Quyền Lực Tuyệt Đối

Chương 30: Phương án cải cách

    

      

 

Chương 30: Phương án cải cách.

 

Triệu Ca nói, Trương Dương và Ninh Hồng hiện tại vẫn còn ý với nhau, Phạm Hồng Vũ rất nhanh đã cảm nhận được.

 

Ngày hôm sau, Phạm Hồng Vũ chính thức đến phân xưởng lắp ráp báo danh.

 

Phân xưởng ở nhà máy Cơ khí nông nghiệp đều là kiểu cũ, một phân xưởng lớn, lợp ngói, ở giữa có một cây trụ to, bày đặt các loại thiết bị máy móc.

 

Nói là phân xưởng lắp ráp thật ra cũng không thích hợp cho lắm. Nghiêm chỉnh mà nói, phân xưởng 3 là một nhà máy lắp ráp độc lập, rất nhiều trình tự gia công đều hoàn thành ở đây. Mà hai phân xưởng khác thì chỉ giống như hình thức sản xuất đặt hàng sau này mà thôi.

 

Sở dĩ có tình hình như vậy, hoàn toàn là vì cá nhân Trương Dương mạnh mẽ.

 

Trương Dương là một người rất tài năng, có uy vọng cao trong xưởng. Anh ta vốn là người điều hành kiêm chủ nhiệm phân xưởng 3, trên đầu còn có danh hiệu ủy viên Đảng ủy. Anh ta cho rằng sắp xếp như vậy có lợi cho sản xuất, cho nên cứ làm như vậy.

 

Giám đốc nhà máy Ngô tín nhiệm anh một cách vô điều kiện.

 

Tuy nhiên, chủ nhiệm Trương uy phong lẫm liệt là thế, nhưng cả phòng làm việc của phân xưởng 3 là một nhà gác ở góc phân xưởng, lấy cây thép to chữ L làm giá đỡ, sàn và vách đều là từ các tấm gỗ ghép lại, bên trong chỉ có bộ bàn ghế kiểu cũ, và mấy máy điện thoại. Không thể hiện được sự quan trọng của một phân xưởng sản xuất.

 

Nghe nói khi làm văn phòng giống như “cái chòi” kia cũng có rất nhiều tranh luận.

 

Trương Dương kiên trì làm như vậy.

 

Lý do của anh rất đơn giản: Đứng ở văn phòng, có thể nhìn được bao quát, những ai lười biếng trốn việc thì cũng không thể lọt khỏi tầm mắt của anh, chỗ nào có vấn đề là có thể nhìn ra ngay.

 

Lý do này quá cứng nhắc.

 

Bởi vì Phạm Hồng Vũ sắp qua, Trương Dương bố trí thêm một cái bàn trong văn phòng, đối diện với chỗ của Ninh Hồng. Đối với việc Phạm Hồng Vũ “đến nhậm chức” này, Trương Dương tổ chức khá khoa trương, còn tổ chức một lễ nghên đón nho nhỏ, toàn bộ cán bộ và tổ trưởng của phân xưởng đều có mặt, vỗ tay chào mừng thống kê viên Phạm Hồng Vũ.

 

Từ thư ký Phạm, đến Phó trưởng ban Phạm, giờ lại là thống kê viên Phạm, đồng chí Phạm Hồng Vũ đúng là càng lăn lộn thì chức càng nhỏ đi.

 

So với những tiểu thuyết trùng sinh mà Phạm Hồng Vũ đã từng đọc qua có chút đối lập, hắn tuy không phải là người trùng sinh kém cỏi nhất, nhưng cũng được liệt vào một trong số những người kém nhất rồi.

 

Điều này quả thật là quá mất mặt.

 

Chỉ có điều, tình thế như vậy nên đồng chí Phạm Hồng Vũ cũng không thể làm gì được.

 

Ai bảo hắn quay lại làm gì, lại còn đúng giai đoạn căng thẳng như vậy nữa.

 

 

Trong lễ hoan nghênh, Trương Dương phát biểu rất nhiết tình, đối với việc Phạm Hồng Vũ đến, mọi người cũng rất hoan nghênh, hy vọng người đã tốt nghiệp đại học và từng làm ở cơ quan Địa ủy này có thể mang đến những quan niệm mới, thúc đẩy phân xưởng 3 ngày một vững mạnh.

 

Sau lễ chào mừng, Trương Dương mời Ninh Hồng và Phạm Hồng Vũ ở lại, ba người mở hội ý một chút, chủ yếu là nghên cứu phạm vi công việc cụ thể của Phạm Hồng Vũ, và việc phối hợp giữa hắn và Ninh Hồng.

