Truyện Rối Rắm

Chương 14: Tề Nhạc Sợ Hãi

Tác giả Hàn Mai Mặc Hương
Tề Chương đã dán một miếng băng cá nhân trên mặt, Tề Nhạc ngồi bên giường, sắc mặt tái nhợt làm cho Tề Chương có chút đau lòng, ngồi ở bên cạnh cậu, lén lút vươn tay vuốt lưng cho cậu. Tề Chương còn có thể cảm giác được Tề Nhạc vẫn không thể kìm chế run rể, cậu gục đầu xuống, thân thể run rẩy, ngay cả đầu vai cũng lạnh run.

Trái tim Tề Chương co rút đau đớn, ca ca hoảng sợ, chỉ cần chuyện có liên quan đến hắn, Tề Nhạc sẽ hoảng sợ bất an. Hôm nay cậu chính mắt thấy cảnh này, sợ đến run rẩy toàn thân rồi.

Còn nhớ khi còn bé, Tề Chương trượt chân té từ trên cây xuống, ca ca hắn cũng hôn mê bất tỉnh.

Lần nọ hắn rớt xuống hồ bơi, Tề Nhạc cũng không quan tâm bản thân có biết bơi hay không, cũng nhảy xuống theo. Lần đó còn chút nữa hai người cùng chết đuối trong hồ bơi. Song sinh có điện cảm ứng tình cảm, chỉ cần một người có nguy hiểm, người còn lại nhất định sẽ biết. Cho nên, ca ca mới có thể là người trước tiên vọt đến hiện trường. Hôm nay nếu không có Tề Nhạc, Tề Chương thật sự sẽ bị chậu hoa đập vỡ đầu, một chuyến du lịch vui vẻ thiếu chút nữa biến thành một hồi bi kịch.

“Chương, anh cầu em, xem như anh xin em, cẩn thận một chút, không nên khảo nghiệm trái tim của anh một lần nữa có được hay không? Anh thật sự không có biện pháp gánh chịu việc em bị thương, không chỉ có em thống khổ, anh cũng đau, em đang hành hạ hai người chúng ta”

Tề Chương nắm chặt tay Tề Nhạc, nhìn thấy Tề Nhạc trên khuôn mặt nhợt nhạt có một chút nước, chậm rãi lan rộng. Tề Nhạc cúi đầu, tóc rũ xuống che đi khuôn mặt, nhìn không thấy vẻ mặt cậu lúc này, nhưng Tề Chương biết, Tề Nhạc đang khóc. Trái tim Tề Chương cũng bị kích động một phen, đau đớn khó nhịn.

Tề Chương tới gần Tề Nhạc, đưa tay ôm cậu vào lòng.

“Anh bây giờ cũng đang hành hạ em, ngoan, em không có việc gì, chỉ cần anh còn sống, em sẽ không chết. Em sẽ không làm cho anh lo lắng nữa, không nên thương tâm nữa, em biết anh lo lắng cùng hoảng sợ bất an, chỉ có lần này thôi, sẽ không có lần sau”

Tề Nhạc nắm chặt vạt áo Tề Chương, chỉ nghe tiếng tim đập, nghe trống ngực đang đập loạn của Tề Chương mới có thể bình tĩnh. Chỉ có nghe thấy khí tức quen thuộc trên người hắn, cậu mới có thể an tâm. Chỉ có ôm nhau gắt gao như vậy, cậu mới có thể khẳng định một lần nữa, Tề Chương hoàn hảo không tổn hao gì, vẫn bên cạnh cậu, không có rời bỏ cậu.

“Chương, không được rời khỏi anh, rời đi em anh sẽ chết, anh thật sự không chịu được việc em rời đi”

Tề Nhạc tâm tư mẫn cảm yếu ớt, Tề Chương đau lòng, âm thanh của cậu mang theo nghẹn ngào trong gió làm cho Tề Chương âm thầm thề, cho dù chết, bọn họ cũng không thể tách ra.

Nếu chuyện này bị cha bọn họ biết, bị thương tổn lớn nhất chính là Tề Nhạc. Thân thể của cậu vẫn không phải tốt lắm, nếu cậu bị khiển trách, bị đánh một cách độc ác, Tề Nhạc nhất định chịu không được, hắn sẽ vĩnh viễn đứng trước Tề Nhạc, cho cậu sự bảo vệ an toàn nhất.

Môi Tề Chương hôn lên gương mặt Tề Nhạc, hôn lên tóc,nhẹ nhàng vỗ về sau lưng, một tiếng an ủi, một tiếng cam đoan. Hắn tuyệt đối sẽ không rời đi, bọn họ vẫn như lúc còn là một đôi trẻ song sinh, thân thể liền kề, hiện tại vẫn sinh hoạt cùng nhau, tuyệt đối sẽ không tách ra.

