Quyền Lực Tuyệt Đối

Tác giả: Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hãm Bính

Chương 81: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm ủy ban Chính trị Pháp luật và Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật.

Dịch giả:

Nguồn: Mê Truyện

Đoàn Thần Hân điểm danh muốn gặp Phạm Hồng Vũ.

Tổ chuyên án Tỉnh ủy đã đến huyện Vũ Dương một thời gian rồi, đây là lần đầu tiên Đoàn Thần Hân đặt chân đến quân doanh, lần này đến là để gặp riêng Phạm Hồng Vũ.

Phạm Hồng Vũ cũng không vội vàng, khẽ mỉm cười nói:

- Thế thì thiệt thòi cho ông ấy rồi.

Long Thần Du ngẩn người, nhưng cũng mỉm cười.

Lời này của Phạm Hồng Vũ thật “khắc nghiệt”, nhưng cũng là sự thật.

Đoàn Thần Hân là ai chứ?

Đường đường là Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy Thanh Sơn, Chủ nhiệm ủy ban Chính trị Pháp luật Tỉnh ủy, tổ trưởng tổ chuyên án Tỉnh ủy.

Còn Phạm Hồng Vũ là ai?

Chính là chủ nhiệm của phân xưởng sản xuất, nhà máy Cơ khí nông nghiệp huyện Vũ Dương, đang là “nghi phạm đang bị giam giữ”.

Đoàn Thần Hân muốn gặp Phạm Hồng Vũ, lại còn đích thân vượt chặng đường đầy tuyết đến doanh trại quân đội để gặp hắn, đây không phải là Đoàn Thần Hân chịu thiệt thòi thì ai thiệt thòi đây?

- Đi đi, cẩn thận nhé.Long Thần Du mỉm cười, nhẹ giọng dặn dò.

Bất kể nói thế nào, chức vụ của Đoàn Thần Hân thật sự rất cao, lai lịch quả thật rất lớn, cho dù là cha của Long Thần Du là Quân đoàn trưởng nếu gặp Đoàn Thần Hân cũng bị áp lực, chứ đừng nói đến Phạm Hồng Vũ.

Đoàn Thần Hân là người có thể quyết định “vận mệnh” của Phạm Hồng Vũ. Nếu như ông ta muốn xử lý Phạm Hồng Vũ theo pháp luật, thì do dù Bảo gia mạnh thế nào thì cũng phải suy xét.

Tuy nhiên, Đoàn Thần Hân hôm nay đích thân đến đây, coi như là để biểu lộ thái độ nào đó, ít nhất không có “dấu hiệu” muốn xử lý Phạm Hồng Vũ theo pháp luật, nếu không thì ông ta đã không trực tiếp đến, mà chỉ cần cử người đi là được.

Với địa vị của Đoàn Thần Hân, ông ta đến quân doanh, đương nhiên là phải ở phòng khách của đoàn bộ, đám lãnh đạo quân đội thỉ kính cẩn ngồi tiếp. Lễ tiết này, không thể thiếu được.

Long Thần Du và Phạm Hồng Vũ không dám chậm trễ, mà một mạch đến thẳng đoàn bộ luôn.

Trong quân doanh không có nhà cao tầng, đoàn bộ cũng chỉ được xây hai tầng, tuy nhiên được trang trí cũng khá là đẹp mắt.

Tuyết rơi đầy trời, gió rét căm căm nhưng vẫn có hai chiến sỹ đứng thẳng tắp canh gạc ở cửa đoàn bộ.

Nếu như là bộ đội Hậu cần thì không phải nghiêm khắc như vậy. Nhưng trung đoàn dã chiến chủ lực thì không thể lơi lỏng được.

Phạm Hồng Vũ chú ý, ở bên ngoài có một chiếc xe con Santana màu đen, treo biển của Tỉnh ủy. Bên cạnh là hai chiếc xe ngoài ra không còn xe nào khác. Điều này chứng tỏ, Đoàn Thần Hân hôm nay đến đây rất đơn giản gọn nhẹ, không làm kinh động đến nhiều người.

