Truyện Quỳnh Thương

Quyển 1 - Chương 20: Nhân bì diện cụ

Tác giả Thiên Lại Chỉ Diên
Ta ra sức lật xem những bức tranh đó, trong đầu hỗn loạn. Ta không biết thì ra mỗi một động tác nhỏ của ta đều bị Hoàn Nhã Văn nhìn trong mắt. Ta không biết y vì sao phải vẽ ta, cũng không biết y vì sao phải ném những bức tranh này sau khi vẽ, ta chỉ biết tim mình đập càng lúc càng nhanh. Ta nuốt nước bọt, hô hấp thật sâu một thoáng, cố gắng để mình bình tĩnh trở lại, nhưng tiếng thình thịch kia đã đảo loạn toàn bộ suy nghĩ của ta.

Cuối cùng ta lục hết sọt giấy, cho đến khi ta lấy được một cục giấy cuối cùng – chính xác mà nói đó không phải giấy, mà là một khối da mềm bằng keo trong suốt khá vàng. Nhìn nhấp nhô lồi lõm, lại có rất nhiều lỗ nhỏ, ta lật qua lật lại cũng chưa phát hiện trên mảnh da con con này có trò trống gì, trừ bên trên có năm cái lỗ lớn nhỏ bất nhất, cái dưới cùng kia còn có hai tầng keo thật dày, ngoài ra không còn chỗ nào đặc biệt gây chú ý.

Ta kéo thẳng mảnh da kia, trong lòng kinh hãi, đột nhiên biết đó là thứ gì. Trước kia đều nghe nói trên giang hồ có người biết thuật dịch dung, nhưng ta không biết là làm như thế nào, hiện tại nhìn thấy mảnh da mềm này, mới phát hiện đây căn bản là mặt của một người.

Ta run rẩy đứng dậy, nhìn gương đồng trên bàn, sau đó chậm rãi dán cái mặt nạ da người kia lên mặt… Ta rốt cuộc đã minh bạch.

Đêm đã khuya. Ta nghe thấy bên ngoài ẩn ẩn truyền đến tiếng bước chân. Ta đứng sau giá sách, im hơi lặng tiếng, cố gắng hết sức đừng để người khác phát hiện.

Chưa đến một lúc, ta nhìn thấy bóng lưng Hoàn Nhã Văn. Y đi đến trước bàn, nhìn bức tranh của Nghê Thường mà ngẩn người. Sau đó y lại ngồi xuống, thở dài thườn thượt một hơi.

Ta nhân y không đề phòng, phút chốc xông ra!

Trong mắt Hoàn Nhã Văn hiện lên một chút kinh hãi, nhưng cũng không còn kịp. Ta điểm huyệt đạo, y chỉ có thể ngồi đó không nhúc nhích: “Ôn công tử…? Ngươi vì sao lại ở chỗ này?”

Ta không để ý câu hỏi của y, chỉ thuận tay lấy từ trong vạt áo ra tấm mặt nạ da người kia, quơ quơ trước mặt y, sau đó chú ý biểu cảm trên mặt.

Hoàn Nhã Văn kinh ngạc nhìn nhìn tấm mặt nạ kia, lại nhìn nhìn ta, nhất thời không nói được một câu.

Ta vuốt bằng mặt nạ, dán lên mặt y – không sai. Mặt vừa to vừa béo, mũi tẹt, da thô ráp vàng vọt mà lồi lõm, môi dày to… Trừ đôi mắt cực kỳ mê người kia, nơi khác đều xấu đến mức khiến người ta không cách nào nhìn tiếp.

Ta châm chọc nhìn y, cười nói: “Trương đại ca, biệt lai vô dạng nha.” Hoàn Nhã Văn không dám nhìn ta nữa, mắt cúi xuống, như một đứa trẻ phạm lỗi: “… Xin lỗi…” Ta nói: “Trương đại ca vì sao phải xin lỗi chứ. Hiện tại ta mới biết, thì ra đại ca là một mỹ nam tử anh tuấn phong lưu, Ôn Thái cao hứng còn không kịp, sao có thể giận đại ca được?” Hoàn Nhã Văn nói: “Ôn công tử, ta biết ngươi oán ta, ngươi có thể đánh ta mắng ta, nhưng… ngươi đừng nói chuyện với ta như vậy.”

