Quyền Lực Tuyệt Đối

Tác giả: Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hãm Bính

Chương 83: Chức vụ mới của Cao Khiết.

Dịch giả:

Nguồn: Mê Truyện

Điều thực sự khiến Phạm Hồng Vũ đau đầu, không phải là sự “chạm trán” giữa Cao Khiết và Triệu Ca, mà là mẹ hắn – Quản Lệ Mai. Vốn hôm nay trời khá sáng sủa, Phạm Hồng Vũ tâm tình thật tốt, nhưng không ngờ rằng hôm nay là một ngày chẳng lành.

Trên đường hàn huyên một hồi, Phạm Hồng Vũ liền mời Cao Khiết vào chỗ hắn ở.

Bất kể nói thế này, lúc này hắn cũng đang ở quân doanh, còn Cao Khiết là khách. Có bạn bè đến, đương nhiên là phải mời vào phòng uống chén trà.

Nhẽ ra phải mời Cao Khiết lên phòng của Triệu Ca trên nhà khách mới phải, Phạm Hồng Vũ cảm giác điều này không thích hợp cho lắm, cho nên bèn mời lên phòng của mình.

Cao Khiết vui vẻ nhận lời.

Căn phòng của Phạm Hồng Vũ khá sạch sẽ.

Hai ngày nay, Triệu Ca tuy không khỏe, nhưng vẫn cố gắng giúp hắn dọn dẹp nhà cửa, hơn nữa ở trong quân doanh, Phạm Hồng Vũ và Hạ Ngôn cũng phải chú ý một chút, không thể biến căn phòng thành một cái chuồng heo được, như vậy thì quá mất mặt.

Hạ Ngôn lúc này lại không ở trong phòng.

Cơ bản, chỉ buổi tối gã mới trở về ngủ.

- Phó trưởng phòng Cao, mời ngồi.

Vừa mới vào phòng, Triệu Ca liền nhiệt tình mời, chuyển chiếc ghế dựa trước bàn đọc sách ra, sau đó đi pha trà, như thể cô chính là chủ nhân của phòng này vậy, thân phận bạn gái, được cô thực hiện vô cùng tròn trịa.

Cao Khiết cười cười, thản nhiên an vị, nói:

- Ca Nhi, cô không cần khách khí như vậy đâu, cứ gọi tôi là chị Cao như Phạm Hồng Vũ đi, nếu không thì cứ gọi chị là được rồi.

- Cái này…không dám.

Triệu Ca luôn miệng nói, sau đó rót trà cho Cao Khiết, và Phạm Hồng Vũ.

Cao Khiết cười cười, cũng không nói thêm về vấn đề xưng hô nữa.

Triệu Ca pha trà xong, cũng tự rót cho mình một cốc nước ấm, đi ra ngồi bên cạnh Phạm Hồng Vũ.

Phạm Hồng Vũ hỏi:

- Chị Cao, thời gian này tình hình địa khu như thế nào rồi?

Cao Khiết cười nói:

- Cậu muốn biết tình hình nào?

Phạm Hồng Vũ mỉm cười, nói:

- Cái này chị biết rõ mà.

Bởi vì có Triệu Ca ở đó nên Cao Khiết cũng không trêu chọc hắn nữa, vẻ tươi cười chợt tắt, nói:

- Hỏng bét. Nhất là bên phía Chủ tịch địa khu Lý kia, đã không còn vững vàng đứng đầu trận tuyến nữa rồi. Trịnh Thiên Bình thì không đáng tin cậy.

Phạm Hồng Vũ khóe miệng nhếch lên, gật gật đầu.

Điều này nằm trong dự liệu của hắn.

