Quyền Lực Tuyệt Đối

Tác giả: Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hãm Bính

Chương 80: Tâm tư của Triệu Ca.

Dịch giả:

Nguồn: Mê Truyện

Phạm Hồng Vũ hơi luống cuống tay chân.

Chủ nhiệm Phạm có thể được nói rằng là người có kiến thức rộng rãi, trải qua nhiều sóng to gió lớn, nhưng khi quan tâm quá mức đến điều gì đó đều trở nên luống cuống như vậy.

- Cô bé ngốc này.

Phạm Hồng Vũ vừa lắc đầy vừa nói thầm một câu, sau đó vội vàng đi rót nước nóng.

Phạm Hồng Vũ rót một cốc nước nóng, đi vào giường, muốn cho Triệu Ca uống một chút để ấm người. Trời lạnh như vậy mà ngồi bên đường cái những hai tiếng đồng hồ.

Triệu Ca nhất thời kích động quá mức, hơn nữa lại bị ốm sẵn nên mới bị hôn mê đi, được Phạm Hồng Vũ bế lên phòng, dần dần cô mới tỉnh lại, nhìn thấy Phạm Hồng Vũ, nước mắt lại bắt đầu trào ra, nhưng miệng cô lại mỉm cười, trông rất đối lập.

- Nào, uống chút nước đi, em bị ốm rồi đấy, lập tức phải đi khám bác sỹ ngay.

Phạm Hồng Vũ liền ngồi xuống giường, tay đỡ Triệu Ca dậy, rồi cầm cốc nước định giúp cô.

“Ya… “một tiếng, Triệu Ca cố ngồi thẳng lên, miệng lẩm bẩm nói:

- Để em tự uống…

Cô còn chưa hiểu hoàn cảnh, cứ tưởng rằng xung quanh còn có những người khác nữa, nếu mình và Phạm Hồng Vũ thân thiết như vậy thì e rằng không ổn.

- Cứ nằm đi, chỉ có hai chúng ta thôi, không có ai khác nữa đâu.

Phạm Hồng Vũ hiểu tâm tư của cô, liền cười nói.

Triệu Ca lúc này mới yên tâm mà dựa vào người Phạm Hồng Vũ, thân mình lại có chút mêm ra, nhấp được hai ngụm, cô lại khẽ ho khan một tiếng.

Phạm Hồng Vũ hỏi:

- Sao em biết là anh ở đây?

Triệu Ca nhẹ giọng nói:

- Em gọi điện thoại cho anh, nhưng không được.

Đã đến hai mươi mấy tháng chạp rồi/ Triệu Ca ở Triệu gia thôn, mỗi ngày đều nhớ Phạm Hồng Vũ da diết, đứng ngồi không yên, cho nên cô liền lên xã nhờ gọi điện, một người bà con của cô ở Ủy ban xã đồng ý giúp gọi điện thoại đến nhà máy Cơ khí nông nghiệp tìm hắn, vừa mới hỏi, đã biết chuyện.

Thời điểm đó thông tin lạc hậu, Triệu gia thôn vốn ở nơi hẻo lánh, việc này đến mấy ngày cũng không ai nói cho Triệu Ca biết.

Triệu Ca lúc ấy liền thấy choáng váng, cô liền đi bộ lên thị trấn.

Xã Hồng Hoa mỗi ngày chỉ có một chuyến xe lên thị trấn, mà đã chạy được một lúc rồi.

Triệu Ca bất chấp, cho dù là nửa đêm cô cũng phải lên thị trấn.

Nhận được “hung tin” như vậy, đừng nói là hơn mười cây số mà cho dù có lên núi đao biển lửa thì cô cũng không do dự, cô phải đi gặp Phạm Hồng Vũ. Nhất định phải gặp.

Cũng có thể nói rằng vận khí của cô không tệ, có một chiếc xe tải đang chuẩn bị lên thị trấn, người bà con của cô đứng ra nói giúp mấy câu, người lái xe liền đồng ý để cô đi nhờ.

Đi lên đến thị trấn trời cũng đẫ tối, Triệu Ca tìm Đóa Đóa, để tìm hiểu cho rõ ràng chuyện đã xảy ra, đêm đó cô và Triệu Ca ở cùng nhau, hai chị em ôm nhau khóc một hồi.

Cái gọi là đồng bệnh tương liên chính là đây.

Hôm sau, trời còn chưa sáng Triệu Ca đã không thể nhẫn nại được nữa, liền mặc áo bông vào rồi đi đến quân doanh luôn.

Tuyết rơi quá dầy, không thể đi bằng xe đạp được, đi bộ hai chục cây số, hai chân Triệu Ca mỏi nhừ.

Đến quân doanh, bị chiến sỹ trực gác không chút khách khí ngăn lại, không cho vào, Triệu Ca chỉ nói là bạn của Phạm Hồng Vũ, đánh chết cũng không đám nói là bạn gái của hắn. Chiến sỹ trực gác kiên quyết chấp hành mệnh lệnh của tiểu đoàn trưởng, không thông báo cho Phạm Hồng Vũ.

