Quyền Lực Tuyệt Đối

Tác giả: Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hãm Bính

Chương 91: Đã xảy ra tình huống bất ngờ.

Dịch giả:

Nguồn: Mê Truyện

- Chủ tịch thị trấn đại nhân, tôi bị chị cho một vố rồi.

Trên xe đi đến thị trấn Phong Lâm, thư ký Phạm vô cùng buồn bực nói với Chủ tịch thị trấn Cao.

Đây đã là buổi chiều của ngày hôm sau.

Thư ký Phạm phải giải quyết xong một số thủ tục cần thiết, chuyển từ nhà máy Cơ khí nông nghiệp huyện Vũ Dương trở về Văn phòng UBND Địa khu. Việc này thật ra không tốn nhiều thời gian, dù sao hiện tại địa vị của Khâu Minh Sơn và cha hắn đã không còn như trước. Và hắn, người bị coi là kẻ ương ngạnh, tính tình khó chịu giống như hòn đá trong nhà xí giờ cũng chính thức trở thành “con nhà quan lớn”, là tâm phúc của Chủ tịch Địa Khu.

Những thủ tục này, chỉ cần hắn lộ diện là có người vội vàng giúp hắn làm xong.

Cao Khiết ở thị xã giải quyết chút việc, đã hẹn với Phạm Hồng Vũ rồi, ba giờ chiều, gặp nhau ở bến xe thị xã Ngạn Hoa, cùng đến thị trấn Phong Lâm nhậm chức.

Thân phận chính thức của đồng chí Phạm Hồng Vũ là nhân viên của phòng thư ký 1, Văn phòng UBND địa khu.

Thị trấn Phong Lâm cách thị xã Ngạn hoa 27km, nối liền hai bên là tuyến tỉnh lộ số 2. So sánh mà nói, tình trạng giao thông khá tốt, những người có trách nhiệm đều dồn sức lực để bào vệ tuyến đường này. Bởi nếu như tuyến đường nối liền hai “thành phố lớn” mà không ra gì thì những người có trách nhiệm sẽ bị kiểm điểm.

Xe đi lại giữa Ngạn Hoa và thị trấn Phong Lâm cũng có ba tuyến, ba giờ chiều một chuyến, và đêm khuya còn một chuyến nữa.

Thị trấn Phong Lâm tuy là thị trấn lớn, nhưng cả ủy ban thị trấn cũng chỉ có hai chiếc xe jeep cũ nát. Cao Khiết thân là Chủ tịch thị trấn, có tư cách điều xe, nhưng nghĩ đến việc ở đây đồng chí lão thành rất nhiều, hơn nữa xe tuyến lên thị xã Ngạn Hoa cũng tương đối dễ dàng, Cao Khiết lên thị xã công tác, nếu như không phải quá vội thì thông thường đều không gọi xe mà là đi xe tuyến. Để đỡ bị các đồng chí lớn tuổi lời ra tiếng vào, rằng cô ham chơi, thích khoe khoang.

Trên chiếc xe tuyến cũ kỹ, hành khách vắng tanh.

Tết âm lịch đã qua, người lên thị xã cũng ít đi rất nhiều.

Cao Khiết và Phạm Hồng Vũ ngồi ở giữa xe, chung quanh không có người nào khác, những hành khách khác đều cố ý giữ một khoảng cách nhất định với bọn họ. Hai người này quá “khủng”, vô tình, khiến cho người ta cảm thấy có áp lực rất lớn.

- Thư ký Phạm, thái độ phải đoan chính một chút. Từ hiện tại trở đi, cậu chính là cấp dưới trực tiếp của tôi. Nếu như cậu biểu hiện không tốt thì sẽ bị phê bình.

Cao Khiết nghiêm túc nói, chỉ có điều hơi vểnh khóe miệng, nhưng bất kể thế nào cũng khó che dấu sự sung sướng trong lòng.

