Chương 3: Trò đùa lớn

Dịch: Hoàng Oanh

Biên dịch: Hoàng Oanh

Nguồn: tangthuvie

Phạm Hồng Vũ đúng là đã giở trò lớn rồi.

Sau khi báo tỉnh hôm đó xuất bản, đến buổi chiều, mới đi làm không lâu, chủ tịch tỉnh Lôi Vân Cương trực tiếp gọi điện thoại cho Khâu Minh Sơn.

Khâu Minh Sơn bốn mươi sáu tuổi, vóc người trung bình, mặt chữ quốc, lông mày rậm, sắc mặt nho nhã kiên nghị, hai tay chắp sau lưng chậm rãi di chuyển trên hành lang bằng gỗ cổ xưa tới văn phòng Địa ủy Ngạn Hoa, nghe thấy tiếng chuông điện thoại thì giật mình.

Văn phòng của hắn nằm ở phía tây tầng 3, cùng vị trí với phòng của Bí thư Địa ủy Lương Quang Hoa.

Trên hành lang, đám cán bộ đang di chuyển thấy Phó Bí thư Khâu chậm rãi đi đến vội vàng tránh sang bên nhường đường, cất giọng chào hỏi, Khâu Minh Sơn mỉm cười, gật đầu đáp lễ.

Địa khu Ngạn Hoa được thành lập vào cuối những năm 50, nằm ở phía tây nam tỉnh Thanh Sơn, có 1 thành phố, 8 huyện, tổng nhân khẩu khoảng hơn 470.000 người, là một trong những Địa khu lớn nhất, đồng thời cũng là nghèo nhất tỉnh. Địa khu Ngạn Hoa khu chủ yếu là đồi núi, giao thông bế tắc, đất ruộng lại ít, đất núi thì nhiều, cách trồng lúa thì vẫn ở thời đại nguyên thủy – đục lỗ gieo hạt .

Bốn năm trước, Khâu Minh Sơn vẫn còn làm Phó chủ nhiệm Văn phòng UBND tỉnh (1), sau đó được điều tới làm Ủy viên Địa ủy Ngạn Hoa, Trưởng phòng tổ chức. Một năm sau được thăng lên làm Phó bí thư Địa ủy, phân công quản lý công tác Đảng, thứ hạng có thể nói là ngang bằng với chuyên viên bí thư (2), nhưng địa vị vẫn là thứ 3.

(1) Phó chủ nhiệm Văn phòng UBND tỉnh, tương đương với Phó Chánh văn phòng ở Việt Nam.

(2) Chuyên viên Bí thư: Bí thư chính thức.

Khâu Minh Sơn học thức uyên bác, tư tưởng luôn cởi mở, là người chính trực, quan tâm đồng chí, có uy vọng cực cao trong Đảng ủy và cán bộ Địa khu.

Phải nói là, qua mấy năm công tác ở Địa khu Ngạn Hoa, tâm tình Khâu Minh Sơn tương đối thoải mái. Điều duy nhất làm cho Khâu Minh Sơn cảm thấy tiếc nuối là mấy năm nay hắn chỉ toàn làm công tác Đảng, trong khi trong lòng hắn lại muốn làm ở mảng kinh tế. Tuy rằng khi khảo sát cán bộ, hắn luôn đen phương diện kinh tế đặt ở vị trí hàng đầu, đồng thời không ngừng cổ vũ cán bộ, giải phóng tư tưởng, đẩy nhanh cải cách, toàn lực ứng phó với công cuộc xây dựng kinh tế, thế nhưng cảm giác vẫn không thể nào bằng chính mình ra trận.

Trước đó không lâu, chủ tịch tỉnh Lôi đã nói chuyện riêng với hắn rằng, chuyên viên cơ quan hành chính (3) đồng chí Lý Hữu Trí có thể được phân công nhiệm vụ khác, Tỉnh ủy sẽ giao trọng trách cho hắn.

(3) Chuyên viên cơ quan hành chính: là thuật ngữ hành chính ở Trung Quốc, tương đương với Ủy viên Địa ủy. (tức là một thành viên trong BCH Đảng bộ Địa Khu)

Khâu Minh Sơn sống trong quan trường đã lâu, cũng hiểu rõ ý câu nói của Lôi Văn Cương.

Nếu như không có tám phần mười nắm chắc, Lôi Vân Cương chắc sẽ không nói với hắn như vậy.

Bí thư địa ủy Lương Quang Hoa và Ủy viên Địa ủy Lý Hữu Trí đều là cán bộ kỳ cựu thời “Đại Động Loạn”, tuổi gần 60, cũng nên nghỉ ngơi rồi.

Xem ra, sau này phải chú trọng nghiên cứu và tham thảo phương diện xây dựng kinh tế mới được.

Lúc đi vào văn phòng, Khâu Minh Sơn vẫn nghĩ như vậy.