 

Ninh Hồng khoảng chừng ba mươi tuổi, vô cùng điềm đạm nho nhã, sắc mặt có vẻ tái nhợt, còn ăn mặc thì cũng mặc bộ quần áo lao động giống với mọi người. Tuy nhiên bộ quần áo lao động trên người cô chỉ thấy đẹp chứ không thấy thô.

 

Ninh Hồng khá ít nói, đối với việc sắp xếp cho Trương Dương thì cô cơ bản không có ý kiến gì trái ngược.

 

Khi Ninh Hồng nhìn vào Trương Dương, Phạm Hồng Vũ nhìn thấy rõ ràng trong ánh mắt ấy có chút gì đó giống với Triệu Ca. Nhưng trong ánh mắt của Triệu Ca, có thêm vài phần sùng bái, còn Ninh Hồng thì không.

 

Mặc dù như thế nhưng đã đủ rồi.

 

Tình hình mà Triệu Ca nói đã được nghiệm chứng.

 

Cảnh sát Phạm được xưng là “Thần thám”, đoán ý qua lời nói và sắc mặt, chính là sở trường của hắn.

 

Ninh Hồng và Trương Dương đã từng là người yêu của nhau.

 

Nghĩ đến đây, Phạm Hồng Vũ có chút ngẩn người.

 

Ánh mắt của người yêu, chính là như vậy sao?

 

Vậy thì Triệu Ca…

 

- Hồng Vũ, cậu có ý kiến gì về việc sắp xếp này không?

 

Trương Dương cười hỏi, khiến cho Phạm Hồng Vũ giật mình tỉnh lại.

 

- Không thành vấn đề, cứ như vậy đi. Anh cho tôi nửa tháng để làm quen nhé, nửa tháng sau tôi sẽ gửi anh một bản phương án cải cách đầy đủ.

 

Phạm Hồng Vũ nói.

 

Tính cách của Trương Dương, rất hợp với hắn, hắn cũng không cần phải giả vờ giả vịt trước mặt Trương Dương.

 

Hàng lông mày của Trương Dương dựng lên, vừa mừng vừa sợ nói:

 

- Thật sao?

 

Ninh Hồng nhìn Trương Dương với ánh mắt kinh ngạc.

 

Nói như vậy mà Phạm Hồng Vũ cũng có thể nói ra sao?

 

Không ngờ tiểu Phạm không phải bị “sung quân” mà là đến phân xưởng này để làm “chúa cứu thế”.

 

Phạm Hồng Vũ mỉm cười nói:

 

- Trong quân không có lời nói đùa.

 

- Được, thật tốt quá, tôi sẽ chờ.

 

Trương Dương hưng phấn, đập bàn một cái.

 

Chủ nhiệm Trương này có thói quen đập bàn, nếu là người không biết tính của gã, e rằng sẽ tưởng lã gã nổi giận mắng người.

 

Phạm Hồng Vũ quả nhiên chưa từng nói đùa, không đến nửa tháng, Phạm Hồng Vũ đã đem bản phương án cải cách dài khoảng một vạn chữ đến giao cho Trương Dương, nét chữ gọn gàng đâu ra đó, khiến Trương Dương khen ngợi hết lời.

 

Đúng là một tài tử.

 

Bản báo cáo này không cần nhìn nội dung, chỉ riêng nét chữ và cách trình bày thôi cũng đã khiến cho người ta thấy dễ chịu rồi.

 

Bản phương án cải cách này của Phạm Hồng Vũ đã làm nổi sóng ở nhà máy Cơ khí nông nghiệp. Rất nhiều phương pháp của kiếp trước đều được Phạm Hồng Vũ liệt kê, đây đều là những thứ còn rất mới mẻ ở thời điểm năm 86.

 

Trương Dương gần như không phải sửa đi sửa lại nhiều lần, trực tiếp nộp lên lãnh đạo Đảng của nhà máy.

 

Trong con mắt của Trương Dương, bản phương án này của Phạm Hồng Vũ gần như đã hoàn mỹ, không những thâu tóm được mong muốn bao nhiêu năm của anh ta, mà còn có những phương pháp cải cách mới, Trương Dương vừa nhận được đã cẩn thận nghiên cứu, rất nhiều vấn đề mà bao nhiêu năm anh ta cũng không thể nghĩ ra được đáp án, đã được Phạm Hồng Vũ thể hiện rõ ràng, thì ra nhà máy có thể quản lý như vậy.

 

Trương Dương cảm thấy dường như mình đã được tiếp xúc với một bầu trời mới.

 

Chỉ có điều, những lãnh đạo khác của nhà máy chưa chắc đã hảo tâm như vậy.