Mặc dù thân thể không dính vào nhau, nhưng trái tim tương liên, tình cảm tương liên, sẽ không tách ra, chỉ biết càng ngày càng quấn chặt, ai cũng chạy không thoát.

Tề Nhạc ngẩng đầu, vuốt ve vết thương trên mặt Tề Chương, vết thương cho dù đã được khử trùng rồi, cũng sưng đỏ lên, bên má trái, băng keo cá nhân không che hết, vết sưng đỏ trên gương mặt trắng nõn có vẻ rất chói mắt.

“Đau không?”

“Không đau, không bằng lần em té gãy chân, đây là tiểu nạn so với đại nạn, anh không nên lo lắng, sẽ không để lại sẹo”

Tề Nhạc nghe Tề Chương khẩu khí cầu khẩn, tâm tức giận, hắn cái gì cũng ra vẻ không sao cả, cũng không vì người thân mà ngẫm lại, khi đó cậu lo lắng biết bao nhiêu, nhìn chậu hoa rơi trên đầu hắn, trái tim cậu thiếu chút nữa từ miệng văng ra ngoài, toàn thân bây giờ còn vô lực, hắn sẽ không vì cậu mà bảo trọng chính mình sao?

Hung hăng đấm một quyền vào ngực Tề Chương, Tề Chương khoa trương ôm bụng kêu đau đớn.

“Làm cho anh lo lắng lần nữa, anh sẽ đánh ngã em, đừng tưởng anh không nỡ”

Đứng lên đá Tề Chương thêm một cước.

Tề Chương lôi kéo tay Tề Nhạc không buông.

“Ra ngoài, anh hôm nay không muốn thấy em, không cần, đây là huân chương của em đi, em cư nhiên cầm lấy xem như niềm vui thú, thật sự đáng đánh”

“Em đã nói không có lần sau rồi, anh lại còn đánh em? Một quyền mới vừa rồi đau quá, đánh đến ngực em tê rần, em căn bản có lý do để hoài nghi chúng ta có phải anh em không đấy?”

Tề Nhạc thay đổi sắc mặt, trong mắt hiện lên bi thương.

“Anh cũng rất hy vọng chúng ta không phải anh em ruột thịt, nhưng nhìn thấy khuôn mặt vô cùng giống nhau của chúng ta, anh căn bản không có lý do để hoài nghi. Vì sao chúng ta là anh em chứ?”

Tề Chương biết hắn đã đả động vào nơi thương tâm nhất của ca ca hắn, đây vốn là điều cấm kỵ, bọn họ bởi vì hồn nhiên yêu nhau mới có thể phá tan tầng quan hệ này, nhưng xét đến cùng, trên lưng bọn họ vẫn mang gông cùm đạo lý, anh em ruột thịt, cấm kỵ.

Tề Chương giữ chặt eo Tề Nhạc, chậm rãi ôm sát cậu vào người.

“Chỉ cần chúng ta cùng một chỗ thì tốt rồi, những thứ khác không cần suy nghĩ nhiều, như vậy sẽ bức điên anh”

Thần kinh ca ca tinh tế, gánh nặng trên lưng lại càng thêm trọng. Hắn lo lắng ca ca, hy vọng lớn nhất là anh có thể vui sướng.

Tề Nhạc chủ động hôn môi Tề Chương, ôm sát cổ hắn, hy vọng nụ hôn này có thể thiên trường địa cửu, hy vọng mọi người trên thế gian có thể dung nạp bọn họ, hy vọng bọn họ có một nơi để thở, bọn họ không có sai, chỉ là yêu người không nên yêu mới có thể khiến bọn họ thống khổ.

Xoay người đặt Tề Nhạc dưới thân, hôn lên cổ cậu, Tề Nhạc mở mắt, cậu không phải nhìn thấy Tề Chương đang trầm mê mà là nhìn thấy rất nhiều đôi mắt, ngay trong phòng này, ngay lúc cậu vừa mở mắt, những đôi mắt đang nhìn bọn họ hôn môi. Tề Nhạc bối rối đẩy Tề Chương ra, Tề Chương phát giác thân thể cậu run rẩy, biết cậu không thể gánh chịu nổi áp lực tâm lý này, Tề Nhạc đang sợ hãi.

“Anh cảm giác hình như có rất nhiều đôi mắt đang nhìn chúng ta, bọn họ trong mắt đều là cười nhạo, châm chọc, mắng chửi”

Tề Nhạc cuộn tròn người, trốn trong lòng Tề Chương, đem đầu giấu vào ngực hắn, tưởng chừng như làm vậy, cậu sẽ không bị thương tổn.