Thư ký Phạm “phẫn nộ” nói:

- Chủ tịch thị trấn Cao, tôi chỉ xuống dưới rèn luyện mà thôi. Lãnh đạo của tôi là Trưởng phòng Thái kìa.

- Ồ, Thư ký Phạm không biết hay giả vờ không biết đấy? Trong thời gian xuống dưới rèn luyện, thì cậu phải chịu sự lãnh đạo của người phụ trách Đảng chính quyền của thị trấn Phong Lâm. Đối với biểu hiện của cậu trong thời gian ở thị trấn Phong Lâm, chúng tôi sẽ có nhận xét đàng hoàng. Tôi cảnh cáo cậu, thư ký Phạm, nếu như cậu không hoàn thành nhiệm vụ mà Chủ tịch Địa Khu Khâu giao cho thì cậu đừng hòng được Chiến sỹ tiên tiến trong năm nay nhé. Chủ tịch thị trấn tôi đây sẽ cho cậu nhận xét kém nhất.

Chủ tịch thị trấn Cao hơi ngửa đầu, “nghiêm nghị” nói, lời nói mang tính uy hiếp.

- Quạ đều đen như nhau cả.

Thư ký Phạm tức giận lẩm bẩm một câu.

- Hì hì…

Thấy bộ dạng buồn bực của Phạm Hồng Vũ, Cao Khiết rốt cuộc không nhịn được, liền cười như hoa nở, diễm lệ phi phàm.

- Haiz, cậu nói một chút xem, cậu có kế hoạch gì?

Phạm Hồng Vũ tức giận nói:

- Tôi thì có thể có kế hoạch gì chứ? Chả thừa hơi mà quan tâm.

Cao Khiết sẵng giọng nói:

- Đứng đắn một chút, tôi đang nói chuyện nghiêm túc với cậu đấy.

Phạm Hồng Vũ bất đắc dĩ nói:

- Chủ tịch thị trấn đại nhân, tôi cũng đang nói chuyện đứng đắn đấy. Tôi chỉ cho chị chiêu này, đây chính là phương pháp tốt nhất.

- Chiêu gì?

Cao Khiết có chút không hiểu, liền hỏi lại.

Phạm Hồng Vũ lắc đầu, nói:

- Chủ tịch thị trấn Cao, đây chính là chiêu nè. Bọn họ có ý kiến với chị, không thèm để ý đến những gì chị làm, vậy chị có cần thiết phải quan tâm đến họ không? Thành viên trong bộ máy không phối hợp với nhau thì chị bắt đầu từ con số không là đẹp nhất. Vừa mới nhậm chức, chị đừng mong việc gì cũng nắm hết được, đó là điều không thực tế. Đừng nói đến việc chị chỉ là Chủ tịch thị trấn, cho dù có là Bí thư thì cũng quá khó để làm việc đó. Quan trọng là phải nắm được trọng điểm. Tấn công vào điểm này, tóm lấy công tác trọng yếu, thành tích có rồi, thì uy tín mới có thể bắt đầu xây dựng được. Đâu giống chị, vừa mới nhậm chức đã chạy về tìm lãnh đạo cấp trên khóc nhè đòi cứu viện rồi.

- Cậu mời là đồ khóc nhè đòi cầu viện ấy.

Cao Khiết tức giận, hung hăng nhìn Phạm Hồng Vũ.

Người này, thật là khốn khiếp, nói chuyện chẳng biết lễ độ gì cả.

Phạm Hồng Vũ nhìn cô, cười hì hì, mang ý trêu tức.

Cao Khiết hừ một tiếng, quảnh mặt đi không thèm để ý đến hắn nữa.

Thật sự, đã nói trúng rồi.

