Quyền Lực Tuyệt Đối

Chương 45: Con ông cháu cha kiêu ngạo nhất huyện Vũ Dương.

    

      

 

Phạm Hồng Vũ hơi híp mắt lại một chút.

 

Trương Đại Bảo.

 

Không ngờ Trương Đại Bảo còn dám đến tiệm cơm này.

 

Trương Đại Bảo vẫn lòe loẹt như trước, vừa vào cửa hai mắt đã đảo như rang lạc, liếc mắt một cái đã nhìn thấy Phạm Hồng Vũ ngồi ở đó, vội vàng nghiêng đầu đi. Hiển nhiên Trương Đại Bảo cũng không nghĩ đến việc sẽ đụng phải Phạm Hồng Vũ ở đây. Tuy nhiên y không lặng lẽ chuồn, mà lập tức vẻ mặt trở nên tươi cười, hơi cúi người cười nói với một người trẻ tuổi đứng đằng sau:

 

- Đội trưởng Trịnh, xin mời…

 

Người trẻ tuổi này trông rất oai vệ, trông vẻ cũng chỉ 24~25 tuổi, cũng giống như Trương Đại Bảo, đầu tóc y cũng bóng loáng, quần áo lượt là…người này trông cũng khá cao lớn, nhưng có vẻ thân thể không mấy rắn chắc, sắc mặt trắng xanh, giống như bị tửu sắc hút hết sức lực rồi.

 

- Này, lão Trương, có chuyện gì vậy? Mời đội trưởng Trịnh của chúng tôi đến một quán nhỏ xíu này ăn cơm à?

 

Không đợi đội trưởng Trịnh lên tiếng, một gã trẻ tuổi khôi ngô đứng bên cạnh nói với vẻ rất không hài lòng. Người đàn ông này thậm chí còn cao hơn cả Phạm Hồng Vũ, giọng nói ầm ầm như sét đánh, tuổi tác thì khoảng hai sáu hai bảy tuổi.

 

- Ha ha, đội trưởng Hoàng, anh đừng có coi thường tiệm này nhỏ nhé, bà chủ ở đây tay nghề tốt lắm đấy.

 

Trương Đại Bảo nhìn về phía anh chàng khôi ngô là đội trưởng Hoàng kia khom lưng nói với vẻ nịnh hót.

 

- Stop! Cái quái gì vậy lão Trương? Tôi đã nói với anh, anh làm việc rất không đáng tin cậy mà. Không hỏi thăm một chút, đội trưởng Trịnh của chúng ta là ai, bình thường ăn cơm ở những đâu. Loại quán nhỏ xíu này ư, thật là…

 

Hoàng Liên Sinh căn bản không thèm nể mặt, giọng điệu càng không hài lòng hơn, hai mắt trợn lên, giáo huấn cho Trương Đại Bảo một trận.

 

Trương Đại Bảo vội vàng nói với đội trưởng Trịnh:

 

- Đội trưởng Trịnh, không nói dối anh, bà chủ của quán này tay nghề quá thực rất tốt, trước kia tôi đã từng nếm rồi…Triệu Ca, Triệu Ca, cô mau tới đây mà đón quý khách đi. Tôi nói với cô, đội trưởng Trịnh đây là công tử của Bí thư Huyện ủy Trịnh đấy.

 

Nói tới đây, Trương Đại Bảo có chút dương dương đắc ý, dường như y có thể đi theo công tử của Bí thư Trịnh thì giá trị con người cũng được nâng lên vậy.

 

- Đội trưởng Trịnh, anh xem, đó chính là bà chủ của quán này, họ Triệu, tên là Triệu Ca.

 

Triệu Ca đang do dự xem có nên đứng lên chào hỏi khách hay không, Trương Đại Bảo đã chỉ sang.

