Quyền Lực Tuyệt Đối

Chương 29: Đã từng là thanh niên trí thức

    

      

 

Chương 29: Đã từng là thanh niên trí thức.

 

Triệu Ca chân tay nhanh nhẹn, một loáng đã làm xong năm sáu món ăn.

 

Mọi người gọi thêm chút bia.

 

Trong bữa ăn, Trương Dương rất hài sảng, nhấp một ngụm bia, quay sang cười nói với Phạm Hồng Vũ:

 

- Hồng Vũ, không nói dối cậu, lần này nếu như Đảng ủy không điều cậu xuống phân xưởng thì tôi cũng sẽ xin Giám đốc nhà máy để cậu xuống. Cậu đứng ở ban Nhân sự, đúng là lãng phí nhân tài…Trưởng ban Vương, tôi nói thẳng nói thật, ông đừng có để bụng nhé.

 

Trưởng ban Vương biết rõ tính cách của Trương Dương, nên ông chỉ khẽ mỉm cười lắc đầu.

 

Phạm Hồng Vũ mỉm cười nói:

 

- Chủ nhiệm Trương, tôi thật sự không hiểu, sao tôi lại thành nhân tài được cơ chứ?

 

- Haiz, Hồng Vũ, cậu đừng có khiêm tốn quá mà. Tại sao cậu không thành nhân tài được chứ? Cậu học đại học, lại còn từng công tác ở cơ quan Địa ủy nữa, những điều này, ở nhà máy mấy ai bì kịp cậu. Mọi người thấy tôi nói có đúng không nào? Với biểu hiện của cậu thì có thể dùng một câu thành ngữ đế thể hiện đó là sủng nhục bất kinh, cái này là hơi bị được đấy nhé. Đừng nói đến tuổi cậu, mà ngay cả Trương Dương tôi đã hơn ba mươi tuổi rồi cũng chẳng trấn định được như vậy.

 

Phạm Hồng Vũ cười nói:

 

- Tôi giả bộ đấy, trong lòng tôi chẳng biết thế nào là tức giận đâu.

 

Một câu nói khiến mọi người bậy cười ha hả.

 

Triệu Ca liền liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt có chút khác thường.

 

Triệu Ca có lẽ không biết cái gì là phong độ thân sĩ, nhưng cô thích cái vẻ này của Phạm Hồng Vũ. Đây có lẽ mới gọi là ý chí nam nhi.

 

Mới bằng đấy tuổi mà đã có tiền đồ như vậy rồi, mấy năm nữa không biết sẽ có tiền đồ như thế nào.

 

Gia đình nhà quyền quý bồi dưỡng ra tài năng tuấn kiệt, quả nhiên không tầm thường.

 

- Hồng Vũ, không nói đùa nữa, nói nghiêm túc với cậu nhé, cậu cứ yên tâm đi, đến phân xưởng làm việc thì cậu vẫn được thoát ly khỏi bộ phận sản xuất như trước, cậu không phải cầm búa cầm kìm gì cả. Tôi không thể phá hỏng nhân tài được, bằng không tôi chính là kẻ khốn khiếp. Haiz, cậu đừng có vội nói chuyện, tôi cũng có điều kiện riêng đấy. Những ngày này tôi vẫn luôn suy nghĩ, có một số quy định trước kia cần phải thay đổi. Nếu không có sự cạnh tranh thì nhà máy này mãi chỉ lạc hậu mà không thể phát triển được.

 

Trương Dương nói xong, sắc mặt cũng dần trở nên nghiêm túc, hai hàng lông mày dựng lên, dường như có chút sầu lo.

 

Phạm Hồng Vũ giơ ngón tay cái, nói:

 

- Chủ nhiệm Trương, ý kiến này của anh, tôi hoàn toàn đồng ý. Thể chế quản lý kinh doanh cũ cần phải được cải cách, nếu không thì sẽ không có đường ra.

 

Những lời này của Phạm Hồng Vũ, là xuất phát từ nội tâm.

 

Bởi vì những người ngồi đây, chỉ có hắn hiểu rõ trong lòng, mấy năm tiếp theo thì nhà máy Cơ khí nông nghiệp này sẽ bị phá sản mà đóng cửa. Phương Văn Phong thân là Giám đốc nhà máy sau khi đem nhà máy chôn vùi, thì lại trở thành “đại công thần”, thăng chức làm Trưởng phòng máy nông nghiệp huyện. Còn Trương Dương, vì liên lụy đến chuyện vợ con Phương Văn Phong tự sát nên bị xử phạt nghiêm khắc, bị đuổi ra khỏi nhà máy Cơ khí nông nghiệp.

 

Hạ Ngôn thì cũng từ thời điểm đó mà trở thành công nhân thất nghiệp. Phạm Hồng Vũ tin rằng, ở một thế giới khác, Hạ Ngôn có thể vẫn sẽ phải chịu cảnh khổ như vậy, không thể nhìn thấy được hy vọng đổi đời.

 

Nhà máy Cơ khí nông nghiệp muốn tồn tại lâu dài thì nhất định phải cải cách.

