Quyền Lực Tuyệt Đối

Tác giả: Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hãm Bính

Chương 89: Tay không bắt giặc.

Dịch giả:

Nguồn: Mê Truyện

Phạm Hồng Vũ tiếp tục nói:

- Chủ tịch Địa Khu, Địa khu không có tiền, muốn làm tiền thì chỉ có ba cách.

- Ba cách? Ha ha…

Khâu Minh Sơn lúc này mỉm cười, ngồi thẳng lưng. Khâu Minh Sơn không phải tài trí bình thường, cho tới nay, cũng đã từng nghiên cứu về lĩnh vực kinh tế. Nếu không, chỉ có hai bàn tay trắng thì ông sẽ không tìm cách làm đường. Nhưng Phạm Hồng Vũ nói ra có ba cách để giải quyết, điều này nằm ngoài dự kiến của Khâu Minh Sơn.

- Cậu nói xem.

- Cách thứ nhất đương nhiên là vay ngân hàng và xin cấp trên. Địa khu Ngạn Hoa chúng ta là vùng giải phòng cũ, nói thật. nền tảng nông nghiệp thì không đáng nhắc tới, nhiều nhất cũng chỉ có các khu nông nghiệp, có sơn có thủy, có đồi núi, thung lũng…

Tỉnh Ích Đông nổi tiếng chính là trời không ba ngày nắng, đất không ba thước bình.

- Không có cơ sở tài chính nào, làm đường là việc lớn, cấp trên không hỗ trợ, ngân hàng không hỗ trợ thì khó làm được lắm.

Khâu Minh Sơn hừ một tiếng, khinh thường níu:

- Tiền muốn có mà dễ như thế sa? Tài chính cấp trên còn căng hơn car chúng ta, nhất là ở trung ương, có khi hai tay còn trống trơn hơn cả chúng ta ấy chứ. Tiền của ngân hàng, cũng không phải nói vay là vay được. Nhiều nhất cũng chỉ cho vay được một chút, cũng giống như muối bỏ biển thôi, làm được việc gì chứ?

Địa khu Ngạn Hoa không hề có nền tảng công thương nghiệp, đến cái để đưa ra thế chấp cũng không tìm đâu ra, ngân hàng đồng ý cho vay một chút cũng đã là nể tình lắm rồi.

Phạm Hồng Vũ cười nói:

- Mặc kệ được bao nhiêu, được ít nào hay ít đó, dù sao cũng tốt hơn là không có gì.

- Chủ ý này không cao minh.

Khâu Minh Sơn không khách khí, nói.

- Chủ ý thứ hai, là góp vốn.

Phạm Hồng Vũ cười nói, lập tức cũng tự lắc đầu, bác bỏ:

- Mấy chục triệu, góp vốn ở địa khu Ngạn Hoa chúng ta là một điều không tưởng.

Góp vốn này, ở đời sau chính là “con mãnh thú và dòng nước lũ”, vừa nghe đến hai từ góp vốn, lập tức khiến người ta liên tưởng đến việc lừa đảo. Cũng đã xảy ra nhiều vụ án, liên lụy rất rộng, thậm chí đại nhân vật ở thủ đo đều gặp không ít liên lụy. Nhưng những năm 80, góp vốn cũng không có nghĩa xấu, rất nhiều địa phương, kinh tế vừa mới khởi bước, tài chính thiếu trầm trọng, thường xuyên phải thông qua việc góp vốn để giải quyết vấn đề. Cũng không phải nói, tất cả việc góp vốn đều là lừa đảo, nhưng thường là như vậy. Chỉ có điều truyền thông đưa tin có tính chọn lọc, dần dần việc góp vốn dần dần biến thành việc chuột chạy qua đường, mọi người hô đập!

- Nếu ngân hàng và việc góp vốn không đáng tin thì biện pháp duy nhất, chỉ có khoán trắng mà thôi.

Phạm Hồng Vũ mỉm cười nói, thần thái thoải mái tự nhiên.

- Khoán trắng!

Khâu Minh Sơn hai mắt đã đầy sao.

Những lời này, ông nghe không hiểu lắm.

Hình thức nhận thầu này, ở một số địa khu kinh tế khá một chút dần dần đã trở nên thông dụng, địa khu Ngạn Hoa hẻo lánh lạc hậu, một số nơi cũng đã bắt đầu áp dụng, nên không phải hoàn toàn là từ mới. Nhưng điều này đều là nhằm vào thực thể kinh tế cụ thể, ví dị như nhà xưởng, công ty…Làm đường mà muốn “khoán trắng”, Khâu Minh Sơn chưa từng nghe qua bao giờ.

- Ý cậu là để cho người khác bỏ tiền ra cho chúng ta làm đường?

