Truyện Rối Rắm

Chương 16: Không Khí Gia Đình Thật Đáng Buồn

Tác giả Hàn Mai Mặc Hương
Khi còn nhỏ, bọn họ rất thích hoa viên sau nhà, bên cạnh hồ bơi, Tề Nhạc gắt gao lôi kéo Tề Chương đến đây, lo lắng nhìn hắn.

“Thời gian tám năm, chúng ta phải lấy được bằng tiến sĩ, có thể được không?”

“Không được cũng phải được, chúng ta chỉ có thể làm tốt nhất bọn họ mới có thể quản giáo chúng ta sơ sài qua loa, cha mẹ cọi trọng là việc học tập của chúng ta, tình cảm bọn họ không để ý. Cho nên, chỉ cần chúng ta học tập tốt, bọn họ đã rất hài lòng rồi, chúng ta phải có thật nhiều thời gian tránh xa bọn họ, đến lúc đủ vây đủ cánh, thì cũng có đủ khả năng chống lại bọn họ”

Việc học tập là việc khẩn yếu trong những năm tới, chỉ có lấy được thành tích tốt, đạt được mục tiêu, cha mẹ bọn họ sẽ như người khác kiêu hãnh vì có hai đứa con xuất sắc mà không cần quan tâm tình cảm bọn họ có đi lệch quỹ đạo hay không.

Cho dù rất gian nan, cho dù không nỡ chuyển ngành học yêu thích, nhưng vì tương lai có thể cùng một chỗ, tất cả nỗ lực đều đáng giá.

“Anh vốn dĩ không thích môn học buồn tẻ đó, có thể cố gắng đạt thành sao?”

Pháp luật rất buồn tẻ, tiếng Anh buồn tẻ, cậu vẫn thích đắm mình trong phòng vẽ tranh, thích xem tiểu sử danh nhân nước ngoài, thích lịch sử các quốc gia. Đột nhiên phải chuyển sang học pháp luật lạnh lẽo, không có tình cảm, cậu có thể thích ứng sao? Đây cũng là điều Tề Chương lo lắng nhất.

Tề Nhạc cười cười trấn an, vỗ vỗ vai Tề Chương.

“Không nên xem thường anh, em có thể làm được thì anh cũng có thể, dù sao trên người chúng ta cũng cùng một dòng máu, phụ thân rất háo thắng, chúng ta cũng không kém lắm, tương đối mà nói, chỉ cần không phải học tiền tệ quốc tế thì anh chấp nhận học luật pháp. Anh sẽ nghiên cứu hình pháp nước ngoài, hảo hảo nguyên cứu một chút mười tám đại cực hình, hẳn là rất thú vị”

Cậu tiếp xúc nhiều nhất là pháp luật kinh doanh, bất quá phải hợp thức hóa công việc kinh doanh ngoài ánh sáng của cha bọn họ, Tề Nhạc học luật, hy vọng có thể trợ giúp công ty thực hiện các vấn đề về luật pháp, nhưng việc lách luật cũng sẽ không từ, lúc lên tòa án, có thể cho đối phương một kích chí mạng, dù sao mời luật sư cũng sẽ không thể hiểu rõ tình huống cụ thể trong công ty, nếu luật sư là người một nhà phần thắng rất lớn. Đến lúc đó, anh em liên thủ, bọn họ sẽ trở thành những người cộng tác tốt.

“Năm năm sau, lúc chúng ta đi du học, đi đâu cũng không xa rời nhau”

Tề Chương ôm Tề Nhạc, đây cũng là hy vọng của hắn, cùng nhau học lên, cùng nhau làm việc, cho dù có cuồng phong bạo vũ, bọn họ cũng sẽ cùng nhau gánh chịu.

Tề Chương gắt gao ôm Tề Nhạc, tương lai tám năm tới bọn họ phải đương đầu với rẩt nhiều thử thách, bọn họ sẽ sóng vai tác chiến, chứng tỏ thực lực cho cha mình, chứng minh với mọi người rằng anh em bọn họ là vô địch, chỉ cần có Tề Nhạc bên người, có khổ cực thêm nữa cũng đáng.

