Quyền Lực Tuyệt Đối

Chương 37: Vụ án Ninh Hồng tự sát

    

      

 

Chương 37: Vụ án Ninh Hồng tự sát.

 

Thống kê viên Phạm liệu sự như thần, nhưng dù hắn có đa mưu túc trí như Gia Cát đi chăng nữa thì cũng có lúc không dự liệu được tình hình.

 

Ví dụ như hiện tại.

 

Trong văn phòng làm việc ở phân xưởng 3, chỉ có hắn và Ninh Hồng, hai người ngồi đối mặt với nhau.

 

Chỉ luận sự, không đề cập đến những cái khác, trong con mắt Phạm Hồng Vũ, Ninh Hồng là một cô gái xinh đẹp. Nếu chỉ xét về dung mạo, tuy Ninh Hồng không bằng Triệu Ca, cũng không được như Cao Khiết, nhưng trên người Ninh Hồng toát ra một khí chất trời sinh, chí chất ấy rất khó nói một cách chính xác, Phạm Hồng Vũ cảm thấy Ninh Hồng là người con gái nữ tính nhất mà hắn từng gặp.

 

Nói như vậy có thể khiến cho người ta cảm thấy mơ hồ. Ninh Hồng là con gái, đương nhiên là cô phải nữ tính rồi. Nhưng trên thực tế, con gái cũng có rất nhiều loại, cũng có những cô gái bình thường, có người thì yểu điệu thục nữ, người cá tính mạnh...Ninh Hồng chính là tuýp phụ nữ yểu điệu thục nữ, thậm chí ngay cả Triệu Ca và Cao Khiết cũng không yểu điệu được như Ninh Hồng.

 

Mỗi lần cô ngồi đối diện bàn, bạn có thể cảm nhận được khí chất điểm tĩnh của cô, nhưng nếu như bạn không chú ý thì lại có thể hoàn toàn quên mất sự hiện hữu của cô.

 

Loại khí chất này, trong trí nhớ của Phạm Hồng Vũ, dường như chỉ có ở rất nhiều năm trước, một người con gái khác cũng khến cho hắn có cảm giác như vậy.

 

Đó chính là Khâu Tĩnh - Con gái của Khâu Minh Sơn.

 

Trong lễ truy điệu Khâu Minh Sơn vì cứu người mà hy sinh, Phạm Hồng Vũ gặp qua Khâu Tĩnh một lần, tên của cô cũng giống hệt như con người cô vậy.

 

Đương nhiên, đã cách quá nhiều năm rồi, cảm giác này không nhất định chuẩn xác, trên thế giới này không thể có việc hai người con gái nhưng có khí chất lại hoàn toàn giống nhau được.

 

Ngồi đối diện với Ninh Hồng, Phạm Hồng Vũ đã quá quen với sự trầm mặc của cô rồi.

 

Nhưng hiện tại, Ninh Hồng bỗng nhiên mở miệng.

 

- Tiểu Phạm, tối nay cậu có rảnh không?

 

Giọng nói vô cùng nhẹ nhàng.

 

Hắn và Ninh Hồng chưa bao giờ nói với nhau cái gì khác ngoài chủ đề về công việc, Phạm Hồng Vũ có chút kinh ngạc hỏi:

 

- Có chuyện gì sao chị Ninh?

 

- Nếu có thời gian, thì tối nay mời cậu đến nhà tôi ăn cơm.

 

Ninh Hồng bình tĩnh nói, không giống với việc mở lời mời bình thường, mà là hai đồng nghiệp bình thường nói chuyện với nhau.

 

Lúc này, Phạm Hồng Vũ thật sự kinh ngạc.

 

Ninh Hồng mời hắn đi ăn cơm, không đến mức làm cho hắn thấy giật mình, vì dù gì mọi người đều là đồng nghiệp vơi nhau. Nhưng lần này Ninh Hồng mời hắn đến nhà ăn cơm, chẳng lẽ cô không rõ mâu thuẫn giữa hắn và Phương Văn Phong Sao?

