Truyện Quỳnh Thương

Quyển 1 - Chương 23: Gặp lại Lộng Ngọc

Tác giả Thiên Lại Chỉ Diên
Ta bay qua ngọn núi kia, chạy cả ngày lẫn đêm suốt hai ngày. Ta vừa chạy còn vừa hỏi mình: Ta hiện tại còn sống làm gì? Từ sau khi mất đi người nhà, thân nhân duy nhất của ta chính là Lộng Ngọc, mục tiêu sống duy nhất chính là báo thù. Hiện tại Lộng Ngọc ném ta như đồ chơi, thù của ta cũng báo rồi. Hơn nữa, ta còn cực kỳ kém cỏi mà động tâm với kẻ thù của mình.

Ta hiện tại không biết mình rốt cuộc là thích ai. Mỗi lần nhìn thấy Lộng Ngọc ta sẽ cảm thấy một loại đau lòng gần như khiến ta ngạt thở, nhưng hiện tại vừa nghĩ đến Hoàn Nhã Văn, nước mắt sẽ không hề tiết chế mà rơi xuống. Có phải mọi người đều phải sau khi mất đi ai đó mới phát hiện chỗ tốt của y? Có lẽ bản tính con người ta chính là đê tiện. Ta chưa bao giờ có được Lộng Ngọc, cho nên ta bức thiết muốn có được y, ngay cả hiện tại, ta vẫn không cách nào buông y xuống. Mà Hoàn Nhã Văn, y ban đầu cơ hồ chính là mặc ta bài bố, cho nên ta giống như Lộng Ngọc chà đạp ta mà chà đạp y, coi thường y.

Đây là trả thù của trời xanh với ta sao… Ta triệt để mất đi y rồi.

Ta men theo núi mà đi xuống, nhìn thấy một thành trấn, trên cổng thành viết hai chữ to màu đỏ sẫm này: Hàm Dương. Ta mới biết mình đã đi xa như vậy rồi. Ta nhìn vào bên trong, phát hiện trên đường biển người tấp nập, múa hát tưng bừng, dường như đang đón mừng ngày hội gì. Cho đến khi ta nhìn rõ cây xương bồ cư dân treo trước cửa, còn có vòng đoan ngọ nhi đồng đeo trên cổ mới phát hiện đã sắp đến Tết Đoan Ngọ rồi. Đây chính là tết quan dân cùng hưởng, sang hèn cùng vui, già trẻ lớn bé trong thành đều mặc áo đẹp mới may ra du ngoạn, nữ tử soi gương thoa phấn hoa vàng, nam tử nâng cốc.

Ta ở trước cửa chần chừ không tiến, đột nhiên phát hiện mình sớm chẳng cách nào dung nhập nơi náo nhiệt phi phàm như vậy. Ven sông thuyền rồng san sát xếp hàng, ta đoán không lâu nữa sẽ có hội đua thuyền rồng, tiếng mọi người ồn ào cùng tiếng một số chiêng trống hỗn tạp với nhau, ta đột nhiên cảm thấy chung quanh mình là trống vắng. Thấp thoáng, trong lòng liền ùa lên một bài từ:

Niên niên Đoan Ngọ hựu triêu triêu. Tấn tiêu tiêu. Tư dao dao. Ưng thị nam phong, Tương phố chính ba đào. Thiên cổ độc tỉnh hồn tại phủ, vô xứ vấn, hữu thùy chiêu. Hà nhân liêm mạc ỷ lan cao. Khán phi nhiêu. Đoạt cao tiêu. Nhiêu bả sênh ca, cung tiếu túy đào đào. Cô tọa tiểu song hương nhất triện, huyền lục khởi, cổ ly tao.*

Đây là từ Tết Đoan Ngọ mà lúc nhỏ cha dạy ta, ta nhớ ta năm ấy sáu tuổi trước mặt quần hùng đọc nó ra, mọi người đều khen Ôn gia xuất hiện một thần đồng, họ đều nói cho dù ta không cách nào đạt tới cảnh giới võ học của phụ thân, không có hiệp can nghĩa đảm của ông, cũng có thể xuất sĩ từ văn. Nhưng hết thảy đều đã hủy diệt trong trận cháy đó, ta không biết cuộc sống về sau phải chăng xem là sống lại, ta chỉ biết hiện tại ta là sống không mục đích.