Tề Hạo Nhiên đứng trên lầu, bên cạnh còn có phu nhân xinh đẹp của ông.

Mẹ Tề Nhạc, Tề Chương vẫn cười thản nhiên, đặt tay lên người chồng nàng, Tề Hạo Nhiên tránh né sự tiếp xúc thân mật của vợ mình.

“Anh nói bao nhiêu lần rồi, không nên tới gần anh, không nên cùng anh tiếp xúc thân mật, anh chán ghét mọi loại tiếp xúc thân thể”

Tất cả mọi người đều chịu không được loại chán ghét này, ông giống như che giấu bệnh hiểm nghèo, che dấu vợ mình.

Văn Như khéo léo cười cầu tài, không có chút nào không hài lòng.

“Đã sớm nói chúng ta vốn là trời sinh một đôi, chúng ta cùng chán ghét tất cả những tiếp xúc thân thể không cần thiết, như vậy cũng miễn cho em phải lo lắng, nếu đổi lại là người khác đã sớm lén lút nuôi tình nhân ở ngoài rồi. Anh lãnh đạm, em cũng lãnh đạm, nếu không phải lúc chúng ta kết hôn cha mẹ hai bên hạ xuân dược, chúng ta vốn dĩ sẽ không có hai người bọn chúng. Chúng ta sẽ phải là những người hợp tác tốt nhất, vợ chồng hoàn mỹ nhất, cũng sẽ là một đôi yêu thương nhau nhất trong thương giới, kết hôn vài chục năm, vẫn yêu thương nhau như vậy, không có bất kỳ chuyện xấu nào truyền ra, Hạo Nhiên, em có đôi khi hoài nghi, anh có phải là một người đàn ông thực thụ?”

“Em là một phụ tá tốt, bất luận là trong cuộc sống hay trong công việc em cũng đều là phụ tá tốt của anh, về vấn đề hình thức chung sống, chúng ta đã thương lượng tốt trước cuộc hôn nhân, em giữ 30% cổ phần công ty, sinh cho anh người thừa kế, anh sẽ không làm ra chuyện xấu tác động đến hình ảnh công ty, cùng nhau hợp tác nhiều năm như vậy, anh nghĩ em đã sớm thích ứng rồi”

Những lời này cũng chỉ có thể nói khi có riêng hai vợ chồng với nhau, bọn họ đều là người tính cách lạnh lùng, cuồng công việc điển hình, trừ công việc ra không có bất cứ tình cảm gì, vì người thừa kế mới kết hôn, vì ích lợi mới sinh hoạt cùng nhau.

Đây là nguyên nhân hai người không thân mật với con cái của mình. Hai người con trai đối với bọn họ mà nói chỉ là người thừa kế, vốn dĩ là tiếp tục công việc của bọn họ. Nhưng hai người nếu muốn rút lui, ít nhất còn hai mươi mấy năm, chỉ có công việc mới có thể mang đến vui sướng, mới có thể khơi lên sự cuồng nhiệt. Đối với người vợ bên mình, Tề Hạo Nhiên chỉ có thấy đối đãi bằng ánh mắt người cùng hợp tác, như vậy không phải là vợ, mà chỉ là đối tượng hợp tác.

Văn Như không có quên, lúc kết hôn vài chục năm trước, vẫn là người đàn ông lạnh lùng như thế cùng nàng ký hiệp ước, không nói chuyện tình cảm, không tất yếu phải có tiếp xúc thân thể, cho dù là sau hôn nhân cũng không chụp được ảnh hai người thân mật, sinh cho Tề Hạo Nhiên hai đứa con ruột, sau đó, nhận 30% cổ phần công ty, thụ hưởng một cuộc sống hoa lệ, trở thành đệ nhất phu nhân nhà họ Tề, an phận thủ thường.

