Quyền Lực Tuyệt Đối

Tác giả: Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hãm Bính

Chương 87: Chủ tịch địa khu ngoài biên chế.

Dịch giả:

Nguồn: Mê Truyện

Mùa xuân, muôn hoa đua nở.

Một chiếc xe jeep quân dụng kiểu cũ thấp thoáng dưới những bóng cây Tùng bên trong đại viện địa ủy.

Hai cha con Phạm Vệ Quốc và Phạm Hồng Vũ sóng vai ngồi trong xe jeep.

Cách đây mấy tháng, khi đến đại viện Địa ủy, Chủ nhiệm Phạm còn rất cảnh giác. Cảnh tĩnh lặng trong đại viện, vốn đã quen rồi, lúc này lại trở nên thân thiết lạ thường.

Xe jeep dừng lại trước trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân địa khu.

Phạm Hồng Vũ nhảy xuống

Phạm Vệ Quốc ngồi ngay ngắn bên trong, nói với Phạm Hồng Vũ:

- Con đi đi, ba họp xong thì sẽ về luôn.

Ánh mắt nhìn về con trai, tràn đầy ý cổ vũ, yêu thương

Hôm nay là Khâu Minh Sơn muốn gặp hắn. Đúng lúc Phạm Hồng Vũ phải lên tham gia hội nghị của Ủy ban Kinh tế Nông nghiệp địa khu cho nên hai cha con mới ngồi cùng xe để lên địa khu Ngạn Hoa như vậy. Phạm Vệ Quốc bảo lái xe đưa con đến trụ sở của Ủy ban địa khu trước sau đó đưa mình đến Ủy ban Kinh tế Nông nghiệp họp.

Cũng không biết Khâu Minh Sơn sẽ sắp xếp công tác cho con trai mình thế nào, nhưng nghĩ đến việc chắc chắn sẽ không để nó công tác ở nhà máy Cơ khí nông nghiệp. Đã trải qua mấy tháng với rất nhiều chuyện đã xảy ra, từ trong nội tâm mình, Phạm Vệ Quốc đã thay đổi hẳn cách nhìn đối với con trai rồi.

Thằng nhóc này, là một nhân vật.

Nếu như cứ để mãi ở nhà máy Cơ khí nông nghiệp thì sẽ mai một mất.

Khâu Minh Sơn nổi tiếng là “tuệ nhãn biết tài”, cho nên càng phải coi trọng Phạm Hồng Vũ hơn mới đúng. Tự đại nói một chút việc Khâu Minh Sơn được lên làm Chủ tịch địa khu, Phạm Vệ Quốc được làm Chủ tịch huyện, đều có phân nửa công lao của Phạm Hồng Vũ trong đó.

Nếu như không có Phạm Hồng Vũ tác động thì vận mệnh chính trị của địa khu Ngạn Hoa sẽ không như thế.

- Vâng!

Phạm Hồng Vũ cười, gật đầu, sau đó nói thêm một câu:

- Ba, ba phải chú ý nghỉ ngơi nhé, công việc thì làm cả đời.

Phạm Vệ Quốc cười ha hả nói:

- Con ấy à, đừng có học mẹ con nhé. Đàn ông phải đại khí một chút.

Phạm Hồng Vũ cười lắc đầu. Đợi xe jeep quay đầu đi thì hắn mới chậm rãi đi vào trụ sở của Ủy ban nhân dân địa khu. So sánh mà nói trụ sở của UBND địa khu mới hơn trụ sở của Địa ủy, thời gian xây dựng vốn chậm hơn mười mấy năm. Khi địa khu Ngạn Hoa được thành lập, UBND và Địa ủy cùng ở một trụ sở. Về sau nhân viên nhiều lên, văn phòng quá chật chội nên mới quyết định xây thêm một trụ sở làm việc nữa, rời Ủy ban nhân dân đi.

