Quyền Lực Tuyệt Đối

Chương 41: Chỉ có bọn họ mới biết chỉnh đốn người khác sao?

    

      

 

Chương 41: Chỉ có bọn họ mới biết chỉnh đốn người khác sao?

 

Phạm Cảnh Quan không sợ Phó trưởng phòng Lương, không có nghĩa là Triệu Ca cũng không sợ.

 

Phạm Hồng Vũ chậm rãi đi về nhà máy, từ đằng xa đã nhìn thấy Triệu Ca đang đứng ở cổng nhà máy rồi.

 

- Ca Nhi.

 

Phạm Hồng Vũ cất giọng gọi.

 

- Hồng Vũ.

 

Triệu Ca nhìn thấy Phạm Hồng Vũ vừa mừng vừa sợ, vội đứng lại. Phạm Hồng Vũ vừa mới đến gần, nước mắt Triệu Ca đã không kìm nổi, chảy dài…

 

- Đã xảy ra chuyện gì vậy? Ai bắt nạt chị thế?

 

Phạm Hồng Vũ chấn động, không kìm nổi liền cầm lấy bàn tay của Triệu Ca, hỏi.

 

Bề ngoài Triệu Ca mảnh mai, nhưng bên trong con người cô rất kiên cường, nếu không, lần trước sau khi vì chuyện với Trương Đại Bảo mà bị đuổi ra khỏi nhà máy, cô đã không kiên trì ở lại mở quán cơm rồi. Về tương lai của mình, Triệu Ca đều rất lạc quan. Tuy nhiên trông bộ dạng cô hôm nay giống như đang bị ấm ức lắm vậy.

 

- Bọn họ, bọn họ nói chúng ta đầu cơ trục lợi, còn nói phải điều tra cậu...

 

Triệu Ca nức nở, vừa khóc vừa nói.

 

Nói cô đầu cơ trục lợi thì cũng không có gì, Triệu Ca không sợ. Ở bên ngoài kinh doanh đã mấy năm, kiến thức của cô cũng mở mang lên nhiều, chứ không mù tịt như ngày trước nữa, cho nên người bình thường sẽ không hù dọa được cô. Mấu chốt chính là dính đến Phạm Hồng Vũ, điều này mới thật sự khiến cho Triệu Ca cảm thấy sợ hãi.

 

Trong con mắt của Triệu Ca, Phạm Hồng Vũ là người làm việc lớn, tiền đồ rộng mở. Nếu chẳng may vì chuyện kinh doanh mà bị liên lụy như vậy thì hỏng bét.

 

 

Nghe thấy vậy, Phạm Hồng Vũ liền thở phào nhẹ nhõm một hơi, nghĩ lại lúc vừa rồi mình cuống cuồng lên mà cảm thấy buồn cười. Dựa vào khả năng suy luận logic của Phạm Cảnh Quan, vốn là đã có thể đoán được ra là chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên chính vì “ quan tâm quá sẽ bị loạn “ , sợ Triệu Ca bị bắt nạt cho nên nhất thời hắn cũng cuống cả lên.

 

- Không có chuyện gì đâu, đừng lo lắng, đừng khóc nữa.

 

Thấy Triệu Ca khóc khóc mếu mếu, Phạm Hồng Vũ liền vỗ vỗ vào vai cô, an ủi cô một câu.

 

Triệu Ca lúc này mới sực nhớ ra rằng đây là cổng của nhà máy Cơ khí nông nghiệp, cô liền gạt tay Phạm Hồng Vũ ra, lau lau nước mắt, còn có cười với vẻ thẹn thùng, không ngừng nhìn xung quanh, sợ có người quen nhìn thấy.

 

Mấy ngày nay, trong lòng cô rất mâu thuẫn.

 

Cô thích Phạm Hồng Vũ, nhưng lại sợ hãi việc thích Phạm Hồng Vũ.

 

Khoảng cách giữa hai người cách nhau quá xa, hơn nữa cô lớn hơn Phạm Hồng Vũ đến ba tuổi, “ thanh danh “ lại không tốt, vừa nghĩ đến kết cục bi cha mẹ Phạm Hồng Vũ kịch liệt phản đối, Triệu Ca cảm thấy vô cùng sợ hãi.

