Quyền Lực Tuyệt Đối

Tác giả: Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hãm Bính

Chương 94: Đòn phủ đầu, tôi nhận là được rồi.

Dịch giả:

Nguồn: Mê Truyện

Cao Khiết lập tức giận đến xanh mặt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào một cán bộ trung niên đang ngồi cách đó không xa.

- Chủ nhiệm Tuân, như thế là thế nào?

Chủ nhiệm Tuân chừng bốn mươi tuổi, vóc dáng gầy gò, bộ dạng xấu xí, vừa mới nhìn đã khiến cho người ta có cảm giác khó chịu rồi. Ông ta là cán bộ của ban KHHGĐ của thị trấn.

Chủ nhiệm Tuân chưa nói gì đã cười ha hả, chỉ có điều tiếng cười đó khiến cho người ta cảm thấy rất không thích hợp, cùng là cán bộ của thị trấn, rất nhiều đồng nghiệp cũng không muốn nhìn thẳng vào ông ta.

- Ha ha, Chủ tịch thị trấn Cao, cái này…cái này là vấn đề nan giải. Phạm Bảo Thanh chứa chấp em gái sinh đẻ vỡ kế hoạch, chúng tôi xử lý anh ta cũng chỉ là dựa theo quy định để xử lý…Ai ngờ anh ta muốn uống thuốc độc, chúng tôi cũng đâu thể ngăn được, có đúng không nào?

Chủ nhiệm Tuân vừa nói xong, hai con người liề đảo như rang lạc, kiếm tìm sự đồng tình ở các đồng sự. Tuy nhiên đa số mọi người đều quay đi chỗ khác, không muốn đối diện với ông ta.

Cao Khiết tức giận nói:

- Trong số quy định của chúng ta, có điều nào cho phép ép người ta đến chết sao?

Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều cau mày, trong đó có cả Phạm Hồng Vũ.

Lời này của Cao Khiết chọc đúng vào sự tức giận của mọi người rồi.

Chủ nhiệm Tuân cũng không tức giận, mà tiếp tục cười ha hả, nhìn Lư Vệ Đông một cái, nói:

- Chủ tịch thị trấn Cao, không nên nói như thế, trước kia cô cũng đã ở cơ quan Địa ủy rồi, mà cũng không biết sự khó xử của cơ quan cấp dưới. Những người này, nếu như cô không cứng rắn với họ thì ai còn sợ cô nữa, đâu còn làm được việc nữa?

- Tại sao phải khiến quần chúng sợ chúng ta?

Cao Khiết hỏi ngược lại, vẻ mặt càng nghiêm túc hơn.

Thật ra Cao Khiết cũng không phải hoàn toàn không hiểu tình hình của cơ sở, ở ban Tuyên giáo cô cũng nổi tiếng, thường xuyên nghiên cứu công tác của cơ sở, cho nên rất hiểu sự thô bạo của một số cán bộ ở cơ sở. Nhưng trước khác giờ khác, khi đó cô là một trưởng phòng, đối với những việc như thế này cô cũng chỉ có thể thở dài. Nhưng điều đó đã qua, giờ cô đã là Chủ tịch thị trấn, thì nhất định phải làm tới nơi tới chốn.

- Ha ha, đúng thế đúng thế, Đảng và chính quyền là một nhà, cán bộ với nhân dân như cá với nước mà… Chủ tịch thị trấn Cao, chỉ là tài chính của chúng tôi rất khó khăn, tiền ở bên trên cấp cho ban KHHGĐ chúng tôi rất thiếu thốn, vì thế mà chúng tôi phải tự tìm biện pháp…kinh phí để quản lý việc KHHGĐ ở các thôn giờ đã hết sạch, đôi khi phải dựa vào tiền nộp phạt để mà tiếp tục hoạt động. Không chỉ ban KHHGĐ chúng tôi như thế mà nhiều đơn vị khác cũng như vậy…Ha ha, chỉ cần thị trấn cấp kinh phí đầy đủ đúng thời hạn cho chúng tôi, tôi cam đoan từ nay về sau sẽ không để việc tương tự xảy ra.

Chủ nhiệm Tuân nói xong, gật đầu cúi người trước Cao Khiết, dáng vẻ rất kính cẩn. Hơn nữa, câu cuối cùng lại trước tiếp đẩy Cao Khiết vào tường.

Chủ tịch thị trấn Cao, nếu như cô chê công tác của chúng tôi không tốt, thì cô trả thù lao đi. Chỉ cần cô trả đủ thì lão Tuân này sẽ tuyệt đối nghe sự chỉ đạo của cô.

Nếu không có tiền ấy à, thì đừng có nói gì nữa.

Còn về phần Phạm Bảo Thanh chết vì nguyên nhân như vậy, dường như lão Tuân không chút gánh nặng tâm lý nào, dường như không liên quan gì đến ông ta vậy.

