Tử Tô buồn bã, nàng đã nghỉ s

anh ba tháng, nếu không đi làm, vậy nàng làm sao nuôi sống tiểu Bảo Bối a. Nhưng nếu nàng đi làm, Bảo Bối ai chăm sóc? Hắn sẽ không có cơm ăn. Vậy phải làm sao bây giờ a?

“Mẫu hậu, người hôm nay đi mua vài con tôm và cá về nha.” Tiểu Long biết sự lo lắng trong lòng của nàng, cười tủm tỉm nũng nịu yêu cầu nói.

Mua cá cùng tôm? Bảo Bối của nàng biết ăn cá và tôm? Nàng có chút sợ hãi, nhưng mà suy nghĩ lại, nàng đã sinh ra hắn là một con rồng, rồng Bảo Bối thì đương nhiên biết ăn cá tôm rồi. Vì thế, gật đầu đáp ứng.

Rất nhanh, nàng chạy nhanh đến chợ mua một ký cá và một ký tôm, sau đó vội vã quay trở về, bởi vì Tiểu Long Nhi kiên trì muốn mình ở nhà một mình, cho nên nàng vội vàng mang mang chạy trở về.

Vừa vào đến nhà, Tiểu Long Nhi liền bay nhanh đến, ôm choàng lấy cổ của nàng cọ cọ, ôm nàng vô cùng thân thiết, hôn chùn chụt lên gương mặt của nàng.

“Mẫu hậu, người đã trở lại, Bảo Bối nhớ người muốn chết a.” Tiểu tử kia lấm la lấm lét, không biết từ ở đâu học được lời ngon tiếng ngọt, làm cho Tử Tô mặt mày hớn hở.

“Bảo Bối, mẫu hậu mua đồ về cho con nè.” Tử Tô dường như cũng bị sự vui vẻ của con cuốn hút, vội vàng cầm những con cá và tôm mở ra cho hắn xem.

Nàng không mở ra không cẩn thận, vừa mở ra, những con tôm và cá tựa như gặp được không biết thế nào giãy dụa mạnh mẽ làm nàng đánh rơi tất cả xuống đất, rơi vãi đầy trên mặt đất, nhảy loi choi.

“Bảo Bối a, con xích ra một chút, để mẫu hậu bắt chúng nó lại.” Tử Tô nóng nảy, âm thầm nghĩ sao mình lại sơ ý như vậy để bọn cá tôm nhảy lung tung làm dơ hết nhà cửa.

Không nghĩ đến, Tiểu Long Nhi lại cười tủm tỉm ngăn cản nàng nũng nịu nói: “Mẫu hậu, không cần, chúng nó là thấy con nên mới như vậy.”

A?! Nàng bất chợt dừng tay, không hiểu cho nên nhìn hắn, lại nhìn sang đám tôm cá đang nhảy nhót kia, không biết nên làm như thế nào cho phải.

Tiểu Long Nhi nhìn lướt một lượt đám tôm cá, khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên có chút nghiêm túc, hắn dùng giọng nói vô cùng đáng yêu nghiêm giọng nói: “Các ngươi nghe lệnh, mau chóng biến thành người.” Giọng nói của hắn đầy uy nghiêm như một người lớn.

Chỉ thấy đám tôm cá này vừa nghe lập tức biến thành hình người, nhưng mà trên người phía sau lưng đều có điểm một chút gì đó, đặc biệt bọn tôm, trên đầu đều có hình dạng càng tôm.

“Thuộc hạ tham kiến điện hạ.” Bọn binh tôm tướng cá cúi đầu khom người hành lễ với Tiểu Long Nhi, bọn họ cúi thấp đầu không dám ngẩng lên.

Tiểu Long Nhi gật gật đầu, vô cùng vừa lòng, đối với bọn họ nói: “Đây là mẫu hậu của ta, từ hôm nay trở đi, các ngươi phải vâng lời của ta và mẫu hậu ta, sai các ngươi làm cái gì thì làm cái đó, không thể có sai sót.”

Bọn họ vội vàng quay sang Tử Tô hành lễ nói: “Thuộc hạ tham kiến Long Hậu, bắt đầu từ hôm nay, bọn thuộc hạ nhất định đem hết toàn lực hầu hạ điện hạ cùng Long Hậu.”

Tiểu Long Nhi vui vẻ nở nụ cười, chuyện này mẫu hậu yên tâm đi, không bao giờ sẽ lo lắng hắn ở nhà một mình, sẽ bị đói, hoặc nhàm chán đi.

Tử Tô bị chuyện này dọa đến trợn mắt há hốc mồm, sau đó mới dở khóc dở cười, nàng lúc này mới hiểu, thì ra Tiểu Long Nhi bảo nàng mua cá tôm không phải để ăn, mà là để hầu hạ bọn họ.

Loading...

Đọc Tiếp Q.1 - Chương 11: Nam Hải Long Cung

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Rồng Bay Phượng Múa Long Vương Ngươi Thật Xấu Xa Q.1 - Chương 10: Binh Tôm Tướng Cá