 

Nói cho văn vẻ một chút chính là càng yêu say đắm thì sau này tổn thương càng nặng.

 

Cô không muốn vì cô mà cả nhà Phạm Hồng Vũ mâu thuẫn trở mặt với nhau, Phạm Hồng Vũ trở thành người con bất hiếu. Nếu như vậy, cho dù cô và Phạm Hồng Vũ có lấy nhau thì tương lai cũng không hạnh phúc.

 

Cô biết, vì chuyện Phạm Hồng Vũ và cô “ kết phường “ buôn bán, lại thường xuyên đến chỗ cô ăn cơm mà ở trong nhà máy Cơ khí nông nghiệp đã có lời ra tiếng vào, thậm chí có những lời đồn rất khó nghe, nói rằng cô “ bệnh cũ tái phát “ , “ đũa mốc đòi chòi mâm son “ ...

 

 

Một cô gái như vậy mà muốn làm dâu nhà Phó chủ tịch huyện sao?

 

Huống chi thanh danh không phải là tốt lắm.

 

Nếu ở đây bị người quen nhìn thấy cảnh cô và Phạm Hồng Vũ cầm tay nhau, chẳng phải sẽ trở thành đề tài mới cho những kẻ thích buôn chuyện hay sao? Như vậy sẽ càng bất lợi cho Phạm Hồng Vũ hơn.

 

Thấy Triệu Ca sợ hãi, Phạm Hồng Vũ bèn nói:

 

- Ca Nhi, không phải sợ. Vừa rồi tôi đã đến phòng Máy nông nghiệp, đã ầm ĩ với đám lão Lương một trận, giờ thì không sao rồi. Việc kinh doanh công trái pháp luật không cấm, không phải là đầu cơ trục lợi, chị cứ yên tâm đi.

 

- Cậu....cậu đã cãi nhau với bọn hok? Hồng Vũ, đừng có ầm ĩ với bọn họ làm gì, những người đó vô cùng bỉ ổi, chúng nhất định sẽ chơi xấu cậu đấy.

 

Triệu Ca vội vàng nói, vô cùng lo lắng.

 

Lời này là có căn cứ. Nếu không phải là Phạm Hồng Vũ ra mặt thì Trương Đạo Bảo đến giờ có khi vẫn đến quấy rầy cô. Hiên giờ Phạm Vệ Quốc đã rời khỏi Vũ Dương rồi, chỗ dựa của Phạm Hồng Vũ không còn nữa, phòng Máy nông nghiệp lại là đơn vị chủ quản của nhà máy cơ khí nông nghiệp, e rằng họ sẽ không bỏ qua chuyện này.

 

- Bọn họ biết chơi xấu, chẳng lẽ tôi không biết hay sao?

 

Phạm Hồng Vũ cười lạnh nói một câu.

 

Đám người Phương Văn Phong này dùng mọi thủ đoạn với Phạm Hồng Vũ, nhưng họ đã tìm sai đối tượng rồi.

 

Phạm Cảnh Quan cũng không phải là đứa trẻ lên ba, càng không phải thiện nam tín nữ mà để người ta bắt nạt.

 

Một khi thời điểm đến, sẽ cho bọn họ nếm thử thủ đoạn của Phạm Hồng Vũ.

 

- Vậy...

 

- Tôi nói không phải lo lắng là không phải lo lắng. Chị cứ về trước đi, chút nữa tôi qua ăn cơm, chúng ta thương lượng một chút.

 

- Ừ, Hồng Vũ, tôi đã dán thông báo chuyển nhượng quán cơm rồi. Sáng nay đã có người đến hỏi...

 

Triệu Ca nói, vô vốn vẫn còn lưu luyến quán cơm nhỏ này, nhưng Phạm Hồng Vũ đã đưa ra đề nghị như vậy, cô liền nghe theo luôn. Sự sắp xếp của Phạm Hồng Vũ luôn luôn có lý. Nhưng hiện tại, Triệu Ca đã quyết tâm, cho dù có thiệt thòi một chút, cũng muốn bán tiệm cơm này đi, cô sớm được lên Ngạn Hoa, để những người ở nhà máy Cơ khí nông nghiệp kia không còn gây rắc rối cho Phạm Hồng Vũ nữa.

