Quyền Lực Tuyệt Đối

Tác giả: Hãm Bính

Chương 7: Bí thư Địa ủy triệu kiến khẩn cấp

Dịch: Hoàng Oanh

Biên dịch: Hoàng Oanh

Nguồn: Tàng Thư Viện

Phạm Hồng Vũ mới đầu vốn định ở nhà nghỉ ngơi vài ngày, nhưng cuộc đời có tới 8, 9/10 xảy ra những chuyện không như ý muốn. Giữa lúc bầu không khí trong phòng khách của nhà họ Phạm đang khẩn trương, điện thoại trên bàn trà bỗng nhiên đổ chuông.

Phạm Vệ Quốc vẫn ngồi im hút thuốc, không để ý tới.

Quản Lệ Mai thấy lão Phạm nhà mình như vậy thì do dự không biết có nên đến nghe điện thoại hay không.

Phạm Hồng Vũ cười cười, đứng dậy định đi tới chỗ điện thoại.

Phạm Vệ Quốc trợn mắt nhìn hắn một cái rồi đưa tay cầm ống nghe.

"A lô!"

Phạm Vệ Quốc trả lời.

"Xin chào, xin hỏi đây có phải là nhà Phó Chủ tịch huyện Phạm không? Tôi là Lý Trường Thắng."

Từ đầu điện thoại bên kia truyền tới một giọng nói khá là lịch sự, mang theo một chút bóng dáng của người trí thức.

Phạm Vệ Quốc nhất thời đứng nghiêm, cố gắng dùng giọng nói bình thản đáp:

"Xin chào Phó chủ nhiệm Lý."

Lý Trường Thắng thư ký của Bí thư Địa ủy Lương Quang Hoa, chức vụ chính thức là phó chủ nhiệm văn phòng địa ủy. Công việc tuy vậy nhưng Lý Trường Thắng rất ít khi gọi điện thoại tới nhà cấp dưới. Phạm Vệ Quốc đoán bí thư Lương muốn gặp Phạm Hồng Vũ để "hưng sư vấn tội" chuyện dám sửa bài viết của Phó Bí thư Khâu.

Việc này đúng là khiến cho người khác tức giận.

"Ha hả, xin chào Phó Chủ tịch Phạm, xin hỏi đồng chí Phạm Hồng Vũ có ở nhà hay không?"

Hai hàng lông mày của Phạm Vệ Quốc hơi giương lên, không ngờ Lý Trường Thắng gọi điện thoại câu đầu tiên đã hỏi xem Phạm Hồng Vũ có ở nhà hay không, hắn đưa mắt nhìn con trai rồi gật đầu đáp:

"Có, chủ nhiệm Lý, nó đã về nhà."

"Vậy hiện giờ cậu ấy có ở bên cạnh không? Nếu như có thì mời đồng chí Phạm Hồng Vũ nghe điện thoại."

Lại "đồng chí Phạm Hồng Vũ" .

Lý Trường Thắng tỏ ra mình đang giải quyết việc công.

Phạm Vệ Quốc càng thêm giật mình, không biết Lý Trường Thắng tìm Phạm Hồng Vũ là có dụng ý gì. Nói một cách nghiêm túc, không phải Lý Trường Thắng tìm Phạm Hồng Vũ, mà là Lương Quang Hoa đang tìm Phạm Hồng Vũ. Phạm Vệ Quốc hơi do dự một chút rồi lập tức đưa điện thoại cho Phạm Hồng Vũ.

"Xin chào chủ nhiệm Lý."

Phạm Hồng Vũ mặc dù không nghe thấy giọng nói của Lý Trường Thắng nhưng cũng có thể đoán được là hắn.

Lúc này, bí thư Lương có tìm hắn cũng là chuyện rất bình thường. Lương Quang Hoa chắc chắn muốn làm rõ ngọn ngành câu chuyện.

"Xin chào đồng chí Phạm Hồng Vũ, tôi là Lý Trường Thắng. Bí thư Lương Quang Hoa muốn gặp cậu ngay lập tức... đúng, lập tức."

"Chủ nhiệm Lý, tôi hiện giờ đang ở Vũ Dương..."

Lý Trường Thắng không chút do dự nói:

"Đừng lo, Phó Chủ tịch Phạm sẽ phái xe đưa cậu tới, bí thư Lương sẽ ở văn phòng chờ cậu."

"Được."

Phạm Hồng Vũ cũng không thoái thác nữa mà thuận miệng đồng ý.

Lý Trường Thắng lại cùng Phạm Vệ Quốc nói chuyện điện thoại một lúc, nhắc lại chỉ thị của bí thư Lương Quang Hoa rồi bảo hắn phái xe đưa Phạm Hồng Vũ quay về địa khu.

"Sẽ không có chuyện gì chứ?"

Quản Lệ Mai khẩn trương.

