Truyện Rối Rắm

Chương 8: Thổ Lộ

Tác giả Hàn Mai Mặc Hương
Tề Nhạc đi xem phim cùng Tử Yên, sau đó cùng nhau ăn cơm chiều. Đến khi trời tối mịt mới trở về. Tử Yên ngượng ngùng tiêu sái đi sau lưng cậu, vẻ mặt ngọt ngào.

Tề Nhạc có chút không yên lòng, lại xem một phim tình yêu nhàm chán, cậu thiếu chút nữa ngủ quên, Tử Yên đẩy đẩy cậu, cậu mới mơ hồ gọi nhầm tên Tề Chương, cậu hỏi “Chương, còn chưa hết sao?”

Tử Yên có chút không vui, lúc bộ phim còn chưa hết đã đi ra, ngồi trong quán ăn cũng không có cách gì khác, cậu thật sự không có hứng thú đối với bất kì cái gì, nhưng Tử Yên đã quên chuyện không vui trong rạp chiếu phim, vẫn hăng hái bừng bừng như trước, làm hại cậu càng thêm nhàm chán.

Không chịu thuê xe đi về, nàng muốn cùng cậu đi bộ. Tề Nhạc cũng chỉ có cách đi cùng, một trước một sau, chậm rãi tiêu sái. Tề Nhạc thưởng thức những khung cửa tinh sảo, nhìn các bảng áp phích, Tử Yên đi từng bước nhỏ lén lút cùng Tề Nhạc sánh vai mà đi. Tề Nhạc cười với nàng, cùng nhau nói chuyện linh tinh, nhìn biểu hiện một mảnh hài hòa.

Lúc Trần Nhất Minh nhìn thấy Tề Chương là lúc hắn đang ngồi ven con đường Tề Nhạc mỗi ngày nhất định đi qua, đây là con đường duy nhất đến phòng hội họa. Hắn ngồi im một chỗ, nghe bạn bè nói chuyện đã ba giờ vẫn không nhúc nhích. Nhìn hai tròng mắt nhìm đăm đăm của hắn thì cũng đoán được người hắn đang đợi là ai.

Trần Nhất Minh ngồi bên cạnh Tề Chương, nhìn những bông hoa trong vườn, có một gốc hoa Cũng đế, hoa Nguyệt quý nho nhỏ, trên một cành nở ra hai đóa hoa khéo léo, là hoa song sinh, giống như Tề Chương cùng Tề Nhạc?

“Ngồi ở đây làm cái gì? Hôm nay không đi chơi bóng hả?”

Tề Chương hai mắt nhìn về phía đường đi, hy vọng có thể thấy người tiếp theo đi đến là ca ca hắn.

“Tôi đã rất lâu không thấy ca ca rồi, tôi nhớ anh ấy, tôi hôm nay nhất định phải nhìn thấy anh ấy”

Trận bóng tính là cái gì, chỉ cần cùng với Tề Nhạc, cái gì cũng không quan trọng. Ngày hôm qua hắn mất ngủ, nằm trên giường mãi cho đến bốn giờ sáng mới ngủ, lúc hắn tỉnh dậy đã là đêm khuya, hắn lại không tìm được Tề Nhạc. Tề Chương ngồi đợi chờ ven đường nơi Tề Nhạc mỗi ngày nhất định đi qua, tin tưởng hắn nhất định sẽ gặp được.

“Sáng sớm hôm nay, cậu ta hốt hoảng bối rối chạy đến phòng tranh, nghe nói hôm nay cậu ta cùng một nữ sinh cùng nhau làm bài tập, sau đó lại hẹn hò. Hôm nay cậu ta sẽ không đi qua đường này, cậu cũng không cần đợi. Có chuyện gì ngày mai nói có được không?”

Tề Chương thân thể cứng đờ, dường như bị trúng phải bùa chú, không thể di chuyển.

“Cậu, cậu nói cái gì? Anh ấy đi hẹn hò? Cùng nữ sinh hẹn hò?”

Tề Chương âm thanh cao vút, trong hai ngày hắn cùng ca ca không gặp mặt đã hẹn hò rồi? Còn tìm một người bạn gái? Chẳng lẽ mấy ngày nay anh ấy không đi tìm hắn là vì phải ở bên cạnh nữ sinh kia sao? Trong lòng ca ca, hắn đã kém hơn bạn gái mới gặp gỡ kia sao? Tình cảm vài chục năm của bọn họ so ra kém hơn nữ sinh mới gặp gỡ hai ngày sao? Ca ca sao có thể nhẫn tâm như vậy, ca ca không thể thuộc về người khác. Hắn chỉ có một mình ca ca, anh là duy nhất, bất luận kẻ nào cũng không thể cướp đi ca ca, anh là của hắn!