- Vì sao không nói là bạn gái anh?

Phạm Hồng Vũ trách móc hỏi.

- Không thể được…Trịnh Phong Khuông…

Triệu Ca lắp bắp nói.

Hóa ra trong lòng cô còn có tâm tư khác. Lần này, Phạm Hồng Vũ xử lý đúng là Trịnh Phong Khuông, nội tình cụ thể thế nào, thật ra Đóa Đóa cũng không hiểu hết, Triệu Ca cho rằng vì nguyên nhân của cô mà Phạm Hồng Vũ mới đến tìm Trịnh Phong Khuông liều mạng. Việc này ầm ĩ lớn như vậy, Triệu Ca đương nhiên không dám tùy tiện công khai “thân phận” của mình. Nếu chẳng may lại gây thêm phiền toái cho Phạm Hồng Vũ thì cô không biết giấu mặt vào đâu.

- Trịnh Phong Khuông chết chắc rồi, sau này em không phải lo lắng nữa.

Phạm Hồng Vũ an ủi nói.

- Hồng Vũ, vậy, vậy anh không sao chứ? Bọn họ, bọn họ nói anh phải ngồi tù…

Triệu Ca lại lo lắng, dựa vào bờ vai của Phạm Hồng Vũ, hai tay bám chặt lấy hắn.

Không đợi Phạm Hồng Vũ trả lời, Triệu Ca lập tức nói thê:

- Hồng Vũ, bất kể như thế nào em cũng sẽ chờ anh đấy, chi dù chờ đến bao lâu em cũng sẽ chờ.

Trong lòng Phạm Hồng Vũ nhu tình bắt đầu khởi động, không kìm nổi liền cúi xuống nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trên đôi má nóng bỏng của cô.

Từ khi hai người kết giao đến nay, đây là lần đầu tiên thân mật nhất.

Đôi má hồng hào của Triệu Ca lúc này càng trở nên đỏ hơn, vừa thẹn thùng, vừa ngập tràn hạnh phúc/

Đôi má nóng bỏng của Triệu Ca làm cho Phạm Hồng Vũ bừng tỉnh, nhẹ nhàng đặt cô xuống, nói:

- Em cứ nằm đây nhé, anh đi gọi bác sỹ.

Đang nói chuyện thì bỗng nhiên vang lên mấy tiếng gõ cửa, Long Thần Du đẩy cửa đi vào, Triệu Ca liền kêu “A” một tiếng, xấu hổ đến nhắm tịt hai mắt lại.

- Hồng Vũ, nghe nói bạn gái đến thăm cậu hả?

Long Thần Du cười ha hả nói, tâm trạng đang rất vui vẻ.

Phạm Hồng Vũ vội nói:

- Đúng vậy, anh Long. Cô ấy nhát gan, nên không dám nói rõ với chiến sỹ trực ban, nên kết quả phải ngồi suốt hai tiếng đồng hồ ngoài tuyết lạnh, giờ thì sốt cao lắm.

- Hả?

Long Thần Du giật mình kinh hãi, đây cũng là điều nằm ngoài dự đoán của gã.

- Đừng nóng vội, đừng nóng vội, ở đây có phòng y tế, bác sỹ chính là vợ của Trung đoàn trưởng Chu, cậu cứ chờ chút nhé, tôi sẽ gọi chị Từ lên, để khám cho cô ấy.

- Được, vậy thì phiền anh Long rồi.

- Ha ha, khách khí làm gì, tôi với cậu thì là ai với ai chứ.

Mấy ngày nay, Long Thần Du và Phạm Hồng Vũ đã thật sự trở thành ban bè tốt, giao tình không còn ở mức bình thường nữa.

Long Thần Du động tác nhanh chóng, chỉ một loáng đã đưa một người phụ nữ trung niên đến rồi. Vị bác sỹ này khoảng chừng bốn mươi tuổi, dáng người đầy đặn, vẻ mặt phúc hậu, hiền hòa, dĩ nhiên đây là bác sỹ Từ mà Long Thần Du nói rồi. Phạm Hồng Vũ tuy rằng đã ở đây một thời gian nhưng chưa phải xuống phòng y tế. Đây cũng là lần đầu hắn gặp chị Từ, vì thế cũng rất khách khí đi lên chào hỏi.

Chị Từ đi đến bên giường xem xét, lập tức mỉm cười, khen:

- Em gái đúng là xinh đẹp quá.

Phải nói rằng, hôm nay Triệu Ca ăn mặc không “duyệt” được, nhưng vẻ xinh đẹp trời sinh kia không vì thế mà trở nên nhạt nhòa, chị Từ là phụ nữ nhưng cũng phải cất lời khen ngợi.

- Ái chà, thế này thì không thể được, như vậy không đủ ấm. Haiz, hai cậu là đàn ông, đi ra ngoài một chút đi, nơi này giao cho tôi.

Thấy Triệu Ca cứ mặc chiếc áo bông dày cộp như vậy, chị Từ liền nhíu mày, không chút khách khí cất tiếng “đuối”.