Vì vài tỷ tài sản, nàng đáp ứng rồi, sau khi đáp ứng lại mang song thai, Tề Hạo Nhiên không có một chút vui vẻ, ông vẫn rất hoài nghi, trong gia tộc Tề gia, không có bất kỳ ghi chép nào về song thai. Ngày đầu tiên sinh ra hai đứa con đã đi làm kiểm tra ADN, chúng minh đây là cốt nhục của ông, ông mới tiếp nhận hai người con trai này. Vài chục năm sau hôn nhân, trừ phi cần mới phải sống chung, còn lại phân phòng mà ngủ. Tề Hạo Nhiên vẫn không có tình nhân, cũng không hà tất phải dây dưa với đàn ông, coi như ngẫu nhiên có mấy lần tình một đêm, vẫn thản nhiên nói “nhóm phóng viên săn tin không biết đi? Không cùng loại với ta, không đủ tháo vát để được ta đặt trên đầu, ta đã có hai người thừa kế.”

Người đàn ông vẫn luôn lạnh lùng, ích kỷ như thế, bên người của ông, chỉ có tài sản, không liên lụy tình cảm, chỉ là quan hệ hợp tác quan hệ. Tề Hạo Nhiên vốn là một quái thú, quái thú ích kỷ.

“Anh em bọn chúng cảm tình thật tốt, em có chút hoài nghi, anh em bọn chúng giống ai trong chúng ta? Tình cảm phong phú như vậy, không giống con của anh”

Tề Hạo Nhiên xoay người, thản nhiên Hừ một tiếng.

“Anh đã làm xét nghiệm máu, bọn chúng quả thật là con của anh, về phần giống ai nhiều hơn một chút anh mặc kệ. Tình cảm anh em bọn chúng thật tốt anh cũng không quan tâm, chỉ cần sau này bọn chúng không nháo loạn bởi vì phân chia tài sản không đồng đều gây dèm pha thật lớn, anh đã rất hài lòng. Danh dự nhà họ Tề không thể bị hủy hoại bởi loại chuyện tình mất thể diện này. Một ngày còn có anh ở đây, anh tuyệt đối sẽ không để xuất hiện bất cứ chuyện gièm pha nào cả”

Văn Như cười thản nhiên, mối quan tâm duy nhất của Tề Hạo Nhiên chỉ có công ty của ông, đế chế của ông. Ông muốn sáng tạo đế chế một người, người ngoài nhìn vào sẽ thấy một đế chế hoàn mỹ, theo ông đi, chỉ cần lúc ông còn đang thời vận tốt, cho nàng cuộc sống giàu có, nàng hết thảy cái gì cũng không phải quan tâm, hết thảy tùy theo Tề Hạo Nhiên.

Tiệc rượu của nhà họ Tề, thanh thế rất lớn, bạn bè trong thương giới đến rất đông, còn có nhiều phóng viên, Tề Hạo Nhiên cùng Văn Như tay trong tay xuống lầu, Tề Chương cùng Tề Nhạc có chút ngốc lăng, tình cảm vợ chồng bọn họ khi nào trở nên tốt như vậy? Từ khi có ý thức tới nay, vợ chồng bọn họ chưa từng sóng vai mà đi, hôm nay, vì buổi tiệc rượu này mà làm kinh ngạc mọi người.

Tề Hạo Nhiên chậm rãi nói, Văn Như tận sức tận trách tiếp chuyện những người giàu có, khách chủ đều thỏa ý, làm cho mọi người có mặt đêm nay đều tin bọn họ là một vợ chồng hạnh phúc, một vở kịch hòa bình.

Trần Nhất Minh cùng cha đã gia nhập nhóm khách mời, lúc Trần Nhất Minh tìm được anh em bọn họ, hai người đang tựa vào ban công, lẳng lặng uống nước hoa quả, trên mặt có chút uể oải.

