Truyện Quỳnh Thương

Quyển 1 - Chương 14: Nhục thân bại danh

Tác giả Thiên Lại Chỉ Diên
Lão Trương tuy rằng tướng mạo xấu xí dị dạng, nhưng nói chuyện nho nhã lễ độ, nhìn lại như con em phú gia có giáo dưỡng.

Yến Vũ nắm chặt hai tay, giận tím mặt: “Lộng Ngọc không thể giết ta!” Lão Trương lại là thần thái như thường, cười bình yên, nói: “Điều đó thì chưa chắc.” Nghe thấy y nói câu này, Yến Vũ càng thêm phẫn nộ, nhưng nàng dù sao cũng là người có tên tuổi trên giang hồ, rất nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm tính, lạnh lùng lại không mất lễ phép mà nói: “Vị nhân huynh này, trên giang hồ người người đều biết Yến Vũ ta và y là phu thê, giữa phu thê nên tín nhiệm lẫn nhau, chút đạo lý này tiểu nữ tử vẫn hiểu được.”

Lão Trương cười khe khẽ, nói: “Đã sớm nghe nói Mai Ảnh công tử có hai vị kiều thê xinh đẹp làm chúng ta hâm mộ, Oanh Ca ôn nhu hiền thục, trị gia có đạo; Yến Vũ mặt như đào lý, cao quý xuất trần. Thế các hạ nhất định chính là Yến Vũ cô nương rồi.” Yến Vũ hơi đỏ mặt, lại khá thấy kiêu ngạo mà nói: “Oanh Ca đã bị người tên Ôn Thái này giết rồi. Ta còn rất nhớ nàng ấy.” Lão Trương nói: “Thế thật là thất kính. Yến Vũ cô nương đã là chính thất cao quý, cần gì phải so đo với một luyến đồng con con chứ?” Yến Vũ nghe thế, gật gật đầu: “Điều đó cũng phải.”

Tuy rằng lão Trương đang nói chuyện giúp ta, nhưng ta lại cảm thấy còn không bằng để Yến Vũ giết chết cho rồi. Thì ra, trong mắt lão Trương, ta cũng chẳng qua là một luyến đồng mà thôi.

Thấy Yến Vũ cười đến vui vẻ như thế, lão Trương cũng cười theo: “Bất quá tâm tình của cô nương tại hạ cũng có thể lý giải.” Yến Vũ cười hỏi: “Ồ? Nói nghe thử xem.” Lão Trương quay đầu liếc ta một cái, nói: “Nếu ta là một nữ tử, trượng phu của mình cả ngày chung đụng bậy bạ với một luyến đồng, căn bản không để tâm đến mình, ngay cả về nhà người đầu tiên đi gặp cũng là y mà không phải mình, ta cũng sẽ muốn giết nam sủng này.”

Vẻ tươi cười của Yến Vũ cứ thế cứng đờ trên mặt. Rất nhanh, mặt nàng liền biến thành màu gan heo, nhất thời nổi trận lôi đình, giận dữ quát: “Dù thế nào cũng tốt hơn tên sửu bát quái ngươi, tiếp chiêu đi!” Dứt lời rút trâm ném đến lão Trương.

Lão Trương hơi nghiêng người, trâm cài liền cắm lên một gốc cây khô phía sau y, cắm rất sâu vào thân cây, không có thanh âm, nhưng cây lại lập tức gãy làm đôi như củi bị đao chém.

Lão Trương thần sắc bình tĩnh, lại cho người ta một cảm giác uy nghiêm không nói nên lời. Thanh âm của y đột nhiên trở nên hơi lạnh lùng: “Yến Vũ cô nương, nữ tử mạo mỹ cố nhiên là sẽ được sự khoan dung của người khác, nhưng không có nghĩa là có thể tùy tiện lấy mạng người ta. Tại hạ tuy rằng không muốn thương tổn nữ tử nhưng nếu cô nương hùng hổ gây sự thì đừng trách ta ra tay.” Yến Vũ cười khẩy, trào phúng: “Ngươi đối với tiện nhân này rất tốt đấy, xem ra ngươi có ý nghĩ không an phận với hắn, đúng chứ?” Lão Trương âm điệu không biến, nhưng nói chuyện rõ ràng đã có sự tức giận: “Cô nương, thỉnh động thủ đi.” Ta thầm nghĩ lão Trương thật đúng là một quái nhân, vào lúc này y còn nhường người ta, khoe khoang phong độ quân tử với nữ nhân như Yến Vũ, kết cục là rất thảm.

Yến Vũ không sử dụng vũ khí, tay trần lao đến. Lão Trương nhẹ nhàng nhảy lên, cũng chưa lấy bội kiếm bên hông ra. Ta thầm nghĩ lão Trương lần này thảm rồi, y không biết Yến Vũ chính là chuyên luyện công phu quyền cước, lúc tay không còn mạnh hơn khi cầm kiếm mấy thành, bởi vậy người thấy nàng không dùng vũ khí liền xem nhẹ bình thường đều sẽ chết rất thảm.

Lão Trương né mấy chiêu của nàng, cũng chưa thấy ra tay, nhưng động tác lại thập phần trấn định, không giống như là không có dư lực đánh trả. Ta đang thở phào một hơi, lại nhìn thấy y đột nhiên túm được cổ tay Yến Vũ.