Cán bộ thời đó, trong đầu không có nhiều bảng cửu chương như vậy, đa số vẫn là nghĩ cho công việc, sau khi trụ sở mới khánh thành, Bí thư Địa ủy không “tranh giành”, mà chủ động phát triển phong cách, để cho đồng chí ở Ủy ban nhân dân dùng nhà mới, còn Địa ủy thì vẫn dùng nhà cũ.

Nếu là ở đời sau thì tuyệt đối không thể tin được. Đồ tốt nhất đương nhiên là để “bác cả” dùng, đâu có cái lý để “bác hai” dùng trước như vậy. Hơn nữa, cho dù Bí thư đồng ý phát triển phong cách thì nhân vật số hai cũng không thể đi quá giới hạn như vậy.

Con đường giải quyết duy nhất, chính là xây hẳn mấy tòa nhà, đồ tốt ai cũng có phần, tất cả đều vui vẻ.

Về phần tài chính liệu có gánh nổi hay không, thì không cần để ý.

Nghèo hơn nữa thì cán bộ cũng nghèo sao?

Đây chính là trò đùa.

Tuy nhiên hai mươi năm trôi qua, cũng sẽ không có gì khác nhau quá lớn.

Nhưng trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân địa khu mặt sàn là xi măng, không giống với trụ sở của Địa ủy là kiểu sàn nhà bằng gỗ, đi lên đều phát ra tiếng lạch cạch.

Văn phòng làm việc mới của Chủ tịch địa khu Khâu Minh Sơn ở phía Đông tầng 3, cũng không sử dụng lại phòng cũ của Lý Hữu Trí mà bố trí sang phòng mới. So sánh về điều kiện thì đương nhiên không thể bằng phòng cũ của Lý Hữu Trí rồi. Tuy nhiên Khâu Minh Sơn không so đo điều này.

- Anh Thái.

Trước khi vào văn phòng của Khâu Minh Sơn, Phạm Hồng Vũ liền tươi cười chào hỏi Thái Dương.

Thái Dương vẫn là thư ký của Khâu Minh Sơn, tuy nhiên chức cụ đã thay đổi, hiện giờ là Trưởng phòng Thư ký 1 của Văn phòng UBND Địa khu. Trước kia ở phòng cũ Phạm Hồng Vũ kêu Thái Dương là “thủ trưởng”, sau khi bị “đá” thì không còn gọi như vậy nữa. Bằng không người ta sẽ tưởng mình như ngựa nhớ chuồng.

- Ồ, Hồng Vũ đến đấy à.

Trương Dương vốn đang sửa sang lại giấy tờ văn kiện, vừa nhìn thấy Phạm Hồng Vũ liền đứng dậy đón chào, bắt tay với Phạm Hồng Vũ, vẻ mặt tươi cười vui vẻ.

Đúng là mây đen qua đi lại nhìn thấy ánh trăng sáng.

Mấy tháng này, Trương Dương cũng tự dày vò bản thân rất nhiều.

Vì tiền đồ của Khâu Minh Sơn, cũng vì tiền đồ của mình.

- Chủ tịch Khâu có ở đây không?

- Đương nhiên là có rồi, đang chờ cậu đấy.

Trương Dương khẽ cười nói, không kìm nổi đưa tay vỗ vào vai Phạm Hồng Vũ, vô cùng cảm thán. Là người thân thiết bên cạnh Khâu Minh Sơn, việc Khâu Minh Sơn lên chức Chủ tịch địa khu, không ai rành bằng Thái Dương.

Phạm Hồng Vũ có công rất lớn.

Nghĩ đến lúc trước, vì Phạm Hồng Vũ tự ý sửa bài văn của Khâu Minh Sơn, mình còn căm hận. Thì lúc này Thái Dương lại âm thầm hổ thẹn. Mình lớn tuổi hơn Phạm Hồng Vũ, lại ở Địa ủy bao nhiêu năm như vậy nhưng con mắt chính trị thì còn kém người thanh niên đang đứng trước mặt này quá xa. Còn về sự quả cảm quyết đoán thì càng không cần phải nói.

Thái Dương tự hỏi, cho dù là cấp trên đưa cho mình một khẩu súng thì chưa chắc đã dám nổ súng bắn Trịnh Phong Khuông.