“Cha mẹ các cậu thật sự kỳ quái, đổi lại là nhà tôi, sẽ có rất nhiều phụ nữ tranh đấu để giành vị trí bên cạnh cha. Nhưng tôi phát hiện bên người cha cậu chỉ có duy nhất một người vợ, chẳng lẽ cha mẹ các cậu thật sự như người ta nói yêu thương vài chục năm rồi sao? Anh em các cậu thật hạnh phúc, có một gia đình hạnh phúc như vậy, trách không được các cậu được mọi người yêu mến, gia đình giáo dục thật tốt”

Tề Chương cười to lên, gia đình giáo dục thật tốt? Không khí gia đình rất không tệ sao? Hắn cùng ca ca suốt mười lăm năm có cha mẹ nhưng không có một cuộc sống được yêu thương đúng nghĩa, muốn nói không khí gia đình thì cái không khí lạnh như băng kia có xem như là gia đình không? Trong nhà Trần Nhất Minh, mặc dù bình thường có rất nhiều mẹ nhỏ, nhưng cũng vì vậy mà ồn ào ầm ĩ, trong nhà bọn họ lại lạnh băng như mộ phần an tĩnh, mỗi người đều lạnh lùng như vậy, tình thân? Ân tình? Hắn chưa thấy qua dù chỉ một chút.

Vẫn tưởng cha mẹ công việc bề bộn, nhưng Tề Chương phát hiện khoảng cách giữa cha mẹ cũng giống như khoảng cách giữa hai người với anh em bọn họ, cảm giác rất xa xôi, cho dù là ngồi, bọn họ cũng không ngồi cùng một chỗ, như vậy không phải rất kỳ quái sao?

“Gia đình nào cũng có bất hạnh riêng của gia đình đó, bất hạnh vốn rất đa dạng, nhưng hạnh phúc là giống nhau, phụ từ tử hiếu, huynh hữu đệ cung, vợ chồng ân ái, nhưng trong nhà của tôi, chỉ có duy nhất anh em tình thâm”

Tề Nhạc cười có chút bất đắc gĩ, cậu không muốn nhiều lời. Dù sao Trần Nhất Minh cũng rất khổ cực. Cậu ta anh em đông đảo, mỗi ngày đều đem phiền toái đến cho cậu ta. Mẹ nhỏ của Trần Nhất Minh cũng nhìn cậu như đứa con lạc loài, là cái gai trong mắt, khắp nơi xa lánh. Còn Anh em nhà bọn họ không có tranh đoạt tài sản, nhưng gia đình lạnh lẽo, thân thể không héo hắt mà là trái tim héo hắt, lớn như vậy rồi nhưng không được cha mẹ ôm, không một lần ngồi cùng cha tâm sự vui vẻ hay nói một chút khó khăn trong học tập. Không có mẹ tự tay nấu cho một bữa ăn. Đây cũng là một loại bi ai đi. May mà bên cạnh có người làm bạn, bằng không, bọn họ đã bị trầm cảm rồi, tự phong tỏa chính mình, bóp chết mình trong chính không gian đó.

May mà bên cạnh có có Tề Chương. Tề Nhạc vươn tay gắt gao nắm tay Tề Chương. Tề Chương hiểu rõ ý tứ của cậu, rất muốn kéo Tề Nhạc vào lòng nhưng ngại có Trần Nhất Minh ở đây, chỉ có thể dùng ánh mắt gắt gao ôm nhau.

Trần Nhất Minh kỳ quái nhìn anh em bọn họ, có cảm giác mãnh liệt là mình một lần nữa bị bài xích ở bên ngoài. Lúc anh em tươi cười hiểu ý với nhau, cậu vĩnh viễn là kẻ xâm lấn không gian của bọn họ, không bao giờ đủ tin tưởng để được đi vào, chỉ có thể đứng nhìn từ xa xa, đoán xa đoán gần, cách bài xích người khác của hai anh em rất giống cha bọn họ. Chỉ cảm thấy hứng thú nhất với chính mình, còn lại, cho dù trời có sập xuống cũng không quan trọng.

May mà có đối phương bên cạnh, may mà bọn họ rất sớm cùng một chỗ, may mà bọn họ tâm ý tương thông. Ai cũng không dám tưởng tượng, nếu không có đối phương làm sao sống nổi trong gia đình này, vĩnh viễn cùng một chỗ đi, ngàn vạn lần không nên tách ra.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 17: Cuộc Sống Đại Học

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Rối Rắm Chương 16: Không Khí Gia Đình Thật Đáng Buồn