Quyền Lực Tuyệt Đối

Tác giả: Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hãm Bính

Chương 97: Nội tình.

Dịch giả:

Nguồn: Mê Truyện

Tự nhiên mọc ra một ông chú, Phạm Bảo Tài càng trở nên khách khí nhiệt tình hơn, nhưng cũng càng cẩn thận hơn.

Đây cũng không phải là vì “ông chú Phạm” có uy lực lớn như vậy, quan niệm dòng họ của dân quê tuy có hơi nặng, nhưng Ngạn Hoa và Vũ dương là hai nơi cách xa nhâu, năm trăm năm trước đây có phải là người một nhà hay không còn rất khó nói. Mấu chốt chính là Chủ tịch huyện Vũ Dương không phải nhỏ, Phạm Bảo Tài cũng đã nghe đến đại danh của ông, đây chính là niềm kiêu hãnh của đại gia tộc họ Phạm. Trước kia khi nói chuyện về dòng họ Phạm Bảo Tài rất tự hào nói tên Phạm Vệ Quốc đầu tiên. Hiện giờ con trai Phạm Vệ Quốc bỗng nhiên đại giá quang laan thôn Tây Long, Phạm Bảo Tài không vui mừng mới là lạ.

Nhà của Phạm Bảo Tài cũng mới được xây dựng, đó là một căn nhà lợp ngói, trông rất sáng sủa.

Dù sao ông ta cũng là Bí thư chi bộ.

Phạm Hồng Vũ âm thầm gật đầu.

Xem ra Phạm Bảo Tài này cũng có chút bản lĩnh, ở thời kỳ đó mà đã có căn nhà khang trang như vậy.

- Ấy dà, Chủ tịch thị trấn Cao, chú Phạm, mời ngồi.

Phạm Bảo Tài cười ha hả mời hai vị quý khách vào nhà, liên tiếp nói.

Phạm Hồng Vũ cười nói:

- Bí thư chi bộ, ông chú thì miễn đi, tôi nghe vẫn chưa quen lắm, ha ha…cứ gọi tên tôi là được rồi.

- Ấy dà, như thế sao được chứ? Chú là bề trên, đây đâu phải trò đùa. Trực tiếp gọi tên không phải là phạm húy hay sao…Bà nó ơi, khách đến rồi, mau đem trà ra đây…

Phạm Bảo Tài nói lớn.

Nhưng không có ai đi ra cả.

- Ấy dà, xem trí nhớ của tôi kìa, bà xã tôi không ở nhà, mà ở…ha ha.

Phạm Bảo Tài như thể ý thức được điều gì đó, bỗng nhiên im miệng không nói điều gì. Trong ánh mắt ông ta hiện lên vẻ bất an.

Phạm Hồng Vũ mỉm cười nói:

- Bí thư chi bộ, chị nhà có phải đang ở nhà Phạm Bảo Thanh đúng không? Chắc là đang giúp việc tang nhỉ?

Phạm Bảo Tài có chút xấu hổ, gật gật đầu, nói:

- Đúng vậy, đúng vậy, ấy dà, Chủ tịch thị trấn Cao, Thư ký Phạm thật sự xin lỗi, người nhà Phạm Bảo Thanh không hiểu chuyện, hôm qua đến thị trấn gây náo loạn. Tôi cũng không ngăn được… Bảo Thanh này quả thật cũng có chút oan uổng.

Phạm Bảo Tài rốt cục vẫn xưng hô như lúc đầu, dù sao Phạm Hồng Vũ cũng còn quá trẻ, mở miệng ra là “ông chú” thì không chỉ Phạm Hồng Vũ không quen à ngay cả Phạm Bảo Tài cũng thấy không quen. Xã hội mới rồi, không giống như ngày xưa nữa. Nếu là ngày xưa thì cho dù là Phạm Hồng Vũ còn trẻ con, thì cũng phải gọi là ông chú. Bối phận, không thể lung tung được.

Cao Khiết trở nên nghiêm túc nói:

- Bí thư chi bộ Phạm, chuyện của Phạm Bảo Thanh, rốt cuộc là như thến nào, ông có thể kể lại tỉ mỉ cho chúng tôi nghe được không? Hôm nay chúng tôi đến đây cũng là muốn điều tra một chút, để dễ giải quyết.

Giọng điệu cô rất thành khẩn.

Cao Khiết rất rõ ràng, mình còn trẻ tuổi, lại mới đến, uy vọng chưa có, nếu như tự cao tự đại trước mặt quần chúng thì sẽ không thích hipwj, đầu tiên phải khiến cho quần chúng công nhận mình mới được.

