Truyện Quỳnh Thương

Quyển 1 - Chương 16: Cố nhân tới thăm

Tác giả Thiên Lại Chỉ Diên
Nán lại trong phòng nhiều ngày, thật sự là nhàm chán tột cùng, ta chỉ biết mình đã đến kinh sư, không biết mình rốt cuộc ở vị trí nào. Sau đó hỏi quản gia, mới biết Hoàn Nhã Văn bốn biển là nhà, ở nơi nào cũng từng mua đình viện, tự nhiên ở kinh sư cũng không ngoại lệ. Y đặt tên cho mỗi một nơi, trạch viện hiện tại ở, tên là Bích Hoa trạch.

Ta vẫn không uống thuốc Hoàn Nhã Văn sai người đưa tới, ta biết những thứ đó đều là linh đan thánh dược, nhưng ta cứ cảm thấy phải kiên trì cái gì đó, có lẽ là không muốn nhận sự bố thí của kẻ thù. Hoàn Nhã Văn đến mấy lần, mỗi lần ta đều lấy khuôn mặt thối nhất lạnh nhất đối với y, y dường như cũng không để ý lắm, chỉ bảo ta uống thuốc rồi rời khỏi. Ta biết rõ thân thể mình ngày một tệ hơn, có lẽ ngày chết cách ta cũng chẳng còn xa. Ta quen với cuộc sống một mình, dù sao ta đã cô độc ngần ấy năm rồi, có lẽ có người bầu bạn ta còn không thích ứng được.

Ngày này Hoàn Nhã Văn lại đến thăm. Ta đang ngồi trên ghế ngắm bức tranh chữ kia. Ta rất muốn làm như không nhìn thấy y, nhưng mỗi lần y đến ta đều chẳng cách nào mà không nói chuyện. Ta nói: “Ngươi lại đến làm gì.” Trên bàn không có thuốc, y sẽ không tự mình đưa thuốc đến cho ta chứ? Hoàn Nhã Văn lại không trả lời: “Nếu ngươi thích thì cho ngươi đấy.” Ta không hiểu ý tứ của y lắm, y chỉ chỉ bức họa kia, mỉm cười với ta. Ta đỏ mặt, lập tức cãi lại: “Ta lấy bức họa đó làm gì? Họa và chữ đều chẳng ra sao, cho dù ta thật sự muốn tranh, ta cũng sẽ không cần bức này.”

Y không đáp, đặt một cái đĩa và thìa trên bàn, sau đó lại lấy ra một quả lựu, bắt đầu bóc vỏ. Ta không hiểu mà nhìn y, hỏi: “Ngươi làm gì thế?” Y mỉm cười nói: “Mấy bằng hữu của ta từ vùng khác mang đến một số hoa quả, ta biết ngươi không muốn uống thuốc, liền cầm một ít đến cho ngươi.” Vừa nói, còn vừa đổ mớ hạt lựu sáng như trân châu đó vào đĩa.

Ta nuốt nuốt nước bọt, tính thời gian mình đại khái cũng mấy ngày rồi không ăn cơm, lúc này nhìn lựu kia, thấy thèm ăn hơn, nhưng lại ngại mặt mũi, không tiện thò tay xúc. Hoàn Nhã Văn nhìn ta một cái, nói: “Thương trên tay ngươi còn chưa khỏi sao? Có cần ta giúp ngươi…” Nói xong lại muốn xúc lên đút ta. Ta giật mình xua tay liên tục, nói: “Đừng, để ta tự xúc.” Sau đó đoạt lấy cái thìa trong tay y, xúc lựu bắt đầu ăn.

Chỉ cảm thấy ăn trái cây người khác bóc sẵn như vậy hơi quái dị, ta nhớ lần cuối cùng mình ăn thứ người khác bóc cho đại khái là khi năm sáu tuổi, chính là ăn nho mẹ bóc cho ta. Khi đó mẹ còn chê mệt, chỉ bóc mấy quả đã bảo ta tự làm. Lúc này ta trộm ngắm Hoàn Nhã Văn một cái, nhìn y đang bóc hăng say, thủ pháp dường như cũng rất quen thuộc… Chẳng lẽ Hoàn Nhã Văn thiên tính đã có mẫu ái? Vừa nghĩ đến đây ta liền không tự chủ được mà bật cười.

