Truyện Quỳnh Thương

Quyển 1 - Chương 12: Hoa điêu vô tình

Tác giả Thiên Lại Chỉ Diên
Chúng ta quay đầu, chỉ thấy một nữ tử xinh đẹp đứng phía sau, nhìn độ ngoài hai mươi, mặc sam nhung tơ màu tử đường, trên thêu hoa văn khói sóng mênh mông, đôi mắt dài nhỏ, vùng chân mày một cỗ khí cân quắc tu mi. Tay nàng cầm hai thanh cương đao mảnh dài mà nặng nề, dường như tùy thời đều chuẩn bị ra tay.

Nữ tử này ắt là đệ tử trong Trùng Hỏa cảnh, hơn nữa thoạt nhìn nội lực cực sâu, nếu đệ tử trong Trùng Hỏa cảnh võ công đều cao như vậy, thế chúng ta muốn vào ngọn núi này khẳng định là không có hy vọng. Tuy rằng trong lòng không vững, ta vẫn ra vẻ thong dong hỏi: “Cô nương sao lại nói thế?” Nàng nói: “Trùng Hỏa cảnh là nơi nào ngươi chung quy phải biết? Mấy trăm năm qua, nhân sĩ ngoại lai chưa từng dám tới gần cảnh nội nửa bước, nếu không bất kể có tâm hay không, đều giết hết bất luận tội. Các ngươi hôm nay dám xông vào Trùng Hỏa cảnh, không phải tự tìm đường chết thì là gì?”

Ta từ nhỏ đã không hiểu “nữ nhân làm bằng nước” là gì, chí ít nữ nhân chung quanh ta đều rất dũng mãnh. Mẹ ta, mười bốn tuổi luyện thành ngọc nữ công thượng thừa, võ công chưa bao giờ thua nam tử; Hoa Hoa, nguyên tưởng rằng chỉ là một tiểu nha đầu yếu ớt, ai ngờ là một sát thủ lãnh huyết; Yến Vũ, cũng giống với Hoa Hoa, thậm chí ngay cả nội tâm lạnh băng cũng đã biểu hiện trên mặt… Hiện giờ nhìn thấy Trùng Hỏa đệ tử này, vẫn là uy phong lẫm lẫm, khí thế không mảy may thua nam nhân. Ta nghĩ nếu ta lấy thân phận nam nhân áp nàng, có lẽ nàng còn nổi giận. Tuy rằng mọi người sẽ phải binh khí gặp nhau, nhưng ta vẫn tôn trọng đối thủ của mình. Ta nói: “Nếu phải đánh thắng cô nương mới có thể vào, thế chúng ta cũng chỉ đành đắc tội.”

Chưa dứt lời, nữ tử nọ đã giơ cao song đao, chém đến ta. Ta nhất thời không chú ý lộ số của nàng, cũng chưa bao giờ nghĩ đến người dùng đao, mà còn là song đao có thể tăng tốc độ nhanh như vậy, cơ hồ một chớp mắt sét đánh không kịp bưng tai, ta suýt nữa bị chém thành ba khúc! Ta tuy rằng chưa bị nàng chém trúng yếu hại, lưng lại đau đớn một trận, kế đó một luồng chất lỏng ấm áp xuôi theo lưng chảy xuống. Ta biết vết thương kia nhất định không cạn, nhưng giờ này khắc này ta chỉ đành cắn răng tiếp tục chiến đấu.

Khi ta còn chưa kịp ra tay, nữ tử nọ lại múa song đao chém đến. Ta quả thực không dám tin tưởng. Võ công của nàng so với ta tưởng tượng còn cao hơn rất nhiều lần! Ta miễn cưỡng né tránh, nhưng không cách nào thoát được.

Mắt thấy đao kia sẽ chém tới cổ ta, “Keng!” một tiếng chói tai. Chỉ thấy Tần Ấn Nguyệt lấy đao của mình chặn nàng. Nhưng một chiêu này đón cũng cực kỳ miễn cưỡng, gã chống đỡ không đến một lúc đã bị vung xuống. Ta không khỏi cảm khái nữ tử nọ tuy rằng ngữ khí nói chuyện chất phác, giết người lại là mắt cũng không chớp.

Giống như nàng đã ăn chắc nhất định phải giết ta, nháy mắt lại là một đao. Chỉ nghe tiếng vang keng keng, đao kia theo tiếng gãy thành mấy đoạn. Ta ngẩng đầu nhìn thấy một nam tử mặc bố y màu xám nhạt nhẹ nhàng bay xuống, hạ đất không tiếng. Tuy chỉ có thể trông thấy mặt sau nhưng ta cũng nhận ra người này.

