Truyện Quỳnh Thương

Quyển 1 - Chương 21: Phần hoa kịch độc

Tác giả Thiên Lại Chỉ Diên
Ta rốt cuộc đã biết, Hoàn Nhã Văn ngoài mặt là quân tử nhân nghĩa, thực tế là một đức hạnh với ca ca y. Họ đều thích đem tư dục của mình áp đặt lên người khác. Bình thường ra vẻ thanh cao, trên thực tế cũng sẽ thích làm chuyện biến thái kiểu này.

Ta không phản kháng nữa, còn hơi hé miệng chờ y xâm nhập. Y có phần cẩn thận vói vào miệng ta, hô hấp lập tức biến thành hơi nặng nề, nóng hôi hổi, phả lên mặt ta, người ta tê dại một cơn, lại quên khuấy mình đang nằm trong trạng huống nào mà ôm lấy y.

Hoàn Nhã Văn là người ôn nhu, thậm chí cả hôn cũng thập phần ôn nhu. Cả quá trình, không kịch liệt và điên cuồng chẳng cách nào thừa nhận như nụ hôn của Lộng Ngọc, chỉ có một cảm giác ấm áp nhu hòa, từ môi ta, chảy mãi đến đáy lòng.

Nhưng chuyện sau đó cực kỳ xấu hổ. Chờ nụ hôn này kết thúc, hai bên mới phát hiện đã làm sai chuyện gì. Mặt y đỏ ửng, ta nghĩ mình đại khái cũng thế. Ta nghĩ mình hiện tại đại khái đã chỉ có thể thích ứng nam nhân. Đây đều là Lộng Ngọc hại. Nhưng mà, vô luận ta có thể thích ứng những người khác hay không, ta cũng chẳng cách nào thích người khác. Với Hoàn Nhã Văn, có thể động tâm, nhưng tuyệt đối không phải yêu.

Sự trầm mặc xấu hổ là bị ta phá tan. Ta châm chọc khiêu khích: “Ngươi bình thường kêu trái một ‘Ôn công tử’ phải một ‘Ôn công tử’, hại ta cho là ngươi học nhiều lễ nghi. Ta còn thực sự không nhìn ra, thì ra ngươi cũng thích nam nhân.” Tầm mắt y lại có chút lơ lửng bất định: “Xin lỗi.” Ta nói: “Có cần thiết phải xin lỗi không? Ngươi tình ta nguyện, ta là một nam nhân, không phải hoàng hoa đại khuê nữ, hôn thì hôn, cũng không tồn tại lợi dụng gì đó. Chỉ là… ngươi cho rằng có thể tiếp tục thế này chứ? Ngươi xem xem Lộng Ngọc bị người ta nói thành thế nào. Nếu ngươi tiếp tục đối với ta như vậy, rồi có một ngày sẽ thân bại danh liệt.” Y dường như căn bản không có tâm tư đi nghĩ những điều này: “Những điều đó… ta không hề gì.” Y nhìn nhìn mặt đất, đột nhiên hỏi: “Ngươi… bị thương rồi?” Ta nhìn theo ánh mắt y, mới phát hiện trên mặt đất đã tràn đầy máu tươi, màu sắc lại như là nhìn thấy lúc tối, đen kịt. Ta tùy tiện nói: “Không phải đại thương.”

Nhưng Hoàn Nhã Văn lại ở trước mặt quay lưng về phía ta, ngồi xổm xuống.

Ta hỏi: “Ngươi làm gì thế?” Y vén tóc mình ra sau, lộ ra sam mỏng trắng như tuyết, còn có xương bả vai góc cạnh rõ ràng. Y nói: “Ngươi là bị độc xà cắn nhỉ, không thể đi lại. Ta cõng ngươi về.” Ta cả giận nói: “Kiên quyết không cần. Ngươi rốt cuộc có coi ta là nam nhân không.” Y nói: “Nếu ngươi cứ như vậy, độc sẽ chạy đến tim, thế thì tất chết không nghi.” Ta nói: “Nhưng ta cũng không muốn để một nam nhân cõng.” Y cười bất đắc dĩ: “Chẳng lẽ nữ nhân là có thể?” Ta thầm nghĩ đích xác như thế, sau đó nói: “Ngươi không thể cho người khác biết, nếu không ta giết ngươi.” Y gật đầu.

