Truyện Quỳnh Thương

Quyển 1 - Chương 11: Hành trình đi Tung Sơn

Tác giả Thiên Lại Chỉ Diên
Lúc dậy, ta chỉ cảm thấy lưng và eo mình đau mỏi đến mức cơ hồ gãy luôn. Hạ thân càng đau đớn không chịu nổi. Ta không biết có phải tất cả nam nhân đều giống Lộng Ngọc hay không, quả thực chẳng khác gì dã thú, lại giày vò ta suốt đêm. Chẳng trách y phải tìm hai thê tử. Nữ tử nào có thể chịu đựng được như vậy…

Trên người tuy rằng khó chịu, nhưng ta vẫn nén đau đi ra ngoài cửa. Nhìn lại Lộng Ngọc vẫn nằm trên giường một cái, phát hiện y ngủ rất say, ta cũng không tính toán cáo biệt, để tránh lại dẫn đến phiền toái không cần thiết.

Tập tễnh đi tới cửa, lại nhìn thấy một khuôn mặt tươi cười rất quen.

“Ấn Nguyệt?” Chỉ thấy Tần Ấn Nguyệt mặc một thân y sam nguyệt sắc, buộc mái tóc dài của mình, dùng mũ tử kim thắt lại, nhìn có vẻ thành thục hơn lần trước rất nhiều, bớt vài phần trẻ con, thêm vài phần tiêu sái bất kham.

Gã mỉm cười nhìn ta, nói: “Nghe nói Ôn huynh chuẩn bị xa nhà, có bằng lòng dẫn tiểu đệ theo hay không?” Ta có phần không rõ, vì sao gã lại biết? Gã đại khái hiểu được ý tứ của ta, lại cười nói: “Lộng Ngọc công tử đã nói cho ta biết, y còn hỏi ta có bằng lòng đi cùng ngươi hay không.” Ta thầm nghĩ Lộng Ngọc thật đúng là một người kỳ quái, y cho Tần Ấn Nguyệt biết mà không bảo với ta một tiếng. Bất quá nghĩ đến y không xem nhẹ mình, trong lòng vẫn rất vui vẻ. Ta nói: “Ta lần này đi là rất nguy hiểm, ngươi bồi ta, chỉ sợ sẽ dẫn đến họa sát thân…”

Gã lập tức xua tay kiên quyết nói: “Huynh trưởng gặp nạn, làm đệ đệ sao có thể khoanh tay đứng nhìn được.” Ta đang muốn cự tuyệt, gã lại nói tiếp: “Ôn huynh, ta biết hành động của ngươi là khá bí ẩn, cho nên một khi ta gây trở ngại, ngươi nói một tiếng là được, ta thật sự rất quan tâm ngươi, mong rằng ngươi đừng ghét bỏ mới được.” Ta bất đắc dĩ cười cười, dù sao võ công của gã không cao bằng ta, nếu thực sự có hành động gì, lại rời khỏi sau cũng được. Thấy gã kiên trì như thế, ta cũng không tiện cự tuyệt, liền đồng ý.

Ta và gã rất nhanh chóng rời khỏi Linh Lăng, dọc đường hồi tưởng tình báo hôm trước Lộng Ngọc cho biết: Trùng Hỏa cảnh tổng cộng có năm đại cứ điểm, bốn phân một tổng. Tổng bộ là trên Trung Nhạc Tung Sơn, mấy bộ khác phân biệt ở phụ cận Đông Nhạc Thái Sơn, Tây Nhạc Hoa Sơn, Bắc Nhạc Hằng Sơn, Nam Nhạc Hành Sơn. Nghe nói là lúc trước thời điểm kiến giáo, giáo chủ vì đề phòng mấy đại môn phái Ngũ Nhạc công kích cơ sở ngầm họ thiết lập.