Ta vừa mừng vừa sợ nhìn y, không khỏi kinh hô: “Trương đại ca, sao ngươi lại ở đây?” Lão Trương nhìn ta một cái, thanh âm tình cảm không hề nhấp nhô: “Ngươi chờ một chút, để ta đối phó nàng.” Y vừa nói xong, nữ tử nọ liền nói tiếp: “Vị đại hiệp này hảo công phu, mấy nhánh cây đã có thể làm gãy song đao ta dùng hơn mười năm, bản lĩnh không bằng người, ta cũng không tranh với ngươi nữa, muốn giết muốn giảo, tất nghe theo.” Lão Trương khiêm tốn nói: “Nhất thiết đừng nói như vậy, tại hạ tuy không phải là quân tử gì, nhưng cũng sẽ không thương tổn nữ tử, hơn nữa tại hạ nóng lòng cứu người, nhất thời quên mất đó là đao bảo bối nhất của cô nương…”

Cô nương nọ lắc đầu: “Không có gì, ta chỉ muốn biết đại danh của các hạ, về sau còn hy vọng có thể cùng đại hiệp luận bàn một chút.” Lão Trương nói: “Sợ là không có cơ hội rồi, tại hạ sớm mất hứng thú với võ học, trừ phi đến thời khắc mấu chốt, bình thường sẽ không sử dụng.” Thủy Kính hơi thất vọng, không nói gì nữa.

Lão Trương quay sang nói với chúng ta: “Vị cô nương này là đại đệ tử của Trùng Hỏa cảnh, các ngươi cũng được kiến thức võ công của nàng rồi.” Ta thầm nghĩ thì ra là đại đệ tử, chẳng trách lợi hại như vậy. Ta gật đầu, ý bảo y nói tiếp. Lúc này, lại có một đạo lam ảnh không biết từ đâu chui ra, còn chưa thấy rõ người, đã nghe thấy thanh âm giòn giã của nàng trước: “Đúng rồi, võ công của đại sư tỷ lợi hại như vậy, nhưng còn chưa bằng một phần mười cung chủ.”

Nhìn kỹ lại, mới phát hiện thì ra là một thiếu nữ mặc xiêm y tố lam, mắt tròn miệng nhỏ, nhìn có vẻ thông tuệ cơ linh, hoạt bát xinh xắn. Ta nhìn nàng, lại nghĩ lời nàng nói, không khỏi rùng mình một cái – võ công của Trọng Liên thật sự đã đến bước này rồi? Nhưng ở đây ngoại trừ ta, mọi người đều không cảm thấy kinh ngạc.

Ngay khi tất cả mọi người đều đang trầm tư, khăn che mặt của Trương đại ca lại đột nhiên rơi xuống. Ta nhìn thấy mặt y, không khỏi cảm thấy hơi thất vọng: mũi to mà tẹt, mặt to môi dày, da không sai biệt lắm với suy đoán của ta, lồi lồi lõm lõm, nhìn cực không thoải mái. Trên mặt y ngoại trừ đôi mắt đẹp kia, đều có thể nói là rất khó coi. Cũng là bởi vì đôi mắt ấy, y nhìn không xấu lắm. “Vị cô nương này, ngươi…” Trương đại ca kinh ngạc nhìn thiếu nữ áo lam nọ, “Tại hạ không hề làm chuyện gì đắc tội ngươi, vì sao ngươi phải đối với ta như vậy?”

Thiếu nữ áo lam nọ lại khinh thường ra mặt: “Hừ, ta thấy ngươi dáng người đẹp như vậy, lại che mặt, còn tưởng rằng ngươi sẽ là một thiếu niên lang anh tuấn chứ, không ngờ lại là một hán tử xấu xí như thế.” Dáng vẻ khi nàng nói chuyện có thể nói là không coi ai ra gì, cư nhiên có người nói chuyện vô lễ như vậy, đây chính là lần đầu tiên ta được thấy. Trương đại ca cũng không giận, chỉ bình đạm nói: “Khinh nhờn mắt cô nương, là tại hạ không phải, nhưng hành vi của cô nương lại nên giải thích như thế nào đây?” Thiếu nữ nọ căn bản không chuẩn bị trả lời y, cũng chẳng để ý vẻ mặt trách cứ của đại sư tỷ, chỉ đứng đó, tựa tiếu phi tiếu nhìn chúng ta. Ta đã đáp ứng Lộng Ngọc phải giết Trọng Liên, thì nhất định phải làm được, cho dù không giết được ta cũng phải giết, trừ phi ta chết.