Hư không. Sau khi một người mất đi mục tiêu, cũng chỉ còn cảm giác này. Lúc nhỏ muốn biến thành đại hiệp lợi hại như cha, khiến người khác vừa nghe thấy tên ta, đều nói “Hài tử kia lợi hại như Ôn Hằng Dự đại hiệp vậy”, cũng từng không ngừng lặng lẽ nghĩ tới tìm một nữ tử mỹ lệ như mẹ làm phu nhân, sau đó hai người cùng nhau cầm kiếm hành tẩu giang hồ, trở thành tình thâm kiêm điệp, uyên ương hiệp lữ người người hâm mộ.

Sau khi cha mẹ mất, ta lại muốn luyện được một thủ tuyệt thế võ công, thay họ báo thù rửa hận, sau đó lại đi hoàn thành giấc mộng ban đầu. Nhưng Lộng Ngọc đã dễ dàng cải biến cả cuộc đời ta. Hiện giờ, ta trở thành một đoạn tụ chi sủng chỉ yêu nam nhân. Ta báo thù rồi, nhưng ta hiện tại chỉ muốn kẻ thù của mình có thể sống lại.

Hiện tại ta chỉ nghĩ, nếu bây giờ có một người có thể xuất hiện bên cạnh, cùng ta đón Tết Đoan Ngọ, thế thì tốt biết mấy. Nếu người kia là Hoàn Nhã Văn, thế thì tốt biết mấy.

Thật sự rất ghét mình như vậy. Trong lòng đồng thời nhớ mong hai người. Mà còn là hai nam nhân.

Quan trọng nhất là, ta không cách nào có được bất cứ một ai trong số họ. Người ta yêu kia làm lòng ta tan nát, mà người yêu ta kia bỏ ta đi mất. Y thật sự vĩnh viễn bỏ ta mà đi rồi.

Đều là bởi vì bọn họ, đều là bởi vì bọn họ!

Hai tay nắm gắt gao, móng tay cắm sâu vào da.

Vệ Hồng Liên và Tu Mi hai tên cặn bã này! Rồi có một ngày, ta sẽ tìm đến chúng, đem chúng thiên đao vạn quả, lại cắt từng miếng da chúng, toàn bộ ném cho chó! Ta phải cho chúng biết thế nào là sợ hãi chân chính, ta phải cho chúng biết thế nào là sống không bằng chết!

Trong tay có chất lỏng ấm áp dính dấp chảy xuống, ta không cảm thấy đau, bởi vì lòng ta càng đau hơn.

Hoàn Nhã Văn, ngươi càng không phải thứ gì tốt. Ta chưa bao giờ muốn giết người như vậy, là ngươi hại ta, ngươi hại ta biến thành ma quỷ thị huyết. Ngươi ở bên trên mà nhìn đi, ta sẽ cho ngươi chính mắt nhìn thấy ta chém hai kẻ này đến máu thịt tung tóe như thế nào, ta phải cho người khác đều không nhận được chúng vốn là thứ gì, người khác nhìn thấy thi thể chúng, sẽ chỉ biết đó là một đống nhớp nháp, đỏ tươi, như tương thịt.

Đại thánh nhân, ngươi không nhìn nổi nữa, phải chứ. Ngươi tôn trọng tư tưởng Nho gia, ngươi từ bi vi hoài, vậy ngươi trở về đi. Ngươi trở về ta vẫn là ta ban đầu kia, vẫn là đồ ngốc yếu đuối đến mức nhìn thấy máu cũng choáng váng kia.

Ta đứng đó nhìn núi rừng xanh um tươi tốt phương xa, nhìn vùng hoang dã màu nâu sẫm giữa sườn núi, tầm mắt mơ mơ hồ hồ sớm bị chất lỏng nào đó che khuất, ngay sau đó liền tràn mi mà ra.

“Nhã Văn, ngươi trở về đi. Ta van cầu ngươi, ngươi trở về… ngươi trở về đi!”

Tiếng ồn ào chung quanh bao trùm tiếng la của ta. Mọi người vẫn đang làm việc mình, không ai lưu ý đến nơi đây có một người gào thét như nổi điên. Họ cùng ta sượt qua nhau.

Tịch liêu như vậy, nơi này chung quy chỉ có một mình ta.

Nguyên nhân bởi vì trường kỳ luyện võ, thần kinh của ta cũng trở nên thập phần mẫn cảm.

Lưng ta chợt căng thẳng, cảm giác có thứ bay đến!