Mục tiêu của ta là giết chết cung chủ Trùng Hỏa cảnh ẩn nấp nhiều năm, mà hành vi của y lại là không biết tung tích, nơi y ở cách nói nào cũng có, bất quá Lộng Ngọc nói, tám chín phần mười là y vẫn ở trên Tung Sơn không ra ngoài. Tung Sơn rất xa Linh Lăng, phỏng chừng không mất nửa năm một năm ta cũng không đến được, cho dù tăng tốc sức chân ít nhất cũng cần hai ba tháng.

Ta mua một bộ quần áo màu sắc không gây chú ý lắm, một cái bình da trâu, rồi chuẩn bị lên đường. Tần Ấn Nguyệt dường như đã thu thập xong xuôi mọi thứ, thấy ta cũng chuẩn bị tốt rồi, cười nói: “Tần mỗ từ nhỏ đã kỳ vọng có thể có một huynh trưởng dẫn mình vân du tứ hải, bước vào giang hồ, hiện giờ giấc mộng coi như đã thực hiện hơn một nửa rồi.” Ta hỏi: “Vì sao nói là hơn một nửa?” Gã nói: “Ôn huynh không phải có nhiệm vụ sao? Cho nên không thể có quá nhiều thời gian du ngoạn nhỉ?” Ta có chút lúng túng: “Đúng, cho dù chơi cũng không thể tận hứng. Chờ ta xử lý sự tình xong rồi, hai huynh đệ chúng ta nhất định phải du khắp đại giang nam bắc mới được.” Gã cười một thoáng, không nói nữa, đôi mắt sáng lại rực lên như sao.

Mấy ngày sau.

Chúng ta xuyên qua một khu rừng rậm, cũng cảm thấy hơi mệt mỏi. Miệng lưỡi khô khốc, nước lại chẳng còn một giọt. Nào biết chúng ta vận khí tốt như vậy, mới nói mình khát đã thấy phía trước có một dòng suối nhỏ trong vắt thấy đáy. Nhìn dòng suối có thể nói là tặng than ngày tuyết kia, ta xông đến bên bờ ngồi xổm xuống, dầm bình trong dòng suối.

Nhìn nước suối róc rách chảy vào bình, ta chuẩn bị nhấc bình lên, lại phát hiện màu nước dần dần biến thành đỏ. Ta ngẩng đầu nhìn, thật là giật thót. Nơi không xa, một người đang nằm sấp trên tảng đá to, đầu chúi xuống, máu tươi lại xuôi theo tảng đá ồ ồ chảy xuống, lẫn vào trong nước. Cũng chẳng biết người nọ sống hay chết, có lẽ là dở sống dở chết.

Tần Ấn Nguyệt giống như cũng chú ý tới người kia, nhanh chóng chạy đến bên cạnh ta, có phần khẩn trương nhìn người nọ, ngay cả thanh âm nói chuyện cũng hơi run: “Người kia… làm sao vậy?” Ta thấy sắc mặt gã trắng bệch, vốn cảm thấy gã rất vô dụng, nhưng nghĩ lại, có lẽ nếu ta có cha mẹ, hiện tại nhìn thấy cảnh tượng này, sợ là phải ngất đi.

Huynh đệ này của ta cho tới bây giờ đều muốn làm một đại hiệp hành tẩu giang hồ, vì dân trừ hại, điểm này ta đã sớm biết. Nhưng chúng ta rời khỏi Linh Lăng chưa đến mấy hôm ta đã cảm thấy thập phần kinh ngạc, cư nhiên có cơ hội xuất hiện “người xấu” nhanh như vậy cho gã tiêu diệt.

Chưa bao lâu, liền có rất nhiều tiếng kêu gào truyền tới. Chúng ta nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một người chạy đằng trước, phía sau có một đám người đang đuổi theo y. Chúng ta không thấy rõ người bị đuổi kia dáng vẻ ra sao, chỉ cảm thấy tiếng chửi bới của đám người kia phía sau thập phần không lọt tai, toàn là những từ hạ lưu nhục mạ cha mẹ, thiết nghĩ chẳng phải thứ gì tốt đẹp. Vốn ta không định nhúng tay quá nhiều, nhưng khi thấy họ bắt đầu đánh nam tử nọ, cũng có phần không nhìn nổi.

