Truyện Quỳnh Thương

Quyển 1 - Chương 19: Thay mận đổi đào

Tác giả Thiên Lại Chỉ Diên
Lộng Ngọc hơi híp mắt, tựa tiếu phi tiếu nhìn ta nói: “Không biết Hoàn công tử nhìn thấy ngươi thế này, liệu có rất thất vọng không. Thân thể là không nói dối được… Ngươi xem xem, ngươi lại muốn ta rồi.”

Ta từ sau vai Lộng Ngọc nhìn thấy người vẫn không nói gì kia. Y không hề kinh ngạc, dường như đã liệu được hết thảy sẽ phát sinh. Nhưng trong mắt y lại chảy xuôi ra một loại ưu thương như có như không. Y vô lực ngăn cản chúng ta, y cũng không có quyền lợi. Hiện tại chẳng ai cứu được ta nữa, trừ bản thân ta.

Vẫn đều là như vậy. Vẫn luôn là Lộng Ngọc nâng ta lên cao rất cao trước, để ta lâng lâng đến quên mất bản thân, sau đó lại ném ta xuống từ nơi cao như vậy – sau đó nhìn thấy ta rơi đến mình đầy thương tích, y sẽ cười xán lạn vô cùng.

Ta gục đầu xuống, nhìn mặt đất, cũng không biết mình đang nói chuyện với ai: “Ta đích xác là một kẻ thấp hèn. Ngươi nói không sai. Ta chỉ thích nam nhân, ta đích xác là một tên ẻo lả thích làm nũng, thích lăn lộn trong nam nhân như một nữ nhân.”

Có lẽ Lộng Ngọc nói không sai. Ta thấy nam nhân là thích, ngay cả Hoàn Nhã Văn cũng không buông tha. Nhìn thấy y cười, ta sẽ động tâm, y tốt với ta một chút, ta liền chỉ mong sao lấy thân báo đáp. Ta nguyên bản chính là một người thiếu tình yêu, cho nên ta đối với tình cảm mà bất cứ ai cho – dù là bố thí, là thương hại, cũng sẽ đói khát đến không thể hơn nữa. Tư niệm của ta với Lộng Ngọc, cũng chỉ là ảo giác thôi, có lẽ thế.

Lộng Ngọc đại khái không ngờ ta sẽ có phản ứng như vậy, chỉ đứng đó nhìn ta. Lời nên nói đại khái y đều nói rồi, y có thể châm chọc ta, cũng chỉ có bằng đấy thôi. Y thích Hoàn Nhã Văn, Hoàn Nhã Văn cũng thích y. Thế họ vì sao không ở bên nhau. Hiện tại ta rời khỏi, ta không bao giờ hy vọng xa vời vào tình cảm của Lộng Ngọc nữa. Thế ta nên làm gì. Giết Hoàn Nhã Văn, lại chờ Lộng Ngọc bi phẫn tột cùng quay về đem ta bằm thây vạn đoạn?

Vì sao ta không thành toàn họ, để họ trường tương tư thủ, sau đó bản thân lặng lẽ rời khỏi thế tục, tìm một nơi thanh tĩnh, cô độc cả đời. Hiện tại ta mới biết, Lộng Ngọc không hề là ác nhân, mà là ta.

Ta quay người đi vào phòng, lại nghe thấy thanh âm của Lộng Ngọc phía sau: “Thái, chúng ta… đại khái vĩnh viễn đều không về được quá khứ nhỉ.” Ta nghe lầm sao? Thanh âm của Lộng Ngọc cư nhiên hơi run run. Y muốn làm cho ai xem.

Lợi dụng ta, gợi lên tình cảm của Hoàn Nhã Văn với y sao?

Ta đứng tại chỗ, đưa lưng về phía y, mặc cho nước mắt của mình tuôn rơi, thanh âm lại trấn định dị thường: “Chúng ta đã bao giờ từng có ‘quá khứ’? Thì làm sao trở về cái ‘quá khứ’ căn bản không tồn tại kia? Nếu có, ta còn rất hy vọng như vậy kìa.”

Bích Hoa trạch yên lặng. Ngẫu nhiên có gió thổi lay lá cây hoặc là hoa cỏ, vang xào xạc. Thiên địa vạn vật phảng phất đều biết nơi này có thứ gì đó đã vỡ nát, nhất thời, mọi âm thanh đều mất. Người phía sau không nói nữa, ta cứ thế từng bước một đi vào phòng, nước mắt giống như đoạn tuyến toái châu rơi suốt dọc đường, rải rác đầy dưới đất.

