Quyền Lực Tuyệt Đối

Chương 47: Tạm chia tay

    

      

 

Động tác của Phạm Hồng Vũ rất nhanh.

 

Buổi sáng hôm sau, Phạm Hồng Vũ xin nghỉ, đi đến tiệm cơm của Triệu Ca. Triệu Ca đang dặn dò vợ của bác sỹ Cảnh mấy chuyện, hành lý đã sắp xếp đầy một va ly rồi.

 

Tiểu Hoa đứng ở một bên, nước mắt lưng tròng, cứ giữ mãi tay của Triệu Ca.

 

Tiểu Hoa là được Triệu Ca đưa từ quê lên. Theo quan hệ họ hàng thì cô phải gọi Triệu Ca là “cô”. Ở Vũ Dương hơn một năm, tiểu Hoa đã được mở mang kiến thức rất nhiều, nhìn được rất nhiều thứ mới mẻ, dần thoát khỏi hình ảnh của một cô gái quê mùa. Triệu Ca là người thiện tâm, rất quan tâm đến tiểu Hoa, tiểu Hoa rất không muốn xa rời cô.

 

Hiện giờ Triệu Ca phải về quê, cô khuyên tiểu Hoa ở lại, tiếp tục làm giúp vợ chồng bác sỹ Cảnh, còn hơn về quê làm ruộng nhiều. Triệu Ca hứa với tiểu Hoa rằng, nếu việc kinh doanh ở Ngạn Hoa thuận lợi thì sẽ đưa tiểu Hoa đi cùng.

 

Chị Lý (vợ bác sỹ Cảnh) chân tay luống cuống.

 

Bà là phụ nữ nông thôn lạc hậu, chưa bao giờ làm kinh doanh. Mấy ngày nay, Triệu Ca cũng chỉ hướng dẫn được cho một số thao tác bình thường. Vốn Triệu Ca định lưu lại vài ngày, hướng dẫn cho bà thành thạo rồi mới chuyển đi, không ngờ Trịnh Phong Khuông bỗng nhiên mọc ra như vậy, Phạm Hồng Vũ cảnh giác, không để Triệu Ca ở lại thêm một ngày.

 

Đối với loại quỷ háo sắc như Trịnh Phong Khuông, Triệu Ca ở lại thêm một ngày thì phiền phức thêm một ngày.

 

 

Chị Lý cũng rất lưu luyến Triệu Ca, ngập ngừng khuyên cô ở lại thêm mấy ngày, nhưng vì e ngại Phạm Hồng Vũ nên giọng cũng lắp bắp, không dám lớn tiếng.

 

Triệu Ca có chút do dự nhìn về phía Phạm Hồng Vũ.

 

Phạm Hồng Vũ vẻ mặt kiên quyết, không vì thế mà thay đổi quyết định.

 

Dặn dò chị Lý mấy việc, Triệu Ca mới nhấc hành lý bước đi với vẻ đầy lưu luyến. Tiệm cơm này cô đã mở hơn một năm, tình cảm rất sâu đậm. Hơn nữa, cô phải tạm chia tay Phạm Hồng Vũ, nên càng lưu luyến hơn.

 

Phạm Hồng Vũ đem hành lý cột vào xe đạp, đi cùng với Triệu Ca.

 

Thấy Triệu Ca thỉnh thoảng nhìn xung quanh, Phạm Hồng Vũ liền an ủi:

 

- Ca Nhi, đừng lưu luyến nữa. Thiên hạ không có bữa tiệc nào mà không tàn cả, chị cũng không thể ở mãi đây được, rồi cũng có ngày phải ra ngoài. Trời đất bên ngoài rộng lớn, thoải mái để chúng ta vẫy vùng.

 

Triệu Ca im lặng gật đầu, càng đi sát vào Phạm Hồng Vũ hơn.

 

Huyện thành Vũ Dương không lớn, đi bộ đến bến xe cũng chỉ mất mười phút đồng hồ.

 

Bến xe của huyện Vũ Dương đã rất cũ kỹ, mới sáng sớm đã có rất nhiều hành khách ngồi trong phòng đợi. Phòng đợi vẫn chỉ là nền đất gồ ghề, các cánh cửa sổ đều là cửa thủy tinh, nhưng phần lớn đã bị vỡ, ngồi trong phòng đợi và ngồi ngoài thật ra không khác gì nhau.

 

Phạm Hồng Vũ xếp hàng mua vé đường dài cho Triệu Ca.

 

Quê nhà Triệu Ca cách thị trấn Thành Quan huyện Vũ Dương gần năm chục cây số, được cho là một xã xa nhất của huyện Vũ Dương. Năm mươi cây số, nếu như ở đời sau thì chỉ mất chừng hơn nửa giờ đã đến rồi. Nhưng ở giữa những năm tám mươi, một huyện nhỏ vùng núi thì đây là một khoảng cách rất xa. Xe tuyến đi thì cũng phải mất đến hơn hai tiếng mới đến xã Hồng Hoa, từ đó về Triệu gia thôn đi bộ cũng phải mất hơn một tiếng nữa.

