Truyện Rối Rắm

Chương 19: Mục Đích Của Mộc Tình

Tác giả Hàn Mai Mặc Hương
Tề Chương giống như dùng thuốc kích thích, sinh long loạt hổ trong trận đấu, mỗi một động tác đều rất hoàn mỹ, mỗi một lần bật lên có thể ghi điểm, sau khi bị thương trở lại trận đấu, làm cho toàn sân hưng phấn đứng lên. Tề Nhạc cũng không còn cười thản nhiên, cậu điên cuồng như những người mê bóng trên đài, thét chói tai, lớn tiếng rống, cảm giác nhiệt huyết sôi trào, ngay cả đầu ngón tay cũng ngo nghoe động đậy, thật muốn cùng Tề Chương thi đấu, cùng hắn hưởng thụ niềm vui sướng sóng vai tác chiến. Bây giờ không cần sốt ruột, sẽ có rất nhiều cơ hội.

Trận bóng kết thúc bằng một một cú bật cao úp rổ, học theo động tác của Micheal Jordan, Tề Chương treo mình vài dây trên rổ. Tề Nhạc cười to lên, hắn sẽ không quên biểu diễn, sau khi biết thắng lợi, Tề Chương toàn thân buông lỏng nên mới có thể lộ ra vẻ tức giận trẻ con như vậy.

Tề Chương kích động, cầm huy chương chạy đến bên người Tề Nhạc, đeo vào cổ cậu, bế bổng Tề Nhạc lên, vừa kêu to vừa xoay vài vòng.

Tề Nhạc cười cùng hắn, ôm vai hắn, hưởng thụ niềm vui của bọn họ.

“Em đã nói anh là thần may mắn của em, chỉ cần anh có mặt, cái gì khó khăn em đều vượt qua”

Bọn họ ngẩng đầu, ánh mắt giao nhau, đây không phải là tình thâm anh em, mà là tình yêu bọn họ mới nhận biết được.

Mộc Tình đứng một bên, cảm giác là lạ, Tề Nhạc gắt gao nhìn chằm chằm Tề Chương, phát hiện anh em bọn họ thật sự đáng trách, thân mật không giống anh em mà giống như người yêu.

Mộc Tình nhìn Tề Chương, anh chàng đẹp trai tỏa sáng như ánh mặt trời, học tập cũng rất không tệ, gia đình phi thường tốt, một người hoàn mỹ để chọn lựa. Nàng phải gả cho người như Tề Chương. Kỳ thật Tề Nhạc và Tề Chương đều không tệ, nàng phải lập gia đình thì sẽ gả cho một trong hai anh em này. Vấn đề trọng yếu bây giờ chính là đánh vỡ loại thân mật mập mờ này.

Tiến lên từng bước, kéo lại Tề Nhạc, cười tủm tỉm nhìn bọn họ.

“Tề Nhạc thật xấu, nhìn thấy đệ đệ rồi quên tôi luôn rồi, uổng phí tôi còn giúp cậu trên lớp”

Tề Chương cau mày, hắn không thích có thêm nhiều nữ sinh bên cạnh ca ca, như vậy sẽ chỉ làm cho hắn ghen một trận, sợ ca ca bị nữ nhân bên ngoài cướp đi.

Tề Nhạc thật ra có cảm tình tốt với Mộc Tình, kéo Mộc Tình qua giới thiệu với Tề Chương.

“Bạn ngồi cùng bàn, ở trên lớp giúp anh, bằng không anh sẽ bị phạt đứng”

Tề Chương cười với nàng, nhưng hai mắt không hề dừng trên người Mộc Tình.

“Ca, chúng ta cùng nhau đi ăn cơm, em có chút đói bụng”

Tề Nhạc nhìn Mộc Tình một chút, để nàng lại đây, như vậy có phải có chút không đúng đạo lý?

Mộc Tình cười hào phóng.

“Các cậu đi thôi. Tôi sẽ giúp Tề Nhạc giả giấy xin phép”

Anh em hai người xoay người rời đi, Tề Chương cũng không quan tâm có nhiều người ở xung quanh hay không, giống như trước kia, nắm tay Tề Nhạc. Tề Nhạc có giãy ra một chút, Tề Chương càng nắm chặt hơn, mặt khác tay kia còn đặt trên eo Tề Nhạc. Tề Nhạc đẩy hắn một chút, Tề Chương lại đến gần, môi lướt qua khuôn mặt cậu một chút. Hai lổ tai Tề Nhạc đỏ lên. Bọn họ nắm tay nhau rời đi.

Hết thảy đều thu vào mắt Mộc Tình, thân thể nàng cứng lại, di động không được. Như vậy tuyệt đối không phải anh em tương thân tương ái, hoàn toàn là thân mật của những người yêu nhau. Cho dù bọn họ tình cảm thâm sâu, cũng không có khả năng hôn môi, càng không có khả năng ôm eo,mặt Tề Nhạc cũng không phải hồng lên.

