Quyền Lực Tuyệt Đối

Chương 28: Ai dám chơi xỏ anh Hai, tôi sẽ đánh hắn

    

      

 

Chương 28: Ai dám chơi xỏ anh Hai, tôi sẽ đánh hắn.

 

- Phương Văn Phong sao lại như vậy chứ?

 

Về ban Nhân sự, Kiều Phượng rất tức giận, đập vào bàn một cái, thở hổn hển nói.

 

Cô hiện tại vẫn chưa là bà xã của Phương Văn Phong, thậm chí còn rất ít khi gặp gỡ Phương Văn Phong, cô càng không có khả năng tiên đoán một ngày nào đó cô lại lấy Phương Văn Phong làm chồng. Lúc này, đương nhiên là cô đứng về phía Phạm Hồng Vũ.

 

Trước đó không lâu Kiều Phượng cho Phạm Hồng Vũ vay 5000 tệ. Trong đó một phần là do cô tích cóp, phần còn lại là do cô mượn không lãi của bạn bè. Thời điểm đó, việc cho vay lãi vẫn còn chưa phổ biến lắm, chủ yếu là bạn bè thân thiết giúp đỡ lẫn nhau. Vậy mà cô cho Phạm Hồng Vũ vay với lãi cao như vậy, sau một năm cũng có thể kiếm được một khoản kha khá.

 

Nhưng hiện tại tình hình đã thay đổi, Phạm Vệ Quốc đã bị mất chức Phó chủ tịch huyện. Tuy vẫn là Phó cục trưởng cục Công nghiệp địa khu đấy, nhưng không thể bằng Phó chủ tịch huyện được. Giờ đây Phạm Hồng Vũ lại bị điều đến phân xưởng lắp ráp, Kiều Phượng lập tức cảm thấy “khoản đầu tư” kia không còn đáng tin cậy nữa. Nếu chẳng may Phạm Hồng Vũ lại xảy ra chuyện gì nữa thì có khi cô sẽ mất cả chì lẫn chài.

 

Chẳng lẽ ngày nào cũng phải chạy lên địa khu để tìm Phạm Vệ Quốc và Quản Lệ Mai đòi tiền hay sao?

 

- Tôi nói với cậu rồi mà, tiểu Phạm, đây tuyệt đối là chủ ý của Phương Văn Phong, không phải là ý của ba tôi. Người kia mưu ma chước quỷ, không phải đồ tốt đâu.

 

Kiều Phượng vội vàng giải thích với Phạm Hồng Vũ.

 

Lão Vương cũng thở dài.

 

Ông không cảm thấy việc ban Nhân sự ít đi một người thì ông sẽ phải thêm gánh nặng, mà quan trọng là ông cảm thấy có lỗi với Quản Lệ Mai. Lãnh đạo trước kia đối với ông không tệ, giờ đây người ta giao con trai người ta cho mình, kết quả lại thành ra như vậy.

 

Nhưng lão Vương là một người thật thà, để ông đến tìm lãnh đạo nói chuyện, có lẽ chắc ông cũng không có lá gan đó.

 

Phạm Hồng Vũ cười nói:

 

- Chị Kiều, tôi biết, Bí thư Kiều và Giám đốc Ngô không phải loại người đó, chị yên tâm đi, không sao đâu.

 

Đằng sau câu này cũng có ý tứ cả, cũng chỉ có Kiều Phượng mới hiểu được, còn lão Vương thì không biết việc “làm ăn” của bọn họ.

 

Thấy Phạm Hồng Vũ nói chắc chắn như vậy, Kiều Phượng cũng có chút yên lòng.

 

- Anh hai, sao lại thế này? Thằng Phương Văn Phong chết tiệt kia giở thủ đoạn với anh sao?

 

Hạ Ngôn vừa đến, liền giận đùng đùng bước vào, lớn tiếng nói.