Yến Vũ cầm trong tay một tờ giấy màu trắng nho nhỏ, xem ra vốn là chứa thứ như bột phấn. Hiện tại tờ giấy kia mở ra, xem chừng bột phấn đã tung. Lão Trương lập tức điểm huyệt đạo của Yến Vũ, cả giận nói: “Không ngờ ngươi cư nhiên dùng thủ đoạn đê tiện thế này! Ngươi ném dược gì?” Yến Vũ không cho là đúng nói: “Phần hoa tán.” Sắc mặt Lão Trương nháy mắt trở nên tái nhợt, run giọng nói: “Mai Ảnh công tử tuy rằng lấy giết người mà xuất danh, nhưng chưa bao giờ sử thủ đoạn đê tiện thế này, ta thấy thanh danh của y chính là bị ngươi làm hỏng.” Yến Vũ trái lại cười càng lúc càng tàn khốc: “Ngươi không phải rất thích hắn sao, thế thì tốt, ngươi xem tiện nhân này liệu có vì ngươi-” Còn chưa nói xong, đã bị lão Trương điểm á huyệt.

Lão Trương nói với ta: “Ngươi đến tiểu trấn phía tây chờ ta, ta quay về Linh Lăng lấy giải dược, lát nữa đến tìm ngươi!”

Ta gật gật đầu, lên ngựa, đi về phía tây.

Bởi vì ta bây giờ còn ở lân cận thành Linh Lăng, cho nên không dám thiếu cảnh giác, vẫn nằm trên lưng ngựa mà lao đi. Người không biết cưỡi ngựa mà cưỡi ngựa nhanh cảm giác thật sự rất khó chịu, giống như khung xương cũng phải bị tách ra, càng cảm thấy mình tùy thời sẽ bị người ném đi. Ước chừng qua nửa canh giờ, ta rốt cuộc nhìn thấy tiểu thôn trang cách mình không xa, đây đại khái chính là cái thôn lão Trương nói đó. Nhưng ngay một khắc trước khi ta vào thôn trang, đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, trong đầu “Ong” một tiếng, cả người liền mất đi ý thức.

Ta ý thức mơ hồ, mơ mấy giấc mơ. Đứt quãng, đều là về Lộng Ngọc, y khi thì trở nên ôn nhu, khi thì trở nên lãnh khốc, chưa đến một lúc lại bóp cổ ta, cơ hồ phải bóp nát xương cốt của ta.

Sau khi tỉnh lại, ta mới biết vì sao mình lại mơ thế này. Bởi vì người chung quanh một mực nhắc đến hai chữ “Liên Dực”, mà Lộng Ngọc nên là đang luyện “Phù Dung tâm kinh”, chẳng trách lại mơ thấy y biến thành bộ dáng đó. Nhưng y luyện “Phù Dung tâm kinh” liên quan gì đến ta, y đâu có thích ta, cho dù muốn giết cũng sẽ không giết ta.

Ta mở mắt ra, nhìn quét tổng thể chung quanh một chút, mới phát hiện mình đã bước vào một hang động toàn là đá, mà bản thân ta đang nằm trên một tảng cự thạch. Chung quanh có rất nhiều thủ vệ mặc y phục màu đen, da mỗi người đều trình hiện ra màu xám nhạt bệnh trạng, đứng trước một thông đạo không hề nhúc nhích, nếu không phải nhìn thấy mắt họ thỉnh thoảng chớp một cái, ta sẽ cho rằng họ đều là tượng mặc quần áo.

Ta ngồi dậy, nhìn thấy hai lão đầu mặc hoa y màu tối đứng bên cạnh, nhìn qua hạc phát đồng nhan, tinh thần quắc thước. Thoạt nhìn không giống như là người xấu. Họ thấy ta tỉnh lại, lập tức đến gần nhìn ta thập phần quan tâm. Tuy rằng ánh mắt như vậy không có địch ý, ta vẫn cảm thấy hơi sợ hãi. Lão đầu khá cao kia mặc đạo bào màu lòng đỏ trứng, râu ria dài độ ba thước, đã sắp bạc hết một nửa. Ông ta đến gần một chút, hỏi: “Công tử, ngươi tỉnh rồi.”

Ta theo bản năng gật đầu, đang chuẩn bị hỏi họ chuyện gì, lão đầu kia lại nói: “Ngươi không cần sợ hãi, ngươi hiện tại đang ở trong hầm của Võ Đang, ta là Tu Mi chưởng môn của Võ Đang.” Đến đây, chỉ chỉ lão đầu khá thấp mặc áo bào lông màu trà bên cạnh, tiếp tục nói, “Vị này là đảo chủ Kim Môn đảo Vệ Hồng Liên, chúng ta ở trên đường nhìn thấy có người đánh ngất ngươi, liền cứu ngươi. Nào biết chúng ta vừa nhìn rõ tướng mạo của ngươi, mới cảm thấy kinh ngạc… Xin hỏi công tử, ngươi có biết một người tên là ‘Ôn Hằng Dự’?”