Phạm Bảo Tài không từ chối, nói:

- Đương nhiên rồi, cho dù Chủ tịch thị trấn không bảo thì tôi cũng sẽ nói. Nào, Thư ký Phạm hút một điếu thuốc đi, thuốc không ngon thì cũng đừng chê nhé, thôn Tây Long chúng tôi nghèo quá.

Phạm Bảo Tài vừa nói, liền rút ra bao thuốc rẻ tiền, rút một điếu chưa cho Phạm Hồng Vũ.

Cao Khiết đương nhiên không ủng hộ đàn ông hút thuốc nhưng cô cũng không phản đối.

Phạm Hồng Vũ mỉm cười nhận lấy, sau đó còn chủ động châm thuốc cho Phạm Bảo Tài.

Phạm Bảo Tài hút thuốc, đem tình hình nói qua một lần, những gì mà ông ta nói không khác là mấy so với những điều mà họ giải trình với Cao Khiết.

Phạm Hồng Vũ trầm ngâm hỏi:

- Bí thư chi bộ, nhà Phạm Bảo Thanh có mấy anh em?

- Có ba anh em, một trai hai gái, hai đứa em gái đều chưa lấy chồng.

- Bình thường Phạm Bảo Thanh là người như thế nào?

- Ấy dà, cậu ấy là người thật thà, mình thường cũng không gây xích mích với ai, chỉ là tính tình cậu ấy khá ương ngạnh…lần này, nếu như không bị…không bị bắt nạt quá đáng thì có lẽ cậu ấy cũng không nghĩ quẩn như vậy. Trong nhà hoàn cảnh như vậy, nỡ lòng nào mà bỏ ra đi được?

Phạm Bảo Tài vừa nói vừa lắc đầu, trên mặt tỏ vẻ thương hại.

Phạm Hồng Vũ gật đầu, tiếp tục hỏi:

- Vậy Phạm Bảo Thụy là người như thế nào? Có quan hệ gì với Phạm Bảo Thanh? Anh em họ à?

- Xì…

Phạm Bảo Tài cười nhạt.

- Cậu ta và Phạm Bảo Thanh đâu phải anh em họ gì. Luận ra thì tôi và Phạm Bảo Thanh còn gần nhau một chút.

- Vậy tại sao Phạm Bảo Thụy lại tích cực như vậy? Hôm qua trên thị trấn ông ta còn to mồm nhât đấy, tôi còn tưởng anh ta và Phạm Bảo Thanh là anh em ruột chứ.

Phạm Bảo Tài càng thêm không vui, hừ nói:

- Thư ký Phạm, cậu không biết rồi, con người cậu ta ấy à, chuyên thích làm những việc như vậy, luôn coi mình là nhân vật quan trọng, chuyện gì cũng thích xía vào. Lần này, Bảo Thanh chết rồi, cậu ta cũng được thỏa mãn tâm nguyện đấy.

Trong lúc nói đến Phạm Bảo Thụy, Phạm Bảo Tài tỏ vẻ khinh thường ra mặt, thậm chí còn có vẻ căm giận.

Cao Khiết và Phạm Hồng Vũ không khỏi liếc mắt nhìn nhau một cái, ánh mắt Cao Khiết càng trở nên sáng hơn.

Hình như lại bị người này đoán trúng rồi.

Người này quan sát vô cùng tỉ mỉ, năng lực suy luận của hắn cũng vô cùng tốt, không hổ danh tốt nghiệp trưởng công an, nếu làm cảnh sát, thì không phải sớm trở thành thần thám hay sao?

Chủ tịch thị trấn Cao có điều không biết, người ngồi trước mắt mình đây, chính xác là “thần thám”, là một cao thủ hình sự có danh tiếng trong toàn tỉnh.

Phạm Hồng Vũ lập tức hỏi:

- Bí thư chi bộ, lời này nghe thật thú vị..tại sao Phạm Bảo Thanh chết lại thỏa mãn tâm nguyện của Phạm Bảo Thụy? Hai người bọn họ có mâu thuẫn sao? Vậy vì sao anh ta còn đứng ra “kêu oan” cho Phạm Bảo Thanh?

- Ha ha, chuyện này ấy à, cũng khó mà nói rõ được. Tôi chỉ đoán thế thôi, nào Chủ tịch thị trấn Cao, Tk Phạm ăn lạc đi. Ở nông thôn không có gì đãi khách cả.

Phạm Bảo Tài rất cảnh giác, lập tức chuyển đề tài ngay.