Vẫn là ban ngày, nhưng ta vừa ngã xuống giường liền cảm thấy rất buồn ngủ. Tay ta không tự chủ được đưa lên môi mình, nơi ấy còn sót lại hơi ấm trên môi Lộng Ngọc. Y không hề ghét ta, chí ít y vì làm nhục ta còn nguyện ý ban cho ta một nụ hôn chờ đợi đã quá lâu. Ta yên lặng nhắm mắt, bên môi có lẽ còn mang theo nụ cười hạnh phúc.

Ta và Lộng Ngọc có lẽ sẽ còn gặp mặt, nhưng lần tiếp theo, giữa hai bên phải chăng sẽ như người xa lạ?

Ta không biết mình ngủ bao lâu. Nhưng sau khi tỉnh lại, người thứ nhất ta nhìn thấy chính là Hoàn Nhã Văn. Sau đó lại trông thấy Cửu Linh đứng bên cạnh y. Mắt nàng hơi sưng đỏ, giống như vừa khóc.

Hoàn Nhã Văn ngồi bên giường, thoạt nhìn hơi mỏi mệt, nhưng y nhìn ta một cái, ánh mắt lại đột nhiên sáng lên: “Ôn công tử, ngươi tỉnh rồi.” Ta mù mờ gật đầu, nhìn khuôn mặt thoáng có ý cười của y, trong lòng bỗng nhiên như nổi trống một trận, mới nhớ tới y đã nhìn thấy gì – ta và Lộng Ngọc… hai nam nhân hôn nhau trước mặt y, y nhất định cảm thấy thập phần ghê tởm. Hơn nữa ta còn không để ý cảm thụ của y ở trước mặt Lộng Ngọc nói mình và y có quan hệ gì…

Mặt ta nháy mắt mất đi độ ấm, lạnh lùng nói: “Ngươi ra ngoài.” Y hơi sửng sốt, vẻ vui mừng trên mặt dần dần tan đi: “Ngươi ngủ mãi từ hôm qua đến bây giờ, còn chưa ăn cơm.” Ta nhìn nhìn ngoài cửa sổ, không ngờ đã là hoàng hôn. Ta cư nhiên ngủ lâu như vậy… Ta ngẩn ngơ xuất thần một hồi lâu, mặc cho Hoàn Nhã Văn đứng ở bên cạnh.

Nhìn y như thế này, Lộng Ngọc đại khái là đi rồi. Thế thì có liên quan gì đến ta đâu. Người y thích không phải ta. Người y thích hiện tại đang đứng trước mặt ta.

Ta chống khuỷu tay nhổm dậy, mặt không biểu cảm nhìn Hoàn Nhã Văn, nói: “Lộng Ngọc vì sao lại cho rằng hai chúng ta có quan hệ? Ai cũng biết, ta và ngươi không nói.” Ánh mắt Hoàn Nhã Văn có chút do dự, nói chuyện lần đầu tiên hơi cà lăm: “Ta… ta cũng không biết.” Ta không truy cứu nữa, chỉ nhàn nhạt hỏi: “Ngươi thích Lộng Ngọc sao?” Y nói: “Ta tự nhiên thích y. Nhưng không phải loại thích mà ngươi nghĩ đó.”

Ta cười: “Ngươi thật sự không nên thích y, bởi vì loại tình cảm đó giữa nam nhân là cực kỳ dơ bẩn, càng là bất thường.” Y lại thề thốt phủ nhận: “Ta vừa vặn không cho là như vậy.” Ta nói: “Ồ? Nói như vậy nam nhân và nam nhân yêu nhau vẫn là cao thượng?” Y nói: “Ta chưa từng nhìn thấy ca kích động như vậy. Chưa từng có. Y nhất định là thích ngươi.” Ta cười càng thêm xán lạn: “Đúng vậy, y ghen tị…” Ta nắm chặt cái gối bên cạnh, ngay cả chất liệu mềm mại kia cũng khiến tay ta hơi đau: “Đáng tiếc không phải đang ghen vì ta!! Y hiện tại chỉ hy vọng ta mau mau biến mất, chính bởi vì ngươi – ngươi hiện tại còn giả người tốt gì nữa? Ngươi… ngươi cút cho ta, ngươi cút ra ngoài cho ta!!”