Hoàn Nhã Văn ngẩng đầu nhìn ta, hỏi: “Sao vậy, không thể ăn sao?” Ta mới lập tức phát hiện mình thật sự đã thất thố, lập tức nói: “Không có, chỉ là ta không muốn ăn, ta hơi mệt, muốn ngủ một giấc.” Hoàn Nhã Văn hơi ngớ ra, lại ôn nhu nói: “Ngươi về sau đừng mặc mỗi một kiện y phục xuống giường, tuy rằng đã đến mùa xuân, nhưng thời tiết vẫn sẽ chuyển lạnh.” Ta hờ hững nói: “Ta biết rồi.” Sau đó trèo lên giường, chui vào trong chăn đưa lưng về phía y.

Ta nhắm mắt, lại phát hiện mình chẳng buồn ngủ chút nào, trở mình, phát hiện y còn ở đó bóc lựu, một lát sau, trong đĩa liền chất lên một ngọn núi nhỏ. Y lại úp một cái bát to trên đĩa, lau tay, mới đứng dậy. Y nhìn sang chỗ ta, cùng tầm mắt của ta giao tiếp. Ta vội vàng quay đầu, làm bộ điềm nhiên như không mà nhìn màn giường ngẩn người.

Y đi tới dém chăn giúp ta, lại dùng chăn quấn kín chân ta, nói nhỏ: “Lựu ta để đó, nếu đói thì ngươi dậy ăn. Ta còn có việc, đi trước.” Sau đó đi ra ngoài cửa. Ta không khỏi hỏi: “Vì sao…” Ta rất muốn hỏi y, vì sao tốt với ta như vậy? Nhưng lời này nói ra rất kỳ quặc, ta cũng không biết mình muốn y trả lời như thế nào. Y vốn đang mở cửa, lúc này quay đầu, nở nụ cười với ta: “Ta cũng rất muốn biết.” Kế đó đi ra cửa. Sau khi y đã ra ngoài, ta ngẩn người rất lâu.

Chỉ là Hoàn Nhã Văn cười thật sự rất đẹp, phong hoa trọc thế, thanh nhã tuyệt trần. Ta nghĩ, vị hôn thê của y, cũng chính là công chúa kia, nhất định là nữ tử rất hạnh phúc. Có khi ta cũng sẽ nghĩ, nếu y không phải kẻ thù, ta nhất định sẽ thập phần hy vọng trở thành bằng hữu với một khiêm khiêm quân tử như vậy.

Đêm hôm nay, ta vừa rửa mặt xong, chuẩn bị đi ngủ. Lại đột nhiên nghe thấy ngoài cửa truyền đến một tiếng va chạm rất nhỏ. Ta đi ra cửa, ai ngờ vừa bước ra một bước, đã bị người bịt miệng. Ta nhất thời sợ tới mức luống cuống tay chân, xuất hiện trong đầu ta toàn là những hình cụ đáng sợ tột cùng đó… Ta không muốn để người tra tấn sống không bằng chết như vậy nữa.

Ta cố gắng giãy giụa, mới phát hiện võ công của mình gần như đã phế hết, hơn nữa người này thân thủ bất phàm, ta làm sao có thể trốn được. Y dẫn ta đến một góc, khí tức trên người bay tới lại làm ta cảm thấy thập phần khác thường: “Nói nhỏ thôi.” Sau đó liền thả ta ra. Hoàn Nhã Văn? Thanh âm này đích xác là y, nhưng sau khi định thần nhìn rõ người nọ, ta mới phát hiện người nọ lại là cố hữu lão Trương mấy tháng không gặp.

Ta đã nói giọng Hoàn Nhã Văn sao lại quen thuộc như vậy, thì ra duyên cớ là bởi vì giọng y cực kỳ tương tự lão Trương. Màn đêm bao phủ thân ảnh cao lớn của lão Trương, nhìn qua như vậy, mặt y không hề rõ ràng lắm, chỉ để lại một đôi mắt sáng như phồn tinh, thoạt nhìn cư nhiên còn có chút mị khí tuấn mỹ.

