Quyền Lực Tuyệt Đối

Tác giả: Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hãm Bính

Chương 93: Thổ hoàng đế.

Dịch giả:

Nguồn: Mê Truyện

Lư Vệ Đông quát Phạm Bảo Thụy, sau đó hai mắt liếc sang Cao Khiết và Phạm Hồng Vũ.

Người thanh niên này cũng thật hung hăng, bao nhiêu người vây quanh như vậy mà hắn cũng dám động thủ.

- Đồng chí, cậu là cán bộ của Cục Công an địa khu?

Lư Vệ Đông nhìn Phạm Hồng Vũ, chẫm rãi hỏi.

Nếu như vừa rồi Phạm Hồng Vũ không lớn tiến nói câu này thì chưa chắc Lư Vệ Đông đã chịu lộ diện.

Cứ để cho đám người này náo loạn.

Tất cả mọi người phải hiểu rằng, đây mới ra người đứng đầu của thị trấn Phong Lâm.

Chỉ có điều Lư Vệ Đông cũng không ngờ rằng, tự nhiên lại có một gã cảnh sát của Cục Công an địa khu xuất hiện hở thị trấn Phong Lâm, đây cũng không phải là việc nhỏ. Người của Cục Công an địa khu vô duyên vô cớ chạy đến đây sao?

Phạm Hồng Vũ khẽ mỉm cười, nói:

- Bí thư Lư, xin chào. Tôi là Phạm Hồng Vũ, cán bộ của phòng Thư ký, của Văn phòng UBND địa khu. Theo chỉ thị của Chủ tịch Địa Khu, tôi đến thị trấn Phong Lâm để tiến hành công tác điều tra nghiên cứu.

- Phạm Hồng Vũ…À…xin chào xin chào, Thư ký Phạm, hoan nghênh hoan nghênh.

Lư Vệ Đông hơi ngẩn người, lập tức nhớ đến điểm quan trọng, liền tươi cười, chủ động bắt tay với Phạm Hồng Vũ.

Đồng chí Phạm Hồng Vũ, đúng là “đại danh” nổi như cồn.

Tự tay tống Chủ nhiệm UB Chính trị Pháp luật vào tù, rồi đưa con trai ông ta lên máy chém, rút súng đánh lén cảnh sát, bắt cóc con tin…

Phạm Hồng Vũ không oách thì còn ai oách nữa.

Lư Vệ Đông thật sự không thể ngờ rằng “sát thần” này bỗng nhiên lại đến thị trấn Phong Lâm này. Mà còn là Khâu Minh Sơn cử đến để làm công tác điều tra nghiên cứu gì đó nữa chứ?

Coi Lư Vệ Đông này là đồ ngốc hay sao?

- Bí thư Lư, xin chào.

Phạm Hồng Vũ cũng tươi cười, dùng hay tay để bắt tay với Lư Vệ Đông, rất kính cẩn.

Bất kể nói thế nào, Lư Vệ Đông còn lớn tuổi hơn nhiều so với Phạm Vệ Quốc. Cho nên kính cẩn một chút cũng là điều nên làm, nếu không sẽ bị người ta đánh giá.

- Ha ha, Thư ký Phạm…xin chào….tiểu Cao, về rồi à?

Khách khí nói với Phạm Hồng Vũ mấy câu, Lư Vệ Đông lúc này mới quay sang Cao Khiết, kêu “tiểu Cao”, căn bản không coi Cao Khiết là người hợp tác với mình mà hoàn toàn chỉ coi cô là thế hệ con cháu.

Trong lòng Cao Khiết đương nhiên không thoải mái, nhưng cũng miễn cường cười nói:

- Vâng, bí thư Lư, tôi đã về rồi.

- Ừ…về là tốt rồi. Những người này làm loạn cũng mấy tiếng rồi, họ ầm ĩ muốn gặp cô…Hiện tại mọi người về thị trấn đã, có chuyện gì thì ngồi nói hẳn hoi mới có thể làm rõ vấn đề được.

Lư Vệ Đông nói với giọng chân thật đáng tin.

Tuy nhiên lời này của ông ta đã bị hớ rồi.

Đám người Phạm Bảo Thụy đã ầm ĩ ở đây mấy tiếng đồng hồ, thân là Bí thư Đảng ủy thị trấn, ông đã làm gì? Trốn trong trụ sở uống trà nói chuyện phiếm chăng?

Chuyện gì mà phải đợi Cao Khiết – một nữ Chủ tịch thị trấn về mới xử lý được?

Đây chính là cố ý làm để Cao Khiết xem.

“Thủ pháp đấu tranh” tương đối thô lỗ, từ cấp huyện trở lên không thể nào thấy được chuyện đó, nhưng ở cấp xã thị trấn lại hết sức bình thường.

Tôi cứ làm như vậy đấy, cô làm được gì nào?