Nói ra thì đây là lần đầu tiên ông ta gặp mặt Cao Khiết và Phạm Hồng Vũ, đương nhiên phải cẩn thận. Thôn vừa xảy ra chuyện lớn như vậy, Phạm Bảo Tài làm Bí thư chi bộ cũng cảm thấy khó xử. Đứng về phía thị trấn thì không thể tránh được đắc tội với thôn dân. Đều là người cùng thôn, Phạm Bảo Tài về sau còn phải tiếp tục sống ở thôn Tây Long, tiếp tục làm Bí thư chi bộ, nếu như hoàn toàn đứng về phía Phạm Bảo Thanh thì không thể mở miệng với Cao Khiết và Phạm Hồng Vũ được.

Chức Bí thư chi bộ này, còn phải chịu sự lãnh đạo của thị trấn, hàng năm còn lĩnh chút trợ cấp trên thị trấn. Cho dù bỏ qua chút tiền đó, nếu như đắc tội với Chủ tịch thị trấn Cao thì chức Bí thư chi bộ của mình sẽ trở nên lung lay, người có năng lực tranh chức này ở thôn Tây Long không phải là không có.

- Nghe vậy, Phạm Bảo Thụy là một nhân vật rồi hả? Tôi lại muốn gặp lại anh ta, tôi thích giao tiếp với nhân vật lợi hại.

Phạm Hồng Vũ cười nói.

Lời này lập tức khiến cho Phạm Bảo Tài cảm thấy bất mãn, ông ta liền cười lạnh nói:

- Thư ký Phạm, cậu ta có phải là một nhân vật hay không thì tôi không dám nói. Tuy nhiên, tôi khuyên cậu ít tiếp xúc với cậu ta. Người như thế rây vào rồi thì khó chịu lắm.

Nếu như cán bộ trong thị trấn mà coi trọng Phạm Bảo Tài thì ông ta thật sự cảm thấy uy hiếp rồi.

Phạm Hồng Vũ cười nói:

- Cái này không quan trọng, tôi cũng không sợ dính vào anh ta. Bí thư chi bộ, ông cũng là một cán bộ thôn giàu kinh nghệm rồi, luôn phải dựa vào những người có năng lực như vậy đấy.

Phạm Bảo Tài càng thêm khó chịu, nở một nụ cười miễn cưỡng, nói:

- Đạo lý thì như vậy, nhưng với loại người như Phạm Bảo Thụy thì chỉ biết làm những chuyện xấu xa thôi. Hơn nữa, chuyện ở thôn Tây Long này không đến lượt cậu ta làm chủ.

- Điều đó là đương nhiên, ông mới là Bí thư chi bộ của thôn, chuyện của thôn Tây Long cần ông quyết định mới được.

Phạm Hồng Vũ quay lại, thổi phồng người “cháu trai” lên.

Sắc mặt Phạm Bảo Tài lúc này mới dễ coi một chút.

Cao Khiết âm thầm thấy buồn cười, người này còn trẻ mà “gian xảo” như vậy.

- Bí thư chi bộ, tên Phạm Bảo Thụy này, trong nhà có những ai? Anh ta kết hôn chưa? Có con cái gì chưa?

Cao Khiết cố nhịn cười, hỏi.

- Kết hôn ư, loại người đó chỉ biết lêu lổng chơi bời, bài bạc suốt ngày, chuyện du côn nào cũng dám làm. Không có việc gì thì về nhà đánh vợ, vợ hắn không chịu nổi liền bỏ đi rồi, bây giờ vẫn chưa thấy tin tức gì. Mấy năm nay, hắn không có việc gì là chạy đến nhà Bảo Thanh, Bảo Thanh còn hiền đấy, đổi thành người khác thì có khi đã liều mạng với hắn rồi.

Phạm Bảo Tài rốt cuộc không kìm nổi, trực tiếp “vạch trần gốc gác” ra.

Cao Khiết và Phạm Hồng Vũ liếc mắt nhìn nhau, Cao Khiết chậm rãi nói:

- Nếu Phạm Bảo Thụy thật sự là trực hệ của Phạm Bảo Thanh, thì việc hắn ra mặt với chính quyền thị trấn vì việc của Phạm Bảo Thanh thì còn chấp nhận được. Nhưng hiện tại xem ra, người này không hề đơn giản, tâm cơ rất nặng. Bí thư chi bộ, thôn các ông có người như thế, chẳng phải là điều xỉ nhục hay sao?

Cao Khiết vừa học được chiêu “châm ngòi ly gián” của Phạm Hồng Vũ, lập tức áp dụng ngay.

Phạm Bảo Tài liên tục gật đầu, đang muốn nói gì đó thì ngoài cổng có động tĩnh, có một đám người đang đứng ở đó.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 98

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Quyền Lực Tuyệt Đối Chương 97