Lập tức Thái Dương dẫn Phạm Hồng Vũ vào trong phòng của Khâu Minh Sơn.

Nhìn qua, căn phòng của Khâu Minh Sơn vẫn như cũ, mọi thứ vẫn rất giản dị, mọi thứ vật dụng là ông chuyển từ phòng cũ sang.

- Chủ tịch địa khu, đồng chí Phạm Hồng Vũ đã trở lại.

Trương Dương báo cáo, trong lời nói rõ ràng mang theo ý vui mừng.

Câu “đã trở lại” nghe qua cũng biết tâm trạng lúc này của Thái Dương.

- Ừ, vào đi.

Khâu Minh Sơn đang xem bản đồ, lúc này ông cũng không quay đầu lại mà tiếp tục xem, thuận miệng nói một câu.

Thái Dương liền nháy mắt với Phạm Hồng Vũ, sau đó lại vỗ vai hắn.

Thái độ này của Chủ tịch Địa khu, cũng có thể biết được sự coi trọng và tin cậy đối với Phạm Hồng Vũ. Lãnh đạo càng tự nhiên tùy ý với mình thì phân lượng của mình trong mắt lãnh đạo càng lớn, đây là điều chính xác không phải nghi ngờ.

Được lãnh đạo coi như người nhà, chính là mục tiêu của vô số thư ký và những cấp dưới cần cù khác.

Phạm Hồng Vũ cười cười, đi nhanh tới, đứng bên cạnh Khâu Minh Sơn, cũng ngó nhìn bản đồ, không chào hỏi lấy một tiếng.

Thái Dương lắc đầu cười, rót một chén trà đặt lên bàn, sau đó nhẹ nhàng lui ra ngoài.

Khâu Minh Sơn đang cẩn thận quan sát, “bản đồ khu vực hành chính địa khu Ngạn Hoa”, một tấm bản đồ rất lớn, gần như chiếm hơn phân nửa của bức tường.

Địa khu Ngạn Hoa có một thị xã và tám huyện, khu vực trực thuộc rộng lớn, núi cao rừng rậm, vị trí địa lý rất không lý tưởng.

Khâu Minh Sơn cũng không để ý tới Phạm Hồng Vũ, mà tiếp tục xem bản đồ, hai hàng lông mày nhíu lại, dường như đang suy nghĩ đến vấn đề quan trọng nào đó.

- Sửa con đường này.

Phạm Hồng Vũ đột nhiên nói, tiến lên một bước, giơ tay chỉ lên tuyến đường được ký hiệu bằng màu vàng.

- Tuyến tỉnh lộ số 3, từ sườn núi Hoàng Thổ đến Đại Bình, con đường này tôi cho rằng cần phải được sửa trước.

Nói xong, Phạm Hồng Vũ nhìn về phía Khâu Minh Sơn, vẻ rất thản nhiên, không hề biết rằng mình đang “đi quá giới hạn”.

Khâu Minh Sơn nhíu mày, thản nhiên nói:

- Bệnh cũ lại tái phát rồi hả?

Phạm Hồng Vũ chỉ cười. Hiển nhiên là Khâu Minh Sơn đang phê bình hắn.

Chủ tịch địa khu đang xem bản đồ, làm sao có thể xác định được trong lòng người ta đang nghĩ vấn đề gì? Biết đâu Chủ tịch Khâu đang có kế hoạch đi thị sát ở đâu đó thì sao?

Chủ nhiệm Phạm tự tin hơi quá rồi.

- Chủ tịch Địa khu, tôi cảm thấy, vấn đề tài chính của địa khu Ngạn Hoa chúng ta, số tiền trong tay ngài nhiều nhất cũng chỉ đủ để sửa một con đường thôi, thậm chí có đủ để sửa cho có đầu có đũa hay không cũng đã là vấn đề rồi. Thép tốt thì nên dùng ở lưỡi đao, hay là cứ sửa tuyến số 3 trước, tuyến số 2 cứ để đó đã.

