Quyền Lực Tuyệt Đối

Chương 48: Đập phá cửa hàng.

    

      

 

Chương 48: Đập phá cửa hàng.

 

 

Mặc dù Phạm Hồng Vũ tràn đầy lòng tin rằng Trịnh Phong Khuông sẽ trở thành quý nhân của hắn, nhưng trong ngày Triệu Ca rời đi hôm nay, thì Trịnh Phong Khuông không phải là quý nhân của hắn. Đối với chị Lý và tiểu Hoa mà nói, tên con ông cháu cha ngang ngược này chính là cơn ác mộng.

 

Tiệm cơm bị đập phá rồi.

 

Phạm Hồng Vũ trở về nhà máy Cơ khí nông nghiệp, bắt đầu thực hiện nhiệm vụ “chủ nhiệm phân xưởng 3”.

 

Tính cách của Trương Dương rất dứt khoát và quyết đoán. Nếu buổi tối hôm qua đã nói xong với Phạm Hồng Vũ rồi thì sẽ xúc tiến luôn. Đợi Phạm Hồng Vũ về đến phân xưởng liền mở cuộc họp các tổ trưởng trong phân xưởng, tuyên bố trước mặt mọi người, công tác ở phân xưởng 3 từ giờ sẽ do Phạm Hồng Vũ phụ trách. Gã sẽ cố thông qua quyết định bổ nhiệm chính thức trong cuộc họp Đảng ủy nhà máy. Trước mắt, Phạm Hồng Vũ đảm nhiệm quyền chủ nhiệm phân xưởng 3.

 

Quyết định này ít nhiều cũng khiến các tổ trưởng có chút nghi ngờ, nhất là mấy tổ trưởng lớn tuổi hơn, kỹ thuật tốt hơn, thì trong lòng càng khó mà phục.

 

Tiểu Phạm là một thanh niên trẻ tuổi, bằng cấp cao, tài viết lách cũng không tệ. Nhưng thời gian hắn công tác ở nhà máy, nhất là ở phân xưởng 3 là quá ngắn, khả năng đến toàn bộ quy trình công tác của phân xưởng hắn cũng chưa rõ, làm sao có thể đảm nhiệm được chức chủ nhiệm phân xưởng đây? Đây không phải là trò đùa hay sao?

 

 

Trong con mắt của những công nhân sản xuất bình thường thì Phó chủ tịch thường trực huyện và Phó cục trưởng cục Công nghiệp địa khu thì không có gì khác nhau, đều là “quan to” cả. Đây rõ ràng là Trương Dương đang muốn lấy lòng Phó chủ tịch huyện Phạm, thậm chí làn này Trương Dương có thể lên làm Phó giám đốc kiêm Phó bí thư Đảng ủy chính là vì có Phó chủ tịch huyện Phạm đứng sau lưng. Muốn lên làm giám đốc nhà máy thì còn phải tiếp tục lấy lòng Phó chủ tịch huyện Phạm.

 

Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng chẳng ai dám nói thẳng cả.

 

 

Trương Dương vốn tính tình mạnh mẽ, cứng rắn, thậm chí có uy vọng rất cao trong toàn bộ nhà máy. Hiện giờ lên làm Phó giám đốc nhà máy rồi, càng nói chắc chắn hơn, gã nói sẽ nhanh chóng thông qua quyết định bổ nhiệm chính thức cho Phạm Hồng Vũ thì càng không có gì để nghi ngờ.

 

Phương Văn Phong thân bại dah liệt, bị đá ra khỏi nhà máy, Bí thư kiều trở thành trò cười, giám đốc Ngô lại tín nhiệm Trương Dương, như vậy dường như không còn ai có thể ngăn cản được Trương Dương, Trương Dương thực tế đã trở thành giám đốc của nhà máy Cơ khí nông nghiệp rồi.

 

Đối với việc bổ nhiệm chính thức cho Phạm Hồng Vũ, nói không chừng chỉ là việc ngày một ngày hai.