Ta tận lực khống chế tiếng kinh hô của mình, hỏi: “Sao ngươi tìm đến đây?” Y nói: “Từ sau khi ngươi rời khỏi Nga Mi ta liền biết hành tung của ngươi.” Ta nói: “Ngươi biết? Vậy vì sao ngươi hiện tại mới đến thăm ta?” Nói xong câu đó, ta lại cảm thấy không thỏa đáng lắm. Tuy rằng ta rất khâm phục tính tình và phong độ của lão Trương, nhưng vị tất y đã coi ta là bằng hữu. May mà y không hề đặc biệt để ý lời ta nói, chỉ tiếp tục bảo: “Ta còn biết ngươi không chịu uống thuốc, thậm chí ngay cả cơm cũng không ăn nhiều. Bất kể bởi vì chuyện gì, ngươi đều không nên tra tấn mình.”

Vốn ta đã nguội lạnh tâm ý, nhưng hiện tại nghe thấy có người còn để ý sự sống chết của mình, không cảm thấy ấm áp, chỉ cảm thấy xót xa. Y nói: “Ta biết tình cảm của ngươi với Lộng Ngọc cực sâu đậm, nhưng ngươi ở đây tự cam chịu, y cũng chẳng nhìn thấy, càng không thể đến an ủi ngươi.” Ta cúi đầu nhìn mặt đất, đêm nay không trăng, mặt đất tối đen, chẳng nhìn thấy gì hết, nhưng ta vẫn nhìn chằm chằm nơi ấy, lẩm bẩm: “… Cho dù y biết rồi, cũng sẽ chẳng quan tâm đâu.”

Ta không biết câu này là nói cho ai nghe, chỉ là nói ra miệng rồi liền cảm thấy không thích hợp lắm, nghĩ đi nghĩ lại, trong ngữ điệu lại có cảm giác làm nũng. Lão Trương ôn nhu nói: “Thân tại tha hương, cho dù là lão giang hồ lăn lộn như cá gặp nước trong chốn võ lâm cũng có thời điểm nhớ nhà, càng đừng nói một thiếu niên chưa trưởng thành. Ta cũng sớm không còn nhà, cho nên có thể lĩnh hội cảm thụ của ngươi.”

Thanh âm và ngữ điệu của y tương tự với Hoàn Nhã Văn đến mức cơ hồ không cách nào phân biệt, nhưng chẳng biết thế nào mà vừa nghe Hoàn Nhã Văn nói chuyện là lòng ta nổi giận, nhưng vừa nghe y nói liền cảm thấy dễ chịu vô cùng. Ta trầm giọng nói: “Ta đã sớm không còn nhà.” Y cũng không truy hỏi nguyên nhân, chỉ an ủi: “Người tại giang hồ, nếu gặp tri kỷ, thì cần tương cứu lúc hoạn nạn. Trương mỗ tuy rằng chỉ biết chút công phu đó, nhưng nguyện ý vì bằng hữu mà cúc cung tận tụy, nếu như ngươi bị ức hiếp, hoặc là cảm thấy không vui, có thể tới tìm ta.”

Ta vốn cũng không rõ trong lòng mình rốt cuộc vì sao lại ngột ngạt đến khó chịu, lúc này nghe y nói như vậy, chỉ cảm thấy rộng mở thông suốt. Trong lòng thoáng động, không khỏi ôm lấy y, run giọng nói: “Trương đại ca, có thể được tri kỷ như ngươi, thật là phúc khí lớn nhất của Ôn Thái. Cảm ơn ngươi… Cảm ơn ngươi…” Đang nói lại cảm thấy cay mũi, nhưng ta biết mình không thể khóc nữa, ta không phải một đại cô nương, cũng không phải đại thiếu gia vẫn được bảo hộ, ta đã khóc vì Lộng Ngọc quá nhiều lần, nhưng y chưa bao giờ nhìn thẳng vào ta. Hiện tại ta sẽ không căm ghét thế tục nữa, ta phải kiên cường lên, ta phải làm cho cuộc sống không có Lộng Ngọc của mình cũng có thể tiêu tiêu sái sái, thoải mái vô tư.

