Truyện Quỳnh Thương

Quyển 1 - Chương 22: Nhu tình kiếp này

Tác giả Thiên Lại Chỉ Diên
Đi vào trong phòng, ta ném y lên giường, thở hổn hển, không kiên nhẫn nói: “Ngươi nói đi, nếu muốn giải độc thì nên làm như thế nào, ta thượng ngươi hay là ngươi thượng ta?” Hoàn Nhã Văn giãy giụa muốn dậy, bất đắc dĩ lại như là đã hư thoát, căn bản không cách nào nhích một bước. Y nhỏ giọng nói: “Ôn công tử… đừng… đừng nghe Cửu Linh nói bậy… không phải như thế…” Ta quát: “Ngươi cho rằng ta có hứng thú với ngươi sao? Nếu không phải ngươi có ân với ta khiến ta không cách nào mờ lương tâm báo thù, ta mới chẳng thèm giúp ngươi!”

Hoàn Nhã Văn thấy không thể gạt được ta, chỉ đành nhẹ giọng thở dài nói: “Loại sự tình này… nhất định phải lưỡng tình tương duyệt mới có thể.” Ta trừng to mắt, cực lực kìm nén hỏa khí của mình, vẫn không nhịn được hô to ra tiếng: “Đại ca, ngươi muốn chết, ngươi có hiểu chết là gì không? Còn muốn lưỡng tình tương duyệt?! Đã nói là ta nợ ngươi, ta phải trả!” Hoàn Nhã Văn nhẹ nhàng xua tay, ôn nhu nói: “Ngươi không hề nợ nần gì ta, muốn tốt với ngươi, đó là ta tự nguyện… Ta sẽ kiên nhẫn chờ ngươi, ta không hy vọng ngươi hiện tại bởi vì làm chuyện như vậy mà hối hận.”

Ta thật sự lười nói tiếp với y. Cởi áo khoác và giày, ngồi lên giường, thuận tiện kéo màn xuống. Có một chút ánh sáng ẩn ẩn xuyên vào, nhưng cũng chỉ có thể nhìn rõ đường nét khuôn mặt Hoàn Nhã Văn.

Không khí chung quanh lặng ngắt. Gió nhẹ ngày hè khe khẽ lướt qua tấm màn màu đỏ vây quanh chúng ta, thổi tung mấy lọn tóc rơi trên gối của Hoàn Nhã Văn. Theo màn bay lên, ánh sáng ôn nhu cũng xuôi theo khe hở chiếu vào.

Khuôn mặt tuấn mỹ của Hoàn Nhã Văn do ánh sáng nhu hòa mà chợt sáng chợt tối.

Y ngưng mắt nhìn ta, đáy mắt có gợn sóng ấm áp.

Con ngươi đen láy thâm thúy kia cũng do ánh sáng nhu hòa mà chợt sáng chợt tối.

Ta hít một hơi thật sâu, kiệt lực khống chế tay mình đừng run rẩy, quay người ngồi trên người y, bắt đầu cởi quần áo của mình. Đại khái là vì che giấu tâm tình khẩn trương, ta lại tự giễu mà nói: “Đại thánh nhân, ngươi phải biết, ta là xuất thân luyến đồng, từng bị nam nhân thượng không biết bao nhiêu lần, ta thì không hề gì, chỉ sợ ô uế thân thể cao quý của ngươi thôi.”

Nào biết Hoàn Nhã Văn căn bản không trúng phép khích tướng của ta, ngược lại run rẩy vươn một tay, dịu dàng vuốt ve tóc ta: “Ta chưa bao giờ cảm thấy như vậy, Thái trong lòng ta vĩnh viễn là đẹp nhất, thuần khiết nhất. Ta muốn ôm ngươi, ta thật sự rất muốn…” Sau đó y hơi đè đầu ta xuống, môi ta liền đụng phải y.

“Chỉ thế này, là đủ rồi.” Y thu tay, lộ ra vẻ tươi cười ôn nhu: “Ngươi không cần miễn cưỡng mình để cứu ta, ta biết vô luận ngươi ngoài miệng nói phải quên ca ca như thế nào, trong lòng vĩnh viễn đều chỉ dung được y. Mà ta, vĩnh viễn đều chỉ có thể nhìn ngươi. Nhưng mà, ta sẽ chờ ngươi, chờ đến ngày đó ngươi thích ta, cho dù không phải đời này, cho dù, ngày này vĩnh viễn không đến… Chí ít, ta còn có một nguyện vọng như vậy.”

