Truyện Rối Rắm

Chương 15: Cha Mẹ Song Thân

Tác giả Hàn Mai Mặc Hương
Một cuộc điện thoại làm cho Tề Nhạc run rẩy toàn thân, cha bọn họ đích thân gọi đến, muốn bọn họ cuối tuần về nhà.

Từ khi bọn họ bắt đầu có ý thức, chưa từng thấy người đàn ông đó cười, chưa từng ôm bọn họ, chưa từng có bất kỳ thứ gì khác ngoài vẻ mặt lạnh lùng. Muốn bọn họ trở về, cha có phải hay không đã biết chút gì rồi nên mới có thể gọi về nhà vào lúc không được nghỉ phép?

Tề Chương cũng rất kỳ quái, nhưng hắn dường như rất trấn tĩnh, vẫn an ủi Tề Nhạc không nên lo lắng, cha mấy ngày này vẫn ở nước ngoài, ông không có khả năng biết chuyện tình của bọn họ.

“Vạn nhất biết rồi sao? Ông sẽ đánh chết chúng ta, Chương, chúng ta không nên về”

Tề Nhạc gấp đến độ xoay vòng, ở trong ký túc xá đã ngập tràn khó khăn rồi.

“Chúng ta không quay về sẽ khiến ông hoài nghi nhiều hơn, không có việc gì, em mấy hôm trước nhận được điện thoại của mẹ, bà nói bọn họ đang ở Trung Đông thỏa thuận việc buôn bán với quốc Vương, có vô số tài phiệt đang chờ bọn họ, làm sao có thể đột nhiên chú ý tới chúng ta, nhất định là muốn biết tình hình học tập của chúng ta. Thân là cha, quan tâm lớn nhất của ông không phải là thành tích học tập của chúng ta sao? Ông hy vọng thành tích con mình ưu tú, chúng ta phải vượt trội hơn so với bạn bè cùng lứa, cho ông nở mày nở mặt, ông sẽ thật cao hứng”

Tề Nhạc chỉ còn nước là không bứt tóc nữa thôi, cậu sợ hãi, sợ hãi nhìn bộ dáng nghiêm túc của cha, đó là nỗi sợ hãi từ lúc bé, hơn nữa bây giờ trên lưng còn gông cùm tình cảm lưu luyến trái đạo đức. Cậu chỉ cần nhìn thấy cha sẽ khiếp đảm, như thế nào có thể thả lỏng?

Tề Chương cầm điện thoại, bấm số điện thoại của A di-người vẫn thường chiếu cố bọn họ. A di một mực oán giận bọn họ tại sao không về ở nhà? Trong nhà trống vắng, chủ nhân không ở nhà, để cho bọn họ hầu hạ ai đây?

A di rất vui vẻ, Tề Chương khéo léo hỏi cha có phải hay không tâm tình mấy ngày nay không tốt? Có phải sắc mặt âm trầm không? A di cam đoan mãi là lão gia tốt lắm, mấy ngày nay rất vui vẻ, cùng phu nhân ở trong nhà, còn tổ chức một bữa tiệc rượu khổng lồ chúng mừng đưa ra loại cổ phiếu mới, mừng công ty ba mươi năm thành lập, còn có tranh của Tề Nhạc được giải hòa bình quốc tế, Tề Chương thiếu gia giành giải nhất toán toàn quốc, chuyện đẹp mặt, Tề gia phá vỡ quy tắc không thích náo nhiệt, mở một bữa tiệc rượu khổng lồ, muốn giới thiệu hai vị thiếu gia thiên tài với mọi người trong thương giới, để mọi người biết mặt hai người con là niềm kiêu hãnh của gia đình.

Tề Chương cười thản nhiên với Tề Nhạc, là cậu đa tâm rồi. Cha không thể nghi ngờ, ông đang thỏa mãn, thỏa mãn công việc kinh doanh lên cao một bước, thỏa mãn ông có hai người nối nghiệp đắc lực. Đây là một vở kịch của ông, muốn người khác chiêm ngưỡng cuộc sống hạnh phúc bây giờ của ông mà thôi.

Tề Nhạc có chút yên tâm, nhưng chỉ cần vừa nghĩ đến phải nhìn thấy cha, trong lòng lại run sợ.

Ngày cuối tuần đến gần, A di gọi điện thoại đến, nói sẽ phái tổng quản đi đón hai anh em về nhà. Tề Nhạc tâm tình có chút nôn nóng, cậu sợ hãi. Tề Chương chỉ có thể ôm cậu an ủi, thật ra hắn cũng sợ hãi. Chuyện xảy ra năm mười tuổi đã khắc sâu đau đớn, cha bọn họ giống như ma quỷ, hưng hăng cầm roi quất hai người, trong miệng nói không ngừng “Xem các con còn dám chống lại ta lần nữa hay không? Có dũng khí không nghe lời ta nói, ta đánh chết các con”

Từ đó về sau, cha nói cái gì bọn họ nghe cái đó, cũng không nói một câu phản bác để tránh phải đổi lấy đòn roi.

