Quyền Lực Tuyệt Đối

Chương 36: Phương Văn Phong tức hộc máu

    

      

 

Chương 36: Phương Văn Phong tức hộc máu.

 

Phạm Hồng Vũ còn chư đi tìm Phương Văn Phong, thì Phương Văn Phong đã chủ động tới tìm hắn rồi.

 

Tuy nhiên Phó bí thư Phương còn ra vẻ lãnh đạo, không đến tận xưởng tìm Phạm Hồng Vũ mà gọi điện thoại, bảo vợ y là Ninh Hồng gọi giúp.

 

Phạm Hồng Vũ tỏ ra biết giữ bổn phận, lãnh đạo triệu tập, hắn liền bỏ công việc đang làm dở để lên phòng lãnh đạo.

 

Cửa phòng làm việc của Phương Văn Phong vẫn đang khép hờ.

 

Phạm Hồng Vũ gõ cửa.

 

- Mời vào.

 

Phương Văn Phong ngẩng đầu lên, nhìn thấy Phạm Hồng Vũ, vẻ mặt lập tức tươi cười như hoa, sau đó liền đi vòng qua bàn làm việc, giơ tay ra rất dài.

 

- Hồng Vũ, xin chào, xin chào.

 

So với lúc Phạm Hồng Vũ mới đến nhà máy Cơ khí nông nghiệp thì còn thân thiết hơn nhiều.

 

Thật ra Phạm Hồng Vũ không khinh bỉ Phương Văn Phong. Biểu hiện của Phương Văn Phong là tác phong bình thường trong chốn quan trường, trong lòng ghét đấy, khó chịu đấy, nhưng vẫn phải tươi cười rạng rỡ.

 

 

- Phó bí thư Phương.

 

Phạm Hồng Vũ bắt tay Phương Văn Phong, nề nếp nói, giọng điệu rất kính cẩn.

 

- Haiz, Hồng Vũ à, không phải anh nói với cậu rồi sao, đừng xa lạ như vậy, gọi anh Phương là được rồi mà.

 

Phương Văn Phong cố gắng tỏ ra thân thiết nói, nhưng y không ngờ rằng, Phạm Hồng Vũ trước mặt mình lúc này đã không còn là trẻ con mà trước đây y từng quen nữa.

 

- Phó bí thư Phương khách khí rồi, không dám.

 

Phạm Hồng Vũ mỉm cười, lập tức dựng lên một “bức tường” với Phương Văn Phong.

 

Phương Văn Phong hôm nay tìm hắn, nhất định là để “đàm phán” với hắn. Nếu đã là đàm phán thì phải có điệu bộ của đàm phán. Không để Phương Văn Phong nắm quyền chủ động trong khi nói chuyện, rồi dắt mũi mình đi.

 

- Hồng Vũ, ngồi đi, ngồi đi.

 

Phương Văn Phong sau phút sững sờ, lập tức khôi phục lại thái độ bình thường, liên thanh mời Phạm Hồng Vũ ngồi xuống, pha cho Phạm Hồng Vũ cốc trà, sau đó ngồi xuống, rút thuốc lá đưa cho Phạm Hồng Vũ.

 

Phương Văn Phong không nghiện thuốc lá, chỉ thỉnh thoảng hút một điếu.

 

- Hồng Vũ, trong khoảng thời gian này, công tác ở phân xưởng thuận lợi chứ? Có kham nổi không?

 

Phương Văn Phong cũng châm một điếu thuốc, tỏ ra vẻ của một “huynh trưởng”, quan tâm hỏi han một câu. Không hề giống với lúc “đẩy” hắn xuống phân xưởng chút nào.

 

- Cũng tạm thôi. Ở phân xưởng làm công tác thống kê, viết lách, cũng không mệt lắm.

 

Phạm Hồng Vũ quy củ đáp.

 

Phương Văn Phong liền cười nói:

 

- Hồng Vũ à, cậu đường đường tốt nghiệp đại học rồi mà phân xuống phân xưởng thì đúng là nhân tài không được trọng dụng. Bản phương án mà cậu làm cho Trương Dương kia, đã được gửi lên cục và huyện rồi. Lãnh đạo sau khi xem xong, cảm thấy rất có sáng tạo, tuy rằng việc thực hiện còn có những khó khăn nhất định, nhưng chỉnh thể thì rất tốt, đáng được khẳng định.

 

- Cảm ơn Phó bí thư Phương khen ngợi, đây chủ yếu là ý của Chủ nhiệm Trương, tôi chỉ chấp bút mà thôi, nên cũng không dám cướp công của người khác.

 

Phạm Hồng Vũ cười nói.

 

Phương Văn Phong nghe những lời này liền tỏ ra lo lắng. Trên thực tế, bản phương án kia sau khi báo lên trên, ở cục Máy nông nghiệp và huyện đã xảy ra một chấn động không nhỏ, cá biệt lãnh đạo huyện rất tán thưởng, cho rằng đây là một ý tưởng rất mới mẻ và độc đáo.