Nói xong ta liền ném mạnh cái gối ra. Sau đó cầm lấy thứ bên cạnh hung hãn đập lên người y. Ta cũng chẳng biết có đập đến không, ta chỉ biết ta hiện tại cần bình tĩnh, còn tiếp tục như vậy, ta sẽ biến thành kẻ điên!

“Ngươi đừng để ta nhìn thấy ngươi là trong lòng sinh ghét… Cút ra ngoài, cút ra ngoài…” Ta cũng bất chấp tóc và quần áo mình có rối hay không, chỉ nằm sấp trên giường, ra sức thở từng hơi. Ta không nhìn y, nhưng nghe thấy giọng nói ép đến cực thấp của Hoàn Nhã Văn: “Ta và ca ca có lẽ từng là huynh đệ tốt nhìn nhau hợp ý, nhưng chỉ là như thế mà thôi. Hơn nữa, đó cũng chỉ là từng. Ngươi đã không muốn nhìn thấy ta, ta chỉ đành ra ngoài… Ngươi phải chú ý nghỉ ngơi, không được trúng phong hàn.” Sau đó tiếng bước chân vốn rất nhẹ của y liền biến mất ở ngoài cửa.

Nhưng Cửu Linh không đi. Nàng đứng ở nơi vừa rồi Hoàn Nhã Văn đứng, nói với ta: “Ôn Thái, ngươi đối với công tử… thật sự quá đáng lắm. Công tử không tiếc đắc tội ngần ấy người đến cứu mạng ngươi, đưa ngươi từ Võ Đang xuống chữa thương, ngươi lại còn đối xử với y như vậy. Cũng là bởi vì công tử đã cứu ngươi, lại trước mặt nhiều người như vậy không nể Tu Mi đạo trưởng, liền có người nói các ngươi quan hệ không bình thường, còn có người nói y đoạt tình nhân của huynh trưởng. Giang hồ đồn đãi vốn là nghe nhầm đồn bậy, tin tức đại công tử nghe đồn được, cũng chẳng biết đã bị truyền thành thế nào, y hiểu lầm các ngươi, vốn là trong tình lý. Ngươi muốn trách, cũng không nên trách công tử. Công tử y rất yêu quý danh dự bản thân, càng để ý cái nhìn của những lão tiền bối giang hồ đó với mình, cho nên y chưa bao giờ phóng túng bản thân, trầm mê tửu sắc. Nhưng y lại vì ngươi, một người chỉ gặp mặt một lần mà gặp phải chê trách của người khác, đây là điều khiến ta không thể tưởng tượng nhất… Nếu không phải bởi vì y đã có Nghê Thường công chúa, ta còn thật sự cho rằng y có tình cảm đặc biệt gì với ngươi.”

Ta vẫn cuộn mình trên giường, không hề nhúc nhích. Ta cũng là một người ích kỷ, ta không có khả năng đi cân nhắc cảm thụ của Hoàn Nhã Văn. Y nguyện ý cứu ta, thì ta để y cứu, nhưng ta không có khả năng vì vậy mà cúi đầu nghe theo y.

Cửu Linh cũng bất kể ta có nghe hay không, lại tiếp tục nói: “Nhưng ngươi biết không, thánh nhân cũng là người. Công tử y vì chèo chống sản nghiệp của lão gia, trăm công nghìn việc, lao hình công văn, lại chưa bao giờ oán trách người ta. Nhưng điều này không hề có nghĩa là y sẽ không cảm thấy mệt mỏi, sẽ không cảm thấy chán chường. Mọi người thấy y mệt như vậy, đều cảm thấy y rất đáng thương, nhưng không ai dám nói ra. Tuy rằng y ôn nhu, nhưng y cần tự tôn. Mà ngươi, lại còn nói ra lời như vậy để thương tổn y. Ngươi nhất định sẽ không chú ý tới, mỗi lần sau khi bị ngươi càn quấy mắng một trận, y đều sẽ một mình lẳng lặng ngẩn người rất lâu. Ngươi nghe cũng được, không nghe cũng thế, làm người, luôn phải học được đi thích ứng thế giới này. Nếu ngươi vẫn làm nũng ồn ào như một tiểu hài tử không lớn lên, rồi có một ngày sẽ thiệt thòi lớn.”