Ta nhẹ nhàng nằm trên lưng y, y cõng ta lên rất dễ dàng. Đương nhiên ta lại gầy đi rồi, nếu không chỉ bằng dáng người y muốn cõng một nam tử sắp thành niên là chuyện rất khó. Y đi rất chậm, giống như sợ làm hỏng ta. Ta ôm cổ y, đột nhiên thấy cảm động dị thường. Ta gối cằm lên vai y, nói nhỏ: “… Cảm ơn.” Y không nói gì, nhưng ta nhìn thấy vẻ tươi cười nghiêng nghiêng của y, chính như dòng suối trong vắt chảy dưới nắng gắt kia, trong veo mà ấm áp.

Bích Hoa trạch. Lúc Hoàn Nhã Văn vừa cõng ta vào, người thứ nhất gặp được chính là Cửu Linh. Nàng trợn mắt há mồm nhìn chúng ta, dường như đã nghẹn lời. Hoàn Nhã Văn nói: “Cửu Linh, mau đi chuẩn bị một chút nước ấm và khăn mặt, còn nữa, lấy Thánh đà đan đến.” Cửu Linh nóng ruột nói: “Thánh đà đan? Ôn Thái y sao rồi? Sao lại dùng tới cái này?” Y nói: “Y bị rắn cắn, mau đi đi.” Cửu Linh nhìn nhìn y bằng ánh mắt quái dị, lại nhìn ta đang ôm chặt Hoàn Nhã Văn, gật đầu rồi chạy ra ngoài.

Hoàn Nhã Văn cõng ta đến phòng ta, để ta nằm ngửa trên giường. Sau đó xé ống quần của ta, lộ ra vết thương bị rắn cắn kia. Ta đau đến nhe răng trợn mắt, hung hãn trừng y một cái. Y nhìn lại ta một cái vẻ xin lỗi: “Ngươi cố chịu một chút. Sẽ xong rất nhanh thôi.” Nói rồi ngồi ngay mép giường. Ta còn chưa làm rõ y có ý gì, chỉ thấy y cúi người xuống.

“Ngươi, ngươi muốn làm gì?!” Ta kinh hô một tiếng, lại thấy y đã bắt đầu dùng miệng hút độc trên đùi ta. Đùi vẫn đau nhức, nhưng trong lòng ta lại là một cảm giác không nói nên lời – vết thương bị rắn cắn kia, ngay cả chính ta cũng chê bẩn, cho nên vẫn chưa tiêu độc. Nhưng y lại…

Hoàn Nhã Văn không nói gì, chỉ giúp ta hút từng hơi. Ta đã không còn mặt mũi kêu đau nữa, cắn gối, liều mạng chịu đựng đau nhức trên đùi truyền đến.

Cách một hồi, liền nghe thấy Hoàn Nhã Văn nói: “Được rồi.” Ta lau mồ hôi vã ra trên đầu, toàn thân đều giống như hư thoát. Sau đó ta nhìn nhìn chân mình, máu mới chảy ra nơi ấy đã biến cả thành màu đỏ tươi, xem ra độc tố đã trừ sạch sẽ toàn bộ rồi.

Hoàn Nhã Văn dùng khăn nóng nhẹ nhàng chà lau bốn phía vết thương, ta lúc này mới phát hiện Cửu Linh không biết đã vào từ khi nào. Lúc này ta lại có cảm giác có tật giật mình… Ta sợ Cửu Linh nhìn thấy Hoàn Nhã Văn đối với ta như vậy.

Mồ hôi lạnh từ trên trán y chảy ròng ròng xuống: “Tuy rằng độc ở miệng vết thương đã xử lý, nhưng thời gian quá dài, có một chút đã vào thân thể ngươi. Hiện tại chỉ có thể dùng Thánh đà đan mới có thể giúp ngươi khỏi hẳn.” Ta nói: “Thuốc này đắt lắm sao?” Y nói: “Không phải vấn đề giá cả… thuốc này bôi lên vết thương, so với xát muối còn đau hơn mấy chục lần.”

