Truyện Rối Rắm

Chương 10: Trở Lại Điểm Xuất Phát.

Tác giả Hàn Mai Mặc Hương
Ngày thứ hai, Tề Nhạc còn đang ngủ, Tề Chương đã chạy đến phòng Trần Nhất Minh, cũng không xem thử bây giờ là mấy giờ, cũng không cần quan tâm cậu ta có còn đang ngủ hay không, gõ gõ cửa. Trần Nhất Minh nguyền rủa, chửi mắng, vò đầu bứt tai ra mở cửa.

“Đại ca, bây giờ mới năm giờ sáng, cậu cho dù tìm người cũng không nên sớm như vậy chứ? Tề Nhạc không có trở về, tôi cũng không biết cậu ta đi đâu, cậu đến nơi khác nhìn thử xem”

Trần Nhất Minh dựa vào cửa đánh cái ngáp, đôi mắt còn ngái ngủ mông lung.

Tề Chương đẩy ra cửa phòng, tìm túi hành lý của Tề Nhạc, đem sách, quần áo, mền gối của cậu, tất cả đều bỏ vào túi.

“Này, cậu đây là đang làm cái gì vậy hả?”

“Anh ấy về chỗ tôi ở, đã sớm không đồng ý cho anh ấy ra ngoài, Tề Nhạc lại nhất định thử cảm giác mới mẻ. Bây giờ thì hay rồi, khiến cho bản thân hai ba ngày ngủ không ngon, ngày hôm qua anh ấy ngủ bên tôi, trong mộng còn nói gường rất cứng, anh ấy không thích. Bây giờ tôi nhân tiện giúp anh ấy thu dọn chuyển về, miễn cho anh ấy đến thu dọn”

Vui vẻ nói những lời này với Trần Nhất Minh. Trần Nhất Minh phát hiện Tề Chương âm trầm vài ngày nay rốt cuộc đã tươi sáng trở lại như ánh mặt trời, nhưng hắn có chút thay đổi, lúc nhắc đến Tề Nhạc, khẩu khí bất giác mang theo sủng ái thầm kín, ánh mắt cũng trở nên rất ôn nhu. Hiểu lầm của anh em bọn họ được cởi bỏ rồi sao? Tình cảm cũng tiến thêm một bước?

“Mấy ngày nay anh ấy đã quấy rầy rồi, cảm ơn sự chiếu cố của cậu”

Tề Chương khẽ gật đầu, Trần Nhất Minh thụ sủng nhược kinh, người này luôn giống như vương tử, vậy mà cũng có lúc cung kính sao? Không còn là kẻ mấy hôm trước trịnh trọng cảnh cáo cậu phải hảo hảo chiếu cố Tề Nhạc. Mấy hôm trước tâm tình không tốt, hôm nay Tề Nhạc trở về ở, Tề Chương vì cao hứng nên mới có thể hữu lễ như vậy sao?

“Khi nào rảnh cùng nhau chơi đùa, chúng ta là bạn bè, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện đương nhiên” Trần Nhất Minh nói.

Thật sự là những lời nói dối trôi chảy, nếu không phải anh em bọn họ là người thừa kế Tề thị Trần Nhất Minh có thể ân cần vậy sao? Mỗi người đều vì lợi ích của chính mình mà phải cố gắng cúi đầu. Chỉ cần cậu ta đối tốt với Tề Nhạc, Tề Nhạc thích cậu ta, như vậy không sao cả. Sau này trên thương trường là đối thủ giáp mặt, bây giờ lấy lòng nhau, như vậy đối với bọn họ cũng có chỗ hữu dụng.

Nghĩ đến Tề Nhạc đã tỉnh lại, Tề Chương vội vàng mang theo hành lý trở về.

Trần Nhất Minh nhìn bóng lưng người rời đi, cậu biết mình cùng anh em Tề gia đã kết giao bạn bè, chờ đến lúc bọn họ đều có thực quyền, như vậy không chỉ có trở thành bạn bè, còn có thể trở thành kẻ địch. Trước mắt cứ ủng hộ bọn họ cho đến lúc bọn họ nắm được tài sản Tề gia.

Chỉ cần cha của anh em họ Tề cùng Trần gia thông thương mua bán, cha Trần Nhất Minh sẽ rất tán thưởng cậu. Đến khi cậu nắm chắc tài sản Trần gia trong tay, như vậy khổ cực của cậu bây giờ cũng không uổng phí.

Cho nên, mặc kệ bọn họ gặp phải khó khăn gì, cậu đều phải toàn lực hỗ trợ.

