Truyện Rối Rắm

Chương 6: Lần Đầu Chia Lìa.

Tác giả Hàn Mai Mặc Hương
Lần đầu tiên chia lìa.

Khác với quá khứ, Tề Nhạc ngủ không được. Cậu cảm thấy giường rất lớn, khoảng không bên người cũng lớn như vậy, cậu phảng phất cảm thấy đã đánh mất một nửa của mình. Như thế nào nằm cũng không thoải mái? Cậu không thể làm gì khác hơn là nửa nằm nửa ngồi, dựa vào đầu giường, nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ âm thầm thở dài. Cậu rất muốn ôm gối đầu đi ngủ cùng Tề Chương, nhưng lý trí và tình cảm có chút khoảng cách, bọn họ đã không thể giống nhau như trước nữa rồi. Cậu là làm sao vậy? Tại sao lại rung động với em trai mình?

Không biết hắn có ngủ hay không, cậu có cảm giác Tề Chương nhất định tựa vào ban công, không ngủ giống cậu. ÔI, bọn họ phải làm thế nào mới có thể thoát khỏi sự ràng buộc này? Bọn họ vốn là chỗ dựa của nhau, ai cũng không tự mình giải thoát được.

Trần Nhất Minh cũng vì Tề Nhạc mất ngủ mà ngủ không ngon, mở mắt nhìn đồng hồ, đã hơn hai giờ đêm rồi, cậu ta ngủ không được sao?

Bất đắc dĩ thở dài.

“Tề Nhạc, ngày mai cậu về ngủ cùng một chỗ với Tề Chương đi, cậu xem quyết định của mình đi, làm hại ba người chúng ta ngủ không ngon. Tề Chương ngày mai thấy cậu không có tinh thần, nhất định lớn tiếng ồn ào với tôi. Cậu cũng không ngủ, cậu ta cũng không thể yên tâm. Tôi còn phải bị liên lụy, cậu thật là, đột nhiên không chịu cùng cậu ra một chỗ. Các cậu không phải tình cảm vẫn tốt lắm sao? Lời lẽ giống nhau, tay chân tình thâm, làm cho tôi rất ghen ghét”

Tề Nhạc cười khổ.

“Chính bởi vì tình cảm quá tốt tôi mới muốn tách ra, chúng tôi cũng đã lớn, sinh hoạt cùng nhau, cùng ăn cùng ngủ, đối với hai người đều không tốt, cậu ấy là em trai tôi, em trai song sinh, sẽ không thể trở thành người yêu”

Nếu bọn họ không phải anh em ruột thịt, cậu cũng không ngại có cảm giác khác thường với Tề Chương. Xã hội bây giờ đã thoáng hơn rất nhiều, đồng tính luyến ái đã rất phổ biến. Nhưng bọn họ trên lưng lại đeo chiếc khóa tình thân. Bọn họ phá tan không được. Hơn nữa, tình cảm của cậu đang trong thời kỳ mê muội, Tề Chương chỉ ỷ lại cậu như ỷ lại vào anh trai, cậu là biến thái sao? Sẽ xuống tay với em trai mình? Cậu muốn xác định hướng đi rõ ràng cho mình, rời xa Tề Chương.

“Tôi cũng cảm thấy rất kỳ quái, đều nói xã hội đã thoáng hơn, trường chúng ta đã có rất nhiều người ăn vụng trái cấm rồi, cậu cùng Tề Chương một người anh tuấn, một người thanh tú như thế nào sẽ không bị theo đuổi? Tôi cũng biết, anh em các cậu là tình nhân trong mộng của toàn bộ nữ sinh, có rất nhiều người theo đuổi các cậu. Tại sao các cậu không thử chơi đùa một đoạn tình đầu tinh khiết?”

Trần Nhất Minh hỏi một cách hứng thú, học theo Tề Nhạc dựa vào đầu giường, con sâu ngủ của cậu cũng đi rồi.

