Quyền Lực Tuyệt Đối

Tác giả: Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hãm Bính

Chương 82: Không ngờ gặp lại

Dịch giả:

Nguồn: Mê Truyện

Làm đại sự, Phạm Hồng Vũ đã suy nghĩ rất cẩn thận, cho đến bây giờ, có thể nói là “ Tính toán không bỏ sót “ , cho nên hắn cũng có chút đắc ý. Không thể tưởng tượng rằng

Nhưng sự đắc ý của Chủ nhiệm Phạm cũng không duy trì được bao lâu, bởi vì phương diện cuộc sống cá nhân, Chủ nhiệm Phạm vẫn là “kẻ ngoại đạo”.

Triệu Ca ở lại trong quân doanh, cô đang được điều trị bệnh.

Trận cảm này cũng khá nặng, y thuật của chị Từ mặc dù khá cao nhưng điều kiện của phòng y tế lại rất thiếu thốn, hơn nữa cảm mạo cũng không có thuốc đặc hiệu gì, chỉ có thể điều trị từ từ, cũng may mà chưa biến chứng sang viêm hô hấp, cho nên cũng không cần quá lo lắng. Dù sao Triệu Ca vẫn còn trẻ, căn cốt cũng tốt, cho nên hoàn toàn có thể chống chọi được. Điều quan trọng là cô thấy Phạm Hồng Vũ vẫn bình yên, những quân nhân ở đây đều rất thân thiện với hắn, cho nên Triệu Ca cũng thấy yên tâm hơn nhiều, so với khi nhận được “tin dữ”, tất nhiên là khác nhau một trời một vực.

Phạm Hồng Vũ gần như mỗi ngày đều lên nhà khách thăm cô, nói chuyện với cô, kể cho cô nghe một số giai thoại thú vị.

Là người của hai thế giới, lại thân là cảnh sát hình sự, có nhiều chuyện hắn kể cho Triệu Ca nghe rất lôi cuốn, ở những đoạn “cao trào”, Triệu Ca đều cảm thấy “kinh tâm động phách”, ánh mắt cô nhìn về Phạm Hồng Vũ vẫn dịu dàng ấm áp, tất cả đều không muốn xa rời.

Trước kia, qua mai mối Triệu Ca cũng đã qua lại với một người. Tuy nhiên khi chưa tìm được “cảm giác hạnh phúc” thì đã xảy ra “sự cố” ở nhà khách Huyện ủy, thì người đó cũng “chạy” luôn. Trong lòng Triệu Ca lúc nào cũng tự hỏi, tại sao đều là đàn ông, nhưng lại có sự khác nhau lớn đến như vậy?

Trên đời có người đàn ông như Phạm Hồng Vũ, đối với Triệu Ca mà nói, quả thực chính là ông trời đã ban ân cho cô.

Tết âm lịch cũng đã đến gần, ngày hôm nay trời khá sáng sủa, Phạm Hồng Vũ liền cùng Triệu Ca đi bộ ra khỏi nhà khách. Diện tích của cả quân doanh này rất rộng lớn, cây cối xum xuê, phong cảnh cũng rất đẹp, rất nhiều nơi thích hợp cho các đôi yêu nhau hẹn hò, đáng tiếc thời tiết lúc này đang rét đậm, khiến cho người ta cũng mất đi “nhã hứng” đó.

Chỉ có thể đi bộ trên con đường nhỏ dưới hàng cây mà thôi.

Giữa ban ngày ban mặt, hai người cũng rất nghiêm chỉnh, đến tay cũng không nắm.

Những năm tám mươi, các đôi yêu nhau vẫn không được “thoải mái” như bây giờ, mọi người vẫn còn khá bảo thủ, huyện Vũ Dương là một huyện hẻo lánh thi càng như vậy. Cho dù là ở trong phòng, chỉ có hai người nhưng thân mật lắm thì cũng chỉ ôm hôn nhau một chút mà thôi.

Phạm Hồng Vũ tuy là người có trí nhớ của đời sau, cũng không phải thầy đồ, nhưng quan trọng nhất là phải quan tâm đến cảm thụ của Triệu Ca. Triệu Ca là người hiện tại, chứ không phải là người của tương lai.

Hơn nữa, Chủ nhiệm Phạm vốn không phải là một tên háo sắc.

Loại cảm giác tiến hành theo tuần tự này rất đặc biệt, rất ấm áp. So với sự hoan lạc trên giường kia thì là hai loại cảm giác hoàn toàn khác nhau, nhưng đều có thể mang đến cho người ta một cảm giác vô cùng sung sướng.