Ta đang chuẩn bị tiến lên, lại bị đại đệ tử sử song đao kia ngăn cản: “Tuy rằng võ công của ta không bằng vị đại hiệp này, nhưng ta vẫn không thể để người ngoài tiến vào Trùng Hỏa cảnh. Vị công tử này, thỉnh trở về đi.” Ta nói: “Xin lỗi, ta nhất định phải đi vào.” Nàng nói: “Cung chủ hiện tại không ở trong cung, ngươi nên trở về đi.” Ta nói: “Sao ngươi biết ta muốn tìm Trọng Liên?” Nàng nói: “Người đến Trùng Hỏa cảnh, hoặc là muốn gặp cung chủ, hoặc chính là luyện võ, ta thấy các hạ không có ý muốn luyện võ, không ngoài chính là vì gặp cung chủ một lần nhỉ. Ta không cần biết ngươi là bởi vì nguyên nhân nào, chức trách của ta chính là ngăn cản các ngươi tiến vào. Nếu các hạ muốn xông vào, vậy thì đừng trách ta.”

Ta biết mình không phải đối thủ của nàng, nhưng chuyện ta đã đáp ứng Lộng Ngọc, không thể không đi làm. Ta đang chuẩn bị động thủ lần nữa, lại bị lão Trương ngăn cản: “Trùng Hỏa cảnh tuy rằng không phải danh môn chính phái gì, nhưng tuyệt đối không phải hạng rụt rè sợ sệt. Nàng đã nói không có mặt, Trọng Liên cung chủ nhất định là không có mặt. Chúng ta nên rời khỏi đi.” Ta hỏi: “Thế y sẽ đi đâu?” Lão Trương nói: “Việc này… ta cũng không biết.” Lúc này, lại có một người từ đường chúng ta đến đi qua đây.

Ta nhìn kỹ, mới phát hiện người nọ lại là Yến Vũ. Sau khi rời khỏi tiểu ốc bên bờ biển thì ta không còn gặp nàng, lúc này vừa thấy nàng, không khỏi cảm thấy thập phần thân thiết, lập tức gọi: “Yến Vũ, vì sao ngươi lại xuất hiện ở nơi này?”

Yến Vũ từ trên cây nhảy xuống, nhìn ta một cái, cúi đầu rất thấp, lại nhét một tờ giấy vào tay ta, rồi lại nhảy lên cây, bỏ đi mất. Ta gọi vài tiếng mà nàng không trả lời, nhất thời hơi thất vọng, nhưng vẫn mở tờ giấy ra. Bên trên viết mấy dòng chữ tiểu triện cực nhỏ thập phần thanh tú: nhiệm vụ ám sát Trọng Liên cùng Phỉ Liêm Huyết Vương hủy bỏ, thỉnh cấp tốc quay về Linh Lăng.

Đề tên là Lộng Ngọc, góc dưới bên phải còn vẽ một đóa hoa mai màu mực đen. Ta nhất thời không hiểu rốt cuộc là chuyện thế nào, ta mới ra đây hơn một tháng mà y đã hủy bỏ nhiệm vụ, chẳng lẽ là có chuyện gì?

Đã như vậy, ta không thể không rời khỏi. Ta đang muốn cáo biệt đại đệ tử nọ, nàng lại lấy tốc độ kinh người kề đao trên cổ ta: “Ngươi lại quen biết thê tử của Lộng Ngọc? Nói! Ngươi là người nào của y!” Lúc này trên mặt nàng lộ ra thần sắc giận dữ, ta cảm thấy những người này thật sự rất kỳ quái, cảm xúc sao mà nói biến là biến ngay. Ta cực lực để mình bảo trì bình tĩnh, nói: “Người nuôi ta lớn lên.”

Lúc này, thiếu nữ áo lam vẫn không mở miệng nói chuyện kia đột nhiên lên tiếng: “Ha ha, vị tiểu tuấn lang tuấn tú này thật sự quá biết nói chuyện… người nuôi ngươi lớn lên? Ha ha ha ha, ngươi đừng trêu chúng ta nữa!” Ta thấy nàng cười đến không ra làm sao, lập tức có một chút dự cảm không tốt. Quả nhiên, nàng lại tiếp tục giễu cợt: “Ta thật muốn biết Mai Ảnh công tử là dùng cái gì để nuôi ngươi? Ngươi và y không phải ngày ngày đều làm việc giường chiếu sao? Ta còn rất muốn biết, nam nhân và nam nhân… làm việc đó như thế nào nhỉ?”

