Truyện Quỳnh Thương

Quyển 1 - Chương 3: Y quan cầm thú

Tác giả Thiên Lại Chỉ Diên
Ta nhớ mỗi lần khi luyện võ Lộng Ngọc đều khích lệ thể lực của ta mạnh, vô luận vũ khí nặng cỡ nào đều có thể dễ dàng thích ứng. Mỗi khi nghe y tán dương ta như vậy, trên mặt tuy rằng không biểu hiện ra thần sắc rất cao hứng, trong lòng lại hết sức đắc ý. Nhưng lúc này ta mới hiểu được mình khi đó là vô tri biết mấy. Bị Lộng Ngọc ôm chặt trong lòng, ta thậm chí chẳng có đường giãy giụa.

Y ném ta lên giường, đầu ta đụng phải ván giường, lập tức cảm thấy choáng váng. Theo một tiếng cửa vang, trong phòng lập tức biến thành lặng ngắt như tờ. Không có tiếng người đi lại – Lộng Ngọc đi lại sẽ không phát ra tiếng vang. Chỉ có tiếng ma sát giữa quần áo. Nháy mắt này, ta thậm chí chẳng còn dũng khí để ngẩng đầu. Ta thật muốn đáp ứng y, ta thật muốn đáp ứng y… Thế nhưng, bởi vì sự ích kỷ của ta mà phải để Hoa Hoa bồi tính mạng sao?

Một ngón tay thuôn thuôn cách y phục vuốt ve lưng ta, người ta lập tức kéo căng. Cái tay kia từ lưng leo mãi đến cổ, ót… Tiếp đó, đầu ta lập tức cảm thấy đau đớn, Lộng Ngọc túm tóc ta, quay mặt ta đến trước mặt y. Ta nhìn đôi mắt lúc này dục hỏa bùng cháy, sợ đến mức toàn thân đều run rẩy, y lại hỏi lần nữa: “Ngươi có giết ả không?” Ta khi ấy suýt nữa đã nói ra chữ “giết” này. Nhưng ta cuối cùng vẫn nhịn được. Ta cắn môi, nói từng chữ từng câu: “Không có khả năng.” Vừa nói xong thì môi lại bị y chặn kín.

Đây là cảm giác kỳ quái gì, vì sao ta lại cảm thấy… dễ chịu? Chẳng lẽ xuân dược Lộng Ngọc nói là thật, uống nó rồi sẽ ảo tưởng đến ý trung nhân của mình. Y không ngừng đòi lấy trong miệng ta, ta lại quên cả phản kháng.

Chẳng biết qua bao lâu y mới buông ta ra, kế đó mỉa mai cười nói: “Bị nam nhân hôn mà ngươi cũng say mê như thế?” Sau đó tay y tìm đến hạ thân của ta, ta không nhịn được co rúm về sau. Y cười càng thêm càn rỡ: “Lại còn có phản ứng rồi, Ôn Thái, ngươi thật là cực phẩm trong nam nhân.” Ta vừa nghe lời này, lập tức không thể xấu hổ hơn. Ta biết mình đã mất mặt nam nhân, nhưng mà… điều này đâu phải bản thân ta có thể khống chế. Vừa nghĩ đến đầu sỏ chuyện này chính là y, ta lập tức phẫn nộ quát: “Phải, ta là kẻ hạ tiện. Bị người như ngươi đùa bỡn mà còn có phản ứng, thật là có mắt không tròng.”

Trong mắt Lộng Ngọc một lần nữa lộ ra sát khí, y lạnh lùng nói: “Xem chừng nếu ngươi bị người ta chơi, đại khái cũng sẽ cảm thấy rất thích nhỉ.” Ta không thể nói được gì nữa, theo bản năng lui ra sau. Tay y còn mạnh hơn ta, lại dễ dàng giam hai cổ tay của ta trên tường. Tay kia thì “soạt” một tiếng xé rách quần áo của ta. Ta không liều mạng lắc đầu, lại không dám kêu ra tiếng. Nếu để Hoa Hoa biết ta ở trong đây bị vũ nhục như vậy, nàng nhất định sẽ tiến vào. Đến lúc đó, nàng vẫn sẽ chết, sự hy sinh của ta cũng là uổng phí.