Ôn Hằng Dự. Ta cho rằng tên này đã biến mất khỏi giang hồ rồi, cũng giống như con người ông ấy vậy, sớm tan thành tro bụi trong trường hỏa đó. Ta không làm sao ngờ được, mười năm về sau, lại còn có người nhớ được ông. Ta nói: “Ôn Hằng Dự… chính là tiên phụ của vãn bối.” Vẻ nghi ngờ trong mắt hai lão đầu kia lập tức biến thành kinh hỉ, Tu Mi cười đến mức nếp nhăn đầy mặt giống như đã nở hoa, túm lấy vai ta, kích động nói: “Ôn Thái… chẳng lẽ ngươi là Ôn Thái? Ngươi còn sống? Ngươi lại vẫn còn sống!” Ta gật gật đầu, đại khái làm rõ là chuyện như thế nào. Mấy người này thì ra là bằng hữu của cha ta. Thì ra ta và cha… rất giống nhau.

Ta chưa bao giờ biết thế nào mới gọi là đẹp, chỉ là trong ấn tượng có rất nhiều người đều từng khen ngợi tướng mạo phụ mẫu ta, nói họ là Kim Đồng Ngọc Nữ, tài tử giai nhân. Từ nhỏ đến lớn cũng không biết có bao nhiêu người từng khen ngợi ta là một hài tử xinh xắn, còn có rất nhiều bằng hữu của mẫu thân từng pha trò nói ta lớn lên sẽ mê chết cả đống cô nương, bảo mẹ ta không được tùy tiện thả ta ra ngoài, để tránh rước lấy rắc rối. Nhưng mà, từ sau khi mất đi người nhà gặp được Lộng Ngọc, ta liền thấy tự ti mặc cảm. Ta cũng không minh bạch y rốt cuộc đẹp ở chỗ nào, nhưng ta cứ cảm thấy đứng trước mặt y mình sẽ biến thành thật xấu xí, dần dần, sự tự tin trước kia cũng chậm rãi biến mất hầu như không còn trong quá trình ta trưởng thành.

“Ôn Thái, chúng ta và cha ngươi vẫn là bằng hữu rất tốt, đáng tiếc… ôi, trời đố anh tài, cha ngươi sớm như vậy đã…” Tu Mi thở dài một hơi, cúi đầu không biết đang trầm tư gì. Vệ Hồng Liên lại tiếp tục nói: “Có lẽ ngươi đã không còn nhớ, lúc ngươi còn nhỏ, chúng ta còn từng bế ngươi đấy, thời gian thật là trôi quá nhanh, chớp mắt mà đứa bé năm đó hiện tại đã biến thành một tuấn tiểu tử anh tư ngọc lập như thế này rồi.”

Ta thật sự không có ấn tượng gì với họ, cũng chỉ đành cười cười cho qua. Nhưng trong lòng lại rất cảm động, không phải bởi vì họ còn nhớ ta, mà là bởi vì cha ta cư nhiên có bằng hữu chân thành như vậy. Ta hỏi: “Hai vị tiền bối có biết gia đình ta là bởi vì sao mới bị người ta mưu hại chứ?” Vệ Hồng Liên thở dài nói: “Ôi, người nhu tình hiệp cốt như cha ngươi, cả đời vốn hiếm thấy phạm sai lầm gì lớn, tiếc rằng bởi vì tư niệm nhất thời, liền thành sai lầm lớn… Y vì cướp lấy ‘Liên Dực’ thất truyền đã lâu trên giang hồ, sát hại Hoàn vương gia, cũng chính là đệ đệ của đương kim Hoàng thượng, cùng với thê tử. Con của Hoàn vương gia vì báo thù, liền phóng hỏa đem cả nhà ngươi…” Nói tới đây, rốt cuộc không nói được nữa, lão đầu kia lại lão lệ tung hoành mà nghẹn ngào.

Nhưng người càng chịu đả kích là ta.

Thì ra Hoàn Nhã Văn sát hại cả nhà ta… chỉ là vì báo thù cho cha mẹ. Thì ra phụ thân ta tôn kính nhất sùng bái nhất, cũng sẽ lòng tham không đáy như thế, lại sinh ra dục niệm với tà công hại người hại mình kia. Vì “Liên Dực”, lại đi sát hại phụ mẫu Hoàn Nhã Văn và Lộng Ngọc.

Nhưng ta không hiểu Lộng Ngọc nghĩ như thế nào. Y biết Hoàn Nhã Văn là cừu nhân của ta, thế y không biết phụ mẫu ta đồng dạng là cừu nhân của y sao? Vì sao y nuôi ta, vì sao y phải làm chuyện như vậy với ta?

Chẳng lẽ, hết thảy y làm, đều chỉ là vì để ta thương tâm, để ta thống khổ?

Không, không. Lời Phỉ Liêm Huyết Mẫu nói lại là ý tứ gì? Nàng nói Lộng Ngọc vì đoạt “Liên Dực” mà sát phụ mẫu, thí huynh đệ, nhưng Hoàn Nhã Văn hiện tại vẫn sống tốt. Lời nàng và Vệ Hồng Liên nói hoàn toàn không ăn nhập, nhưng hai người nói đều có liên quan đến “Liên Dực”… “Phù Dung tâm kinh” vẫn ở trên tay Lộng Ngọc, chẳng lẽ lời Vệ Hồng Liên nói là giả?