Nhìn thấy bộ dáng của y, đột nhiên nhớ tới lời Cửu Linh nói, nhất thời cũng không còn hứng thú châm chọc y nữa: “Được, muốn không nói với ngươi như vậy cũng được thôi, vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi vì sao phải dịch dung để tiếp cận ta?” Hoàn Nhã Văn nói: “Sau lần đầu tiên gặp ngươi ở Linh Lăng, ta liền biết giao tình của ngươi và ca không tầm thường, vì thế cách mấy hôm, ta lại chuẩn bị hẹn ngươi ra hỏi một chút tình huống đại khái. Kết quả vừa vặn gặp phải ngươi cùng Tần công tử rời khỏi chỗ ca, nghĩ đến ngươi khả năng có việc, cũng không đi theo các ngươi… Ta ở trên giang hồ quen dịch dung xuất hành, nếu không sẽ có phiền toái không cần thiết. Ngày đó, ta dẫn thư đồng đi ra ngoài, kết quả đụng phải cường đạo, ta cách hắn quá xa, hắn bất hạnh bị những người đó đánh chết. Sau đó mấy cường đạo kia lại chuyển đầu mâu về hướng ta, vốn ta muốn đánh nhau với bọn chúng, nhưng ta nhìn thấy ngươi và Tần công tử đang ở nơi cách ta không xa… Ta biết nếu ta dùng võ công, thân phận sẽ bại lộ, cho nên không đánh trả.”

Ta cười lạnh nói: “Ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng chúng ta sẽ cứu ngươi? Nếu không phải Ấn Nguyệt tốt bụng, ngươi đại khái đã chết ở đó rồi.” Y nói: “Ôn công tử trước nay đều là một người hiệp nghĩa.” Ta nói: “Đó là ngươi nhìn nhầm. Được rồi, lúc trước ngươi là vì chuyện Lộng Ngọc, thế sau đó ngươi đi theo ta làm gì? Sao ngươi lại theo lên Tung Sơn?” Y dừng một chút, nói: “… Chỉ là không yên tâm về ngươi thôi.” Ta nói: “Không yên tâm về ta? Ta là người nào của ngươi, cần ngươi chiếu cố? Huynh đệ? Thân nhân? Hoặc là – tình nhân?” Mặt y nháy mắt trở nên tái nhợt: “Ôn công tử, thỉnh ngươi tự trọng. Những lời này nếu để ca nghe thấy, sẽ khó chịu.” Ta nói: “Muốn ta tự trọng? Trước khi nói câu này, ngươi nên hỏi chính ngươi một chút, bản thân ngươi có ‘tự trọng’ hay không? Hôm ấy ta nằm mơ, không cẩn thận hôn ngươi, ngươi là phản ứng gì? Ngươi cũng biết là không cẩn thận, vậy ngươi đỏ mặt cái gì?” Hoàn Nhã Văn hơi cúi đầu, đáp: “Nhã Văn chưa bao giờ thân cận da thịt với người khác, có phản ứng như vậy cũng là không thể tránh được.”

Ta châm chọc: “Ca ngươi đã đủ biến thái, không ngờ được đệ đệ còn biến thái hơn ca ca. Một kẻ thích ngược đãi người, một kẻ thích bị người ngược đãi, hai người các ngươi bên nhau thật đúng là tuyệt phối.” Hoàn Nhã Văn nói: “Không hề là như vậy đâu. Ta đối với người khác, chưa bao giờ… quan tâm như đối với ngươi, ngươi có thể cảm thấy ta phiền, ngay cả chính ta cũng phiền mình. Nhưng mỗi lần vừa thấy ngươi, ta vẫn…” Nói đến đây, y nhìn nhìn ta, một lần nữa đỏ mặt. Y hơi xấu hổ nói: “Ôn công tử từng hỏi ta, nhìn thấy Nghê Thường có khẩn trương hay không, không nhìn thấy nàng có sốt ruột hay không, mỗi lần nhìn thấy, có muốn hôn nàng hay không… Ta đối với Nghê Thường đích xác chưa từng nghĩ như vậy, nhưng ta vừa thấy ngươi, liền có phản ứng như vậy… ta, ta đang nói gì thế này.”