Ta nhắm chặt hai mắt, mặc cho y cởi hết quần áo của mình, ta biết bộ dáng trần như nhộng của mình hiện tại nhất định rất buồn cười, nhưng ta cảm thấy càng buồn cười hơn chính là người làm ra hành vi này với ta là Lộng Ngọc còn gầy hơn ta, có khuôn mặt nữ nhân! Ta vô số lần bảo với mình rằng bề ngoài tuấn tú của Lộng Ngọc hoàn toàn không hòa hợp với nội tâm dã thú, giờ đây cảm giác này càng thêm mãnh liệt hơn.

Y dùng sức kéo một cái, bẻ hai chân ta thành một góc độ khiến người ta nhục nhã. Ta chỉ biết mồ hôi trên lưng đã dính vào tường, tim đập như sấm, lại vẫn không dám mở mắt. Ta không ngừng bảo với mình: Sợ cái gì! Ngươi là một nam nhân, sau khi bị người ta cưỡng gian có cần thiết phải đòi chết đòi sống như những đại cô nương khác không? Nhịn một chút, qua rồi là xong thôi!

Nhưng ta không làm sao ngờ được, Lộng Ngọc lại vô nhân đạo như vậy, chưa có bất cứ chuẩn bị gì đã trực tiếp đẩy mình vào trong cơ thể ta. Đau đớn kịch liệt khiến ta không khỏi kêu to một tiếng, song vô luận ta khó chịu như thế nào, loại đau đớn từ dưới thân lan thẳng đến ngực đó vẫn chỉ tăng không giảm.

Mở mắt ra, nhìn thấy đầu tiên chính là Lộng Ngọc trần nửa người, da y thật sự như tên của y, bóng loáng như ngọc. Thế nhưng lúc này y lại đáng sợ hơn tất cả. Y cũng rướm mồ hôi đầy trán, dáng vẻ dường như rất đau. Song y căn bản chẳng thèm lưu ý những điều này, chỉ không ngừng đòi lấy chớ hề e dè trong cơ thể ta. Ta gắng sức muốn đẩy y ra, nhưng thân thể hai người cơ hồ đã dính vào làm một, mỗi lần y đẩy vào ta đều hít sâu một hơi, tận lực để mình đừng phát ra âm thanh quá lớn. Nhưng ta đã không còn biết phải hình dung loại đau đớn này như thế nào, nó cơ hồ khuấy nát ngũ tạng lục phủ.

Cuối cùng không nhịn được nữa, ta nhỏ giọng kêu: “Nghĩa phụ, không, không được.” Nào biết lời này vừa nói ra miệng đã đổi vị, quả thực như là rên rỉ khi hưởng thụ hoan ái. Lộng Ngọc vùi đầu xuống, cười khá mệt mỏi: “Ngươi còn muốn làm trái lời ta chứ?” Ta ra sức lắc đầu: “Sẽ không, sẽ không đâu. Trừ giết nàngấy thì người nói gì con cũng nghe.” Ai ngờ mới vừa nói xong câu đó, y lại không chút lưu tình xông vào thân thể ta.

“Không được… con van cầu người… không được…” Ta rốt cuộc vẫn từ bỏ tôn nghiêm của mình, khép nép nói, “Con, con dùng miệng giúp người… Chỉ cầu người tha cho con, cầu người.” Nhưng y không nói gì nữa, lại vùi đầu hôn ta. Mà loại đau đớn đó đã sắp vượt quá cực hạn chịu đựng của ta.

Cũng chẳng biết là chuyện khi nào, trước mắt đột nhiên tối sầm, ta mất đi ý thức.

Mơ mơ màng màng, ta nghe thấy bên cạnh có tiếng khóc nức nở rất nhỏ.

Ta cố sức mở mắt, tức khắc chỉ cảm thấy mắt mỏi tay mềm, thậm chí cả sức lực để dậy cũng không có. Bấy giờ mới chú ý tới người ngồi bên cạnh ta là Hoa Hoa. Mắt nàng đỏ hoe, sưng như hai quả hạch đào to, dường như đã cực kỳ mệt mỏi, nhưng nước mắt vẫn lã chã tuôn rơi. Nàng thấy ta tỉnh, vội vàng dùng tay áo chùi qua loa đôi mắt, dùng thanh âm đã khóc đến khản đặc mà nói: “Ngài hiện tại cảm thấy khá hơn chút nào không?” Ta lúc này mới thình lình nhớ tới chuyện xảy ra trước lúc hôn mê. Ánh mắt Hoa Hoa nhìn ta có chút sợ hãi, ta biết sắc mặt mình bây giờ nhất định rất khó coi.

