Chương 5: Trị quốc, trị quan lại mà thôi!

Dịch: Hoàng Oanh

Biên dịch: Hoàng Oanh

Nguồn: tangthuvie

"Cậu cho rằng tôi còn đang đi học?"

Khâu Minh Sơn lạnh lùng nói.

Hắn thực sự không ngờ, Phạm Hồng Vũ lại có thể trôi chảy nói ra những ý tưởng đó. Ở trong mắt của hắn, Phạm Hồng Vũ chẳng qua chỉ là một đứa trẻ vừa mới tốt nghiệp, hiểu cái gì mà nói?

"Không dám. Thế nhưng Phó Bí thư Khâu, cháu cho rằng dùng biện pháp cực đoan uốn cong thành thẳng là vô cùng nguy hiểm."

Hai hàng lông mày của Khâu Minh Sơn một lần nữa dương lên:

"Cậu nói tôi cực đoan? Tôi uốn cong thành thẳng? Cậu có biết tình hình thực tế của Địa khu Ngạn Hoa thế nào không? Chúng ta là một địa khu nghèo khó, tuổi tác cán bộ lại già cỗi. Tuyệt đại bộ phận cán bộ có tư tưởng xơ cứng, bảo thủ không chịu thay đổi, bài xích đổi mới, bài xích cải cách. Nếu không thay đổi tình hình này, chúng ta làm sao có thể xây dựng được kinh tế, quần chúng nhân dân làm thế nào để thoát nghèo?"

Phạm Hồng Vũ ngẩng đầu, nhìn thẳng Khâu Minh Sơn, kiên định nói:

"Phó Bí thư Khâu, cháu không nghĩ giải phóng tư tưởng là sai, cũng không nói không nên cải cách. Cháu chỉ nói, đồng thời với giải phóng tư tưởng, đẩy nhanh cải cách là phải kiên trì quan điểm của đảng, kiên trì giáo dục tư tưởng đội ngũ cán bộ, phòng ngừa tầng lớp xét lại, phủ định sự thật phát sinh. Nếu như chúng ta cường điệu giải phóng tư tưởng, đánh vỡ gông cùm xiềng xích, đập nát xoong chảo chum vại cũ kỹ (1), mà không để mắt đến công tác giáo dục và giám sát cán bộ, thì sẽ tạo thành một hướng đi vô cùng cực đoan. Các đồng chí bên dưới sẽ phỏng đoán tâm tư của lãnh đạo cấp trên, càng làm lại càng trượt xa trên côn đường tự do hóa. Hiện giờ chúng ta đang phải đối mặt với tình cảnh nghèo đói, nếu làm như vậy sẽ đẩy mọi người vào tình cảnh toàn nghèo. Không xây dựng, giám sát tốt đội ngũ cán bộ, chúng ta có làm ra nhiều của cải cũng không thể thực hiện được lý tưởng. Đây là hai mặt của vấn đề, thiếu một thứ cũng không được."

(1): Đây chính là thời kỳ đả phá tư tưởng phong kiến, đập nát đình chùa miếu mạo cổ. Việt Nam ta cũng vậy.

Đây không phải là điều Phạm Hồng Vũ "nghĩ ra", hắn chỉ mang những thứ nhìn thấy, nghe thấy và đã ngẫm nghĩ ở thế giới kia nói ra mà thôi. Ở thế giới kia, do liên tục đề cao vai trò phát triển kinh tế, khiến cho tình hình tư tưởng càng ngày càng nghiêm trọng, tạo nên một xã hội thiếu tính đoàn kết (2).

(2): Xã hội Trung Quốc bây giờ khá là ích kỷ, điển hình là vụ bé gái bị xe ô tô đâm, hàng chục người đi qua mà không ai giúp bé. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tra google.

Giàu có, nhưng không có hạnh phúc!

Khâu Minh Sơn ngây ngẩn cả người.

Nếu như hắn đối mặt với một cán bộ trung niên thì sẽ không giật mình thế này.

Thế nhưng Phạm Hồng Vũ thực sự là quá trẻ.

Đứa con thứ 2 của Phạm Vệ Quốc từ lúc nào có tiền đồ như vậy?

Đạo lý này, ngay cả Phạm Vệ Quốc cũng chưa nghĩ ra được.

Vừa nãy, Khâu Minh Sơn cũng có "hoài nghi" Phạm Vệ Quốc, cho rằng Phạm Hồng Vũ bị sai đi làm việc “tà đạo” vừa rồi.

Một đứa trẻ thì biết gì thủ đoạn quan trường chứ?

Nhất định có người sau màn điều khiển.

Khâu Minh Sơn muốn tóm được người này!

Khâu Minh Sơn không muốn đấu tranh, hi vọng tất cả đồng chí đều có thể đồng tâm hiệp lực làm tốt công việc, nhưng điều đó không có nghĩa là Khâu Minh Sơn sợ đấu tranh. Nếu như không thể tránh thì Khâu Minh Sơn không sợ đánh một trận.