Gió nhẹ không biết ngừng lại từ bao giờ.

Dưới tấm màn nho nhỏ, an tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng hít thở bình ổn và tiếng tim đập kịch liệt của hai người.

Hoàn Nhã Văn nằm dưới thân ta, khuôn mặt tái nhợt tiều tụy lại tràn ngập một loại động dung khó mà tả rõ. Lúm đồng tiền của y đẹp như phồn hoa.

Đó chỉ là một nháy mắt ngắn ngủi, nhưng ta lại cảm động đến độ cơ hồ rơi nước mắt. Chưa từng có ai nói với ta như vậy. Chưa từng có.

Nếu y nói không hợp lễ phép như trước kia, có lẽ ta cũng sẽ miễn cưỡng y giao hảo với mình, nhưng hôm nay y nói ra lời như vậy, ta nhất thời cũng chẳng biết làm sao. Y cứ thế nhìn ta, cố gắng khắc chế dục vọng muốn ôm ta, chỉ dùng ánh mắt quyến luyến đó nhìn ta.

Chúng ta ngưng mắt nhìn đối phương, phảng phất thời gian đã ngừng lại khoảnh khắc này.

Ta hiểu ý tứ của y. Ta biết ở bên Hoàn Nhã Văn, ta sẽ hạnh phúc hơn trước kia mấy lần. Y tốt với ta như vậy, ánh mắt y nhìn ta làm tim ta cơ hồ vỡ vụn, nhưng mà, ta làm sao đem tim mình giao cho một người khác được nữa?

Ta bỏ chân xuống giường, lê giày, định đứng dậy đi ra ngoài.

Hoàn Nhã Văn kéo tay ta lại. Tay y lạnh ngắt, dường như độ ấm thấp như vậy có thể xuyên thấu qua da, xuyên thấu qua máu, lan tràn mãi đến đáy lòng ta. Ta quay đầu, mặt không biểu cảm mà nhìn y.

Y cầm lấy quần áo ta cởi, miễn cưỡng nhổm người dậy, khoác lên lưng ta: “Cẩn thận cảm lạnh.”

Ta ngơ ngẩn nhìn y giây lát, ngỡ ngàng gật đầu, khoác áo choàng đi ngay ra cửa. Phía sau truyền đến tiếng vang rất nhỏ, nhưng ta không lưu ý.

Trong tiểu trì của Bích Hoa trạch, lục bình lác đác trên mặt nước. Giọt sương lăn trên từng chiếc lá to màu xanh biếc kia, giống như trân châu lóng lánh trong chiếc khay ngọc. Mấy con chuồn chuồn nhẹ nhàng lướt qua mặt nước, bay múa trong cả đình viện.

Trên không trung có mấy đám mây trắng chậm rãi bay qua, pha lẫn màu xanh thẳm của không trung, còn có dương quang vàng rực đang rải rác khắp cả thế giới. Không khí trong lành, gió nhẹ ấm áp, Bích Hoa trạch đẹp như tiên cảnh, mười dặm lầu hồng ngoài Bích Hoa trạch.

Trên trán ta vã ra mồ hôi li ti. Ta chợt phát hiện ái luyến mười năm kia của mình với Lộng Ngọc đang tan rã từng chút một, mà nam tử luôn mang theo vẻ mặt nhu tình kia đang từng bước đi vào thế giới của ta.

Trong đại sảnh truyền đến tiếng đánh nhau. Ban đầu ta còn tưởng rằng đó là ảo giác mình, nhưng cẩn thận lắng nghe mới phát hiện, thanh âm kia đang nhanh chóng tới gần – tiếng đồ đạc rơi vỡ, tiếng mọi người kêu to, tiếng keng keng vũ khí va chạm phát ra hỗn tạp với nhau, ta cơ hồ đã có thể tưởng tượng bên ngoài xảy ra chuyện gì.

Ta lao về phòng, vội vàng nói: “Hoàn Nhã Văn, hình như có người đánh vào rồi! Hiện tại làm sao-” Chưa nói xong đã thình lình nghẹn lại.

