Quyền Lực Tuyệt Đối

Tác giả: Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hãm Bính

Chương 78: Khí khái anh hùng của Khâu Minh Sơn.

Dịch giả:

Nguồn: Mê Truyện

Chủ nhiệm Phạm liệu sự như thần, cũng có những việc không ngờ đến xảy ra.

Ví dụ như Khâu Minh Sơn bỗng nhiên xuất hiện ở cổng quân doanh, khiến cho Phạm Hồng Vũ kinh hãi.

Nhưng chiến sĩ trực chiến không chút khách khí, bất kể là Phó bí thư địa ủy hay là gì gì, nếu như chưa có sự đồng ý của cấp trên thì vẫn kiên quyết không cho vào.

Khâu Minh Sơn cũng không tức giận, vẻ mặt cũng rất ôn hòa giải thích đối với chiến sũ trực chiến, bản thân mình là Phó bí thư Địa ủy, là cấp trên cũ của Phạm Hồng Vũ, làn này đến quân doanh, vẫn là vì tư chứ không vì công, thuần túy là lấy thân phận bề trên để đến thăm Phạm Hồng Vũ, mời chiến sĩ trực ban vào thông báo.

Trước mặt dân chúng, Khâu Minh Sơn không bao giờ tỏ vẻ “cành cao”, sự uy nghiêm của ông chỉ nhằm vào cán bộ lãnh đạo.

Phó bí thư Địa ủy dù sao cũng không phải là nhỏ, Khâu Minh Sơn nho nhã đại khí, thần thái tự nhiên, giọng điệu hòa ái, chiến sĩ trực ban cũng không dám chậm chễ, liền mời Khâu Minh Sơn vào trong phòng bảo vệ ngồi chờ, còn mình đi gọi điện cho tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1.

Hiện giờ khách đến thăm Phạm Hồng Vũ và Hạ Ngôn, cũng đều phải thông báo cho tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1, thật ra chính là phải qua sự đồng ý của Phạm Hồng Vũ, chú điện thoại này thật ra được gọi đến phòng ký túc xá cho Phạm Hồng Vũ.

Nghe nói Khâu Minh Sơn đích thân đến, Phạm Hồng Vũ liền cúp máy luôn rồi chạy xuống phòng bảo vệ.

Chiến sĩ trực ban đã rót trà mời Khâu Minh Sơn.

- Phó bí thư Khâu.

Phạm Hồng Vũ đến cửa phòng liền kêu lên một tiếng.

Khâu Minh Sơn “ừ” một tiếng, chậm rãi đứng dậy nhìn Phạm Hồng Vũ một chút, khẽ vuốt cằm.

Phạm Hồng Vũ vội vàng nói:

- Phó bí thư Khâu, mời!

Khâu Minh Sơn lại “ừ” một tiếng nữa, hai tay chắp sau lưng, chậm rãi đi vào nơi đóng quân trang nghiêm, Phạm Hồng Vũ dẫn đường, đi được một lúc, hắn không kìm nổi, hỏi:

- Phó bí thư Khâu, sao ông lại đến đây?

Khâu Minh Sơn nhìn hắn một cái, thản nhiên cười nói:

- Cậu ở đây liều mạng già, vắt óc tính toán để cho tôi thăng quan tiến chức, tôi không nên đến thăm cậu một chút sao?

Phạm Hồng Vũ không ngờ Khâu Minh Sơn lại nói câu như vậy, lập tức đỏ mặt gãi đầu, không biết trả lời như thế nào.

- Ha ha, nhầm rồi, cậu không có mạng già để liều mạng, cậu chỉ có một cái mạng nhỏ thôi.

Khâu Minh Sơn thấy hắn xấu hổ, lại nói đùa thêm một câu.

Phạm Hồng Vũ đã phục hồi tinh thần, cười ha hả, đáp lễ nói:

- Lãnh đạo tâm tình thật tốt, xem ra có hy vọng thăng quan, điều đó cũng an ủi tôi rất nhiều.