Chỉ là đối phương hết lần này tới lần khác lợi dụng những người bên cạnh hắn, làm hắn khó nghĩ.

Khi nghi ngờ Phạm Vệ Quốc, Khâu Minh Sơn vô cùng đau lòng.

Bị người thân cận nhất "phản bội", đó là loại cảm giác nào?

Lôi Vân Cương đã đem toàn bộ thất vọng và giận dữ chút lên đầu hắn.

Thế nhưng bây giờ Khâu Minh Sơn đã có chút dao động.

Chẳng nhẽ lần này toàn bộ mọi chuyện là do đứa trẻ này gây ra?

Nó thực sự có kiến thức và can đảm đó?

"Cậu nên hiểu mọi việc đều có nặng nhẹ, có trình tự trước sau?"

Trố mắt một lúc Khâu Minh Sơn mới trầm giọng nói.

"Đúng, Phó Bí thư Khâu, cháu hiểu rồi. Nhưng cháu cho rằng, chỉ khi đội ngũ cán bộ kiên điện lập trường tư tưởng mới tạo thành căn cơ làm tất cả mọi chuyện, điều này không thể buông lỏng bất cứ lúc nào. Nếu như bây giờ chúng ta bỏ qua công việc này, tương lai sẽ phải hao tổn gấp trăm, gấp ngàn lần tinh thần và lực lượng để làm, thậm chí làm cũng không có hiệu quả. Tạo nên một tầng lớp vì lợi ích sẽ rất khó đả phá, nhất là tầng lớp này có thể dùng lợi ích để chứng minh với người khác quan điểm của họ đúng. Giáo dục và giám sát cán bộ lúc nào cũng là đại sự hàng đầu. Trị quốc chỉ là trị quan lại mà thôi!"

Phạm Hồng Vũ chậm rãi nói.

Khâu Minh Sơn đúng là kinh hãi rồi.

Trị quốc, chỉ là trị quan lại mà thôi!

Đạo lý thiên cổ.

Không ngờ câu này lại do Phạm Hồng Vũ nói ra.

Trong giây lát đó, Khâu Minh Sơn thậm chí có cảm giác"yêu nghiệt".

"Vậy là cậu đang lên lớp cho tôi à?"

Một lúc lâu sau Khâu Minh Sơn mới lên tiếng, đồng thời nở nụ cười khổ. Hắn chợt phát hiện, bản thân mình đã bị Phạm Hồng Vũ đả động.

"Phó Bí thư Khâu, vì sao đấu tranh quan điểm chính trị lại không thể dung hợp lẫn nhau, lấy thừa bù thiếu? Vì sao nhất định phải cái này hoặc cái kia? Đấu tranh, là để tìm ra một hướng đi chính xác, tạo điều kiện triển khai công việc. Dung hợp lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau sẽ đạt được mục đích này."

Phạm Hồng Vũ nói đến đây thì dừng lại một chút, sau đó kiên định nói tiếp.

"Phó Bí thư Khâu, xin thứ cho cháu cuồng vọng. Khi thế cục chính trị bất ổn, nguyên tắc đương nhiên phải kiên trì. Nhưng nguyên tắc lớn nhất là bảo vệ mình. Giữ giữ được núi xanh, sợ gì không có củi đốt. Lãnh tụ vĩ đại đã từng nói, còn người mất đất, người và đất đều còn, còn đất mất người, người và đất đều mất. Xin Phó Bí thư Khâu nghĩ lại!"

Nếu như người bị "giết chết" thì dù có bao nhiêu quan điểm, lý tưởng, hoài bão cũng bằng không!

Khâu Minh Sơn trợn mắt.

Yêu nghiệt!

Lần này, hắn đã có cảm giác này.

Phạm Hồng Vũ đang ám chỉ hắn, thế cục chính trị trong tầng lớp lãnh đạo cấp cao sẽ có biến đổi lớn.

Đúng là to gan!

"Nói như vậy, đây mới chính là chủ ý của cậu?"

"Đúng!"

Phạm Hồng Vũ không chút do dự đáp.

"Phó Bí thư Khâu, chính trị kỳ thực chính là chiến tranh không khói súng. Bại thắng chỉ là một lằn ranh, nhưng cuộc đời sẽ rất ngắn."

Ông đã bốn mươi sáu tuổi, lẽ nào những năm trước đây ở trường giáo dục cán bộ đã quên rồi ư? Nếu như một lần nữa vào đó, ông còn có cơ hội đông sơn tái khởi nữa không?

Phạm Hồng Vũ vững tin, mình nói vậy ông ta đã hiểu.

Khâu Minh Sơn lựa chọn như thế nào, hắn không quyết định thay được.