Hoàn Nhã Văn đang chống trên giường, môi hơi tím, sắc mặt so với ban nãy còn nhợt nhạt hơn nhiều… Mà trên tiết phục màu trắng, khóe môi, tay phải lại dính một dải lớn màu đỏ gai mắt! Ta đã biết thanh âm lúc ta đi ra ngoài nghe thấy là gì. Y vừa mới ho khan, nhưng sợ bị ta nghe thấy, liền bịt kín miệng, cho nên thanh âm không hề lớn. Lòng ta hoảng loạn, sớm biết thì không nên nghe y nói những lời thừa thãi vô dụng đó, trực tiếp kéo y làm luôn, hiện tại sẽ chẳng có nhiều chuyện như vậy!

Y nhìn thấy ta đến, trong mắt lóe qua một chút kinh ngạc: “Ta biết rồi. Ta hiện tại không cách nào ứng chiến, chỉ có thể mau chạy ra ngoài…”

“Hừ, muốn ra ngoài? Sợ là không còn cơ hội!!”

Hai người chúng ta đều giật mình, quay đầu nhìn ra cửa, chỉ thấy nam tử trẻ tuổi độc nhãn đứng ở cửa, tay cầm một thanh cương đao đen mảnh, ánh mắt sắc bén mà âm chí. Hắn mặc một thân hắc y, trên trán cột băng đen, nhưng không cách nào che giấu cái bịt mắt cực kỳ rõ ràng kia.

Hoàn Nhã Văn lúc này cơ hồ đã vô lực nói chuyện, nhưng y vẫn cố gắng để mình đừng có vẻ bệnh trạng: “Xin hỏi các hạ vô sự đến thăm Bích Hoa trạch là vì chuyện gì? Tại hạ đang đi ngủ, chưa thay quần áo, chưa tận nghĩa người chủ, mong rằng thứ lỗi.” Người nọ cười ha ha, châm chọc: “Hoàn Nhã Văn công tử, ngươi không cần làm bộ với ta nữa! Ngươi biết rõ lai giả bất thiện, còn bày ra bộ dáng nghênh đón khách quý, thật là khó cho ngươi. Tại hạ tự biết đấu không lại Hoàn công tử, cho nên chuyên chọn thời điểm công tử phát bệnh mà đến đây, xem ra, ta đến rất đúng lúc?”

Ta thấy bộ dáng làm loại sự tình này còn đắc chí của hắn, không nhịn được mắng: “Đê tiện!” Người nọ hằm hằm nhìn ta một cái, nhưng rất nhanh chóng sự phẫn nộ dưới đáy mắt kia liền chuyển thành ánh mắt lỗ mãng: “Ôi ôi ôi, đây không phải Ôn gia đại danh đỉnh đỉnh sao? Lần trước ở Nga Mi, tại hạ có thể chính mắt thấy bộ dáng bị quất roi của ngài, ta nghĩ ai thấy ngọc thể da mỏng thịt mềm kia của ngươi bị đánh đến máu thịt lẫn lộn, đại khái đều phải thương hại nhỉ? Bất quá Ôn Thái thiếu gia cũng đủ lợi hại đó, khiến hai nhi tử lớn nhỏ của Hoàn vương gia đều vì ngươi mà tranh đến trở mặt thành thù… A, không không, họ vốn đã có thù, thế nên là thù chồng lên thù! Một kẻ là tà mỹ nhân Lộng Ngọc ác danh rõ ràng, một kẻ là tuấn công tử Nhã Văn nhân nghĩa ôn văn, Ôn Thái ngươi cho dù là không có nửa điểm năng lực, cũng có thể lưu danh sử sách! Thật là khiến chúng ta hâm mộ, ha ha ha…”

Ta phẫn uất trừng hắn, mắng: “Ngươi thật là vô sỉ!” Ai ngờ hắn cười càng hung hăng ngang ngược: “Tên mặt trắng, ngươi chỉ biết mắng hai câu này sao. Người vô sỉ là ai thì bản thân hắn rõ nhất, bị hai nam nhân làm, có mệt không hả… Lão tử không có thời gian tán gẫu với các ngươi, Vệ đảo chủ bảo ta đến bắt giữ tiểu súc sinh ngươi, khảo vấn lần trước còn chưa kết thúc đâu! Về phần Hoàn công tử thì… Tạm thời lưu ngươi một tính mạng, đảo chủ và Tu Mi đạo trưởng nói, chỉ cần ngươi an phận một chút, là có thể sống thêm vài năm!”