Tề Nhạc đang đánh răng, đồ dùng cá nhân của cậu đều để ở chỗ Trần Nhất Minh, không thể làm khác hơn là dùng tạm của Tề Chương. Dùng bàn chãi đánh răng của Tề Chương, cảm giác có chút kỳ quái. Bọn họ thích dùng những thứ giống nhau, cái gì cũng đều y hệt. Từ chén bát, máy vi tính, quần áo đến giày cùng mọi thứ đều giống nhau. Kể cả bàn chải đánh răng có đôi khi ngay cả bọn họ cũng không biệt được là của ai. Đến khi dùng đến thường xuyên bị lẫn lộn, cũng không cảm thấy quái dị. Nhưng bây giờ dùng lại một lần nữa, Tề Nhạc lại có chút mập mờ. Giống như là gián tiếp hôn môi, Tề Nhạc không tự chủ cười lên, kem đánh răng theo cằm rơi vào áo ngủ. Cậu bây giờ giống như ông già noel, rất kỳ quái.

Vội vàng đặt bàn chải đánh răng sang một bên, dùng nước lau bọt trên áo ngủ. Nhưng càng làm càng rối, một chút nước nhưng lại loan thành một mảnh lớn. Bọt kem đánh răng càng nhiều, tay cậu cũng có bọt, khắp nơi đều lem luốc. Xong đời rồi, đây là áo ngủ Tề Chương, hắn thích nhất áo ngủ hoa văn màu lam nhạt, bị cậu làm bẩn rồi.

“Làm cái gì vậy? Đánh răng rửa mặt lại thành ngẩn người?”

Tề Chương không biết trở về từ lúc nào, đứng ở cửa nhìn Tề Nhạc trong gương, nín cười. Bộ dáng Tề Nhạc lúc này rất hài hước, đã lâu rồi không nhìn thấy.

Tề Nhạc đỏ mặt lên, vội vàng dùng nước lạnh rửa mặt, gội sạch bọt trên mặt, vẫy vẫy mái tóc ướt sũng, làm cho bọt nước văng lên người Tề Chương, kẻ đang cười nhạo cậu.

Tề Chương không tránh, lấy khăn lông lớn giúp cậu lau mặt, giống như giúp đứa trẻ mới vài tuổi đầu, lau khô mặt xong, lại trả lại một Tề Nhạc trưởng thành, hôn lên môi cậu, hôn lên gương mặt. Tề Nhạc liếc mắt một cái.

“Sáng sớm không thấy em, đi làm gì?”

“Giúp anh thu dọn hành lý”

Ôm vai Tề Nhạc trở lại trong phòng, mở ra túi hành lý, lấy quần áo cho Tề Nhạc, một chiếc áo sơmi mày trắng, quần jean mày lam, quần áo hôm nay hai người mặc rất giống nhau. Xa xa nhìn lại giống đồ đôi của tình nhân, nhưng thứ bọn họ mặc là đồ đôi của anh em.

“Hôm nay chúng ta đi hẹn hò, xế chiều không có lớp, chỉ cần sau giờ trưa chúng ta trèo tường ra ngoài. Đi xem phim, lại đi chơi bộ lạc dã chiến, sau đó, buổi tối anh muốn ăn gì, em mời anh một bữa thật thịnh soạn rồi tản bộ trở về”

Tề Nhạc biết đây là Tề Chương lòng dạ hẹp hòi, hắn để tâm chuyện cậu và Tử Yên hẹn hò ngày hôm qua. Tâm tính thật trẻ con. Tề Nhạc gật đầu đáp ứng hắn sẽ thật cao hứng. Quả nhiên ngay lúc Tề Nhạc gật đầu, Tề Chương nhảy dựng lên hoan hô, gắt gao ôm Tề Nhạc bế bổng lên, hôn lên đôi môi như cánh hoa.

“Buông anh ra, anh còn chưa có mặc áo sơ mi”

Tề Chương lại hôn một cái trên má Tề Nhạc, giúp cậu cài lại nút áo, không bỏ vào trong quần, chậm rãi cài từng chiếc cúc áo, phía dưới để mở, vạt áo bay bay. Bọn họ tóc cũng chẻ sang một bên như nhau. Điểm duy nhất khác biệt là Tề Nhạc mang giày đế cao, Tề Chương mang dép lê, bộ dáng như đứa trẻ hư hỏng, thấy vậy Tề Nhạc có chút nhíu mày.

Giúp Tề Chương cài lại một chiếc cúc áo.

“Bộ dạng này của em, hiệu trưởng nhìn thấy sẽ tìm mẹ nói chuyện, muốn nàng nghiêm khắc tăng cường quản giáo chúng ta sao? Bây giờ đang độ tuổi dễ bị tác động, học theo thói hư tật xấu, em muốn bị mẹ răn dạy đi”

“Chẳng lẽ em muốn sống tự do một tí đều không được sao? Ca, anh thật dong dài”

Tề Chương ôm sát thắt lưng Tề Nhạc xoa dịu, Tề Nhạc giãy dụa một chút.