Cao Khiết mặt đỏ bừng, phẫn nộ nói:

- Lão Tuân, ông nói thế là có ý gì? Kinh phí không đủ hoạt động là có thể ép người ta đến chết như thế sao? Ai quy định như vậy? Pháp luật của nhà nào như vậy?

Lão Tuân vẫn chẳng chút sợ hãi, vẫn tươi cười nói:

- Chủ tịch thị trấn Cao, chúng tôi không bức tử cậu ấy. Mà là cậu ấy về nhà tự uống thuốc thuốc sâu, cái này thì ai mà quản được? Nói không chừng hai vợ chồng cãi nhau nên mới thành ra như thế ấy chứ…

- Ông…

Cao Khiết tức giận đến tím môi.

- Được rồi được rồi, cả hai đều bớt lời đi. Tiểu Tuân, cậu có thái độ gì vậy? Nói chuyện với lãnh đạo như vậy, có còn quy củ gì nữa không?

Lư Vệ Đông ra mặt đúng lúc, trừng mắt dạy bảo lão Tuân.

- Vâng, bí thư Lư, tôi sai rồi, tôi xin kiểm điểm, Chủ tịch thị trấn Cao, rất xin lỗi, xin lỗi…

Lão Tuân này vừa thấy Lư Vệ Đông nói thế lập tức tự kiểm điểm, thái độ rất thành khẩn.

Dạy dỗ lão Tuân vài câu xong, Lư Vệ Đông lại quay sang Cao Khiết, cố ý kéo dài giọng, nói:

- Tiểu Cao à, cô vừa mới đến, không hiểu tính xấu của cậu ta. Bọn họ bắt nạt cô trẻ đấy, lại còn là nữ đồng chí nữa chứ. Loại người này, phải dạy bảo nghiêm túc, nhờn với chó con chó con liếm mặt…các người nghe rõ cho tôi, tiểu Cao tuy trẻ tuổi nhưng là người có bản lĩnh, có trình độ. Nếu không, cấp trên đâu phái xuống thị trấn Phong Lâm chúng ta làm lãnh đạo? Nếu như các người ai không phục, thì hãy viết một bài văn cho tôi xem…Về sau, nếu ai còn dám như vậy đối với Chủ tịch thị trấn Cao thì tôi nhất định sẽ không bỏ qua.

Nói xong, ánh mắt sắc bén của ông ta lại đảo qua từng người.

Mọi người đang ngồi đều im lặng, thái độ vô cùng kính cẩn.

Một đại tộc trưởng lợi hại.

Phạm Hồng Vũ thờ ơ lạnh nhạt, khóe miệng mỉm cười.

Có lời này của Lư Vệ Đông, sau này nếu ai còn không coi Chủ tịch thị trấn Cao ra gì thì kẻ đó đụng phải quỷ rồi.

Nếu như Cao Khiết nói những lời này với lãnh đạo cấp trên, thì lãnh đạo Địa khu và thị xã, ai cũng sẽ gật đầu cho mà coi.

Lư Vệ Đông không hổ danh là kẻ lão luyện chốn quan trường.

- Tiểu Cao à, không nên nóng vội, dù sao việc cũng đã xảy ra rồi, thì chúng ta cứ căn cứ vào tình huống mà giải quyết. Điều quan trọng là chúng ta không được rối loạn khi đứng trên trận tuyến, mà phải bàn bạc cho kỹ, để xử lý việc này cho hợp lý.

Giọng điệu của Lư Vệ Đông trở nên rất hòa ái.

Phạm Hồng Vũ âm thầm gật đầu.

Ai nói kẻ đứng trong lùm cỏ thì không có mưu trí? Trình độ văn hóa của Lư Vệ Đông không cao, nhưng mưu thuật này, thật khiến người ta hoa mắt chóng mặt, khiến cho Cao Khiết không còn sức để đáp trả.

Đương nhiên, Phạm Hồng Vũ tin tưởng, chuyện này, Lư Vệ Đông sẽ xử lý tốt, không làm khó xử đến Cao Khiết. Dù sao ông ta cũng là Bí thư Đảng ủy, thị trấn Phong Lâm xảy ra chuyện xấu hay tốt gì thì ông ta cũng là người đầu tiên phải chịu trách nhiệm. Hơn nữa, ông ta cũng phải nể mặt người đứng sau lưng Cao Khiết. Bên ngoài, Cao Khiết là người của Chủ tịch Địa Khu Khâu Minh Sơn, đằng sau đó còn không biết có nhân vật lớn nào nữa không? Nghe nói trên tỉnh cô cũng có quan hệ. Nếu thật sự khiến Cao Khiết rối lên, liều lĩnh mà vồ lại thì cũng chẳng hay ho gì.

