Quyền Lực Tuyệt Đối

Chương 46: Chờ xem

    

      

 

- Tiểu Phạm, đây là cậu đang đánh vào mặt tôi đấy. Dựa vào cái gì mà mời tôi thế, có đúng không nò? Cậu tham gia công tá mới bao lâu, lương lậu được bao nhiêu mà mời? Để tôi mời cậu là hợp lý nhất.

 

Trịnh Phong Khuông giơ tay lên, đĩnh đạc nói, trông rất ra dáng “đại ca”.

 

- Anh Trịnh, nói như thế thì khách khí quá. Cứ để tôi mời đi. Nói thế nào thì đây cũng là tiệm của bạn gái tôi. Nào, mời ngồi.

 

Phạm Hồng Vũ vẫn mỉm cười, lại nhắc lại Triệu Ca là “bạn gái” của hắn. Trước tình hình như vậy, Phạm Hồng Vũ cũng không muốn phải cứng rắn với Trịnh Phong Khuông. Khẳng định thân phận bạn gái với Triệu Ca, tất nhiên hy vọng Trịnh Phong Khuông sẽ “nể nang” một chút.

 

Khuôn mặt trắng xanh của Trịnh Phong Khuông nghiêm lại, không hài lòng nói:

 

- Tiểu Phạm, cậu cũng chưa gặp tôi nhiều, nên không biết tính cách của tôi. Tôi ấy à, không thích nói dông dài với người khác. Tôi nói tôi mời là tôi mời. Nếu như cậu vui lòng thì ngồi lại uống cùng mấy chén, mọi người về sau trở thành bạn bè, nếu không thì thôi đi.

 

Ánh mắt của y vẫn lướt qua lướt lại trên người Triệu Ca.

 

- Được, vậy tôi không nói nhiều nữa. Đội trưởng Trịnh, mấy vị xin cứ tự nhiên.

 

Phạm Hồng Vũ không phải là quả hồng nhũn, thấy Trịnh Phong Khuông thay đổi sắc mặt thì cũng liền mỉm cười, lãnh đạm nói, sau đó lôi cả Triệu Ca cùng ngồi xuống, giơ chén rượu lên với đám Trương Dương, không thèm để ý đến Trịnh Phong Khuông nữa.

 

Trịnh Phong Khuông đã không còn nhịn được nữa rồi, từ khi đến Vũ Dương đến giờ, chưa có “tiểu bối” nào dám ăn nói với y như vậy.

 

- Tiểu Phạm, cậu có ý gì vậy?

 

Trịnh Phong Khuông liếc mắt nhìn Phạm Hồng Vũ, lạnh lùng nói.

 

- Coi thường tôi à?

 

 

Phạm Hồng Vũ thản nhiên nói:

 

- Chẳng có ý cả, đội trưởng Trịnh đến ăn cơm, chúng tôi cũng đến ăn cơm, ai biết người nấy đi.

 

- Được, cậu được lắm.

 

Trịnh Phong Khuông giơ ngón tay cái lên, âm hiểm nói.

 

Phạm Hồng Vũ không thèm để ý, tiếp tục uống rượu với Trương Dương và Hạ Ngôn.

 

Trương Đại Bảo như được mở cờ trong bụng. Xem ra quân cờ hôm nay đã đi đúng nước rồi. Trương Đại Bảo vốn đã muốn mượn tay Trịnh Phong Khuông để dọa cho Phạm Hồng Vũ một trận, chỉ có điều y không ngờ rằng lại đụng phải nhau ở đây. Nhìn thấy hai vị công tử “căng” với nhau như vậy trong lòng cũng rất vui mừng. Hiện tại lão Phạm thất thế rồi, xem con đàn bà thối Triệu Ca có thể kiêu ngạo đến khi nào.

 

Không phải mày rất kiêu ngạo sao?

 

Ha ha, Trịnh Phong Khuông cũng không phải là kẻ hiền lành gì.

 

- Đội trưởng Trịnh, mời ngồi.

 

Trương Đại Bảo ân cần nói, thỉnh thoảng ánh mắt nhìn sang bên kia.