“Vậy em có thể không nghe lời sao? Em không nghe anh khuyên thì mặc kệ em, buông anh ra, em đi mang giày đi”

Tề Chương rất không cam lòng, nhưng vẫn buông Tề Nhạc ra.

“Em không nghe lời anh, anh sẽ một mạch bỏ chạy, em mới không làm chuyện này. Thật vất vả mới đem anh thu vào tay, em mới không có thỏa hiệp, đáp ứng em, từ nay về sau không được rời khỏi em trong phạm vi năm mươi thước, biết không?”

Tề Nhạc nhăn mặt nhăn mũi, người này, không biết từ khi nào tính tình trở nên độc đoán như vậy.

Ngồi trong căn tin, Trần Nhất Minh ngồi cùng bàn ăn cơm với hai anh em, nhìn Tề Chương đẩy bánh kem còn nóng cho Tề Nhạc, một tay lấy bánh mì quét mứt hoa quả đút vào miệng Tề Nhạc, một lúc lại hỏi Tề Nhạc có muốn ăn trái cây không? Trần Nhất Minh có chút giật mình, chưa từng ngồi ăn cơm cùng với hai anh em bọn họ, hôm nay được mở mang kiến thức rồi. Hóa ra những điều kiện Tề Chương đưa ra đêm nào hắn đều làm được, cho nên mới yêu cầu người khác cũng phải thực hiện, cái gì không nên nghiến răng, nói mê, vân vân…Tề Chương nhất định có thể làm được.

Chiếu cố rất toàn diện, Tề Nhạc giống như đứa trẻ không có khả năng tự mình lo liệu, chỉ cần cậu đảo mắt qua, Tề Chương sẽ đem thứ cậu muốn ăn sắp thành hai bên trong bát, mặc dù vốn dĩ là ba người cùng ăn cơm, nhưng Trần Nhất Minh phát hiện, cậu là người dư thừa, coi như là ngồi bên cạnh bọn họ. Trong mắt hai người căn bản không có người khác, chỉ có đối phương.

“Sủi cảo tôm rất ngon, nếm một cái đi”

“Em không phải rất thích sao? Em ăn đi, anh muốn uống sữa”

“Mứt hoa quả không thể ăn, ngày mai chúng ta đi mua một lọ trứng cá muối, có dinh dưỡng hơn, anh ăn vào sẽ càng thêm cường tráng”

“Bánh mì trứng cá muối? Anh mới không thèm ăn”

Trần Nhất Minh cũng quên ăn cơm, anh em bọn họ nguyên lai ở chung như vậy, trách không được Tề Nhạc không thích ứng được với sự tồn tại của người khác, có một Tề Chương gần như hoàn mỹ, ai còn có thể so sánh bằng?

“Tề Nhạc, thật kéo gặp cậu ở nơi này, không ngại ngồi cùng chứ?”

Tề Chương ngẩng đầu nhìn, tất cả tâm tình đang thật tốt đều biến mất, nữ sinh, không biết cái gì gọi là một vừa hai phải sao? Không biết cái gì gọi là bài trừ đối lập sao? Hai mắt không thấy bọn họ đang vui vẻ ăn điểm tâm sao? Làm cái gì phải tiến vào, tự làm mất mặt, hơn nữa, ca ca bây giờ là người của hắn rồi, nữ sinh này tốt nhất nên rời xa.

Tề Nhạc có chút hối lỗi, dù sao ngày hôm qua bọn họ cũng cùng nhau tản bộ, bây giờ lại nói cự tuyệt, có chút xin lỗi nữ sinh kia, nhưng sắc mặt Tề Chương thật sự rất khó xem.

“Chương, đừng như vậy”

Quay đầu cười với Tử Yên.

“Cậu cũng đến ăn cơm hả? Chúng tôi mua rất nhiều, cậu thích mứt hoa quả bánh mì không?”

Tử Yên tủm tỉm cười, bộ dáng của khuê nữ nhà lành, thấy vậy, Tề Chương cảm thấy đau đầu. Hắn chán ghét nữ sinh, chán ghét nữ sinh kia nhìn chằm chằm Tề Nhạc.

“Ca, em ăn no rồi, chúng ta nhanh lên một chút đi học thôi, bài tập ngày hôm qua em còn chưa có làm”

Tìm một lời nói dối vô hại để bỏ đi, ca ca là của hắn, không cho người khác đến thăm hỏi.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 11: Đi Lữ Hành

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Rối Rắm Chương 10: Trở Lại Điểm Xuất Phát.