Trở thành một người con ngoan, tận lực không gây chuyện, không quấy rầy đụng chạm đến cha, vậy cha sẽ không quản giáo bọn họ nữa.

Lúc xe hơi dừng lại, Tề Nhạc hít sâu, Tề Chương nắm chặt tay cậu, yên lặng truyền sức mạnh cho cậu. Tề Nhạc tươi cười an ủi, không có việc gì đâu, coi như chuyện bọn họ đã bị cha biết hết rồi, cậu cũng sẽ nói với cha, bọn họ yêu nhau, không thể tách ra.

Cho dù nói ra kết quả sẽ là cái chết, cậu cũng sẽ nói ra.

A di trong mắt đều là vui sướng, nàng là một người phụ nữ hòa ái, thân thiết với bọn họ hơn mẹ nhiều, trong trí nhớ của cả hai, mẹ vĩnh viễn là bức tranh tinh xảo, mặc quần áo sang quý, thản nhiên cười, nhưng ánh mắt rất lạnh. Mẹ như là chiếc bóng của cha, nàng cũng rất ít ôm anh em bọn họ. Cũng đúng ha? Nàng vốn là quý phu nhân, chỉ cần mở miệng một tiếng sẽ có rất nhiều người hầu hạ, cái gì cũng không tự mình động thủ.

A Di chiếu cố bọn họ thật nhiều năm, như trưởng bối nhìn bọn họ lớn lên, trên phương diện tình cảm cá nhân, Tề Nhạc, Tề Chương vẫn xem nàng như dì ruột.

A Di cầm lấy hành lý trên tay hai người, sờ sờ tay Tề Nhạc.

“Đứa nhỏ này, một tháng qua mà không nở nang hơn tí nào, gầy tong teo, không có chiếu cố bản thân sao?”

“A Di, Tề Chương mỗi ngày đều chiếu cố con, là con mấy hôm trước bị cảm mới như vậy, không có việc gì, cha mẹ con đâu?”

“Trong thư phòng nhỏ ở trên lầu, các cậu mau đi đi, phu nhân phân phó, chỉ cần thấy các cậu sẽ đưa các cậu đến gặp hai người, đói bụng thì uống trước ly sữa, chờ các cậu xuống lầu rồi tôi sẽ mang đến bánh ngọt mà các cậu thích ăn nhất”

Đứng ở cửa, Tề Chương kéo tay Tề Nhạc lại gần, lo lắng nhìn khuôn mặt có chút tái nhợt của cậu. Bắt đầu từ ngày hôm qua, cậu bắt đầu rơi vào tình cảnh không cách nào an tâm, ban đêm cũng ngủ rất ít, không phải chỉ là gặp cha mẹ sao? Tại sao hai người bọn họ lại khẩn trương như vậy?

Cửa mở, một người phụ nữ xinh đẹp cao quý xuất hiện, mặc váy dài trắng, tóc dài đen nhánh vấn thành một búi, trên cổ đeo vòng kim cương sáng lấp lánh, trên ngón tay thon dài cũng có hai chiếc nhẫn kim cương. Nụ cười rất đẹp, mặc dù đã có hai đứa con nhưng vẫn xinh đẹp như phụ nữ vừa mới ba mươi, trên mặt không một nếp nhăn.

Vươn tay, ôm lấy hai người con trai đứng ngoài cửa.

“Con trai bảo bối của mẹ, hai tháng không nhìn thấy mẹ rồi, có nhớ mẹ hay không?”

Tề Nhạc ở trong lòng mẹ vẫn không cảm thấy một chút ấm áp, cho dù người phụ nữ này ôm bọn họ, giọng nói rất êm tai, nhưng cậu không cảm nhận được một chút hương vị mẫu tử, là vì nước hoa trên người mẹ rất quyến rũ sao? Hay là nàng cười quá hoàn mỹ rồi? Hay là vì vóc dáng của nàng không thấy một chút bộ dáng của người làm mẹ? Cậu chính là rất khó có thể xem người này là mẹ, người phụ nữ này sinh nhưng không dưỡng bọn họ.

Từ nhỏ đến lớn, người một nhà bọn họ tình cảm vốn thản nhiên như vậy nên mới có thể tạo nên tình cảm sâu nặng của hai anh em. Tề Nhạc vẫn tưởng rằng trên đời này người thân thiết nhất cũng chỉ có Tề Chương, nếu không nhìn thấy cha mẹ bọn họ, cậu thật sự nghĩ bọn họ là trẻ mồ côi.

“Mẹ, người thật sự càng ngày càng đẹp”

Tề Chương cười, gắt gao ôm mẹ một chút.

Quả nhiên, Tề phu nhân cười lên rất đẹp, kéo tay hai chàng trai vào cửa.