 

- Đúng vậy.

 

 

Trương Dương không kìm nổi đập bàn một cái, vẻ rất hứng thú.

 

- Tôi đã nói cậu là người có kiến thúc mà lại. Cứ như thế nhé, Hồng Vũ, cậu phải giúp tôi đấy. Một cây làm chẳng nên non ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Hai anh em ta cùng bàn bạc xem phương án cải cách như thé nào, cậu là nhân tài từ Địa ủy xuống, nhất định sẽ có biện pháp.

 

Vừa nói, Trương Dương nhìn Phạm Hồng Vũ rất thân thiết, kỳ vọng đã được hắn đáp lại.

 

Phạm Hồng Vũ cười nói:

 

- Biện pháp hay thì không có, tôi sẽ cố gắng hết sức, còn đại chủ ý thì vẫn là do anh đề xuất nhé, tôi chỉ cổ vũ thôi.

 

Câu này rất khiêm tốn.

 

 

Phạm Hồng Vũ mặc dù không phải nhân tài gì, nhưng với việc biết trước tương lai hai mươi mấy năm, cộng với kiến thức được tích lũy không ít, bây giờ sử dụng, đúng là hiệu quả dựng sào thấy bóng.

 

Điểm này, Phạm Hồng Vũ có lòng tin.

 

- Được, quyết định vậy nhé. Ngày mai cậu xuống phân xưởng 3 của tôi, cậu chịu thiệt một chút, trước tiên cứ làm Phó chủ nhiệm nhé, thế nào?

 

Trưởng ban Vương có chút hoảng sợ, liên tục đưa mắt ra hiệu với Trương Dương.

 

Phó chủ nhiệm phân xưởng này, phải được tập thể Đảng ủy nhà máy quyết định mới được, Trương Dương chỉ là một chủ nhiệm phân xưởng, đâu thể tự quyết định được như vậy. Không phải uống mấy cốc bia mà nói liều đấy chứ? Việc này không những bị người khác cười bể bụng mà còn ảnh hưởng đến uy tín của Trương Dương nữa.

 

Đầu óc Trương Dương rất lin hoạt, ý tứ này của Trưởng ban Vương sao anh ta không rõ được, lúc này liền xua tay, lớn tiếng nói:

 

- Trưởng ban Vương, ông đừng có lo lắng. Chuyện bộ phận văn phòng nhà máy, tôi không quản được và cũng không muốn quản. Nhưng chuyện ở phân xưởng 3, tôi nói lời là giữ được lời. Đến lúc đó tô sẽ nói chuyện với Giám đốc Ngô là được, tôi không tin ông ấy sẽ không đồng ý.

 

Trưởng ban Vương bất đắc dĩ lắc đầu.

 

Tính cách này của Trương Dương thật là…

 

Phương Văn Phong sở dĩ phải “sung quân” với Phạm Hồng Vũ, chủ yếu chính là vì sợ đắc tội lãnh đạo Địa ủy, nói không chừng một số lãnh đạo to nào đó dặn dò là phải cho Phạm Hồng Vũ nếm chút đau khổ, chỉ có một mình Trương Dương là không biết, vỗ ngực lung tung ở đây.

 

Phạm Hồng Vũ khẽ mỉm cười nói:

 

- Chủ nhiệm Trương, ý tốt của anh tôi xin nhận. Nhưng lãnh đạo nhà máy đã cho tôi xuống phân xưởng rèn luyện thì cứ tạm thời để như vậy đi. Cái chức Phó chủ nhiệm này cứ tạm gác lại đã. Tôi làm nhân viên thống kê cho anh cùng với chị Ninh.

 

Chị Ninh ở đây chính là Ninh Hồng, hiện tại là điều hành viên kiêm thống kê viên của phân xưởng lắp ráp.

 

Phạm Hồng Vũ không có ý định vì chức phó chủ nhiệm này mà khiến Trương Dương và Bí thư Kiều, Phương Văn Phong phải căng thẳng với nhau. Đây không phải là tính cách của Phạm Hồng Vũ, bất luận ưu đãi gì, bất luận là trên thương trường hay quan trường, Phạm Hồng Vũ cũng đều không muốn nhận sự ban ân của người khác, mà dựa vào thực lực của mình để đạt được.

 

 

Trương Dương cũng vô cùng quyết đoán, lập tức gật đầu nói:

 

- Được, cậu chịu thiệt vậy. Đợi đến lúc chúng ta có thành tích tồi thì xem ai còn nói gì được.

 

- Nào, chủ nhiệm Trương, tôi mời anh một cốc, cạn nhé.

 

Phạm Hồng Vũ cười giơ cốc thủy tinh lên.

 

Hai người cụng ly, một hơi uống cạn.

 

Bữa tiệc này rất vui vẻ, khoảng tám giờ, tất cả các thực khách khác đều lần lượt ra về, thì mới bắt đầu dừng lại. Trương Dương uống khá nhiều, Hạ Ngôn đưa anh ta về xưởng nghỉ.

 

Phạm Hồng Vũ ở lại.

 

Triệu Ca nói có một số việc muốn thương lượng cùng hắn.