Hai người vừa đi bộ, vừa nói chuyện, Triệu Ca vốn đang cười dài, bỗng nhiên cô chớt đứng lại, dường như có một người nào đó thu hút sự chú ý của cô. Trong quân doanh này, vô cùng an toàn, Phạm Hồng Vũ chỉ mải nói chuyện, nên cũng mất đi “tính cảnh giác”, phát hiện Triệu Ca vẻ mặt khác thường, lúc này mới ngoảnh đầu sang, nhìn theo ánh mứt của cô, bỗng nhiên hắn ngây người.

Cách đó không xa, một cô gái xinh đẹp mặc chiếc áo nỉ màu đen, ngoài khoác một chiếc áo lông màu vàng nhạt, kết hợp với chiếc quần tây màu đen…đang đứng ở đó mỉm cười với bọn họ.

Cao Khiết!

- Chủ nhiệm Phạm, hạnh phúc nhỉ?

Thấy Phạm Hồng Vũ nhìn sang, Cao Khiết lúc này mới mỉm cười, chêu chọc nói.

- Chị Cao?

Chủ nhiệm Phạm đúng là bị hôn mê rồi, hắn không ngờ rằng ở trong quân doanh này lại gặp Cao Khiết.

- Không dễ dàng, Chủ nhiệm Phạm rõ ràng còn quen biết tôi cơ đấy.

Cao Khiết mỉm cười, lại nói đùa câu nữa.

- Không phải…cái đó…chị Cao, sao chị lại ở đây?

Phạm Hồng Vũ tự nhiên không để ý đến lời nói đùa của Cao Khiết nữa, hắn hơi lắp bắp hỏi một câu, cũng rất tò mò.

Triệu Ca có chút hoảng sợ, liếc mắt nhìn Phạm Hồng Vũ một cái.

Đứng trước mặt người con gái này, Phạm Hồng Vũ không ngờ lại trở nên lắp bắp như vậy. Triệu Ca quả thực không thể tưởng tượng được lại có chuyện đó. Trong suy nghĩ của cô, Phạm Hồng Vũ gần như “không gì là không làm được”.

Vậy mà cô gái xinh đẹp này là nhân vật cỡ nào đây?

- Lời này cũng thật kỳ lạ, tại sao tôi lại không thể đến đây chứ? Cậu ở quân doanh nhiều ngày như vậy mà không biết vị Chính ủy ở đây cũng mang họ Cao sao? Đó là anh họ của tôi đấy.

Cao Khiết cười dài, ánh mắt tập trung vào Triệu Ca. Hiển nhiên, Cao Khiết cũng bị thu hút bởi vẻ xinh đẹp của Triệu Ca.

Phạm Hồng Vũ liền ha hả cười, gãi đầu. Động tác này, trước mặt Cao Khiết vẫn rất tự nhiên. Trước mặt Cao Khiết, Phạm Hồng Vũ long phong có bất kỳ “ưu thế tâm lý” nào, bởi vì Cao Khiết định vị trong lòng hắn, chính là Chủ tịch thành phố Ngạn Hoa.

Ấn tượng này vô cùng sâu sắc.

Vừa là đồng sự, vừa là lãnh đạo, còn là…chị.

Phạm Hồng Vũ có thể coi bất kỳ người phụ nữ từ ba mươi tuổi trở xuống là “thế hệ đàn em”, duy chỉ có Cao Khiết là không nằm trong số đó. Cao Khiết là “bạn cùng trang lứa” của hắn.

- Thế nào, chủ nhiệm Phạm không có ý định giới thiệu một chút có đúng không? Thật là một người con gái xinh đẹp.

Cao Khiết nhìn về phía Triệu Ca, tán dương nói.

Khuôn mặt xinh đẹp của Triệu Ca bỗng đỏ bừng, nhỏ giọng nói:

- Chị Cao, chị mới xinh đẹp…

Những lời này, cũng là xuất phát từ nội tâm, quả thực Cao Khiết rất xinh đẹp, không hề thua kém Triệu Ca chút nào. Hơn nữa nhìn khí chất của Cao Khiết, Triệu Ca lại mơ hồ cảm thấy tự ti.

Phạm Hồng Vũ vội vàng nói:

- Chị Cao, đây là Triệu Ca, là bạn gái của tôi. Trước kia cũng là công nhân của nhà máy Cơ khí nông nghiệp, hiện tại thì ra ngoài rồi.

Cao Khiết mỉm cười nói:

- Biết rồi, hợp tác kinh doanh công trái với cậu chứ gì.

Đối với tình hình của Phạm Hồng Vũ, Cao Khiết dường như đặc biệt chú ý, hiểu biết về hắn cũng không ít.

- Ca Nhi, đây là chị Cao, đại danh là Cao Khiết, là Phó trưởng phòng Tuyên giáo của ban Tuyên giáo Địa ủy. Trước kia chị ấy là lãnh đạo cấp trên của anh, cũng là hàng xóm của anh khi còn làm việc ở Địa ủy.

- Phó trưởng phòng Cao, xin chào.