Lại là Tu Mi và Vệ Hồng Liên! Hai lão tặc không biết xấu hổ này khẳng định lại có ý với “Phù Dung tâm kinh”! Xem ra Hoàn Nhã Văn lần trước cứu ta khỏi Nga Mi đã triệt để chọc giận hai lão quái vật này, nếu không họ sẽ không tùy tiện trở mặt ngay trước mặt y như vậy. Họ nóng vội như vậy, đại khái là bởi vì tăm tích của “Phù Dung tâm kinh” rất nhiều người đều biết, mọi người đều muốn chia một chén canh, khả năng kết quả đến cuối cùng chính là chia ra. Kỳ thật chẳng ai biết, “Phù Dung tâm kinh” ở trên tay Lộng Ngọc. Lộng Ngọc thật là giỏi, cầm võ công bí tịch không hé một tiếng, để ta làm kẻ chết thay.

Hoàn Nhã Văn thở dài, nói: “Xem ra thật là như thế rồi. Vậy ngươi đưa người đi đi.”

Nháy mắt ấy ta còn tưởng mình đã nghe lầm. Người này một khắc trước còn đang nói thích ta, thế nhưng lúc này đã vì tính mạng bản thân mà ném ta cho ác ôn này?

Nhưng hắc y nam tử nọ lại cười: “Hoàn công tử, ngươi đừng chơi trò này với ta, ta không phải tiểu hài tử ba tuổi, không dễ dàng mắc mưu như vậy!” Hoàn Nhã Văn lắc đầu, hờ hững nói: “Các hạ thấy rõ rồi đấy, ta hiện tại thân thể trong trạng thái kém nhất, tay trói gà không chặt. Chẳng lẽ nhất định muốn tại hạ đấu một trận với ngài, mới có thể chứng minh ta nói chính là lời thật?”

Ta nhìn Hoàn Nhã Văn không động dung mảy may, chỉ cảm thấy tim mình đang ngưng kết từng chút một.

Ta bị lừa rồi.

Ta lại bị lừa rồi.

Nam tử kia do dự một chút, mới bước đến chỗ ta. Ta lại không hề giãy giụa để mặc hắn bắt mình. Đôi mắt ta vẫn nhìn Hoàn Nhã Văn, trong mắt y lóe qua một chút kinh ngạc.

Đột nhiên, tay Hoàn Nhã Văn hơi động.

Vang lên một tiếng như tiếng nổ!

Cả phòng đều biến thành trắng xóa. Ta che mũi miệng, lại vẫn không cách nào ngăn cản những sương khói kỳ quái đó xộc vào miệng. Trong hoàn cảnh đục ngầu này, ta gần như nôn mửa, nhưng chỉ là trong dạ dày cảm thấy ghê tởm, lại không nôn được.

Một bàn tay nắm lấy ta.

Bàn tay ấy lạnh ngắt, giống như băng kết trên mặt hồ mùa đông. Tuy rằng lạnh thấu xương, lòng ta giống như tro tàn cháy lại.

Thì ra y chỉ muốn dời sự chú ý của nam nhân kia. Thì ra y không gạt ta. Hết thảy đều không thay đổi. Hoàn Nhã Văn… y vẫn thích ta.

Phát hiện cách nghĩ của mình, ta thật sự muốn cho mình hai bạt tai! Vào thời khắc mấu chốt thế này, ta cư nhiên không quan tâm mình nên chạy trốn như thế nào, ngược lại đi nghĩ Hoàn Nhã Văn có thật lòng thích mình hay không.

Y dẫn ta nhảy ra khỏi cửa sổ, chạy lên ngọn núi ở hậu viện.

Cơn gió nhu hòa đột nhiên biến thành hơi lạnh buốt, những chiếc lá cuốn bay đầy trời xào xạc lướt qua bên tai. Cảnh sắc chung quanh đang không ngừng biến hóa, chúng ta băng qua từng khu rừng, hoa cỏ dưới chân phát ra tiếng vang nhỏ nhặt.