Nhưng ta còn chưa động thủ, Tần Ấn Nguyệt không biết rút từ đâu ra một thanh câu liêm đao, vung về phía họ. Ánh đao lạnh thấu xương, chiêu chiêu tàn nhẫn vô tình, thức thức bức tính mạng người, lại một trời một vực với vẻ khiếp nhược rụt rụt rè rè vừa rồi. Điều này lại khiến ta cảm thấy rất kinh ngạc. Ta từ nhỏ học võ với Lộng Ngọc, tuy rằng chưa qua so đấu ta không biết võ công của y rốt cuộc cao cỡ nào, nhưng ít nhất ta biết nghiên cứu của y với võ học đã có thể nói là đăng phong tạo cực. Cho nên nhờ y ban tặng, lúc này ta xem đao pháp Tần Ấn Nguyệt, vừa nhìn đã nhìn ra võ công gã học không hề là loại danh môn chính phái tu luyện, trái ngược, còn mang theo chút tà khí. Nhưng vấn đề này ta vẫn không hỏi gã, dù sao mỗi người đều có bí mật hoặc là quá khứ nhất định không muốn để người khác biết.

Ta đi đến trước mặt người nằm trên đá kia, lật người hắn lại, phát hiện hắn bị đánh đến vỡ đầu chảy máu, đã sớm tắt thở. Thả hắn xuống, Tần Ấn Nguyệt cũng đã thu thập xong đám người kia, ta không khỏi thêm vài phần tán thưởng với nghĩa đệ này của mình. Gã đỡ nam tử ngã dưới đất bất tỉnh nhân sự kia dậy, hỏi ta: “Nên làm gì với y?” Ta nói: “Chung quy không thể ném y ở đây, sẽ ra mạng người. Chúng ta đưa y đến khách điếm nghỉ một đêm đi.” Tần Ấn Nguyệt gật gật đầu, theo ta rời khỏi nơi này.

Khách điếm Cát Tường. Chúng ta gọi tiểu nhị lau mặt cho nam tử bất tỉnh nhân sự kia, cũng không chú ý tướng mạo y thế nào. Sau đó chúng ta ở ngay bên ngoài thương nghị việc đi đường.

Đợi lúc chúng ta vào phòng, người nọ không ngờ đã tỉnh, còn ngồi dậy. Quần áo không thay, trên mặt lại đeo một lớp mạng màu xanh nhạt. Đây là điều ta không hiểu lắm, y rõ ràng là một nam tử, lại dùng mạng che nữ tử thường dùng để che mặt. Nhưng y đeo mạng che mặt cho người ta cảm giác không hề kỳ quái, chỉ ngồi đó, liền có vẻ thanh viễn mà bình tĩnh. Da y dường như không được lắm, sắc mặt khá vàng vọt, trên trán còn có một số vằn gồ ghề, nhưng đôi mắt lại đẹp đến kinh người.

Tuy rằng chúng ta đã cứu y, nhưng y không có mảy may ý tứ cảm kích, vẻ mặt dường như còn có chút kiêu căng thanh cao. Thấy y như vậy, chúng ta nhất thời chưa biết nói chuyện với y thế nào. Ngây ra hồi lâu, ta mới đi đến bên cạnh, nỗ lực làm ra biểu cảm để y yên tâm, nói: “Vị đại ca này, thân thể ngươi có thấy khá hơn chút nào không?” Nam tử nọ nhìn ta một cái, hơi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, một lát sau nói: “Thoải mái hơn rồi, cảm tạ ân cứu mạng của hai vị nhân huynh.”