Ta dùng khuỷu tay chống đệm giường, nhưng đau đớn như dao cắt của nửa thân dưới khiến ta không nhịn được phải kêu thành tiếng. Thần sắc của Hoa Hoa càng thêm kinh hoảng, nàng cuống quýt đè ta nằm xuống, không biết vì sao đột nhiên đỏ mặt: “Ngài mau ngủ đi, ta đi lấy quần áo giúp ngài.” Nói xong quay lưng chạy mất chẳng ngoái đầu lại. Ta nhìn người mình, rốt cuộc biết vì sao nàng ngượng ngùng.

Xiêm y của ta đã bị xé tan, quần cũng nát, một tấm lụa trắng quấn nửa người dưới, có lẽ không phải là Hoa Hoa quấn. Ta nỗ lực để mình đừng suy nghĩ, nhưng ánh mắt độc ác cùng động tác tàn bạo của Lộng Ngọc lúc ấy, rồi còn tư thế nhục nhã khi nằm dưới thân y, kìm nén cố gắng để mình đừng kêu ra tiếng.

Những tình cảnh ấy lại một mực quanh quẩn trong đầu, chẳng sao xua đi được. Ta thật sự không biết kiếp trước có phải là mình đã tạo nghiệt gì hay không mà đời này phải cho ta nhận lấy nhiều thống khổ như vậy để trả nợ. Phụ mẫu đi, nhà cũng bị đốt, chẳng những không thể báo thù cho phụ mẫu, còn bị nghĩa phụ của mình…

Ta nhìn ra ngoài cửa sổ, diễm dương tuyệt vời biết bao, mấy đóa hoa hạnh màu đỏ nhạt bám trên chạc cây, treo bên màn cửa, đẹp đến mức khiến tim người ta đập thình thịch. Tiếng sáo như có như không từ nơi xa xôi truyền đến, cảm tâm động nhĩ, hồi trường thương khí. Nhưng ta giờ đây lại chẳng vui vẻ nổi, hoàn toàn không có tâm tư đi thưởng thức những cảnh đẹp này.

Đau nhức dưới thân thời thời khắc khắc đều đang nhắc nhở chuyện ta gặp phải. Ta rốt cuộc vì sao mà sống. Thoáng chốc chỉ cảm thấy cay mũi, tất cả ủy khuất oán sỉ tức thì hóa thành nước mắt, trào ra như dời non lấp biển. Ta đã làm gì sai, ta đã làm gì sai! Lúc đầu chỉ im lặng rơi lệ, nhưng càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, không khỏi òa khóc thành tiếng.

Như vậy cũng tốt, chí ít đầu ta chỉ đau đớn chứ không còn suy nghĩ những chuyện bẩn thỉu đó nữa…

Đột nhiên ngoài cửa truyền đến một tiếng vang, cực kỳ ồn ào, ngay cả dư âm cũng có vẻ chói tai, dường như là kim loại đập xuống đất. Sau đó liền có một vũng nước to còn đang bốc khói chảy vào phòng ta. Có lẽ là Hoa Hoa không cẩn thận đánh rơi chậu nước. Ta cũng chẳng có sức lực để dậy giúp nàng bưng chậu, chỉ nghiêng đầu nhìn cửa, ta chưa bao giờ biết đau đớn trên người sau khi bị làm nhục không bằng một phần mười trong lòng.

Rất nhanh chóng nhìn thấy Hoa Hoa lấy giẻ lau chùi dưới đất, nàng vội vã chạy đến bên cạnh ta, thần sắc hoảng hốt nói: “Ta làm rơi chậu, ta, ta đi múc chậu khác.” Mới nói đến đây, trong mắt nàng liền thoáng qua một chút kinh khiếp: “Sao ngài cũng…” Chưa dứt lời nàng đã vội vàng bịt miệng. Thấy nàng như thế, ta không hỏi nữa, tức khắc dục vọng gì cũng chẳng còn, có lẽ ngay cả dục vọng cầu sinh cũng biến mất theo.

Nàng lại nói: “Ta ra ngoài đây, ngài muốn ăn chút gì đó không?” Ta nhắm mắt lại, cật lực thở dốc, qua một lúc lâu mới ổn định được cảm xúc: “Ta… Ta… Nghĩa phụ y có ở đây không?” Nàng hơi ngẩn ra, thoạt tiên gật đầu, rồi lại lắc đầu, kế tiếp khẳng định: “Không có.” Ta nói: “Tốt lắm, ngươi không cần múc nước nữa, ta tự mình đi rửa…” Nàng vốn định ngăn cản, nhưng rồi vẫn tùy ta.