Tề Nhạc cười cười, nhìn hai ngôi sao lóe lên trên bầu trời, bọn chúng dựa vào nhau rất gần, lấp lánh, lấp lánh, như thể trăm ngàn năm qua vẫn tồn tại nơi đó, vẫn duy trì khoảng cách rất gần, chiếu sáng lẫn nhau, cùng nhau tỏa sáng.

“Bởi vì chúng tôi đến bây giờ trong mắt chỉ có đối phương, chỉ cần mở mắt ra không thấy cậu ta, tôi sẽ tìm kiếm. Bên người không có hắn, tôi giống như đã đánh mất một nửa của mình, chúng tôi vốn là tương thông, chỉ có cùng một chỗ, chúng tôi mới có thể cảm thấy kiên định cùng yên tâm. Hết thảy bên ngoài không liên quan gì đến chúng tôi, chỉ cần chúng tôi cùng một chỗ, như vậy đã tốt lắm rồi”

Trần Nhất Minh không nói, phát hiện cổ họng khô khốc, cậu biết, loại tình cảm anh em này có chút vượt ngoài giới hạn, nhưng bọn họ chính là như vậy, sống chung không đúng sao? Nhưng bọn họ đã dùng phương thức này cùng một chỗ nhiều năm, anh em ruột thịt cũng không thân thiết như vậy đi.

“Nhưng tình cảm anh em như vậy hình như rất không thích hợp nhỉ?”

“Cho nên, chúng tôi mới phải tách ra”

Mạc dù có chút khó có thể thích ứng, nhưng bọn họ phải đi đến bước này.

Trần Nhất Minh mơ hồ phát hiện có chút không thích hợp, nhưng cậu không biết không thích hợp chỗ nào. Chỉ cảm thấy anh em bọn họ rất kỳ quái, trách sao người ta có cảm giác rất không ổn. Cậu nhìn ra được, trên mặt Tề Nhạc là bất đắc dĩ thật sâu, loại cảm giác vô lực này làm cho cậu dưới ánh trăng có vẻ rất yếu ớt, khuôn mặt vốn trắng nõn, lại càng có vẻ trong suốt. Đau thương làm ánh trăng cũng phải khiêm nhường.

“Tề Nhạc, đi nói chuyện yêu đương một lần đi, hưởng thụ một chút cảm giác không giống với Tề Chương cậu sẽ phát hiện, thế giới của cậu không đơn giản chỉ có Tề Chương. Cậu mới là tâm điểm trong cuộc sống của cậu, cũng giống như có nhiều chuyện cậu chưa làm bao giờ, cùng nữ sinh nói chuyện yêu đương, ước hẹn, cậu sẽ không u mê như bây giờ. Kỳ thật cậu chính là nghĩ quá nhiều, cậu hẳn là nên vui chơi nhiều một chút, mỗi ngày đọc sách có cái gì vui thú? Người quan trọng nhất trong lòng cũng sẽ tự quên đi, sau này cậu cùng chúng tôi chơi nhiều một chút, chậm rãi sẽ thông suốt thôi”

Tề Nhạc hít sâu, cậu cũng biết Trần Nhất Minh có ý tốt, cứ như vậy thử một chút cuộc sống không có Tề Chương bên cạnh đi, mặc dù rất khó thích ứng, nhưng cậu phải tiếp nhận.

“Được, ngày mai chúng ta cùng đi căn tin trong trường, cùng lên lớp”

Tề Chương sáng sớm chạy đến phòng Trần Nhất Minh nhưng chỉ thấy trống không, cửa đóng rồi, không biết bọn họ đi nơi nào?

Sau khi tinh tế hỏi thăm mới biết được bọn họ đi đến căn tin, Tề Chương chạy trăm mét nước rút đuổi theo.