Trần Nhất Minh cảm giác có chút kỳ quái, ca ca cậu ta có bạn gái, cậu ta hẳn là thật cao hứng mới đúng, đây là cái vẻ mặt gì? Bộ dáng hình như muốn ăn thịt người.

“Anh ấy khi nào thì thích nữ sinh kia? Anh ấy tại sao không nói với tôi? Tề Nhạc đáng chết, tôi hôm nay không thể không hảo hảo hỏi một chút”

Bỏ lại Trần Nhất Minh, Tề Chương bắt đầu điên cuồng tìm kiếm, đi đâu hẹn hò rồi? Hắn muốn bây giờ phải nhìn thấy Tề Nhạc, kéo lại đây chất vấn, trong thế giới của bọn họ phải nhiều ra một nữ sinh sao? Trong thế giới của bọn họ chỉ cần có hai người là đủ rồi, tại sao muốn nhiều hơn một người? Tại sao muốn ngoại nhân xông vào? Ca ca bắt đầu ghê tởm sự tồn tại của hắn, thấy hắn phiền toái rồi sao? Hay là anh muốn bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống không có hắn tồn tại?

Trần Nhất Minh ôm giữ lại Tề chương đang điên cuồng, hai con mắt đỏ ngầu, nếu bây giờ để hắn nhìn thấy Tề Nhạc hẹn hò với Tử Yên, hắn nhất định sẽ phát điên!

“Bọn họ bất quá chỉ đi chơi thôi, cậu tức giận như vậy làm cái gì? Không bao lâu nữa họ sẽ trở về, cậu bây giờ giống như điên rồi, tìm cũng sẽ tìm không được. Hảo hảo ngồi chờ, các cậu hảo hảo nói chuyện. Không nên dùng vẻ mặt này nhìn Tề Nhạc, cậu ấy sẽ bị hù chết. Tôi cảm thấy kỳ quái, ca ca có bạn gái, cậu hẳn là thật cao hứng mới đúng chứ hả? Bộ dáng cậu giống như muốn ăn thịt người”

Tề Chương không hề mở miệng, giấu đi lửa giận, bây giờ còn không phải lúc bộc phát. Hắn phải đợi, đợi con người bội bạc kia, không phải đã nói cùng một chỗ tốt lắm sao? Không phải nói sẽ không rời xa nhau sao? Anh có bạn gái, trong lòng ca ca, hắn đã không còn đủ sức nặng rồi sao? Tề Chương bắt đầu sợ hãi, sợ hãi hắn không được ca ca coi trọng, cũng không quay lại như trước kia, bọn họ không bao giờ có thể gắn bó cùng nhau nữa.

Trần Nhất Minh gọi điện cho Tề Nhạc, nhưng như thế nào cũng không gọi được. Cậu muốn thông tri một chút cho Tề Nhạc, để cậu chuẩn bị tâm lý.

Tề Chương lạnh lùng tựa vào cổng trường, thời gian trôi qua từng phút từng phút, bầu trời bắt đầu ảm đạm, học sinh bắt đầu đi ăn cơm sau đó qua về ký túc xá. Qua một tiếng đồng hồ nữa sẽ là thời gian cấm túc, hay là anh không trở về, bọn họ đi làm cái gì? Đã trễ thế này còn không trở lại? Chẳng lẽ bọn họ trong công viên hôn môi? Cái ý niệm này trong đầu làm Tề Chương cả người phát run. Môi ca ca là của hắn, người ca ca cũng là của hắn. Hắn tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai cướp đi những thứ thuộc về hắn. Nếu Tề Chương phát hiện nữ sinh kia giữ lấy ca ca, hắn nhất định sẽ ác độc mà chỉnh nữ sinh kia đến chết đi sống lại.

Từ xa xa, Tề Chương nghe thấy tiếng Tề Nhạc cùng nữ sinh kia nói chuyện với nhau rất vui vẻ, tiếng cười như xé gió. Tề Chương lửa giận bốc lên. Cùng người khác ở chung vui vẻ sao? Anh ấy không biết có người lo lắng cho anh ấy sao?