Ta nhổm dậy, hai chân đạp xuống đất, dưới thân lại đau đến nhói tim. Ta hít sâu một hơi, gắng sức đứng dậy. Chỉ nghe thấy “bịch” một tiếng, cả người ta ngã nhào xuống đất. Nhất thời ta chẳng biết gì hết, chỉ biết ra sức kêu đau.

“Thiếu gia!” Hoa Hoa la hoảng một tiếng, vội vàng ngồi xổm xuống, chuẩn bị đỡ ta dậy. Nhưng lúc này một bàn tay nhỏ nhắn khác đỡ lấy cánh tay ta. Ta ngẩng đầu lên, tầm mắt vừa vặn chạm đến đôi mắt phượng xinh đẹp kia.

Sự im lặng ngắn ngủi qua đi, ta hất phắt tay y.

“Ngươi cút ngay cho ta.” Tất cả oán hận, buồn bực, phẫn nộ kích thích thần kinh của ta, toàn thân trên dưới giống như đều bị liệt hỏa hừng hực thiêu đốt. Trên người không có vũ khí, ta không thể giết y, nhưng ta muốn y chết, ta muốn y chết! Nhất thời ta cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì, tập vận tất cả nội lực, vung tay phải ra từ chỗ vai trái.

Sau một tiếng sập mạnh, bụi bặm bay lên tứ xứ. Ta chỉ nhớ khi phát chiêu này ánh mắt Lộng Ngọc lộ một chút ý cười tà ác, trong tích tắc sử ra ta cũng minh bạch mình đã phạm đại sai gì. Ta càng thêm ảo não, hận Lộng Ngọc không thể hơn được.

Chỉ nhìn động tác này, y sẽ hiểu được ta sắp làm chuyện gì. Y có cơ hội ngăn cản ta, nhưng y không hề. Bởi vì ta chẳng cách nào thương tổn y, cũng sẽ không thương tổn bản thân. Y sẽ không bị thương, bởi vì chiêu này là y dạy ta; y không ngăn cản ta, là bởi vì y vẫn hy vọng ta làm như vậy.

Sao ta lại dùng chiêu này để đánh y. Dùng Ngọc Thạch Câu Toái y tự mình dạy ta.

Ta quay đầu, nhìn thấy Hoa Hoa hấp hối nằm dưới đất.

Mặc dù võ công của ta không cao như Lộng Ngọc, chẳng cách nào giết người không thấy máu, một kích tất xong được như y, nhưng ta dùng nội lực toàn thân, Hoa Hoa tuyệt đối không còn hy vọng.

Cuối cùng thì ta cũng tự tay giết chết nàng, người năm năm qua vẫn làm bạn với ta, người duy nhất chăm sóc ta. Ta thật sự không cách nào vô tình vô nghĩa được như Lộng Ngọc, ta khát vọng được yêu, cũng hy vọng mình có thể yêu người khác. Vô luận là tình cảm gì, chỉ cần có thể làm cho chúng ta đều cảm thấy hạnh phúc.

Ta ôm đầu Hoa Hoa, nàng vẫn còn một hơi, thanh âm yếu ớt như muỗi: “Thiếu gia, ngài không cần tự trách. Đây là ta, tự nguyện…” Nghe thấy thanh âm run rẩy của nàng, nước mắt của ta một lần rơi xuống. Ta đã không thể nói gì. Nàng vươn tay muốn sờ mặt ta, nhưng không giơ lên được nữa.

Nàng quay đầu nhìn Lộng Ngọc, ánh mắt phức tạp hỗn loạn, thậm chí có một chút quyến luyến; Lộng Ngọc cũng nhìn nàng, nhưng không hề có tình cảm, tựa như nhìn một con chó dơ bẩn. Đại nạn đã đến, nàng dùng chút hơi tàn cuối cùng mà nói: “Ta biết chàng… chàng hận ta… nhưng ta và y là trong sạch, chàng hiểu chứ…”

Lộng Ngọc chẳng buồn để ý, nhưng nàng vẫn tiếp tục nói: “Ngọc, nếu còn một cơ hội… ta thật muốn nghe chàng gọi tên ta… gọi ta… Oanh Ca… nếu còn cơ hội… dưới mưa anh đào…” Chưa nói xong, nàng đã chẳng còn động đậy. Không bao giờ có thể động đậy nữa.