Đầu ta từng bị đánh, hiện tại vẫn ẩn ẩn làm đau, vừa nghĩ việc này, càng quặn đau đến khó chịu. Ta ôm đầu, rất muốn nghĩ rõ những việc này, nhưng càng nghĩ càng đau đầu, giống như phải nứt ra.

“Ôn Thái, Ôn Thái?” Thanh âm già nua của Tu Mi vang lên bên tai, “Hiện giờ cha ngươi đã qua đời, ‘Liên Dực’ cũng không rõ tăm tích, ngươi biết bản võ công bí tịch đó hiện tại ở đâu chứ?” Ta mẫn cảm ngẩng đầu, hỏi: “Các ông muốn làm gì?” Tu Mi cười cười, nói: “Chúng ta muốn hủy ‘Liên Dực’, đó là vật bất tường. Nếu nó ở chỗ ngươi, thế thỉnh ngươi giao ra đây mới được.”

Ta cực kỳ khinh thường nhìn hai lão đầu này, luôn miệng nói đã cứu ta, còn nói là cố giao gì đó của phụ thân ta, nói đến cùng vẫn là vì “Liên Dực”. Họ lấy được bí tịch này rồi, chưa biết chừng thật sự sẽ đi luyện đấy. Ta lạnh nhạt nói: “Nhị vị không cần lo lắng, ta tự mình biết xử lý thế nào.” Ta tin thái độ của mình nhất định rất kém cỏi, nếu không Vệ Hồng Liên cũng sẽ chẳng tức thành quả cà chua cỡ lớn: “Ôn Thái, sao ngươi có thể nói chuyện với trưởng bối như vậy? Chẳng lẽ ngươi cho rằng chúng ta muốn được bản tà công bí tịch này sao? Cha ngươi là bị nó hại chết, hiện tại ngươi còn nhỏ, chúng ta không thể để ngươi rơi vào kết cục giống như những tà môn ma đạo đó!”

Ta lắc lắc tay, hờ hững nói: “Vệ tiền bối ông yên tâm, ta sẽ không luyện.” Tu Mi kéo Vệ Hồng Liên, ý bảo lão không cần nói tiếp nữa, ngược lại nói với ta: “Thái nhi, ngươi phải tin tưởng Tu Mi bá bá và Vệ bá bá đều là tốt cho ngươi, tà công kia đã hại chết quá nhiều người, trước kia khi nó mới xuất hiện trên giang hồ, còn có người tiên đoán bản bí tịch này sẽ mang đến tai ương huyết quang. Quả nhiên chỉ một đêm, trong chốn võ lâm trăm vạn thi thể, máu chảy trôi chày, mọi người vì nó ngay cả tính mạng cũng không cần nữa, vật như vậy, là vạn vạn không thể lưu lại trên đời.”

Ta cười nhạo một tiếng, nói: “Thế nào là ‘tai ương huyết quang’? Đây rõ ràng là giết chóc do tham niệm của mọi người dẫn đến thôi.” Ông ta nhíu mày nói: “Có lẽ cũng có thể nói như thế, bản tính con người ta đều là lòng tham không đáy, chỉ cần ‘Liên Dực’ còn tồn tại một ngày, người trong võ lâm sẽ giết hại nhau một ngày, ngươi nên giao nó ra đây đi.” Ta nói: “Cảm tạ tiền bối nhắc nhở, ta nhất định sẽ xử lý nó. Chỉ là ta còn có chuyện quan trọng, hiện tại ta phải đi rồi, cáo từ.” Nói xong ta xuống cự thạch kia, tứ xứ tìm kiếm lối ra.

“Xem ra… Ôn công tử là không chuẩn bị giao ‘Liên Dực’ ra đây?” Ta đang chuẩn bị đi đến một con đường nhỏ, thanh âm lạnh băng của Tu Mi liền từ phía sau truyền tới. Thanh âm ấy thoạt nghe quả thật khiến người sởn gai ốc, thử hỏi có ai có thể tiếp nhận sự thật một lão đầu vừa nãy vẫn hiền từ đột nhiên biến thành một sát thủ lãnh huyết?

Ta mặc dù hơi lo lắng, nhưng vẫn lớn gan cao giọng nói: “Nhị vị tiền bối, các ông chỉ cần động não nghĩ một chút là minh bạch thôi, vãn bối mới hỏi các người nguyên nhân cái chết của phụ mẫu, làm sao biết được ‘Liên Dực’ ở nơi nào?” Tu Mi cả giận nói: “Chớ có lường gạt lão phu, ngươi hôm nay nếu không giao ‘Liên Dực’ ra đây, thì đừng trách chúng ta không khách khí với ngươi.” Ta lập tức càng cảm thấy người này nhìn ghê tởm cực kỳ, lão đầu này vì có được tà công này ngay cả lý trí cũng không còn. Ta nói: “Tu Mi tiền bối, ông không phải bằng hữu của phụ thân ta ư? Tại sao có thể đối đãi con nối dõi của ông ấy như vậy?” Tu Mi nhổ nước bọt, nói: “Lão phu làm sao biết được, Ôn Hằng Dự lại sinh ra thứ khốn nạn thế này? Hôm nay ta sẽ thay cố hữu giáo huấn tiểu súc sinh ngươi – người đâu, lôi hắn đến hình phòng cho ta!”