Toàn thân lão Trương lại hơi run lên, nhưng rất nhanh chóng ổn định. Đại để y không ngờ ta sẽ có phản ứng lớn như vậy. Cho đến khi ta buông y ra, y mới mở miệng nói chuyện: “Ta… Ta phải đi rồi, Trương mỗ cũng cảm thấy ở bên Ôn công tử, rất vui vẻ.” Dứt lời nhanh chóng biến mất trong màn đêm.

Phản ứng của lão Trương không giống bình thường lắm, trước kia ngữ khí y nói chuyện đều rất trầm ổn, hơn nữa cực ít có thời điểm bối rối, có lẽ là y hôm nay đang có chuyện gì quan trọng, cho nên lui tới vội vàng, ta còn chưa kịp ôn chuyện, y đã đi không thấy bóng dáng.

Nhưng bất kể nói như thế nào, tâm tình của ta khá hơn rất nhiều. Thì ra ta bước vào giang hồ, không hề là không thu hoạch được gì, ta có nghĩa đệ và hảo hữu, lão Trương, còn có Ấn Nguyệt. Ấn Nguyệt… Ta đã lâu rồi không gặp gã. Cũng không biết gã hiện tại sống thế nào. Gã phải chăng từng đi thăm ta? Đột nhiên rất muốn trông thấy gã, báo bình an.

Sáng sớm hôm sau, Cửu Linh lại đưa thuốc cho ta. Nàng bưng thuốc đến trước mặt ta, có phần bất mãn nói: “Ta biết ngươi lại không muốn uống, nhưng đâu có biện pháp, mệnh lệnh của chủ tử, làm nô tỳ sao có thể không nghe…” Nàng tự ở đó cằn nhằn, không chú ý tới ta đang nỗ lực dốc thuốc vào miệng.

Khi nàng phản ứng được, bát kia đã sạch trơn. Nàng nghẹn họng trố mắt nhìn ta, hồi lâu mới nói ra một câu: “Ngươi, ngươi, ngươi… ngươi sao lại uống rồi?” Ta nhướng mày nhìn nàng, nói: “Sao, ngươi đưa tới không phải là để ta uống sao?” Nàng lập tức lắc đầu, nói: “Ngươi trước kia không phải đều không uống sao? Ngươi là sốt hỏng rồi à? Hôm nay nghe lời như vậy?” Ta nở nụ cười với nàng: “Ta thấy Hoàn Nhã Văn và ngươi chủ tớ hai người, hình như ngươi còn khá hung mãnh hơn. Cư nhiên nói ‘lời chủ tử nói, nô tỳ không thể không nghe’ như vậy?”

Đôi mắt Cửu Linh thoáng chốc trừng tròn xoe, chưa đến một lúc, hai gò má liền đỏ ửng: “Ôn Thái thối tha, ngươi quá đáng lắm rồi. Lại nói một cô nương hung mãnh.” Ta làm bộ bừng tỉnh đại ngộ: “A, đúng rồi, ngươi là một nữ hài tử. Thật sự ngại quá, ta quên mất.” Mặt Cửu Linh càng đỏ ửng: “Ta không để ý tới ngươi nữa.” Nói xong còn ra sức giậm chân để biểu hiện sự oán giận. Ta cười: “Chẳng phải ngươi vẫn đều không chuẩn bị để ý tới ta sao.”

Lần này nàng càng không thốt nên lời, hít sâu dồn dập vài lần, mới điều chỉnh được cảm xúc, sau đó cho ta một ánh mắt rõ ràng: “Ngươi là đồ đần, ta không nói chuyện với đồ đần.” Sau đó đoạt lấy cái bát không trong tay ta mà chạy ra cửa. Ta gọi giật lại: “Cửu Linh.” Nàng quay đầu, hung hãn nói: “Gì nữa.” Ta mỉm cười nói: “Vốn ta vẫn cho rằng ngươi là một nha đầu ngang ngược không nói đạo lý, hiện tại ta không cảm thấy như vậy nữa. Ngươi rất tốt với người ta, là một nữ hài tốt có nhiệt huyết.” Cửu Linh ngẩn người, ngược lại làm ra vẻ không kiên nhẫn nói: “Mới phát hiện ta rất tốt, là ngươi có mắt không tròng.” Nói xong vội vàng chạy ra khỏi cửa.