Nhưng tốc độ y kéo ta chạy càng lúc càng chậm, ta biết ốm đau trên người y còn nghiêm trọng hơn ban nãy. Ta cũng cực lực chịu đựng thương tích ở chân, vừa chạy vừa nói: “Ngươi chạy trước, thương của ta khôi phục xấp xỉ rồi, có thể dừng lại đỡ họ một trận.” Ánh mắt Hoàn Nhã Văn lại vẫn nhìn phía trước, không tính toán dừng chân. Môi y đã biến thành màu tím bầm.

Thấy khí sắc của y, ta biết y hiện tại không thể nói chuyện, y dường như nói nhiều một câu cũng sẽ ngã xuống.

Chẳng biết chạy bao lâu, chúng ta đã chạy đến cuối.

Đó là một vách núi dựng đứng. Phía trên là vách núi đồ sộ cao vút, dốc đứng cheo leo, vươn thẳng lên mây; phía dưới là đại hải sóng biếc cuồn cuộn, phảng phất như vạn mã lao vùn vụt, mãnh liệt dâng trào.

Chúng ta không tự chủ được mà dừng lại, nhìn nhau, đều lâm vào trầm tư.

Chưa đến một lúc, Hoàn Nhã Văn đột nhiên nói: “Ôn công tử, hiện tại ta mất hết nội lực, ta nghĩ đại khái…” Không đợi y nói xong, ta đã ngắt lời: “Mất hết nội lực? Thế chẳng phải là không sử được một chút khinh công?” Y nói: “Đừng nói muốn qua ngọn núi này, cho dù muốn nhảy lên cây, đại khái cũng không thể.”

Ta nhìn ngọn núi chót vót kia, cũng không nghĩ gì nhiều mà nói ngay: “Ta cõng ngươi lên, họ sắp chạy tới rồi.” Hoàn Nhã Văn nói: “Khinh công của người kia như thế nào?” Ta nói: “Nếu chân ta không bị thương, hắn tuyệt đối dưới ta.” Y nói: “Vậy ngươi bây giờ còn có thể đào thoát chứ?” Ta nói: “Đại khái không sai biệt lắm với hắn.” Y nói: “Có mấy thành tỷ lệ có thể thoát thân?” Ta trầm mặc. Nếu ta trốn một mình, tối đa cũng chỉ được năm thành có thể thuận lợi đào thoát, nếu dẫn theo một người, chúng ta tất chết không nghi.

Ta cứ thế ngửa đầu nhìn, chẳng cần biết những người đó có đuổi theo hay không, trong nháy mắt lại chẳng sốt ruột thế nào. Vì sao chúng ta vận khí kém như vậy, hoặc nói thời cơ Vệ Hồng Liên bảo người tới thật sự là quá tốt, cư nhiên chọn thời điểm trạng huống thân thể hai người chúng ta đều cực độ không tốt mà đến đây. Ta không hiểu lắm, “Phù Dung tâm kinh” kia thật là thứ tốt như vậy? Có thể khiến trên giang hồ bởi vì nó mà đánh đến đầu rơi máu chảy, coi mạng người như rơm rác. Nếu bản sách này ở trên tay ta, ta nhất định không chút do dự ném nó lên tay họ, để họ vì nó mà tranh giành, dấy lên tinh phong huyết vũ lớn hơn nữa, lại liên quan gì đến ta? Dù sao kẻ vì có được nó mà bỏ ra tính mạng, đích xác không nên tồn tại trên thế giới này.

Ta đang cân nhắc có cần chờ người của Vệ Hồng Liên đến nói cho họ biết, bản bí tịch này ở trên tay Lộng Ngọc, bảo họ tự mình đi tìm Lộng Ngọc mà cướp. Kỳ thật ta không hề sợ họ đi tìm Lộng Ngọc. Hiện tại y đại khái đã luyện “Phù Dung tâm kinh” đến tầng đỉnh, ai có thể đánh thắng được y. Nhưng người y giết kia rốt cuộc là ai… dù sao không phải ta.

Y luôn cho ta biết y hy vọng Hoàn Nhã Văn chết. Chẳng lẽ… thật sự như ta nghĩ, y thích Hoàn Nhã Văn, mà Hoàn Nhã Văn không thích y. Vì thế y muốn chính tay giết chết Hoàn Nhã Văn, sau đó tu luyện “Phù Dung tâm kinh”?