Vừa nghe y nói chuyện, ta cùng Tần Ấn Nguyệt đều không khỏi giật mình, nam tử này tuy là che mặt, đại để cũng có thể nhìn ra tướng mạo không hề dễ nhìn lắm, hơn nữa loáng thoáng có thể nhìn thấy chỗ cằm y có râu màu đen, có lẽ là đại hán, cho nên ta mới gọi y là đại ca. Nhưng thanh âm của y lại cực kỳ ôn nhu trẻ tuổi, làm người ta nghe rồi trong lòng không khỏi thần hồn dao động một hồi. Hơn nữa vị nam tử này cho người ta cảm giác rất cô ngạo, thái độ nói chuyện lại cực kỳ bình dị gần gũi. Hảo cảm của ta với y lập tức thêm vài phần: “Đại ca, không biết vì sao những người đó phải ra tay đánh ngươi?” Nam tử nọ hơi ngẩn ra, vẻ mặt ảm đạm nói: “Ôi, không đề cập cũng thôi. Có lẽ là ta không tốt.” Ta thấy y không muốn nói, cũng chẳng hỏi nữa.

Tần Ấn Nguyệt lại như là không thích y lắm, nhíu mày nói: “Đại ca, là chúng ta cứu ngươi, vì sao ngươi phải che mặt?” Gã mới vừa nói xong ta liền cho một ám thị, bảo gã đừng nói tiếp nữa, nào biết gã dường như không nhìn thấy, khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm nam tử kia. May mà vị đại ca kia không hề giận, chỉ nói: “Tại hạ có nỗi niềm khó nói, mong rằng hai vị thứ lỗi.” Ta gật đầu: “Ta hiểu được ý tứ của đại ca. Tiểu đệ Ôn Thái trước nay luôn thích khiêm khiêm quân tử như đại ca, cho nên rất muốn cùng huynh kết giao bằng hữu.”

Nam tử nọ hơi kinh ngạc, nói: “Nếu ta nhớ không lầm, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt nhỉ? Làm sao ngươi biết nhân phẩm của ta như thế nào?” Nghe y nói như vậy, ta cũng cảm thấy kỳ quái, chỉ là y cho người ta cảm giác như vậy, liền nói tiếp: “Đại ca tuy là che mặt, nhưng khí chất của người ta luôn không che lấp được. Ta là người thẳng tính, chỉ nghe ngươi nói mấy câu như vậy, đã cảm thấy ngươi rất không tồi.” Nam tử nọ không hề cười hào sảng như trong tưởng tượng của ta, chỉ là ánh mắt lộ ra một chút vui vẻ: “Ta họ Trương, mọi người trong thôn đều gọi ta là lão Trương, ngươi cũng có thể gọi ta như vậy.” Ta cười gật gật đầu. Hóa ra y chính là người thôn này.

Ta cùng y trò chuyện một hồi, mới phát hiện Tần Ấn Nguyệt sớm đi mất. Ta ra ngoài tìm gã, lại thấy gã đứng ngay trước cửa phòng, vẫn là vẻ mặt không vui. Ta hỏi gã làm sao vậy, gã nói: “Ôn huynh, ta thấy lão Trương gì đó kia không giống người tốt, sớm biết không nên cứu hắn.” Ta chưa bao giờ trông thấy gã nổi giận, lúc này thấy gã giận, đột nhiên không biết nên ứng phó như thế nào. Chờ ta chỉnh lại cảm xúc, gã đã nhìn ta đầy giận dữ.

Ta hỏi: “Không biết Ấn Nguyệt làm sao biết y không được?” Tần Ấn Nguyệt cười lạnh một tiếng, nói: “Hắn bị một đám người truy sát, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn lại không giống như là thôn dân trói gà không chặt, ta thấy lời hắn nói tám chín phần mười là gạt người. Hơn nữa ngươi có từng nghĩ không? Một thôn dân bình thường không có việc gì lại đi che mặt, người ta hỏi cái gì cũng hàm hàm hồ hồ sao?” Ta nói: “Y không hàm hồ, y giải thích rất minh xác là không thể cho chúng ta biết. Người ta đã không muốn nói, chúng ta không hỏi là được. Hơn nữa… người ra tay cứu y đâu phải là ta.”