 

Phạm Hồng Vũ trẻ tuổi, trở thành chủ nhiệm của phân xưởng, tay cầm “trọng” quyền. Trong lòng mọi người đều hiểu, có thể Trương Dương sẽ tiến hành việc cải cách trong toàn nhà máy, đến lúc đó, bát cơm của công nhân đều nằm trong tay giám đốc Trương và Chủ nhiệm Phạm. Trong lòng nếu không phục thì cũng chỉ có thể chịu đựng, chứ không dám nói giỡn với miếng cơm manh áo của mình.

 

Bản thân Phạm Hồng Vũ cũng biết có người không phục, nhưng hắn không để ý.

 

Là cán bộ, nhất là làm “nhân vật số 1” thì lúc nào cũng phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng nghênh chiến. Nói thực, Phạm Hồng Vũ không nghĩ rằng có một ngày mình lại làm chủ nhiệm phân xưởng của nhà máy Cơ khí nông nghiệp, hắn chưa quen thuộc với công việc này lắm. Hôm qua, khi Trương Dương nói việc này với hắn, thì trong đầu hắn xuất hiện ngay ý định từ chối. Sau lại thay đổi chủ ý là vì tâm tình của Phạm Hồng Vũ có sự thay đổi.

 

Nhà máy Cơ khí nông nghiệp tuy nhỏ, phân xưởng 3 càng nhỏ hơn, nhưng dù sao cũng là đơn vị xí nghiệp nghiêm chỉnh, việc quản lý mấy chục người thế này là một cuộc khảo nghiệm rất tốt cho việc quản lý của Phạm Hồng Vũ.

 

Lý do cuối cùng khiến Phạm Hồng Vũ thay đổi quyết định, đó là vì Phạm Hồng Vũ ý thức được công tác không thể do hắn quyết định hoàn toàn được. Hơn nữa trong thể chế thì càng phải như vậy.

 

 

Nếu lựa chọn ở trong thể chế phát triển, sau này có thể gặp phải một số công việc không quen, nhưng nhất định vẫn phải nhận.

 

Cán bộ hành chính và cán bộ công tác Đảng, thật sự là cần phải là nhân tài “vạn năng”/

 

Nắm được công việc ở phân xưởng 3 này cũng không hề dễ dàng.

 

Trương Dương cũng rất rõ ràng, mở cuộc họp xong, chỉ cần làm thủ tục bàn giao đơn giản với Phạm Hồng Vũ, thì có thể rời khỏi phân xưởng 3, để đi đến trụ sở nhà máy nhậm chức, thực hiện chức trách của một Phó giám đốc nhà máy. Tính cách của Trương Dương là như vậy, đã dùng người thì không nghi ngờ, mà đã nghi ngờ thì không dùng. Đã nhận thức đúng Phạm Hồng Vũ là một nhân tài rồi thì cứ yên tâm giao nhiệm vụ cho hắn.

 

Đương nhiên, đây cũng có điều kiện trước, Trương Dương gã không phải vẫn còn ở nhà máy Cơ khí nông nghiệp sao?

 

Nếu chẳng may Phạm Hồng Vũ làm không được thì Trương Dương cũng có thể kịp thời ra tay giúp hắn một chút.

 

 

Phạm Hồng Vũ đã giúp gã một việc lớn, Trương Dương phải “báo đáp” lại thì trong lòng mới có thể thoải mái được, chú trọng bồi dưỡng Phạm Hồng Vũ một phen.

 

Trong ngày đầu tiên nhận chức, Phạm Hồng Vũ cũng làm có bài có bản, mở một cuộc họp với các tổ trưởng, phân cong nhiệm vụ, sau đó bắt đầu nghiên cứu các báo cáo sản xuất.

 

Nếu như không hiểu, thì phương pháp tốt nhất chính là nghiên cứu bảng báo cáo.