Long Thần Du dẫn Phạm Hồng Vũ đi nhanh vào phòng khách.

Trong phòng khách, có tiếng nói chuyện lớn, thỉnh thoảng còn vang lên tiếng cười, không có chút trang nghiêm nào.

Điều này khá phù hợp với những điều mà Phạm Hồng Vũ biết về Đoàn Thần Hân. Đoàn Thần Hân không phải là lãnh đạo cứng nhắc, ông luôn có “tiếng nói cộng đồng” với cấp dưới.

- Báo cáo.

Long Thần Du đứng ở cửa phòng khách, cao giọng nói.

- Mời vào.

- Báo cáo Chủ nhiệm Đoàn, Phạm Hồng Vũ đã đến, mời Chủ nhiệm Đoàn cho chỉ thị.

Long Thần Du thực hiện theo đúng quy trình.

- Mời cậu ấy vào đi.

Đoàn Thần Hân chậm rãi nói.

- Vâng.

Phạm Hồng Vũ khẽ đi vào cửa, ánh mắt nhìn xung quanh. Trong phòng có tổng cộng bốn người, một người đàn ông trung niên khoảng năm mươi tuổi, ngồi ở giữa nhà, chính là Đoàn Thần Hân. Trung đoàn trưởng Chu và Chính ủy ngồi bên cạnh. Ngoài ra còn có một nam thanh niên chừng hơn hai mươi tuổi, mặc một bộ màu đen, ngồi thẳng tắp bên cạnh Đoàn Thần Hân, trông khá tuấn tú, trong khoảng thời gian ngắn nhìn không ra thân phận của cậu ta. Tuy nhiên có thể đó là thư ký hay đại loại như vậy của Đoàn Thần Hân.

- Xin chào Chủ nhiệm Đoàn, xin chào Trung đoàn trưởng Chu, xin chào Chính ủy Cao.

Phạm Hồng Vũ lịch sự chào mọi người, thần thái rất tự nhiên, đúng mực.

Hai hàng lông mày của Đoàn Thần Hân hơi dựng lên, đánh giá Phạm Hồng Vũ, vẻ mặt cũng không giấu được sự tò mò. Đối với một tên to gan lớn mật như vậy, Đoàn Thần Hân tò mò cũng là điều dễ hiểu.

Một chút, Đoàn Thần Hân thu lại ánh mắt, quay sang Trung đoàn trưởng Chu và Chính ủy Cao khẽ mỉm cười.

Trung đoàn trưởng Chu và Chính ủy Cao, nói:

- Chủ nhiệm Đoàn, các vị ở lại nói chuyện nhé.

- Ừm, được.

Đoàn Thần Hân khẽ vuốt cằm nói.

Trung đoàn trưởng Chu và Chính ủy cao cúi chào Đoàn Thần Hân.

Đoàn Thần Hân cúi đầu lại để đáp lễ.

Rất nhanh, trong phòng chỉ còn lại Đoàn Thần Hân, Phạm Hồng Vũ và anh chàng thư ký điển trai kia.

Đoàn Thần Hân lúc này mới nhìn về phía Phạm Hồng Vũ, cũng không cho ngồi, mà chậm rãi nói:

- Phạm Hồng Vũ.

- Vâng, chủ nhiệm Đoàn.

Phạm Hồng Vũ đứng thẳng người, cao giọng đáp.

- Lá gan của cậu cũng không nhỏ nhỉ?

Một lúc sau Đoàn Thần Hân mới nói tiếp.

Phạm Hồng Vũ không lên tiếng, mà chỉ đứng thẳng ở đó.

- Ngồi đi.

Một lát sau, Đoàn Thần Hân mới nói, giọng điệu rất bình tĩnh.

- Vâng, cảm ơn Chủ nhiệm Đoàn.