Lần này người giật mình nên là ta. Hoàn Nhã Văn y biết mình đang nói gì chứ. Y quả nhiên là dốt đặc cán mai với việc tình yêu, ngay cả mình đã yêu người khác cũng không biết.

Ta ngây người hồi lâu, mới phát hiện Hoàn Nhã Văn đã sớm có thể động đậy, còn đứng dậy, cúi đầu nhìn ta. Ta nói: “Ngươi, ngươi làm sao động được?” Y nói: “Ta từng luyện một loại nội công, nếu bị điểm huyệt, đến thời gian nhất định đều sẽ tự động giải.” Ta lúc này mới phát hiện khoảng cách giữa hai bên thật sự quá gần, gần đến mức có thể cảm giác được hô hấp ấm áp của y. Toàn thân ta nhất thời đều kéo căng, cuống quýt lùi một bước: “Ngươi muốn làm gì? Giết ta?” Nói xong câu này ta liền cảm thấy kỳ quái, sao ta lại nói ra lời kỳ quái như vậy?

Hoàn Nhã Văn không đi qua nữa, chỉ tiếp tục nói: “Ta nhất định là có chỗ nào bị bệnh rồi. Ôn công tử, ngươi nói cho ta biết, vì sao ta nhìn thấy ngươi sẽ trở nên kỳ quái như vậy? Cửu Linh nói, ta đã không giống bản thân ta nữa.” Y ôm ngực, ngón tay thuôn dài trắng nõn có vẻ càng trắng bệch: “Ngày đó ca hôn ngươi trước mặt ta, vì sao ta lại cảm thấy nơi này thật là đau? Ta chưa bao giờ hận ca ca, nhưng khi đó ta thật hận y, ta thậm chí muốn xông đến tách các ngươi ra… Ta thật sự thay đổi rồi, ta biến thành đê tiện xấu xa, biến thành tâm thuật bất chính…”

Ta hoảng loạn cắt ngang: “Ngươi đừng nói những điều này với ta, ta không biết. Ta không biết!” Y vô lực cười một thoáng, nói: “Ta sợ bị người theo xung quanh, nhưng vừa thấy ngươi thì cái gì cũng quên mất. Trong khoảng thời gian này ta chẳng đọc được sách gì, sự vụ cũng bảo người khác lo liệu. Ta chỉ cần vừa yên tĩnh, khắp đầu óc đều là bóng dáng của ngươi…” Ta hét lớn: “Ta nói rồi, bảo ngươi đừng nói với ta những điều này! Ngươi khẳng định điên rồi, ngươi đang nghĩ lung tung cái gì, ta không biết gì hết…”

Ta ngay cả nói cũng chẳng cách nào nói hết đã chạy ra gian ngoài, đẩy cửa sổ nhảy ra ngoài.

Đêm hôm đó, ta mất ngủ. Lão Trương lại chính là Hoàn Nhã Văn. Đây là chuyện ta không làm sao ngờ được. Đây không phải cơ hội tốt sao? Y đã yêu ta, ta có thể tra tấn y trước rồi hung tợn giết chết, báo thù như vậy thống khoái hơn bất cứ cách nào khác!

Nhưng mà, lòng ta bất an cực kỳ. Ta không biết bắt đầu từ khi nào, đã quên mất sự thật là phải giết y. Gió đêm vẫn thê lương y nguyên, phồn hoa phiêu hương, tràn lan trong phòng, hun đúc mùa hạ lặng yên mà đến.

Ta đột nhiên cảm thấy, mình nợ y rất nhiều.