Địa ủy bí thư Lương tại sao lại muốn gặp “thằng nhóc” nhà mình gấp như vậy, chắc chắn không phải chuyện gì tốt.

Phạm Vệ Quốc thở dài nói:

"Là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không được! Mặc cho số phận đi!"

Thấy bố mình chán nản, Phạm Hồng Vũ liền nói:

"Bố đừng lo lắng, không có vấn đề gì lớn lớn đâu. Chẳng qua cũng chỉ là bài viết kia mà thôi."

"Mày nói thì nhẹ nhàng lắm đấy, giải quyết không tốt nó sẽ trở thành chuyện chính trị đấy!"

Phạm Vệ Quốc đâu có lạc quan như vậy, chuyện đã xảy ra cũng không trách Phạm Hồng Vũ được nữa. Hắn lắc đầu, đưa tay cầm điện thoại gọi cho trực ban UBND huyện, bảo bọn họ phái một chiếc xe tới đây.

Một lát sau, một chiếc xe Jeep tới.

Thời này, ở một số địa khu duyên hải giàu có đã bắt đầu đấu giá thanh lý những loại xe Jeep kiểu cũ này, nhưng ở trong đất liền, nhất là những địa khu hẻo lánh lạc hậu, xe Jeep vẫn là phương tiện giao thông tương đối phổ biến, mà cũng chỉ có cán bộ cấp địa khu mới có thể sử dụng.

"Bố, mẹ, con về địa khu đây."

Phạm Hồng Vũ đứng dậy đi ra ngoài.

"Ai nha, con còn chưa ăn cơm mà."

Quản Lệ Mai vội vàng nói.

Phạm Hồng Vũ cười khổ một tiếng, nói:

"Không còn kịp rồi."

Bí thư Địa ủy đang ở văn phòng chờ hắn!

Quản Lệ Mai vội vã tới phòng bếp cầm hai quả táo dúi vào tay con trai.

Vừa ra đến trước cửa, Phạm Vệ Quốc bỗng nhiên gọi hắn lại, trầm giọng nói:

"Nhớ kỹ, gặp bí thư Lương thì không nên nói chuyện lung tung, chỉ cần nói rõ vấn đề của mình là được."

Phạm Hồng Vũ gật đầu:

"Dạ, con hiểu rồi."

Mắt thấy Phạm Hồng Vũ rời đi, Quản Lệ Mai lo lắng hỏi thêm:

"Lão Phạm, có xảy ra chuyện gì không?"

Phạm Vệ Quốc sắc mặt nghiêm túc, nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài.

Có thể không lo sao được?

Hơn tám giờ tối, xe Jeep mới đến trụ sở địa ủy.

Phạm Hồng Vũ mỉm cười bảo tài xế dừng xe rồi đưa mắt nhìn lên văn phòng địa ủy ở tầng ba, quả nhiên nó vẫn còn sáng đèn. Lương Quang Hoa và Khâu Minh Sơn vẫn chưa nghỉ.

Phạm Hồng Vũ chậm rãi leo lên cầu thang đi tới trước cửa phòng làm việc của Lương Quang Hoa.

"Chủ nhiệm Lý."

Lý Trường Thắng ngẩng đầu nhìn Phạm Hồng Vũ, trong mắt mang theo sự hiếu kỳ.

Chẳng ai ngờ một người còn nhỏ tuổi như thế này lại trở thành nhân vật tiêu điểm của Địa ủy Ngạn Hoa.

"Cậu đi theo tôi."

Lý Trường Thắng gật đầu, dẫn Phạm Hồng Vũ vào văn phòng của Lương Quang Hoa.

Bố cục bên trong văn phòng của Lương Quang Hoa tương đối giống Khâu Minh Sơn, nhưng đồ dùng thì cao cấp hơn, có ghế xoay, có sô pha, xa hoa hơn hẳn ghế gỗ bên văn phòng của Khâu Minh Sơn.

Bí thư Địa ủy Lương Quang Hoa ngồi ngay ngắn ở sau bàn làm việc, thần thái uy nghiêm.

Lương Quang Hoa đã gần 60 tuổi, vóc người trung bình, do là cán bộ kiểu cũ nên rất chú ý quan thế.

"Bí thư Lương, Phạm Hồng Vũ tới rồi."

Dừng lại cách bàn làm việc của Lương Quang Hoa khoảng 2m, Phạm Hồng Vũ dừng bước, hơi cúi mình cung kính nói:

"Xin chào Bí thư Lương!"

Lương Quang Hoa gật đầu "ừ" một tiếng, nhìn Phạm Hồng Vũ từ trên xuống dưới. Tuy rằng Phạm Hồng Vũ đến địa ủy làm việc đã hơn hai tháng, nhưng đây là lần đầu tiên Lương Quang Hoa gặp hắn. Đương nhiên, nghiêm túc mà nói, Phạm Hồng Vũ gặp Lương Quang Hoa rất nhiều lần, nhưng không có nghĩa là Lương Quang Hoa đã gặp Phạm Hồng Vũ.