Vừa dứt lời, mấy thủ vệ đứng như tượng nọ đều vây hết qua đây, túm cánh tay ta, cũng bất kể sự giãy giụa của ta, kéo đến hành lang hắc ám vô tận kia.

Thì ra hang đá vừa nãy ta ngủ là bên ngoài một hình phòng. Đi qua lối nhỏ dài lâu dường như không có cuối, ta mới biết đáy là một sảnh đá rộng lớn gấp mấy lần bên ngoài, mấy bó đuốc đốt ngay bên cạnh sảnh đường, từng ngọn lửa dường như cũng bị hắc ám nuốt mất.

Trung ương đặt một cái giường đá hình vuông, rất giống cái ta vừa nằm, dường như phải nhỏ hơn cái đó một chút, bên trên bày một đôi xiềng tay và xích chân. Chung quanh giường đá có mấy cái giá, trên treo một số vật phẩm bằng sắt kỳ lạ cổ quái, nhìn kỹ mới biết là hình cụ đủ loại kiểu dáng. Xương lưng ta giống như nháy mắt bị rút hết, ngược lại như vô số kiến bò trên người, cực kỳ khó chịu. Chẳng lẽ hai lão gia hỏa kia thực sự chuẩn bị dùng mấy thứ này để giết ta?

Bất quá chỉ bằng mấy tiểu lâu la này, là không có khả năng đánh thắng ta, lão gia hỏa cũng không nhất định có thể chế phục ta. Ta ôm một chút hy vọng cuối cùng vận nội lực, tính toán đánh tan bọn họ, nếu họ còn muốn bắt ta, ta chỉ có thể dùng “Ngọc Thạch Câu Phần” để đối phó. Nhưng không biết thế nào, ta đề nội lực mấy lần, lại luôn chảy ngược về vào thời điểm nội tức vọt tới khuỷu tay. Lòng ta hơi hoảng, liền nghe thấy tiếng Tu Mi trào phúng phía sau: “Ngươi cho lão phu là đồ ngốc sao? Ta đã sớm dùng ngân châm phong huyệt vị của ngươi, ngươi hiện tại động một lần, ngân châm sẽ chạy vào trong một chút, cho đến khi xâm nhập cốt tủy, trừ phi róc xương lấy châm, nếu không ngươi sẽ là một phế nhân…”

Lần này ta thật sự là mặc người xẻ thịt rồi. Ta chưa từng biết đau đớn mà hình phạt mang đến cho người ta sẽ đáng sợ đến trình độ nào, nhưng loại ý thức bản năng phát ra từ nội tâm thân là động vật đó lại thức tỉnh vào lúc này, ta giãy giụa điên cuồng, đều là phí công. Nhìn lão đầu khiến người buồn nôn kia, ta lại không muốn bấm bụng đi cầu xin.

Tu Mi cùng mấy nam tử đi đến trước mặt ta, trong tay mỗi một nam tử đều cầm một bộ hình cụ. Lão lấy từ tay một người trong đó ra một khúc gỗ, sau đó đem kẹp tay đặt bên trên, vẻ mặt sầm sì nhìn ta: “Ôn Thái, ngươi xem cho rõ, nếu ngươi không nói, tay ngươi sẽ giống khúc gỗ.” Nói xong liền dùng lực kéo kẹp tay, khúc gỗ nọ lập tức gãy làm đôi. Ngực ta lại lạnh ngắt một cơn, nhất thời khẩn trương đến mức không nói nên lời.

Lão lại lấy ra người giả bằng gỗ, chỉ chỉ chân người giả nọ, nhẹ giọng nói: “Đây là chân của ngươi.” Sau đó lấy một cái dùi, ra sức đâm lên trên, chân người giả kia lập tức nứt ra một cái rãnh to. Ta bị khảo trên giường đá, đầu óc trống rỗng: “Ta thật sự không biết.” Tu Mi thấy ta không khai, lạnh lùng nói: “Đánh roi.”

Ta bất an kéo căng toàn thân, nhưng ngay sau đó đau nhức lại vẫn từ ngực truyền mãi đến hết xương sống. Nhất thời không phòng bị, ta đau đến mức phải kêu to một tiếng, lập tức bụm miệng không nói nữa. Tu Mi nói: “Ngươi có giao ra hay không?!” Ta liếc mắt nhìn lão, nói: “Ta nói rồi, ‘Liên Dực’ không ở trên người ta.” Lão lại quát to: “Đánh cho ta!” Tiếng bốp bốp như củi nổ trên lưng lần lượt vang lên, vết roi của cành mận gai tựa như khảm vào thân thể, ta luôn cảm thấy lưng mình sẽ bị từng vết thương kia làm nứt thành từng mảnh.

Chưa đến một lúc, quất roi đã kết thúc, tiếng bước chân dồn dập vang lên, ngay khi ta cơ hồ phải ngất đi, Tu Mi lại nói: “Ngươi nghĩ rõ rồi chứ? Chút đau đớn vừa nãy chẳng qua là da lông mà thôi, thức thời thì hãy mau trả lời!” Ta quay đầu đi, đôi mắt đờ đẫn nhìn vách đá lạnh băng.