Mặt ta nháy mắt mất đi huyết sắc: “So với muối còn đau gấp chục lần? Ta không bôi.” Y nói: “Không được, nhất định phải bôi, nếu không sẽ mất mạng.” Ta nói: “Vậy ngươi cho ta ăn chút thuốc tê đi.” Y nói: “Bất cứ dược phẩm nào cũng không thể sử dụng đồng thời với thuốc này, nếu không sẽ mất đi hiệu quả.” Đau dài không bằng đau ngắn, hơn nữa trước mặt Cửu Linh, ta cũng không thể mất mặt được. Ta bèn liều gật đầu đáp ứng.

Hoàn Nhã Văn mở nắp, hắt ra một chút bột phấn màu xám, rắc lên đùi ta.

Ta tê tâm liệt phế mà la hoảng lên, róc xương đại khái cũng chẳng qua như thế thôi! Loại đau này, làm cho ta nhớ đến lúc trên Võ Đang bị lão tặc Tu Mi kia dùng hình phạt quất roi, khó chịu như thể ngàn vạn khối thiết bản đốt đỏ ấn hết lên người.

Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của ta, tay Hoàn Nhã Văn hơi run lên, dường như có chút chùn bước. Nhưng chưa đến một lúc, vẫn cắn răng một cái, lại rắc thêm một chút.

“Ưm…!!” Ta cắn tay mình, máu lập tức chảy ra từ vết cắn, nhưng ta vẫn không cách nào nhịn xuống không phát ra âm thanh.

Hoàn Nhã Văn thấy thế cuống quýt kéo tay ta ra, một phen ôm ta vào lòng, thanh âm run rẩy nói: “Sao ngươi có thể như vậy? Nếu đau, ngươi cứ cắn ta là được, đừng làm mình bị thương nữa?” Ta ôm chặt eo y, toàn thân đều đang run rẩy.

Ta nhớ hình phạt trên núi Võ Đang so với hiện tại phải khủng bố hơn nhiều, nhưng khi đó ta cũng không kêu thảm thiết như hiện tại. Ta hiện tại quả nhiên đã trở nên yếu đuối vô năng.

Ta chỉ lẳng lặng tựa vào lòng y, tuy rằng đau đớn trên người vẫn khiến ta thập phần khó nhịn, nhưng ta lại đột nhiên có cảm giác rất an tâm.

Liên tiếp mấy ngày Hoàn Nhã Văn đều trông bên cạnh ta, y bưng thuốc đến cho ta, ta cũng không cự tuyệt thế nào. Ta và y từng có ước hẹn một năm, kỳ hạn vừa đến, ta sẽ giết y. Trước đó, ta có thể cùng y làm bằng hữu. Ta không biết mình có nhẫn tâm như Lộng Ngọc hay không, sinh mệnh người thân mật hơn có tình cảm hơn cũng có thể tự mình chính tay kết thúc, nhưng hiện tại ta thập phần minh bạch cảm thụ của mình, đối với Hoàn Nhã Văn, ta càng ngày càng không đành lòng, có lẽ sự ôn nhu của y đang cắn nuốt dần từng chút nhuệ khí của ta, ta chỉ sợ trước đó mình sẽ thần phục y, đến lúc đó… ta lại nên làm thế nào cho phải.

Ta vẫn luôn là người như vậy, tình cảm với người khác tựa như nước hắt ra ngoài không thể thu lại nữa. Oanh Ca là như thế, Lộng Ngọc là như thế, có lẽ… Hoàn Nhã Văn không lâu về sau cũng là như vậy. Nếu ta không hạ thủ giết được người ta yêu, thế ta chung quy nên có khí lực đi giết mình. Phụ mẫu trên trời có linh thiêng nhất định không muốn nhìn thấy nhi tử của mình vô dụng như vậy, nhưng tính cách ta nhu nhược như thế, là bị Lộng Ngọc điều dưỡng ra, ta không hận y nữa, có lẽ cuối cùng một ngày kia, y sẽ có được người bản thân y yêu. Khi đó, ta sẽ ẩn nhẫn tất cả tư niệm của mình, chúc phúc cho y.

Thương trên người ta rất nhanh chóng khỏi không sai biệt lắm.