Ta theo thường lệ đẩy cửa sổ ra, phát hiện lại có vài cánh hoa màu hồng phấn lả tả bay vào, do gió xuân mà rơi xuống đầy đất. Ánh dương nhu hòa giống như một lớp màn che màu vàng nhạt, bày trong phòng. Lúc này ta nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện cảnh sắc tiến vào mi mắt, lại giống hệt bức sơ xuân đào lý tranh diễm đồ kia. Đó là bức họa vẽ từ rất nhiều năm trước, nhưng ta đứng ở chỗ này, lại phảng phất cảm nhận được tâm tình của hai người vẽ tranh đề tự.

Ta quyết định đi ra ngoài một chút. Mỗi ngày nán lại trong phòng không làm gì hết thật sự là một chuyện rất đáng sợ. Mà người của Bích Hoa trạch đại khái đều không ngờ ta sẽ ra khỏi phòng mình, có lẽ trong tiềm thức họ đã cho rằng ta cùng gian phòng kia là một chỉnh thể.

Thời điểm ta đi đến đại sảnh, Hoàn Nhã Văn đang ngồi bên chiếc bàn gỗ lim uống trà. Tay y bưng một cái chén gốm sứ, nắp chén cắm nghiêng trên đĩa, khói vờn lững lờ, mùi trà Long Tĩnh thoang thoảng trong không khí bốn phía.

Thấy ta đến, y buông cái chén trong tay, thong dong cười nói: “Ta nghe Cửu Linh nói ngươi chịu uống thuốc rồi, cũng không dám tin lắm, xem ra Ôn công tử tâm tình tốt, hôm nay cư nhiên ra khỏi phòng.” Ta hờ hững nói: “Ta muốn ra ngoài.” Y hơi ngẩn ra, lại ôn nhu nói: “Đường kinh sư ngươi không quen, kêu Cửu Linh đi cùng ngươi đi.” Ta gật gật đầu. Y hỏi: “Vậy ngươi đêm nay còn trở về ăn cơm chứ?” Ta nói: “Ta cũng không biết, phải xem tình huống.” Y không nói chuyện với ta nữa, chỉ nói một câu với quản gia bên cạnh, quản gia kia liền đi ra ngoài. Chưa đến một lúc, Cửu Linh đã tới.

Nàng nhìn nhìn Hoàn Nhã Văn, lại nhìn ta, hỏi: “Ngươi muốn đi ra ngoài, thật hay giả thế?” Hoàn Nhã Văn nói: “Ngươi dẫn Ôn công tử đi dạo trong thành. Buổi chiều nhớ mua chút thức ăn cho y, bệnh của y còn chưa khỏi hẳn, cho nên chọn đồ ăn thanh đạm là được.” Lòng ta nóng nảy một hồi, y nói cứ như thể ta vô năng đến mức ăn cái gì cũng không biết vậy, vì thế sốt ruột nói: “Ngươi có phiền không, quản nhiều như vậy làm gì.” Y giống như sớm đoán được ta sẽ nói như vậy, dù bận vẫn ung dung nói: “Cửu Linh tính tình khá đoảng, không nói là nàng không biết.” Cửu Linh chế giễu: “Dù sao em chính là cẩu thả qua loa, nếu công tử lo lắng như vậy, còn không bằng tự mình bồi y cho rồi.” Hoàn Nhã Văn lắc đầu, không nói gì nữa.