 

Phòng đợi xe vẫn đầy ắp người.

 

Huyện Vũ Dương hẻo lánh, nhân khẩu lại rất lớn, toàn huyện cũng phải đến tám trăm ngàn nhan khẩu. Cả một huyện thành như vậy chỉ có một bến xe nhỏ bé địa như vậy, người ra người vào cũng đủ làm chật cứng rồi.

 

Xe tuyến phải khoảng ba mươi phút nữa mới xuất phát, Phạm Hồng Vũ và Triệu Ca ra một góc sáng sủa tìm vị trí để đợi.

 

Triệu Ca mặc một chiếc áo lông màu xanh da trời, trong con mắt của Phạm Hồng Vũ, chiếc áo lông này thô ráp, một nhất đẳng mỹ nữ như Triệu Ca mặc lên người lập tức trở nên rất mập mạp. Nhưng đối với đại bộ phận người trong phòng đợi này mà nói, kiểu ăn mặc của Triệu Ca rất “Tây”, trong cảnh mờ mịt, màu xanh da trời của Triệu Ca, có vẻ cực kỳ bắt mắt, thỉnh thoảng lại có những ánh mắt hâm mộ liếc qua.

 

Mùa đông, thời tiết rét đến cắt da cắt thịt, Phạm Hồng Vũ mặc cũng không dày lắm, lúc này hắn không khỏi dậm chân, hai tay xoa xoa vào nhau cho đỡ rét.

 

Triệu Ca vội đưa tay nắm lấy bàn tay của Phạm Hồng Vũ sau đó đưa lên miệng mình để hà hơi ấm, trong đôi mắt xinh đẹp toát lên một vẻ dịu dàng vô cùng.

 

Phạm Hồng Vũ cúi đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, tim đập nhanh hơn vài phần.

 

Một cô gái xinh đẹp quyến rũ như Triệu Ca, trong lúc vô ý thể hiện ra tình cảm yêu thương sâu sắc thì bất cứ người đàn ông nào cũng có thể động lòng. Lúc này Phạm Hồng Vũ dường như thật sự được trở về với tuổi thanh xuân, tim đập thình thịch.

 

- Ca Nhi, thật xinh đẹp…

 

Phạm Hồng Vũ hạ giọng nói, không ngờ mặt hắn cũng đỏ ửng.

 

Triệu Ca ngẩng đầu lên nhìn hắn, khẽ cắn đôi môi mọng đỏ của mình.

 

- Hồng Vũ, cậu, cậu sẽ đến thăm tôi chứ?

 

Một lúc sau, Triệu Ca cúi đầu hỏi, ánh mắt tràn đầy niềm mong mỏi.

 

Phạm Hồng Vũ khẽ cười, nói:

 

- Đương nhiên, em là bạn gái của tôi.

 

Triệu Ca tự nhiên cười nói, lập tức trong ánh mắt hiện lên sự u oán cúi đầu nhẹ giọng nói:

 

- Không phải, tôi…tôi không xứng với cậu, tuổi tác tôi lớn hơn cậu, thanh danh cũng không tốt, tôi không muốn cậu sẽ phải căng thẳng với gia đình.

 

Tình yêu thì lúc nào cũng ngọt ngào đẹp đẽ, nhưng sự thực thì đôi khi không được như vậy.

 

Không cần phải nói đến những năm tám mươi, ở một huyện hẻo lánh lạc hậu như Vũ Dương, mà ngay cả ở đời sau, cuộc sống hiện đại rồi nhưng việc môn đăng hộ đối vẫn là một yếu tố quan trọng trong hôn nhân. Triệu Ca rất hiểu, với điều kiện của cô mà muốn làm dâu của nhà họ Phạm, thì khó khăn vô cùng. Chỉ sợ đến lúc đó Phạm Hồng Vũ sẽ bị gia đình phản đối, cô bị kẹp ở giữa, càng khó làm người hơn.

 

Giờ khắc này, Triệu Ca trong lòng tràn đầy yêu thương Phạm Hồng Vũ, tuyệt đối không muốn một kết cục như thế phát sinh.

 

Phạm Hồng Vũ đưa tay khẽ vuốt hai má của cô, nói:

 

- Chuyện sau này cứ để đấy đã, không cần phải vội vàng gì. Chuyện gì cũng có cách giải quyết hết.

 

- Ừ.

 

Triệu Ca liên tục gật đầu, bỗng nhiên cô nhớ ra chuyện gì đó quan trọng, vội vàng lấy trong túi áo ra một quyển sổ tiết kiệm, nhét vào tay Phạm Hồng Vũ.

 

- Hồng Vũ, đây là tiền của chúg ta, 42 ngàn tệ, tôi chia ra giữ, cậu cầm lấy đi.