Từ đầu đến cuối, Lộng Ngọc không hề nhíu mày. Y thấy ta kinh ngạc vô cùng, thản nhiên cười nói: “Ôn Thái, chẳng lẽ ngươi không biết sao, để bồi dưỡng ngươi cho tốt, ngay cả thê tử của mình mà ta cũng đưa tới cho ngươi giết, ngươi lại không cảm kích, còn ra tay giết ta.”

Mà ta đã chẳng còn tâm tư đi suy nghĩ những chuyện này nữa. Hóa ra Hoa Hoa một mực gạt ta. Vẻ mặt ái mộ và sùng bái khi nàng nhìn ta, rồi còn những lời hỏi ấm hỏi lạnh bình nhật… toàn bộ đều là giả vờ. Bởi vì tốt với ta, nàng với Lộng Ngọc mà nói mới có giá trị lợi dụng. Ta bị lừa rồi.

Ôm thân thể Hoa Hoa vẫn còn độ ấm, ta cứ nhìn nàng mãi như vậy, cũng không để ý bên cạnh phải chăng có ai khác, không để ý người mình đau cỡ nào. Lộng Ngọc cứ thế nhìn ta. Cũng chẳng biết qua bao lâu, y mới ngồi xổm xuống nhìn ta, ta nhìn quét y một cái rồi lại tiếp tục cúi đầu nhìn Hoa Hoa. Đây là thê tử của y, nhưng y chẳng mảy may thương tâm khổ sở. Có lẽ ngay cả súc sinh cũng phải có tình cảm hơn y nhiều.

Y vặn bung đôi tay ta đang ôm Hoa Hoa, nhỏ giọng nói: “Ngươi đừng như vậy nữa, cô ta sẽ không sống lại đâu.” Thấy ta không phản ứng, y lại cười khẽ ra tiếng: “Ngươi cuối cùng vẫn giết cô ta, sớm biết như thế, ngươi hà tất phải chịu tội nhiều như vậy chứ.” Lời y nói khiến ta một lần nữa nhớ đến lăng nhục hôm trước gặp phải. Ta cứ thế chẳng hề có tự tôn mà nằm dưới thân y, bị y mặc ý bài bố. Giờ này khắc này, ta cần cắn chặt răng mới có thể kiềm chế môi mình đừng run rẩy.

Y nhẹ nhàng kéo Hoa Hoa khỏi tay ta, nàng ngã xuống đất. Ta đang chuẩn bị đi bế nàng lên lần nữa, lại bị Lộng Ngọc ôm vào lòng. Y thấp giọng nói: “Có gì đáng sợ mà phải run rẩy như vậy. Hài tử ngoan, nghĩa phụ hôm nay nhất định sẽ không thô bạo với ngươi, ta sẽ cho ngươi thoải mái đến dục tiên dục tử.” Vừa nghe câu này, ta có cảm giác mình cơ hồ bị ném vào ngôi mộ sâu không thấy đáy. Hoa Hoa đang ở bên cạnh, mắt vẫn mở, trước mặt thê tử đã mất, y lại có thể làm ra chuyện như vậy với một nam nhân khác.

Lộng Ngọc không phải người, y là cầm thú. Y lộ ra nụ cười tà diễm, dùng hai tay bế ngang ta lên mà thả xuống giường. Lại là một cơn ác mộng. Ta không ngừng co rúm người, cho dù dựa lên bức tường giá ngắt, vách tường lạnh cứng kia làm xương lưng ẩn ẩn sinh đau thì ta vẫn lui ra sau. Ta hoảng loạn trốn tránh tầm mắt của y, hận không thể lập tức tan vào tường.

Lộng Ngọc cởi đôi giày hoa mai của mình rồi trèo lên giường không nhanh không chậm, y tháo dây buộc tóc, mái tóc dài sáng ngời như hắc ngọc xuôi theo bả vai buông xuống. Rõ ràng là người đẹp như vậy, nhưng nội tâm lại dơ bẩn đến mức không thể nhìn nổi. Y kéo vai ta qua, nhìn ta hồi lâu, mới nhẹ giọng nói: “Thái nhi, lúc ấy mắt ta mù rồi, không biết ngươi sẽ càng ngày càng xinh đẹp thành một mỹ nhân, còn nhận ngươi làm nghĩa tử. Từ nay về sau ngươi không cần gọi ta là nghĩa phụ, ngươi đi theo ta, thay thế vị trí của Oanh Ca, được không?”