Cửu Linh theo ta ra khỏi đại môn Bích Hoa trạch lập tức nói: “Ta cảm thấy ngươi thật sự rất kỳ quái.” Ta nói: “Ta vẫn đều rất kỳ quái. Trên thế giới này chẳng có ai là không kỳ quái.” Nàng nói: “Không phải ngươi thích đại công tử sao? Công tử và y rất giống nhau, nhưng ta cứ cảm thấy ngươi không thích công tử nhà ta.” Ta nói: “Chẳng lẽ người giống Lộng Ngọc ta đều nên thích sao? Thế ta không khỏi quá lạm tình. Ta không cảm thấy họ có điểm nào giống nhau.” Nàng nói: “Ta nói ngươi không thích y, là chỉ ngươi giống như vừa thấy y là dễ dàng bốc hỏa.” Ta nói: “Ngươi nghĩ nhiều quá rồi.” Nàng nói: “Một người nếu thích một người khác, là không làm sao giấu được. Khi một người ghét một người khác, đồng dạng cũng không giấu được.”

Ta cười: “Ngươi có thể đi dạy học rồi.” Nàng vờ sẵng giọng: “Ngươi nói chuyện chẳng đứng đắn gì hết, thật không biết công tử chúng ta sao lại thích ngươi như vậy.” Ta nói: “Hoàn Nhã Văn thích ta?” Nàng vội vàng giải thích: “Không không, sao ngươi cứ xuyên tạc ý ta vậy. Thích mà ta nói không phải loại thích đó, y có vị hôn thê rồi.” Ta nói: “Ta cũng không chỉ loại thích đó. Chỉ là ta từng nghe một câu, ‘vô sự mà ân cần’…”

Nói đến đây, ta không nói tiếp nữa. Ta lại nhớ đến Lộng Ngọc. Ta từng bởi vì câu này mà bị y đùa giỡn quay vòng vòng, hiện tại nghĩ, phẫn nộ lúc đó thật sự rất giống đang làm nũng Lộng Ngọc. Cửu Linh lại cho rằng ta đang cố ý gây tò mò, nàng nói: “Ngươi lại bắt đầu ẩu tả rồi, công tử là người tốt, lòng y thật sự rất tốt, xưng hiệu người khác đặt cho y tuyệt đối không khoa trương, y thật sự là một thánh nhân như thần tiên.”

Thánh nhân. Hừ, thánh nhân. Thánh nhân sẽ đốt cả nhà người khác như kẻ điên? Làm hết chuyện xấu còn giả bộ nhân từ khiến mình vô tội biết bao, bất đắc dĩ biết bao, hối hận biết bao… Thật là dối trá đến mức khiến người ta khinh thường. Nếu y là thánh nhân thật, hiện tại nên để cho người khác biết mình trước kia đã làm những chuyện gì. Cố sức thiện đãi người khác, cũng chẳng qua là chột dạ thôi.

Chờ khi ta phục hồi tinh thần, phát hiện Cửu Linh nhìn chằm chằm mặt ta không biết đã bao lâu: “Ngươi lại đang ghen ghét ai thế? Sao ngươi chỉ cần vừa thất thần là thù hận đầy mặt, giống như toàn thế giới đều có lỗi với mình vậy.” Ta nói: “Ngươi cứ thích nghĩ ngợi lung tung. Không có người nào có thể khiến ta đi ghen ghét.” Nàng lại như là không nghe thấy lời ta nói mà nhỏ giọng bảo: “Sống trong thù hận… Ôi, đáng tiếc ngươi có khuôn mặt dễ nhìn như vậy…” Ta hỏi: “Ngươi nói cái gì?” Nàng cuống quýt lắc đầu: “Không có gì không có gì, ngươi muốn nghỉ ngơi một chút chứ?”

Lúc này mới phát hiện chúng ta đã đến một trì đình. Đình này không hề lớn, người ở bên trong lại có không ít. Mấy thiếu nữ đang xòe ô hoa tán gẫu, đứng trong trì đình, cũng chẳng biết ô kia là dùng để che nắng hay che mưa. Trong đó có một cô nương dáng người khá phát triển mặt đỏ ửng, cô nương chung quanh lại cười rộ lên, thoạt nhìn rất thú vị. Cửu Linh ở bên tai ta nhỏ giọng nói: “Đại khái là nhắc tới người cô nương này ngưỡng mộ rồi.” Ta gật đầu hiểu ý, vốn định đi chút nữa, lại nghe thấy một cô nương mặc xiêm y màu đỏ trong đó nói: “Tần Nhi tỷ tỷ phải chăng nên đến cửa Bích Hoa trạch dạo một chút?”