 

Đội trưởng Trịnh vốn cũng tỏ vẻ khinh miệt tiệm cơm nhỏ xíu này, nhưng vừa nhìn thấy Triệu Ca, hai mắt liền sáng lên, nhìn chằm chằm Triệu Ca như muốn ăn tươi nuốt sống, vẻ dâm đãng trên mặt y không thể nào che dấu được.

 

Triệu Ca không kìm nổi, bèn đứng dựa vào Phạm Hồng Vũ, vẻ rất sợ hãi.

 

Ánh mắt của người này thật sự quá tà dâm, giống như có hai cánh tay từ trong ánh mắt đó lao ra xé rách quần áo của mình vậy.

 

Phạm Hồng Vũ nhíu mày, chậm rãi tiến lên một bước, đứng ngăn trước mặt Triệu Ca.

 

Đội trưởng Trịnh lúc này mới như tỉnh lại, y nhếch miệng cười nói:

 

- Tiểu Phạm?

 

- Anh Trịnh.

 

Phạm Hồng Vũ gật đầu, chào hỏi đội trưởng Trịnh.

 

Nói ra thì hai người cũng là quen biết nhau.

 

Đại danh của đội trưởng Trịnh chính là Trịnh Phong Khuông, là trung đội trưởng trung đội trị an của công an huyện Vũ Dương. Cha của y chính là Trịnh Thăng Bình, Phó bí thư Huyện ủy Vũ Dương, Chủ nhiệm Ủy ban Chính trị - Pháp luật kiêm trưởng công an huyện, trong số ủy viên thường vụ Huyện ủy thì xếp thứ tư, chỉ đứng sau Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch huyện, Chủ tịch huyện, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, thậm chí còn đứng trên cả Phó bí thư quản lý Đảng – quần chúng.

 

Trịnh Thiên Bình là thân tín của Chủ tịch Địa khu Ngạn Hoa Lý Hữu Trí, trước đây ít năm đảm nhiệm chức Phó cục trưởng cục Công an Địa khu, sau được điều về huyện Vũ Dương, chủ trì công tác chính trị, pháp luật toàn huyện. Mà họ Trịnh cũng giống như họ Phạm, đều là một trong những họ lớn nhất của huyện Vũ Dương. Vì những nguyên nhân đó mà Trịnh Thăng Bình có thế lực rất lớn ở huyện Vũ Dương, ngày bình thường ngay cả Bí thư Huyện ủy và Chủ tịch huyện cũng phải nhường ông ta vài phần, rất nhiều chuyện phải bàn bạc với ông ta để xử lý.

 

Trong hệ thống chính trị pháp luật của huyện Vũ Dươnng, Trịnh Thiên Bình một tay che cả bầu trời.

 

Phạm Hồng Vũ sống ở đại viện huyện ủy Vũ Dương không dài. Lúc Phạm Vệ Quốc được điểu nhiệm làm Phó chủ tịch huyện Vũ Dương thì cũng là lúc hắn lên đại học, chỉ có dịp nghỉ tết và nghỉ è mới về Vũ Dương. Sau khi tốt nghiệp đại học, Phạm Hồng Vũ liền đến Địa ủy Ngạn Hoa công tác, cho nên giữa hắn và Trịnh Phong Khuông không có dịp gặp nhau nhiều, cũng chỉ đơn giản là biết nhau mà thôi.

 

Trong trí nhớ của thế hệ trước, khi đó ở Trịnh Thăng Bình là một nhân vật lớn ở huyện Vũ Dương, uy danh hiển hách, có thể khiến trẻ con nín khóc ban đêm, chỉ tùy tiện đạp chân một cái là cả huyện Vũ Dương đều run rẩy tay chân, một tên tội phạm chỉ cần nghe tới tên của Trịnh Thăng Bình đã sợ mất hồn mất vía…

 

Một nhân vật uy danh lẫm liệt như vậy, lại không giáo dục con mình tử tế.

 

Bề ngoài Trịnh Phong Khuông là cảnh sát đội trị an của Công an huyện Vũ Dương, nhưng thực tế, y cũng là kẻ cầm đầu một thế lực lưu manh của huyện Vũ Dương. Đánh nhau, hại con gái nhà lành…không việc gì không làm cả.