Hai ngày sau, Hoàn Nhã Văn đến phòng tìm ta. Vừa nhìn thấy y, phản ứng đầu tiên của ta chính là muốn chạy. Ta vùi đầu mình trong ổ chăn, chỉ lộ ra hai con mắt. Y thoạt nhìn tinh thần dường như không được tốt lắm, khả năng cũng không ngủ được.

Tiếng y vang lên trên đỉnh đầu: “Ôn công tử, hôm nay một huynh đệ của ta đến thăm, mời ta đi cưỡi ngựa săn bắn, còn hỏi ngươi đi không?” Ta nghĩ cũng chưa nghĩ đã trực tiếp lắc đầu. Một hồi trầm mặc ngắn ngủi qua đi, y lại nói: “Còn có một bằng hữu của ta cũng kêu ngươi đi.” Ta hỏi: “Nghê Thường?” Y gật đầu. Ta nói: “Thế ta đi.” Ta vô cùng hiếu kỳ với nữ tử này, bởi vì nàng là công chúa, càng bởi vì nàng là vị hôn thê của Hoàn Nhã Văn. Hoàn Nhã Văn nhìn ta không hiểu ra sao, cũng chẳng hỏi thêm điều gì nữa.

Đi đến cửa Bích Hoa trạch, ta liền thấy bằng hữu của y. Đó là một nam tử trẻ tuổi nhìn cũng xấp xỉ tuổi Hoàn Nhã Văn, hai hàng mày kiếm bay xéo vào tóc mai, đôi minh mục sáng ngời có thần, da màu đồng cổ, lại thập phần khỏe mạnh. Vừa thấy ta đến, y liền lộ ra hai cái răng khểnh nhòn nhọn cùng một đôi má lúm đồng tiền rõ ràng. Y và Hoàn Nhã Văn chiều cao không sai biệt lắm, nhưng khí chất lại hoàn toàn bất đồng. Hoàn Nhã Văn nói: “Vị này chính là thứ tử Tư Đồ Cầm Sướng của Tư Đồ Đường giàu nhất Trường An, y rất nhiều bằng hữu, nếu Ôn công tử có việc, có thể tìm y hỗ trợ.”

Ta thầm nghĩ Hoàn Nhã Văn thật đúng là mặt mũi lớn ghê, y nói như vậy, người ta nhất định phải làm như vậy sao? Kết quả Tư Đồ Cầm Sướng thật sự đáp: “Nhã Văn đã nói như vậy, thì ta nhất định chiếu cố y.” Ta gật gật đầu, miễn cưỡng nở nụ cười: “Cảm tạ Tư Đồ đại ca.” Y sang sảng cười nói: “Không sao không sao, mọi người đều là bằng hữu mà.” Ta luôn thích người sảng khoái, nhìn khí độ nói chuyện của y, quả thật là một người hào sảng, vì thế nói: “Ôn Thái lúc nhỏ đã nghe qua một người tên ‘Tư Đồ Tuyết Thiên’, đại ca đã cùng họ với y, mà còn ở cùng một địa phương, nên biết y nhỉ?”

Tư Đồ Cầm Sướng nói: “Thì ra Ôn huynh cũng biết y, thật không dám giấu giếm, Tư Đồ Tuyết Thiên chính là xá đệ.” Ta nói: “Tư Đồ Tuyết Thiên đọc nhiều sách sử, cầm kỳ thư họa, thi từ ca phú mọi thứ tinh thông, sao ta không biết y cho được?” Tư Đồ Cầm Sướng nói: “Ha ha, xem ra tiểu đệ ta đã thành danh nhân rồi, không sai, y đích xác là người biết rất nhiều, tiếc rằng võ công chẳng biết nửa điểm, cha cũng chẳng có biện pháp với y.” Ta mỉm cười, cũng không nói tiếp. Tư Đồ Cầm Sướng cũng hiểu được ý tứ của ta, liền dẫn đường cho chúng ta, đi đến trường săn.