Nghe thấy ba chữ “Bích Hoa trạch”, ngay cả Cửu Linh chuẩn bị rời khỏi cũng ngừng lại, bắt đầu nghe họ nói chuyện. Tần Nhi đáp: “Nhưng mà, nhưng mà… ta nghe nói… Hoàn công tử đã có người trong lòng.” Lúc nói, hai hàng lông mày lá liễu hơi nhíu, thật sự giống tên nàng, ưu nhu động lòng người. Một thiếu nữ búi tóc khác lại nói tiếp: “Đó cũng chỉ là nghe nói mà thôi, hơn nữa, cho dù y có người trong lòng thì thế nào? Dù sao gạo chưa nấu thành cơm, với mỹ mạo của Tần Nhi, chỉ cần hoành đao đoạt ái là được.” Tần Nhi vội vàng vươn tay ngọc bịt miệng thiếu nữ kia, than phiền: “Sao ngươi có thể nói như vậy? Đây là lời một cô nương giáo dưỡng tốt nên nói sao?”

Thiếu nữ kia ư ư a a cả buổi, mới thoát khỏi Tần Nhi, sau đó nói: “Ta nghe ca ta nói, hiện tại hai nam tử đẹp nhất võ công cao nhất trên giang hồ chính là Hoàn công tử và Liên cung chủ. Hơn nữa Hoàn công tử là một đại phú thương, nếu ngươi gả cho y, về sau sợ là vinh hoa phú quý hưởng không hết.” Lúc nàng nói câu này, trên mặt Cửu Linh lộ vẻ khinh thường rất rõ ràng: “Đám dung chi tục phấn này cũng không soi thử xem mình như thế nào, chỉ bằng bọn họ, cũng muốn gả cho công tử chúng ta.” Ta lại không cho là đúng mà lẩm bẩm: “Ta thấy một người ngoại hình tầm thường nhất trong đó kết đôi với Hoàn Nhã Văn cũng dư dả.” Cửu Linh bất mãn nói: “Ôn Thái, sao ngươi luôn đối nghịch với công tử chúng ta.” Ta mân miệng cười nhạo một chút, không nói tiếp nữa.

Lúc này, lại nghe thấy Tần Nhi thấp giọng than tiếc: “Ta không so đo những điều này. Cho dù y nghèo rớt mồng tơi, ta… ta cũng…” Đến đây thì không nói tiếp được nữa, lại chuyển sang hỏi: “Liên cung chủ kia cũng rất dễ nhìn? So với Hoàn công tử còn đẹp hơn?” Thiếu nữ kia nói: “Trọng Liên là quan thế mỹ nhân, đây là công nhận rồi. Nhưng y biến mất quá lâu, ta nghe nói Mai Ảnh công tử so với họ còn tuấn mỹ hơn nhiều.”

Tần Nhi kinh ngạc nhìn nàng, thanh âm cũng hơi run run: “Đó không phải Lộng Ngọc sao. Đại ma đầu giết người vô số kia. Ta nghe nói y vì luyện tà công mà giết chết phụ mẫu và huynh đệ của mình… Không, không, chúng ta vẫn nên đừng nói đến y…” Hồng y thiếu nữ rất lâu không nói lại mở miệng: “Được, không nói Lộng Ngọc, thế chúng ta nói vị hôn phu tương lai của ngươi…” Kế tiếp, không ngoài một số đề tài tư xuân của thiếu nữ tuổi nhỏ.

Kỳ thật… Ta nguyên tưởng rằng mình đã không còn vấn đề, nhưng không làm sao ngờ được khi nghe thấy hai chữ “Lộng Ngọc” này lần nữa, tâm tình vẫn khó lòng bình phục như vậy.

Y hiện tại ở đâu. Y… sống tốt chứ. A, sao ta lại bắt đầu ngu ngốc rồi. Khả năng thiếu ta, y sẽ còn vui vẻ hơn một chút. Cứ như vậy, sẽ không còn ai nói y “yêu thích nam phong” nữa.

Lúc này, một giọng nói trầm thấp mà khàn khàn từ góc trì đình truyền tới: “Chính cũng chính, tà cũng tà. Nhân phi chính, cũng phi tà. Nhân đều muốn chính, đều muốn trừ tà. Phù chính truất tà, ai làm đây?”