 

Trong văn phòng của Phó bí thư Đảng ủy nhà máy, Phương Văn Phong hai hàng lông mày dựng đứng, sắc mặt xanh mét. Trước mặt y, là bản sao của phương án cải cách của Phạm Hồng Vũ, bản chép bằng tay chứ không phải là bản photo copy.

 

Thời điểm năm 86, máy photo vẫn là một thứ rất xa xỉ. Chỉ có những vùng duyên hải giàu có mới có máy này, còn ở huyện nhỏ như Vũ Dương, thì càng không thấy bóng dáng đâu.

 

Gửi cho các lãnh đạo nhà máy, tất cả đều phải chép tay như vậy.

 

Trầm tư một lúc lâu, Phương Văn Phong nhấc điện thoại lên, gọi cho văn phòng của phân xưởng 3.

 

Người nghe máy chính là Ninh Hồng.

 

- Tiểu Hồng, Trương Dương có ở đó không?

 

Nghe thấy giọng của người ở đầu dây bên kia là Ninh Hồng, giọng điệu của Phương Văn Phong trở nên ôn hòa rất nhiều.

 

Phương Văn Phong bình thường không nổi giận, tất cả mọi việc y đều nhỏ nhẹ.

 

- Không có, anh tìm anh ấy à?

 

Giọng của Ninh Hồng cũng rất ôn hòa, nhưng có gì đó khách khí, chứ không giống giọng vợ nói với chồng, càng không giống bạn bè…

 

- Đúng, em tìm hộ anh nhé. Nếu bây giờ cậu ấy có thời gian thì mời cậu ấy lên phòng anh một chút, anh có việc muốn nói chuyện với cậu ấy.

 

- Được, anh chờ chút.

 

Ninh Hồng nói.

 

 

Nửa giờ trôi qua, Phương Văn Phong đã không còn kiên nhẫn được nữa, đi đi lại lại trong văn phòng, nhiều lần muốn cầm bản phương án kia trực tiếp xuống phân xưởng tìm Trương Dương, nhưng rồi y cũng nhẫn nhịn được.

 

Đến khi Phó ví thư Phương không đợi được nữa thì Trương Dương mới lững thững đi đến.

 

Vừa thấy Trương Dương, hai hàng lông mày của Phương Văn Phong dựng đứng lên, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười thân thiết, mời Trương Dương ngồi xuống, còn đích thân rót trà cho Trương Dương, dường như không hề có ý kiến đối với việc Trương Dương đến trễ vậy.

 

- Rất xin lỗi, Văn Phong, ở phân xưởng bận quá…

 

Trương Dương ngồi trên ghế sô pha, cười nói.

 

- Nói gì thế? Quan hệ giữa tôi và cậu, bạn bè đồng nghiệp bao nhiêu năm, cậu còn khách khí thế sao? Nào, nào…

 

Nói xong, Phương Văn Phong rút thuốc lá ra mời Trương Dương.

 

Trong mắt người ngoài, thì Phương Văn Phong và Trương Dương đúng là bạn bè tốt, cùng đi học, cùng xuống cơ sở, cùng nhau vào nhà máy công tác, mười mấy năm như hình với bóng. Điểm khác biệt duy nhất là Phương Văn Phong đã kết hôn, còn Trương Dương thì vẫn độc thân. Nhưng iều này vẫn chưa ảnh hưởng đến tình bạn của hai người, Ninh Hồng ở nhà làm món gì ngon, Phương Văn Phong thường gọi Trương Dương đến ăn cùng…

 

Hai người hút thuốc, nói mấy câu chuyện tào lao, Phương Văn Phong liền cầm bản phương án trên bàn, nói:

 

- Trương Dương, mời cậu đến dây chính là muốn nói chuyện với cậu về bản phương án này…

 

Trương Dương nhả ra một miệng khói, thuận miệng hỏi:

 

- Phương án này có vấn đề gì à? Mình cảm thấy rất hoàn mỹ đấy chứ.

 

- Hoàn mỹ?

 

Phương Văn Phong mỉm cười, lắc đầu liên tục.

 

- Trương Dương à, chúng ta là bạn bè, mình nói thẳng nhé. Phạm Hồng Vũ ngây thơ, cậu cũng ngây thơ theo hay sao? Bản phương án này cậu cảm thấy có thể được thông qua sao? Các đồng chí sẽ không phản đối sao?

 

Nói lời này, giọng điệu của Phương Văn Phong vẫn nhe nhàng như trước.

 

Trương Dương vừa nghe thấy vậy, liền ngồi thẳng thân mình, thuận tay dí đầu mẩu thuốc lá vào gạt tàn, nhìn thẳng vào Phương Văn Phong.

 

 
Loading...

Đọc Tiếp Chương 31

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Quyền Lực Tuyệt Đối Chương 30