Sau khi đến ta mới biết đó là một lâm viên hoàng gia, ta nguyên tưởng rằng trường săn là một thảo nguyên mênh mông vô bờ, có rất nhiều loại thú và ngựa chạy khắp, chỗ đường chân trời, tương liên chính là một khoảng trời cao trong veo màu lam.

Nhưng ta mới phát hiện, sự thật không hề như thế. Đến mục đích, mới phát hiện trường săn kia lại là một ngọn núi, xanh um tươi tốt, cổ mộc chọc trời bò khắp. Thực vật hình thù kỳ quái cơ hồ che kín cả đường, cũng không thấy nửa con mồi xuất hiện.

Một nữ tử đứng ở chân núi, hồng y tung bay, tóc xanh phất phơ, nàng không đeo bất cứ trang sức gì, mái tóc dài gợn sóng lại đã qua phù vân chậm rãi dạo chơi phía chân trời, đẹp đến mức khiến người động tâm.

Thấy chúng ta đến, nàng cũng không hề kiểu cách chạy tới cười nói: “Hoàn công tử thong dong đến muộn, là chuẩn bị lễ vật cho Nghê Thường?” Hoàn Nhã Văn hơi sửng sốt, có phần ngượng ngùng nói: “Ta quên mang theo rồi, thật là thất lễ.” Nghe y nói, Nghê Thường lại cười ha ha rộ lên, thanh âm hơi khàn khàn, lại có vẻ đặc biệt mê người: “Sao ta có thể đòi Hoàn đại ca đồ chứ? Huynh tới săn thú cùng, ta đã rất vui vẻ rồi.”

Ta nhất thời cảm thấy hơi kinh ngạc, không phải nói Nghê Thường công chúa ôn nhu hiền thục à? Sao lúc này nhìn thấy, tính cách của nàng lại so được với Tư Đồ Cầm Sướng. Vừa nghĩ đến đây, Tư Đồ Cầm Sướng liền nói: “Công chúa bình thường không phải đều rất tốt, sao vừa gặp Nhã Văn là loại hăng hái thích bắt nạt đó liền lên vậy?” Nghê Thường mỉm cười nói: “Người ta mới không có, ta cái gì cũng theo Hoàn đại ca, không tin huynh cứ hỏi thử huynh ấy.” Tư Đồ Cầm Sướng cũng không hỏi Hoàn Nhã Văn, chỉ nói: “Đúng rồi đúng rồi, công chúa đại nhân nói, tiểu nhân sao dám không nghe.” Nghê Thường nghe y nói như vậy, lại bật cười một tiếng.

Ta đột nhiên cảm thấy mình giống như không thể tiếp lời, hơi xấu hổ nhìn nơi khác. Đột nhiên nghe thấy Nghê Thường công chúa hỏi: “Vị công tử này là ai thế?” Ta quay đầu, thấy Nghê Thường đang dùng đôi mắt to chân thành kia nhìn ta. Quả thật là công chúa, nữ tử tầm thường thấy nam tử, bình thường đều sẽ lảng tránh không nhìn, nhưng nàng lại nhìn chằm chằm ta không chớp mắt, hại ta cũng khá xấu hổ. Hoàn Nhã Văn nói: “Vị này chính là bằng hữu của ta Ôn Thái, hiện tại đang ở tạm tại nhà chúng ta.” Nghê Thường cười nói: “Thì ra là thế, bằng hữu của Hoàn đại ca, cũng chính là bằng hữu của ta.” Ta khẽ gật đầu, nghe nàng nói như vậy, xem ra là rất thích Hoàn Nhã Văn. Đại khái nàng còn chưa biết lời đồn giữa ta và Hoàn Nhã Văn, nếu không đoán nàng đại khái chẳng cười nổi đâu.