Khâu Minh Sơn không để ý, chỉ thầm đánh giá môi trường xung quanh, gật đầu nói:

- Nơi này môi trường thật không tệ, là một nơi để tu tâm tĩnh dưỡng rất tốt. Cậu cứ ở đây một thời gian đi, đừng đi đâu cả, để suy nghĩ mọi việc cho cẩn thận.

Phạm Hồng Vũ sợ hãi, nhìn Khâu Minh Sơn một cái. Lời của lãnh đạo thâm ý sâu sắc.

Xem ra Khâu Minh Sơn hôm nay đến đây, chỉ để nói một câu như vậy với Phạm Hồng Vũ.

Phạm Hồng Vũ nói:

- Phó bí thư Khâu, thật ra ông có thể cử người khác đến là được. Hiện giờ đang là thời điểm mấu chốt, đến đây thế này quả thực không thích hợp cho lắm.

Chuyên án do Tỉnh ủy tổ chức đã đến huyện Vũ Dương, toàn bộ lãnh đạo của địa khu Ngạn Hoa và huyện Vũ Dương đều đang lo lắng bất an, không biết bao nhiêu ánh mắt đang chú ý đến cái huyện Vũ Dương nhỏ bé này, Khâu Minh Sơn lại đích thân đến gặp hắn như vây, còn thanh minh rằng đến vì việc tư chứ không phải việc công, đây là một điều kiêng kỵ lớn.

Khâu Minh Sơn thản nhiên nói:

- Cậu có thể dùng súng để đả thương người, đại khai sát giới, tôi lại không dám đến để thăm cậu một chút sao? Trong lòng cậu, Khâu Minh Sơn tôi hèn nhát vậy à?

Phạm Hồng Vũ kinh hãi, lập tức nói:

- Phó bí thư Khâu, Phạm Hồng Vũ không dám.

Khâu Minh Sơn gật gật đầu, tiếp tục đi về phía trước.

Nhìn dáng người nhỏ bé của Khâu Minh Sơn, trong lòng Phạm Hồng Vũ bỗng tràn đầy tình cảm “kẻ sĩ chết về người tri kỷ”.

Đi vào trong phòng của Phạm Hồng Vũ và Hạ Ngôn, Hạ Ngôn không ở trong phòng, gã vốn không chịu ngồi yên bao giờ, nên đến đây ngày hôm trước hôm say đã đi cùng các chiến sỹ đi tập luyện, trông vô cùng hứng thú. Hạ Ngôn dáng người cao lớn, thân thủ mạnh mẽ, nhanh nhẹn, hòa mình rất nhanh với các chiến sĩ.

Đối với việc Hạ Ngôn đại náo ở đồn Công an, dũng cảm cứu người, các chiến sĩ vô cùng khâm phục, cảm thấy gã là một người tốt, cho nên ai nấy đều rất quý mến gã, không coi gã là người ngoài.

Trong phòng rất yên tĩnh, lò lửa cháy khá lớn, phòng cũng trở nên ấm áp hơn, tuy rằng đơn sơ, nhưng đồ dùng đều rất đày đủ. Phạm Hồng Vũ nhường ghế cho Khâu Minh Sơn ngồi, tay cầm bình nước sôi, pha trà cho Khâu Minh Sơn, hai tay bưng đến.

Khâu Minh Sơn đưa tay nhận lấy, nhìn ánh mắt Phạm Hồng Vũ, cũng không lạnh lùng nữa, ông khẽ nói:

- Ngồi đi.

- Vâng.

Phạm Hồng Vũ rất quy củ ngồi ở một cái ghế khác, sống lưng thẳng tắp.

- Phạm Hồng Vũ, mặc dù nói anh hùng hành hiểm đạo, nhưng lần này có phải cậu đã quá mạo hiểm rồi không? Bất kể cậu muốn đạt mục đích gì thì cũng không nên liều lĩnh như vậy.

Khâu Minh Sơn nhìn Phạm Hồng Vũ, không chút khách khí nói.