Lư Vệ Đông đã ngoài năm mươi, ở đây gần như đã trở thành một “thổ hoàng đế” rồi, cũng không sợ người khác đàm tiếu.

Lư Vệ Đông ở thị trấn Phong Lâm này có uy vọng cực cao, chỉ quát một câu là đám người đang túm năm tụm ba lập tức giải tán, không dám vây quanh xem náo nhiệt nữa.

Họ Phạm là dòng họ lớn nhất ở huyện Vũ Dương, nhưng ở thị trấn Phong Lâm này họ Lư mới là lớn nhất. Lư Vệ Đông không những là nhân vật số 1 của thị trấn, mà còn là đại tộc trưởng, ai dám chống lại ông ta cơ chứ?

Đám hậu sinh của Lư gia cũng sẽ không để yên.

Không thể phủ nhận rằng, ở vùng nông thôn hẻo lánh, thế lực của dòng họ vẫn là một lực lượng khổng lồ, không thể coi thường được.

Đến ba người đang ngồi quanh thi thể khóc kia cũng phải khóc nhỏ lại, ngẩng đầu lên nhìn Lư Vệ Đông.

Người phụ nữ đó chừng ba mươi tuổi, diện mạo bình thường, nhưng cô lại có một đôi mắt rất đẹp, không vì khóc lóc từ sớm đến giờ mà mất đi thần thái. Người phụ nữ này dáng người cũng không tệ, bộ ngực căng phồng kia bình thường cũng đã chọc tức không biết bao ánh mắt của những kẻ đa tình.

Đa số những kẻ đến Ủy ban thị trấn “khóc lóc” này đều là đến để diễn trò.

Hai đứa trẻ, một nam một nữ, hơn mười tuổi mới là khóc lóc thương tâm thật sự.

Một trận gió lạnh thổi qua, làm tốc chiếc áo khoác của vợ Phạm Bảo Thanh lên, lộ ra một màu hồng kiều diễm bên trong.

- Tất cả đi theo tôi…Thư ký Phạm, mời.

Lư Vệ Đông uy nghiêm nói lớn một tiếng, sau đó quay sang Phạm Hồng Vũ tươi cười, giơ tay làm ra tư thế xin mời.

Khách khí như vậy đối với một thanh niên như Phạm Hồng Vũ, hơn phân nửa là nể mặt Phạm Vệ Quốc và Khâu Minh Sơn. Bất kể nói thế nào, Lư Vệ Đông cũng đã cả đời lăn lộn chốn quan trường, làm sao không biết những điều đó.

Phạm Hồng Vũ mỉm cườ, gật đầu nói:

- Cảm ơn Bí thư Lư. Bí thư Lư, mời. Chủ tịch thị trấn Cao, mời!

Sau đó nhường Cao Khiết đi trước.

Hai hàng lông mày của Lư Vệ Đông cau lại, nhưng lại nhanh chóng trở lại bình thường.

Sớm nghe nói Cao Khiết là người cùng hội với Khâu Minh Sơn, xem ra lời đồn này không phải là giả, Khâu Minh Sơn cử thư ký của mình xuống để chống đỡ cho cô. Chỉ có điều, “viện binh” mà Khâu Minh Sơn phái đến không phải quá trẻ hay sao? Chẳng lẽ coi thị trấn Phong Lâm này là huyện Vũ Dương? Phạm Hồng Vũ có thể “tác quai tác quái” ở Vũ Dương, nhưng không thể làm xằng làm bậy ở thị trấn Phong Lâm này được.

Lư Vệ Đông cũng không phải là Trịnh Thiên Bình, không có nhiều nhược điểm để người ta tóm gáy như vậy.

Lập tức một đám cán bộ vây quanh lấy Lư Vệ Đông, Cao Khiết và Phạm Hồng Vũ đi vào trong trụ sở, để lại một đám “khổ chủ” ngơ ngác nhìn nhau, vợ của Phạm Bảo Thanh liền nhìn về phía Phạm Bảo Thụy, chờ ông ta quyết định.

Trong gia tộc nhiều người như vậy, cũng chỉ có Phạm Bảo Thụy là “có mặt mũi” một chút.

Phạm Bảo Thụy cắn răng nói:

- Tú Anh dẫn theo hai đứa trẻ đi vào, tôi không tin thiên hạ của Đảng lại bất công như thế, cho dù là Bí thư Lư thì cũng phải phân phải trái.

Tú Anh chính là vợ của Phạm Bảo Thanh.

Các cán bộ của thị trấn đi vào phòng họp.

- Nào, Thư ký Phạm, ngồi đi ngồi đi…haiz, ở nông thôn chỉ được như thế thôi, điều kiện không được như trên thị xã, thư ký Phạm chịu khó một chút nhé…

Lư Vệ Đông vừa nói vừa cười ha hả, không hề bị người chết kia ảnh hưởng chút nào.