 

Phương Văn Phong âm thầm cắn chặt răng.

 

Tên hậu sinh này thật đúng là khiến người ta khó ưa, mỗi câu nói của hắn đều theo đúng quy củ, khiến cho người khác khó có thể mở miệng tiếp được.

 

- Hồng Vũ, cá nhân tôi cho rằng, cậu là một nhân tài hiếm có. Tôi muốn đề nghi với Đảng ủy nhà máy điều cậu sang làm công tác tuyên truyền, công tác cụ thể thì ngoài việc tuyên truyền ra, thì công tác đoàn thanh niên cũng do cậu phụ trách. Thực ra như vậy vẫn chưa được xứng với cậu lắm, nhưng trước mắt chỉ có thể bố trí như vậy.

 

Phương Văn Phong quyết định không vòng vo với Phạm Hồng Vũ nữa, liền đi thẳng vào vấn đề.

 

Bất kể nói thể nào, y cũng chỉ đang đối mặt với một thằng nhóc mới chỉ hai mươi tuổi, không cần thiết phải vòng vo tam quốc nhiều. Ở trong nội tâm của Phương Văn Phong, y còn chưa coi Phạm Hồng Vũ đủ tầm nói chuyện với mình.

 

Phạm Hồng Vũ khẽ mỉm cười.

 

“Miếng mồi” của Phạm Hồng Vũ tung ra cũng là rất lớn. Cán bộ tuyên truyền của Đảng ủy nhà máy, đó là cán bộ cấp trưởng ban, nếu do Ủy viên Đảng ủy kiêm nhiệm thì tương đương với cấp phó phòng. Nhà máy Cơ khí nông nghiệp dù chỉ là nhà máy cấp huyện, nhưng cấp bậc cũng rất nghiêm túc. Trong nước, những cái khác thì có thể loạn được, nhưng duy chỉ có cấp bậc là không thể loạn được. Nếu lên được cấp bậc đó, thì có thể được hưởng đãi ngộ tương xứng.

 

Một hậu sinh miệng còn hôi sữa như Phạm Hồng Vũ, Phương Văn Phong đã hứa cho hắn chức trưởng ban như vậy, còn vẽ ra cấp phó phòng này nọ nữa, như vậy cũng là có ý lắm rồi.

 

Hơn nữa, Phạm Hồng Vũ cũng tin tưởng, chỉ cần hắn gật đầu, thì lời hứa này của Phương Văn Phong có thể được thực hiện. Giám đốc Ngô không ghét hắn, lại càng không ghét Trương Dương, chỉ cần Phương Văn Phong đề nghị thì những thành viên khác của Đảng ủy cũng sẽ không phản đối.

 

Về phần “cái bánh” Phó trưởng phòng kia, Phạm Hồng Vũ cũng hiểu được ý của Phương Văn Phong. Chỉ cần Phương Văn Phong được làm giám đốc nhà máy, thì danh sách ủy viên Đảng ủy có thể dành cho Phạm Hồng Vũ một suất. Nhưng điều kiện tiên quyết là, Phạm Hồng Vũ nhất định phải giúp đỡ Phương Văn Phong lên làm giám đốc nhà máy.

 

Hai mươi tuổi, cấp phó phòng, mặc dù chỉ lâm yếu phong cấp phó phòng ở nhà máy của huyện, nhưng cũng ghê gớm lắm rồi. Sau này được điều lên đơn vị hành chính, thì chức phó phòng này của Phạm Hồng Vũ cũng vẫn hữu hiệu.

 

Nghĩ lại ở kiếp trước, hơn bốn mươi tuổi rồi vẫn ở đội hình sự công an huyện Vũ Dương, cũng chỉ được hưởng đãi ngộ cấp trưởng phòng.

 

- Hồng Vũ, cậu là sinh viên mới tốt nghiệp, lại có kinh nghiệm công tác ở cơ quan Địa ủy, hiện giờ cũng đã được trải qua việc rèn luyện ở cơ sở rồi, lý lịch rất đầy đủ, tiền đồ vô lượng. Nếu như cậu đến bộ phận truyên truyền của nhà máy tôi nghĩ cũng rất thích hợp. Hồng Vũ, việc rèn luyện ở cơ sở rất quan trọng đấy.

 

Phương Văn Phong nói một câu, sợ Phạm Hồng Vũ không hiểu rõ ý của mình, liền nhắc lại.

 

“Đồng chí Phạm Hồng Vũ, lúc trước cho cậu xuống phân xưởng, đó là vì muốn tốt cho cậu, để lý lịch của cậu thêm đầy đủ. Cậu xem bây giờ, chưa đến một tháng tôi lại mời cậu quay về rồi đó thôi? Tôi có lòng tốt như vậy, cậu cũng đừng lòng lang dạ sói như thế chứ?”