Phạm Hồng Vũ liền ngồi xuống ghế sô pha, chính là chỗ mà ban nãy Chính ủy Cao ngồi, cách Đoàn Thần Hân một chút. Bố cục của phòng khách chính là như vậy, không có ghế đối diện với Đoàn Thần Hân, nên Phạm Hồng Vũ chỉ có thể ngồi bên cạnh.

- Phạm Hồng Vũ, hôm nay tôi đến đây, là đại diện cho tổ chuyên án của Tỉnh ủy, để chính thức xác nhận một số vấn đề. Đây là thư ký của tôi, đồng chí Lưu Bân, cũng là thành viên của tổ chuyên án.

Đoàn Thần Hân nói, giọng điệu bình tĩnh đến lạ thường.

- Vâng, Chủ nhiệm Đoàn. Xin chào thư ký Lưu.

Phạm Hồng Vũ lại chào hỏi Lưu Bân.

Với anh chàng trẻ tuổi này, Phạm Hồng Vũ cũng rất có hảo cảm, hơn nữa, trong đầu Phạm Hồng Vũ quả thật cũng có ký ức liên quan đến Lưu Bân. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn đã gặp qua Lưu Bân, đương nhiên không phải mà mặt đối mặt mà là nhìn thấy trong TV. Nếu Phạm Hồng Vũ nhớ không lầm thì Lưu Bân sau này sẽ trở thành Phó bí thư Tỉnh ủy kiêm Chủ nhiệm ủy ban Kỷ luật tỉnh Thanh Sơn.

Quan chức như vậy, ở trong một tỉnh, tuyệt đối có thể được gọi là nhân vật cỡ lớn, mọi người cũng sẽ nghiên cứu “xuất thân lai lịch” của Lưu Bân. Lưu Bân chính là thư ký của Đoàn Thần Hân, về sau luôn công tác ở hệ thống chính chị pháp luật và Ủy ban Kỷ luật, từng bước thăng chức.

Phạm Cảnh Quan làm cảnh sát hình sự ở huyện Vũ Dương, từng nhìn thấy đồng chí Phó bí thư Tỉnh ủy – Lưu Bân đứng ở giữa vị trí đài chủ tịch. Chỉ có điều Lưu Bân trong trí nhớ của Phạm Hồng Vũ, không phải với vẻ trẻ trung, anh tuấn như vậy mà là một vị cao quan, đứng tuổi, uy nghiêm trầm tĩnh.

Đoàn Thần Hân hôm nay đến đây, chỉ dẫn theo Lưu Bân, có thể thấy được sự tín nhiệm, cũng như mong muốn bồi dưỡng Lưu Bân của ông.

Ở thời điểm những năm tám mươi, vì cuộc động loạn đi qua không lâu, rất nhiều cán bộ lão thành được khôi phục công tác, khắp nơi trong cả nước, đa số là “ông cụ” đương quyền. Về sau trung ương ra quyết định, tăng cường việc trẻ hóa cán bộ, vì thế có rất nhiều người thăng tiến rất nhanh.

Đoàn Thần Hân vẫn chưa đến năm mươi tuổi, mà đã là Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, ở thời điểm đó, tuyệt đối là rất có tiền đồ. Thật sự sau này Đoàn Thần Hân cũng được thăng chức lên một vị trí rất cao.

Lưu Bân là người được ông quan tâm bồi dưỡng, tương lai được ngồi lên vị trí cao kia thì cũng không có gì kỳ lạ.

Cái gọi là “vòng tròn” chính là đây.

Lưu Bân mỉm cười gật đầu đáp lễ.

Từ vẻ mặt của anh ta có thể thấy được, thế cục hôm nay chắc chắn sẽ không đến mức quá “hung hiểm”.

Đoàn Thần Hân gật gật đầu với Lưu Bân.

- Vâng.

Lưu Bân kính cẩn đáp ứng, lập tức ngồi thẳng thân mình, đối diện với Phạm Hồng Vũ.