Tuy rằng sớm đã có dự cảm nàng sẽ nhắc tới quan hệ của ta và Lộng Ngọc, nhưng ta không làm sao ngờ được, nàng lại nói trắng ra như vậy, so với nha đầu tên Cửu Linh kia lần trước còn trực tiếp hơn nhiều. Ta nhất thời giận đến nóng hết cả mặt, nhưng cũng chỉ có thể ấp úng nói: “Ngươi… ngươi… ngươi đừng khinh người quá đáng…” Nàng nhìn chằm chằm mặt ta cả buổi, cười đến càng thêm ngang ngược: “Thì ra nam sủng trong truyền thuyết chính là như thế này? Sinh khuôn mặt nữ nhân, hở ra là đỏ mặt như đại cô nương… Bất quá, càng buồn cười hơn là, Mai Ảnh công tử thật đúng là nam nữ đều ăn, ngươi và Yến Vũ ở chung có hòa hợp không? Ha ha ha ha! Nghĩ đến dáng vẻ ngươi và Yến Vũ tranh giành tình nhân, cùng Lộng Ngọc hai đại nam nhân dính vào nhau mà chàng của ta ta của chàng là ta không nhịn được muốn nôn – thật sự là bẩn thỉu hết sức, trên thế giới này sao lại có người đáng ghê tởm như vậy…”

Lúc này ngay cả lão Trương vẫn giúp đỡ ta cũng dùng ánh mắt thập phần kinh ngạc nhìn ta: “Ôn công tử, ngươi và Lộng Ngọc…” Ta cắn răng, hai mắt nhìn chằm chằm xuống đất, toàn thân giận đến mức run rẩy không ngừng, ta chưa bao giờ biết, ta chưa bao giờ biết… quan hệ giữa ta và y là bị người ta phỉ nhổ! Vốn ta cho rằng người khác sẽ chỉ cảm thấy chúng ta kỳ quái mà thôi, nhưng ta không làm sao ngờ được. Người khác cảm thấy chỉ nhắc tên chúng ta thôi là đã ô uế miệng họ. Bởi vì chúng ta hai người đều là nam tử, giữa nam tử và nam tử, thì ra là không thể sinh ra tình yêu.

Nhưng mà, bất kể y là nam hay nữ, là người hay súc sinh, thậm chí là một tảng đá, một gốc cỏ nhỏ, vậy thì thế nào. Ta thích y, chỉ bởi vì y là Lộng Ngọc. Chỉ thế mà thôi.

“Vi Lan, đừng nói nữa. Người đắc tội ngươi là Lộng Ngọc, không phải vị công tử này. Y và Lộng Ngọc là quan hệ gì, không liên quan đến chúng ta.” Đại đệ tử nọ thấy thiếu nữ áo lam còn chuẩn bị nói tiếp, liền ngắt lời trước. Sau đó nàng lại quay người nói với ta: “Ngươi trở về bảo với Lộng Ngọc, giết người đền mạng, nợ máu phải trả bằng máu, Thủy Kính ta và Sở Vi Lan rồi có một ngày sẽ báo thù rửa hận thay phụ thân và huynh trưởng.” Ta căn bản không lòng dạ nào nói chuyện với các nàng nữa, chỉ muốn mau chóng rời khỏi nơi này. Nhưng tìm tứ xứ một chút, cũng không thấy bóng dáng Tần Ấn Nguyệt. Ta vốn định chờ gã, nhưng ta phát hiện giờ này khắc này mình không thể nán lại đây giây lát nào nữa, vì thế nhảy lên ngọn cây, bay đến ngoại duyên Tung Sơn.

Mây mù ngập trời ngoài Trùng Hỏa cảnh và ngọn cây bay qua bên cạnh, chân ta ma sát với chạc cây ra tiếng sột soạt, ta không ngừng bảo với mình: người khác nghĩ ta như thế nào đều không hề gì, ta còn có Lộng Ngọc.

Chỉ cần y không vứt bỏ ta, cái gì ta cũng có thể tiếp nhận, cho dù y đang lợi dụng ta, cho dù y không có mảy may tình cảm với ta. Thế thì, để ta đến thủ y, vậy là đủ rồi.

Ta chạy đến lúc nội lực bản thân cũng hao hết mới dừng lại. Lúc này đã là hoàng hôn, phía trước có một quán trà nhỏ, cửa bày tốp năm tốp ba những chiếc bàn gỗ cũ kỹ, màn vải viết chữ “trà” phiêu dao nhẹ nhàng trước căn phòng bị tịch dương nhuộm đỏ. Ta đang chuẩn bị đi đến đó, liền có người vỗ vai ta.