Hai tay ta bị túm lên, sau đó nắm tay bị người dùng sức bẻ ra, kế đó một thứ lạnh lẽo lại sắc bén như đinh kề lên đầu ngón trỏ, nhẹ nhàng đụng đụng, một chớp mắt ấy, tim ta cơ hồ ngừng đập. Nỗi đau lột da kế tiếp là ta cả đời này cũng chưa từng trải qua. Từ đầu ngón tay, truyền mãi đến tim ta.

Ta lập tức ngất đi.

Ta nhìn thấy Lộng Ngọc. Y mặc bộ quần áo màu xanh nhạt khi gặp ta lần đầu tiên. Y vừa đi, lụa mỏng bên hông sẽ theo gió bay nhẹ nhàng, giống như cành liễu mảnh dài bay múa ngày hè. Lúm đồng tiền ôn nhu của Lộng Ngọc lay động qua lại trước mặt ta, đôi mắt phượng cực đẹp cong đến cực kỳ dễ nhìn, có một chút tà khí như vậy, có một chút bất kham như vậy. Ta muốn gọi tên y, nhưng miệng không sao mở được. Ta sốt ruột đến mức sắp khóc ra, nhưng y lại đi tới, dùng ngón tay dài nhỏ che môi ta, nhu tình trên mặt ngọt như mật.

Đợi khi ta rốt cuộc có thể nói, Lộng Ngọc lại hung hãn giáng cho ta một bạt tai. Ta bưng khuôn mặt rát bỏng, ủy khuất đến mức không biết nên nói gì cho được.

Rất nhanh, cảnh sắc chung quanh đang biến hóa, khuôn mặt hoàn mỹ của Lộng Ngọc lại biến thành mặt lão đầu xấu xí tột cùng. Thì ra ta đang nằm mơ… Tim ta đau nhói, lại nghĩ tới lời Lộng Ngọc nói, còn có vẻ tươi cười tự tin, dung tư khuynh đảo chúng sinh của y. Sớm biết ta đã chẳng đi, Lộng Ngọc sẽ không đánh ta, cho dù ta không thể được tâm của y, chí ít ta còn có thể được thân thể y. Sao ta lại ngu như vậy. Sao ta lại, tham lam như vậy.

Tóc ta không biết xõa tung từ khi nào, nước muối chảy xuôi bên trên rơi lên người, theo cánh tay, chảy tới ngón tay.

Loại đau đớn buốt tim đó lại bắt đầu gặm nhấm ta. Ta nhìn ngón trỏ của mình, sớm là máu thịt mơ hồ. Đầu ngón tay lộ ra một đầu đinh, máu tươi theo ngón tay chảy xuống, họ lại lấy đinh cắm vào móng tay ta! Móng tay của ta hiện tại đã hoàn toàn tách rời khỏi thịt. Dạ dày quay cuồng, bản thân không nhìn còn đỡ, vừa nhìn là cảm thấy ghê tởm muốn nôn. Nhưng đau đớn lại khiến ta không cách nào phân tâm, giờ khắc này, ta cảm thấy mình còn chẳng bằng chết đi cho rồi.

Lại nhìn Tu Mi trước mắt, ta càng cảm thấy ghê tởm, một búng nước bọt phun lên mặt lão.

“Bốp!” Lại một cái tát vang dội giáng lên mặt ta, lão lau mặt mình, lại xé giọng quát lên: “Đóng nữa cho ta!!” Ta cố gắng rút tay về, ta không muốn trải qua một lần đau đớn khó nhịn như vậy nữa!! Nhưng lúc này toàn thân đã thất lực, họ kéo ngón tay ta qua, một lần nữa đem đinh sắt thô to kia cắm vào ngón tay ta.

Ta không biết mình ngất đi bao nhiêu lần, ta chỉ biết Tu Mi đã thi vô số loại hình phạt trên người ta: trách hình, trượng hình, kim đâm, kẹp tay, hạn hình… Cũng chẳng biết bị tra tấn bao nhiêu ngày, đến cuối cùng thân thể ta đã mất đi tri giác. Ta thật sự bắt đầu hối hận mình lúc ấy hành động theo cảm tính, sao lại đụng chạm cái lão tính cách méo mó này, ta đoán xương cốt toàn thân mình đều nát cả rồi, bằng không thì sao ta lại chẳng cảm giác được một chút đau đớn…

Tu Mi quả nhiên là đã vô kế khả thi, lão nhìn ta thụ hình đại khái cũng mệt rồi, cuối cùng thật sự hết chịu nổi, quyết định dùng phí hình để giày vò ta. Lòng ta âm lãnh một trận, phí hình… đau đớn ta đã không sợ nữa, nhưng nỗi khổ đứt chân, ta nghĩ cũng chẳng dám nghĩ. Ta còn có thể sống sót ra ngoài hay không cũng là một vấn đề như vậy, chỉ đứt chân… ha ha, chỉ đứt chân mà thôi…

Ngay khi mấy người mặc hắc y kia giơ đại đao chuẩn bị chém chân trái của ta, một thanh âm sắc bén đột nhiên từ bên ngoài truyền tới: “Chưởng môn, chúng võ lâm hào kiệt đều đã đến đại điện, đang chờ ngài qua đấy!”