Đứng ở cửa căntin thở dốc, nhìn Tề Nhạc cùng Trần Nhất Minh ngồi vị trí bên cửa sổ, chuyện trò vui vẻ trong suốt bữa sáng. Mặc dù có hai quầng thâm dưới mắt, nhưng tinh thần ngược lại rất không tệ, cười ha hả. Không biết Trần Nhất Minh nói gì đó, Tề Nhạc đột nhiên cười lên, bánh kem có chút rơi vãi, cậu tiện tay cầm khăn lau khóe miệng, giống như lúc cùng một chỗ với hắn, rất vui vẻ, rất thoải mái.

Hóa ra ca ca không ở bên cạnh hắn, đều là chuyện tốt. Hắn đối với ca ca mà nói đã không còn quan trọng rồi đi? Ca ca không có hắn có thể ăn ngon ngủ tốt, sống rất khá. Bọn họ cùng một chỗ nhiều năm như vậy cũng không tính cái gì? Hắn đối với ca ca mà nói tính là cái gì? Bọn họ chỉ là anh em thôi sao? Bọn họ không phải làm bạn mười lăm năm rồi sao, thề sẽ không tách ra, thề muốn làm bạn đến già, nhưng hôm nay xem ra tất cả lời thề đều tái nhợt vô lực, bọn họ cũng không chỉ là anh em, còn hôn môi rất ngọt, tình cảm thâm sâu, cũng chỉ là anh em thôi sao?

Bây giờ hắn đi đến cũng sẽ bị bài xích ra bên ngoài đi? Bây giờ bọn họ đang vui vẻ hơn nhiều. Trần Nhất Minh sau này còn có thể có rất nhiều người, hắn cùng ca ca khoảng cách lại càng ngày càng xa. Vẫn lấy lí do bọn họ là tương thông, nhưng bây giờ xem ra, ca ca đã không hề muốn hắn rồi. Anh thay đổi quá nhanh rồi, chỉ qua một đêm, bọn họ đã xuất hiện khoảng cách. Qua vài ngày sau, thời gian dài không gặp mặt, ca ca cũng không để ý, sau đó, ca ca sẽ không quan tâm hắn lần nữa, có lẽ đợi đến khi có người khác nhắc đến hắn, ca ca mới có thể nói ra rằng chúng tôi đã thật lâu không có liên lạc rồi. Vậy hắn cũng không bằng bạn bè bên người ca ca rồi.

Là hắn giữ nhà không nghiêm sao? Ca ca tại sao muốn rời bỏ hắn? Hắn nhất định là làm sai cái gì, ca ca không để ý đến hắn rồi. Hắn cảm giác giống như bị cả thế giới vứt bỏ. Cha mẹ từ nhỏ đến lớn không cho họ tình cảm ấm áp, hắn không cần bởi vì ca ca một mực bên người hắn, nhưng bây giờ, ca ca cùng người khác một chỗ. Hắn cảm giác thế giới này đã mất đi sự ấm áp.

Thành viên đội bóng rổ từ sau lưng chạy tới, kề vai sát cánh ôm Tề Chương, hết sức phấn khởi, không nhìn thấy vẻ đờ đẫn đau thương trên mặt hắn.

“Tề Chương, chúng ta có một trận đấu cậu có tham gia không? Đội trưởng nói chỉ cần cậu tham gia chúng ta nhất định sẽ thắng, được rồi, cùng nhau luyện tập đi”

Tề Chương không ngẩng đầu, bị nam sinh kia mang đi. Trái tim hắn hoàn toàn đặt tại nụ cười trong suốt trên mặt Tề Nhạc. Ca ca có thể vui vẻ như vậy, hắn cũng yên tâm rời đi.

Trần Nhất Minh một ngón tay chỉ ra ngoài, Tề Nhạc hai mắt nhìn theo, vừa lúc nhìn thấy Tề Chương bị một nam sinh vừa lôi vừa kéo đi, ôm nhau cảm tình tốt lắm, Tề Nhạc ánh mắt thoáng ảm đạm, hương vị ngọt ngào của bánh mì trong miệng cũng trở nên khô khốc.