- Phạm Hồng Vũ, về vụ án xảy ra ngày mùng 7 tháng 1 năm nay, cậu cũng là một trong những đương sự. Hiện tại, mời cậu trình bày rõ tình hình lúc đó. Cậu nhớ kỹ, phải trình bày rõ ràng, không được nói dối một lời này. Nếu không sẽ ảnh hưởng đến việc phá án, cũng rất bất lợi đối với cậu, cậu hiểu rồi chứ?

Lưu Bân chậm rãi nói, sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm túc.

Hóa ra là ông ta đến để làm “chủ thẩm”

Nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy có lý.

Đoàn Thần Hân thân phận như thế nào chứ, sao có thể lại làm cái việc “chủ thẩm” như vậy? Đương nhiên là phải để cho cấp dưới hạ thủ rồi.

- Tôi hiểu.

Phạm Hồng Vũ vẫn bình tĩnh như trước, cao giọng đáp.

- Được, cậu có thể bắt đầu rồi.

Lưu Bân mở tập hồ sơ ra, bắt đầu ghi chép.

Phải nói rằng, lần gặp mặt này, quả thật không giống với “thẩm vấn”, không có bộ dạng của việc thẩm vấn phạm nhân, nhưng Đoàn Thần Hân đã nói rõ, là chính thử nắm rõ tình hình vụ án, xác minh một số tình hình, những quy trình này, không thể thiếu được.

Phạm Hồng Vũ bắt đầu thuật lại vụ án ngày hôm đó.

Trên thực tế, cho đến bây giờ, đây mới là lần đầu tiên người của tổ chuyên án đến tìm hắn nói chuyện, trước đó, bất cứ thành viên nào của tổ chuyên án, hắn cũng chưa được tiếp xúc qua.

Trả lời câu hỏi của tổ chuyên án thế nào, Phạm Hồng Vũ đã sớm “diễn tập” với Hạ Ngôn vô số lần rồi. Hiện tại trước mặt Đoàn Thần Hân và Lưu Bân, Phạm Hồng Vũ đương nhiên không chút ấp úng chút nào.

Lưu Bân ghi chép rất nhanh, chỉ thỉnh thoảng ngắt lời trần thuật của Phạm Hồng Vũ, hỏi một số vấn đề không rõ, trong cả quá trình, hầu như chỉ là Phạm Hồng Vũ nói.

Khoảng mười phút sau, Phạm Hồng Vũ trình bày xong, liền ngồi thẳng người, chăm chú nhìn về phía Đoàn Thần Hân.

Lưu Bân cũng nhìn về phía Đoàn Thần Hân.

Đoàn Thần Hân lại gật đầu.

Lưu Bân cầm lấy hồ sơ đi đến trước mặt Phạm Hồng Vũ, nói:

- Phạm Hồng Vũ, mời cậu xem lại một lượt biên bản này, nếu như không có nghi vấn gì thì hãy ký tên xuống dưới.

Đây cũng là quy trình bắt buộc.

Phạm Hồng Vũ chỉ đơn giản xem biên bản một lượt rồi ký tên.

Lưu Bân khép lại hồ sơ.

Điều nằm ngoài dự đoán của Phạm Hồng Vũ chính là Đoàn Thần Hân lập tức đứng dậy, đi nhanh ra ngoài luôn mà không nói gì, đến nhìn Phạm Hồng Vũ một cái cũng không nhìn. Lưu Bân cũng đi theo luôn.

Phạm Hồng Vũ không khỏi trố mắt một hồi.

Như vậy là xong rồi sao?

Đi đến cửa, Lưu Bân bỗng quay đầu lại, mỉm cười với Phạm Hồng Vũ, nói:

- Đồng chí Phạm Hồng Vũ, tạm biệt.

Đồng chí Phạm Hồng Vũ.

Một nụ cười nhanh chóng hiện lên trên khuôn mặt Phạm Hồng Vũ.

Đại cục đã định rồi.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 82

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Quyền Lực Tuyệt Đối Chương 81