Quyền Lực Tuyệt Đối

Tác giả: Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hãm Bính

Chương 96: Ông chú.

Dịch giả:

Nguồn: Mê Truyện

Cao Khiết và Phạm Hồng Vũ không ngờ rằng bọn họ lại nhận được sự tiếp đón khá trọng thị ở thôn Tây Long

Bí thư chi bộ thôn Phạm Bảo Tài đích thân đứng ở cổng thôn để tiếp đón.

Thôn Tây Long nằm ở vị trí khá hẻo lánh, những chỗ bằng phẳng lại rất hiếm thấy, tuy nhiên có hai con sông nhỏ xuyên qua thôn.

Thị trấn Phong Lâm là một thị trấn có vị trí cấp phòng, phía dưới thiết lập ba khu quản lý, để quản lý hơn mười thôn ấp trong toàn thị trấn.

Thôn Tây Long thuộc quản hạt của khu quản lý Long Sơn.

Hôm nay Cao Khiết và Phạm Hồng Vũ đến thôn Tây Long, vẫn chưa thông báo đến cán bộ phụ trách quản lý khu và phụ trách thôn Tây Long.

Cao Khiết không muốn dư luận xôn xao. Cho nên rất bất ngờ đối với sự nghênh đón của Phạm Bảo Tài.

Phạm Bảo Tài khoảng bốn mươi tuổi, dáng người nhỏ, da ngăm đen, vẻ mặt đầu nếp nhăn, trông già hơn so với tuổi của mình, so với hình tượng Bí thư chi bộ trong đầu Phạm Hồng Vũ thì khác nhau một trời một vực.

Đời sau đã từng có một đoạn vè rằng: Cấp sở cấp cục thì chạy ra, cấp huyện thì tiễn ra, còn cấp thôn thì đánh ra.

Cấp sở thì Phạm Hồng Vũ không được tiếp xúc nhiều lắm, không dám bàn đến, nhưng còn cấp thôn thì hắn đã được nhìn thấy rất nhiều, nói là đánh ra thì không phải không có lý. Dù sao Bí thư chi bộ thôn hay trưởng thôn thì gần như đều là bá chủ một địa phương, cho dù chói gà không chặt, nhưng anh em trong nhà nhất định sẽ đông hoặc rất biết lôi kéo người.

Cho nên không cần nói đến có năng lực như thế nào, thì bạn căn bản không có năng lực để làm bí thư chi bộ hoặc trưởng thôn.

Vị Phạm Bảo Tài này không biết có năng lực gì mà lại làm được Bí thư chi bộ thôn.

Đương nhiên, “sinh thái chính trị” nông thôn ở những năm tám mươi khác hẳn so với ở thế kỷ 21. Có những lão Bí thư chi bộ, đã làm phải làm hai ba chục năm, chủ yếu là nói chính khí, làm việc công đạo, thôn dân đều nể phục, cũng không nhất định có thể đánh.

- Hoan nghênh hoan nghênh Chủ tịch thị trấn Cao, hoan nghênh Thư ký Phạm.

Sau khi Phạm Bảo Tài nhận được điện thoại của Bí thư Lư, biết được Chủ tịch thị trấn muốn đến thôn Tây Long, trong lòng liền trở nên khẩn trương, đích thân chạy đến nhà của người phụ nữ có chồng chết kia căn dặn nhất định không được nói lung tung. Sau đó chạy ra đường lớn để ngóng.

Chủ tịch thị trấn đại giá quang lâm thôn Tây Long, không thể chậm trễ được.

Thôn Tây Long hẻo lánh, Phạm Bảo Tài cũng không biết nhiều lắm về cán bộ ở thị trấn. Ông ta cũng không biết tình cảnh khó khăn của Cao Khiết trong thị trấn, mà chỉ biết rằng Chủ tịch thị trấn Cao trước kia làm ở Ban Tuyên giáo Địa ủy, sau đó được điều đến thị trấn Phong Lâm để rèn luyện.

Cái này rất khó lường.

Trước kia cũng có một vài cán bộ trẻ tuổi trên địa khu và thị xã xuống thị trấn Phong Lâm rèn luyện, sau đó tất cả đều được ngồi lên cương vị lãnh đạo, cấp bậc phó chủ tịch thị xã đã có hai vị rồi.

Còn về phần Thư ký Phạm, thì qua điện thoại Bí thư Lư cũng không nói tỉ mỉ, Phạm Bảo Tài tạm thời không biết hắn là thần thánh phương nào, có lẽ là một cán bộ mới của thị trấn.

Nhìn thấy hai thanh niên một nam một nữ từ đường lớn đi tới, Phạm Bảo Tài đoán chừng có thể đây chính là Chủ tịch thị trấn Cao và Thư ký Phạm.