Nói xong, nàng liền quay người đi ra ngoài. Tư thế của ta không đổi, nhưng nhíu mày chặt hơn. Ta đột nhiên phát hiện bản thân dần dần thay đổi kỳ thật không hề giống Lộng Ngọc, lại cực kỳ giống một người khác.

Yến Vũ bởi vì ghen tị mà có vẻ cực kỳ xấu xí ở tuyết địa khi ta vừa chạy khỏi Linh Lăng kia.

Mấy ngày sau này, ta liền không khác biệt lắm với lúc mới đến, cả ngày nán trong phòng, ngủ rồi ăn, ăn rồi ngủ, cũng bất chấp như vậy liệu có hại người không. Dạ dày như động không đáy, lấp thế nào cũng chẳng đầy nổi. Ta nhìn mặt mình trong gương, vết sẹo dài thượt kia từ sau khi bắt đầu uống canh Hoàn Nhã Văn cho liền bắt đầu biến mất, hiện tại cơ hồ hoàn toàn không nhìn thấy. Nhưng sắc mặt lại tái nhợt đến đáng sợ, giống như một tờ giấy trắng chưa nhuộm màu. Dù rằng ta ăn nhiều như vậy, hai má lại ngày một gầy gò hơn.

Mơ mơ màng màng, ta đi đến một lâm viên trước cửa tiểu ốc. Trong viên chính là đầu xuân, hoa mai đua sắc, nở đầy lâm viên, cũng có hai lá, cũng có cánh đơn, cũng có đài xanh, cũng có ngọc điệp, hoặc đỏ, hoặc trắng, hoặc già, hoặc non, bóng cây vắt nghiêng, ám hương lững lờ, dẫn đến sự phong lưu của khu vườn hòa tĩnh, cổ vũ hưng trí cuộn trào.

Một nam tử trẻ tuổi ngồi trong viên, mạo ngưng thu nguyệt, lâm thủy hàm tình, như phù cừ túy lộ. Tay nam tử kia cầm một chiếc chén quỳnh hoa mỹ, trong chứa giai nhưỡng, nâng cốc thưởng ngoạn, ngâm vịnh với hoa:

Thu thủy doanh tinh thần. Tĩnh Tiết tiên sinh thái bức chân. Đàm chủ sinh phong phi ngọc tiết, tân tân. Sảng khí lãnh nhiên dục tẩm nhân. Nhất tọa tận sinh xuân. Mãn dẫn quỳnh thương dĩ bán huân. Canh bả hoàng hoa thọ Bành Tổ, doanh doanh. Sổ khuyết tân thanh hựu át vân.*

Ta hiếu kỳ đi qua, lại nhìn thấy nam tử kia ngẩng đầu nở nụ cười với mình. Vẻ tươi cười ấy có một chút tà khí, rồi lại có một chút ngại ngùng, lệ chí dưới mắt trái như ẩn như hiện, ý cười bên môi như gần như xa. Chỉ chốc lát sau, ánh mắt y đột nhiên trở nên thanh viễn xa xăm, nhất thời ta cũng không phân rõ người nọ rốt cuộc là ai.

Ta đang chuẩn bị nói chuyện với y, y lại mở miệng trước: “Ôn công tử, qua đây ngồi.” Ta nhất thời bị khiến cho hơi hồ đồ, chỉ nghe y, ngồi xuống bên cạnh. Y không biết kiếm từ đâu ra một chiếc quỳnh thương khác, cũng rót thuần tửu vào đó, tân nhưỡng phiêu hương, chén rượu gợn sóng, chỉ ngửi mùi kia, ta cơ hồ cũng say mất. Ta ngửa đầu uống một hơi cạn sạch chén rượu kia, đầu óc hỗn loạn. Âm điệu của nam tử nọ lại đột nhiên biến thành có chút trêu đùa: “Thái nhi thật là hảo tửu lượng, một ngụm đã uống hết.” Ta ngẩng đầu nhìn y một cái, cười si si.

Nam tử kia ôm ta vào lòng, ta nghe thấy được mùi hương bay ra từ trên người y. Hương khí này rất quen thuộc, hơi giống vị trên người Lộng Ngọc, nhưng ngoài ra ta lại không biết.

Ta ngã trên tay y, y cười đến ý vị thâm trường, thần sắc như vậy cơ hồ cũng muốn mê say người, y chậm rãi cúi đầu xuống, môi lại cố chấp dừng trước môi ta một đoạn ngắn.