Lý Hữu Trí là chỗ dựa vững chắc của Trịnh Thiên Bình, Trịnh Thiên Bình mắt thấy tai họa sắp rơi xuống đầu mình thì rất trông đợi Chủ tịch địa khu Lý có thể kéo lên. Tổ chuyên án khống chế đối với Trịnh Thiên Bình rất nghiêm, cơ bản Trịnh Thiên Bình phải tách biệt hẳn với mọi thứ bên ngoài, cho đến nay cũng không rõ, rốt cuộc là đã đắc tội với thần thánh phương nào. Tin đồn liên quan đến Bảo gia, trong nhân dân đã tam sao thất bản, mơ hồ có người đã đoán được ông cụ Bảo.

Tin đồn này, Trịnh Thiên Bình cũng không nghe được.

Nếu ông ta biết cha con mình đã đắc tội với một nhân vật lớn đáng sợ như vậy thì đã sợ hãi mà chết rồi. Một nhân vật tầng cấp như vậy không phải là nhân vật mà một Chủ tịch địa khu như Lý Hữu Trí có thể chống lại được.

Mong ngày mong đêm Chủ tịch địa khu Lý đến viện thủ, tinh thần Trịnh Thiên Bình đã suy sụp rất nhiều, cái gì không nên nói cũng đã được tuôn từ miệng ông ta ra rồi.

Từ đó, Lý Hữu Trí cũng không còn được dễ chịu nữa.

Phạm Hồng Vũ nhớ rõ, ở thế giới kia “vụ thảm án 1-7” quả thực đã liên lụy đến Lý Hữu Trí, khiến ông ta bị rớt khỏi vị trí Chủ tịch địa khu. Cũng may mà tuổi tác ông ta vốn cũng đã sắp đến lúc về vườn rồi. Dù sao giữa ông ta và Trịnh Thiên Bình, cũng không có nhiều xích mích, chủ yếu là trong công tác đã hình thành nên một quan hệ cấp trên cấp dưới tương đối tốt đẹp mà thôi.

Những năm tám mươi, xích mích về lợi ích giữa các quan viên tuyệt đối không như sau này. Rất nhiều cán bộ, cũng là dựa vào năng lực thực chất của bản thân mình mà tiến lên, lãnh đạo cấp trên cũng luôn dìu dắt họ, không yêu cầu họ phải mang tiền đến nhà mình.

Nếu không, Lý Hữu Trí đã được qua quan một cách nhẹ nhàng.

Chỉ có điều ở thế giới kia, Khâu Minh Sơn còn bị mất chức sớm hơn cả Lý Hữu Trí, vị trí Chủ tịch địa khu mà Lý Hữu Trí để lại, cuối cùng là do “lính nhảy dù” từ tỉnh đến chiếm cứ.

Lần này, e rằng kết cục sẽ giống như vậy.

- Thế còn Bí thư Lương thì sao?

Phạm Hồng Vũ khá chú ý đến huớg đi của Lương Quang Hoa.

Cao Khiết thản nhiên nói:

- Bí thư Lương kiên quyết ủng hộ quyết định của Tỉnh ủy, toàn lực ủng hộ tổ chuyên án.

Phạm Hồng Vũ cười nói:

- Liên hợp không nổi nữa rồi.

- Ông ta cũng không dám liên hợp.Cao Khiết cười châm chọc nói.

Đã đến lúc này rồi, Lương Quang Hoa đương nhiên phải toàn lực bảo vệ vị trí của mình, làm sao có thể “liên hợp” với Lý Hữu Trí được nữa chứ? Cho dù biết rõ Khâu Minh Sơn đang nhìn chằm chằm vào vị trí Chủ tịch địa khu như hổ rình mồi thì cũng chẳng làm gì được.

Ngăn cản Khâu Minh Sơn và bảo vệ quyền vị của mình, cái nào nặng cái nào nhẹ, làm sao Lương Quang Hoa lại không phân biệt rõ ràng được chứ.

Trước kia, thái độ của Cao Khiết bị cho là trung lập, đối với những khúc mắc giữa Lương Quang Hoa, Lương Quang Hoa, Lý Hữu Trí thì cô đều áp dụng thái độ bàng quan. Nhưng bây giờ thì khác, Cao Khiết đã đưa mình đứng về phía trận doanh của Khâu Minh Sơn.