Ta trở tay, dùng khuỷu tay giáng lại một kích-

“Keng” một tiếng, ám khí cơ hồ bắn trúng ta nháy mắt bắn ngược trở về. Ta quay đầu, chỉ nhìn thấy người chung quanh đều đã tan đi. Nhưng ta lại phát hiện một nam tử thanh y đang đứng ở nơi cách mình không xa.

Nam tử nọ trông tuổi không lớn, cổ tay quấn mảnh vải màu đen, khuôn mặt cực kỳ thanh tú, hai mắt như sao, mặt như thoa phấn, môi không nhiều huyết sắc lắm. Tuy rằng y không nói gì, nhưng nhìn thấy vẻ mặt y tự nhiên như vậy, ta dám khẳng định, y nhất định là người phát ám khí kia. Ta cừu thị y, cũng không nói tiếng nào.

Nhưng y lại chủ động đi qua.

Ta biết người này lai giả bất thiện, cho nên đặc biệt cẩn thận đề phòng. Nhưng y vẫn không có ý định công kích nữa, chỉ nhàn nhạt nói: “Ôn công tử, giáo chủ mời ngươi trở về.” Ta nói: “Ngươi là ai?” Y nói: “Thiên Nhai.” Ta kinh hãi: “‘Độc công tử’ Thiên Nhai?” Y vẫn mặt không biểu cảm: “Đó chẳng qua là biệt hiệu nhân sĩ nhàm chán trong giang hồ đặt mà thôi.” Ta nói: “Ngươi chẳng phải không có chỗ ở cố định, bốn biển là nhà sao?” Y nói: “Hiện tại có rồi. Mà nhiệm vụ của ta hiện tại chính là dẫn ngươi trở về phục mệnh.” Ta nói: “Nếu ta không đi?” Y nói: “Ngươi đã biết biệt hiệu của ta, tự nhiên cũng nên minh bạch trên ám khí vừa rồi bay tới dính thứ gì nhỉ?”

Lòng ta cũng nắm được, y đã tẩm độc trên ám khí. Ta lạnh nhạt nói: “Ta với sinh tử sớm đã chẳng còn cầu gì, sống có lẽ còn là một loại gánh nặng. Ta chỉ muốn biết ngươi làm sao biết ta.” Y nói: “Mười tám mười chín tuổi, dung mạo xuất chúng, mặt trái xoan, dáng người gầy gò, thường xuyên lộ ra thần sắc đa sầu đa cảm như một nữ tử… Nam tử như vậy, không hề nhiều.”

Như một nữ tử? Theo đạo lý ta nên nổi giận. Nhưng ta không cách nào phản bác. Ta nói: “Nhưng dù sao cũng nên gặp người tương tự.” Y nói: “Ngươi biết thức thứ bảy của ‘Ngọc Thạch Câu Phần’, thức này chỉ phòng thủ, không tiến công, cơ bản sẽ không bị thương.” Ta thầm nghĩ y ngay cả điều này cũng biết, nhưng ngoài miệng vẫn hỏi khác: “Thế vạn nhất không biết Ngọc Thạch Câu Phần, không ngăn cản được ám khí, thế chẳng phải giết nhầm người tốt?”

Y rốt cuộc có biểu cảm. Cười lạnh, cộng thêm vẻ mặt khinh thường: “May mà ngươi vẫn là người bên cạnh giáo chủ, cư nhiên còn sợ đả thương nhầm nhân mạng. Ta đã nhận sai hơn chục lần.” Đáy lòng ta ớn lạnh một cơn, ngụ ý của y, chính là y đã giết sai hơn mười người. Ta hít sâu một hơi, hỏi: “Ngươi nói là giáo nào?” Tuy rằng đã biết đáp án, nhưng ta vẫn không cách nào tưởng tượng người kia sẽ làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy. Ta còn từng nghĩ, có lẽ y sẽ thay đổi. Xem ra đó đều là ta một sương tình nguyện. Thiên Nhai nói: “Minh Thần giáo.”

Ta biết mình không thể nào thoát khỏi một kiếp này. Có lẽ Lộng Ngọc đã biết tin Hoàn Nhã Văn chết, mà Hoàn Nhã Văn chết, ta lại biến mất, vậy thì người giết y chỉ có thể là ta. Sự thật cũng như thế. Tuy rằng ta không giết Hoàn Nhã Văn, nhưng y là do ta mà chết. Hiện tại, ta đã không còn giá trị lợi dụng, cho nên Lộng Ngọc liền phái người đến lấy mạng ta.