Hô hấp nóng rực phả lên mặt, ta nhất thời hơi sốt ruột, vì thế túm áo kéo y xuống. Y bất ngờ không kịp phòng, đôi môi liền dán lên môi ta.

Lòng ta nhất thời trở nên ngứa ngáy, toàn thân đều tê dại rồi lại thập phần thoải mái. Ta ôm cổ y, lại không chú ý y giãy giụa một chút như vậy. Ta chưa bao giờ chủ động hôn người khác sâu như thế, còn đem lưỡi mình vói vào miệng y, chơi đùa với lưỡi y, tiếng hít thở dồn dập mà lại nóng bỏng của hai người trong không gian nhỏ hẹp này sôi trào lên.

Không gian nhỏ hẹp? Ta đột nhiên ý thức được điểm này – hoàn cảnh chung quanh dường như thay đổi. Cho đến khi hoàn toàn khôi phục ý thức, ta mới phát hiện nam tử trước mắt đã sớm không biết tung tích, mà ta đang ôm cổ một người khác, vong tình cùng y hôn nhau.

Ta luống cuống tay chân đẩy người kia ra, nhìn kỹ lại – người nọ lại là lão Trương!

Mặt lão Trương lúc này đã đỏ hết lên, làn da thô ráp thiếu nước lúc này nhìn buồn cười không nói nên lời. Tim ta tức khắc như ngừng đập, ngây ngốc nhìn y cả buổi. Ta rốt cuộc đang làm cái gì? Chẳng lẽ vừa rồi ta mơ giấc mơ kiểu đó, nhầm lão Trương thành người trong mộng?

Y hắng giọng, chẳng dễ dàng gì mới nói ra một câu: “Ta đến thăm ngươi.” Ta hồ đồ gật đầu, đã tiến vào trạng thái hoàn toàn thất thần. Y dường như cũng rất xấu hổ, hồi lâu vẫn chưa nói được thêm một câu.

Ta nhất định khiến lão Trương thất vọng rồi. Y trọng nghĩa khí như vậy, đặc biệt đến thăm ta, kết quả vừa vặn đụng phải lúc ta nằm mộng xuân, hơn nữa, ta… còn kéo y bừa bãi hôn một phen, y hiện tại nhất định rất khinh bỉ ta…

“Ôn công tử, kỳ thật… kỳ thật điều này không hề gì, mỗi một thiếu niên đều trải qua thời kỳ như vậy, ngươi đang ở tuổi huyết khí phương cương, mơ như thế là rất bình thường.” Lòng ta hơi lạnh, y không nói còn đỡ, vừa nói ta mới phát hiện mình thật đúng là dục cầu bất mãn. Tay ta để ở bên ngoài vô ý thức sờ soạng trong chăn – quả nhiên bên trong dính dấp, lần này thảm rồi, ngày mai còn phải tránh né Cửu Linh, tự mình trộm chạy đến nơi khác giặt khăn trải giường.

Vô luận ta muốn thỉnh y dẫn ta đi điều tra việc liên quan đến cha mẹ ta bao nhiêu, hiện tại ta cũng không thể không xua đuổi y – còn tiếp tục như vậy, ta sẽ xấu hổ đến tu phẫn mà chết. Ta nói: “Trương đại ca, vài hôm nữa ngươi lại đến tìm ta được không? Ta có việc muốn nhờ ngươi.” Y nói: “Không thành vấn đề, ngày nào ta đến?” Ta nói: “Đại khái cách bảy tám ngày đi.” Y gật đầu, nói: “Tâm tình ngươi nếu không tốt, nhất định không cần kìm nén, ra ngoài hít thở, sẽ khá hơn rất nhiều.” Ta đáp một tiếng, y liền bay ra ngoài cửa sổ.

Chờ y chạy xa rồi ta mới nhớ tới một việc – chẳng lẽ khoảng thời gian này y đều đi theo ta? Nếu không y làm sao biết tâm tình của ta có tốt hay không?

Chẳng lẽ… chuyện mấy hôm trước, y nhìn thấy rồi?

Cách mấy ngày, ta gặp Cửu Linh trong hoa viên. Nàng dường như tâm tình rất tốt, ngay cả lúc tưới hoa cũng ngâm nga. Ta không nhịn được qua pha trò với nàng: “Nha đầu Cửu Linh, tìm được lang quân như ý rồi? Cười đến vui vẻ như vậy.”