Một tuần sau, Hoàn Nhã Văn đến phòng nói muốn dẫn ta đi dạo trong viện. Ta nhìn nhìn bên ngoài, dường như ánh dương rất tươi đẹp, thời tiết như vậy sẽ khiến người ta cảm thấy vui vẻ. Ta gật đầu, y liền bước lên chuẩn bị đỡ ta ra ngoài. Ta hất tay y, bất mãn nói: “Ta lại chẳng phải lão nhân, ngươi đỡ ta làm gì?” Y nói: “Ta sợ thương trên đùi ngươi sẽ vỡ ra.” Ta tự mình thử đi vài bước, đùi vẫn ẩn ẩn làm đau, nhưng ta lại cự tuyệt y đỡ, nhất thời tâm tình cực kỳ nôn nóng, liền nói: “Phiền chết được, ta không đi nữa.” Hoàn Nhã Văn đột nhiên đi đến bên cạnh, dùng một tay nắm lấy cổ tay ta, tay kia thì đỡ hông ta, đi ra cửa. Tim ta nhảy dựng, cư nhiên không hề phản kháng mà đi theo y.

Nhưng cảm giác toàn thân kéo căng thật sự rất không tốt, nơi y đụng vào như cháy lên một ngọn lửa, in dấu mãi vào dưới da.

“Ôn công tử, năng lực khôi phục của ngươi dường như không được tốt lắm.” Y vừa đỡ ta đi vừa nói, “Người bình thường đều là ba bốn ngày đã khỏi, nhưng thương của ngươi lâu như vậy rồi mà vẫn chưa thể đi lại. Về sau cần phải điều dưỡng thân thể cho tốt.” Ta không vui lắm nói: “Ồ. Thế thân thể Hoàn công tử được chứ.” Y không hề có vẻ kiêu căng, lại nói ra lời nói làm người ta thập phần tức giận: “Nhã Văn võ công không tốt lắm, nhưng từng luyện một chút nội công cường thân, cho nên sau khi bị thương, một ngày là có thể đi lại.”

Ta cười lạnh nói: “Hoàn công tử võ công thật sự rất không tốt, không tốt đến độ người người đều biết tên ngươi.” Ta cũng học y trái một công tử phải một công tử, nhìn ra y quả nhiên không quen lắm, nhưng không hỏi, chỉ nhẹ nhàng nói: “Thân thể của ngươi quan trọng nhất.” Ta ngẩn ra, câu trả lời của y có liên quan với lời ta nói sao: “Ai nói chuyện này với ngươi…” Y một lần nữa không để ý: “Nếu ngươi cảm thấy không thoải mái, thì nói với ta, tâm tình không tốt, lấy ta làm nơi trút giận cũng được.” Ta lườm y, không nói nữa. Y chăm sóc ta như tiểu hài tử sao? Nói cứ như thể ta là một tên vô lại tùy hứng hung tàn vậy.

Bất quá nhắc tới nội công, ta liền có chút hối hận. Vốn Lộng Ngọc từng bảo ta luyện tâm pháp, nhưng ta quá chú trọng công kích, dùng hết thời gian trên tu luyện chiêu thức. Cho nên đến bây giờ, nội công cường thân kiện thể gì đó, ta chẳng biết một loại. Đột nhiên nghĩ đến điều này, liền nói với y: “Ừm, ngươi từng nói ngươi biết một loại nội công giải huyệt, dạy ta được không?” Hoàn Nhã Văn nhìn ta không hiểu, một hồi lâu mới nghĩ đến, liền ôn nhu nói: “Được.” Nghe y đáp ứng rồi, ta lập tức có phần được một tấc lại muốn tiến một thước: “Hiện tại dạy ta luôn được không.” Y lại còn vui vẻ mỉm cười: “Được.”

Thì ra nội công y tu chính là “Giải Huyệt Thất Trùng” trong “Tố Lan tâm pháp” rất nhiều đệ tử danh môn cao cấp đều đang tu, hơn nữa y còn tu đến tầng thứ bảy rồi, cơ hồ là điểm huyệt xong lập tức có thể giải. Tâm pháp này không khó học lắm, y dạy ta tầng thứ nhất, tầng thứ nhất giải huyệt cần hơn một canh giờ, thật sự rất chậm, ta đang chuẩn bị bảo y dạy ta tầng thứ hai, kết quả một người đến cắt ngang cơ hội tu luyện của ta. Từ đó về sau ta cơ hồ quên mất chuyện mình từng học “Tố Lan tâm pháp” này, không nhắc đến với Hoàn Nhã Văn nữa.