Tần Ấn Nguyệt nhất thời như nuốt phải gián: “Ngươi… Ngươi, ta không để ý tới ngươi nữa!” Còn chưa nói xong, khuôn mặt tuấn mỹ kia lại đỏ ửng. Kỳ quái là lúc này ta không cảm thấy sợ hãi, lại cảm thấy gã thập phần thú vị, nói chuyện như một đại cô nương, câu “không muốn để ý tới ngươi” như thế mà cũng nói được. Ta nói: “Ấn Nguyệt, ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy, chúng ta đã cứu y, thì cứ coi như tích đức đi…”

Đúng lúc này, một thanh âm cắt ngang ta: “Xin hỏi hai vị huynh đệ muốn đi đâu?” Chúng ta đồng thời quay người, thấy lão Trương đang đứng phía sau mình, chẳng biết có nghe thấy chúng ta nói hay không. Tần Ấn Nguyệt dường như không khẩn trương thế nào, ta lại vã mồ hôi lạnh thay gã – vô luận chúng ta phải chăng đã cứu người này, nói lời như vậy, người bình thường đều không cách nào tiếp nhận. Ta nói: “Chúng ta đang muốn đến huyện Đăng Phong tỉnh Hà Nam.” Lão Trương nói: “Ồ, thì ra các ngươi là đi Tung Sơn.” Ta nói: “Sao đại ca biết chúng ta muốn đi Tung Sơn?” Y nói: “Đăng Phong một tiểu huyện thứ gì cũng chẳng có, chỉ có một ngọn Tung Sơn ở phương bắc, người bình thường đến nơi đó mục tiêu đều là Tung Sơn.” Ta đáp một tiếng, thầm nghĩ may mà y dường như không nghe thấy cuộc nói chuyện của chúng ta, nếu không chúng ta thật sự chẳng biết nên làm thế nào.

Đêm đó chúng ta ở tại khách điếm, tính toán ngày hôm sau lại xuất phát. Nhưng ta rất lâu không thể ngủ. Ánh nến trên bàn chập chờn, nhìn thôn xóm bị bóng đêm bao phủ ngoài cửa sổ, một cảm giác cô đơn cứ thế trào lên trong lòng.

Bắt đầu từ mười tuổi ta vẫn ở bên cạnh Lộng Ngọc, cơ hồ mỗi ngày đều thấy y. Ta mới phát hiện ở bên y giống như là hút thuốc phiện vậy, biết rõ có hại với mình, lại vẫn không ngừng muốn đến gần. Hiện tại xa nhà rồi, đột nhiên cảm thấy thân thể mình như bị người ta tách ra, trống rỗng.

Nhưng y chưa bao giờ để ta chân chính am hiểu, có lẽ ta vĩnh viễn cũng sẽ không có cơ hội như vậy. Y thông minh như thế, nhất định từ rất sớm đã biết tình cảm của ta với y, nhưng y khẳng định không muốn làm rõ. Danh tiếng của y trên giang hồ nguyên bản đã bị truyền đến thập phần khó nghe, hiện tại lại gánh thêm “trầm mê trong nam sắc”, vô luận y biểu hiện không để bụng bao nhiêu, trong lòng nhất định sẽ rất khó chịu.

Ta chỉ biết mình phải tận lực làm thêm chút việc cho y, không thể kéo chân y. Nếu một ngày nào đó y thật sự thích người khác, ta nghĩ ta không độ lượng như vậy để mà đi chúc mừng y. Khi đó, ta sẽ vĩnh viễn rời khỏi y, không xuất hiện trước mặt y nữa. Năm tháng cuồn cuộn chảy xuôi, có lẽ bao nhiêu năm về sau y sẽ còn nhớ mang máng, từng có một người không so đo thân phận địa vị thậm chí giới tính của y, như thiêu thân lao đầu vào lửa, vì y mà đốt sạch sinh mệnh của mình.

Trời vẫn y nguyên là khoảng trời đó, ta vẫn y nguyên là ta kia, hoa rơi hương tàn tứ tán, chim nhạn bay qua, lại mang đi tư niệm của ai.