Hiện giờ ta nên sinh tồn thế nào trên thế giới này? Phóng túng mình, giết người cướp của, chỉ vì cầu đến cuộc sống tạm bợ nửa đời sau? Bất kể nói như thế nào, ta muốn trông thấy Lộng Ngọc, ta có quá nhiều vấn đề muốn hỏi y. Chỉ là, vô luận y có từng làm những chuyện đó hay không, giữa ta và y cũng không còn khả năng. Từng cho rằng Lộng Ngọc là một giấc mộng, để lại ấn ký rất sâu trong sinh mệnh của ta. Mỹ mạo của y, tà khí của y làm cho ta si mê ngần ấy năm. Nhưng hiện tại ta mới minh bạch, cái chết của Hoàn Nhã Văn mang đi, là hy vọng trong quãng đời còn lại của ta.

Ta nói: “Ta đi theo ngươi.” Thiên Nhai không trả lời, chỉ lấy từ trong tay áo ra một gói giấy nhỏ màu trắng, sau đó nói với ta: “Thế thì, đắc tội rồi.” Chưa dứt lời, đã mở gói giấy, vung lên trước mặt ta-

Ta còn chưa phản ứng được chuyện là thế nào, đã phát hiện những thứ trước mắt đều bắt đầu lắc lắc lư lư, ý thức chậm rãi mơ hồ…

Chờ thời điểm ta tỉnh táo lại, phát hiện chung quanh tối đen. Ta muốn đứng dậy, nhưng phát hiện mình dường như bị thứ gì đó trói, không giãy ra được.

Ta dường như bị trói trong một cái bao tải. Cảm giác này thực sự không dễ chịu, tứ chi đều bị trói gô, bủn rủn tê lặng. Không khí vẩn đục, làm ta cơ hồ không thở nổi. Sau khi nỗ lực giãy vài lần đều thất bại, ta rốt cuộc nhụt chí thả lỏng thân thể, bắt đầu hồi tưởng đã xảy ra chuyện gì… Thiên Nhai nói muốn dẫn ta đi gặp Lộng Ngọc, nhưng làm ta ngất đi. Vậy thì, đây là nơi nào?

Ta nín thở, bắt đầu thử thám thính động tĩnh chung quanh.

Phía trước phía sau ta có rất nhiều người. Hơn nữa hô hấp của những người này thập phần ổn định, so với người thường phải chậm hơn nhiều. Có thể từ đây đoán ra, họ đều là người nội công cực thâm hậu. Nhưng ở nơi khá xa ta có một người khí lại áp đảo trên những người này. Song khiến ta cảm thấy kỳ quái chính là, những người này vì sao hội tụ một chỗ, rồi lại không nói một câu.

Một hồi tĩnh mịch nặng nề qua đi, một thanh âm hùng hậu vang lên: “Giáo chủ, chúng ta đã tìm mười ba tòa thành, nhưng đều không tìm được. Chỉ có thời điểm ở kinh sư nghe được một chút tin tức… Nghe nói thời gian trước có một thiếu niên từng ở tại Bích Hoa trạch, tướng mạo cực tương tự với giáo chủ nói, nhưng hiện tại Bích Hoa trạch bị người tấn công, Tửu Huệ thánh nhân và thiếu niên kia đều không rõ tăm tích, hạ nhân của Bích Hoa trạch đều đã nghỉ việc, chỉ còn lại một tiểu nha đầu, nhưng chúng ta tìm đến nàng, nàng chỉ biết khóc, chẳng nói gì. Vốn định một đao làm thịt nàng, nhưng nghĩ đến đây là người của Hoàn Nhã Văn, vạn nhất đắc tội y…”

Lúc này, một thanh âm thanh lạnh vang lên: “Đã không có tăm tích, vậy thì thôi đi… Chuyện Mạn Lôi môn sao rồi?” Thanh âm nọ hơi uể oải, lại đặc biệt dễ nghe. Lòng ta rung động một trận, hô hấp cũng trở nên hơi dồn dập – thì ra người nọ thật là Lộng Ngọc, võ công của y vì sao tiến bộ nhanh như vậy? Chẳng lẽ y thật sự đã luyện “Phù Dung tâm kinh”?