Rất nhiều năm về sau, mỗi khi nghĩ đến chuyện này ta đều cảm thấy hối hận không kịp. Nếu như lúc ấy ta học được bộ tâm pháp này, có lẽ sẽ không phát sinh chuyện khiến người ta đau lòng đến thế.

Nhưng Bạch công tử bảo với ta, trên thế giới này hai chữ bi ai nhất, chính là nếu như.

Người cắt ngang chúng ta là một người đưa tin mặc xiêm y màu xám. Hắn chạy tới trước mặt chúng ta, chắp tay nói: “Công tử, ta là đến báo tin tức cho ngài.” Hoàn Nhã Văn nói: “Mời nói.” Người đưa tin kia nói: “Nạn dân Hán Dương giang đều đã sống cuộc sống rất tốt. Nghe nói họ đã tôn sùng công tử là thần, nói thế nào cũng muốn bảo ngài đến một chuyến, nói phải khoản đãi ngài.”

Ta nhìn Hoàn Nhã Văn một cái, y là vẻ mặt vân đạm phong thanh, nhưng ta lại không nhịn được trộm nở nụ cười. Hoàn Nhã Văn nhỏ giọng hỏi ta: “Ôn công tử cớ gì cười vui vẻ như thế?” Ta nói: “Không có việc gì, Hoàn đại thánh nhân, người ta còn đứng ở đây kìa, nghe người khác nói chuyện cho tử tế.” Hoàn Nhã Văn nhìn ta một cái, nói với người nọ: “Hảo ý của họ ta nhận… Chỉ là ta gần đây không thể bớt thời gian, không cách nào đi thăm họ.” Người đưa tin cũng nhìn ta một cái, lại lập tức chuyển dời ánh mắt xuống đất, tiếp tục nói: “Gần đây mọi người đều đang truyền rằng Trọng Liên trùng xuất giang hồ, nghe nói là bởi vì ‘Liên Dực’ đã mất tích.”

Hoàn Nhã Văn nói: “Trọng Liên sao… Xem ra trên giang hồ lại sẽ dẫn phát một trận mưa máu gió tanh rồi.” Người đưa tin nói: “Năm nay đại hội anh hùng, vẫn là Hoa Di Kiếm đoạt quan.” Hoàn Nhã Văn gật đầu, người nọ tiếp tục nói: “Chuyện lần trước ngài bảo chúng ta đi thăm dò, chúng ta đã tra, Phỉ Liêm Huyết Vương rất có khả năng là Võ Đang Tu Mi đạo trưởng.” Hoàn Nhã Văn hơi chau mày, nói: “Sao lại là ông ta? Các ngươi xác định chứ?” Người đưa tin nói: “Thuộc hạ không biết, nhưng cơ hồ đã có thể kết luận.”

Hoàn Nhã Văn lâm vào trầm tư, không để ý mà gật đầu. Cách một hồi lâu, cũng không thấy người nọ tiếp tục nói chuyện. Hoàn Nhã Văn lại nói: “Còn có việc gì sao?” Người đưa tin ấp úng nói: “Nghe nói… gần đây trên giang hồ đã thành lập một môn phái mới, tên là Minh Thần, thế lực mở rộng tốc độ kinh người…” Hoàn Nhã Văn nói: “Giáo phái kia có tính là chính đạo?” Người đưa tin nói: “Tuyệt không phải chính phái. Người nhập môn phải ký sinh tử khế, cả đời cũng không được gia nhập phái khác, nhưng vẫn có người nối liền không dứt tiến vào môn này. Trên giang hồ đã có rất nhiều nhân sĩ vô tội đều bị người của Minh Thần giáo sát hại, trong đó… còn bao quát người công tử bảo ta đi điều tra, Tần Ấn Nguyệt.”

Tần Ấn Nguyệt?!

Vừa nghe thấy tên này, da đầu ta lập tức vang “Ong” một tiếng, trống rỗng. Ta nắm gắt gao hai quyền, tim đập càng lúc càng nhanh.

Không, không phải Ấn Nguyệt!!

Nhất định là người trùng tên… nhất định thế!!