- Phó bí thư Khâu đi thủ đô về rồi sao?

Đối với hướng đi của Khâu Minh Sơn, đương nhiên là Phạm Hồng Vũ chú ý nhất rồi.

Cao Khiết gật đầu, nói:

- Đã về rồi, phỏng chừng vấn đề không lớn.

Phạm Hồng Vũ lập tức hưng phấn hẳn lên, hỏi:

- Thật không?

Cao Khiết liếc nhìn hắn một cái, nói:

- Điều này không phải trong lòng cậu đã biết thừa rồi sao, cần gì phải hỏi tôi nữa.

Tất cả những điều này, vốn là Phạm Hồng Vũ đang cố ý bày ra.

Lúc này hắn gãi gãi đầu, thở phào một cái, nói:

- Cuối cùng cũng thấy ánh rạng đông ở phía trước rồi.

- Đúng vậy, nếu không trong lòng cậu không biết sẽ buồn bực thế nào, nhỉ? Cấu tứ của bài văn hồi đó, sợ rằng đã giết chết vô số tế bào thần kinh của cậu.

Cao Khiết lại trêu chọc hắn một câu, sau đó nghiêm mặt nói:

- Hồng Vũ, ăn tết xong, có thể công tác của tôi phải điều động rồi?

- Điều động như thế nào? Về tỉnh à?

Phạm Hồng Vũ vội hỏi.

- Không phải, khả năng sẽ đi thị trấn Phong Lâm.

- Thị trấn Phong Lâm?

Thị trấn Phong Lâm là một thị trấn trực thuộc thị xã Ngạn Hoa (1). Tuy Ngạn Hoa là thị xã, nhưng cũng có hạ hạt giống với các huyện khác trong địa khu. Thông thường mà nói, ở huyện, ngoài thị trấn Thành Quan là thị trấn cấp phòng, ngang bằng với cấp khu, còn những thị trấn khác đều chỉ ngang bằng với cấp xã, cấp phó phòng. Thị trấn Phong Lâm là một thị trấn lớn ở phía tây thị xã Ngạn Hoa, thị trấn cấp phòng, ở địa khu Ngạn Hoa có một vị trí hết sức quan trọng. (2)

(1) Ở đây đang nói đến thị xã Ngạn Hoa – thị xã trực thuộc địa khu Ngạn Hoa.

(2) Giống như ở VN ta tuy thành phố và huyện cùng cấp với nhau, nhưng rõ ràng địa vị của thành phố trực thuộc tỉnh có cao hơn huyện một chút, ở TQ cũng thế. Vì thế mà cùng cấp thị trấn với nhau nhưng lại phân thành cấp phòng và phó phòng như trên. Thị trấn Phong Lâm được xếp vào cấp phòng, để thể hiện tầm quan trọng của nó cao hơn các thị trấn khác.

- Ừ.

- Sắp xếp như thế nào? Chủ tịch thị trấn hay bí thư?

- Có lẽ là Chủ tịch thị trấn, tạm thời không lên được bí thư. Phong Lâm là một thị trấn lớn mà.

Cao Khiết cố nhiên có bối cảnh, nhưng dù sao tuổi vẫn còn trẻ, lại là nữ, chưa có kinh nghiệp cơ sở, lên ngồi vào vị trí số 1 của một thị trấn lớn, e rằng không thích hợp lắm.

Triệu Ca nghe xong lời này liền hoảng sợ. Đối với câu chuyện giữa Phạm Hồng Vũ và Cao Khiết, Triệu Ca cũng khá mập mờ, Bí thư Lương, Chủ tịch địa khu Lý, Phó bí thư Khâu là thần thánh phương nào, cô hoàn toàn không biết, nhưng Triệu Ca vẫn cố gắng để hiểu. Bởi vì Phạm Hồng Vũ thường xuyên phải tiếp xúc với những điều này, nếu như cô mãi mãi không hiểu thì giữa cô và Phạm Hồng Vũ sẽ có điểm không thể dung hợp được.