 

Nhà máy Cơ khí nông nghiệp này không lớn, tin tức luôn được truyền đi với vận tốc nhanh nhất.

 

- Tiểu Hạ, nói nhỏ thôi.

 

Lão Vương hoảng sợ nói. Giọng của Hạ Ngôn như vậy, e rằng toàn bộ văn phòng đã nghe thấy hết rồi. Mà Phương Văn Phong cũng không phải là kẻ tử tế gì.

 

- Chú Vương, sợ cái gì chứ? Các chú sợ Phương Văn Phong chứ cháu thì sợ cái cóc khô gì. Cháu sẽ đi tìm hắn để tính sổ, mẹ nó chứ, dám giở trò mà không hỏi xem nắm đấm của Hạ Ngôn này có đồng ý hay không ư?

 

Hạ Ngôn đâu quản nhiều như vậy, liền xắn tay áo lên định xông ra ngoài.

 

Gã là người nói được làm được, một khi xông vào phòng Phương Văn Phong, nói năng không tử tế e là sẽ bị Phương Văn Phong cho một trận. Hạ Ngôn từ trước đến giờ đâu có suy xét đến hậu quả gì.

 

- Hạ Ngôn, quay lại đi.

 

Phạm Hồng Vũ đương nhiên là không để gã làm chuyện như vậy. Kiếp trước, Phạm Hồng Vũ tính tình còn xấu hơn cả Hạ Ngôn, nhưng sau khi trải qua sự rèn luyện như vậy, Phạm Hồng Vũ không thể không tiến bộ được. Thời buổi này, chỉ dựa vào nắm đấm thì không thể giải quyết được cái gì, mà còn phải dựa vào đầu óc nữa.

 

- Anh hai, không thể để như vậy được, mẹ nó chứ, là cái thứ gì vậy?

 

- Ha ha, đến đâu cũng là để công tác cả, cũng đâu thiếu của tôi một đồng lương nào đâu.

 

Hạ Ngôn nóng nảy, hét lên:

 

- Không phải, việc ở phân xưởng kia, anh không làm được đâu…

 

Hạ Ngôn lúc này mặc bộ quần áo công nhân màu xanh, tay chân đầy dầu mỡ. Trong ý nghĩ của Hạ Ngôn, Hồng Vũ học đại học thì phải làm công việc giấy tờ chứ đâu thể làm chân tay được. Cho hắn một cái kìm, có khi hắn cũng không biết sử dụng. Hơn nữa, học đại học xong mà vẫn phải xuống nhà xưởng cầm kìm thì học đại học làm quái gì?

 

- Sao cậu biết là tôi ki làm được? Được rồi, được rồi, đừng có chấp nhặt với anh ta nữa, muốn dạy bảo anh ta thì cũng không cần phải dùng nắm đấm, mà cần phải có biện pháp khác.

 

Nói xong, ánh mắt Phạm Hồng Vũ liếc qua Kiều Phượng.

 

Kiều Phượng có chút không hiểu, nói:

 

- Nhìn tôi làm gì, tôi chắc chắn là đứng về phía cậu đấy.

 

- Được, tôi nhớ kỹ những lời này rồi.

 

Phạm Hồng Vũ cười nói, tỏ ra khá là thần bí.

 

- Hồng Vũ, hoan nghênh.

 

Bên này đang náo nhiệt, một giọng nói hào phóng vang lên.

 

Phạm Hồng Vũ liền mỉm cười.

 

Trương Dương đến rồi.

 

Đối với Chủ nhiệm phân xưởng lắp ráp, Phạm Hồng Vũ có ấn tượng tương đối sâu sắc. Trương Dương và hắn đều có vóc dáng cao lớn, nhiệt tình vì lợi ích chung, Trương Dương không chỉ ở phân xưởng lắp ráp mà là ở cả nhà máy cũng đều có uy vọng rất cao, rất được giám đốc Ngô quý mến. Mà Trương Dương, chính là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Phương Văn Phong ở nhà máy, việc vợ Phương Văn Phong tự sát cũng có liên quan đến Trương Dương, trực tiếp ảnh hưởng đến tiền đồ của Trương Dương, cuối cùng không đấu lại với Phương Văn Phong mà phải chịu thất bại.