Chỉ nghe thấy nam nhân giọng nói hùng hậu kia lại tiếp tục nói: “Xử sạch môn, không sót một kẻ.” Lộng Ngọc nói: “Làm không tồi, xuống lĩnh thưởng đi.” Tuy rằng ngữ khí là đang tán dương, thanh âm nói chuyện lại không có một chút tình cảm nào. Cũng chẳng biết y thành lập giáo phái khi nào, hiện tại lại có nhiều người môn hạ Minh Thần giáo như vậy. Người nọ đáp một tiếng, liền lui xuống.

Kế tiếp lại có rất nhiều người báo cáo tình huống nhiệm vụ hoàn thành với Lộng Ngọc, ta ở trong bao nghe mà mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Xem ra Lộng Ngọc thật sự đã hoàn toàn rơi vào ma đạo, nói đến giết người, y dường như đã hoàn toàn mất cảm giác.

Chờ sau khi mọi người đều báo cáo xong, một thanh âm vang lên bên cạnh ta: “Giáo chủ, Thầm đà chủ của Phỉ Liêm giáo đã bị thuộc hạ giết.” Người nọ chính là Thiên Nhai. Lộng Ngọc khá hưng trí hỏi: “Động tác rất nhanh. Giết như thế nào?” Thiên Nhai nói: “Độc chết.” Lộng Ngọc nói: “Không tồi, ta quả nhiên không nhìn lầm người.” Nghe đối thoại của họ, ta càng cảm thấy ớn lạnh. Lộng Ngọc và Thiên Nhai nói mấy câu này cứ như đang nói “mua gạo gì” “ngươi mua quả nhiên là gạo ngon” vậy.

Lúc này, Thiên Nhai lại nói: “Người giáo chủ bảo thuộc hạ tìm đã tìm được rồi.” Y nói xong một hồi lâu Lộng Ngọc mới nói: “Ở đâu?” Tuy rằng khẩu khí bình đạm như cũ, nhưng nội tức rõ ràng có chút hỗn loạn. Thiên Nhai nói: “Trong cái bao này.” Lộng Ngọc nói: “Ngươi đi theo ta. Mang theo y.” Y vừa nói xong, ta đã bị vài người khiêng lên.

Lộng Ngọc và Thiên Nhai dường như vẫn đi ở phía trước. Đi một lúc, ta liền bị thả xuống. Thiên Nhai cùng mấy người kia đều đi ra ngoài, chỉ còn ta và Lộng Ngọc.

Nhất thời ta đột nhiên cảm thấy khẩn trương dị thường. Lúc này chỉ có hai người chúng ta.

Đột nhiên, cái bao đang đùm ta bị mở ra.

Một chút cường quang chiếu vào tầm mắt làm mắt ta cơ hồ không mở ra được. Ta thập phần phí sức mà nhìn, mới nhìn rõ người đứng trước mặt. Y từ trên cao nhìn xuống, thần sắc bễ nghễ nói với ta: “Thái, muốn tìm ngươi thật sự không phải chuyện dễ dàng đâu.” Y nhẹ nhàng vuốt ve đồ đằng phi long trên tường, bên miệng kèm vẻ tươi cười bất kham.

Ta mới phát hiện mình bị đưa vào một gian phòng rộng rãi, bài trí trong phòng đều cực kỳ xa hoa, mà Lộng Ngọc đứng trước mặt ta, cũng mặc hiên thường thập phần hoa mỹ. Khóe miệng y hơi nhếch lên, nhưng ta không cách nào nói vẻ mặt kiểu này là “cười”. Ánh mắt y lạnh thấu xương như vậy, biểu cảm như vậy, khiến ta cảm thấy chỉ một khắc sau y sẽ một chưởng đánh nát ta.

Vốn ta cho rằng mình có thể đúng lý hợp tình mà mắng y một trận, nếu vận khí không tốt, cùng lắm thì bị y giết. Nhưng lúc này, ta lại yếu đuối đến mức ngay cả nói cũng không nói nên lời. Ta gục đầu xuống, phát hiện mình căn bản không cách nào nhìn thẳng vào mắt y.