Ta càng nghĩ càng thấy hồ đồ, gõ đầu mình, phát hiện mình thật sự hết thuốc chữa, cư nhiên đi tự hỏi Lộng Ngọc nghĩ gì giữa lúc đào vong. Ta quay đầu, nói với Hoàn Nhã Văn: “Chúng ta mau chạy thôi.” Y lại mỉm cười nói: “Không có vấn đề gì, nếu người kia ở ngoài một dặm, ngươi hoàn toàn có dư lực có thể đào thoát.” Ta nóng nảy nói: “Ngươi cho rằng ta cõng ngươi mà có năng lực lớn như vậy sao? Trừ phi ta không bị thương chút nào.” Hoàn Nhã Văn nói: “Không cần cõng ta.”

Ta hồ nghi nhìn y, rốt cuộc y đang có tính toán gì? Liền hỏi: “Ngươi đang nói gì thế?” Hoàn Nhã Văn nói: “Nếu ngươi cõng ta, vô luận nhanh hơn, đều bị họ đuổi kịp.” Ta nói: “Chẳng lẽ ngươi có chủ ý rồi?” Y nói: “Ừm. Đó chính là ngươi chạy, ta ở lại.” Ta dở khóc dở cười: “Ngươi thật là con heo ngốc! Chuyện này chẳng buồn cười chút nào!” Y lại cực kỳ nghiêm túc nói: “Ta không hề đùa giỡn.” Y vừa nói, vừa lui đến bên vách núi. Phía sau vách núi, là đại hải mênh mông vô bờ.

Sắc mặt ta chợt biến thành trắng bệch.

“Ngươi phải đến tìm ca ca. Các ngươi nhất định sẽ hạnh phúc.” Gió đông thổi qua, thổi rối tóc Hoàn Nhã Văn. Mái tóc dài đen bóng kia lẫn với bạch y bay múa giữa không trung, đẹp đến mức khiến người ta say lòng. Y ngưng mắt nhìn ta, ôn nhu nở nụ cười.

Ta nắm chặt hai tay, nhất thời chẳng cách nào suy xét điều gì – Hoàn Nhã Văn y… y sẽ không nên làm chuyện ngu xuẩn kiểu đó mới đúng. Ta hơi dịch một bước về phía trước, sợ mình nói sai một câu là y sẽ nhảy xuống. Ta bảo với mình, phải bình tĩnh, phải bình tĩnh. Nhưng thanh âm vẫn đang hơi run rẩy: “Ngươi, ngươi đang nói cái gì… Ngươi qua đây, ngươi qua đây cho ta…”

Hoàn Nhã Văn vẫn dùng đôi mắt như tiễn thủy kia mà chăm chú nhìn ta, ánh mắt như vậy làm ta si mê, nhưng nụ cười trên mặt y lại trở nên thê thiết ám thương. Mũi y hơi đỏ lên, hốc mắt cũng ngấn chất lỏng lóng lánh: “Ta không xa cầu ngươi có thể yêu ta. Chỉ hy vọng ngươi nhớ, có một người như vậy… có thể vì ngươi mà bỏ ra hết thảy. Tâm của y, mạng của y, đều không giữ lại chút nào mà đưa hết cho ngươi.”

Ta đã vô lực gào lên, phẫn nộ ban đầu biến thành sợ hãi thật sâu. Ta cẩn thận nhích lại gần y vài bước, ý đồ vãn hồi: “Không được, không được… Nhã Văn, ngươi đi theo ta… ngươi đừng làm chuyện điên rồ!” Hoàn Nhã Văn vẫn là vẻ mặt nhu hòa: “Ngươi gọi ta là… Nhã Văn.” Y đứng bên vách núi, vẻ tươi cười vốn ưu thương đột nhiên trở nên xán lạn cực kỳ: “Ngươi gọi ta là Nhã Văn.”

Ánh dương chói chang lặn xuống, ý cười bên miệng y giống như một làn nước suối trong veo lóng lánh.

Khuôn mặt tươi cười thuần túy như thế, tựa như một hài tử chưa trải việc đời, sạch sẽ mà trong sáng.

Lòng ta bỗng đau thắt một cơn.

Trên trán rướm mồ hôi lấm tấm, ta sốt ruột nói: “Như vậy mà ngươi đã thỏa mãn? Ta không báo thù nữa, ta không giết ngươi nữa, ngươi đừng làm chuyện kiểu này để dọa ta… Ngươi qua đây, ngươi qua đây…”

Hoàn Nhã Văn giang hai tay, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn ta.