Khâu Minh Sơn kiên định cho rằng, cho dù làm việc gì, lý luận cũng vô cùng trọng yếu. Có chủ trương đúng đắn, có phương châm chính xác, thì công việc cụ thể mới không trệch hướng.

Văn phòng của Khâu Minh Sơn không lớn, tổng cộng có 2 gian, rộng khoảng 30 mét vuông.

Đây vốn là một gian phòng lớn, sau đó tách thành 2 gian, gian ngoài cho thư ký sử dụng.

Phòng trong bố trí vô cùng đơn giản, có một chiếc bàn công tác lớn kiểu cũ, một cái giá sách sơn đen ở phía sau, trông khá mộc mạc. Khu vực tiếp khách thì có một cái sô pha và một bàn trà gỗ, cũng sơn đen.

Những đồ dùng này đều được mua từ những năm 70, khá là cũ kỹ, lạc hậu.

Khâu Minh Sơn chẳng quan tâm.

Cho tới bây giờ hắn chưa bao giờ chú trọng vào phương diện hưởng thụ vật chất.

Khâu Minh Sơn ngồi xuống bàn làm việc, đang định cầm một văn bản xem thì điện thoại vang lên như động đất. Hắn nhướng mày, sắc mặt trở nên nghiêm túc.

Chỉ có lãnh đạo cấp trên mới có thể gọi được vào cái điện thoại mật này, công việc bình thường các đồng chí đều gọi điện thoại thường.

"Xin chào..."

"Minh Sơn, nếu cậu có ý kiến với tôi thì có thể nói thẳng trước mặt..."

Câu chào của Khâu Minh Sơn còn chưa nói xong, trong loa đã truyền tới thanh âm trầm thấp của chủ tịch tỉnh Lôi Vân Cương, có thể nhận ra chủ tịch tỉnh Lôi vô cùng mất hứng.

Khâu Minh Sơn nhất thời khựng lại.

Đây là ý gì?

Dường như mình đâu có chỗ nào bất kính với chủ tịch tỉnh Lôi.

"Chủ tịch tỉnh, tôi... tôi không hiểu..."

Khâu Minh Sơn sửng sốt, không hiểu trả lời.

"Hắc hắc, cậu còn giả hồ đồ? Tôi thấy cậu khá tỉnh táo đấy. Bài văn kia viết rất tốt, tinh thần của bí thư Vinh thế nào viết rất là cặn kẽ, trích dẫn thì rất thỏa đáng. Các đồng chí ở trên này đều đang biểu dương cậu đấy, ánh mắt chính trị rất nhạy cảm, trình độ lý luận càng ngày càng cao."

Lôi Vân Cương lạnh lùng nói, giọng nói lạnh tới tận xương.

Khâu Minh Sơn càng thêm sững sờ và ngơ ngác, không biết vì sao Lôi Vân Cương đột nhiên nổi giận lôi đình. Nhưng mà hình như bài viết của hắn đã chọc giận Lôi Vân Cương.

Thế nhưng, trong khoảng thời gian này mình chỉ có viết một bài, mà bài viết đó chắc chắn không thể chọc giận Lôi Văn Cương, nó được viết hoàn toàn theo tư tưởng Lôi Văn Cương mà.

Vậy tại sao chủ tịch tỉnh Lôi lại nói theo tinh thần bí thư Vinh?

Bí thư Vinh, Khâu Minh Sơn đương nhiên biết, đây là Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thanh Sơn Vinh Khải Cao.

Quan niệm chấp chính của Vinh Khải Cao luôn chú trọng bình ổn, khác hẳn với chủ nghĩa cấp tiến của Lôi Vân Cương, tạo ra khoảng cách chia rẽ nghiêm trọng, điểm này, quan trường tỉnh Thanh Sơn ai mà chẳng biết.

"Chủ tịch tỉnh Lôi, tôi..."

Trong khoảng thời gian ngắn, Khâu Minh Sơn quả thực không biết nên nói cái gì cho phải.

Hoàn toàn sững sỡ.

"Đồng chí Khâu Minh Sơn, tôi thật không nghĩ tới cậu lại là người như vậy... Cậu tự giải quyết cho tốt đi!"

Lôi Vân Cương nổi giận nói, "ầm" một tiếng cúp điện thoại.

Nghe những âm thanh tút tút, đầu Khâu Minh Sơn xưng như cái đấu, sửng sốt một lúc mới đặt loa xuống, đưa tay vuốt tóc mà chẳng hiểu gì.

Hắn và Lôi Vân Cương, có thể coi là người trên kẻ dưới, vốn là cùng học một trường, Lôi Vân Cương lớn hơn hắn 7, 8 tuổi, Khâu Minh Sơn vẫn coi là một người anh. Lôi Vân Cương có năng lực có quyết đoán, kiên quyết tiến thủ, được Khâu Minh Sơn kính trọng vôn cùng. Đã qua nhiều năm, Khâu Minh Sơn toàn tâm toàn ý đi theo Lôi Vân Cương, Lôi Vân Cương đối với hắn cũng rất coi trọng, quan hệ đôi bên cực kỳ hòa hợp.