 

- Phương Văn Phong đi địa khu rồi, tối nay không về.

 

Ninh Hồng lập tức giải thích một câu.

 

Nói cách khác tối nay chỉ có một mình Ninh Hồng ở nhà. Ninh Hồng bỗng nhiên mời hắn đến nhà như vậy, hơn nữa còn tránh Phương Văn Phong, có lẽ là có chuyện muốn nói riêng với hắn. Nhưng đây là do Ninh Hồng cố ý muốn tránh Phương Văn Phong hay chính là ý của Phương Văn Phong thì hiện giờ vẫn chưa thể biết được.

 

 

Theo hắn biết, quan hệ giữa hai vợ chồng Phương Văn Phong và Ninh Hồng rất bình thường.

 

Đây là những điều có căn cứ.

 

Trong trí nhớ của Phạm Hồng Vũ, ở thế giới kia, người phụ nữ đang ngồi trước mặt mình đây, trên thực tế đã bắt đi vào lịch trình cuối cùng của sinh mệnh rồi.

 

Ăn tết Nguyên Đán năm 87 xong không lâu thì Ninh Hồng tự sát. Khi đó, bên phía địa khu cũng vừa mới phát sinh đại sự, Khâu Minh Sơn thôi chức, Phạm Hồng Vũ lập tức bị điều xuống cục Công an địa khu, tình hình thực tế thế nào thì hắn cũng không rõ lắm. Thời điểm tết âm lịch, hắn về nhà ăn tết, nên chỉ biết được thông tin qua lời kể của Hạ Ngôn. Theo lời Hạ Ngôn nói, thì Ninh Hồng bị Phương Văn Phong bắt được quả tang ngoại tình, mà “ gian phu “ chính là Trương Dương, chuyện này ầm ĩ một thời gian dài, Ninh Hồng vì không chịu nổi áp lực nên đã tự sát, còn Trương Dương cũng bị đuổi khỏi nhà máy Cơ khí nông nghiệp, và bị điều đến một trạm Cơ khí nông nghiệp ở một cã rất ca xôi, từ đó Phạm Hồng Vũ cũng không nhận được bất cứ tin tức gì của Trương Dương nữa.

 

Sau tết âm lịch, Phương Văn Phong và Kiều Phượng kết hôn. Dưới sự giúp đỡ của Bí thư Kiều thì Phương Văn Phong đã được như ý, không lâu sau thì được lên làm giám đốc nhà máy. Nhiều năm sau, nhà máy bị đóng cửa, Phương Văn Phong lại được đảm nhiệm chức Trưởng phòng Máy nông nghiệp huyện Vũ Dương.

 

 

Đó là đại khái, còn cụ thể hơn nữa thì Phạm Hồng Vũ cũng không rõ ràng lắm. Dù sao lúc đó, hắn làm ở cục Công an Địa khu, Phạm Vệ Quốc cũng đã bị điều đến cục Bảo vệ môi trường Địa khu, nhà cũng đã chuyển lên Ngạn Hoa, việc phát sinh ở nhà máy Cơ khí nông nghiệp này, không liên quan lắm đến Phạm Hồng Vũ. Đến lúc hắn bị đẩy xuống Công an huyện Vũ Dương thì thời gian cũng đã qua mấy năm rồi, rất nhiều thứ thay đổi, mọi người cũng không còn nhắc đến chuyện của Trương Dương và Ninh Hồng nữa. Giữa hai người bọn họ rốt cuộc có gian tình với nhau hay không thì cũng không thể biết được.