 

Đầu óc của Triệu Ca cũng không ngốc, cô rất rõ mối quan hệ lợi hại trong đó.

 

- Ừ, lên Ngạn Hoa thì sẽ dễ kinh doanh hơn.

 

- Ừ, tôi biết rồi. Vậy cậu đợi nhé, tôi đi nấu chơm chờ cậu.

 

Triệu Ca nói xong liền đi vào quán cơm, ở đây lâu cũng không tốt, nhỡ gặp phải người quen thì không hay.Tuy nhiên đi được vài bước cô lại lưu luyến quay lại nhìn Phạm Hồng Vũ.

 

Phạm Hồng Vũ cười cười vẫy tay.

 

Lúc ăn cơm, không phải có một mình Phạm Hồng Vũ mà là có người cùng đến với hắn.

 

Một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi.

 

Triệu Ca thấy người này đến, liền hết sức kinh ngạc, liền bước nhanh ra, nói:

 

- Cậu, sao cậu đến đây?

 

- Ha ha, tiểu Ca, cháu nói gì thế, cậu là cậu của cháu, sao lại không đến đây được hả?

 

Người đàn ông trung niên này khá mập, khuôn mặt tròn xoe, khi cười hai mắt liền híp lại, trông giống như tượng Phật Di Lặc.

 

- Ca Nhi, Bác sỹ Cảnh là do tôi mời đến, tôi làm ông chủ mời anh ấy đến ăn cơm.

 

Phạm Hồng Vũ cười ha hả nói.

 

- Cậu, mời ngồi mời ngồi.

 

Triệu Ca liên thanh nói, mời hai người vào trong tiệm cơm.

 

Người đàn ông trung niên là Bác sỹ Cảnh là bác sỹ của Nhà máy Cơ khí nông nghiệp. Nói ra thì ông ta cũng là cậu của Triệu Ca, vì ông ta với mẹ của Triệu Ca là anh em họ. Hoàn cảnh gia đình của bác sỹ Cảnh cũng khá là khó khăn. Quan hệ giữa bác sỹ Cảnh và cha của Triệu Ca rất tốt, việc ba mẹ Triệu Ca đến được với nhau cũng là do có bác sỹ Cảnh mai mối.

 

Sau khi Triệu Ca mở tiệm cơm này, bác sỹ Cảnh chỉ ghé qua hai lần. Không phải vì ông không muốn đến ủng hộ Triệu Ca, mà chủ yếu là kinh tế khá túng quẫn. Hai vợ chồng ông đi làm, cố gắng cũng chỉ đủ để chăm sóc cho cha mẹ già với ba con nhỏ.

 

Vốn ông là bác sỹ chinh của nhà máy, lại chủ động yêu cầu được gác cổng, đơn giản chỉ để kiếm thêm mấy đồng phụ cấp. Phòng y tế của nhà máy nằm ở tầng 1, còn phòng trực thì ở bân cạnh, cho nên ông có thể chạy đi chạy lại dễ dàng.

 

Có cậu đến chơi, Triệu Ca đương nhiên rất vui mừng, chỉ có điều có chút không rõ, Phạm Hồng Vũ bỗng nhiên mời ông đến ăn cơm như vậy là có ý gì.

 

- Tiểu Ca, tiệm cơm này của cháu hình như cũng kinh doanh yếu đi thì phải. Đến giờ này rồi mà chẳng thấy ai đến ăn cơm.

 

Đi vào trong tiêm, bác sỹ Cảnh nhìn xung quanh, liền hỏi một câu.

 

Triệu Ca liền nói:

 

- Cậu, cháu định bỏ cửa hàng đi.

 

Bác sỹ Cảnh giật mình, liền hỏi lại:

 

- Sao? Đang yên đang lành tại sao lại bỏ đi?

 

Triệu Ca liếc nhìn Phạm Hồng Vũ, nói:

 

- Là như thế này, cháu tính sẽ lên Ngạn Hoa kinh doanh. Ngạn Hoa là thành phố lớn, kinh doanh dễ hơn ở Vũ Dương này.