 

- Gọi món đi.

 

Trịnh Phong Khuông đặt mông xuống, vỗ bàn một cái, quát.

 

Thật là chẳng ra sao cả, có người còn dám không nể mặt một con ông cháu cha như mình.

 

Tiểu Hoa dè dặt đi đến, dừng lại ở chỗ cách khá xa, lắp bắp nói:

 

- Gọi…gọi những món gì ạ?

 

- Cút sang một bên, cô không phải bà chủ ở đây sao? Mau đến đây để tôi gọi món.

 

Ánh mắt Trịnh Phong Khuông không nhìn tiểu Hoa lấy một cái, mà nhìn chằm chằm Triệu Ca, quát.

 

Triệu Ca vốn cũng hơi sợ, nhưng có Phạm Hồng Vũ bên cạnh nên cũng đỡ hơn nhiều, cô cố bình tĩnh nói:

 

- Rất xin lỗi đội trưởng Triệu, tôi đã không còn là bà chủ của tiệm cơm này nữa, tiệm cơm này tôi đã chuyển nhượng cho mợ tôi rồi. Mợ, mợ đi xem các anh ấy gọi món đi kìa.

 

Vợ bác sỹ Cảnh liền đứng dậy, cười bồi nói:

 

- Đội trưởng Trịnh…

 

Trịnh Phong Khuông mắt trợn lên, cười khan vài tiếng, nói:

 

- Được, được lắm. Các người định chơi tôi chứ gì? Được lắm, hãy đợi đấy.

 

Nói xong lại hô đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo lại đảo qua đám người Phạm Hồng Vũ, Triệu Ca một lượt, phất tay một cái bỏ đi.

 

Y vừa đi, đám đội trưởng Hoàng cũng đứng dậy theo, ai nấy đều xị mặt xuống, vô cùng không hài lòng.

 

Trương Đại Bảo là người cuối cùng ra khỏi cửa, trước khi ra còn quay lại cười một tiếng, có vẻ vui mừng khi người khác gặp họa.

 

- Là cái thứ gì thế không biết?

 

Trương Dương đặt mạnh chén rượu lên trên mặt bàn, tức giận nói, gân xanh trên cổ đều nổi cả lên.

 

Bữa tiệc đang vui bỗng nhiên bị phá hỏng.

 

- Đúng thế, cục công an thì ghê gớm rồi.

 

Hạ Ngôn lập tức nói phụ họa thêm một câu, vừa rồi gã đã sắp không nhịn được rồi, chỉ cần Phạm Hồng Vũ gật một cái là sẽ xông lên ngay, không cần biết họ Trịnh kia là đội trưởng hay đội phó, cứ cho một trận đã rồi tính sau.

 

Bác sỹ Cảnh lại lo lắng, nói:

 

- Hồng Vũ, phải cẩn thận đấy. Tên Trịnh Phong Khuông này không phải là loại tốt đẹp gì đâu, nghe nói đã hại đời không biết bao nhiêu cô gái rồi đó…

 

Ông là bác sỹ của nhà máy lại kiêm nhân viên trực ban, bình thường tiếp xúc khá nhiều với nhiều người, đã nghe thấy ác danh của Trịnh Phong Khuông rồi. Nếu như Phạm Vệ Quốc còn là Phó chủ tịch huyện thì cũng không cần sợ hãi, nhưng lúc này Phó chủ tịch huyện Phạm không phải đã bị chuyển đi rồi sao?

 

Phạm Hồng Vũ nhẹ nhàng cười nói:

 

- Tôi biết, không sao đâu, bác sỹ Cảnh, ông cứ yên tâm đi, nào mọi người tiếp tục uống rượu, không cần phải để ý đến hắn nữa.

 

Trương Dương giơ ngón cái lên nói:

 

- Hồng Vũ, tôi thích cái tính cách đó của cậu, đại khí lắm.

 

Phạm Hồng Vũ mỉm cười nói:

 

- Có những người, anh đừng có để ý đến việc ngạo mạn, càn rỡ hiện tại. Không bao lâu nữa là sẽ không ngóc đầu lên được đâu.