Ta quay đầu, người nọ lại là lão Trương. Y không còn che mặt nữa, lúc này nhìn mặt y, mới phát hiện y thật sự không phải là có một chút xấu. Tỉ lệ ngũ quan khuôn mặt ấy có thể nói là khó coi đến cực điểm. Chỉ là ấn tượng y cho ta rất tốt, ta cũng đã không còn sức lực đi hỏi gì nữa, chỉ hờ hững nói: “Vì sao ngươi phải đi theo ta?” Lão Trương cười cười: “Nhân sinh luôn có chuyện không như ý, nếu ngươi gặp phải trắc trở đã khổ sở như thế, sợ là một ngày kia sẽ suy sụp mất thôi.” Ta cũng đáp lại bằng khuôn mặt tươi cười, có điều ta đoán vẻ tươi cười này đại khái so với khóc còn khó coi hơn.

“Đến cửa hiệu phía trước ngồi một chút?” Y hỏi. Ta vô lực gật đầu, theo y ngồi bên một cái bàn. Lão Trương bảo tiểu nhị cho một bình trà đặc, mấy cái bánh. Nhưng người của hiệu này làm việc lại rất lề mề, một lúc lâu cũng không thấy có ai bưng đồ ăn lên. Lão Trương kêu tiểu nhị, lại thấy hắn đi đến chỗ một khách nhân, khuôn mặt nịnh hót mà nịnh nọt khách nhân kia: “Dương đà chủ, lâu lắm không thấy ngài tới, gần đây nhất định rất bận nhỉ?”

Người được gọi là Dương đà chủ kia mặc áo chẽn da hổ và giày vân báo, mắt to như chuông đồng, tai đón gió, môi cũng vừa dày vừa to, lại còn để hai chòm râu cá trê, nhìn rất kỳ cục. Nhưng hắn lại là dáng vẻ xuân phong đắc ý: “Ta chính là thấy ngươi ngọt miệng mới đến nơi này, nếu không tiểu điếm này của các ngươi, sớm nên đóng cửa rồi!”

Tiểu nhị nọ nghe thế, đầu gật hệt như gõ trống: “Vâng vâng vâng, Dương đà chủ quang lâm tiểu điếm, là phúc khí chúng ta tu ba kiếp cũng không được đâu. Đà chủ lần này đến là muốn nghe ngóng tin tức gì đây? Chỗ chúng ta mỗi ngày nhiều người qua lại, tin tức tới cũng nhanh, ngài muốn nghe cái gì, chỉ cần là ta biết, đều…” Còn chưa nói xong đã ngậm miệng, bởi vì Dương đà chủ nọ phất phất tay, không kiên nhẫn nói: “Đâu ra lắm lời thừa như vậy? Ngươi nói trọng điểm cho ta là được! Lần này ta đặc biệt đến, là phụng mệnh lệnh của Phỉ Liêm đại vương chúng ta, đến nghe ngóng tin tức của tên Lộng Ngọc kia.”

Phỉ Liêm đại vương? Đó không phải là Phỉ Liêm Huyết Vương sao? Thủ hạ của hắn sao lại chạy đến nơi đây.

Tiểu nhị nọ lập tức tiếp lời: “Hà, Dương đà chủ à, gần đây người nghe ngóng tin tức của Mai Ảnh công tử… A, không, tên Mai Ảnh kia thật đúng là đủ nhiều, ngài đã là người thứ tư hôm nay. Nhưng gần đây hắn hành tung bất định, không ai biết hắn đi đâu… Khà khà, trừ một người…” Dương đà chủ đã không chờ được hỏi: “Là ai?” Tiểu nhị cười tít mắt nói: “Ôn Thái.” Ta vừa nghe thấy tên mình, giật mình đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng, chẳng lẽ họ đã phát hiện ta rồi? Lão Trương ngồi bên cạnh cũng khẩn trương nhìn ta, không nói tiếng nào.

Dương đà chủ lại hỏi: “Ôn Thái là thứ gì? Sao ta không biết?” Tiểu nhị cười càng không ra làm sao: “Đà chủ à, gần đây ngài khẳng định rất ít nghe ngóng chuyện trên giang hồ, hiện tại người biết Lộng Ngọc nhất định biết Ôn Thái, đó là tình nhân của Mai Ảnh công tử.” Dương đà chủ sờ sờ cằm, cũng không có hảo ý mà nói: “Ừm… tên Lộng Ngọc kia dường như chưa bao giờ thích nữ nhân lắm. Oanh Ca Yến Vũ hai mỹ nữ khuynh thành vào tay hắn đều biến thành lợi khí giết người… Nữ nhân tên Ôn Thái kia là lai lịch gì, lại có thể mê hoặc cả Lộng Ngọc, thiết nghĩ nhất định là đẹp đến kinh người.” Tiểu nhị nói: “Ngài lời này chỉ có thể nói là đúng một nửa.”