 

Ngạn Hoa cũng là một thị xã, tuy nhiên là trụ sở của các cơ quan ở địa khu, trong con mắt của những người dưới huyện thì đó chính là một thành phố lownss.

 

- Vậy sao? Ái chà, cậu cũng tham phết nhỉ, còn chuyển việc kinh doanh này lên Ngạn Hoa cơ à? Tuy nhiên, cậu có người quen nào ở Ngạn Hoa đâu.

 

Nói xong, bác sỹ Cảnh nhìn chăm chú vào vẻ mặt của Phạm Hồng Vũ.

 

Những lời đồn đại về Phạm Hồng Vũ và Triệu Ca anh ta đương nhiên cũng đã nghe qua, chỉ có điều không dám tin tưởng, cảm thấy điều kiện của hai người chênh lệch nhau quá lớn. Tuy nhiên chuyện giữa thanh niên với nhau, ai có thể nói rõ ràng được? Triệu Ca xinh đẹp như vậy, không người đàn ông nào nhìn mà không động lòng cả.

 

Triệu Ca bỗng nhiên chuyển nhượng tiệm cơm, để đi lên Ngạn Hoa kinh doanh, nhất định là chủ ý của Phạm Hồng Vũ. Bản thân Triệu Ca sẽ không có lá gan lớn như vậy. Việc kinh doanh tiệm cơm này không tệ, kiếm được cũng khá nhiều tiền.

 

Phạm Hồng Vũ khẽ mỉm cười, lấy bao thuốc lá ra rút cho Bác sỹ Cảnh một điếu, nói:

 

- Bác sỹ Cảnh, anh thấy tiệm cơm này của Ca Nhi làm ăn có làm ăn được không?

 

- Có chứ, danh tiếng đã có sẵn rồi, bất kể ai đến tiếp nhận cũng đều thấy dễ dàng.

 

Bác sỹ Cảnh gật đầu lia lịa, trên mặt hiện lên vẻ hâm mộ.

 

- Vậy, bác sỹ Cảnh, mời bà xã anh đến tiếp nhận thì thế nào? Tôi nghe Triệu Ca nói, tay nghề nấu nướng của cô ấy cũng rất khá.

 

- Hả? Cái này...cái này e là không được. Tôi đâu có nhiều tiền như vậy.

 

Bác sỹ Cảnh chấn động, miệng há hốc nhìn Phạm Hồng Vũ, hoàn toàn không dám tin.

 

Đôi mắt tuyệt đẹp của Triệu Ca cũng nhìn về phía Phạm Hồng Vũ, không biết vì sao hắn lại có đề nghị như vậy.

 

Phạm Hồng Vũ khẽ mỉm cười, nói:

 

- Tiền, trước tiên anh có thể thiếu cũng được, đợi việc kinh doanh của tiệm cơm vào tay rồi thì trả dần, không vội...

 

- Cái này, cái này....

 

Bác sỹ Cảnh liền xoa xoa tay, trong phút chốc, có chút nắm không vững chủ ý. Nếu thật sự như vậy thì vợ con có thể ở thành phố được rồi, cả nhà được đoàn tụ, chuyện tốt đến nhường nào.

 

Chỉ có điều bác sỹ Cảnh cũng biết, Phạm Hồng Vũ tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ mà trao cho ông ta một ân tình lớn như vậy.

 

- Bác sỹ Cảnh, tôi là người đàng hoàng, không làm chuyện mờ ám. Anh cũng phải giúp tôi một chuyện.

 

- Cậu nói đi, nói đi, chỉ cần tôi có thể làm được...

 

Bác sỹ Cảnh vội vàng nói, vẻ mặt cực kỳ khẩn thiết.

 

Phạm Hồng Vũ mỉm cười, nói:

 

- Giúp tôi chú ý hai người.

 

- Chú ý hai người? Ai thế?

 

- Phương Văn Phong, Kiều Phượng.

 

 
Loading...

Đọc Tiếp Chương 42

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Quyền Lực Tuyệt Đối Chương 41