Tu Mi nhìn ta, lại nói vài lời với mấy người phía sau, những người đó liền bỏ đao xuống, tháo xích sắt trên người ta. Ta đã vô lực mà đi may mắn vì mình được cứu, nhìn thân thể mình tàn tạ bất kham, ta chỉ cảm thấy mình đã hoàn toàn không có bất cứ ý chí cầu sinh nào nữa, ta về sau đại để không thể luyện võ nữa… Không, ta còn có thể đi lại sao.

Tu Mi đi ra ngoài trước, mấy hắc y nhân kia điểm á huyệt của ta, kéo ta ra ngoài, sau đó mấy tiểu đồng liền nghênh lên, đỡ ta tiếp tục đi ra ngoài.

Họ đưa ta đi qua mấy ngọn núi giả, một lầu các nhỏ, liền đến chính sảnh Võ Đang. Sảnh đường kia cực kỳ rộng, bên trong lại lít nhít đầy người ngồi, nhìn qua đều là vẻ mặt hạo nhiên chính khí, có lẽ đều là đại đệ tử hoặc là chưởng môn nhân danh môn chính phái. Nhìn mọi người hưng trí bừng bừng tán gẫu, ta đột nhiên cảm thấy mình giống như không phải người của thế giới này.

Tu Mi đứng giữa sảnh đường, khuôn mặt tiếu ngạo phong nguyệt. Thanh âm của lão vang dội mà lại chính khí, tươi cười nói: “Hoan nghênh các vị đến, tất cả mọi người đều là danh nhân hào kiệt trên giang hồ, hiện tại nơi này có thể nói là tụ tập dưới một mái nhà, lão phu cũng có phần thụ sủng nhược kinh.” Rất nhiều người nghe lão nói như vậy, lập tức bắt đầu nịnh hót, nào là “Tu Mi đạo trưởng thật là đã đề cao thân phận của chúng ta, chúng ta chẳng qua là vô danh tiểu tốt” mấy lời như thế.

Ta khịt mũi cười khẽ một chút, không dẫn đến sự chú ý của bao nhiêu người, lại bị Tu Mi nhìn thấy. Lão lãnh nhãn nhìn ta một cái, lại cười đặc biệt khiêm tốn: “Hiện tại đã đến đây rồi, chư vị đại khái cũng minh bạch mục đích ta mời các vị đến. Hiện tại trong võ lâm có hai đại tai họa, người người phải tru diệt. Điều này không cần ta nói, mọi người cũng đều rất rõ, một là Trùng Hỏa cảnh cung chủ Trọng Liên, người này lãnh huyết vô tình, giết người vô số, Trùng Hỏa cảnh càng là một đại tà giáo, chỉ nghĩ những việc ác họ làm, lão phu liền cảm thấy lạnh tim, người này không giết không được.” Chưa dứt lời, rất nhiều người đều tỏ ý tán đồng, cũng cao giọng hô hoán.

Sau khi bình tĩnh trở lại, Tu Mi tiếp tục nói: “Kế tiếp chính là ác nhân Hoàn Lộng Ngọc giết sạch tất cả thân nhân của mình, biệt danh ‘Mai Ảnh công tử’, tuy rằng phụ thân người này từng là Vương gia tiếng tăm lừng lẫy, nhưng hành vi của hắn căn bản không giống một người có phụ thân đức cao vọng trọng như thế, dẫn hai thê tử lạm sát vô tội tứ xứ, tuy rằng đã biến mất rất nhiều năm, nhưng hiện tại trên giang hồ không ai nhắc tới tên của hắn mà không run lên, thật là tội không thể tha!”

Lúc này, một đại hán đứng dậy, lớn tiếng nói: “Hoàn Lộng Ngọc không hề ẩn cư, hắn sớm đã giết hai thê tử của mình, bắt đầu yêu thích nam sắc, còn dẫn theo một thiếu niên tên Ôn Thái hành tẩu giang hồ, hoang dâm vô độ, xem mạng người như cỏ rác hệt như trước kia. Nghe nói quan hệ của hai người này không khác biệt lắm với phu phụ bình thường, ta nếu không phải tận mắt thấy, còn không biết giữa nam nhân và nam nhân cũng có thể phát sinh quan hệ dâm tiết như thế…” Nói đến đây, hình như là tự thấy không tiện lắm mà ngậm miệng, lại bị những người khác giục nói tiếp: “Nói đi, mọi người ở đây đều là nam nhân, có gì phải sợ?” “Đã sớm biết Hoàn Lộng Ngọc không bình thường, ta thấy hai thê tử của hắn có lẽ đều là nam nhân!” “Thật là dơ bẩn! Đáng chết!”

Tuy rằng người ta đã đau đến mất đi tri giác, nhưng khi kẻ khác nhục mạ ta và Lộng Ngọc như vậy, ta vẫn cảm thấy thật sỉ nhục – vì sao, vì sao giữa nam tử thì không thể sinh ra tình yêu? Không, đây đều do ta… Đều là lỗi của ta, là ta thích y, là ta đã hại y…

Tu Mi thở dài nói: “Các vị yên lặng một chút – vị thiếu niên tên Ôn Thái này chính là nhi tử của Ôn Hằng Dự, hiện tại đang ở trong đại sảnh này. Lúc ta tìm được y đã mình đầy thương tích, giọng cũng khản đặc, không biết là bị ai làm cho…” Ta kinh ngạc nhìn lão, chẳng lẽ… chẳng lẽ lão muốn…

Lão không nói tiếp nữa, nhưng mọi người đều nhìn qua ta. Ta chật vật đón ánh mắt của mọi người, rất nhanh chóng mất tự nhiên mà cúi đầu xuống.