 

 

- Phó bí thư Phương, ý tốt của anh tôi xin nhận. Nếu đã là rèn luyện ở cơ sở thì thời gian cũng không thể quá ngắn được, anh thấy có đúng không? Tôi vừa xuống phân xưởng 3, mới quen công việc ở đây đã bị điều về rồi, e rằng như vậy không thích hợp lắm. Hơn nữa, tôi thấy làm việc với Chủ nhiệm Trương rất hiệu quả. Nhân cơ hội này có thể làm quen với hình thức vận hành và thao tác của nhà máy.

 

Nếu Phương Văn Phong đã đi thẳng vào vấn đề rồi thì Phạm Hồng Vũ cũng không vòng vo nữa, cũng dứt khoát nói lên ý kiến của mình.

 

Sắc mặt Phương Văn Phong hơi trầm xuống, trầm ngâm nói:

 

- Hồng Vũ, trên nguyên tắc chúng tôi đương nhiên là tôn trọng sự lựa chọn của mỗi đồng chí, nhưng cậu phải hiểu thế này, vị trí không đợi người, vị trí cán bộ tuyên truyền này, chúng tôi không thể để trống lâu được.

 

- Không vấn đề gì, Phó bí thư Phương, vị trí này mời lãnh đạo nhà máy suy nghĩ đến đồng chí khác. Tôi vẫn ở phân xưởng 3 thì tốt hơn. Phải về xưởng bộ công tác thì đợi Chủ nhiệm Trương lên làm giám đốc nhà máy đã rồi nói sau.

 

Phạm Hồng Vũ thản nhiên cười nói.

 

Đồng tử của Phương Văn Phong bỗng nhiên co rút lại, gắt gao nhìn chằm chằm Phạm Hồng Vũ, trầm giọng nói:

 

- Đồng chí Phạm Hồng Vũ, cậu nói thế là có ý gì? Giám đốc nhà máy Cơ khí nông nghiệ do ai đảm nhiệm, là quyết định của lãnh đạo huyện.

 

Những lời này của Phạm Hồng Vũ, giống như những mũi dao đâm vào người Phương Văn Phong, cho dù y có giả bộ giỏi đến đâu cũng không thể giả bộ tiếp được.

 

Chỉ cần nghĩ đến việc Trương Dương đảm nhiệm chức giám đốc, làm việc dưới tay Trương Dương, Phương Văn Phong tức muốn hộc máu.

 

Y nhất định không thể thua Trương Dương, vĩnh viễn không được.

 

Phạm Hồng Vũ cười nói, đứng dậy, xuổi mông, nói:

 

- Phó bí thư Phương, chủ nhiệm Trương làm Giám đốc, là ý kiến của phần lớn đồng chí trong nhà máy. Cá nhân tôi cho rằng, cho dù là Bí thư Kiều, cũng chưa nhất định đã lên làm giám đốc được.

 

Phạm Hồng Vũ hiểu rất rõ, luận đến “đối thủ”m Phương Văn Phong khó đối phó hơn Trương Dương nhiều. Khai chiến đối với loại người lòng dạ quá sâu như Phương Văn Phong, nếu muốn giành được thắng lợi thì không thể áp dụng cách bình thường được.

 

Nhất định phải chọc giận Phương Văn Phong, khiến y mất đi lý trí mới không ra được quyết định sáng suốt.

 

Đây thật ra cũng là thủ đoạn mà Phạm Cảnh Quan thường xuyên dùng để đối phó với tội phạm.

 

Sắc mặt Phạm Hồng Vũ hoàn toàn xụ xuống, lạnh lùng nhìn Phạm Hồng Vũ, không lên tiếng.

 

- Phó bí thư Phương, nếu không có chuyện gì nữa thì tôi về phân xưởng đây. Cảm ơn Phó bí thư đã quan tâm đến tôi, tôi sẽ ghi nhớ trong lòng.

 

Phạm Hồng Vũ không thèm để ý đến ánh mắt như đang muốn giết người của Phạm Hồng Vũ, nhẹ nhàng nói xong câu đó hắn liền xoay người đi ra ngoài luôn. Đi đến cửa, lại nghiêng đầu lại nói:

 

- Phó bí thư Phương, nhắc nhở anh một chút, lúc trước anh muốn lấy lòng lãnh đạo Địa ủy, hiện tại nên đi tìm ông ấy rồi. Bằng không, chức giám đốc nhà máy này, anh không làm được đâu.

 

Phương Văn Phong xanh mặt, bỗng mặt đỏ ửng, khiến cho sắc mặt của y không bình thường chút nào.

 

Phạm Hồng Vũ chậm rãi đi đến chỗ rẻ ngang hiên, nghe được tiếng ấm chén vỡ vụn.

 

Phạm Hồng Vũ khẽ lắc đầu, cười lạnh một tiếng.

 

 
Loading...

Đọc Tiếp Chương 37

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Quyền Lực Tuyệt Đối Chương 36