Y ngồi xổm xuống nhìn ta, vươn tay vuốt ve tóc, gò má của ta. Động tác của y nhẹ như vậy, giống như lông vũ nhẹ nhàng rơi xuống, làm cho người ta cơ hồ không cảm giác được sự tồn tại của nó. Tim ta bắt đầu đập điên cuồng, mặt hơi nóng lên, nhưng đáy lòng vẫn cố gắng kháng cự. Hoàn Nhã Văn vì ta mà chết, nhưng ta lại đem tâm tư đặt trên người ma đầu này. Vì sao ta lại đi yêu một người không yêu ta? Hiện tại ở trước mặt Lộng Ngọc, ta vẫn là một kiểu với dĩ vãng, thẹn thùng như đại cô nương, ta làm sao có thể đối mặt với Hoàn Nhã Văn, ta làm sao có thể đối mặt với bản thân…

Lộng Ngọc giúp ta tháo dây thừng, kéo ta đứng dậy, nói: “Thái, lâu như vậy không gặp, ngươi vẫn tuấn tú như xưa, làm cho ta thật là có phần yêu không muốn rời tay.” Tay ta vốn đã bị dây thừng kia trói hơi đau, nghe y nói như vậy, ta lập tức không chú ý được đau đớn trên tay, theo bản năng lui một bước, quay người không dám nhìn y. Lộng Ngọc đến gần ta một chút, từ phía sau ôm lấy hông ta, ở bên tai ôn nhu nói: “Chúng ta lâu lắm rồi không thân mật, hôm nay chúng ta phải phóng túng một chút, ngươi nói được không?” Ta muốn giãy khỏi y, nhưng y siết ta quá chặt chẽ, phản kháng thế nào cũng vô dụng.

Trong gian phòng rộng rãi tĩnh lặng, châu hoa treo trên màn cửa sổ, phát ra ánh sáng lóng lánh. Màn là màu đỏ rực, châu hoa là trắng thuần tịnh. Chồng nhau như vậy, phảng phất là một đoàn bọt nước trên liệt hỏa, nháy mắt bốc hơi lên.

Đôi môi mềm mại lạnh lẽo của Lộng Ngọc hôn cổ ta. Ta sợ sệt nhìn bức màn đỏ tươi như lửa nọ, gợn sóng bị gió nhẹ nhàng cuốn lên trên bức màn kia. Trái tim vốn xôn xao không biết từ khi nào đã biến thành tịch liêu. Trống rỗng, giống như một hoang nguyên vô cùng vô tận.

“Ngươi vì sao phải giết Ấn Nguyệt?”

Trong gian phòng xa hoa, thanh âm này có vẻ cao vút dị thường. Có lẽ là bởi vì lâu lắm không nói chuyện, thanh âm của ta cũng biến thành hơi khàn khàn. Trong lòng ta vẫn hỗn loạn y nguyên. Nhưng ta vẫn quay đầu, nhìn thẳng vào y.

Sự trầm mặc ngắn ngủi. Tay Lộng Ngọc đang ôm ta buông lỏng, thần sắc trong mắt thâm trầm dị thường: “Ngươi có biết thân phận chân thật của Tần Ấn Nguyệt?” Ta nói: “Tần Ấn Nguyệt chính là Tần Ấn Nguyệt. Không được nghi ngờ.” Lộng Ngọc hừ lạnh một tiếng, nói: “Sợ ngươi là không chịu tiếp nhận sự thật này thôi. Nếu ta cho ngươi biết, Tần Ấn Nguyệt chính là Phỉ Liêm Huyết Vương thì sao.”

Giống như có thứ gì đó đánh trúng thiên linh cái của ta!

Tần Ấn Nguyệt… là Phỉ Liêm Huyết Vương?

Ta run giọng nói: “Không thể nào. Người đưa tin của Nhã Văn nói, Phỉ Liêm Huyết Vương… là Tu Mi.” Ta vừa nói xong câu này, Lộng Ngọc liền cười. Một tay ôm khuỷu tay, ngón trỏ tay còn lại gập vào, chống chóp mũi thanh tú cao ngất, đôi mắt phượng cong như minh nguyệt, rồi lại mang theo tà khí và sự yêu diễm ánh trăng không nên có.

Ta trầm giọng nói: “Ngươi cười cái gì?” Y nói: “Tu Mi thì tính là thứ gì? Ngươi cho rằng lão đầu nhạt nhẽo kia có thể là Phỉ Liêm Huyết Vương võ công tinh thâm như thế sao. Hơn nữa, ngươi cũng nói đó là lời người đưa tin của Hoàn Nhã Văn nói, ngươi cho rằng tin tức này có thể tin được sao?” Ta đạm mạc nhìn y, nói: “Ngươi và Nhã Văn, nếu muốn ta lựa chọn tin tưởng một người, ta sẽ chọn y.”