Chỉ cần bọn họ hôn môi, tiến thêm một bước đến đụng chạm thân thể, Tề Nhạc sẽ run rẩy, cho dù trong phòng không có ngọn đèn, Tề Nhạc vẫn sẽ nói có người nhìn cậu chằm chằm. Tề Chương biết, Tề Nhạc bây giờ vẫn chưa thể tiếp nhận việc tiến đến bước triền miên thân thể, như vậy làm cho đạo đức của cậu không chấp nhận được, cậu vẫn cảm thấy đây là vi phạm đạo đức nên mới kháng cự.

Tề Chương kéo chăn, vây kín lấy hai người, không cho ánh sáng tiến vào, trong chăn tối đen, chỉ có tiếng hít thở của hai người.

“Ngủ đi, không có người nào quấy rầy chúng ta, cũng không có ai nhìn chúng ta, anh yên tâm ngủ đi. Em vẫn sẽ canh giữ cho anh, một mực cạnh bên anh”

Không gian nhỏ hẹp, nhưng làm cho thân thể Tề Nhạc buông lỏng, gắt gao kéo tay Tề Chương, mười ngón tay đan vào nhau, siết chặt, không một chút khoảng cách.

Tề Nhạc hôn một chút lên môi Tề Chương, thân thể cậu không hề run rẩy. Những cảnh tượng kỳ quái cũng không thấy nữa, cậu thả lỏng, bên tai là tiếng hít thở, Tề Nhạc cảm giác được bây giờ, thời khắc này đã ghi sâu vào tim.

Du ngoạn suốt một ngày, hơn nữa còn thức đánh bài làm cho trạng thái tinh thần đang buộc chặt cũng thả lỏng, tiếng tim đập bên tai làm cậu an tâm, Tề Nhạc cảm giác cơn buồn ập đến.

“Ngày mai chúng ta còn đi đào còng, anh nhất định sẽ thích, sau đó lúc triều lên, chúng ta phải đi lướt sóng, cùng nhau phơi nắng cho da thành màu đồng mới trở về. Không ai có thể quấy rầy sự vui vẻ của chúng ta, anh an tâm ngủ đi”

Tề Chương cẩn thận dỗ dành, mặc dù hắn không nhìn thấy, nhưng hắn có thể tưởng tượng được trên mặt Tề Nhạc sẽ tươi cười rất đẹp, cậu sẽ mang theo hứa hẹn của hắn đi ngủ, Tề Nhạc sẽ có mộng đẹp.

Thật muốn tìm một chỗ ngoại thế đào nguyên, hắn cùng ca ca ở đó không bao giờ đi ra nữa. Nhưng xã hội hiện tại này, chỉ có thể có một mảnh đất hoang vắng, nếu thế giới này cũng không dung nạp được bọn họ, một chút không gian cũng không dành cho bọn họ, vậy chỉ có thể tự mình sáng tạo, khai phá mảnh đất hoang vu kia. Hắn sẽ tạo ra một hoàn cảnh không có khinh bỉ, không có cười nhạo cho ca ca. Hắn sẽ không để cho Tề Nhạc phải vất vả như vậy, sẽ tạo nên một nơi không có bất cứ chuyện gì làm Tề Nhạc thương tâm, chỉ biết đến cuộc sống vui vẻ, hắn sẽ tự tạo nên một mảnh thiên đường cho hai người.

Nếu muốn có thiên đường này, vậy hắn phải cường đại, hắn muốn tiếp quản thế lực của cha, có tài phú, có địa vị, hắn hoàn toàn có thể mua một hòn đảo nhỏ, sau đó hắn cùng ca ca sống cuộc sống hạnh phúc trên đảo. Sẽ xây dựng tòa lâu đài hạnh phúc của bọn họ. Ca ca sẽ tiếp tục vẽ tranh, sẽ làm cho anh trở thành một nhà họa sĩ lừng danh, hắn tuyệt đối sẽ không kìm hãm tài hoa của ca ca, cho dù anh phải đi khắp thế giới tìm kiếm cảm hứng, nhưng lúc anh đi như vậy, anh vẫn có một căn nhà, có một người yêu anh đang chờ anh. Ca ca vẫn rất luyến nhà, như vậy, anh sẽ không còn muốn rời đi. Bọn họ sẽ một mực cùng nhau, cho dù là không thể cho anh ấy một tờ giấy đăng ký kết hôn, không thể hứa hẹn trước pháp luật, nhưng anh có được toàn bộ tâm ý của hắn, chiếm được toàn vẹn con người hắn, tới lúc đó, anh cùng hắn đều rất hạnh phúc.

Tương lai tươi sáng, một tòa lâu đài xinh đẹp, hắn muốn sáng tạo nên cho ca ca, bọn họ sẽ làm bạn đến chết, bọn họ sẽ rất hạnh phúc. Hắn tin tưởng như vậy.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 15: Cha Mẹ Song Thân

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Rối Rắm Chương 14: Tề Nhạc Sợ Hãi