Lúc hai người tiến vào tới cửa, Tề Chương đứng trước mặt Tề Nhac, lạnh lùng nghiêm mặt.

“Chương? Em như thế nào ở nơi này?”

“Em muốn nhìn ca ca hẹn hò có phải rất khoái trá hay không? Thật sự không ngờ tay chân ca ca động tác nhanh nhẹn như vậy. Có phải khi vứt bỏ động tác cũng nhanh như vậy hay không? Cô gái này cùng nữ sinh lần trước không giống nhau lắm, như thế nào, ca ca muốn thay đổi khẩu vị?”

Tử Yên hụt một hơi, Tề Nhạc vốn là hoa hoa công tử sao? Nhưng như thế nào một chút cũng chưa từng nghe qua? Nhưng nói ra từ miệng em trai cậu ta, đây là sự thật sao?

“Chương, đừng nói bậy, Tử Yên, tôi cùng em trai có chuyện muốn nói, cậu về ký túc xá trước được không?”

Còn không đợi Tử Yên lên tiếng, Tề Chương đã nắm lấy cổ tay Tề Nhạc kéo cậu chạy đi.

Tề Nhạc có chút không đuổi kịp bước đi của Tề Chương, tay hắn nắm rất chặt, cổ tay cậu rất đau, chỉ có thể mặt nhăn mày nhíu, Tề Chương phát hỏa rồi. Cậu chỉ biết nhất định sẽ có kết quả như vậy. Hôm nay nói hết ra cũng tốt, một lần đối mặt với đối phương.

Tề Chương kéo Tề Nhạc về phòng bọn họ, hung hăng đóng cửa phòng. Nhào lên phía trước ép Tề Nhạc vào cửa, giữ chặt không cho giãy dụa, cũng không cần quan tâm Tề Nhạc ngăn cản, giống như tuyên bố chủ quyền, hung hăn hôn lên môi cậu.

Tề Nhạc có nói ra điều gì hay không đều bị cản trở về, trút lại vào trong bụng, đem tất cả những lời cự tuyệt, phản kháng trả trở về. Tề Chương giống như người tuyên ngôn bám chặt lấy tuyên ngôn của mình, chỉ có hắn có thể hôn môi, chỉ có hắn mới có thể thân mật cùng Tề Nhạc như vậy. Bất cứ ai cũng không được, bọn họ mới là tương thông, không thể tách ra. Ca ca không được hẹn hò với người khác, cậu hẳn là phải ở bên người hắn.

Tề Nhạc cảm giác đất trời sụp đổ, coi như cậu muốn lừa gạt chính mình, nói với chính mình rằng đã dưỡng thành thói quen từ nhỏ, chỉ là một cái hôn môi an ủi.

Nhưng cậu quên không được, lúc môi Tề Chương dán lên môi cậu, thân thể cậu run rẩy, cánh tay rất tự nhiên ôm lấy bờ vai Tề chương. Cậu còn không tự chủ mở môi ra, nghênh đón Tề Chương tiến vào, cùng môi lưỡi giao triền, cảm giác tê dại truyền khắp toàn thân, cảm giác kích thích cùng tội lỗi đánh sâu vào tâm cậu, làm cậu giống như trôi nổi trong mặt nước, phía trên là lửa nóng, muốn đẩy ra, nhưng phát hiện không có khả năng rồi.

Toàn bộ xong hết rồi, bọn họ sẽ bị thế nhân thóa mạ, bọn họ sẽ bị cha đánh chết, bọn họ là sai lầm sao? Không nên phát sinh loại chuyện này. Tề Nhạc khủng hoảng khi nghĩ về tương lai, cậu không nên đáp lại cái hôn của Tề Chương, không nghi ngờ chính mình đẩy cả hai xuống địa ngục.

“Tại sao khóc? Nhạc, tại sao anh khóc? Chẳng lẽ anh thật sự thích nữ sinh kia sao? Đừng miễn cưỡng chính mình, em nhìn thấy anh đối với nàng là bất đắc dĩ, anh không thích nàng, tại sao còn muốn cùng một chỗ với nàng? Tại sao lúc chúng ta hôn môi anh lại khóc? Ca, anh không thích em rồi sao? Anh khóc đau khổ như vậy là muốn nói điều gì với em? Anh nói với em gì hả? Ca, chỉ cần anh không ly khai em, anh nói cái gì em đều đáp ứng”

Tề Nhạc buông tay, trượt theo cánh cửa ngồi trên mặt đất, Tề Chương ngồi xuống cùng cậu. Nhưng vẫn ôm chặt không buông, hôn lên nước mắt của cậu, cảm giác đau lòng. Ca ca vì hắn mà khóc, hắn cảm giác lòng rất khổ sở, rốt cuộc là chuyện gì làm anh hoang mang, làm cho anh khó khăn như vậy? Nói ra bọn họ cùng nhau giải quyết.