 

Trịnh Phong Khuông trong lúc rượu vào lời ra đã từng lớn tiếng nói rằng mình chính là hoàng đế ở huyện Vũ Dương, chỉ cần nhà nào có con gái mà y thích thì đều sẽ trở thành “vợ” y.

 

Lời này của Trịnh Phong Khuông, tuy rằng kiêu ngạo ngông cuồng, nhưng cũng có hơn phần nửa là sự thật.

 

Toàn bộ huyện Vũ Dương, con gái nhà lành bị hại, số lượng cũng không ít.

 

Nhiều năm trước đến nay, trị an ở huyện Vũ Dương vẫn rất hỗn loạn, thậm chí cuộc “truy quét tội phạm” lớn hai năm trước cũng không giúp trị an chuyển biến tốt đẹp. “Đóng góp” vào sự hỗn loạn đó, có “công” rất lớn của Trịnh Phong Khuông.

 

Trịnh Thiên Bình “uy danh hiển hách”, hoàn toàn không dạy bảo con, mà ngược lại còn trở thành ô dù cho Trịnh Phong Khuông.

 

Có một Chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật và một tên con ông cháu cha như vậy, trị an của huyện Vũ Dương có thể làm tốt mới là chuyện lạ.

 

Về sau, huyện Vũ Dương xảy ra một vụ đại án, “Thượng đạt Thiên Thính”, trong đó thủ phạm chính là Trịnh Phong Khuông. Bởi vì vụ án đó mà Trịnh Phong Khuông “mất đầu”, Trịnh Thăng Bình cũng bị mất chức, dính vào vòng lao lý.

 

Nhưng hiển nhiên, ở thế giới này, đây là chuyện xảy ra trong tương lai. Trong lúc này, ngoại trừ Phạm Hồng Vũ ra không ai biết. Trịnh Phong Khuông là con ông cháu cha kiêu ngạo nhất của huyện Vũ Dương này.

 

Không ngờ Trương Đại Bảo lại bắt quen được với Trịnh Phong Khuông, còn dẫn cả Trịnh Phong Khuông đến đây để giới thiệu Triệu Ca cho y nữa, đây rõ ràng Trương Đại Bảo muốn dùng chiêu này để lấy lòng Trịnh Phong Khuông.

 

- Tiểu Phạm, sao cậu lại ở đây?

 

Hai mắt Trịnh Phong Khuông quay tròn, thuận miệng hỏi một câu, sau đó dường như có chút không yên lòng liền tiến lên phía trước, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Triệu Ca lúc này đang đứng phía sau Phạm Hồng Vũ.

 

Không thể tưởng tượng được trong tiệm này, còn có một cô gái xinh đẹp như vậy, trước đây tại sao mình không biết nhỉ?

 

Phạm Hồng Vũ cười nói:

 

- Đây là tiệm cơm của bạn tôi.

 

- Bạn của cậu à?

 

- Đúng vậy, đây là bạn gái của tôi, Triệu Ca.

 

Nói xong, Phạm Hồng Vũ liền kéo tay Triệu Ca, giới thiệu với Trịnh Phong Khuông một cách rất tự nhiên.

 

Trong lòng Triệu Ca lập tức trở nên bấn loạn, khuôn mặt xinh đẹp của cô trong nháy mắt trở nên đỏ ửng, trông càng xinh đẹp hơn.

 

Phạm Hồng Vũ nói cô là bạn gái của hắn.

 

Trong khoảng thời gian ngắn, Triệu Ca thậm chí quên mất ánh mắt dâm đãng của Trịnh Phong Khuông, liền ưỡn ngực một cái, đứng song song với Phạm Hồng Vũ, mỉm cười chào hỏi Trịnh Phong Khuông.

 

- Không tệ lắm, tiểu Phạm, có một cô bạn gái xinh đẹp như vậy.