Mới nói xong câu này, bản thân ta cũng giật thót. Ta cư nhiên đã có thể nói đùa với người khác. Cũng chẳng biết là vì sao, mỗi lần sau khi nghe lão Trương nói, tâm tình ta đều sẽ tự dưng tốt lên.

Cửu Linh dường như bị ta dọa giật thót, cái bình trong tay cũng suýt nữa chấn rơi xuống đất. Nàng oán trách: “Người ta ngày ngày thủ bên cạnh công tử, nào có thời giờ tìm lang quân?” Ta nói: “Thật sự? Vậy ngươi có thích công tử bảo bối của ngươi không?” Nàng hờn dỗi nói: “Ta mới không có! Đã bảo công tử có Nghê Thường công chúa rồi, đám tiểu nha hoàn chúng ta với công tử chỉ dám kính ngưỡng không dám ái mộ!” Ta cười nói: “Không nhìn ra tiểu nha đầu rất hiểu chuyện.” Nàng kiêu ngạo mà nói: “Đương nhiên, nha đầu công tử thích nhất chính là ta!” Ta cố ý trêu nàng: “Ồ? Sao ta không nhìn ra?”

Nàng tức giận bất bình nói: “Hừ, ngươi đương nhiên không biết rồi, ta ngay cả quyển sách nào trong thư phòng của công tử để ở giá nào cũng biết! Công tử bình thường không bảo người ta đi chỉnh lý mấy thứ đó đâu.” Ta nói: “Hoàn Nhã Văn có thư phòng? Sao ta không nhìn thấy?” Nàng nói: “Nếu công tử chỉ đọc tứ thư ngũ kinh, y làm sao có thể đậu Bảng nhãn? Y có một mật thất – kỳ thật cũng không tính, công tử đi vào căn bản không che giấu, cho nên cả Bích Hoa trạch đều biết mật thất ở đâu, chỉ là hiểu lòng không nói thôi. Hơn nữa trong mật thất kia chỉ có sách, cho nên dù chúng ta vào công tử cũng sẽ không giận. Có điều bọn nha hoàn gia đinh không văn hóa chúng ta đây, cho dù đến cũng chẳng ích gì.”

Ta trêu chọc: “Cửu Linh cô nương không phải từng đi chỉnh lý sao? Còn nói những lời khiêm tốn này làm gì?” Nàng nói: “Hì hì, ngươi muốn đọc sách có thể đến đó đọc, có điều ta thấy ngươi ấy, rõ là đồ nhà quê, đại khái cũng chẳng biết được mấy chữ đâu.” Ta nói: “Đúng vậy, nhưng có một số cô nương cứ thích nói chuyện với đồ nhà quê kìa.” Cửu Linh đỏ mặt nói: “Hừ, nếu không phải thấy công tử coi trọng ngươi như vậy, ta mới mặc kệ ngươi, muốn xem sách thì đi theo ta.” Nói xong nàng thật sự đưa ta đến phòng Hoàn Nhã Văn. Nàng đi đến bên cái bàn bày văn phòng tứ bảo, nhẹ nhàng xoay nghiên mực màu xanh tím làm bằng đoan khê thạch một chút, giường Hoàn Nhã Văn liền vang lên rất nhỏ. Không đến một lúc, giường kia lại dịch ra, đằng sau mở ra một cái cửa nhỏ, bên trong là một gian phòng rất to.

Ta đi vào, chỉ thấy buồng trong đèn đuốc sáng trưng. Mấy giá sách lớn đặt dựa tường, thư tịch chỉnh tề đồng đều bày bên trong. Giữa phòng có một cái bàn sách, trên bày một chiếc gương đồng, một đống thủ quyển thư họa và cả một bức tranh để mở, một cây bút lông điêu khắc hình kỳ lân đặt trên giá bút, nét mực chưa khô, dường như người cầm bút mới rời đi không lâu.

Ta đến gần một chút, mới nhìn rõ bức họa để mở kia. Cũng chẳng biết có phải là bị họa phong của Hoàn Nhã Văn ảnh hưởng hay không, vừa thấy bức họa kia, ta không nhịn được muốn kinh tán một phen – đó là một nữ tử, một tuyệt thế nữ tử. Mỹ nữ ta thấy nhiều rồi, nhưng nữ tử đầy linh khí như thế ta thật sự chưa từng gặp.