Chưa đến một lúc, liền có mấy thị vệ dắt ngựa đến cho chúng ta. Chỉ nhìn hình thể những thớt ngựa đó liền biết nhất định là lương câu. Ta đến bây giờ cưỡi ngựa vẫn chưa quen lắm, cũng chẳng biết hôm nay liệu có xấu mặt không. Vì thế nói với Hoàn Nhã Văn: “Ta hôm nay không cưỡi.” Hoàn Nhã Văn nói: “Thế cũng không miễn cưỡng ngươi, ngươi là thân thể không thoải mái sao?” Ta cũng không biết hỏa khí từ đâu ra, cả giận nói: “Không liên quan đến ngươi, ta không muốn là được.” Hoàn Nhã Văn cũng không hỏi nhiều, nói mấy câu với Tư Đồ Cầm Sướng, liền lên ngựa đi. Trái lại Nghê Thường chạy đến nói với ta: “Ôn Thái vì sao không cưỡi ngựa?”

Ta lạnh nhạt nói: “Ta không biết cưỡi, mong rằng công chúa thứ lỗi.” Nghê Thường nói: “Ngươi không biết? Nam hài tử sao có thể không biết cưỡi ngựa? Nào, để ta dạy cho ngươi.” Lần này ta không cách nào cự tuyệt, đỏ mặt không biết nên làm thế nào. Lúc này, Hoàn Nhã Văn phía sau nàng đột nhiên nói: “Nghê Thường, y trọng thương chưa lành, đại khái không cưỡi ngựa được đâu, nếu có thời gian, hôm khác lại dạy cũng không muộn.” Nghê Thường nghe vậy liền nói: “Thì ra là như vậy, thế ngươi nghỉ ngơi, chúng ta đi đây.” Ta gật đầu, thầm nghĩ bệnh của ta cơ hồ đã hoàn toàn hồi phục, Hoàn Nhã Văn nói như vậy, đại khái là tìm cớ cho ta thoát thân thôi.

Chưa đến một lúc, mấy người bọn họ đã biến mất trong rừng cây. Ta ngồi một mình trên một tảng đá lớn, chán muốn chết, cũng chỉ đành ngẩn người.

Ngồi ước chừng một canh giờ, họ vẫn chưa về, thật sự cảm thấy chẳng có việc để làm, bèn đứng dậy bắt đầu đi lại tứ xứ.

Trong rừng cây an tĩnh đến mức có phần quỷ dị, diễm dương trên đầu, lại chỉ có thể chiếu từng vệt lốm đốm trên con đường đá. Ta giơ tay, nhìn những vết lốm đốm đó chiếu lên da, càng cảm thấy màu sắc kia có vẻ tái nhợt, ta cuống quýt thu tay, không dám nhìn tiếp nữa. Không biết đã bao ngày rồi không ra ngoài, bản thân trở nên bệnh trạng như thế cũng là bình thường.

Ta hít sâu một hơi, vốn chuẩn bị thả lỏng tứ chi một chút, ai ngờ mới vừa đi một bước, cẳng chân lại đau nhức một trận.

“A…” Ta kinh hô một tiếng, cúi đầu phát hiện quần chỗ cẳng chân không ngờ đã ngấm máu đỏ thẫm. Ta nhìn phía trước, chỉ thấy một con rắn hổ mang màu xám đen đầu hình tam giác đang bò đi nơi khác.

Ta không có nghiên cứu gì với độc vật, nhưng ta biết, rắn đầu hình tam giác bình thường đều có kịch độc. Da đầu ta ngứa ran một trận, máu trên đùi vẫn chảy ồ ồ, cảm giác đau đớn kèm tê liệt đó làm cho ta gần như ngất đi. Ta cắn răng, điểm huyệt vị cầm máu, lại không dám giảm đau. Bởi vì nếu không còn cảm giác, chẳng những không thể đi, mà còn không biết độc đã lan đến đâu. Hiện tại ta càng không dám chạy, cảm thấy quýnh lên, sợ mình gặp phải là thất bộ xà trong truyền thuyết, lúc này đại khái sẽ phải đi đời nhà ma ở đây.

Ta cắn răng, nhặt một quả thông ngay dưới đất, ném đến con rắn hổ mang kia. Không phát ra một chút thanh âm, nó ngã thẳng xuống. Không thấy máu, nhưng đầu đã dẹp lép. Ta dùng mười phần lực, phỏng chừng lúc này xương đầu nó đã như hạt thông trên mặt đất này.

