Quyền Lực Tuyệt Đối

Chương 32: Mời Kiều Phượng ăn cơm

    

      

 

Chương 32: Mời Kiều Phượng ăn cơm.

 

- Chị Ca Nhi, buổi chiều chị gọi điện cho Kiều Phượng, mời cô ấy đến ăn cơm nhé, cứ nói là chị mời.

 

Ở quán của Triệu Ca ăn cơm trưa xong, Phạm Hồng Vũ nói với Triệu Ca.

 

Sau khi Phạm Vệ Quốc bị điều lên địa khu, Quản Lệ Mai cũng bị điều lên địa khu, Phạm Hồng Thái cũng chuyển lên học cấp ba ở Ngạn Hoa. Vì vậy mà Phạm Hồng Vũ ăn cơm ở quán của Triệu Ca thường xuyên hơn. Nhà máy cũng có bếp ăn tập thể, nhưng quá khó ăn, Phạm Hồng Vũ tuy dễ tính trong việc ăn uống nhưng cũng không thể nuốt nổi cơm ở đó.

 

 

Huống hồ Triệu Ca cho đến tận bây giờ cũng chưa có ý định tính tiền ăn của hắn.

 

- Đang tự nhiên sao lại muốn mời Kiều Phượng ăn cơm vậy?

 

Triệu Ca vừa pha trà cho hắn, vừa cười hỏi.

 

Bình thường Phạm Hồng Vũ đến chỗ Triệu Ca ăn ơm, đều là ăn cùng với Triệu Ca, Tiểu Hoa và mấy người trong đội thu mua công trái, giống như người một nhà. Đây thật ra cũng là một “thủ pháp” của Triệu Ca, để khi Phạm Hồng Vũ đòi trả tiền cơm thì cô còn có lý do để mà từ chối.

 

Tuy nhiên Phạm Hồng Vũ chưa bao giờ đề cập đến chuyện trả tiền cơm cả.

 

Mỗi lần ăn xong, Triệu Ca đều đích thân pha trà cho Phạm Hồng Vũ, giống như cô tự nguyện chăm sóc người đàn ông của mình vậy.

 

Phạm Hồng Vũ cười nói:

 

- Cái này tạm thời chị đừng hỏi, chiều chị sẽ biết!

 

- Ừ!

 

Triệu Ca gật đầu, không hỏi thêm nữa.

 

Đối với lời của Phạm Hồng Vũ, Triệu Ca càng ngày càng nói gì nghe đấy.

 

- Hồng Vũ chúng ta lên lầu tính sổ sách một chút đi.

 

Đợi Phạm Hồng Vũ hút thuốc xong, uống mấy ngụm trà, Triệu Ca thu dọn sạch sẽ mấy cái bàn, rửa sạch tay, sau đó nói với Phạm Hồng Vũ.

 

Hai tháng nay, trong phòng ngủ của Triệu Ca cũng có chút thay đổi, thay đổi rõ nhất chính là cái ghế trúc, bây giờ đã được lót thêm một miếng đệm bông màu vàng, mỗi lần Phạm Hồng Vũ “đại giá quang lâm”, Triệu Ca liền mời hắn ngồi vào chiếc ghế đó, còn cô chỉ ngồi vào chiếc ghế đầu đặt bên cạnh hắn.

 

Hai tháng, vốn liếng của bọn họ đã giống như quả cầu tuyết, càng lúc càng lớn lên, hiện trong tay Triệu Ca đã có gần bốn mươi ngàn tệ, trong đó hơn mười ba ngàn là lợi nhuận.

 

Ở phương diện này, Triệu Ca có phần thiên phú, nào là “vốn cổ phần”, nào là “tiền mượn”, nào là “lợi nhuận”, phân chia một cách rõ ràng. Ở huyện Vũ Dương này, cô và Phạm Hồng Vũ đã trở thành một tiểu phú ông rồi.

 

Ở thời điểm này, có chục ngàn tệ trong tay là đã được mọi người hâm mộ lắm rồi.