Lương Quang Hoa cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày mình ở văn phòng đợi 2 tiếng đồng hồ vì chờ một cán bộ nhỏ mới làm việc được hơn hai tháng.

Lý Trường Thắng lui ra ngoài.

Lương Quang Hoa không bảo Phạm Hồng Vũ ngồi, mà cứ dùng mắt đánh giá con người rồi chậm rãi mở miệng hỏi:

"Cậu tên là Phạm Hồng Vũ?"

"Đúng vậy, bí thư Lương."

Phạm Hồng Vũ gật đầu.

Vừa rồi, khi Lương Quang Hoa còn đang đánh giá hắn, hắn cũng đang đánh giá Lương Quang Hoa, chỉ là ánh mắt không trực tiếp như đối phương.

"Lá gan của cậu không nhỏ đâu."

Hai hàng lông mày của Lương Quang Hoa hơi nhíu lại, có chút không vui.

Mặc dù ánh mắt Phạm Hồng Vũ đã có phần che giấu nhưng cũng làm cho Lương Quang Hoa rất bất mãn. Từ khi hắn làm cán bộ lãnh đạo, ngoại trừ thời Đại Động Loạn, chưa từng có một cán bộ nào vô lễ với hắn như vậy.

Tên Phạm Hồng Vũ này quả nhiên là không biết trời cao đất rộng.

Mặc dù nói nghé mới sinh không sợ cọp, nhưng nếu vào cơ quan làm việc vậy phải theo quy định của cơ quan. Không rèn người trẻ tuổi thì vĩnh viễn hắn sẽ không biết được Địa ủy nghiêm túc thế nào.

"Mời bí thư Lương nói!"

Phạm Hồng Vũ lập tức thu hồi ánh mắt, bình tĩnh nói.

"Hừ! Cậu đang giả bộ hả? Cậu mau thành thật khai báo, rốt cuộc là ai sai cậu làm như vậy? Bài viết của đồng chí Khâu Minh Sơn mà cũng dám tự ý sửa, lại còn đem đăng báo. Cậu có biết đây là hành vi nào không?"

Lương Quang Hoa nghiêm mặt, hừ lạnh một tiếng, nói.

"Bí thư Lương, tôi nghĩ bí thư hiểu lầm rồi, tôi không sửa bài viết của Phó Bí thư Khâu. Tôi chỉ là giúp Phó Bí thư Khâu hoàn thành bản thảo, hơn nữa bản thảo đó còn do chính tay Phó Bí thư Khâu xét duyệt."

Phạm Hồng Vũ không chậm trễ chút nào đáp.

Ở trên đường, Phạm Hồng Vũ đã sớm nghĩ hết khả năng ứng đối với những câu hỏi của Lương Quang Hoa.

"Đồng chí Phạm Hồng Vũ, cậu nên trung thực với tổ chức. Cậu đang có thái độ gì vậy? Nói dối!"

Lương Quang Hoa giận dữ vỗ bàn một cái, nói.

Hắn thật không ngờ Phạm Hồng Vũ dám ở trước mặt mình nói dối một cách trắng trợn. Mình có thân phận gì, Phạm Hồng Vũ có thân phận gì?

Quả thực buồn cười!

Phạm Hồng Vũ há miệng nhưng không lên tiếng.

"Tôi hỏi cậu lại một lần nữa, ai sai cậu làm như vậy?"

Cũng giống như mọi người, Lương Quang Hoa không tin Phạm Hồng Vũ lại to gan tới mức nảy ra chủ ý làm việc này. Sau lưng hắn phải có người sai khiến.

"Bí thư Lương, không có ai sai khiến hết, tôi cũng không sửa bài viết của Phó Bí thư Khâu. Tôi chỉ phụ trách đưa bản thảo mà thôi!"

Phạm Hồng Vũ trong lòng cười lạnh một tiếng, thản nhiên đáp.

Lương Quang Hoa muốn hù dọa cảnh sát Phạm, nhưng không phải dễ dàng như vậy. Dù sao cảnh sát Phạm làm nghề dọa người cũng đã mấy chục năm rồi.

"Được, được lắm. Nếu cậu tiếp tục ngoan cố, chúng ta sẽ làm rõ chuyện này. Tôi nhắc nhở cậu, cậu sẽ phải chịu hậu quả nếu tiếp tục nói dối tổ chức!"

Phạm Hồng Vũ đã hoàn toàn chọc giận Lương Quang Hoa rồi.

Phạm Hồng Vũ tiếp tục ngậm miệng.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 8

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Quyền Lực Tuyệt Đối Chương 7