Hắn dừng một chút, cố ý gây tò mò, thấy Dương đà chủ đã sắp tức giận, mới dù bận vẫn ung dung nói: “Đồn đãi đều nói Ôn Thái đích xác là một mỹ nhân, lại không phải là nữ nhân.” Dương đà chủ thoạt tiên ngớ ra nhìn hắn, kế đó đập bàn cái “Rầm”, cười ha hả: “Ha ha ha ha… Lộng Ngọc thứ giống nữ nhân này quả nhiên là dị loại, lại thích nam sắc, thật là cười chết ta rồi!” Tiểu nhị thấy hắn cười đến vui vẻ như vậy, cũng hớn hở nói: “Nghe nói thiếu niên tên Ôn Thái kia lại còn đẹp hơn nữ nhân, Mai Ảnh công tử mê hắn lắm, suốt ngày dẫn theo bên cạnh, ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong tay sợ rơi… Thậm chí còn có người nói hắn vì Ôn Thái mà giết cả Oanh Ca Yến Vũ đấy.”

Dương đà chủ lại múa may cánh tay dài đầy lông đen kia: “Nếu ngươi không nói, ta còn cho rằng Lộng Ngọc không có công năng sinh sản chứ, xem ra hắn còn rất dũng mãnh nhỉ, làm nữ rồi, hiện tại bắt đầu làm nam nhân. Thôi thôi, bản thân tên Lộng Ngọc đó đã chẳng phải thứ gì tốt lành, hiện tại lại tìm một thứ giống nữ nhân như hắn, hai kẻ nam nữ bất phân bên nhau, vừa vặn thành đôi. Vậy ngươi có biết luyến đồng tên Ôn Thái kia ở đâu không?” Tiểu nhị nói: “Việc này… tiểu nhân cũng không biết.” Dương đà chủ lập tức giận dữ nói: “Được được, không biết thì cút ngay đi.” Tiểu nhị nọ thấy hắn không muốn hỏi tiếp, liền khom người lui xuống.

Dương đà chủ đang ăn thịt bò ngũ hương trên bàn, tiểu nhị đã đi bận chuyện của hắn. Nhưng lời họ vừa nói lại như đã đóng dấu trong lòng ta, đốt lên, bùng cháy. Cuối cùng chỉ còn lại một bãi tro tàn.

Lão Trương vỗ vỗ vai ta, thở dài, không nói gì nữa. Ta hiểu ý tứ của y, y bảo ta nhẫn.

Ta sẽ không bởi vì ngôn ngữ của người khác mà khổ sở nữa. Ta một lần nữa bảo với mình dưới đáy lòng, chỉ cần có Lộng Ngọc, cái gì cũng được. Chỉ cần có Lộng Ngọc, người khác nói ta như thế nào đều không hề gì.

Sau đó lão Trương bồi ta một đoạn rồi tự mình rời khỏi. Trên đường ta vẫn không gặp Tần Ấn Nguyệt, ta rất muốn đi tìm gã, xem có phải gã đã xảy ra chuyện hay không, nhưng lại chẳng có thời gian. Đành tự mình chạy về Linh Lăng.

Không đi cùng Tần Ấn Nguyệt, tốc độ của ta nhanh hơn rất nhiều, chưa đến một tháng ta đã quay về.

Đã đến tháng chạp, thời tiết nháy mắt chuyển lạnh, Linh Lăng đại tuyết rơi khắp trời. Phóng tầm mắt trông đi, một dải trời băng đất tuyết. Ngửa đầu nhìn lên trời, vô số viên bạc màu trắng từ trên không trung vô biên vô hạn màu tuyết rơi xuống, mà ta đứng ở nơi này, nhỏ bé như thế, tựa như tùy thời sẽ bị chúng nhấn chìm vậy.

Dòng sông kia vẫn xuyên qua cả Linh Lăng, bình tĩnh không gợn sóng, tuyết rơi lên đó, rất lâu cũng chưa tan, theo gợn sóng trôi mãi đến nơi mọi người không nhìn thấy nữa.

Ta đến trước phủ đệ của Lộng Ngọc, một cái khóa đồng treo trên then cửa, nhưng không khóa. Ta lấy khóa xuống, ôm tâm tình có chút khiếp đảm có chút khẩn trương mà đẩy cửa ra.

Trong hoa viên không có ai, mẫu đơn khắp viện kia đã sớm điêu linh, chỉ còn lại cọng hoa héo rũ đang ở nơi này kéo dài hơi tàn mà rũ xuống. Bức họa trong chính sảnh vẫn treo nơi đó, vẻ đẹp của nam tử trong tranh, vẫn là phong hoa tuyệt đại, khuynh quốc khuynh thành.