 

- Hồng Vũ, việc kinh doanh này cũng khó làm rồi.

 

Triệu Ca hơi lo lắng nói, hàng lông mày khẽ dựng lên, giơ tay nhẹ nhàng vuốt tóc, thuận thế ưỡn người một cái. Thông thường động tác này trở thành một lực hấp dẫn lớn đối với cánh mày râu.

 

- Có phải đã có người nhảy vào rồi không?

 

 

Phạm Hồng Vũ thuận miệng hỏi.

 

- Đúng vạy đấy, ít nhất hiện tại còn có hai nhóm người cũng làm kinh doạn này. Công trái ở thị trấn Thành Quan này cơ bản đều đã được chúng ta thu mua gần hết còn lại thì đều là công trái chưa tới kỳ. Bọn họ đã thu mua loại chưa đến kỳ này, chúng ta có nên thu mua một ít không?

 

Triệu Ca ngẩng đầu lên nhìn Phạm Hồng Vũ, chờ hắn quyết định.

 

Hình huống này đã sớm nằm trong dự liệu của Phạm Hồng Vũ rồi. Một huyện nhỏ bé thế này thì liệu có bao nhiêu công trái? Số lượng lớn đều ở các đơn vị, nhưng công trái ở những đơn vị này lại không dễ dàng bán cho tư nhân, vì ai cũng sợ phải gánh trách nhiệm, cho dù không có hai nhóm người khác làm thì việc kinh doanh này cũng không thể làm lâu dài ở huyện Vũ Dương được.

 

- Không vấn đề gì, có thể kiếm được nhiều như vậy đã là rất tốt rồi.

 

- Vậy, ý cậu là, việc kinh doanh này phải dừng lại à?

 

Triệu Ca nói, trên mặt lộ ra vẻ lưu luyến. Hai tháng tiền lãi đã được hơn mười ngàn tệ, Triệu Ca còn đang ở trên mây, tự nhiên nói không làm được nữa thì làm sao mà không tiếc rẻ được.

 

Phạm Hồng Vũ cười nói:

 

- Sao lại thôi được? Ít nhất còn phải làm mấy tháng, đợi khi trong tay có khoảng một trăm ngàn tiền vốn rồi thì chúng ta có thể làm ăn lớn được.

 

- Một trăm ngàn?

 

Trong mắt của Triệu Ca, một trăm ngàn là con số thiên văn không thể chạm vào được, cho dù nằm mơ cô cũng chưa bao giờ mơ trong tay mình có nhiều tiền đến thế. Nhưng hiện tại, trong tay cô đã có hơn bốn mươi ngàn, một trăm ngàn tuy là một con số kinh khủng đấy, nhưng không phải không thể đạt được.

 

Còn trong con mắt của Phạm Hồng Vũ thì một trăm ngàn này thì không nặng nề đến thế, hắn nói ra rất nhẹ nhàng. Chỉ có thể nói rằng, suy nghĩ của người đàn ông này thật là cao!

 

- Ừ, như vậy, chúng ta quăng lưới rộng một chút. Kêu đám tiểu La, đi đến địa khu Ngạn Hoa thu mua công trái, ở đó nhân viên ở các cơ quan nhiều, công trái trong tay tư nhân chắc chắn không thiếu. Chúng ta nhanh tay, có khi lại kiếm được một khoản lớn. Tôi tính, mấy tháng nữa thôi, thì một trăm ngàn tệ sẽ vào tay chúng ta. Quán cơm này có lẽ cũng sắp nên đóng cửa rồi, chị lên Ngạn Hoa tự tay chỉ huy.

 

Triệu Ca giật mình kinh hãi nói:

 

- Quán cơm này không mở nữa thì cậu đến đâu để ăn cơm?

 

Hiện tại cô không quan tâm đến việc quán cơm phải đóng cửa, mỗi tháng kiếm được hai ba trăm tệ tiền lời, hiện giờ bà chủ Triệu đã không còn để ý nữa, mấu chốt là, cô đi Ngạn Hoa rồi, không phải là không được gặp Phạm Hồng Vũ nữa sao?