Phạm Hồng Vũ trầm ngâm một chút, chậm rãi nói:

- Phó bí thư Khâu, mục tiêu của tôi rất đơn giản, đó là Trịnh Phong Khuông phải chết, hắn còn sống một ngày, huyện Vũ Dương còn không được yên ổn.

- Bắt buộc phải dùng cách này sao?

- Không nhất định, cơ duyên thích hợp, vượt qua rồi. Tôi không nhúng tay vào thì lần này hắn cũng chết. Nhưng Bảo Hưng và Đông Vũ, không nên cho hắn chôn cùng.

Câu trả lời này của Phạm Hồng Vũ, dường như có thể khiến cho Khâu Minh Sơn chấp nhận được, ông khẽ vuốt cằm, vẻ mặt đăm chiêu, noí:

- Phạm Hồng Vũ, cậu thật kỳ lạ.

Phạm Hồng Vũ lại có chút không rõ, nhẹ giọng nói:

- Mời Phó bí thư Khâu chỉ giáo.

Khâu Minh Sơn khoát tay, nói:

- Cậu có lúc thì rất đa mưu túc trí, thành thục quá mức, nhưng đôi khi lại quá kích động. Hai tính cách hoàn toàn bất đồng này, làm sao có thể cùng tồn tại trong một con người nhỉ? Bốn mươi tuổi và hai mươi tuổi hợp thể sao?

Phạm Hồng Vũ cười khổ một tiếng.

Khâu Minh Sơn là người thứ hai nói ra “nghi ngờ” này, người đầu tiên là Cao Khiết.

Phạm Hồng Vũ tin tưởng, Cao Khiết là xuất phát từ trực giác củ phụ nữ, còn Khâu Minh Sơn thì thông qua việc phân tích cụ thể đưa ra kết luận.

- Phó bí thư Khâu, vốn con người ta luôn mâu thuẫn như vậy mà. Đại trung đại gian, người phân biệt được rõ ràng là rất ít. Ít nhất đến vị trí trước mắt, tính cách trái ngược đó của tôi cũng coi như có cơ hội kết hợp thành một, không xảy ra đại loạn.

Do dự một hồi, Phạm Hồng Vũ liền đáp ứng, coi như là biện giải cho mình một câu.

Khâu Minh Sơn cười nói:

- Cậu cũng tự tin quá nhỉ, chẳng nhẽ cậu không biết, lúc này chỉ là nhờ vận khí của cậu tốt thôi sao? Nếu Bảo Hưng và Đông Vũ không có thân phận kia, thì cậu đã phải vào trại giam rồi.

Phạm Vệ Quốc tuy rằng đồng ý với con trai giữ kín chuyện này, đương nhiên không bao gồm Khâu Minh Sơn. Trong lúc này, tất cả mọi người phải đồng tâm hiệp lực, cùng vượt qua khó khăn.

Phạm Hồng Vũ nói:

- Phó bí thư Khâu, cả đời người, rồi cũng có một số việc, đuổi kịp rồi thì bắt buộc phải làm. Không có thời gian suy xét có nên hay không, toàn toàn dựa vào trực giác.

- Ừ, lời này cũng có lý.

Khâu Minh Sơn tỏ vè đồng tình.

Từ bản chất, Khâu Minh Sơn cũng có tính cách giống với Phạm Hồng Vũ, chỉ có điều Khâu Minh Sơn lớn tuổi hơn Phạm Hồng Vũ nhiều, trải qua phong ba cũng nhiều hơn. Khâu Minh Sơn tự hỏi, nếu đổi chỗ với Phạm Hồng Vũ, thì e rằng mình cũng sẽ làm như vậy. Tuy nhiên, nếu người xuất thủ là Khâu Minh Sơn thì e rằng kết quả sẽ khác nhau rất nhiều.

Phó bí thư Khâu cũng không có thân thủ mạnh mẽ như Chủ nhiệm Phạm, nếu dám liều mạng với đám “giết người không chớp mắt kia” thì chỉ trong chốc lát là đã bị Trịnh Phong Khuông xử lý.