Lòng ta tức khắc rối bời. Y có biết mình đang nói gì không? Quan hệ nghĩa phụ và nghĩa tử như vậy y kiến lập là kiến lập, y chia tách là chia tách? Ban đầu thấy ta bơ vơ cô khổ liền lợi dụng sự cảm kích của ta để thay y giết người, hiện tại thì hay rồi, coi trọng dung mạo của ta, liền thu ta làm nam sủng, đồng thời vẫn có thể giết người thay y. Ta cảm thấy một loại giá lạnh không tên xâm nhập toàn thân, trên thế giới này sao lại tồn tại người như vậy kia chứ.

Thấy ta không nói gì, y lại bảo: “Sao ngươi vẫn còn run rẩy, lạnh lắm à?” Y ôm ta chặt hơn nữa, không biết khoảng cách càng gần càng khiến ta cảm thấy sợ hãi. Ta ngẩng đầu nhìn y, thầm nghĩ không bằng chúng ta cùng chết cho rồi, cho dù phải bỏ cái mạng này cũng được. Nhưng thù của nhà ta ai báo thay ta? Không, ta không thể ích kỷ như vậy. Đại trượng phu co được giãn được, cùng lắm thì về sau đồng quy vu tận với y.

Nghĩ đến đây trong lòng liền thấy tuyệt vọng, chẳng lẽ ông trời cho ta sinh ra trên thế giới này để gánh vác thù hận và thống khổ mà sống tiếp? Ta không muốn như vậy. Nhưng ta có thể phản kháng gì đây.

Lộng Ngọc đột nhiên cúi đầu hôn môi ta. Toàn thân ta khẽ run lên, chỉ cảm thấy đôi môi ấy mềm mại ôn nhu, chẳng mảy may như muốn tập kích. Ta không định phản kháng, ta cũng biết kết quả của phản kháng. Trong lòng đau đớn gần như chết lặng, rốt cuộc thì ta vì sao mà sống…

Y buông ta ra, trong mắt thoáng qua một chút kinh ngạc: “Sao ngươi lại khóc…?” Ta khóc sao? Ta không biết. Thân thể của chính mình đang làm gì ta cũng không biết. Y chìa tay giúp ta lau lệ nơi khóe mắt, ta cảm giác được ngón tay y hơi nóng lên. Bắt đầu từ bây giờ, ta đã cam chịu số mệnh. Nhìn thân thể Hoa Hoa đại khái đã lạnh lẽo dưới đất… Không, là Oanh Ca, ta hy vọng nàng trên đường xuống suối vàng đừng vất vả quá. Bởi vì nàng mới vừa đi chưa bao lâu, trượng phu đã muốn xâm chiếm thân thể một người khác. Hơn nữa, người kia còn là một nam tử.

Lộng Ngọc thả ta nằm trên giường, ta hít sâu, cố hết sức muốn thả lỏng. Nhưng ta biết toàn thân mình đều đang kéo căng. Song ta không sao ngờ được, Lộng Ngọc cứ thế nằm bên cạnh, còn chìa một tay gối dưới đầu ta, nhỏ giọng nói: “Ngủ đi, ngươi hiện tại nội lực tổn thất nhiều, phải nghỉ ngơi vài ngày, tạm thời không cần luyện công.” Cổ ta đụng phải cánh tay y, nhất thời lại hơi mơ hồ, y rốt cuộc muốn làm gì?

Ta quay mặt qua nhìn y, y đã nhắm mắt lại. Nhưng chớp mắt ta nhìn, y lại mở mắt ra, như là cảm giác được ta đang nhìn mình. Y chăm chú nhìn ta hồi lâu, trong mắt biểu lộ một loại tình cảm mà ta không quen thuộc, tay hơi dùng lực một chút, ta liền dán lên người y. Y kề đến, khẽ cắn môi ta một cái, ôn nhu nói: “Đồ ngốc, mau ngủ đi.” Ta cũng chẳng biết là chuyện thế nào, mặt phút chốc nóng bừng bừng. Ta căng thẳng cúi đầu, lại không chú ý tựa vào ngực y. Cảm giác căng thẳng đó lại tới nữa, nhất thời ta sợ đến mức muốn chạy trốn.

Ta cảm thấy hành vi của mình thật là càng lúc càng kỳ quái. Tim đập như nổi trống, mặt đỏ như đít khỉ. Chẳng lẽ ta bị bệnh rồi sao?
Loading...

Đọc Tiếp Quyển 1 - Chương 4: Giai nhưỡng quỳnh thương

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Quỳnh Thương Quyển 1 - Chương 3: Y quan cầm thú