Phạm Hồng Vũ không thèm để ý đến sự phê bình của Khâu Minh Sơn, mà cứ tiếp tục nói.

Khâu Minh Sơn lúc này không phê bình hắn, mà hỏi:

- Lý do thì sao?

Hiển nhiên, Phạm Hồng Vũ đã đoán trúng tâm tư của ông, ông đang nghĩ đến việc sửa đường.

Thằng nhóc này, không ngờ còn có khả năng đoán ý người khác như vậy.

- Nhìn bề ngoài, tuyến số 2 là tuyến chủ yếu. Xuyên qua năm huyện thị của địa khu chúng ta, là động mạch chủ của phía Nam Bắc, sửa tuyến đường này trước, thì con đường từ địa khu Ngạn Hoa chúng ta đi Hồng Châu sẽ được giảm đi đáng kể, rất thuận lợi cho việc lưu thông hàng hóa. Tuy nhiên tôi cho rằng, hiện tại cái này không phải là nhiệm vụ chính hiện nay, mà tuyến số 3 mới là chính, tuyến đường này nối liền khu tài nguyên khoáng sản chủ yếu của địa khu Ngạn Hoa với tuyến đường quốc lộ 128, đặc biệt là đoạn từ dốc Hoàng Thổ đến Đại Bình, trong đoạn đường dài hơn bảy mươi cây số, gần như tập trung tất cả các mỏ quặng quốc doanh. Hiện tại đoạn đường này đã nát trầm trọng, đừng nói là xe tải hạng nặng, nếu như gặp trời mưa thì ngay cả xe kéo cũng không thể qua được. Cứ giữ hiện trạng như vậy, tài nguyên khoáng sản của chúng ta không được vận chuyển đi, thì tiền không thu được mà thậm chí sự tồn tại của các mỏ quặng này cũng là vấn đề. Không những không giúp đỡ tài chính được cho địa khu mà còn cản trở là đằng khác. Tuyến số 2 làm chậm một chút, vấn đề sẽ không rõ ràng như vậy, hơn nữa tình trạng của tuyến đường số 2 vẫn còn tương đối tốt…sửa tuyến số 3 trước, phải giúp cho các mỏ quặng này sống sót cái đã.

Phạm Hồng Vũ nói không chút khách khí, chỉ tay vào bản đồ, chậm rãi nói.

Vừa mới vào phòng đã xem bản đồ nói chuyện làm đường, Phạm Hồng Vũ căn bản không hỏi lý do hôm nay Khâu Minh Sơn triệu kiến hắn, mà đã biến mình thành “chủ tịch Địa khu ngoài biên chế” của địa khu Ngạn Hoa rồi.

Khóe miệng Khâu Minh Sơn cười cười.

Người này không có chút khiêm tốn nào cả, nhưng hắn nói lý do này cũng chính là điều mà Khâu Minh Sơn đã suy đi tính lại. Trước kia Khâu Minh Sơn là Phó bí thư phân quản công tác Đảng và quần chính, nhưng vẫn luôn chú ý đến công tác xây dựng nền kinh tế, từng không ít lần đề xuất ý kiến liên quan đến vấn đề kinh tế với Chủ tịch Lý Hữu Trí. Hiện giờ mình là Chủ tịch địa khu rồi, có thể danh chính ngôn thuận lãnh đạo việc phát triển kinh tế cho địa khu.

Địa khu Ngạn Hoa rất lạc hậu rồi, thời gian không đợi người.

Phạm Hồng Vũ mở miệng, anh hùng chí lớn gặp nhau, nhưng thật ra là giúp Khâu Minh Sơn hạ quyết tâm.

Tuy nhiên câu tiếp theo của Phạm Hồng Vũ, lại khiến cho Khâu Minh Sơn trừng mắt lên.

- Chủ tịch Địa khu, cho dù chỉ sửa ba tuyến thì e rằng tiền của ngài cũng chưa đủ.

Phạm Hồng Vũ cười nói.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 88

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Quyền Lực Tuyệt Đối Chương 87