Hoàn Nhã Văn kinh ngạc nhìn hắn, nói: “Tần Ấn Nguyệt? Sao y lại bị liên lụy vào trong đây?” Người nọ nói: “Nghe nói tử trạng cực thảm, là bị giáo chủ Minh Thần giáo chính tay giết chết, lúc chết người khác đã không nhìn ra dung mạo của y, toàn thân máu thịt mơ hồ, nếu không phải trên người có đeo bảo bối gia truyền túy nguyệt hàn quỳnh nhà y, thuộc hạ căn bản không biết người này là Tần Ấn Nguyệt.”

Lúc này ta rốt cuộc không cách nào ẩn nhẫn sự hoảng hốt trong lòng mình, túm áo người đưa tin, lớn tiếng kêu lên: “Không!! Không, người đó không phải Tần Ấn Nguyệt, ngươi nói cho ta biết!!” Người nọ đã bị ta dọa đến không nói ra lời, rồi lại không dám không đáp: “Thuộc hạ biết… Tần Ấn Nguyệt và Ôn công tử là anh em kết nghĩa… Nhưng người chết không thể sống lại, Ôn công tử, thỉnh nén bi thương thuận tiện…”

Hoàn Nhã Văn kéo tay ta đang túm chết người đưa tin, nói: “Ngươi bình tĩnh một chút.” Ta sớm không để ý hình tượng mà quát lên: “Bình tĩnh?! Ngươi muốn ta bình tĩnh như thế nào!! Ấn Nguyệt chết rồi! Ấn Nguyệt chết rồi!! Y là thân nhân duy nhất của ta trên thế giới này, duy nhất… thân nhân!! Ta ôm lấy đầu mình, ngồi xổm xuống, hô lớn: “Không có khả năng, Ấn Nguyệt làm sao có thể chết…”

Gã từng nói phải bồi ta chu du các nước, hành hiệp trượng nghĩa… Gã là hài tử có hiệp khí nhất trên thế giới này… không… không…

Người đưa tin kia nói: “Tần Ấn Nguyệt dường như đã sớm biết mình sắp sửa gặp phải bất hạnh… thuộc hạ lục được trên người y một phong thư tuyệt mệnh…”

Ta ngẩng phắt đầu, hai mắt đỏ lên mà đoạt lấy phong thư màu trắng người nọ lấy ra từ trong y phục, hai tay run rẩy mở phong thư này.

“Ta biết mình mệnh không còn dài, ta cũng minh bạch người nọ vì sao phải giết ta. Tần mỗ ta cả đời không có kiến thụ, chỉ có một trái tim chân thành nhiệt ái mọi người. Ấn Nguyệt tin tưởng trên thế giới này không có bất cứ ai sẽ là tội ác tày trời, cho nên, ta không hề cảm thấy tiếc nuối. Ấn Nguyệt trên thế giới này không có thân nhân, chỉ có nghĩa huynh Ôn Thái, mong y hạnh phúc.”

Một câu cực kỳ ngắn gọn, nhưng ta rốt cuộc không nhịn được òa khóc. Ấn Nguyệt cư nhiên cứ thế mà chết, ta còn chưa gặp mặt gã lần cuối!

Hoàn Nhã Văn định nói gì đó với ta, rồi lại không nói ra được. Chỉ tiếp tục hỏi người đưa tin: “Ngươi có biết giáo chủ Minh Thần giáo kia là ai?” Người đưa tin kia nói: “Việc này…” Hoàn Nhã Văn nói: “Rất khó mở miệng sao?”

“Là… là đại công tử.”

Vừa nghe thấy ba chữ này, ta thật sự không thể suy xét gì, ta còn si si hỏi: “Đại công tử… đại công tử là ai vậy?” Người đưa tin kia nói: “Là…” Còn chưa nói xong, lại bị Hoàn Nhã Văn cắt ngang: “Được rồi, đến đây thôi, ngươi lui ra đi.” Người nọ gật đầu, khom người rời khỏi.