 

- Chủ nhiệm Trương.

 

Đoàn người vội vàng nhìn ra phía cửa.

 

Trương Dương vừa xuất hiện ở cửa của ban Nhân sự, cả phòng làm việc đều như tối sầm lại, dường như ánh sáng đều bị dáng người cao to kia che hết. Anh lúc này cũng mặc một bộ đồ lao động màu xanh, chân tay dính đầy dầu mỡ. Trương Dương sở dĩ có uy vọng cao ở trong nhà máy không chỉ là vì anh ta tính hình hào sảng, mà một số kỹ thuật mũi nhọn ở nhà máy không thể thiếu anh ta được. Ngày bình thường anh ta đều rất ít khi ở trong văn phòng mà chủ yếu là ở bên ngoài làm việc với công nhân.

 

Cán bộ cơ sở, đều cần phải có tinh thần như vậy.

 

- Chủ nhiệm Trương, đến đúng lúc lắm, tôi đang muốn mời mọi người một bữa cơm. Anh đến thì hay quá rồi. Nào, chúng ta hôm nay về sớm một chút nhé, đến chỗ quán của Triệu Ca ăn cơm, đánh bài nhé.

 

Không đợi Trương Dương mở miệng, Phạm Hồng Vũ cười ha hả nói.

 

Trương Dương cũng mỉm cười, nói:

 

- Thế nào, tôi cũng có phần cơ à?

 

 

Phạm Hồng Vũ cười nói:

 

- Đó là điều đương nhiên, anh là đại ca mà. Sau này còn phải nhờ anh nâng đỡ thằng em này đấy.

 

Trương Dương cười to:

 

- Được được, Hồng Vũ, cậu cũng biết nịnh hót rồi đấy.

 

- Thời buổi này đôi khi cũng cần phải như thế mà.

 

- Được, chúng ta đi ăn cơm đi. Tuy nhiên mọi người chờ một lát nhé, tôi phải đi thay bộ đồ này đã. Người ngợm bẩn thỉu thế này mà đi đến chỗ của Triệu Ca, khách hàng của cô ấy không sợ mà chạy đi thì mới là lạ đấy. Hạ Ngôn, cậu cũng đi thay đồ đi.

 

Trương Dương quay sang nói với Hạ Ngôn.

 

- Được, chủ nhiệm, hai chúng ta cùng đi đi.

 

Hạ Ngôn trời không sợ đất không sợ, nhưng lại rất nghe lời Trương Dương. Tính cách của Hạ Ngôn là khâm phục những người có bản lĩnh và có nghĩa khí.

 

Khoảng nửa giờ sau, mọi người đã ở quán cơm của Triệu Ca.

 

Vốn vẫn chưa đến giờ tan ca, lão Vương có chút lo lắng. Phải biết rằng ngày bình thường lão Vương cũng chưa từng đi muộn về sớm, nhưng hôm nay thì khác, e rằng Phương Văn Phong sẽ để ý.

 

Trương Dương cười nói:

 

- Trưởng ban Vương, không cần phải lo lắng đâu. Nếu có chuyện gì thì cháu sẽ chịu trách nhiệm.

 

Có những lời này của Trương Dương, lão Vương cũng thấy yên tâm hơn.

 

Tuy nói Giám đốc Ngô và Bí thư Kiều sắp đến tuổi về hưu rồi, nhưng chỉ còn tại vị một ngày thì tất cả những việc ở nhà máy này đều là do họ quyết định. Phương Văn Phong dù thế nào cũng không dám lộng hành được. Hơn nữa, Phương Văn Phong là người khôn khéo, bình thường sẽ không nảy sinh xung đột trực tiếp với Trương Dương.