- Việc này, cho đến bây giờ, việc ứng đối của cậu coi như là thích đáng. Bảo gia, hẳ cũng đã có quyết định. Vấn đề lớn sẽ không có, nhưng cũng không thể phớt lờ được. Vẫn là câu nói đó, phải ở trong quân doanh, không được đi đâu cả.

Trầm ngâm một hồi, Khâu Minh Sơn trịnh trọng nói.

- Vâng, tôi hiểu rồi.

Phạm Hồng Vũ gật đầu nói.

Khâu Minh Sơn cũng nhấc chén trà lên nhấp một ngụm.

Phạm Hồng Vũ nhẹ giọng nói:

- Phó bí thư Khâu, theo cách nhìn của cá nhân tôi, thì bây giờ chính là thời cơ có thể hợp tác với Bí thư Lương rồi.

Khâu Minh Sơn trong mắt hiện lên ý khen ngợi.

Không thể không nói rằng con mắt chính trị của Phạm Hồng Vũ vô cùng nhạy bén. Từ khi hắn viết bài văn đó cho đến giờ đã là bốn tháng, đại cục từ tầng cao biến đổi đều nằm trong dự liệu của hắn.

Hợp tác với Lương Quang Hoa, quả thật cũng đã đến thời điểm thích hợp rồi.

- Nếu có thể, Chủ tịch địa khu Lý tốt nhất là đi lên tỉnh dưỡng lõ, ở lại địa khu Ngạn Hoa, bất kể là đến Hội đồng nhân dân hy Mặt trận Tổ quốc, thì đều là tay cản. Đến lúc đó hai mặt đón địch, khá là vất vả.

Nhận được vẻ mặt đồng tình củ Khâu Minh Sơn, Phạm Hồng Vũ tiến thêm một bước nữa, nói.

Ở thời khắc như vậy, Lương Quang Hoa nhất định muốn vứt bỏ “hiệp nghị” với Lý Hữu Trí, và phân rõ giới hạn với Lý Hữu Trí, để bảo vệ lấy mình. Dưới cơn thịnh nộ của ông cụ bảo, nếu như chỉ xử lý Trịnh Thiên Bình thì đương nhiên là không thể được.

Lý Hữu Trí nhất định sẽ trở thành “đứa con bị bỏ rơi” của Lương Quang Hoa.

Khoảng cách giữa Khâu Minh Sơn với vị trí Chủ tịch địa khu là rất ngắn, Phạm Hồng Vũ đã vẽ ra bố cục chính trị thời kỳ “hậu Lý Hữu Trí” rồi.

Khâu Minh Sơn vuốt cằm, nói:

- Ừ, ngày mai tôi sẽ đi thủ đô một chuyến.

Phạm Hồng Vũ kinh ngạc:

- Ông đi thủ đô?

Khâu Minh Sơn liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói:

- Đúng, tôi còn có máy người bạn ở thủ đô.

Phạm Hồng Vũ bừng tỉnh.

Nhóm sinh viên cùng thời với Khâu Minh Sơn, hiện tại đều được ngồi vào những vị trí mấu chốt, có lẽ chức vụ cũng không thật cao, nhưng thực quyền lại rất lớn. Lúc trận sóng gió chính trị đến, bọn họ cũng lực bất tòng tâm đối với người đang ở đầu sóng ngọn gió như Khâu Minh Sơn, nhưng lúc này đang thuận gió, hoàn toàn có năng lực này.

Khâu Minh Sơn rốt cục cũng đã chấp nhận ý kiến của hắn, phải lợi dụng tất cả những tài nguyên chính trị có thể lợi dụng trong tay mình.

Hơn nữa điều đáng quý chính là, Khâu Minh Sơn đặc biệt đến đây, nói với hắn khá thẳng thắn, hắn đã hiểu ra mình đã trở thành người được Khâu Minh Sơn tín nhiệm, còn mức độ tín nhiệm thì chắc không thấp hơn sự tín nhiệm của Khâu Minh Sơn với cha mình.

Ánh sáng rạng đông ở phía trước.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 79

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Quyền Lực Tuyệt Đối Chương 78