào trong lòng của nàng, cái đầu nhỏ của hắn dụi vào cổ nàng, tay nhỏ bé thân mật ôm nàng.

Tử Tô có chút dở khóc dở cười, nàng thật sự đối với hắn là không có cách nào. “Không thấy con, mẫu hậu tự nhiên sợ hãi, nếu là không tìm thấy, mẫu hậu làm sao bây giờ?” Chỉ cần nghĩ đến, nàng liền cảm thấy chính mình sống không nổi nữa.

Tiểu bảo bảo biết mình không đúng, chớp chớp đôi mắt to tròn, cái miệng nhỏ nhắn của hắn hôn như mưa trên hai bên má của nàng, tay nhỏ bé vẫn là gắt gao ôm nàng, hôn xong cuối cùng mới đem cái trán của hắn để ở trên trán của nàng.

“Mẫu hậu, bảo bảo sai rồi, bảo bảo không đúng, bảo bảo không tốt, bảo bảo yêu mẫu hậu nhiều lắm.” Bé một bên thừa nhận sai lầm, một bên làm bộ khóc thút thít, cuối cùng lại mỉm cười nói rất yêu nàng.

Tâm của Tử Tô lập tức mềm nhũn, nàng làm sao giận đứa con ngoan ngoãn của nàng, chẳng qua là rất lo lắng, cho nên mới định dọa hắn.

“Bảo Bối à, mẫu hậu không có trách con, chẳng qua con còn nhỏ, nếu là đi ra ngoài chơi, không nghĩ qua là sẽ bị người xấu bắt sao, làm ẫu hậu biết chạy đi đâu tìm con?” Nàng lo lắng nhất là chuyện này, mặc cho ai cũng chịu không nổi.

Tiểu bảo bảo không ngừng gật đầu, hắn biết chính mình sai lầm rồi, hại mẫu hậu lo lắng, vì thế hắn nhu thuận dựa vào lòng của Tử Tô, cái đầu nhỏ cọ cọ vào thân thể của nàng.

Tử Tô ôm thân mình hắn bé nhỏ, hôn hắn. “Đi chơi đi, mẫu hậu ở trong này nhìn ngươi.” Nàng vỗ vỗ lên vai hắn, mặt tươi cười nói.

“Mẫu hậu, Bảo Bối đi chơi.” Bé cao hứng ngẩng đầu lên, cười tủm tỉm hướng nàng nói, mãi đến khi được nàng gật đầu, hắn mới vui vẻ chạy về phía bờ biển.

Loading...

Đọc Tiếp Q.1 - Chương 14: Kinh Động Long Duệ

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Rồng Bay Phượng Múa Long Vương Ngươi Thật Xấu Xa Q.1 - Chương 13: Chuồn Êm Đi Chơi