 

- Đúng thế, Đảng và Chính phủ sẽ không để những loại người như vậy hoành hành đâu, sớm hay muộn cũng sẽ xử lý.

 

Tuy nói như thế, nhưng dù sao không khí của bữa tiệc đã bị phá hỏng hết rồi, mọi người cũng không còn hứng thú nữa, hàn huyên mấy câu đã tan rồi.

 

Trước khi về, Hạ Ngôn nói với Phạm Hồng Vũ:

 

- Anh Hai, em thấy đều là do Trương Đại Bảo cả, hay là chúng ta xử lý hắn đi?

 

Phạm Hồng Vũ khẽ lắc đầu nói:

 

- Hiện tại đã không còn là chuyện của Trương Đại Bảo nữa rồi.

 

Xử lý Trương Đại Bảo chỉ là chuyện vô bổ mà thôi. Trịnh Phong Khuông mới là quan trọng.

 

Hạ Ngôn “hừ” một tiếng, ấm ức đi về.

 

Mặt tiền cửa hàng tạm thời vẫn chưa chuyển nhượng, vợ chồng bác sỹ Cảnh cũng đi cùng mọi người trở bề nhà máy Cơ khí nông nghiệp.

 

Tiểu Hoa khẩn trương đóng cửa tiệm, hình như cô bé lo sợ đám Trịnh Phong Khuông kia lại mò đến một lần nữa. Vừa rồi có nhiều người thì còn đỡ, giờ mọi người đều đi rồi, tiểu Hoa càng lo sợ hơn. Mặc dù cô chưa nghe nói đến ác danh của Trịnh Phong Khuông, nhưng con mắt dâm đãng và tác phong ương ngạnh kia của y đã khiến tiểu Hoa run sợ rồi.

 

Phạm Hồng Vũ chưa về, hắn đang cùng với Triệu Ca ở trong phòng ngủ trên tầng 2.

 

- Hồng Vũ, cậu ngồi đi…

 

Triệu Ca cắn môi, hạ giọng nói, khuôn mặt xinh đẹp lại đỏ ửng lên, ánh mắt ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào Phạm Hồng Vũ. Dường như trong nháy mắt, quan hệ của cô và Phạm Hồng Vũ đã thay đổi. Tuy rằng Triệu Ca cũng rõ ràng, Phạm Hồng Vũ vừa rồi nói như vậy, chủ yếu là để bảo vệ cho cô, khiến Trịnh Phong Khuông vuốt mặt nể mũi, nhưng dù sao đứng trước nhiều người như vậy “thừa nhận” thân phận của cô như vậy. Nghĩ đến đay, trong lòng Triệu Ca bỗng trở nên rối loạn, bất kể thế nào đều không thể bình tĩnh được.

 

Phạm Hồng Vũ gật đầu, ngồi xuống chiếc ghế trúc trước bàn.

 

Triệu Ca vội vàng rót cho Phạm Hồng Vũ một chén trà, nói thê:

 

- Hồng Vũ, tôi đi nấu cho cậu bát mì nhé.

 

Vừa rồi bị Trịnh Phong Khuông quấy rối, Phạm Hồng Vũ chưa kịp ăn gì cả. Triệu Ca biết sức ăn của Phạm Hồng Vũ, nên lo hắn sẽ đói.

 

- Không cần đâu.

 

Phạm Hồng Vũ khẽ khoát tay, lập tức nâng chén trà lên, nhưng chỉ chạm môi vào cốc đã đặt xuống, hai hàng lông mày nhíu lại, như đang trầm tư điều gì đó.

 

Triệu Ca lập tức lo lắng.

 

Từ khi cô và Phạm Hồng Vũ kết giao đến nay, chưa thấy Phạm Hồng Vũ như thế bao giờ. Đừng nhìn vẻ điềm tĩnh tự nhiên khi đứng trước mặt mọi người, phỏng chừng việc này thật sự khiến cho hắn cảm thấy đau đầu.