Lộng Ngọc hơi ngẩn ra, vẻ tươi cười trên mặt chậm rãi tan đi.

Tịch dương như lửa xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, nhuộm đẫm cả phòng. Bóng dáng cao gầy của Lộng Ngọc bị kéo rất dài. Trên mặt y là ánh sáng màu đỏ. Cả phòng đều như là bị nhuộm qua, châu hoa màu da cam, bàn gỗ màu da cam, nến màu da cam. Chỉ có lệ chí màu chu sa nơi khóe mắt kia, điểm tô trên khuôn mặt không tì vết như mỹ ngọc, đỏ sẫm mà yêu diễm.

“… Chẳng lẽ ngươi thích Hoàn Nhã Văn rồi?” Đồng tử của y hơi co lại, các đốt ngón tay hơi nhợt nhạt.

Ta lạnh nhạt nói: “Việc này không liên quan đến ngươi. Ta chỉ muốn biết, ngươi vì sao phải giết chết Ấn Nguyệt.” Thanh âm của Lộng Ngọc âm trầm: “Trả lời ta.” Ta khe khẽ thở ra một hơi, nhớ tới ánh mắt Hoàn Nhã Văn trước khi chết, thấp giọng nói: “Có lẽ… đúng vậy.”

Mặt Lộng Ngọc bỗng trở nên trắng bệch. Y hít một hơi thật sâu, nói: “Hoàn Nhã Văn là kẻ thù của ngươi, ngươi lại yêu y.” Ta nói: “Ngươi là huynh đệ của y, mà ngươi lại muốn giết y. Đủ thấy trên thế giới này không có chuyện gì là không có khả năng. Ngươi chỉ vứt bỏ danh dự, nhưng y lại áy náy tự trách ngần ấy năm. Lộng Ngọc, có lẽ với ngươi mà nói, quyền thế mới là quan trọng nhất. Tình cảm bình đạm vô vị của nhân gian, ngươi sẽ vĩnh viễn không hiểu được.”

Lộng Ngọc nhìn ta không thể tin, gằn từng tiếng hỏi: “Trong mắt ngươi… ta chính là người như vậy?” Ta cười: “Không. Ngươi còn nên được đến càng nhiều hơn. Ngươi không phải có ‘Phù Dung tâm kinh’ sao? Giữ làm cái gì? Để người khác mất mạng vì ngươi, để người trên giang hồ liều đến ngươi chết ta sống, ngươi rất vui vẻ phải không?” Sắc mặt Lộng Ngọc càng lúc càng khó coi, nhưng ta lại không ngăn cản được miệng mình, tiếp tục nói: “Kỳ thật ngươi là thích hợp luyện ‘Phù Dung tâm kinh’ nhất. Có nó, thiên hạ đều là của ngươi, còn cái gì mà ngươi không chiếm được?”

Mỗi khi nói một câu, tim ta như bị đao cắt một lần. Ta đã bắt đầu chán ghét mình, ta hiện tại trừ nói những lời này để kích thích y thì còn có thể làm gì. Ta vĩnh viễn chẳng cách nào có được tâm của y, mà y cũng vĩnh viễn không hiểu được ta. Ta không xa cầu y chân tâm chân ý với mình, chỉ hy vọng y có thể đem tình cảm xa xỉ kia phân cho ta một chút, cho dù chung với Oanh Ca Yến Vũ, cũng không tiếc. Nếu y hiện tại nói với ta, Ôn Thái, ngươi ở lại. Thế ta từ nay về sau, sẽ không rời khỏi y một bước nữa.

Y nhìn ta, thần thái trong mắt phảng phất nháy mắt bị rút hết: “Ta hiểu ý tứ của ngươi rồi.” Ta đang chuẩn bị hỏi y là ý tứ gì, lại bị y ôm vào lòng.

Ta ngẩng đầu nhìn y, nụ hôn của y nặng nề dừng trên môi ta. Ta cố gắng muốn trốn khỏi vòng tay y, lại bị y nạy mở miệng, lưỡi thô lỗ quấy nhiễu trong miệng ta, nhất thời, ta chỉ cảm thấy người mềm nhũn vô lực, lại quên mất mình nên làm gì.

Ngoài cửa vãn hương ngọc từng đợt thanh hương bay tới, màu da cam bốn phía dần dần rút đi, màn đêm từng tầng rơi lên một góc nào đó. Ta ngửi được mùi trên người Lộng Ngọc, thanh đạm mê người. Giống như một chén mỹ tửu hương thuần, làm người ta say mê.