Sau Tết âm lịch Cao Khiết mới đến thị trấn Phong Lâm đảm nhiệm chức Chủ tịch thị trấn, đại hội “cán bộ cấp 3” của thị trấn đã tổ chức từ cuối năm trước, từ khi ăn Tết xong, Phạm Bảo Tài cũng chưa từng lên thị trấn, cho nên chưa được gặp mặt Chủ tịch thị trấn Cao.

Nhìn khí độ của hai người này, đúng là hơn người, rõ ràng là từ thị trấn đến, ở thôn Tây Long không nhìn thấy những người như vậy. Chỉ có điều trông họ trẻ quá, dù thế nào cũng không thể là “đại lãnh đạo” được.

Trong suy nghĩ của Phạm Bảo Tài thì Chủ tịch của một thị trấn thì vẻ mặt phải rất uy nghiêm.

Đến khi Cao Khiết và Phạm Hồng Vũ đến gần, Phạm Bảo Tài do dự không biết có nên đi lên chào hỏi hay ko.

Đây thật là….không những trẻ tuổi mà còn rất xinh đẹp nữa chứ.

Đây có thể là Chủ tịch thị trấn được sao?

So với minh tinh trên TV có khi còn xinh đẹp hơn.

Hơn nữa, Bí thư Lư vừa rồi gọi điện thoại, nói là Chủ tịch thị trấn lái xe đến, vậy mà lúc này đâu có thấy xe.

- Xin chào.

Thấy vậy, Cao Khiết chủ động chào hỏi Phạm Bảo Tài.

- Xin chào..

Phạm Bảo Tài gật đầu, vẻ mặt đầy sự hoài nghi.

Cao khiết mỉm cười, sau đó tự giới thiệu:

- Tôi tên là Cao Khiết, là cán bộ của thị trấn, đây là thôn Tây Long có đúng không? Xin hỏi nhà của đồng chí Bí thư chi bộ thôn ở đâu vậy?

- Cao Khiết…Chủ tịch thị trấn Cao?

Phạm Bảo Tài giật mình, hỏi ngược lại.

- Đúng, chính là tôi, xin hỏi ông là…

- Ấy dà, tôi chính là Phạm Bảo Tài đây…Chủ tịch thị trấn Cao, xin chào xin chào.

Phản ứng của Phạm Bảo Tài rất nhanh, sau phút ngạc nhiên, ông ta lập tức lấy lại được bình tĩnh, mỉm cười đưa tay hướng về Cao Khiết.

- Xin chào Bí thư Phạm.

- Chủ tịch thị trấn Cao, tôi vừa nhận được điện thoại của Bí thư Lư, nói cô sẽ đến thôn chúng tôi cho nên tôi mới đứng đây đón. Tuy nhiên, sao không thấy xe của cô đến? Bí thư Lư nói là hai người lái xe đến mà.

Phạm Bảo Tài chỉ bắt tay Cao Khiết một chút rồi nhanh chóng buông ra.

Tay của Chủ tịch thị trấn Cao rất mèm mại, chỉ có điều Phạm Bảo Tài không dám bắt mãi mà không buông ra.

Đây chính là Chủ tịch thị trấn, một lãnh đạo chân chính đấy.

Cao Khiết cười khổ một tiếng, nói:

- Xe hỏng trên đường, tôi và Thư ký Phạm phải đi bộ đấy.

Lư Vệ Đông còn chủ động gọi điện thoại thông báo cho thôn Tây Long, không biết có dụng ý gì?

- Xe hỏng ư? Ấy dà…

Phạm Bảo Tài xoa tay vào nhau, không ngừng thở dài. Vị Bí thư chi bộ này dường như rất thích nói câu “ấy dà” này. Nghe xong Cao Khiết nói, thì ông ta mới đột nhiên nhớ ra bên cạnh còn có một vị là Thư ký Phạm nữa, sau đó ông ta liền quay sang Phạm Hồng Vũ chào hỏi:

- Xin chào, Thư ký Phạm.

- Xin chào, Bí thư chi bộ Phạm.

Lần này Phạm Bảo Tài lại bắt tay Phạm Hồng Vũ rõ chắc.

- Chủ tịch thị trấn Cao, Thư ký Phạm, hai vị đại giá quang lâm. Tôi thay mặt cho nhân dân thôn Tây Long hoan nghênh nhiệt liệt hai vị.

Phạm Bảo Tài khách khí nói, sau đó mời hai vị lãnh đạo vào nhà mình ngồi.

Cao Khiết ban nãy vừa đi vừa quan sát thôn.