- Bí thư Lư khách khí rồi, tôi đến đây chủ yếu là để nghiên cứu tìm hiểu phương hướng phát triển kinh tế của thị trấn Phong Lâm, khả năng phải ở đây một thời gian, làm phiền Bí thư Lư và các đồng chí rồi.

- Ha ha, thư ký Phạm có thể đến một nơi nhỏ bé này là vinh dự cho chúng tôi. Cảm ơn Chủ tịch Địa Khu Khâu và các đồng chí lãnh đạo địa khu đã quan tâm đến thị trấn Phong Lâm…thư ký Phạm yên tâm, chúng tôi sẽ nhất định phối hợp công tác với anh, anh có gì cứ cho chỉ thị, chúng tôi sẽ cố gắng phối hợp.

- Chỉ thị thì không dám…

Phạm Hồng Vũ lại khiêm tốn vài câu.

Cao Khiết xen vào, nói:

- Bí thư Lư, bên ngoài rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì thế?

Lư Vệ Đông kinh ngạc nói:

- À, tiểu Cao, việc này cô không rõ ràng sao? Đây không phải là công tác kế hoạch hóa gia đình của bên chính quyền các cô sao?

Cao Khiết liền buồn bực một chút.

Phòng kế hoạch hóa gia đình đã thuộc riêng của bên chính quyền từ bao giờ thế? Dường như không hề liên quan đến bên Đảng của Lư Vệ Đông vậy. Ngày bình thường thì mọi việc đều phải cần có Lư đại bí thư gật đầu mới được, giờ xảy ra vấn đề thì gạt sang cho người khác.

Cao Khiết cố nén lửa giận, nói:

- Bí thư Lư, ông cũng biết, hai ngày nay tôi ở trên thị xã mà.

- Ha ha, cũng phải. Tuy nhiên, Tiểu Cao này, việc xảy ra đột ngột thì đâu có chọn thời gian và địa điểm. Chúng ta phải nắm rõ công tác phía dưới, đôn đốc nhiều hơn, nếu không thì sẽ phạm phải quan liêu sai lầm, mọi người thấy có đúng không?

Tất cả cán bộ thị trấn đều gật đầu.

Lửa giận trong lòng Cao Khiết bốc lên ngùn ngụt, cô chỉ muốn biết đầu đuôi ngọn nguồn của sự việc, thế mà ông ta lại cho một bài như thế.

Thấy Cao Khiết tức giận, Lư Vệ Đông mới đem sự việc nói rõ một chút.

Người chết kia có tên là Phạm Bảo Thanh, là người của thôn Tây Long. Năm trước vì em gái anh ta vi phạm chính sách Kế hoạch hóa gia đình, đã bị phòng Kế hoạch hóa gia đình của thị trấn xử phạt, lúc đó ngoài phạt tiền ra, còn bị tạm giữ năm ngày. Phạm Bảo Thanh bình thường là người thật thà, nhưng lại là người khá ương ngạnh. Cảm thấy thị trấn xử phạt như vậy là không công bằng, nếu đã giữ người 5 ngày rồi thì không được phạt tiền, mà đã phạt tiền thì không được giữ người.

Rất nhiều người không hiểu pháp luật, trong đầu luôn giữ quan điểm rằng đã phạt tiền thì không được đánh, mà đã đánh thì không phạt tiền.

Thị trấn vừa đánh vừa phạt anh ta, Phạm Bảo Thanh kiên quyết không phục.

Hơn nữa điều kiện gia đình anh ta cũng tương đối khó khăn, lúc đó không có tiền nộp phạt, mà phải ghi giấy nợ hai trăm tệ.

Đây cũng là một điều “đặc biệt” của cơ sở hành chính- phạt tiền có thể ghi giấy nợ.

Tuy nhiên Phạm Bảo Thanh kiên quyết không chịu thực hiện.

Kết quả là mấy hôm trước, phòng KHHGĐ liền cho người xuống thôn Tây Long, bắt Phạm Bảo Thanh lại, sau đó lại giam giữ, để buộc anh ta phải nộp cho đủ hai trăm tệ tiền phạt, nếu không thì sẽ không thả người.

Phạm Bảo Thanh ương ngạnh, bất kể thế nào cũng không chịu nộp tiền, thế là nảy sinh cãi vã với cán bộ của phòng KHHGĐ, mà người của phòng KHHGĐ này cũng không vừa, muốn cho Phạm Bảo Thanh một bài học để “làm gương” cho kẻ khác.

Phạm Bảo Thanh bị đánh cho một trận, cuối cùng người nhà cũng gom đủ hai trăm tệ để lên nộp, lúc này người mới được thả ra.

Phạm Bảo Thanh nghĩ quẩn, vừa về đến nhà đã uống ngay nông dược rồi.

Vì thế mới xảy ra kết cục như vậy.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 94

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Quyền Lực Tuyệt Đối Chương 93