 

Tuy nhiên về sau có một cơ hội bất ngờ, Phạm Hồng Vũ tìm được một tập hồ sơ đã bị bụi phủ đầy, trong đó có một đơn tố giác, đối tượng bị tố giác chính là Phương Văn Phong và Kiều Phượng. Sau khi Ninh Hồng tự sát không lâu thì Công an huyện và Ủy ban nhân dân huyện nhận được đơn tố cáo này, lấy thân phận của một người biết việc, đã vạch trần âm mưu của Phương Văn Phong và Kiều Phượng, Phương Văn Phong giả bộ đi công tác, Kiều Phượng thiết kế một cái bẫy để Trương Dương và Ninh Hồng chui vào, đúng lúc đó thì Phương Văn Phong trở về, bắt quả tang vụ “thông dâm”. Cuối cùng dẫn đến việc Ninh Hồng phải tự sát, Trương Dương bị điều đi chỗ khác, còn Phương Văn Phong thì được lên chức giám đốc nhà máy.

 

Đơn tố cáo nặc danh như vậy, đương nhiên là không được người ta để ý đến.

 

Khi đó, Phương Văn Phong đã là giám đốc nhà máy, lại đã kết hôn với Kiều Phượng, còn Ninh Hồng thì đã trở thành một oan hồn, còn ai rảnh việc để lôi lại chuyện cũ nữa? Là một cảnh sát hình sự dày dạn kinh nghiệm, Phạm Hồng Vũ rất rõ ràng, chuyện như vậy không bao giờ có thể điều tra rõ ràng được.

 

Ninh Hồng đã chết, Trương Dương đã bị điều đi, những người biết chuyện thật sự thì chỉ có Kiều Phượng và Phương Văn Phong.

 

 

Nhưng giờ bọn họ đã là vợ chồng, chẳng lẽ mình lại tự tố giác mình sao?

 

Lãnh đạo cấp trên, căn bản cũng sẽ không điều tra lại.

 

Tuy nhiên từ đó cũng có thể đoán được, tình cảm giữa hai vợ chồng Phương Văn Phong và Ninh Hồng quả thật là không tốt. Nếu Ninh Hồng và Trương Dương thật sự có gian tình với nhau thì cũng đủ để chứng minh quan hệ vợ chồng họ đã rạn nứt từ lâu, Phương Văn Phong vạch mưu để hại chính vợ mình, chỉ để được ngồi lên chiếc ghế giám đốc nhà máy, như vậy càng chứng minh trong mắt Phương Văn Phong thì vợ con, thậm chí là cả tính mạng của Ninh Hồng cũng không bằng chiếc mũ quan trên đầu. Như vậy thì còn nói gì đến tình cảm vợ chồng nữa?

 

Đương nhiên, nếu dựa vào vào cách thức điều tra của cảnh sát hình sự, thì có lẽ chuyện này sẽ có “phiên bản thứ ba” đó chính là Phương Văn Phong và Ninh Hồng hợp mưu để vu cáo hãm hại Trương Dương, để hạ gục đối thủ cạnh tranh mạnh nhất của Phương Văn Phong, dọn sạch chướng ngại để lên ngồi ghế giám đốc nhà máy. Sau khi Phương Văn Phong đạt được mục đích lấy được Kiều Phượng rồi thì bức tử Ninh Hồng.

 

Chỉ có điều, “phiên bản” này có vẻ là “giả tưởng”, Phạm Hồng Vũ bất kể như thế nào cũng không thể gắn điều đó với Ninh Hồng đang đứng trước mặt mình được.

 

Một cảnh sát hình sự lão luyện, con mắt nhìn người đương nhiên sẽ không quá kém.

 

Nếu như Ninh Hồng có thể làm chuyện này, Phạm Hồng Vũ cảm thấy, con mắt mình có thể rớt ra ngoài.

 

Tuy nhiên trong khoảnh khắc, những hình ảnh này hiện lên trong đầu Phạm Hồng Vũ một cách rất rõ ràng.

 

Trong lúc Phạm Hồng Vũ suy nghĩ thì Ninh Hồng vẫn luôn im lặng nhìn hắn, cũng không thúc giục. Dường như nếu Phạm Hồng Vũ không đồng ý thì Ninh Hồng cũng chẳng thèm năn nỉ.

 

- Được, tôi đi.

 

Phạm Hồng Vũ lập tức mỉm cười gật đầu đồng ý.