“Chúng ta, chúng ta làm như vậy vốn dĩ là không đúng. Chúng ta là anh em, không phải tình nhân, không thể hôn môi. Sinh hoạt cùng nhau không kiêng nể gì như vậy, trên đời chỉ có vợ chồng mới có thể vĩnh viễn cùng một chỗ. Thời gian chúng ta gắn bó, làm bạn với nhau càng ngày càng ít, chúng ta đều phải độc lập, thích ứng cuộc sống mới. Để chúng ta bắt đầu cuộc sống mới đi. Mở rộng thế giới của chúng ta, không nên dây dưa nữa, cứ như vậy đối với anh và em cũng không tốt”

“Đây là nguyên nhân anh muốn ra ngoài ở sao? Ca, chúng ta muốn cùng một chỗ, cha mẹ không cùng chúng ta, vẫn là hai người chúng ta sống nương tựa vào nhau, anh nói sẽ không rời bỏ em, chẳng lẽ anh muốn buông tha cho em sao? Chỉ cần cuộc sống của chúng ta rất khoái nhạc thì tốt rồi, không cần quan tâm những điều khoản lễ giáo. Em có thể vì ca ca cả đời không cưới vợ, chỉ cần ca ca ở bên người, em ai cũng không cưới. Cho nên, ca ca, không phải rời khỏi em. Mấy ngày nay anh không có ở bên người, em sắp chết. Em nhớ anh, không lúc nào không nghĩ về anh, không có anh bên cạnh, em cảm giác hình như không thể vui vẻ, chỉ nhớ anh, cứ như vậy, em nghĩ em sẽ nhớ anh đến chết, em thật sự sẽ chết, mấy ngày nay em chịu không được rồi. Nếu anh thật sự chia tách, em sẽ chết, ca, cầu anh, không cần rời khỏi em. Không nên nói thêm nữa, cái gì em cũng không thể làm, em chỉ muốn anh”

Chính là loại dây dưa này, loại không thể chia tách này làm cho hai người bọn họ đều thống khổ.

“Nhưng như vậy vốn dĩ là không đúng. Chúng ta là anh em, anh em ruột thịt, tình cảm như vậy không nên phát sinh. Chờ em lớn hơn một chút, lúc chúng ta đều thành thục, em sẽ không nghĩ đến điều này nữa. Anh chỉ là anh trai em, không phải người yêu của em. Cho nên, cùng em làm bạn đến già sẽ không phải là anh”

Trong mắt Tề Chương có một mạt điên cuồng, Tề Nhạc nước mắt lưng tròng làm hắn điên cuồng, chỉ cần có thể làm cho ca ca ở lại bên cạnh hắn, cái gì cũng không sao cả rồi.

“Chúng ta nhân tiện biến thành người yêu đi, trở thành người yêu của em, như vậy chúng ta sẽ không tách ra nữa, đến chết cũng sẽ không tách ra”

Môi Tề Chương dán trên mặt Tề Nhạc, tay cố định trên mặt Tề Nhạc, làm cậu đối mặt với hắn, muốn cậu nghe rõ từng câu từng chữ.

Tề Nhạc bối rối đứng lên, bắt đầu dùng sức giãy dụa.

“Nói bậy bạ gì đó? Chúng ta vốn dĩ là anh em, là anh em song sinh, không thể có loại suy nghĩ xấu xa này, chúng ta tuyệt đối không thể làm loại chuyện tình này!”

Một khi đã làm rõ mọi chuyện, cửa địa ngục nhân tiện cũng rộng mở rồi, bọn họ sẽ xuống địa ngục. Vạn kiếp bất phục.

Tề Chương trên mặt tươi cười có chút dọa người, lại hôn Tề Nhạc.

“Giãy ra không được rồi, giống như đã nhắm trúng mục tiêu nhất định, chúng ta đến chết cũng muốn dây dưa cùng một chỗ”

Loading...

Đọc Tiếp Chương 9: Trầm Luân

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Rối Rắm Chương 8: Thổ Lộ