 

Cũng là con đường để quen thuộc với công việc nhanh nhất.

 

Thân là cảnh sát hình sự, tư duy lô gic và khả năng suy luận của Phạm Hồng Vũ là rất tốt.

 

Giữa trưa, Phạm Hồng Vũ vẫn đến quán cơm ăn trưa bình thường như mọi khi, ngoài hắn ra còn có hai bàn khách, chị Lý và tiểu Hoa tuy có chút bối rối, nhưng cũng ba chân bốn cẳng “ứng phó” được.

 

Phạm Hồng Vũ thật vui mừng.

 

 

Nhưng buổi chiều rất nhanh đến giờ tan ca, lúc này điện thoại trên bàn bỗng reo lên.

 

- Xin chào…

 

Phạm Hồng Vũ vừa nhấc điện thoại lên, một câu nói chưa xong, bên kia đã vang lên giọng nói hổn hển của bác sỹ Cảnh.

 

- Hồng Vũ, à chủ nhiệm Phạm, đã xảy ra chuyện, xảy ra chuyện rồi. Quán cơm bị đập phá, bị một đám lưu manh đến đập phá, vợ tôi và tiểu Hoa đều bị thương…cậu, cậu có thể đến đây không?

 

Phạm Hồng Vũ trong lòng trở nên hồi hộp

 

Mẹ cha nhà nó chứ, Trịnh Phong Khuông này nhanh tay thật đấy.

 

Phạm Hồng Vũ cũng không cho rằng, trong ngày chị Lý tiếp nhận quán cơm lại có đám du côn đến đập phá cửa hàng. Triệu Ca đã mở hơn một năm, cũng chưa bị như vậy bao giờ.

 

- Được, tôi sẽ đến ngay.

 

Phạm Hồng Vũ không chút do dự nói một câu, sau đó lập tức cúp máy, kêu Hạ Ngôn một tiếng, Hạ Ngôn cũng không kịp thay quần áo lao động, vội vàng cùng hăn đến quán cơm.

 

Đã là giờ tan ca, nhưng quán cơm lúc này có rất nhiều người hiếu kỳ vây quanh xem. Mọi người đang chỉ trỏ, nghị luận rầm rầm…

 

Phạm Hồng Vũ và Hạ Ngôn tách đám người để đi vào.

 

Quán cơm lúc này đã biến thành một đống hỗn độn.

 

Nồi niêu bát đĩa, mảnh thủy tinh…vãi đầy đất, thậm chí cả bàn ăn cũng bị đập vỡ.

 

Chị Lý và tiểu Hoa quần áo không chỉnh tề, đầu tóc bù xù, cuộn mình ở trong góc, khóc không thành tiếng.

 

Bác sỹ Cảnh đứng bên cạnh vợ con, hai tay nắm chặt, mặt mày xanh mét, nghiến răng nghiến lợi, không nhịn được mắng vài câu.

 

- Bác sỹ Cảnh, sao lại như vậy?

 

Phạm Hồng Vũ bước qua, hai hàng lông mày nhíu lại, hỏi.

 

- Là Trịnh Phong Khuông.

 

Bác sỹ Cảnh cắn răng, từ trong cổ họng thốt ra một câu như vậy.

 

- Bác sỹ Cảnh, cứ bình tĩnh đi, kể rõ tình hình ban nãy xem nào.

 

Phạm Hồng Vũ lại tỏ ra rất bình tĩnh, cảnh tượng như vậy hắn đã gặp nhiều rồi, thậm chí cảnh hỗn loạn máu mê be bét hắn cũng đã gặp không ít, thần kinh sớm đã được rèn luyện vững vàng như thép rồi.

 

Làm cảnh sát hình sự, lúc nào cũng có tâm lý “không vượt” qua thì không thể được.

 

Bác sỹ Cảnh hiển nhiên không có tố chất tâm lý vững vàng như hắn, chị Lý và tiểu Hoa thì càng không cần phải nói. Trong lúc rối loạn bác sỹ Cảnh cũng chỉ nói được đại khái.