Nàng mặc áo tất kỉ và váy cửu hà màu đỏ, nhìn loại sa tanh này, trong đầu ta lập tức hiện lên một từ, “nghê thường vũ y”. Lại thấy nàng đầu đội mũ phượng, hai tay khoát lên đuôi tóc dài, đầu hơi nghiêng, đôi mắt to cong thành hai vầng trăng non, mặt phấn môi son, lúm đồng tiền như hoa. Thấy giai nhân thế này, sợ là tiên nữ trên chín tầng trời cũng phải ghen ghét dữ dội. Chỉ là đôi mắt ấy, ta nhìn thế nào cũng cảm thấy quen mắt.

Bức họa này sống động như thế, thiết nghĩ không phải người thích là không thể vẽ được. Hơn nữa nhìn trang phục của nàng, tuyệt không phải một nữ nhi nhà bình thường, tuy rằng nàng cười rất xán lạn, nhưng loại khí chất cao quý ưu nhã đó không làm sao che giấu được. Ta dám nhận định, người này nhất định chính là vị hôn thê của Hoàn Nhã Văn, Nghê Thường công chúa.

Ta mở mấy họa quyển khác trên bàn, phát hiện người bên trong lại đều là nữ tử này. Chỉ là tư thế bất đồng, xiêm y bất đồng thôi. Nhưng đôi mắt trên những bức họa khác, dường như đều không đẹp bằng bức đầu tiên.

Ta cười chế giễu, cảm giác mình lại bị người khác lừa rồi. Hoàn Nhã Văn ở trước mặt ta nói cứ như thể căn bản không biết nam nữ hoan ái, còn làm ta lầm tưởng là y chưa bao giờ có cảm giác thích người ta. Hiện tại ta mới biết, thực tế là y hiểu, nếu không cũng chẳng ngày ngày vẽ người trong lòng. Ngay cả ca ca y, y cũng chỉ vẽ một bức, có thể nghĩ mà biết y thích nữ tử này nhường nào.

Bất quá những điều này đều không liên quan đến ta. Đó là tư tình nhi nữ của người khác, ta chẳng qua là người ngoài cuộc mà thôi.

Ta cuộn họa quyển, lại bỏ chúng về vị trí ban đầu. Lúc này ta mới phát hiện bên cạnh bàn có một giỏ trúc, bên trong chất đầy những cục giấy. Nhất thời lòng thấy hiếu kỳ, chẳng lẽ Hoàn Nhã Văn cũng có thời điểm vẽ tranh thất bại? Ta tùy tay nhặt một cục giấy, mở ra xem tử tế, mới biết nghi vấn vừa nãy là nghĩ nhiều.

Tranh này phải to hơn tranh trên bàn, mà người bên trên càng đẹp hơn trong họa quyển kia nhiều.

Đó lại là một thiếu niên. Y đang ngồi trước cửa sổ, vẫn mặc áo ngủ phong phanh, một tay chống cằm, dáng người khá gầy, gò má gầy guộc, mặt mày thanh tú, đôi mắt hơi thất thần nhìn ngoài cửa sổ. Ngay cả tóc y cũng tùy ý xõa ra. Nhưng loại thanh đạm không hề chải chuốt đó lại làm người ta không sao dời tầm mắt được. Cũng chính là bởi vì vẻ đẹp mơ hồ bất định này, mới càng khiến người ta kinh hãi.

Ta lại vội vàng nhặt một cục giấy khác, mở ra xem, không ngờ lại là chân dung thiếu niên này. Biểu cảm của bức này so với bức vừa nãy còn có sức sống hơn nhiều. Y hơi tức giận, tay cầm một cái bát nhỏ, trong bát đựng rất nhiều lựu.

Lại mở bức nữa, ta mới minh bạch vì sao đôi mắt Nghê Thường lại cảm thấy quen thuộc. Đôi mắt ấy rõ ràng chính là giống thiếu niên này như đúc. Trên bức họa này, thiếu niên đang cười. Dường như là buổi tối, nhưng vẻ tươi cười của y đã chiếu sáng cả đêm tối. Trong lòng ta rất rõ đó là một mỹ nam tử, nhưng ta nhìn như thế nào cũng cảm thấy không thích hợp.

Người này không phải Lộng Ngọc thời thiếu niên.

*Đây là bài Nam hương tử của Cát Thắng Trọng.
Loading...

Đọc Tiếp Quyển 1 - Chương 20: Nhân bì diện cụ

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Quỳnh Thương Quyển 1 - Chương 19: Thay mận đổi đào