Hiện tại ta phải làm, chính là dùng tốc độ nhanh nhất chạy lên Tung Sơn, diệt trừ nam tử tên Trọng Liên kia. “quan thế mỹ nhân”, “thiên hạ đệ nhất” hai xưng hiệu mọi người tha thiết ước mơ này đều về y sở hữu. Từ mười lăm tuổi xuất đạo giang hồ, chưa đến một năm đã quay về Trùng Hỏa cảnh không xuất hiện nữa, biến mất gần mười năm, đến nay vẫn không hề có tin tức. Nhưng truyền thuyết liên quan đến y lại chỉ tăng không giảm.

Có người nói mỹ mạo của y có thể khiến mọi người – vô luận nam nữ đều khuynh đảo, vô số thiếu nữ bởi vì y mở miệng cười khẽ mà thề chết suốt đời không gả; lại có người nói y sau khi luyện thành thánh điển võ lâm “Liên Dực” thiên hạ vô địch, đánh đâu thắng đó, sớm mất đi hứng thú với thế sự, rút khỏi giang hồ không ra đây nữa; còn có người nói y đã yêu một vị mỹ nữ tuyệt thế, cùng người này ở trong Đào Hoa phong của Trùng Hỏa cảnh, hai người sống cuộc sống quyến lữ như thần tiên, sớm quên sạch trần thế; cũng có người nói y từ sau khi luyện thành “Liên Dực” dung mạo hủy hết, mà kẻ tự luyến là y lại rất để ý cái nhìn của người khác với bề ngoài của mình, vì thế không dám bước ra Tung Sơn một bước nào nữa…

Vô luận thế nào, lòng hiếu kỳ của ta với Trọng Liên là rất lớn, ta cũng rất muốn trông thấy người lợi hại nhất thiên hạ rốt cuộc mạnh đến cảnh giới nào. Ta đang lập kế hoạch làm sao tiến vào Trùng Hỏa cảnh, lại nghe thấy cách vách truyền đến tiếng rơi vỡ. Chẳng lẽ là Trương đại ca đã xảy ra chuyện? Ta vội vàng đứng dậy đi ra ngoài, lại nghe thấy có người đang nói thầm.

“Ngươi ta nước giếng không phạm nước sông, vì sao ngươi phải gia hại ta?” Tuy rằng khẩu khí nghiêm chỉnh, thanh âm lại thanh thuần dịu dàng, vừa nghe biết ngay là tiếng Trương đại ca.

“Ngươi nói chuyện nhỏ giọng một chút cho ta – sợ Ôn Thái không nghe thấy sao? Ngươi biết mục đích của ta, hình như phạm chúng ta trước là ngươi mà nhỉ?” Ta nghĩ hồi lâu mới xác định đây là thanh âm của Ấn Nguyệt, lạnh băng, hoàn toàn khác với thanh âm bình thường.

“Ta phạm ngươi khi nào? Hơn nữa ngươi biết mình đánh không lại ta, cho nên mới dùng thủ đoạn đê tiện như vậy sao? Ngươi đã minh bạch nếu Ôn Thái biết thân phận của ngươi thì sẽ… Vậy ngươi vì sao còn muốn đả thảo kinh xà.”

“Ngươi câm miệng cho ta! Ngươi cho là y sẽ không động đến ngươi sao? Hành vi của ngươi ảnh hưởng đến ta, cho nên ngươi nhất định phải chết!”

“Đáng tiếc ngươi hiện tại không cách nào giết ta.”

“Ngươi cứ thử xem!”

Họ rốt cuộc đang nói gì, vì sao ta chẳng hiểu câu nào? Tần Ấn Nguyệt chẳng lẽ đã che giấu ta chuyện gì? Trương đại ca lại là làm cái gì? Tim ta nhất thời treo lơ lửng, dùng tay chọc giấy dán cửa ra một lỗ, nhìn vào bên trong.