Bỗng nhiên lúc này, Cao Khiết đã nói sắp đi làm chủ tịch thị trấn rồi.

Chức vụ chủ tịch thị trấn này, đối với Triệu Ca mà nói là một phạm trù có thể lý giải được. Cũng giống như Chủ tịch thị trấn Thành Quan, huyện Vũ Dương, một “đại quan” có quyền thế.

Triệu Ca rất khó tưởng tượng một cô gái trẻ như Cao Khiết lại có thể đảm nhiệm chức danh Chủ tịch thị trấn được.

- Chị Cao, chúc mừng nhé.

Phạm Hồng Vũ thật lòng nói.

Cao Khiết trừng mắt liếc hắn một cái, lập tức hàng lông mày của cô hơi cau lại.

- Tôi hiện tại đang lo lắng đây…trước kia tôi không có kinh nghiệm hành chính ở cơ sở, Phong Lâm lại lớn như vậy, đủ để khiến tôi đau đầu đấy.

Phạm Hồng Vũ cười nói:

- Không sao, kinh nghiệm đều là từ thực tế công việc mà ra. Với kỳ tài ngút trời của chị thì thị trấn Phong Lâm cỏn con kia cần gì phải suy nghĩ.

Cao Khiết nãy giờ đều trêu chọc hắn, hiện tại có cơ hội “trả đũa”, Phạm Hồng Vũ sao có thể bỏ qua được.

- Thế nào, chủ nhiệm Phạm xem thường đồng chí nữ phải không.

Cao Khiết dường như có chút “ Thẹn quá thành giận “ , sẵng giọng.

- Không dám không dám, tôi đang chờ Chủ tịch thị trấn Cao thi triển quyền cước cơ mà.

Phạm Hồng Vũ cười ha hả nói.

Đây đúng là lời nói thật, tất cả dựa theo quỹ tích tiến lên mà nói, Cao Khiết là điển hình của ngôi sao địa khu Ngạn Hoa ngày mai.

Cao Khiết đang muốn “phản kích” thì cửa phòng có người ta đẩy vào.

- Hồng Vũ.

Phạm Hồng Vũ lập tức giật mình.

- Mẹ?

Người đi vào, không phải là Quản Lệ Mai sao?

Phạm Hồng Vũ thật sự không ngờ rằng mẹ mình bỗng nhiên lại “giáng lâm” vào lúc này.

Trong tay Quản Lệ Mai mang một tay nải thật to, vốn vẻ mặt tươi cười, ánh mắt đảo qua phòng của Phạm Hồng Vũ một lượt, bỗng bà ngẩn người. Hiển nhiên Quản Lệ Mai không ngờ rằng, trong phòng Phạm Hồng Vũ lại có hai mỹ nhân như vậy.

Nơi này không phải là quân doanh sao?

Tốc độ đứng dậy của Triệu Ca thậm chí còn nhanh hơn cả Phạm Hồng Vũ, cô sợ hãi đứng cạnh Phạm Hồng Vũ, hai tay không kìm nổi lền xoa xoa vào nhau, đầu hơi cúi xuống, không dám nhìn vào Quản Lệ Mai.

Từ khi xác định mối quan hệ với Phạm Hồng Vũ thì việc phải đối mặt với cha mẹ Phạm Hồng Vũ thế nào đã biến thành tâm bệnh của Triệu Ca.

Hơn nữa, dường như không thể tìm được cách giải quyết thích hợp.

Hiện tợi bà lại đột nhiên xuất hiện như vậy.

Làm thế nào cho phải đây?

Loading...

Đọc Tiếp Chương 84

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Quyền Lực Tuyệt Đối Chương 83