“Ta hy vọng ngươi có thể thích ta biết mấy. Cho dù chỉ có một chút như vậy… Nhưng ta biết, ngươi đời này kiếp này đều chỉ yêu một mình ca ca, tâm và thân thể ngươi đều thuộc về y… Ngươi thậm chí đem ước định và hứa hẹn kiếp sau, kiếp sau sau nữa cho y cả… Ta sớm biết, ngươi vĩnh viễn không có khả năng thích ta, nhưng ta không đau khổ, bởi vì ca ca y sẽ cho ngươi hạnh phúc.”

Trên vách núi dựng đứng, nhìn quanh bốn phía, chỉ có hoang dã vô tận, màu xám xịt, cơ hồ không có thực vật gì, từng ngọn núi nhỏ dốc đứng, dưới là đại hải ba đào cuồn cuộn. Ta đứng tại chỗ, toàn thân cứng đờ, đã không cách nào nói thêm một câu. Ta nên làm như thế nào, ta nên làm như thế nào mới có thể bù lại…

“Thái, ngươi nhất định phải hạnh phúc…”

Y hơi ngửa ra sau, rơi xuống vách núi.

“Không-!!!”

Tiếng kêu thê lương cắt qua cả không trung, nhưng, không cứu về được một chút xíu của người kia, thậm chí hô hấp.

Ta suy sụp quỵ xuống đất – ta rốt cuộc đã mất đi cái gì?!

Gió đông giống như sóng cả cuồn cuộn mà qua, thổi phồng xiêm y của ta, trút vào thân thể ta, có cảm giác thân thể bị thứ gì đó xuyên qua.

Y đã rơi xuống biển, trở thành một giọt nước mắt của biển cả.

Ta đứng dậy, chân dùng sức giẫm một cái, bay khỏi vách núi kia, trèo lên vách đá. Nơi người kia rơi xuống dần dần trở thành một điểm. Một điểm nho nhỏ. Mãi đến cuối cùng, biến mất không thấy.

Thấu qua đám mây hoang lương ngưng mắt nhìn không trung vời vợi. Ta nhìn trời, thấy đám mây kia càng lúc càng gần mình. Sóng cả cuộn trào mà qua, giống như cuồng phong cuồn cuộn mà đến. Xa xa biển sâu xanh thẳm mênh mông vô bờ. Nhưng đó là một ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú.

Có thứ gì đó xuyên qua thân thể. Ta bảo với mình, đó là gió.

Là ai từng dùng đôi tay ôn nhu như vậy cứu vớt ta.

Là ai vào lúc ta không để ý mà trộm nhìn ta, sau đó lại đỏ mặt, trộm vẽ ta.

Là ai đã cho ta sự quan tâm tỉ mỉ chu đáo, là ai lúc ta buồn còn thương tâm hơn ta.

Là ai sau khi ta đã bắt đầu động tâm vì y, lại nói phải đưa ta về bên cạnh một nam nhân khác chỉ biết chà đạp ta, đùa bỡn ta.

Nhưng y lại dùng phương thức như vậy mà rời khỏi ta.

Y rõ ràng biết sau khi mất đi y, ta không thể nào có được hạnh phúc nữa.

Y rõ ràng biết, sau khi y rời đi, ta sẽ dùng quãng thời gian cả đời, để hồi ức tất cả về y.

Cha, mẹ. Con rốt cuộc đã báo thù cho mọi người rồi. Con khiến cừu nhân nhà chúng ta tự nguyện vì con mà mất mạng, mà còn như nguyện tổn thương thấu tâm y.

Ta đứng ở đỉnh núi, quan sát ba đào cuồn cuộn vỗ lên đá ngầm, đại hải ấy lan mãi đến chân trời, phiến bích lam không có cuối kia.

Ta bảo với mình, đó kỳ thật là ánh mắt của một người ôn nhu nhìn chăm chú.

Đó là một đôi mắt, ôn nhu chăm chú nhìn ta.
Loading...

Đọc Tiếp Quyển 1 - Chương 23: Gặp lại Lộng Ngọc

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Quỳnh Thương Quyển 1 - Chương 22: Nhu tình kiếp này