Nàng nhớ tới ngay khi trận đấu bắt đầu trở lại, Tề Nhạc cùng Tề Chương ôm nhau đứng một chỗ, còn tưởng rằng bọn họ cổ vỗ nhau, nhưng tuyệt đối không phải nàng hoa mắt, nàng nhìn thấy Tề Nhạc hôn lên cổ Tề Chương một chút, còn tưởng rằng mình đã nhìn nhầm rồi, thật không ngờ, đây đều là sự thật. Mộc Tình sớm nên nghĩ ra, lúc tận mắt nhìn thấy Tề Nhạc cùng Tề Chương nên phát giác trong mắt bọn họ bí mật mang theo rất nhiều tình cảm, cái loại ánh mắt giao nhau, truyền gửi thông điệp tình yêu này, không phải anh em nên có.

Bốn chữ kinh khủng hiện lên trong não, Anh em cấm luyến!

Một Tề Chương sáng lạng như vậy, một tài hoa như Tề Nhạc, bọn họ là anh em, bọn là song sinh!

Không được, loại chuyện này tuyệt đối không được. Anh em bọn họ vốn là người nàng phải gả cho. Cha nàng từng nói với nàng nếu bàn về môn đăng hộ đối, bàn về con cưng của các tập đoàn lớn, anh em Tề gia không thể nghi ngờ là sự tuyển chọn tốt nhất. Mộc Tình lúc nhìn thấy Tề Nhạc đã đem lòng quý mến. Chàng trai trẻ tài hoa sống nội tâm, đứa trẻ tinh xảo kia, sự ôn hòa khiến kẻ khác cảm phục. Sau khi gặp Tề Chương, nàng cũng bị ánh sáng dạt dào toát ra từ toàn thân Tề Chương cuốn hút. Rất khó lựa chọn một trong hai anh em. Nàng vốn định trở thành bạn tốt của bọn họ, nhưng nàng phát hiện đoạn tình cảm cấm kỵ của hai anh em. Muốn giữ lại một người, muốn trở thành vợ một người trong hai anh em bọn họ, nàng phải cản trở đoạn tình cảm này.

Nàng là phụ nữ, tại sao không thắng được một người nam nhân? Nàng có thực lực tuyệt đối có thể chiến thắng, loại tình cảm cấm kỵ này, tuyệt đối không thể phát sinh. Nàng tuyệt đối sẽ không thua một nam nhân.

Cầm lấy điện thoại, gọi cho cha nàng.

“Ba, con phát hiện con thích Tề Nhạc, cậu ta thật sự rất đẹp trai, người cũng tốt lắm, con nếu cùng cậu ấy nói chuyện yêu đương, cha có thể đồng ý không?”

Mộc Tình ôn nhu làm nũng, đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười sang sảng.

“Công chúa của ta, mấy năm qua đã lớn rồi, con thích người nào thì cứ yêu đương đi, ba biết con của ba rất đúng mực. Kỳ thật ba sớm đã có ý nghĩ này, Tề gia vốn là tập đoàn duy nhất môn đăng hộ đối với nhà chúng ta, hai đại tập đoàn liên hợp mạnh mẽ, sẽ mang đến rất nhiều lợi ích. Tề Hạo Nhiên giáo dục con cái nhất định không sai được, hắn có thể tiếp quản công việc kinh doanh của ba, ba tin tưởng Tề Nhạt nhất định sẽ đáp ứng”

Mộc Tình cúp điện thoại. Tề Chương, có tôi đây, các cậu sẽ không xuống địa ngục, tôi sẽ ngăn cản, tôi tin tưởng tôi có thể chiến thắng cậu, một người đàn ông tốt, không nên bẻ gãy cánh tay của mình. Đó là chuyện tuyệt đối không được phép, tại sao lại muốn si mê? Tề Nhạc, cùng tôi nói chuyện yêu đương một lần đi, cá tính ôn hòa của cậu vừa lúc dung nạp cá tính mạnh mẽ ngang ngạnh của tôi. Đây cũng là nguyên nhân tại sao tôi muốn chọn cậu.

Tề Chương, người tôi đã chọn, tuyệt đối sẽ không tặng cho cậu. Tôi sẽ gắt gao bắt được Tề Nhạc, trói cậu ấy bên người, đến lúc đó, các cậu cũng không cần dây dưa không rõ như vậy nữa.

Đồng đội chiến hữu ầm ầm ĩ ĩ, nói sau khi tắm rửa xong phải có một bữa cơm no đủ. Trần Nhất Minh cũng đáp ứng, còn muốn mời các đội bạn đến KTV hảo hảo mà rống một bữa. Mọi người hoan hô lên, chỉ có Tề Chương giơ cao tay, nói không đi.