 

Chuyện Phạm Hồng Vũ hợp tác với Triệu Ca kinh doanh công trái cũng đã không còn là bí mật gì, người ở nhà máy đều đã nghe nói. Nếu như Kiều Phượng đã biết chuyện này rồi thì đừng có hy vọng là có thể giữ được bí mật.

 

Trong phòng ngủ trên tầng hai, ngọn đèn sáng trưng.

 

Triệu Ca rót trà cho Phạm Hồng Vũ, sau đó ngồi đối diện, nhìn Phạm Hồng Vũ nói:

 

- Hồng Vũ, nếu không thì mình nghỉ làm không lương đi, đừng đến phân xưởng nữa.

 

Rõ ràng đây là chuyện riêng của Phạm Hồng Vũ, vô tình, Triệu Ca lại dùng “mình”, hơn nữa lại còn rất tự nhiên, không có chút nào ra vẻ cả.

 

Thấy Phạm Hồng Vũ không nói gì, Triệu Ca có chút sốt ruột, nói:

 

- Hồng Vũ, nghe tôi một lần đi. Tôi biết cậu nhất định sẽ không chịu nổi ánh mắt của bọn họ đâu. Vốn ở cái nhà máy đó chẳng ai có bản lĩnh bằng cậu cả, dựa vào cái gì mà cho cậu xuống phân xưởng chứ? Thu nhập của chúng ta lớn hơn bọn họ nhiều, cậu xem đấy, một tháng của chúng ta đã kiếm được gần sáu ngàn rồi, nhiều hơn lương và tiền thưởng của Phương Văn Phong trong hai năm, việc gì phải chịu nhục dưới tay của hắn chứ?

 

Triệu Ca nói xong, cái miệng nhỏ nhắn phồng lên, thở phì phì, dường như cô còn tức giận hơn việc mình trước kia mình bị ép rời khỏi nhà máy vậy.

 

 

Phạm Hồng Vũ nhẹ nhàng khoát tay, nói:

 

- Chị Ca Nhi, đây là hai chuyện khác nhau. Kiếm tiền là kiếm tiền mà công tác là công tác. Tôi cũng muốn giúp Trương Dương, cũng là muốn giúp nhà máy. Trương Dương nói đúng, nếu không cải cách thì nhà máy chỉ có đường diệt vong mà thôi, sớm muộn cũng sẽ bị phá sản mà đóng cửa.

 

Triệu Ca nói:

 

- Hồng Vũ, nếu Trương Dương là giám đốc nhà máy, cậu giúp anh ấy thì tôi không phản đối. Nhưng anh ấy chỉ là chủ nhiệm phân xưởng, lại bị Phương Văn Phong nóng mắt, mà Phương Văn Phong lại thân với giám đốc Ngô, sau này giám đốc Ngô về hưu, chẳng may Phương Văn Phong lên làm giám đốc nhà máy thì phương pháp của cậu và Trương Dương có tốt thì chắc cũng chẳng được thực hiện. Tính cách của Phương Văn Phong, tôi không nói thì cậu cũng biết rồi mà.

 

Phương Văn Phong cười nói:

 

- Chị Ca Nhi, chị nói không sai, đây đúng là vấn đề mấu chốt, nếu như muốn giúp Trương Dương hoàn thành việc cải cách ở nhà máy thì trước tiên phải giúp anh ấy lên chức giám đốc nhà máy đã. Còn về Phương Văn Phong, hắn thích đi đâu thì chúng ta không quản được.

 

Những lời này nói rất rõ ràng.

 

Không ngờ một đồng chí mới bị đẩy xuống phân xưởng như Phạm Hồng Vũ lại có năng lực quyết định ai làm giám đốc nhà máy như vậy?

 

- Vậy phải giúp thế nào?

 

Triệu Ca giật mình, nhưng cũng tò mò hỏi một câu.

 

Phạm Hồng Vũ ngẫm nghĩ một chút, nói:

 

- Chị Ca Nhi, nghe nói Phương Văn Phong, Ninh Hồng, Trương Dương trước kia là thanh niên trí thức cùng xuống nông thôn, việc này chị có biết không?

 

Triệu Ca lớn tuổi hơn hắn một chút, thời gian ở nhà máy cũng tương đối dài, hơn nữa phụ nữ luôn chú ý quan sát chuyện riêng tư của người khác hơn nam giới, cho nên Phạm Hồng Vũ mới hỏi như vậy.

 

Triệu Ca nói:

 

- Việc này, tôi cũng nghe người ta nói thôi. Bọn họ không những là thanh niên trí thức xuống, mà hình như trước kia Ninh Hồng còn thích Trương Dương nữ cơ. Về sau không biết vì sao lại lấy Phương Văn Phong, còn cụ thể hơn nữa thì tôi cũng không rõ. Cho đến bây giờ, giữa Trương Dương và Ninh Hồng vẫn còn chút ý tứ đấy…

 

Phạm Hồng Vũ gật gật đầu..

 

 
Loading...

Đọc Tiếp Chương 30

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Quyền Lực Tuyệt Đối Chương 29