Đợi hắn lui xuống, ta cố gắng bình tĩnh tâm tình của mình, nói: “Hoàn Nhã Văn, ngươi còn có ca ca khác, đúng không?” Hoàn Nhã Văn cúi đầu, lại không nói câu nào. Ta bức thiết hỏi: “Ngươi nói cho ta biết đi, ngươi còn có ca ca khác!!” Hoàn Nhã Văn ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt ta, thương hại mà nắm tay ta: “Ôn công tử, khẳng định có chỗ không đúng, có lẽ là đã có nhầm lẫn.”

Ta không rơi lệ nữa, nhưng mũi cay đến lợi hại, vành mắt đại khái đỏ đến rất đáng sợ. Nhưng ta cố gắng để mình đừng rơi lệ, ta không thể rơi lệ vì y nữa. Ta muốn lớn tiếng nói chuyện, nhưng lúc này ngay cả phát ra một âm tiết cũng cảm thấy cật lực: “Ta không cách nào thay Ấn Nguyệt báo thù… ta… ta không cách nào thay y báo thù!”

Lộng Ngọc. Là Lộng Ngọc. Loại tình cảm này thật sự là một gánh nặng. Từ nay về sau, ta không biết người này nữa. Vành mắt Hoàn Nhã Văn cũng hơi đỏ lên, y nắm chặt tay ta, thấp giọng nói: “Ôn công tử, chuyện nghĩa đệ ngươi ta sẽ thay ngươi điều tra rõ ràng, đừng buồn nữa, chưa biết chừng đã có nhầm lẫn. Có đôi khi tình cảm là không cần chịu tải bất cứ thứ gì, hơn nữa, đây chỉ là nghe đồn mà thôi, ngay cả người đưa tin vừa nãy cũng không nói đây là tin tức chính xác…” Y nở nụ cười cay đắng: “Ta biết ngươi thích y. Từ lần đầu tiên ta gặp ngươi, ánh mắt ngươi nhìn y, ta liền biết thế giới của hai người các ngươi là vĩnh viễn không dung bất cứ ai chen vào…”

Ta nhìn y, nghẹn ngào nói: “Ngươi lại đang cười ta sao? Ngươi rõ ràng biết Lộng Ngọc không thích ta, còn nói với ta như vậy. Y thích ngươi, ngươi có biết?” Mặt Hoàn Nhã Văn phút chốc trở nên trắng bệch: “Ngươi đang nói cái gì? Ta và ca không phải quan hệ như vậy.” Ta nói: “Y trộm tranh ngươi vẽ, treo trong nhà mình, ngươi lại biết?” Hoàn Nhã Văn nói: “Ta biết là y trộm. Nhưng tình cảm giữa chúng ta không phải như ngươi nghĩ đâu.” Ta cười khẩy: “Chí ít y chưa từng nghiêm túc với bất cứ ai.”

Thanh âm của Hoàn Nhã Văn hơi nghẹn lại: “Ôn công tử, ngươi quá ngu ngốc, ngươi và y bên nhau lâu như vậy, chẳng lẽ còn chưa rõ tính cách của y sao. Y làm sao có thể tùy tiện nói ra tâm sự của mình.” Ta nói: “Ngươi vì sao cứ nói chuyện giúp y vậy?” Ánh mắt y đột nhiên tối đi: “Bởi vì y là ca ca của ta.” Ta nói: “Ngươi không phải thích ta sao?” Y nhìn ta, mím môi, nhẹ nhàng gật đầu: “Nhưng ngươi không thích ta. Nếu ngươi thích ta có thể được một phần mười y… ta nghĩ ta đại khái sẽ không để ý tình cảm huynh đệ… chiếm hữu ngươi.”

Chung quanh một phiến bình hòa, ánh dương ngày hè chiếu vào trong vườn. Đỗ quyên ngày đêm không ngừng hót, chẳng biết đã hát ca bao nhiêu canh giờ. Hoàn Nhã Văn nhìn ta, ánh mắt ôn nhu cơ hồ hòa tan lòng ta. Nhưng sắc mặt y càng lúc càng trắng, không có lấy một chút huyết sắc, dưới ánh dương nhìn càng như bệnh nhân nguy ngập sớm tối. Ta hơi luống cuống: “Ngươi làm sao vậy? Sao sắc mặt khó coi như thế?” Y lắc đầu, vô lực nói: “Không có vấn đề gì.” Nhưng tay y đang vịn ta rõ ràng hơi run rẩy.