- Đúng là như vậy.

Phạm Hồng Vũ gật đầu.

- Mấy chục triệu đấy.

Khâu Minh Sơn nhắc nhở Phạm Hồng Vũ một câu.

Ông đường đường là một Chủ tịch Địa Khu, vốn trong tay cũng chỉ có hai triệu. Mấy chục triệu để sửa một con đường, ai chịu bỏ ra ngần ấy tiền chứ?

Phạm Hồng Vũ nói:

- Chủ tịch Địa Khu, đầu tư bao nhiêu, không phải là vấn đề mấu chốt nhất. Vấn đề mấu chốt nhất ở đây chính là phần trăm sản xuất là bao nhiêu. Bất kể đầu tư lớn bao nhiêu, chỉ cần dự tính thời gian hồi báo đầy đủ là có người động lòng. Đương nhiên, việc hồi báo đầu tư sửa đường này là một quá trình lâu dài, thu vốn tương đối chậm. Vì vậy chúng ta bắt buộc phải có một giải pháp khích lệ đặc biệt. Cái này chúng ta sẽ bàn sau, hãy nói trước đến tính khả năng của việc khoán trắng tuyến đường số 3 này.

Đầu óc Khâu Minh Sơn bắt đầu suy nghĩ.

Tuy rằng khoán trắng việc làm đường đối với ông mà nói là một danh từ mới, nhưng trong lòng Khâu Minh Sơn rất sẵn lòng chấp nhận. Phạm Hồng Vũ nói mấy lời, đã làm xúc động hệ thần kinh của ông, trước mặt ông như hiện ra một lĩnh vực hoàn toàn mới, mặc dù vẫn là mây mù dày đặc, nhưng dường như Khâu Minh Sơn đã nhìn xuyên thấu qua đám mây đó để nhìn thấy một tia sáng.

- Con đường này, tôi cũng chưa làm dự toán một cách tỉ mỉ, nếu như áp dụng theo tiêu chuẩn cao để sửa thì cần phải tính toán như thế nào thì không phải rõ ràng như vậy. Tạm thời cứ tính hai chục triệu. Địa khu chúng ta xác định trước, rút ra một bộ phận, 30-40, còn lại, là trù tư. Cho khoán trắng con đường này, quyền kinh doanh trong vòng hai ba mươi năm sẽ được trả cho phía đầu tư. Bọn họ có thể thu phí theo biên độ nhất định để thu lại vốn. Việc này phải được thao tác thành công, có mấy vấn đề quan trọng. Thứ nhất là tuyên truyền, thứ hai là chính sách rõ ràng, thứ ba là tìm một bên đầu tư có thực lực. Chúng ta phải đưa ra một quy hoạch toàn diện, cụ thể, công khai, rõ ràng rồi công bố rộng rãi ra quốc tế, để thu hút nhà đầu tư đến để hiệp đàm.

Phạm Hồng Vũ nói sơ lược phương án của mình ra.

Hai hàng lông mày Khâu Minh Sơn nhíu lại, tiêu hóa “kiến thức mới” của Phạm Hồng Vũ một cách nhanh nhất, sau đó chậm rãi nói:

- Chưa từng có người nào làm như vậy cả.

Phạm Hồng Vũ cười nói:

- Chủ tịch Địa Khu, cải cách mở cửa, vốn chính là ném đá qua sông. Là việc chưa ai làm cả, mấu chốt là xuất phát điểm phải tốt. Nước ta rộng lớn như vậy, kinh tế phổ biến cũng không phát triển, trong thời gian ngắn nhất phải làm ra được mạng lưới giao thông toàn quốc, đơn thuần dựa vào nhà nước, dựa vào vốn vay từ ngân hàng thì không bao giờ đủ được. Mà đường xá thuận tiện chính là điều kiện tiên quyết để phát triển kinh tế. Bằng không, sản phẩm chúng ta làm ra không vận chuyển ra được, hàng hóa bên ngoài không vào được thì nó sẽ tạo lực cản rất lớn đối với việc phát triển kinh tế. Chủ tịch Địa Khu, ý nghĩ của ngài vô cùng chính xác, nếu muốn giàu thì phải làm đường trước. Làm đường xuống đến dưới huyện, thị xã thậm chí xuống tới xã, thị trấn là việc đầu tiên cần làm. Hoàn thành việc nâng cấp mạng lưới giao thông chính là công lao lớn nhất. Nền tảng chắc chắn rồi thì việc kinh tế phát triển sẽ thuận lợi và nhanh chóng hơn rất nhều. Bất luận là phương thức gì, tôi cho rằng, đều đáng để chúng ta thử.

Khâu Minh Sơn rơi vào trạng thái trầm tư.