Tu Mi, lão tặc gian trá này!

“Chính là hắn? Sao hắn lại biến thành thế này?” “Xem ra là chuyện tốt Hoàn Lộng Ngọc làm! Chơi chán, liền bị vứt bỏ!” “Tiểu tử nhìn rất tuấn tú, mẹ kiếp thật giống hệt nữ nhân!” “Thật không biết Hoàn Lộng Ngọc đang nghĩ gì, lại đi thích một tên mặt trắng, ha ha ha ha, bản thân hắn không phải là một tên mặt trắng sao?” “Các ngươi có thể đừng nói nữa không, chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy ghê tởm, hắn, hắn lại cùng một nam nhân…” “Ôn Hằng Dự không phải đại hiệp danh khắp thiên hạ sao? Làm sao lại có nhi tử như vậy?” “Ôn Hằng Dự toàn gia bị giết, cũng không biết là ai làm, để lại một hài tử, không ngờ là hoại chủng!” “Ngươi nói nam nhân và nam nhân làm những việc đó như thế nào? Chẳng lẽ tiểu tử này không có của nam nhân…?” “Ha ha ha ha, đó không phải là một nữ nhân rồi sao? Thật sự có giống, lại thiến làm nữ nhân…”

Ta không nói được gì, cúi gằm đầu càng lúc càng thấp, hiện tại ta rốt cuộc biết vì sao từ xưa đến nay có nhiều nhân vật anh hùng vì danh tiết của mình mà tự sát như vậy. Thì ra khi bản thân nhận hết sỉ nhục, cảm giác chính là còn không bằng chết đi thì hơn – ta đã bôi đen thanh danh của Lộng Ngọc, làm mất mặt Ôn gia, tự tôn bản thân càng bị người ta chà đạp dưới chân… Ta sinh ra rốt cuộc là vì cái gì, vì cái gì…

Ta có lỗi với cha, ta có lỗi với mẹ, ta có lỗi với Lộng Ngọc!

Trên tấm thảm lông màu đỏ tươi dưới đất thêu hoa sen hồng nhạt, lấy kim tuyến làm viền, những hoa văn tinh mỹ đó thoáng chốc trở nên hơi mơ hồ.

Ta không thể khóc.

Phía sau không biết là ai dùng sức đẩy một cái, ta liền thoát ly sự nâng đỡ của hai đồng tử. Trên người ta đã hoàn toàn không còn khí lực, chân lảo đảo một chút, bổ nhào xuống đất.

Vang lên một tiếng. Trên người ta lại không cảm giác được một chút đau đớn nào.

Ta muốn đứng dậy, nhưng trên người chẳng có lấy một chút khí lực. Ta muốn biện giải vài câu cho mình, nhưng chẳng phát ra được một chút thanh âm. Ta muốn mình trở nên càng mạnh hơn, ta muốn giết sạch mọi người nơi này!

Nhưng ta là một phế vật. Ta đã là một phế vật.

Lộng Ngọc, Lộng Ngọc. Nếu ngươi nhìn thấy bộ dáng của ta hiện tại, ngươi sẽ có một chút không đành lòng chứ. Lộng Ngọc, ngươi biết ta hiện tại rất muốn nhìn thấy ngươi chứ. Lộng Ngọc, ta khó chịu quá.

Lộng Ngọc, Lộng Ngọc, Lộng Ngọc…

Ta muốn cho ngươi biết ta yêu ngươi, cho dù một khắc sau ta lập tức chết đi.

Chí ít ta còn có một khắc này có thể cho ngươi biết ta yêu ngươi.

Ta không thể khóc.

Nhưng trên mặt ta vẫn có chất lỏng ấm áp trượt xuống. Lẫn máu nhỏ lên thảm, thành một vệt nước be bé. Tựa như một đóa hồng mẫu đơn nở rộ.

Một đôi giày nhung tinh xảo trắng như tuyết xuất hiện trước mắt ta. Bên trên là vạt áo lụa mỏng chất khá tốt, chập chờn lắc lư, lờ mờ như một giấc mộng hoa lệ ung dung. Người kia cứ thế đứng trước mặt, ta lại chẳng có khí lực ngẩng đầu nhìn y nữa.

Hiện giờ ta là kẻ dơ bẩn nhất trên thế giới này, bất cứ ai đều phải cao thượng hơn ta, bất cứ ai đều phải có tôn nghiêm hơn ta. Nước mắt của ta vẫn đang chảy xuôi, đôi tay kia sớm đọng máu tươi, nhìn đáng sợ lại xấu xí. Ta dịch tay ra sau một chút, sợ làm bẩn đôi giày trắng tinh mỹ trước mắt này.

Thanh âm nịnh nọt của lão tặc phía sau kia lại truyền tới: “Hoàn công tử, ngươi rốt cuộc đến rồi.”
Loading...

Đọc Tiếp Quyển 1 - Chương 15: Quân tử chi giao

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Quỳnh Thương Quyển 1 - Chương 14: Nhục thân bại danh