Lộng Ngọc có lẽ không ở nhà. Tuy là nghĩ như vậy, ta cũng không dừng bước, đi đến hậu viện nhà y. Trên ghế trúc ở hậu viện có một nam tử mặc xiêm y phong phanh màu xanh ngồi đó, tóc xõa, bàn tay trắng nõn chống cằm, thần sắc tự nhiên mà nhấm nháp trà đặc trong chiếc chén gốm. Ta không biết y đã bắt đầu không uống rượu từ khi nào, nhưng người này lại là hai tháng nay ta vẫn nhớ nhung da diết. Ta không biết sau khi gặp mặt y nên nói gì, chỉ đứng ở một đầu hồi lang, ngơ ngẩn nhìn y.

Chưa đến một lúc, y buông chén trà trong tay xuống, ánh mắt lại vẫn nhìn nơi ban đầu, nhẹ giọng nói: “A, ngươi định trốn đến khi nào mới ra?” Ta biết mình lại bị y phát hiện, suy nghĩ một hồi, vẫn tính toán ra ngoài gặp y.

Nhưng lúc ta vừa cất bước, lại nhìn thấy thân ảnh một người khác.

Đó là một nữ tử mặc váy tơ lụa, trên đầu cài trâm đồi mồi, tai đeo hoa tai kim phượng đính ngọc, thoa một chút phấn, khuôn mặt lại là lạnh lùng. Hóa ra nữ tử này sau khi ăn diện sẽ xinh đẹp như thế. Người này lại là Yến Vũ ăn mặc giản dị chưa từng đeo vàng bạc kia.

Yến Vũ đi đến bên cạnh y, ánh mắt hơi lơ đãng, muốn nói lại thôi. Lộng Ngọc cũng không vội hỏi, đợi rất lâu nàng mới hỏi: “Chàng rốt cuộc đã trở về.” Lộng Ngọc gật gật đầu, cười xấu xa: “Mới đi ra ngoài vài ngày, ngươi đã nhớ ta?” Giọng không giống trước kia lắm, hơi khàn khàn, xem ra là bị cảm rồi. Ta hiện tại mới hiểu được, thì ra y đối với mỗi người đều là một kiểu, với ta như thế, với Yến Vũ như thế… chưa biết chừng với Oanh Ca cũng là như thế.

Yến Vũ cắn môi, nói: “Đâu chỉ là vài ngày. Ta nghe nói chàng bảo Ôn Thái đi giúp chàng giết Phỉ Liêm Huyết Vương và Trùng Hỏa cung chủ.” Lộng Ngọc nói: “Phải thì thế nào?” Yến Vũ nói: “Vì sao chàng phải làm như vậy?” Y cười lạnh một chút: “Hừ, mấy lão đầu chính phái kia với ta mà nói căn bản không thể tạo thành uy hiếp gì, hai người này mới nên trừ trước cho nhanh.” Yến Vũ nói: “Chẳng phải chàng trước nay không có hứng thú gì với những hư danh này sao? Hơn nữa… vì sao phải bảo Ôn Thái đi?”

Y đặt tay lên bàn, ngắm nghía cái chén trong tay, nói: “Phỉ Liêm Huyết Vương lợi dụng Phỉ Liêm Huyết Mẫu giết gian tế ẩn nấp dưới tay hắn, kết quả không ngờ được gian tế nọ đã sớm chạy đến một cái thôn trang rách làm người kể chuyện, Huyết Mẫu như một kẻ ngốc, cư nhiên ngay cả một lão đầu cũng không giải quyết được, cuối cùng vẫn chết trên tay ta.” Yến Vũ có phần sốt ruột, lập tức trở nên hơi kích động: “Chàng nói nhiều như vậy cũng chưa nói đến trọng điểm. Chàng biết rõ Ôn Thái thích mình, vì sao phải làm như vậy? Hơn nữa, Trọng Liên là nhân vật đáng sợ ra sao, y lãnh huyết vô tình, coi mạng người như cỏ rác, chàng cư nhiên bảo Ôn Thái đi tiếp cận y… Đây không phải rõ ràng muốn Ôn Thái đi chịu chết sao?”