 

Triệu Ca không bằng lòng chút nào.

 

Tuy miệng cô không nói ra, nhưng trong lòng Triệu Ca đã hiểu, cô không hề muốn xa cách Phạm Hồng Vũ.

 

 

Có người đàn ông này ở bên cạnh, cho dù không được gặp hàng ngày nhưng Triệu Ca vẫn cảm thấy vô cùng bình yên, làm chuyện gì cũng như thể có người tâm phúc bên cạnh, chứ không phải cảm giác “không nơi nương tựa” như trước nữa.

 

Phạm Hồng Vũ liền cười nói:

 

- Đừng lo, tôi cũng không còn ở Vũ Dương này bao lâu nữa.

 

Triệu Ca lập tức vui vẻ trở lạ, vội vàng hỏi:

 

- Thật à? Cậu còn được điều trở lại địa khu à?

 

- Có được điều về không thì còn khó nói lắm, nhưng ở nhà máy này, chắc chắn chỉ là tạm thời thôi.

 

Phạm Hồng Vũ nói vô cùng chắc chắn.

 

- Đúng vậy! Sao mà cậu ở cái nhà máy đó lâu được.

 

Triệu Ca lập tức nói phụ họa theo, cô không hề nghi ngờ lời nói của Phạm Hồng Vũ.

 

Hắn có bản lĩnh như vậy, nước cạn đâu thể giấu được rồng!

 

Phạm Hồng Vũ mỉm cười nói:

 

- Đợi đến khi tôi đem cái chức Giám đốc nhà máy này đặt vào tay Trương Dương, thì cũng sắp phải đi rồi.

 

Lời này khá là vênh váo.

 

Giống như chiếc mũ lớn của nhà máy này đã nằm trong tủ quần áo nhà hắn rồi, giờ chỉ cần đợi thời điểm đến là có thể đội lên đầu người khác vậy!

 

Buổi chiều, Triệu Ca gọi điện cho Kiều Phượng, vẫn là gọi điện ở bốt điện thoại công cộng. Triệu Ca kiếm tiền, vốn định lắp một máy trong quán, nhưng thời điểm đó lắp điện thoại rất đắt đỏ, Triệu Ca không biết quán cơm của mình có thể duy trì được bao lâu, cho nên đành thôi. Cô muốn lắp điện thoại là muốn có thể được nói chuyện với Phạm Hồng Vũ nhiều hơn, nhưng giờ Phạm Hồng Vũ thường xuyên đến chỗ cô ăn cơm rồi, cho nên cũng không cần phải dùng đến điện thoại nữa.

 

Kiều Phượng không hề nghi ngờ “dụng ý” của Triệu Ca, cô và Triệu Ca cũng là chỗ bạn bè, thời gian này Triệu Ca đang kinh doanh công trái vào cầu, mời bạn ăn một bữa cơm cũng là việc nên làm.

 

Tan ca, cô trở về nhà trang điểm kỹ càng rồi mới đến quán cơm của Triệu Ca.

 

Vốn Kiều Phượng rất tự tin với dung mạo của mình, tuy nhiên đối mặt với một đại mỹ nữ như Triệu Ca thì Kiều Phượng không thể qua loa được.

 

Triệu Ca sớm đã chuẩn bị mấy món ăn, Kiều Phượng vừa thấy đã cười nói:

 

- Ca Nhi, đây không phải là cậu mời mình đấy chứ?

 

Triệu Ca cười nói:

 

- Đương nhiên là mời cậu rồi, sao cậu lại còn hỏi như vậy?

 

- Ha ha, cậu xem những món ăn này, tất cả đều là thịt, đây rõ ràng là những thứ mà Phạm Hồng Vũ thích ăn, còn muốn giấu mình nữa sao?

 

Triệu Ca lập tức nghẹn giọng.