 

42 ngàn, ở thời điểm đó là một con số vô cùng lớn. Đương nhiên, trong số đó có hơn phần nửa là đi vay, khoảng 20 ngàn là của hai người bọn họ, nhưng đây cũng đã là rất giỏi rồi.

 

Phạm Hồng Vũ nói:

 

- Tiền này cô giữ lấy mà dùng.

 

Triệu Ca lắc đầu nói:

 

- Tôi về nhà, không dùng gì đến tiền, trên người tôi vẫn còn năm trăm tệ, đủ dùng rồi. Không phải cậu muốn Hạ Ngôn đi Ngạn Hoa hay sao? Số tiền này đưa cho cậu ấy đi. Còn nữa, tôi về rồi, cậu phải tự chăm sóc bản thân mình nhé, ăn uống đừng có tiết kiệm quá, tiêu nhiều tiền một chút cũng không sao.

 

Nói xong Triệu Ca liền rút từ trong người ra một phong bì, nói:

 

- Đây là năm trăm tệ, cậu giữ lấy để tiêu vặt.

 

 

Triệu Ca thận trọng, sợ Phạm Hồng Vũ ngại phiền toán, không chịu đi ngân hàng lấy tiền, số tiền tiết kiệm sẽ đưa hết cho Hạ Ngôn, mình không còn tiền tiêu.

 

 

Một cô gái lần đầu tiên toàn tâm yêu một người đàn ông, đừng nói đến tiền mà dù có phải băm chính thịt của mình ra để cho người con trai đó ăn thì cũng cam lòng.

 

Phạm Hồng Vũ liền vươn tay, đặt lên vòng eo nhỏ nhắn củ Triệu Ca, đem thân thể mềm mại của cô ôm vào trong ngực mình.

 

Ở thời đó, trong hoàn cảnh như vậy, đây trở thành một động tác rất khác người.

 

Nhưng Phạm Hồng Vũ không cần quan tâm.

 

Triệu Ca giãy dụa cũng không từ chối, im lặng nằm trong vòng tay rắn chắc của Phạm Hồng Vũ, nước mắt cô chảy dài, làm ướt cả chiếc áo jacket của Phạm Hồng Vũ.

 

- Hồng Vũ, cậu nhất định không được quên tôi đâu đấy…

 

Triệu Ca rơi nước mắt, lầm bầm nói, hai tay càng ôm Phạm Hồng Vũ chặt hơn. Giống như đây là một giấc mộng, chỉ cần mình buông tay ra là Phạm Hồng Vũ sẽ biến mất vậy.

 

Phạm Hồng Vũ nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của cô, ra vẻ thoải mái cười nói:

 

- Cô bé ngốc, nói cái gì thế? Đâu phải sinh ly tử biệt gì, chỉ là về nhà hai tháng thôi mà. Yên tâm đi, tôi sẽ cố gắng giải quyết mọi việc thật nhanh, Trịnh Phong Khuông không huênh hoang được lâu nữa đâu.

 

Kiếp trước chuyện tình cảm của Phạm Hồng Vũ rất không thuận lợi, lúc còn trẻ thì cũng có yêu hai người, nhưng vì nhiều nguyên nhân nên đều không thể đến được với nhau. Gần bốn mươi tuổi, qua mai mối mới quen được với cô gái kém hơn tuổi hắn rất nhiều, quen biết mấy tháng, đã tổ chức gặp mặt gia đình, cuộc sống vợ chồng cũng không phải hạnh phúc, mà chỉ bình bình trôi qua.

 

 

Rất ngọt ngào, rất hạnh phúc, rất ràng buộc.

 

Tuy là tạm chia tay, nhưng trong lòng thật sự rất phiền muộn.

 

Triệu Ca ngẩng đầu, nghiêm túc nói:

 

- Hồng vũ, cậu phải nhớ kỹ, an toàn của bản thân mình mới là điều quan trọng nhấ, đừng có cố quá…nếu không được thì chúng ta trốn đi…

 

Cho đến hiện tại, Triệu Ca cũng không nghĩ ra được Phạm Hồng Vũ có thể có biện pháp gì để “xử lý” Trịnh Phong Khuông. Người trẻ tuổi giải quyết những vấn đề như thế này, không phải đều là rút dao ra đâm chém hay sao.

 

Triệu Ca thật sự sợ hãi.

 

- Yên tâm đi, không sao đâu. Tôi biết nên làm thế nào mà. Nói không chừng Trịnh Phong Khuông còn trở thành quý nhân của tôi, về sau lại giúp được tôi việc lớn ấy chứ.

 

Phạm Hồng Vũ khẽ mỉm cười, nói như đã biết trước mọi việc.

 

Triệu Ca lập tức mở to hai mắt nhìn, có chút không hiểu.

 

Trịnh Phong Khuông làm sao mà trở thành quý nhân của hắn được?

 
Loading...

Đọc Tiếp Chương 48

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Quyền Lực Tuyệt Đối Chương 47