Ở trong ký ức của Khâu Minh Sơn, Lôi Vân Cương mặc dù tính khí không được tốt, bình thường luôn dùng lời lẽ nghiêm khắc răn dạy cán bộ sai phạm, nhưng đối với Khâu Minh Sơn vẫn luôn vô cùng nhẹ nhàng, hầu như chẳng bao giờ nổi giận.

Cơn giận hôm nay đúng là lần đầu tiên hắn gặp phải.

Có thể nói, Lôi Vân Cương đã không còn giận một cách bình thường, mà đã chỉ thẳng vào Khâu Minh Sơn nói "tiểu nhân hèn hạ", muốn cắt áo đoạn nghĩa, từ nay về sau tuyệt giao với hắn.

Nhất định đã xảy ra chuyện lớn.

Chỉ là, hắn không biết, cũng không đoán được.

Trong lòng Khâu Minh Sơn vô cùng buồn phiền!

Đã xảy ra chuyện gì?

Kiểu gì cũng phải làm cho rõ, không rõ không được.

Buồn bực một lúc, Khâu Minh Sơn đang định gọi điện thoại cho Lôi Vân Cương, nói rằng ở giữa chắc chắn có hiểu lầm. Tuy rằng có thể là vẫn sẽ bị mắng, thậm chí thóa mạ, nhưng bị mắng chuyện nhỏ, làm cho rõ chân tướng mới là chuyện lớn.

Khâu Minh Sơn vừa vươn tay, còn chưa bắt cầm vào loa thì thư ký đã đẩy cửa đi vào, trong tay cầm mấy tờ báo mà sắc mặt vô cùng cổ quái.

Thư ký vừa vào cửa đã giật mình hoảng sợ.

Sắc mặt Khâu Minh Sơn rất khó coi, thư ký theo Khâu Minh Sơn đã nhiều năm, đây mới là lần đầu nhìn thấy hắn phiền muộn như vậy.

Đã xảy ra chuyện gì?

"Bí thư Khâu, “nhật báo Thanh Sơn” hôm nay đã có rồi..."

Nuốt một ngụm nước bọt, thư ký mới thấp giọng nói.

"Ừ."

Khâu Minh Sơn gật đầu, thu tay trở về.

Cuộc điện thoại quan trọng như vậy đương nhiên không thể làm trò trước mặt thư ký được.

Thư ký cẩn thận từng li từng tí đi tới, khẽ đặt tờ báo trước mặt Khâu Minh Sơn, do dự một lúc, mới thấp giọng nói: "Bí thư Khâu, anh đã sửa bài viết hôm đó à?"

"Cái gì?"

Khâu Minh Sơn đâu có đặt tâm tư vào mấy tờ báo, nghe vậy nhất thời một nhíu mày.

"Dạ, là như vậy, bài viết đăng trên báo hôm nay hình như phương diện nội dung có chút khác với bản gốc..."

Thư ký vừa quan sát thần sắc của Khâu Minh Sơn vừa cẩn thận nói.

Người thư ký này cũng là một trong những người soạn bài viết, hắn biết rõ nội dung. Khi nhật báo Thanh Sơn vừa đến, hắn đã đọc và phát hiện nội dung khác hoàn toàn do với nguyên bản.

"A?"

Hai hàng lông mày của Khâu Minh Sơn dương lên, trong lòng xuất hiện dự cảm không tốt, lập tức cầm tờ báo trước mặt, lật tới trang thứ 3. Những bài viết mang tính lý luận đều được đăng ở trang này.

“Đã tới lúc cảnh giác với trào lưu tư tưởng tự do hóa giai cấp tư sản đang tràn lan”.

Một cái tiêu đề màu đen to đùng đập vào mắt Khâu Minh Sơn.

Điều này không có gì.

Mấy năm nay, thường xuyên phát sinh luận chiến giữa phái cấp tiến và tiệm tiến (4). Các loại quan điểm đối chọi gay gắt thường xuất hiện trên tạp chí đảng, truyền thông hải ngoại coi đây là đấu tranh tư tưởng giữa hai phái "cải cách" và "bảo thủ".

(4): tiệm tiến: tiến dần từng bước

Cấp tiến: tiến nhanh

Điểm chết người ở chỗ, dưới cái tiêu đề này lại in một cách rõ ràng dòng chữ: tác giả, Phó Bí thư Địa ủy Ngạn Hoa - Khâu Minh Sơn.

Nói cách khác, bài báo này do chính hắn "viết".

May mà công phu hàm dưỡng của Khâu Minh Sơn tương đối tốt, nhưng cũng phải trợn mắt há mồm.

Cái trò gì đây?
Loading...

Đọc Tiếp Chương 4

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Quyền Lực Tuyệt Đối Chương 3