Long Thần Du và Phạm Hồng Vũ liếc nhìn nhau, lắc đầu cười, rồi ngoan ngoãn ra khỏi phòng.

- Hồng Vũ, bạn gái của cậu xinh đẹp thật đấy, tôi tháy chẳng xém gì bà xã của Bảo Hưng cả, đều được xếp vào hàng mỹ nữ.

Long Thần Du cười ha hả nói, sau đó lôi bao thuốc lá ra, rút cho Phạm Hồng Vũ một điếu.

Vợ của Bảo Hưng là Đông Vũ, Phạm Hồng Vũ đương nhiên cũng biết. Tuy rằng ngày hôm đó hỗn loạn, Đông Vũ cũng thất sắc, quần áo không chỉnh tề, nhưng cũng có thể nhìn ra được cô là một đại mỹ nữ, Long Thần Du so sánh, đúng rất thỏa đáng.

Cháu ruột của ông cụ Bảo cũng đâu thể cưới một cô gái xấu xí làm vợ chứ?

Phạm Hồng Vũ nhận lấy điếu thuốc, vừa châm, vừa nói:

- Anh Long, Bảo Hưng cũng sắp xuất viện rồi nhỉ? Nằm lâu ở bệnh viện, buồn chết đi được.

Long Thần Du nói:

- Đúng thế, ngày hôm qua cậu ấy còn gọi điện cho tôi, nói sắp bình phục rồi, muốn về với mọi người. Nhưng bác sỹ không cho xuất viện, nói là còn phải điều trị một thời gian ngắn nữa, nếu không cẩn thận thì có khi phải ăn tết ở bệnh viện, như vậy thì chán lắm.

Thật ra vết thương của Bảo Hưng rất nghiêm trọng. Bệnh viện Nhân dân huyện Vũ Dương phương tiện, máy móc lạc hậu, không đáp ứng được nên bèn chuyển lên bệnh viện Nhân dân tỉnh, sau khi kiểm tra toàn diện, nội tạng bị thương không nhẹ, cũng may mà đưa đến kịp thời, nếu không đã thành đại họa. Ông cụ Bảo đích thân lên tiếng, mời bác sỹ nôi tiếng ở thủ đô đến để khám chữa bệnh cho Bảo Hưng…Ở bệnh viện Nhân dân một thời gian ngắn, sức khỏe Bảo Hưng chuyển biến rất tốt.

Tâm tính của người trẻ tuổi, làm sao có thể chịu ở mãi trong bệnh viện được.

- Ha ha, anh ấy là quốc bảo, là động vật cần bảo vệ cấp 1.

Phạm Hồng Vũ nói đùa một câu.

Long Thần Du cũng bật cười ha hả.

Hai người ở cửa nói chuyện khoảng chục phút đồng hồ, , chị Từ lúc nỳ mới gọi hai người vào, Triệu Ca đã nằm xuống, chiếc áo bống dày cộp của cô cũng đã được cởi ra, đặt gọn gàng trên bàn sách.

Chị Từ nói:

- Tiểu Phạm, tiểu Triệu bị cảm nặng, tôi đã châm cứu cho cô ấy, tuy nhên cần phải tiếp tục điều trị. Hai ngày tới cô ấy phải nghỉ ngơi thật tốt. Tiểu đoàn trưởng Long, tôi thấy ở đây các cậu đều là đàn ông, cô ấy ở đây không tiện, để cô ấy nghỉ ngơi một lúc, ăn cơm xong thì đưa cô ấy lên nhà khách nghỉ ngơi. Chỗ đó cách phòng y tế gần, cũng tiện lợi hơn.

Chị Từ là bà xã của Trung đoàn trưởng Chu, lại là bác sỹ, là một người rất hòa khí, có uy vọng rất cao, ai nấy đều quý mến chị.

Long Thần Du gật đầu.

Tiễn chị Từ xong, Long Thần Du và Phạm Hồng Vũ lại “tám” thêm một lúc nữa, chào hỏi Triệu Ca một tiếng rồi đi luôn.

Làm người phải biết lịch sự, không nên làm “bóng đèn” mà để bị mắng và vô duyên.

Phạm Hồng Vũ lại ngồi xuống đầu giường, đưa tay lên vuốt mái tóc đen nhánh của Triệu Ca, miệng mỉm cười.

Triệu Ca ngả thân mình vào người Phạm Hồng Vũ, trong lòng cảm thấy vô cùng bình an.

Trong khoảng thời gian ngắn, căn phòng yên tĩnh, cũng không có ai nói với ai câu nào, nhưng cả hai đều cảm nhận được một sự ấm áp khó nói thành lời.

Chỉ có điều cảm giác ấm áp này chưa được bao lâu đã bị phá hỏng, Long Thần Du vội vã chạy đến, thần sắc nghiêm trọng, kéo tay Phạm Hồng Vũ ra ngoài.

- Chuyện gì thế anh Long?

- Đoàn Thần Hân đến đây, điểm danh muốn gặp cậu.

Long Thần Du lo lắng hỏi.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 81

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Quyền Lực Tuyệt Đối Chương 80