 

Cách đó không lâu, đám Trịnh Phong Khuông đi vào, đập bàn la ó, đòi chủ ra đón khách. Chị Lý mắc dù rất sợ hãi nhưng không thể không ra được. Trịnh Phong Khuông vừa hỏi, biết Triệu Ca đã rời khỏi tiệm cơm thì lập tức trở nên vô cùng tức giận, truy vấn chị Lý, Triệu Ca đã đi đâu. Chị Lý ăn ngau nói thẳng nói cho y biết rằng Triệu Ca đã về quê rồi.

 

Lần này Trịnh Phong Khuông tức giận, liền nảy ra ý đập phá. Y vừa động thủ, đám lâu la cũng đập phá theo. Chị Lý và tiểu Hoa đứng lên ngăn cản, lập tức bị đám người Trịnh Phong Khuông đẩy ngã, mấy kẻ đáng khinh còn lợi dụng giở trò với chị Lý và tiểu Hoa.

 

Cũng may là ban ngày ban mặt, đám lưu manh này chưa làm những chuyện khốn khiếp khác.

 

Đương nhiên, chủ yếu là vì chị Lý lớn tuổi, tiểu Hoa lại quá nhỏ, diện mạo lại không xuất chúng, đám lưu manh mới chỉ “qua loa” như vậy, nếu như Triệu Ca ở đây thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra.

 

Phạm Hồng Vũ không chút do dự đưa Triệu Ca về nhà, quả nhiên là một việc làm sáng suốt.

 

- Bọn khốn khiếp này.

 

Hạ Ngôn tức sùi cả bọt mép, mắng to một tiếng, nắm tay kêu lên rắc rắc, đến ánh mắt cũng đỏ ửng.

 

Phạm Hồng Vũ lại càng thêm điềm tĩnh, nhíu mày nói:

 

- Bọn họ còn nói gì nữa không?

 

- Bọn họ nói, trừ phi Triệu Ca trở về, nếu không thì đừng có mơ mà làm ăn tiếp được, mở rồi họ lại đập…thật đúng là coi trời bằng vung rồi…

 

Bác sỹ Cảnh oán hận không ngừng.

 

Tiệm cơm này, hiện giờ đã là của ông rồi. Ngày đầu tiên khai trương đã bị người ta đến đập phá, tổn thất này có thể đi tìm ai đây?

 

Báo cảnh sát.

 

Đó đơn giản chính là trò cười.

 

Cầm đầu việc đập phá cửa hàng là Trịnh Phong Khuông, thân là cảnh sát, lại là trung đội trưởng đội trị an.

 

Nếu như báo cảnh sát có tác dụng thì Trịnh Phong Khuông đã không kiêu ngạo như thế rồi.

 

- Chủ nhiệm Phạm, cậu nói, giờ phải làm như thế nào…bọn họ thực sự quá độc ác.

 

Bác sỹ Cảnh nói, giơ tay lên lau nước mắt.

 

Bỗng chốc tổn thất đến hơn một ngàn tệ, bà xã còn bị ứcc hiếp, ông không buồn mới là lạ.

 

Phạm Hồng Vũ vỗ vỗ vai bác sỹ Cảnh, nói:

 

- Đừng lo, bác sỹ Cảnh, việc này tôi sẽ xử lý. Tổn thất của ông, tôi sẽ bù đắp.

 

- Không không, không được, sao có thể để cậu bỏ tiền ra chứ?

 

Bác sỹ Cảnh lắc đầu.

 

- Ồ, sao lại thế nhỉ? Sao lại loạn thành như vậy nhỉ?

 

Ngay tại lúc này, ngoài cửa lại vang lên giọng nói ngọt xớt của Trương Đại Bảo.

 
Loading...

Đọc Tiếp Chương 49

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Quyền Lực Tuyệt Đối Chương 48