Thấy y không muốn trả lời, ta túm lấy tay y – thời tiết ấm áp như vậy, tay y lại lạnh ngắt đến thấu xương. Ta cắn răng, nói từng chữ từng câu: “Hoàn Nhã Văn, ngươi nói cho ta biết, thân thể ngươi xảy ra vấn đề gì rồi? Ngươi đừng gạt ta, ngươi muốn gạt ta, ta sẽ không nói một câu nào với ngươi nữa.” Ta biết nói như vậy có phần hẹp hòi, cũng rất giống tiểu hài tử đang làm mình làm mẩy, nhưng trừ phương pháp này, ta căn bản không biết nên nói gì.

Lông mi Hoàn Nhã Văn hơi khép lại, không ngờ lời ta nói còn thật sự hữu dụng: “Ta… ta trúng độc.” Ta nói: “Độc gì?” Y nói: “Phần hoa tán…” Phần hoa tán?! Ta đột nhiên nhớ tới ngày tuyết rơi ta cưỡi ngựa rời khỏi Linh Lăng nửa năm trước, Yến Vũ hình như từng hạ độc trên người lão Trương. Lúc ấy lão Trương nói phải về thành lấy giải dược, sau đó ta liền bị người đánh ngất.

Thì ra độc của y chưa giải. Ta hổn hển quát: “Ngươi… ngươi làm sao có thể như vậy? Ngươi không phải độc gì cũng có thể giải sao?” Y nói: “Đây không hề là độc… cũng không cách nào giải được. Độc không chí tử, chỉ là thời điểm độc phát sẽ toàn thân vô lực như tử thi thôi.” Ta nói: “Vậy nên làm như thế nào? Chẳng lẽ cứ để ngươi bị độc tra tấn mãi như vậy?” Y lộ ra vẻ tươi cười hơi nhợt nhạt lại vẫn nhu hòa: “Không có vấn đề gì, tối đa một ngày là khỏi…”

“Nói bậy!” Một thanh âm cắt ngang đối thoại của chúng ta. Chúng ta nghe tiếng nhìn lại, mới phát hiện là Cửu Linh vẻ mặt giận dữ. Nàng chạy đến trước mặt chúng ta, cả giận nói: “Công tử, người mỗi lần thời gian phát độc đều là càng ngày càng dài, còn nói gì mà độc không chí tử? Người cho là Ôn Thái không biết thì Cửu Linh cũng không biết sao?” Hoàn Nhã Văn hơi mở to mắt, có chút lo lắng nói: “Cửu Linh, đừng…”

Nhưng Cửu Linh không để ý đến y, nói với ta: “Phần hoa tán rõ ràng chính là một loại mị dược! Nếu trúng độc này, phải cùng người, cùng người giao hảo mới có thể khôi phục… Người giải độc loại dược này còn nhất định là… là…” Nói đến chỗ này, Cửu Linh lại đột nhiên rơi nước mắt: “Ôn Thái, Ôn Thái… ta…” Nhưng nói đến đây, nàng liền quay người chạy mất.

Ta đại khái đã minh bạch ý tứ của nàng. Người giải độc kia, tám chín phần mười chính là ta.

Ta nhìn Hoàn Nhã Văn một cái, y đã không có tinh lực đi giận Cửu Linh nữa, y nhíu mày gắt gao, dường như sắp mất đi ý thức. Ta vác y, khập khiễng đi về phòng


Ý Kiến

truyên hay lắm t/g ơi
sldfsdk

Cầu chap ms
xx cauchu

Cầu chap ms
Lê Sơn Dương

1 ngày ra bn chap v
bui truong phuc

đọc đi đọc lại vẫn hay
caodangluc

KTS thjk ai? Đọc mak mún hộc máu... Thúc ngủ thành gấu trúc rồi
Pham Thi Nhung

Đọc đi đọc lại mà vẫn thấy hay
thanh thanh

đọc về sau thấy hay đấy chứ....
Lâm Xuân Hoàng

Hay quá trời má ơi
pham sy hung

có truyên nào hay tương tự như vậy không mọi người
sidjsldk

Loading...

Đọc Tiếp Quyển 1 - Chương 22: Nhu tình kiếp này

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Quỳnh Thương Quyển 1 - Chương 21: Phần hoa kịch độc