Lộng Ngọc cũng hơi nổi giận: “Trọng Liên đáng sợ? Hừ, võ công ta luyện là một mạch tương thừa với y, y có thể luyện ‘Liên Thần cửu thức’, ta lại không thể luyện ‘Phù Dung tâm kinh’ sao? Chờ ta luyện thành đại công, ai mạnh ai yếu vị tất phân được.” Yến Vũ kinh ngạc lùi về sau hai bước, thanh âm biến thành cực kỳ chói tai: “Ta chưa bao giờ biết chàng cư nhiên là người như vậy, chàng lại đi luyện ‘Liên Dực’! Lộng Ngọc, đó là tà công chàng biết chứ. Hơn nữa, Ôn Thái vì chàng, suýt nữa đã chết, nhưng chàng… chẳng lẽ từ đầu đến cuối chàng đều đang lợi dụng y?”

Ta đứng sau cột hành lang, cúi đầu nhìn nhìn hai tay mình – làn da vốn trơn như ngọc lúc này đầy những mạch máu màu tím sẫm, nhìn qua tựa như trúng kỳ độc. Ta nghĩ ta nhất định là quá lạnh rồi.

Lộng Ngọc nhìn nàng trêu chọc, nói: “Yến Vũ, đủ rồi. Ta đối với Ôn Thái có tình cảm hay không chẳng lẽ ngươi không biết. Y là một nam nhân, Lộng Ngọc ta tệ hơn lãnh huyết hơn, cũng không thể biến thái đến mức đi thích một nam nhân.” Sắc mặt Yến Vũ nháy mắt trở nên trắng bệch, thanh âm đã bắt đầu hơi run run: “Không, không… Chàng và Ôn Thái ở chung gần mười năm, chẳng lẽ một chút tình cảm cũng không có sao? Y đã bỏ ra toàn bộ cho chàng! Sao chàng có thể đối đãi y như vậy?” Y lại cười: “Ngươi hôm nay đặc biệt nhiều lời đấy. Chẳng lẽ… ngươi thích Ôn Thái rồi.” Yến Vũ nhìn y, trong thanh âm có sự hoảng hốt càng thêm rõ ràng: “Chàng, chàng đang nói cái gì? Ta làm sao có thể thích y được. Y chỉ là đệ đệ của ta mà thôi.”

Y đứng dậy, đi đến gần nàng, ý cười trên mặt càng thêm rõ ràng: “Vậy ngươi nói giúp hắn làm gì. A, ta biết rồi, ngươi đang oán trách ta rất lâu rồi không đụng đến ngươi, đúng chứ.” Yến Vũ sợ tới mức liên tục lùi lại, lúc này ngay cả nói cũng không nên lời.

Ta nhìn nam tử tú mỹ kia phút chốc ôm lấy nữ tử tiên tư dật mạo nọ, sau đó điên cuồng hôn môi nàng… Như bạo vũ lê hoa, hôn đến khi toàn thân nàng mềm nhũn, y mới vừa lòng ôm ngang lên, đi vào phòng mình.

Tình cảnh như vậy thật là quá quen thuộc, sao ta giống như từng ở nơi nào… nhìn thấy rồi?

Nam nhân kia là Lộng Ngọc.

Nam nhân kia là Lộng Ngọc mà ta dốc hết tất cả sinh mệnh và tình cảm để đi yêu.

Ta nhìn bông tuyết từ trên trời bay xuống liên miên không dứt, rải rải rác rác, phảng phất sẽ vĩnh viễn không ngừng. Trong hoa viên nhà Lộng Ngọc chỉ còn một mình ta, an tĩnh như thể thế ngoại đào nguyên. Một cơn gió thổi tới, xuyên thấu đơn y, đâm da ta bị thương.

Ánh nến vốn thắp sáng trong phòng người nọ lúc này đã tắt, nhưng ánh sáng của chậu than trong phòng lại vẫn cháy rực. Ta nghĩ, trong đó nhất định rất ấm áp nhỉ.

Trong vườn, không biết trồng một số hoa mai từ khi nào, mấy nhánh hồng mai vượt qua tường, cành hoa lung lay, nở cực kỳ diễm lệ.

Tiêu thủy duyên mạn vô đạp lãng, Tương Giang đãng dạng vĩnh lưu trường. Phi tuyết phiêu linh vị tự thương, giáng mai lạc xứ giai đoạn trường.

Vào thời khắc yên tĩnh thế này, ta nghe thấy tiếng gió, tiếng nước, tiếng hoa nở.

Còn có tiếng trái tim vỡ nát.

Ta hơi nở nụ cười tự giễu. Hiện giờ xem ra, ta chẳng còn gì nữa rồi.

Chẳng còn gì nữa.
Loading...

Đọc Tiếp Quyển 1 - Chương 13: Điệp ly kiêm bối (Chia lìa)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Quỳnh Thương Quyển 1 - Chương 12: Hoa điêu vô tình