Họ vậy mà đã động thủ – nhưng không có lấy một chút thanh âm. Tần Ấn Nguyệt đang cầm trong tay một cái tiên, lượn vòng, quấn quanh, múa may, vặn vẹo như rắn, cũng phát ra ánh sáng màu vàng như vàng – đây nhất định chính là Kim Xà tiên mẹ ta suy nghĩ cả đời! Tiên này hình như tên, lúc này đang như một con kim xà phun đầu lưỡi dài nhỏ mang theo độc bắn đến lão Trương. Ban ngày ta còn thấy vũ khí Ấn Nguyệt dùng là câu liêm đao, sao lúc này đã biến thành tiên rồi.

Lão Trương không nhanh không chậm né tránh công kích của gã, nhẹ nhàng bay lên không, đẩy cửa sổ chạy ra ngoài. Tần Ấn Nguyệt nhảy lên theo, nhưng lúc đến cửa sổ lại bỗng bắn ngược trở về! Gã lập tức ngã quỵ dưới đất, phát ra tiếng vang rất lớn. Chỉ thấy gã ôm đùi, nằm dưới đất lăn qua lộn lại, giống như là bị cái gì đó đánh trúng.

Ta nhất thời nóng lòng, chẳng để ý gì khác, đẩy cửa chạy đến ngồi xổm xuống bên cạnh. Gã vừa nhìn thấy ta, trong mắt thoáng kinh ngạc, lập tức hỏi: “Ngươi đến từ lúc nào?” Ta nói: “Vừa nãy ta đang ngủ, nghe thấy bên chỗ ngươi có tiếng vang, bèn đến đây, sao ngươi lại bị thương?” Khuôn mặt đang kéo căng của gã lập tức thả lỏng, nói: “Ta bị một tặc tử ném ám khí, cũng chẳng biết trên mấy thứ đó có tẩm độc hay không. Hiện tại dưới thân ta đã không còn cảm giác.”

Ta vặn bàn tay gã đang ôm chân ra, xắn quần gã, chỉ thấy bên trên có mấy điểm đỏ, không thấy ám khí, đại khái là đã chui vào người. Ta nói: “Ấn Nguyệt, ta thấy tặc tử này không đơn giản, ám khí hắn dùng căn bản không thể nhìn thấy, hiện tại chỉ có thể tìm đại phu xem.” Gã khoát tay: “Hiện tại muộn quá rồi, hiệu thuốc đều đã đóng cửa, ta phong nội tức trước, vô luận độc gì đều có thể cầm cự đến sáng mai.” Ta nói: “Vậy ngươi phải cẩn thận đấy, cũng chẳng biết có phải là hành động của chúng ta đã bị phát hiện hay không, sao ở nơi hẻo lánh thế này cũng tồn tại cao thủ như thế? Còn đả thương ngươi, ta…” Tần Ấn Nguyệt môi trắng bệch, lại lộ nét cười tiều tụy: “Ôn huynh, đừng nói như vậy, chúng ta là hảo huynh đệ, đúng không? Rất nhiều chuyện ta không cho ngươi biết, nhưng không có nghĩa là ta muốn hại ngươi… Tần mỗ có một vị huynh đệ thế này, đã là phúc phận mấy đời tu được.”

Nghe gã nói, nhất thời lòng ta xót xa. Ta đích xác không nên hoài nghi gã. Có lẽ gã có nỗi niềm khó nói cũng chưa biết chừng. Ta ôm gã dậy, đỡ ngồi lên giường.

Ta thủ bên cạnh, chờ gã ngủ. Nhưng gã không nhắm mắt, chỉ nhìn ta chằm chằm. Ta cười nói: “Làm sao vậy? Còn có lời gì muốn nói sao?” Gã lắc đầu, nói: “Ta cảm thấy những chuyện gần đây phát sinh đều quá quái đản, chung quanh chúng ta luôn không ngừng có người chết… Ôn huynh, ngươi nói người kế tiếp, sẽ là ta sao?” Ta ngẩn người, lập tức cả giận nói: “Ngươi đang nói bậy bạ gì thế? Ngươi muốn nói người làm ca ca không bảo hộ được đệ đệ sao?” Gã thề thốt phủ nhận. Ta bảo: “Đừng nghĩ nhiều như vậy, mau ngủ đi, nếu chân ngươi không thành vấn đề, ngày mai chúng ta còn phải lên đường sớm đấy.” Gã gật đầu rồi nhắm mắt lại.