“Tề Chương hôm nay chơi bóng đi, xem bộ dáng cậu ta ngày hôm qua nghỉ ngơi cũng không tồi, chính là cậu suy nghĩ miên man, thức đến hừng đông mới ngủ một chút, cậu yên tâm rồi đi. Chờ chúng ta cơm nước xong, chúng ta phải đi nhìn cậu ta chơi bóng”

Tề Nhạc buôn chén, cậu không ăn được mấy miếng bánh kem, thật sự cũng không uống nổi nữa, nhấm nháp chơi đùa miệng chén.

“Không được, tôi hôm nay vẽ ở phòng hội họa, tôi còn phải nhận bài tập thầy giao cho”

Hóa ra, không có cậu bên cạnh, Tề Chương cũng có thể rất khoái nhạc. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Cậu rời đi là chính xác. Cho dù là cậu sẽ đau lòng, cho dù là cậu đêm khuya không ngủ, cho dù cậu xúc động bất an, cậu cũng tự mình nhẫn nại, chỉ cần Tề Chương thật tốt, cậu có khổ sở cũng không tính là khổ.

Cậu muốn đem chút tình cảm dơ bẩn, nói không nên lời này gắt gao chôn chặt không bao giờ đưa ra ánh sáng. Cho dù là cậu sắp chết, cậu cũng không nói ra. Không quấy rầy cuộc sống của Tề Chương, để hắn sống tốt cuộc sống riêng, kế thừa sự nghiệp của cha, vui vẻ lấy một người vợ tốt, sinh một đống búp bê. Cậu cho dù mê luyến Tề Chương cũng sẽ chúc phúc cho hắn. Đứng ngoài cuộc sống của hắn, nhìn hắn hăng hái, nhìn hắn hạnh phúc, cậu đã rất thõa mãn rồi.

Hai người tư chất khác nhau, cậu thích đọc sách vẽ tranh, Tề Chương là một người đủ tư cách thừa kế. Hắn mẫn cảm với các con số, trời sinh là người lãnh đạo, hắn sẽ là một người thừa kế tốt. Vậy đợi cha bọn họ sau khi rút lui, cậu nhân tiện cũng đem sự nghiệp giao cho Tề Chương. Sau đó đi lãng du, lãng du, cậu từ nhỏ đã thích cuộc sống này.

Cứ như vậy tách ra khỏi nhau, đều có thế giới riêng của mình, đều tự kết giao bạn bè, đều tự lập gia đình, có thái độ riêng với cuộc sống, không bao giờ liên quan nữa. Bọn họ vốn là hai đường thẳng trùng nhau, vẫn cùng nhau một chỗ, chẳng thể phân biệt. Nhưng dần dần, con đường càng lúc càng dài, thời gian càng ngày càng lâu, hai đường thẳng dần dần tách ra, chậm rãi, tách ra, trở thành hai đường thẳng độc lập rõ nét. Sau đó, càng chạy càng xa, sẽ không một ai xuất hiện trở lại dù chỉ một lúc. Cho dù đứng từ xa nhìn lại, cũng tìm không thấy bóng dáng đối phương.

Bọn họ tại sao lại là anh em? Rõ ràng cùng một chỗ đã thành thói quen, bị ép cũng không chia lìa, giống như một người là tay trái, một người là tay phải, rõ ràng là một cơ thể đầy đủ, đột nhiên muốn chặt bỏ một tay. Hai bàn tay không bao giờ nắm lấy nhau nữa, không thể đan xen vào nhau, vuốt ve lẫn nhau rồi. Không thể lại ôm nhau, cái loại chia lìa cưỡng ép này, thật sự đau quá.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 7: Cùng Nữ Sinh Nói Chuyện Yêu Đương

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Rối Rắm Chương 6: Lần Đầu Chia Lìa.