Tìm kiếm bóng dáng ba người kia tứ xứ. Nhưng chung quanh trừ thỉnh thoảng sẽ phát ra một vài tiếng ve ồn ào thì chẳng còn thanh âm gì.

Ta cật lực từ trên núi đi xuống. Mỗi một bước, trên chân đều có một cơn đau nhức tê tâm liệt phế truyền vào tim, ta cơ hồ có thể cảm nhận được độc kia đang ăn mòn thân thể mình từng chút một, sắp sửa thay thế máu, chảy khắp toàn thân ta.

Ta không biết mình từ khi nào đột nhiên có ý chí cầu sinh mãnh liệt như thế – ta chỉ biết, lần này, ta sẽ không vì người khác mà sống nữa, ta là chính ta, ta không còn là rối gỗ bị người thao túng nữa. Cho nên, ta muốn sống tiếp.

Dưới chân núi, là một dòng suối nhỏ uốn lượn, bên bờ, cỏ xanh như đệm. Ta không biết mình mất bao nhiêu giờ mới đi đến nơi này, chỉ là trời sớm đã tối đen, hoàn cảnh chung quanh ta cũng chỉ có thể thấy rõ đại khái. Ta đi đến ngồi xuống bên suối, cũng bất chấp dòng nước hơi lăn tăn kia có làm ướt quần áo hay không, tùy tay vốc nước hắt lên mặt mình, ngâm đôi môi khô nứt.

Ta cẩn thận xắn ống quần, không biết có phải duyên cớ bởi vì buổi tối, máu kia chảy ra lại biến thành màu đen. Ta cắn răng, lại không làm sao khống chế được mồ hôi lạnh vã ra trên trán. Ta dùng tay chống mặt đất, muốn đứng dậy, lại phát hiện cả chân dường như đều đã tê liệt. Ta không nhớ rõ mình thử bao nhiêu lần, nhưng đều thất bại. Cho đến sau đó sức cùng lực kiệt, không cẩn thận ngất đi.

Lúc ta khôi phục ý thức trời vừa sáng. Tiếng khe suối đánh lên đá cuội vang ào ào, cực kỳ vui tai. Ta hơi dùng lực, lại có thể đứng dậy. Lúc này mới minh bạch mình là người luyện võ, trong võ công Lộng Ngọc dạy ít nhiều đều có tâm pháp tự giải độc.

Ta thở phào một hơi, men theo con đường đi đến phía nam.

Không bao lâu, liền nhìn thấy hai lều bạt nhỏ. Trước cửa lều có một đống tro tàn đã tắt, mành kéo ra, bên trong lại không một bóng người.

Lúc này, phía sau lại có một thanh âm truyền tới: “Ôn công tử?”

Ta quay người, nhìn thấy người tới chính là Hoàn Nhã Văn. Y vừa nhìn thấy ta, liền tăng tốc đi tới, sốt ruột nói: “Ngươi ngày hôm qua đã đi đâu? Chúng ta tìm ngươi cả một buổi tối.” Ta nhìn y, không nói một câu, đột nhiên cảm thấy trong lòng có một cơn ủy khuất và bực dọc: “Ngươi cứ ở bên Nghê Thường công chúa của ngươi đi, không có việc gì thì đừng nói chuyện với ta!” Y lại là vẻ mặt không hiểu: “Liên quan gì đến Nghê Thường, Nghê Thường hôm qua đã về hoàng cung rồi, hiện tại chỉ có Cầm Sướng và ta, hôm qua chúng ta thay phiên gác đêm, đều không tìm được ngươi… may quá, ngươi không xảy ra chuyện gì.”

“Ta không xảy ra chuyện gì?! Ta đích xác không xảy ra chuyện gì! Ta nói bao nhiêu lần rồi, nhìn thấy ngươi là phiền, ngươi cùng tiểu công chúa xinh đẹp của ngươi ở đó chàng chàng thiếp thiếp, ngươi muốn nói chuyện yêu đương là việc của ngươi, lại kéo ta tới làm gì?! Ngươi có còn là người không vậy?” Ta tức giận đến toàn thân run rẩy, ta có thể nói thế nào, chẳng lẽ bảo cho y biết, “Chân ta bị rắn cắn, đau quá đau quá, ngươi thổi giúp ta đi”?