 

Bọn họ đến khá sớm, cho nên quán cơm của Triệu Ca vẫn chưa có khách.

 

Thấy nhiều đồng nghiệp ngày xưa đến, Triệu Ca cảm thấy rất bất ngờ, cô vội đứng dậy mỉm cười nói:

 

- Hôm nay lại có chuyện vui gì đúng không?

 

Không đợi mọi người mở miệng, Hạ Ngôn liền lên tiếng trước:

 

- Có chuyện quái gì tốt đâu, anh hai lại bị người ta chơi đểu rồi.

 

- Hả?

 

Triệu Ca giật mình quay sang nhìn Phạm Hồng Vũ.

 

- Sao thế?

 

Phạm Hồng Vũ cảm thấy có chút khó hiểu, cười nói:

 

- Không có gì, chỉ là điều chỉnh công tác một chút thôi. Sau này tôi sẽ lăn lộn với Chủ nhiệm Trương.

 

- Sao thế được? Cậu đâu thể đến phân xưởng được? Những việc ở đó cậu không làm được đâu.

 

Phản ứng của Triệu Ca có vẻ còn kịch liệt hơn cả Hạ Ngôn, trên mặt cô còn lộ vẻ lo lắng. Trong mắt Triệu Ca, Phạm Hồng Vũ không làm được công việc ở phân xưởng.

 

Cô không dám tưởng tượng bộ dáng lếch thếch, chân tay đầy dầu mỡ của Phạm Hồng Vũ.

 

- Haiz, Ca Nhi, làm gì thế, đau lòng à?

 

Kiều Phượng lập tức cười hì hì nói đùa một câu, trong giọng nói, có chút gì đó ghen tuông. Cô cũng là phụ nữ, nên cũng nhạy cảm hơn đàn ông, từ biểu hiện của Triệu Ca có thể nhận thấy được sự quan tâm của cô dành cho Phạm Hồng Vũ không giống như người bạn bình thường.

 

Triệu Ca không để ý đến những lời trêu ghẹo của Kiều Phượng, lại hỏi tiếp:

 

- Hồng Vũ, sao lại thế? Nhà máy sao lại đối xử với cậu như vậy.

 

- Không sao đâu, chỉ là điều chỉnh công việc bình thường thôi mà. Chị Ca Nhi, chúng tôi đến ăn cơm đây, mọi người đang đói bụng đây này, mau đi làm mấy món đi.

 

Phạm Hồng Vũ không muốn giải thích ngọn nguồn với Triệu Ca ở đây, liền lảng sang chuyện khác.

 

Triệu Ca hiểu ý, hé miệng cười, bộ dạng có chút ngượng ngùng, vội vàng quay đầu lại nói:

 

- À, đúng đúng, mọi người cứ ngồi đi. Tiểu Hoa, mau rót nước đi.

 

Tuy rằng những người khác cảm thấy Triệu Ca quan tâm Phạm Hồng Vũ quá mức bình thường, nhưng giữa hai người vẫn có sự chênh lệch đáng kể, trong con mắt của mọi người Triệu Ca mặc dù xinh đẹp nhưng nếu nói cô là đối tượng của Phạm Hồng Vũ thì dường như không có khả năng. Điều kiện gia đình Phạm Hồng Vũ như vậy, nhất định phải tìm con gái nhà cán bộ, như vậy mới môn đăng hộ đối.

 

Mọi người lập tức ngồi vây quanh một cái bàn vuông lớn, gọi đồ ăn, Kiều Phượng mang bộ bài ra, mấy người cũng có hứng đánh bài, cười cười nói nói, không khí cũng rất là hòa hợp.

 
Loading...

Đọc Tiếp Chương 29

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Quyền Lực Tuyệt Đối Chương 28