 

Trịnh Phong Khuông nhìn Triệu Ca từ trên xuống dưới, nuốt nước miếng, cợt nhả nói.

 

Nói thật, Trịnh Phong Khuông cũng chẳng để tâm Phạm Hồng Vũ. Quan trọng là tuổi tác của Phạm Hồng Vũ nhỏ hơn y đến năm sáu tuổi, Trịnh Phong Khuông lại công tác trong ngành công an, tự cho mình có quyền cao, kiến thức rộng rãi, trong con mắt của y thì Phạm Hồng Vũ chỉ là một sinh viên mới tốt nghiệp đại học, chẳng có gì ghê gớm. Nếu như Phạm Vệ Quốc còn làm Phó chủ tịch huyện và Phạm Hồng Vũ còn công tác ở cơ quan Địa ủy thì lại khác. Vuốt mặt phải nể mũi, Trịnh Phong Khuông cũng phải coi Phạm Hồng Vũ như một nhân vật. Còn lúc này thì không cần thiết.

 

Một Phó cục trưởng cục Nông nghiệp địa khu ăn không ngồi dồi, dựa vào cái gì mà dám cùng ngồi ăn với Phó bí thư Huyện ủy? Còn về phần công nhân của nhà máy như Phạm Hồng Vũ càng không đủ tư cách để ngồi với trung đội trưởng của cục Công an.

 

Phạm Hồng Vũ vừa đến đã dán chiêu bài “bạn gái” lên ngực Triệu Ca, tuy nhiên có vẻ hiệu quả không được rõ ràng lắm, Trịnh Phong Khuông không quá lưu tâm chuyện này.

 

Trương Đại Bảo cười hì hì nói:

 

- Phạm công tử, tuổi tác của hai người, hình như không xứng thì phải. Nếu như tôi nhớ không nhầm thì Triệu Ca lớn hơn cậu mấy tuổi?

 

Cha của Triệu Ca từng đến nhờ Trương Đại Bảo làm thủ tục chuyển chính thức cho Triệu Ca, cho nên y hiểu rất rõ về tình hình của Triệu Ca. Đối với Phạm Hồng Vũ, y cũng đặc biệt lưu ý.

 

- Tiểu Phạm, cái này cậu không đúng rồi. Rõ ràng không phải là bạn gái thì sao phải như thế, định gạt tôi à?

 

Trịnh Phong Khuông nhướn mày, trong ánh mắt hiện lên vẻ vui mừng.

 

Tuy rằng Phạm Vệ Quốc đã bị chuyển đi, nhưng dù gì cũng từng là Phó chủ tịch thường trực huyện, hơn nữa còn là người được Bí thư Địa ủy Khâu Minh Sơn hết sức coi trọng. Triệu Ca nếu như trở thành bạn gái thật sự của Phạm Hồng Vũ thì Trịnh Phong Khuông ít nhiều vẫn có chút e dè. Nếu như chẳng may khiến cho Phạm gia bực mình, thì sẽ phiền toái lớn. Nhưng hiện tại xem ra Phạm Hồng Vũ chỉ nói dối Triệu Ca là bạn gái của hắn, cái này thì cũng chẳng có gì đáng lo lắng.

 

- Anh Trịnh, cái này thì có gì mà phải gạt anh? Ha ha, hôm nay mấy vị đã đến đây rồi thì tôi là chủ nhà, mời mọi người mộ chén… Trưởng ban Trương, anh cũng ngồi đi.

 

Phạm Hồng Vũ không muốn giằng co thêm vấn đề này nữa, lập tức có lời mời, nghiễm nhiên coi mình như ông chủ của quán cơm, ánh mắ của Trương Đại Bảo lại đảo qua, sắc bén như dao.

 

Trương Đại Bảo không kìm nổi lền rụt cổ một cái.

 
Loading...

Đọc Tiếp Chương 46

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Quyền Lực Tuyệt Đối Chương 45