Hoàn Nhã Văn lại không để ý tới lời ta nói: “Môi ngươi hơi tím, có phải là bị phong hàn rồi không?” Ta rống to: “Ngươi nói ở trên núi có bị phong hàn không? Ngươi là đồ dâm hoang, đại sắc ma, đại biến thái, ngụy quân tử!” Hoàn Nhã Văn thoáng ngẩn ra, nói: “Ta chưa bao giờ làm việc dâm đãng…” Ta nói: “Ngươi còn dám nói ngươi không có? Ngươi vừa nhìn thấy công chúa xinh đẹp, mắt cũng đăm đăm, còn nói gì mà khắp đầu óc toàn là ta, rõ ràng chính là thích nàng! Đồ không biết xấu hổ!”

Ta phẫn nộ đem tất cả bất mãn của mình gào thét ra, ai ngờ Hoàn Nhã Văn chẳng những không khó chịu, ngược lại mỉm cười: “Ta cũng cảm thấy mình có vấn đề… Vì sao ta nhìn thấy ngươi nổi giận, nghe ngươi mắng mình, ta chẳng những không khó chịu, còn cảm thấy… có chút vui vẻ.” Ta có phần khinh thường nói: “Ngươi thật đúng là không biết xấu hổ.” Hoàn Nhã Văn hơi đỏ mặt, lập tức ôn nhu nói: “Ôn công tử, ngươi đang ghen sao?” Vừa nghe y nói như vậy, mặt ta lại cũng bắt đầu đỏ ửng: “Ngươi đang nói bậy bạ gì đó! Ta lại không thích ngươi, vì sao ta phải ghen?!”

Ánh mắt Hoàn Nhã Văn nhìn ta càng lúc càng ái muội, ta nhất thời như thể đần ra, nghe y tiếp tục nói: “Ta nghĩ rất lâu rồi, ta rốt cuộc biết mình không hề thích Nghê Thường. Ta nói rồi, những phản ứng ngươi nói đó đều xuất hiện trên người ta, ta vừa không thấy ngươi, là sẽ hoảng hốt sốt ruột, ta vừa thấy ngươi, lại cảm thấy rất khẩn trương. Hơn nữa, ta còn rất muốn…”

Trong lòng ta hô to không ổn, y còn chưa nói xong, một tay đã ôm lấy hông ta. Ta theo bản năng giãy một chút, lại bị tay kia của y ôm lấy cổ. Y hơi cúi đầu hôn ta.


Ý Kiến

KTS thjk ai? Đọc mak mún hộc máu... Thúc ngủ thành gấu trúc rồi
jkjtyu

truyện hay nhưng truyện ra chậm quá bạn ạ.mỗi ngày vào ko có chương mới thất vọng, buồn chán lắm ý. đăng nhanh chút đi ạ
thuận

Hong chap moi
tran van ti

Vui đó rồi cũng khóc đó. Có nhiều khúc không kiềm đọc nước mắt luôn
trần việt linh

hay quá!!! Muốn đọc tiếp quá đi
onlynyguyen

Truyen thi hay mau ra chuong moi di tac gia. Doc ngat quang nhu the nay mat hay, co khi quyen ca cot chuyen rui moi dang chuong moi.
NmdMidia

nhìu chap đọc về sau càng chán v~
dang ding hoang

Anh chị em ai biết truyện nào hấp dẫn mà tương tự như truyện ma thiên ký k ạ
trang

đang hay mà, đang hay mà.....đừng hết nhanh vậy chứ!!!
skyvn00

Đã đọc
HihiHehe

Loading...

Đọc Tiếp Quyển 1 - Chương 21: Phần hoa kịch độc

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Quỳnh Thương Quyển 1 - Chương 20: Nhân bì diện cụ