Cao Khiết phát hiện, mình đã phạm phải sai lầm giống như Phạm Hồng Vũ nói. Vừa đến thị trấn Phong Lâm, liền khẩn trương chỉnh đốn tác phong công tác của Uy ban thị trấn, muốn nhanh chóng xây dựng được uy tín. Kết quả vấp phải trắc trở, cán bộ cấp dưới đều chỉ bằng mặt mà không bằng lòng, không ai coi chỉ thị của Chủ tịch thị trấn ra gì, tất cả duy nhất Bí thư Đảng ủy thị trấn Lư Vệ Đông như Thiên lôi sai đâu đánh đó, đối với Cao Khiết, có thể duy trì sự tôn trọng trên mặt đã là rất tốt rồi.

Mấu chốt chính là, Cao Khiết không quản được mũ quan của người ta, cho nên người ta không sợ cô.

Đương nhiên, thân là Chủ tịch thị trấn, cũng không phải không có cách gì đối với cấp dưới, nhưng những cán bộ này, bề ngoài không hề tỏ ra ngỗ nghịc với Cao Khiết, mà đều tươi cười hớn hở, Cao Khiết có nói gì, thì họ đều vâng vâng dạ dạ, chỉ là không chấp hành mà thôi, có thể kéo dài được thì cứ kéo dài, khi Cao Khiết hỏi đến thì lý do của họ dài hàng cây số, mà mình thì không thể xử lý tất cả cán bộ cấp dưới được.

Lúc biết mình sắp được bổ nhiệm làm Chủ tịch thị trấn Phong Lâm, Cao Khiết rất hưng phấn. Xuống cơ sở rèn luyện, là điều mà cô rất mong đợi. Khi đó, trong mắt cô cán bộ ở cơ sở đều rất thuần phác, đối với cô khách khí, thậm chí là cung kính, thỉnh thoảng có một hai kẻ “nông dân nổi loạn” thì cũng không ảnh hưởng đến toàn cục.

Ai ngờ rằng thực tế lại không phải như vậy.

Cao Khiết chợt phát hiện, mình hoàn toàn không có phương pháp hữu hiệu để đối phó với loại giảo hoạt này, muốn xây dựng được uy vọng, chỉ có thể dựa vào sự “sợ hãi” của họ đối với mình, nhưng sự sợ hãi này lại không xuất phát từ nội tâm.

Thấy Cao Khiết bỗng nhiên không lên tiếng, Phạm Hồng Vũ mỉm cười nói:

- Chị Cao, đừng phiền lòng, việc không có gì lớn cả. Yên tâm đi, nhiệm vụ mà Chủ tịch Địa Khu giao cho, kẻ hèn này nhất định sẽ hoàn thành.

- Nói phải giữ lời đấy nhé?

Cao Khiết ngoảnh mặt lại, chân thành nhìn hắn, hỏi lại.

Phạm Hồng Vũ cười nói:

- Tôi đã lừa gạt chị bao giờ chưa?

- Hừ, khó nói lắm.

Cao Khiết nhếch miệng lên, nói.

- Sao lại nói thế?

Phạm Hồng Vũ cảm thấy rất oan uổng.

Cao Khiết cười cười nhìn hắn, nói:

- Đến cả cô Quản mà cậu cũng lừa được cơ mà. Đừng nói với tôi là cậu và Triệu Ca đã cắt đứt quan hệ rồi nhé.

Phạm Hồng Vũ nghẹn họng.

Cao Khiết lại mỉm cười, trêu tức nói:

- Tôi không tin, một tiểu mỹ nhân như vậy mà cậu có thể bỏ được. Hừ, đàn ông ấy à…

Dường như cô hiểu rất rõ về đàn ông vậy.

Phạm Hồng Vũ đành phải cố nhịn, không dám tiếp lời.

Giữa hắn và Triệu Ca thật sự trong sáng, cho đến giờ cũng chỉ hôn nhẹ vào má, ngoài ra không còn chuyện gì khác. Nếu ở thế kỷ hai mốt, thì điều này sẽ được cho là sự bất bình thường. Nhưng dưới ánh nhìn đầy “áp bức” của Cao Khiết thì thư ký Phạm không khỏi cảm thấy hoảng loạn mà trở nên đuối lý.