 

Cảm giác vui vẻ khi vừa mới được trở thành “bạn gái” của Phạm Hồng Vũ trong nháy mắt đã gần như biến mất, mà thay vào đó là sự lo lắng.

 

- Hồng Vũ, đừng lo lắng, ngày mai tôi sẽ chuyển lên Ngạn Hoa.

 

Triệu Ca ngồi bên cạnh, hạ giọng nói.

 

- Không được.

 

Phạm Hồng Vũ lập tức lắc đầu nói.

 

- Chị không biết Trịnh Phong Khuông là ai. Cho dù có chuyển lên Ngạn Hoa thì cũng chưa chắc đã an toàn. Trước kia hắn công tác ở Ngạn Hoa, người này, hành sự không chút kiêng nể gì.

 

- Vậy thì chúng ta đi tố cáo hắn.

 

Triệu Ca thở hổn hển nói. Phạm Hồng Vũ thấy cô nói vậy liền mỉm cười, khẽ thở ra một hơi, nói:

 

- Nếu như tố cáo có tác dụng thì hắn đã bị xử bắn mười tám lần rồi.

 

Nụ cười chợt tắt, nhìn Triệu Ca một tiếng, nói:

 

- Ca Nhi, hủy bỏ kế hoạch, ngày mai chị về quê đi.

 

Sắc mặt hắn rất trịnh trọng.

 

- Về quê ư?

 

Triệu Ca lập tức mở to hai mắt nhìn.

 

Phạm Hồng Vũ lại khẳng định nói:

 

- Đúng vậy, về quê.

 

- Vậy việc kinh doanh của chúng ta không làm nữa à?

 

- Làm chứ, để cho Hạ Ngôn đi trước đã, chị cứ ở nhà một thời gian ngắn rồi tính sau.

 

Triệu Ca có chút do dự.

 

Việc kinh doanh công trái hiện tại đã không còn “độc quyền” nữa, mà có nhiều nhóm cũng đã làm. Nếu như trì hoãn mấy tháng thì e rằng công trái ở Ngạn Hoa sẽ bị người ta thu mua hết.

 

Phạm Hồng Vũ chậm rãi vươn bàn tay to khỏe của mình ra đặt lên bàn tay bé nhỏ của Triệu Ca, nhìn cô, nói với vẻ rất nghiêm túc:

 

- Ca Nhi, nghe tôi. Tôi không thể mạo hiểm như vậy, việc kiếm tiền sau này có cơ hội thì làm tiếp. Nếu chẳng may cô xảy ra chuyện gì thì không được.

 

Trong lòng Triệu Ca cảm động, gật đầu nói:

 

- Ừ, tôi nghe theo cậu.

 

Nói xong thân mình cô như mềm nhũn, chậm rãi tựa vào người Phạm Hồng Vũ.

 

- Hồng Vũ, tôi…tôi không lo lắng chuyện kiếm tiền, mà là…tôi muốn được nhìn thấy cậu thường xuyên.

 

Triệu Ca nhẹ giọng nói, giọng nói của cô có chút run rẩy.

 

Phạm Hồng Vũ đặt tay lên bả vai cô, nói:

 

- Yên tâm đi, cô không phải đợi lâu đâu. Chờ tôi giải quyết xong Trịnh Phong Khuông thì sẽ không sao nữa.

 

Triệu Ca kinh ngạc, vội ngồi thẳng người lên, nhìn Phạm Hồng Vũ với vẻ lo lắng, nói:

 

- Hồng Vũ, cậu nhất định không được cứng rắn cới hắn…hắn là người của cục Công an, hắn có súng đấy.

 

Phạm Hồng Vũ khẽ mỉm cười, đáp:

 

- Không sao đâu. Xử lý hắn thì chỉ là việc nhỏ, tin tôi là được.

 

- Ừ, tôi tin! Tôi vẫn luôn tin cậu mà.

 

Thân thể mềm mại của Triệu Ca lại tiến sát vào lòng Phạm Hồng Vũ.

 
Loading...

Đọc Tiếp Chương 47

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Quyền Lực Tuyệt Đối Chương 46