 

Ninh Hồng cũng khẽ mỉm cười, nhìn vào tấm bảng trước mặt mình, không nói thêm lời nào nữa. Lúc này nếu như có người đi vào thì cho dù là ai cũng sẽ không phát hiện ra bọn họ đã hoàn thành việc “đàm phán”.

 

Vẫn như thường lệ, Ninh Hồng không về sớm, mà về đúng giờ tan ca, Phạm Hồng Vũ cũng trở về căn phòng đơn của mình trong khu nhà tập thể, rửa mặt, thay một bộ quần áo sạch sẽ.

 

Thời tiết đã bắt đầu vào đông, trời rất nhanh tối, hơn sáu giờ mà trời đã tối đen như mực rồi.

 

Lúc này Phạm Hồng Vũ mới đến nhà Ninh Hồng.

 

Mặc dù hắn có thể tin tưởng được Ninh Hồng, nhưng sự cảnh giác của một cảnh sát lâu năm vẫn nhắc nhở hắn rằng, việc đến nhà Ninh Hồng ăn cơm tối nay càng ít người biết càng tốt. Hắn còn có chút lo lắng, nếu chẳng may Phương Văn Phong về đúng lúc đó thì làm thế nào? Liệu mình có trở thành Trương Dương thứ hai không? Đương nhiên hắn và Trương Dương khác nhau, thứ nhất là tuổi tác, thứ hai là sự từng trải khác nhau, thứ ba là địa vị trước đây khác nhau.

 

Trương Dương, Ninh Hồng, và Phương Văn Phong là bạn học cũ của nhau, cùng nhau xuống nông thôn. Nghe nói trước đây Ninh Hồng đã là bạn gái của Trương Dương…

 

Nếu có bắt “ngoại tình” giữa Phạm Hồng Vũ và Ninh Hồng thì liệu có tác dụng gì?

 

Người muốn làm giám đốc nhà máy Cơ khí nông nghiệp, đâu phải là Phạm Hồng Vũ?

 

Chỉ có điều nếu như bị Phương Văn Phong bắt gặp như vậy thì cũng không khỏi xấu hổ.

 

 

Cái gọi là nhà tập thể dành cho vợ chồng công nhân viên, cũng là nhà gang, đôi vợ chồng công nhân bình thường thì được phân hai đến ba gian phòng. Phương Văn Phong là lãnh đạo nhà máy nhưng cũng chỉ được như vậy. Nhưng ba gian phòng này nối liền với nhau, lại được tân trang một chút, trên tường đục một cửa thông, ở giữa là phòng khách, bên trái là phòng ngủ bên phải thì được cải tạo để thành phòng bếp và nhà vệ sinh.

 

Phương Văn Phong và Ninh Hồng không có con, cho nên bố trí như vậy là rất hợp lý.

 

Đi vào cửa nhà Ninh Hồng, Phạm Hồng Vũ đột nhiên nhớ tới một chi tiết kỳ lạ, đó là Phương Văn Phong và Ninh Hồng đều đã ngoài ba mươi, kết hôn đã nhiều năm nhưng không có con.

 

 

Điều này thể hiện cái gì?

 

Là một trong hai người này không có khả năng sinh con, hay là học theo trào lưu phương Tây? Tận hưởng thế giới hai người?

 

Lường trước được tất cả tư tưởng của Ninh Hồng và Phạm Hồng Vũ, hẳn là không có trào lưu đó.

 

Bởi vì đây đang là thời điểm năm 86.

 

Lập tức, Phạm Hồng Vũ lại nghĩ đến việc, hình như sau khi Phương Văn Phong và Kiều Phượng kết hôn là có con, tại sao Ninh Hồng lại không có? Đây cũng có thể là một trong những nguyên nhân để Phương Văn Phong “bức tử” Ninh Hồng, thậm chí còn trở thành lý do chủ yếu.

 

Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại (Có 3 tội bất hiếu, không có con nối dõi là tội nặng nhất)

 

 
Loading...

Đọc Tiếp Chương 38

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Quyền Lực Tuyệt Đối Chương 37