Ông ta chỉ muốn Cao Khiết hiểu được, ở thị trấn Phong Lâm chr có một người đứng đầu, Cao Khiết nhất định phải làm việc theo quy củ. Chỉ cần cô phối hợp thì tất nhiên tôi cũng sẽ ủng hộ cô, đến lúc đó có thành tích, tất cả mọi người đều có phần. Cô còn trẻ, tiền đồ vô lượng, tôi cũng không ngại nâng đỡ cô một đoạn đường.

Nhưng điều kiện tiên quyết là chị phải nghe lời tôi.

Đây là nguyên tắc.

- Được rồi.

Cao Khiết cố nhịn, một lúc sau mới buồn bã trả lời.

Sau bữa cơm tối, trong phòng của Cao Khiết, Phạm Hồng Vũ tựa lưng vào ghế, tay kẹp một điếu thuốc, toàn thân thả lỏng, nhìn bộ dáng lười biếng, thật khiến cho người ta cảm thấy khó ưa.

- Xem ra thư ký Phạm không khó để phục vụ nhỉ, một chút rượu và thức ăn cũng khiến cho cậu thỏa mãn như vậy.

Nhìn dáng vẻ “du côn” của Phạm Hồng Vũ, Cao Khiết không hề khách khí, châm chọc nói.

Phạm Hồng Vũ ăn no uống say, thì Cao Khiết cô cũng tức giận đầy mình.

- Ha ha, chị khoan hãy nói, Bí thư Lương đã đạt đến một trình độ nào đó rồi, không đơn giản đâu, bữa cơm rượu này, quả thật khiến tôi rất thỏa mãn.

Phạm Hồng Vũ cười ha hả, hít một hơi thuốc , vô cùng thích chí.

- Ăn ăn, chỉ biết ăn, đúng là đồ con heo.

Cao Khiết tức ngứa cả răng, sẵng giọng nói.

Chủ tịch thị trấn Cao vốn khá thục nữ, ở trước mặt Phạm Hồng Vũ cũng khá chú ý đến hình tượng, nhưng người kia lại làm càn như vậy, Cao Khiết cũng bị ảnh hưởng, riêng hai người với nhau, cô cũng cần thục nữ làm gì nữa.

Phạm Hồng Vũ không để ý đến câu nói của Cao Khiết, mà nhìn xung quanh đánh giá phòng của Cao Khiết một hồi.

Ở thị trấn Phong Lâm này, cho dù là Chủ tịch thị trấn những cũng chỉ được phân một căn nhà ngang rộng hơn hai chục mét vuông, không gian bên trong còn chật chội hơn khi ở đại viên Địa ủy. Tuy nhiên, phòng của cô vẫn rất gọn gàng ngăn nắp.

- Nhìn cái gì mà nhìn, tôi đang phiền muốn chết đây.

- Đừng phiền đừng phiền, trời đã sụp xuống đâu. Chuyện này, xử lý thế nào đây?

Phạm Hồng Vũ cười nói.

- Còn xử lý thế nào nữa? Lư Vệ Đông quát như vậy, người ta sợ về hết rồi, nói là mấy ngày nữa sẽ trả lời họ. Việc này, tôi thấy, đến lúc đó nhiều nhất cũng chỉ cho hết chuyện thôi.

Cao Khiết tức giận nói.

Phạm Hồng Vũ gật đầu, nói:

- Bình thường. Đây là cách xử lý chuẩn nhất, Lư Vệ Đông không có gì sai cả.

- Chết người rồi đấy, cậu đúng là đồ máu lạnh.

Cao Khiết hung hăng trừng mắt nhìn hắn nói.

- Ha ha, tôi không phải máu lạnh, mà kẻ máu lạnh là người khác.

Phạm Hồng Vũ nói, trên mặt lộ ra vẻ thần bí.

Cao Khiết không kìm nổi, hỏi:

- Cậu nói thế là có ý gì?

Phạm Hồng Vũ hít một hơi thuốc, từ từ nói:

- Bí thư Lư mà một nhân vật, tôi mới đến thị trấn Phong Lâm, thở còn chưa đều mà ông ta đã cho một đòn phủ đầu rồi, đòn phủ đầu của ông ta cũng lợi hại lắm mà.

- Ông ta cho cậu một đòn phủ đầu rồi, thì cậu sẽ như thế nào?

Cao Khiết nhìn hắn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ “khiêu khích”

- Không sao, tôi tiếp là được chứ gì. Kịch bản này vốn được sắp xếp không tệ, nhưng diễn viên thì lố quá, có khi Bí thư Lư cũng không nghĩ đến…

Nghi ngờ của Cao Khiết càng trở nên sâu hơn.

Người này, lại cố tỏ ra huyền bí rồi.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 95

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Quyền Lực Tuyệt Đối Chương 94