“Hạo Nhiên, nhìn hai nam tử của anh một chút, hai tháng không gặp mặt lại cao hơn rồi”

Tề Hạo Nhiên đang nghe điện thoại, nói đơn giản mấy câu, cúp điện thoại. Quay lại nửa người, nghiêm túc nhìn hai người con trai, trên mặt không chút thay đổi, ánh mắt cũng không đổi, giống như thứ ông thấy không phải hai cốt nhục đã không gặp hai tháng, mà là 2 nhân viên bán bảo hiểm.

Một ngón tay chỉ lên ghế sopha, ý tứ đơn giản, để cho bọn họ ngồi xuống. Một nhà bốn khẩu, mẹ ngồi trên ghế salon, nâng lên chén trà nhấm nháp hương thơm thuần khiết của trà bá tước, cha giống như thẩm phán lẳng lặng nhìn bọn họ. Chỉ có hai anh em ngồi một chỗ, thẳng lưng, tay đặt trên đầu gối, cúi đầu, an tĩnh không nói gì.

“Ta xem qua thành tích hai đứa trong hai tháng này, cũng không tệ lắm. Tề Nhạc được giải thưởng lớn về hội họa, Tề Chương cũng đạt giải nhất trong kỳ thi toán. Không hổ là con Tề Hạo Nhiên ta, có phong thái giống cha. Kế tiếp sẽ là trung học, đại học, ta hy vọng các con trong vòng năm năm hoàn thành việc học tập. Sau đó, Tề Chương quản lý công ty, mậu dịch quốc tế, Tề Nhạc lo về pháp luật, sau khi các con hai mươi tuổi, ra nước ngoài du học, trong vòng ba năm lấy bằng tiến sĩ, sau đó về nước, đến công ty tiếp xúc làm quen với công việc lớn nhỏ trong công ty, bắt đầu từ cấp thấp, dựa vào thực lực chính mình chậm rãi leo lên vị trí tổng giám đốc. Đến lúc đó, ta sẽ tuyên bố đem vị trí của mình giao cho các con. Các con trong vòng mười năm mở rộng công ty ra gấp đôi, đây là yêu cầu của ta đối với hai đứa. Tề Nhạc, Tề Chương, các con có thể hoàn thành không?”

Giống như đang đàm phán, nói ra yêu cầu của ông, đối phương cho dù là cắt đất bồi thường cũng phải đạt được. Yêu cầu này đối với bọn họ mà nói có chút khó khăn. Trong vòng tám năm phải lấy được bằng tiến sĩ, bọn họ còn phải thay đổi chương trình học yêu thích, Tề Chương có thể thích ứng, hắn dù sao cũng mẫn cảm với các con số, nhưng Tề Nhạc có thể được không? Mấy năm nay cậu hứng thú với hội họa, muốn cậu học luật quốc tế buồn tẻ này, Tề Nhạc có thể làm được sao?

Ánh mắt Tề Hạo Nhiên tựa hồ đặt trên người Tề Nhạc, hai người con trai ông đều kỳ vọng trở thành người xuất sắc nhất. Ông muốn tuyển chọn kỹ càng, Tề Chương vốn là người rất thích hợp kế nghiệp ông, còn tài hoa của Tề Nhạc rất không thích hợp với thương nghiệp của gia đình, ông muốn đem hai người con trai cùng bồi dưỡng thành người kế nghiệp hoàn mỹ nhất.

Tề Nhạc không chần chừ, có khó khăn lần nữa cậu cũng sẽ cắn răng cố gắng vượt qua, không phải muốn cậu buông tha hội họa trở thành một luật sư sao? Cậu sẽ học thuộc lòng luật quốc tế cùng luật quốc gia, trở thành một luật sư xuất sắc, hảo hảo trợ giúp Tề Chương.

“Cha yên tâm, chúng con nhất định sẽ làm được”

Tề Hạo Nhiên rất hài lòng, vẻ nghiêm túc trên mặt hơi chút hòa hoãn.

“Kỳ thật, điều ta hy vọng chính là các con sẽ rút ngắn thời gian tám năm lại, dù sao cơ hội có hạn, các con phải nhanh chóng vào công ty, đến lúc đó, ba người chúng ta sẽ xưng bá thương giới, đến lúc đó thiên hạ là của nhà họ Tề chúng ta”

Cha bọn họ muốn trở thành một đế quốc hùng mạnh, ông muốn huấn luyện hai đứa con trở thành hai cánh tay đắc lực, trợ giúp ông độc chiếm kinh tế toàn cầu.

“Hạo Nhiên, không nên gây áp lực cho bọn nhỏ, hai đứa còn nhỏ mà. Bất quá, Tề Nhạc, Tề Chương đây là hy vọng của cha, đừng làm cha các con thất vọng. Con của mẹ thông minh nhất, nhất định sẽ đạt thành nguyện vọng của cha các con đúng không?”

Hai anh em gật đầu, bọn họ sẽ, bọn họ tới bây giờ sẽ không ngỗ nghịch cha mẹ, chỉ cần không phát giác tình cảm hai người, đừng chia rẽ họ, bọn họ cái gì đều đáp ứng.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 16: Không Khí Gia Đình Thật Đáng Buồn

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Rối Rắm Chương 15: Cha Mẹ Song Thân