Lộng Ngọc ném ta lên giường, xé xiêm y của ta như dã thú. Ta không khỏi kêu lên: “Ngươi thả ta ra! Ngươi điên rồi sao…” Còn chưa nói xong, đã bị nụ hôn của y chặn kín môi lưỡi. Nụ hôn ấy cũng không biết qua bao lâu mới kết thúc, ta cũng bất chấp mình có dục hỏa đốt người hay không, cuống quýt đứng dậy muốn trốn, lại bị một thân thể trần trụi đè xuống.

Y dán lên người ta, cùng thân thể ta ma sát nhẹ nhàng, nhịp tim và hô hấp của ta kịch liệt gia tốc, toàn thân khó nhịn như hỏa thiêu, nhất thời ý loạn tình mê, vặn vẹo hông, rồi lại bởi vì tu sỉ mà muốn giãy giụa. Y tách hai chân ta, lại cúi người hôn ta. Ý thức của ta lại bắt đầu trở nên mơ hồ, nhưng dưới thân đột nhiên đau nhức một trận. Ta không khỏi rên rỉ khe khẽ, tay dùng sức đẩy y, lại bởi vì không chịu nổi đau đớn, hai chân gắt gao ôm lấy eo Lộng Ngọc.

Trong phòng yên tĩnh như nước, pha lẫn dạ lai hương gió nhẹ khe khẽ thổi qua, cuốn lụa mỏng trên giường.

Y bắt đầu luật động trong cơ thể ta, mỗi một lần đẩy vào đều kèm theo chút đau đớn, nhưng lại có một loại khoái cảm không hiểu lan tràn trong cơ thể. Trán Lộng Ngọc rướm mồ hôi li ti, rèm mi dày trên làn da trắng nõn có vẻ đặc biệt đen. Y thở hổn hển dồn dập, hô hấp càng lúc càng nặng nề, hai tay ôm gắt gao eo ta, một lần lại một lần đẩy dục vọng của mình vào thân thể ta.

Ánh trăng chiếu lên màn giường, tựa như sữa tắm. Mùi hương trên người Lộng Ngọc càng đậm hơn, va chạm mãnh liệt dẫn tới da đầu ta ngứa ran từng đợt, ta bảo với mình là phải rời khỏi y, nhưng thân thể lại hoàn toàn không khống chế được. Giang chân ra với hạn độ lớn nhất, khát cầu y có thể tiến vào thân thể ta sâu hơn một chút. Cũng không biết là vì sao, đêm nay tình dục của hai người chúng ta đều thập phần vượng thịnh, thành giường đong đưa phát ra thanh âm có phần dâm loạn, lại không làm sao che phủ được tiếng rên rỉ đứt quãng…

Gió đêm hơi lạnh, nhung tơ trên giường theo thân thể hai người lắc lư mà đung đưa. Một khắc trước khi chúng ta cùng đạt đến cao trào, ta mở mắt, lại nhìn thấy chuyện làm ta không dám tin tưởng nhất.

Khóe mắt Lộng Ngọc rơi xuống một giọt nước mắt.

*Đây là bài Giang thành tử – Trùng ngọ thư hoài của Trần Trứ.


Ý Kiến

đang hay mà, đang hay mà.....đừng hết nhanh vậy chứ!!!
nguyenvanhung

Vui đó rồi cũng khóc đó. Có nhiều khúc không kiềm đọc nước mắt luôn
kieuphong

nhìu chap đọc về sau càng chán v~
nguyễn tuấn anh

đang hay mà, đang hay mà.....đừng hết nhanh vậy chứ!!!
Nguyen Tien Dat

Siêu phẩm vlol :)) Tui đọc d' biết chê chỗ nào luôn :v
Nguyen Minh Tue

đọc đi đọc lại vẫn hay
nguyễn anh tuấn

cac ban oi, may thang roi van chua co chuong moi roi
pham hang

Hãy viết thêm nhiều chuyện nữa đi bạn...
Nguyễn Thu Huyền

Sao chưa có chương mới nữa vậy tác giả? Em đợi lâu lắm rồi đó
nguyen van loc

Cuối cùng cũng xong
Ngu

Loading...

Đọc Tiếp Quyển 1 - Chương 24: Mất mà được lại

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Quỳnh Thương Quyển 1 - Chương 23: Gặp lại Lộng Ngọc