Chưa đến một lúc, Ấn Nguyệt liền ngủ say, ta nhẹ tay nhẹ chân đẩy cửa đi ra ngoài.

Ngày kế, chân Tần Ấn Nguyệt lại không còn vấn đề. Xem ra lão Trương không ném độc gì cho gã, có lẽ chỉ là thuốc tê, sợ gã đuổi theo. Ta làm bộ rất kỳ quái, còn hỏi Ấn Nguyệt sao không thấy lão Trương đâu. Gã cũng hỏi ngược ta. Xem ra gã đích xác có việc giấu ta, nhưng ta tin tưởng, Ấn Nguyệt nhất định sẽ không hại ta.

Chúng ta tiếp tục lên đường, dọc đường, ta đều tận lực biểu hiện ra dáng vẻ chưa hề phát sinh chuyện gì, mà biểu hiện của Tần Ấn Nguyệt dường như cũng chẳng khác gì trước kia.

Một tháng sau, chúng ta rốt cuộc đến Tung Sơn. Đã là cuối thu, thời tiết chuyển lạnh, nhìn từ chân núi, có thể trông thấy lưng chừng núi có một dải màu đỏ, dường như là lá phong bị gió lạnh cuối thu nhuộm lên. Đỉnh núi mây mù giăng kín, trắng thuần như tuyết. Chân núi tọa lạc mấy hộ gia đình, khói bếp lượn lờ, bình hòa hệt như một tiên cảnh vô tranh với đời.

Chúng ta đi đến trước một cánh rừng, phóng tầm mắt trông ra, trong rừng mây mù phủ kín, nếu trực tiếp xông vào, rất có khả năng sẽ lạc đường. Ta hỏi Tần Ấn Nguyệt: “Ngươi xem nơi này nên đi vào như thế nào?” Tần Ấn Nguyệt nói: “Chúng ta trực tiếp đi vào, giẫm trên cây, có lẽ có thể thấy được đường.” Ta gật gật đầu, chân dùng sức giẫm một cái, bay lên đầu cành. Tần Ấn Nguyệt theo sau lên cây.

Quả thực giẫm trên cây là có thể nhìn xuống cả khu rừng, thấp thoáng có thể nhìn thấy lộ khẩu xa xa mấy trăm thước, đại để từ nơi đó là có thể vào Trùng Hỏa cảnh.

Chúng ta nhảy qua từng cây, chưa đến một lúc đã nhảy tới lối vào ban đầu nhìn thấy. Đó là một bậc thang nhỏ bằng đá vụn, phía trước có tấm bia đá, trên khắc ba chữ to màu đỏ – “Trùng Hỏa cảnh”.

Lòng ta cảm thấy kỳ quái, sao để chúng ta tìm được lối vào dễ dàng như vậy? Tần Ấn Nguyệt dường như cũng đang suy nghĩ giống ta: “Ôn huynh, chẳng lẽ chúng ta đã tìm lầm địa phương? Đây là Trùng Hỏa cảnh, từ đây có thể đi vào? Thế thì đơn giản quá.” Nào biết gã vừa dứt lời, một giọng nữ hơi trầm thấp đã từ phía sau chúng ta truyền tới: “Nơi này đương nhiên không phải lối vào Trùng Hỏa cảnh, nơi này là lối vào Hoàng Tuyền lộ của các ngươi.”
Loading...

Đọc Tiếp Quyển 1 - Chương 12: Hoa điêu vô tình

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Quỳnh Thương Quyển 1 - Chương 11: Hành trình đi Tung Sơn