Tất cả mọi người chỉ trích hắn, Tề Chương một mực ôm chầm Tề Nhạc bên người.

“Tôi cùng ca ca đã một tuần không có hảo hảo nói chuyện rồi, chúng tôi phải tâm sự, các cậu đi thì tốt rồi ha? Hơn nữa, lần này mừng công cũng không phải rất quan trọng, tôi muốn tham gia lúc chúng ta giành được thắng lợi cuối cùng, như vậy mới có ý nghĩa”

Trần Nhất Minh phất tay.

“Cậu ta cùng ca ca tình cảm vẫn tốt như vậy, cậu ta không đi cho rồi. Nhanh đi tắm rửa, tẩy sạch rồi chúng ta xuất phát”

Chiến hữu gầm rú, cầm lấy quần áo đi tắm rửa.

Tề Chương chậm rãi nghiêng người tựa vào trên người Tề Nhạc, không nôn nóng đi tắm ngay, nói đùa chứ ca ca hắn khỏa thân chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy. Đàn sắc lang này không thể nhìn thấy dù chỉ một chút. Cố ý chậm lại chính là vì trì hoãn thời gian. Bọn họ chiến đấu tắm rửa, khoan khoái tẩy sạch vi trùng trên người, sạch sẽ đi ra. Hai người chậm một hồi, lúc đi vào nhà tắm đã không còn ai. Đây chính thiên đường của hắn cùng ca ca rồi.

“Em tích tụ đã rất lâu, nhất định mượn cơ hội này hảo hảo yêu thương anh”

Bốn bề vắng lặng, Tề Chương kề sát vào tai Tề Nhạc, cười nói. Tề Nhạc cảm giác giống như bị đẩy vào vạc nước nóng, nhiệt khí thoáng cái đã dâng lên, thiêu cậu thành một con tôm luộc thật to. Hung hăn đẩy Tề Chương ra, còn không biết ý tứ của hắn sao? Bọn họ đã không còn ở cái tuổi mười lăm xuân xanh, bọn họ đã trưởng thành. Trong ba năm này bọn họ không ngừng hôn môi, thân thể đã phát triển, thân thể thay đổi rất nhanh nhưng cũng không thoát khỏi tầm mắt của đối phương. Ngủ cùng một chỗ, ngay cả trên thân đột nhiên mất một cộng lông đối phương cũng biết. Bọn họ đã hôn môi, đã thăm dò, thân mật hơn cũng đã từng trải qua, mặc dù số lần kể ra rất ít, nhưng thân thể tiếp xúc, làm cho tiểu tử Tề Chương có chút nhẫn nại không được.

“Anh mới sẽ không cùng em tắm rửa, anh không có chơi bóng, không ra mồ hôi, tự mình nhanh đi tắm đi”

Tề Chương khẽ nhíu mi, xoát một cái cởi ra áo chơi bóng, trùm lên người Tề Nhạc. Vị mồ hôi lan tỏa trên người, dính trên thân. Tề Nhạc vội vàng cởi ra, rất thối.

Nhăn mũi nhìn Tề Chương, cái tên vô lại này đang buộc cậu cùng tắm rửa. Cậu thích nhất sạch sẽ, thân thể một chút mồ hôi cũng chịu không được, bị dính mồ hôi của Tề Chương rồi, cậu không thể nhẫn nại không tắm cùng Tề Chương.

Tề Chương cười ha ha.

“Ca, em quên cầm nội y cho anh rồi, cũng không chuẩn bị quần áo cho anh, anh đến ký túc xá của em lấy đi, em tắm trước ha? Anh cần phải vui vẻ một chút, em còn chờ anh chà lưng giúp em đấy”

Tề Nhạc đem áo bóng rổ hung hăng dí vào mặt Tề Chương, biết mình không tắm không được, toàn thân bám mùi hôi, cậu có chút chịu không được. Đều là người này làm hại, cùng nhau tắm rửa, hắn nhất định làm ra đủ thứ chuyện. Mặc dù rất thích nụ hôn của Tề Chương, nhưng mỗi lần sau khi hôn môi cậu đều bị đạo đức dày vò thống khổ, cho dù có đôi khi cậu khẩn cầu được tha thứ, vẫn không chuộc lỗi được.

Hôn môi rất mỹ diệu, rất thích cùng Tề Chương có động tác thân mật, nhưng cái loại sợ hãi khi người đời biết đến, bị người thóa mạ, luôn làm cho cậu sợ hãi.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 20: Thống Khổ

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Rối Rắm Chương 19: Mục Đích Của Mộc Tình