Thấy hắn như vậy, Cao Khiết liền giống như một người “bạn”, vỗ nhẹ vào vai hắn, nói:

- Đừng nhăn nhó mặt mày như vậy, tôi ủng hộ cậu. Chỉ cần cậu thích thì đừng bao giờ từ bỏ cả.

- Tôi còn thích chị đấy…

Phạm Hồng Vũ thốt ra, lập tức ý thức được mình đã mắc sai lầm, liền ngoảnh mặt đi, cắn chặt môi, cố gắng nhịn để mình không cười thành tiếng.

Cao Khiết lập tức giật mình, hai má trở nên ửng đỏ.

- Ăn nói lung tung.

Một lúc sau, Cao Khiết hung hăng “mắng” một câu, sau đó quay mặt sang chỗ khác, không thèm để ý đến hắn nữa. Phạm Hồng Vũ đương nhiên không thể nhìn thấy, lúc này khóe miệng cô đang lặng lẽ mỉm cười

Trên xe bỗng nhiên trở nên yên lặng.

Hai người không ai nói với nhau câu gì nữa, vô tình cố ý tránh né ánh mắt của đối phương.

Dọc đường đi, thư ký Phạm rất ân hận, thật sự không nên nói đùa như vậy.

Tuy nhiên sự xấu hổ này, rất nhanh bị sự căng thẳng thay thế.

Khoảng mười phút sau, chiếc xe tuyến như chiếc xe bò cũ nát, rốt cuộc cũng đã ì ạch đi đến trạm cuối cùng.

- Xuống xe.

Cao Khiết nói to một tiếng, sau đó bước qua mặt Phạm Hồng Vũ mà đi, không thèm để ý đến hắn.

Thư ký Phạm vội xách túi du lịch chạy theo.

Đưa mắt nhìn xung quanh, thị trấn lớn thứ hai Ngạn Hoa này đã hiện ra. Phạm Hồng Vũ trước kia cũng đã từng đến thị trấn Phong Lâm để phá án, nhưng ký ức đó dường như rất xa xôi. Mà thị trấn Phong Lâm trước mắt, so với trong trí nhớ của Phạm Hồng Vũ thì tồi tàn hơn nhiều. Đương nhiên, cũng chỉ là một tuyến phố mà có hẳn ba tuyến, ước chừng mấy ngàn người đang sinh sống ở đây. Chỉ có điều nhà ở hai bên đường, bất kể là cửa hàng hay ký túc xá thì đều được xây dựng theo kiểu cũ, bụi bẩn bám đầy, khiến người ta không khỏi cảm thấy u ám.

Một thị trấn như vậy, không ngờ trong mắt vô số dân quê lại trở thành “thành phố lớn”.

- Đi thôi.

Cao Khiết bước nhanh về phía trước.

Từ bến xe đến trụ sở Ủy ban thị trấn khoảng 200m, từ xa có thể nhìn thấy lá cờ tổ quốc đang tung bay trên trụ sở bốn tầng đã cũ kỹ của Ủy ban thị trấn.

- Chờ chút, chị Cao.

Phạm Hồng Vũ bỗng nhiên kêu một tiếng, sau đó đi nhanh lên phía trước kéo lấy tay Cao Khiết.

- Cái gì…

- Có chút không hay rồi.

Phạm Hồng Vũ trầm giọng nói.

Cao Khiết vô cùng căng thẳng, nhìn theo tiếng gọi, chỉ thấy một đám người đang vây quanh trụ sở ủy ban thị trấn, mơ hồ truyền đến tiếng khóc thét.

- Đã xảy ra chuyện gì thế này?

Cao Khiết biến sắc, giật mình nói.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 92

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Quyền Lực Tuyệt Đối Chương 91