Quy mô của thôn Tây Long không phải quá lớn, Cao Khiết từ sau khi nhậm chức đến giờ, dường như đã xem qua tư liệu về các thôn, và cô rất ấn tượng đối với thôn Tây Long này. Thôn này là một trong mười thôn ấp của thị trấn Phong Lâm, nhân khẩu thuộc loại bậc trung. Thôn của Bí thư Lư, nhân khẩu có đến hơn hai ngàn người, là thôn lớn nhất.

Ở thôn Tây Long này, đa số nhà cửa đều khá cũ kỹ, cũng không có nhiều nhà xây. Đương nhiên, nhà cửa hai bên đường đều là lợp ngói, một số được xây dựng mới. Cải cách mở cửa đã nhiều năm, mặc dù thôn Tây Long ở nơi hẻo lánh nhưng vẫn có sự tháy đổi nhất định.

Đường quốc lộ trải cát sỏi không trực tiếp đi qua thôn, mà chỉ ở bên ngoài thôn. “Đại lộ” dẫn vào trong thôn chỉ là con đường đất, chỉ rộng hơn con đường mòn một chút, xe jeep có thể trực tiếp đi vào.

- Thư ký Phạm vừa mới đến thị trấn công tác có đúng không? Cũng là người của địa khu ngạn hoa sao?

Phạm Bảo Tài vừa dẫn đường, vừa chủ động bắt chuyện với Phạm Hồng Vũ. Trong lòng ông ta vẫn hơi e dè Cao Khiết, cô gái này không những là Chủ tịch thị trấn mà trông còn rất xinh đẹp, Phạm Bảo Tài nhìn mà không khỏi cảm thấy căng thẳng.

Phạm Hồng Vũ cười nói:

- Bí thư chi bộ Phạm, cha tôi là Phạm Vệ Quốc, chủ tịch huyện Vũ Dương.

Cao Khiết liền liếc mắt nhìn Phạm Hồng Vũ một cái. Ra vẻ là Thư ký Phạm đã lôi tấm biển lớn ra rồi, so với biểu hiện ngày thường của hắn thì khác nhau một trời một vực.

Phạm Hồng Vũ mỉm cười gật đầu với Cao Khiết.

Bất kể nói thế nào, Phạm Bảo Thanh cũng đã chết rồi, không nói đến việc người toàn bộ người của thôn Tây Long có thành kiến với cán bộ của thị trấn, mà ít nhất thân nhân của Phạm Bảo Thanh cũng sẽ không chào đón hắn và Cao Khiết.

Phạm Hồng Vũ biết rõ, ở nơi hẻo lámh này, chiêu bài chính phủ, có những lúc chưa chắc đã dùng được, càng ở nơi hẻo lánh thì quan niệm dòng họ càng sâu sắc hơn.

- Ầy dà, Phạm Trang Vũ Dương? Cậu là con trai của Phó chủ tịch huyện Vũ Dương? Ầy dà, Thư ký Phạm, chúng ta là người một nhà rồi…

Quả nhiên, Phạm Bảo Tài rất kinh ngạc, từ “ấy dà” liên tiếp được tuôn ra, sau đó không kìm nổi lại giơ tay bắt tay Phạm Hồng Vũ lần nữa, trên mặt tỏ ra rất thân thiết.

Phạm Hồng Vũ khẽ mỉm cười.

Họ Phạm ở toàn bộ địa khu Ngạn Hoa nhân khẩu không ít, lại phân bố rất rộng, trong đó Phạm Trang ở huyện Vũ Dương là tập trung đông nhất.

Chỉ có điều không ngờ Phạm Bảo Tài cũng đã nghe đến đại dnh của Phạm Vệ Quốc.

- Người một nhà, người một nhà…Bí thư chi bộ, tên đệm của tôi là Quang , không biết gia phả của thôn Tây Long có giống với Phạm Trang chúng tôi không? Bí thư Phạm là tên đệm là gì?

Phạm Hồng Vũ cười nói, trong gia phả tên của hắn là Phạm Quang Huy.

- Ấy dà, giống nhau giống nhau, tôi đệm là Bảo, ha ha, hổ thẹn, so với Thư ký Phạm thì nhỏ hơn hai bậc, cậu là ông chú.

Phạm Bảo Tài càng nhiệt tình cười nói.

Phạm Trang Vũ Dương có bối phận cực cao, Cả địa khu, gần như tất cả người họ Phạm cùng tuổi với hắn đều là vãn bối của hắn.

- Ha ha, thiếu niên thúc triệt vi huynh đệ, Bí thư chi bộ Phạm khách khí rồi.

“Ông chú”Phạm hơi kiêu ngạo, đưa ra cái giá của “ông chú”.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 97

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Quyền Lực Tuyệt Đối Chương 96