Những lời này của Phạm Hồng Vũ, khiến ông rất xúc động.

- Chủ tịch Địa Khu, bất luận là hình thức này có được hay không, chúng ta cứ làm, chính là một sáng kiến.

Phạm Hồng Vũ lại thấp giọng nhắc nhở một câu.

Cái gọi là “kinh nghiệm”, nhiều khi cũng không phải đúc kết từ một thành công nào đó, một ý nghĩ mới, có đầy đủ tính khả thi về mặt lý luận, chỉ cần được thể hiện ra thôi đã là một chiến tích rất lớn rồi. Cho dù việc khoán trắng này, cuối cùng không thể hoàn thành ở địa khu Ngạn Hoa được, nhưng chỉ cần ở nơi khác thành công đã chứng minh tính khả thi rồi, và người đề ra phương án này là Khâu Minh Sơn sẽ càng có ấn tượng tốt trong con mắt của lãnh đạo cấp trên hơn.

Đặc biệt là một cán bộ ở địa khu nghèo khó mà có tầm nhìn xa như vậy là điều rất quý.

Khâu Minh Sơn không khỏi thầm cười khổ một tiếng.

Người thanh niên này thật đúng là có tiềm chất của một “gian thương”, chỉ cần có ưu đãi, bất kể là có nhìn thấy được hay không thì hắn đều muốn có.

Nhưng, ở lĩnh vực chính trị đây không phải là điều “vô sỉ” hay sao?

- Ừ….cậu vừa mới nói, còn cần một số giải pháp ưu đãi khích lệ nữa, cậu nói tiếp đi.

Môt lúc sau, Khâu Minh Sơn nói tiếp.

Hiện tại, đối với hình thức mà Phạm Hồng Vũ mới nói này, ông rất có hứng thú, tự nhiên muốn hiểu rõ một cách toàn diện.

- Được! Đầu tư lớn như vậy, muốn người ta đến sửa đường, chỉ là báo đáp về mặt thu phí thì sẽ không đủ sức hấp dẫn. Chúng ta còn phải suy xét đến toàn bộ triển vọng khai thác của toàn bộ khu vực, quả thật không có lợi nhận quá lớn, nhất là mỏ than, nếu không cẩn thận còn bị lỗ vốn nữa là đằng khác. Kinh loại màu thì khá hơn một chút. Nhưng đây đều là hiện tượng mang tính tạm thời. Cùng với sự phát triển với tốc độ cao của kinh tế nước ta, thì nhu cầu về kim loại, khoáng sản sẽ trở nên rất lớn. Qua một thời gian ngắn nữa, tài nguyên khoáng sản của địa khu Ngạn Hoa chúng ta sẽ trở thành vật báu vô giá. Tôi tin rằng, những công ty lớn sẽ nhìn ra được điều này. Đối với họ mà nói, mấy chục triệu đầu tư không phải là con số lớn, bọn họ càng coi trọng quyền ưu tiên.

- Quyền ưu tiên?

- Đúng vậy. Quyền ưu tiên ở khu vực mỏ khai thác, đây là điều kiện kèm theo của chúng ta. Bất kể là ai, chỉ cần đến sửa con đường này, chúng ta sẽ ưu tiên người đó trong việc khai thác mỏ. Đương nhiên, chính sách ưu đãi cụ thể thì phải tiến hành đàm phán cụ thể. Chủ tịch Địa Khu, đó là một sự cộng tác lớn, chúng ta chủ yếu nhằm vào các công ty quốc tế nổi tiếng, còn những công ty nhỏ bé thì thôi.

Ý chí của anh bạn này cũng không nhỏ???

Thời điểm này, nếu như có một công ty quốc tế nào đồng ý chạy đến địa khu Ngạn Hoa khảo sát, thương thảo việc làm đường thì còn gì bằng. Sức ảnh hưởng của việc này sẽ rất lớn.

Danh tiếng của Địa khu Ngạn Hoa và bản thân Khâu Minh Sơn nhất định được lan truyền lớn.

Chiêu “tay không bắt giặc” này được lắm!

Gian thương!

Khâu Minh Sơn nhìn về phía Phạm Hồng Vũ, đã bằng một “con mắt khác”

Đang nói chuyện, chuông điện thoại trên bàn làm việc reo lên, Khâu Minh Sơn đứng dậy nhấc máy, ừ một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói:

- Được, mời cô ấy vào đi.

Nói xong, Khâu Minh Sơn liếc nhìn Phạm Hồng Vũ một cái, khiến Phạm Hồng Vũ cảm thấy khó hiểu.

Chẳng lẽ người đến lại liên quan đến hắn hay sao?
Loading...

Đọc Tiếp Chương 90

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Quyền Lực Tuyệt Đối Chương 89