Hắn chỉ có thể làm hết sức.

Khâu Minh Sơn đang định nói thì điện thoại màu đỏ trên bàn một lần nữa vang lên.

Không đợi Khâu Minh Sơn mở miệng, Phạm Hồng Vũ đã hơi cúi người lui ra ngoài. Nhìn bóng lưng cao lớn của Phạm Hồng Vũ, Khâu Minh Sơn thất thần mất mấy giây mới nhấc điện thoại.

"Xin chào, tôi là Khâu Minh Sơn."

"Ha hả, xin chào đồng chí Minh Sơn."

Trong điện thoại truyền ra một âm thanh già nua nhưng vô cùng uy nghiêm.

"Xin chào Bí thư Vinh!"

Khâu Minh Sơn rùng mình.

Người đang nói chính là Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thanh Sơn - Vinh Khải Cao.

Ý đồ Vinh Khải Cao bỗng nhiên gọi điện cho Khâu Minh Sơn, không cần nói cũng hiểu.

"Đồng chí Minh Sơn, bài viết kia tôi đã xem rồi, rất tốt, rất có kiến giải. Luận cứ chu đáo, cấu tứ mạch lạc, mất chốt là định hướng tư tưởng rất tốt!"

Vinh Khải Cao vừa cười vừa nói, không tiếc lời khen ngợi Khâu Minh Sơn.

Khâu Minh Sơn không khỏi cười khổ.

Bài viết mà Phạm Hồng Vũ sửa, đúng như Lôi Văn Cương nói, nội dung lĩnh hội rất thấu triệt những gì Bí thư Vinh nói tại Hội nghị Bí thư Đảng ủy toàn tỉnh.

Thảo nào Lôi Vân Cương giận như vậy.

Đối với Lôi Văn Cương mà nói, đây là sự phản bội trắng trợn của Khâu Minh Sơn.

Trong khoảng thời gian ngắn, Khâu Minh Sơn cũng không biết nên nói cái gì cho phải.

"Đồng chí Minh Sơn, thân là cán bộ đảng viên lãnh đạo phải thực sự cầu thị, phải có tinh thần trách nhiệm. Bài viết của cậu rất đúng chỗ. Tôi đã cho Ban Tuyên giáo tỉnh ủy đề cử đăng tải trên nhật báo Nhân Dân và tạp chí Kèn Lệnh (3). Cậu cần tự mình tới thủ đô một chuyến, tự mình trình bày quan điểm với đồng chí phụ trách toàn soạn."

(3) Trước đây mình dịch là Nhật báo Quần chúng, nay đổi lại hết thành nhật báo Nhân Dân.

Vinh Khải Cao nói một cách từ tốn, nghiêm túc.

Dường như mỗi câu nói của hắn đều là mệnh lệnh, Khâu Minh Sơn bắt buộc phải phục tùng.

Khâu Minh Sơn hít một hơi thật sâu.

Vinh Khải Cao dù sao cũng là Bí thư Tỉnh ủy, thủ đoạn trong đấu tranh chính trị ông ta đã vận dụng tới mức lô hỏa thuần thanh, không cho người khác một chút thời gian “thở dốc” và nghĩ ngợi.

Một khi bài viết này xuất hiện trên nhật báo Nhân Dân và tạp chí Kèn Lệnh thì Khâu Minh Sơn không còn đường lui nào nữa. Tuy rằng chức vụ của hắn không phải là rất cao, nhưng sức ảnh hưởng tới toàn cục lại không nhỏ, được coi là một trong những người đắc lực nhất của Lôi Văn Cương. Vinh Khải Cao tự mình gọi điện thoại cho hắn, đó là do nhìn trúng thân phận “đại sư lý luận” của hắn.

Kể từ giờ, thế cục của Lôi Văn Cương đã rơi vào hoàn cảnh xấu.

Thử nghĩ, "Văn đảm" chủ tịch tỉnh Lôi đã đổi màu cờ, sự đả kích đối với tâm lý cán bộ Lôi hệ sẽ nghiêm trọng tới mức nào.

Khâu Minh Sơn cảm thấy, mình không thể tiếp tục do dự, cần phải tỏ thái độ.

Lúc này chỉ cần đi nhầm một bước, kết cục sẽ hạ màn ngay.

Mà Vinh Khải Cao cũng không cho hắn cơ hội này.

"Đồng chí Minh Sơn, tôi rất mừng vì đồng chí đã tỏ thái độ chính xác. Hi vọng đồng chí không ngừng cố gắng. Được rồi, tôi còn bận việc, gặp lại sau."

Toàn bộ những lời định nói của Khâu Minh Sơn đã bị khựng lại.

Nghe loa kêu tút tút, Khâu Minh Sơn rõ ràng cảm thấy mình đang đứng trên vách núi cao ngàn trượng.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 6

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Quyền Lực Tuyệt Đối Chương 5