Ta nhìn qua nơi ấy, chỉ thấy một nam tử trung niên đang ngồi ngay dưới đất, trên chiếu cỏ bên cạnh đặt mấy cái âu đồng đen chứa kê, chõ gốm còn đang bốc khói nóng, mùi canh thịt từ trong bay ra, nghe thấy không khỏi thèm nhỏ dãi. Bày trước mặt nam tử này lại là một bàn cờ cùng hai chén quân cờ. Suy nghĩ rất lâu, y lấy ra một quân đen, đặt trên bàn cờ, sau đó một lần nữa sa vào trầm tư.

Nếu không phải nơi đó chỉ có mình y, ta khẳng định sẽ không cho rằng người nói chuyện là y. Ta cẩn thận quan sát y hồi lâu, nhìn tay y vẫn xoa quân trắng trong chén, do dự bất định một lúc, mới một lần nữa đem quân cờ kia đặt phía trên quân đen.

Ta thầm nghĩ người này cũng thú vị thật, cư nhiên chơi cờ với mình, như vậy không phải vĩnh viễn chẳng cách nào thắng sao. Vì thế liền đem cách nghĩ của mình nói với nam nhân trung niên kia. Người nọ không ngẩng đầu, ánh mắt lại không dời bàn cờ một bước. Ta thật là tự tìm mất mặt, liền chuẩn bị rời khỏi. Nhưng ta còn chưa kịp quay người, y lại nói: “Đạo lý này bất cứ ai cũng hiểu. Nhưng vì sao chẳng ai có thể minh bạch, trên thế giới này không có chuyện nào là tuyệt đối?” Lòng ta kéo căng, cảm thấy trong lời y nói có huyền cơ, vì thế nói: “Mong rằng tiền bối chỉ giáo.”

Y cười to sang sảng vài tiếng, giọng nói vốn khàn khàn đột nhiên vang dội hẳn lên: “Ta không phải tiền bối gì, chẳng qua là một lão đầu mà thôi. Người thiếu niên, ngươi phải biết, trên thế giới này không có chuyện gì là tuyệt đối có lợi hoặc là vô lợi. Ngươi ngã một lần, lúc ấy ngươi chỉ nhớ đau, lại không biết cú ngã này có lẽ đã khiến ngươi minh bạch đạo lý lần sau đi đường phải thận trọng…”

Ta không hiểu mà nhìn y, cố gắng muốn hiểu ý tứ trong lời y nói. Y mỉm cười tiếp tục nói: “Tỷ như quân cờ này trong tay ta. Ta hiện tại lại đặt một quân trắng bên trái quân đen này, thế quân đen sẽ bị diệt toàn quân. Thân là người khống chế quân trắng ta sẽ cảm thấy cao hứng, nhưng mà, quân đen bị ăn, cũng là ta khống chế. Như vậy, ta nên cảm thấy vui vẻ hay buồn bã đây?” Ta nói: “Ý tứ của ngài là…” Nam tử nọ nói: “Đồng dạng, người người đều muốn làm đại hiệp, người người đều muốn vì dân trừ hại… Nhưng mà, ai lại nguyện ý làm ‘người xấu’ bị đại hiệp trừ đây.”

Ta ngẩn người, nhìn mặt y. Đó nên là một khuôn mặt tang thương từng trải, nhưng lúc này nhìn lại bình hòa đến mức không có mảy may gợn sóng. Lời y nói làm ta không tự chủ được mà liên tưởng đến Lộng Ngọc, nhưng ta lại chẳng cách nào nhắc đến người nọ với bất cứ ai. Cho nên ta chỉ nhìn y, mà y cũng chơi cờ với mình như vừa nãy. Mãi đến khi tịch dương ngả về tây, Cửu Linh giục ta quay về, ta mới từ trong mộng đổng của bản thân giật mình tỉnh lại.
Loading...

Đọc Tiếp Quyển 1 - Chương 17: Đối chọi gay gắt

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Quỳnh Thương Quyển 1 - Chương 16: Cố nhân tới thăm