 

Thấy khuôn mặt xinh đẹp của Triệu Ca đỏ ửng lên, Kiều Phượng liền đặt tay lên vai cô, ghé vào tai cô nói:

 

- Haiz, Ca Nhi, cậu thành thật khai ra mau, có phải cậu đã có chuyện đó với cậu ta rồi không?

 

Đôi tai của Triệu Ca cũng đỏ lên, hung hăng nhìn Kiều Phượng một cái, uốn éo người nói:

 

- Cậu nói cái gì vậy?

 

- Ha ha, cậu đừng hòng qua mắt được mình. Mình là ai chứ? Nói mau nói mau, có phải hai người đã có ý với nhau rồi không? Cậu ta đối với cậu thế nào? Hai người đã hôn nhau chưa? Đã ôm nhau chưa?

 

Kiều Phượng hỏi một tràng dài.

 

- Cậu…mình không thèm nghe cậu nói nữa, mình đi xào rau đây.

 

Triệu Ca xấu hổ, gạt tay Kiều Phượng ra rồi chạy thẳng vào bếp.

 

Cái cô Kiều Phượng này thật là…

 

Trong lòng Triệu Ca thì thầm một tiếng, lập tức cắn môi cười tủm một mình.

 

Khoảng chừng 10 phút sau, Phạm Hồng Vũ đạp xe đạp đến. Có thể nhìn ra, hắn đã “trang điểm” cẩn thận đến cỡ nào, mái tóc húi cua chỉnh tề, một bộ jacket màu vàng, một chiếc quần bò trắng bệch, đôi giày chơi bóng màu trắng, trông đẹp trai hết chỗ nói.

 

Kiều Phượng thậm chí cảm thấy sững sờ.

 

Con bé Triệu Ca này, xem ra nhặt được bảo bối thật rồi.

 

Trong lòng Kiều Phượng thở dài, không khỏi hối hạn, lúc trước nếu mình không xằng bậy thì đã có cơ hội với Phạm Hồng Vũ rồi. Phạm Hồng Vũ đã ở ban Nhân sự một thời gian dài như vậy, cô hoàn toàn có thể “ra tay” được.

 

Còn việc chênh lệch tuổi tác giữa cô và Phạm Hồng Vũ, thì Kiều Phượng hoàn toàn không quan tâm.

 

- Chị Kiều, đến rồi à?

 

Phạm Hồng Vũ dựng xe đạp xong, liền đi vào trong tiệm, cười nói với Kiều Phượng.

 

Kiều Phượng cười nói:

 

- Tôi đã nói rồi, thật ra là tối nay Triệu Ca mời cậu, tôi chỉ được mời ké thôi. Cậu xem những món ăn này…tuy nhiên không sao, thịt hấp, gà xé phay này tôi cũng thích ăn.

 

Kiều Phượng lập tức khôi phục lại thái độ bình thường, cười nói với Phạm Hồng Vũ.

 

- Nào, chị Kiều, mời ngồi, hôm nay chúng ta sẽ tâm sự nhé.

 

Phạm Hồng Vũ lấy tư thế của chủ nhà ra, liên miệng mời Kiều Phượng ngồi xuống.

 

Kiều Phượng tự nhiên hào phóng ngồi xuống, cười nói:

 

- Chúng ta tâm sự thì không thành vấn đề, cậu không sợ có người ghen đấy chứ?

 

- Sợ!

 

Phạm Hồng Vũ không chút do dự bèn thừa nhận luôn.

 

- Nhưng sợ thì tôi cũng phải tâm sự với chị, việc này rất quan trọng.

 

Hai hàng lông mày của Kiều Phượng khẽ dựng lên, nói:

 

- Chuyện đứng đắn?

 

- Đúng vậy, nào, chúng ta uống chút rượu đã, cơm nước xong rồi nói chuyện sau.

 

Phạm Hồng Vũ cầm lấy chai rượu, tự tay rót cho Kiều Phượng một ly, ân cần nói.

 

 
Loading...

Đọc Tiếp Chương 33

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Quyền Lực Tuyệt Đối Chương 32