Triệu Ca lập tức sửa xưng hô luôn. Cô hoàn toàn có thể nhìn ra sự tôn sùng trong giọng nói của Phạm Hồng Vũ khi giới thiệu Cao Khiết.

- Ca Nhi? Tên hay quá nhỉ. Về sau tôi cứ gọi cô như vậy nhé. Ca Nhi, cô ấy à, đừng có nghe cậu ta nói huơu nói vượn, cho đến bây giờ tôi vẫn không phải là lãnh đạo của cậu ấy, chúng tôi ở hai bộ phận khác nhau. Cậu ta luôn như vậy đấy, lúc nào cũng thích ăn nói lung tung như vậy, về sau cô cũng phải phân biệt đấy nhé, đừng để cho cậu ta có cơ hội dụ dỗ mình.

Cao Khiết chậm rãi đi lên, kéo tay Triệu Ca, cười nói.

Người tự tin, đều có tác phong hành sự như vậy, trong nháy mắt là có thể rút ngắn khoảng cách với đối phương.

Triệu Ca xấu hổ, khẽ mỉm cười, cúi đầun xuống, không dám nhìn thẳng vào Cao Khiết.

Đó là một hành vi khá là thiếu lễ phép.

Trong đầu Triệu Ca luôn mang theo suy nghĩ bảo thủ như vậy, cô và Cao Khiết có môi trường trưởng thành hoàn toàn khác nhau, trình độ giáo dục cũng khác nhau, phong cách làm việc đương nhiên cũng không thể được như Cao Khiết.

Nhưng sự ngượng ngùng, e ấp của cô lại khiến cho người ta rất có cảm tình.

- Chị Cao, chị đến thăm chính ủy Cao à?

Cao Khiết liếc nhìn hắn một cái, mỉm cười nói:

- Cũng là đến thăm cậu đấy.

Đứng trước mặt Triệu Ca, cô cũng không giấu diếm suy nghĩ của mình.

- Hồng Vũ, tôi biết tính cậu không sợ việc, nhưng lúc này thật sự khiến tôi sợ hãi. Cậu ấy à, to gan lớn mật thật đấy.

Thần sắc của Cao Khiết trở nên rất nghiêm túc, giọng nói mang theo ý phê bình.

Phạm Hồng Vũ hơi đỏ mặt. Tổng hợp từ các nguồn tin, có thể kết luận rằng, lần “đánh cuộc” này, trên cơ bản có thể nói rằng đã toàn thắng, nhưng việc lần này đã khiến cho những người luôn quan tâm tới hắn không khỏi được một phen hú hồn.

Vì thế Phạm Hồng Vũ cảm thấy rất hổ thẹn.

Triệu Ca hạ giọng nói:

- Đúng vậy đấy Hồng Vũ, trưởng phòng Cao phê bình rất đúng. Em bị anh làm cho sợ chết khiếp…về sau phải chú ý đấy nhé. Rất nhiều người đang lo lắng cho anh.

Cao Khiết nhìn vào ánh mắt của Triệu Ca, liền hiện lên một vẻ kinh ngạc.

Người con gái này, nhìn bề ngoài thì dịu dàng yếu ớt, nhưng tâm tư lại không đơn giản như vậy, nhẹ nhàng tiếp nhận ý kiến của cô , rồi thể hiện rõ mình và Phạm Hồng Vũ “là một”, thật giống với hình ảnh một người vợ dịu hiền đang khuyên nhủ chồng mình phải nhận lời khuyên của người khác.

Tuy nhiên Phạm Hồng Vũ vừa rồi cũng đã giới thiệu qua, Triệu Ca là bạn gái của hắn, Triệu Ca biểu hiện như vậy cũng không có gì là quá đáng cả.

Cao Khiết mơ hồ có thể cảm thấy được, trong nội tâm của Triệu Ca đang có ý “phòng bị” cô.

Điều này cũng rất bình thường. Một người con gái đang yêu vô cùng nhạy cảm, đối với bất kỳ người con gái nào tiếp cận bạn trai của mình, đều tự nhiên hình thành “địch ý” như vậy. Huống chi Cao Khiết là một người khá nổi tiếng, nếu như thật sự trở thành “tình địch” của Triệu Ca thì Triệu Ca giành được phần thắng là rất khó.

- Nhận nhận, tôi khiêm tốn nhận phê bình, lần sau sẽ không như thế nữa, được chưa.

Phạm Hồng Vũ liền gật đầu không ngừng.

Không biết tại sao, khi ở cùng với Cao Khiết và Triệu Ca , Phạm Hồng Vũ cảm thấy rất thoải mái, nhưng hai đại mỹ nhân này, bỗng nhiên “đụng nhau” như vậy, lại khiến cho Chủ nhiệm Phạm cảm thấy không được tự nhiên nữa.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 83

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Quyền Lực Tuyệt Đối Chương 82