Quyền Lực Tuyệt Đối

Chương 23: Con đường khúc khuỷu, tiền đồ tươi sáng

    

      

 

Chương 23: Con đường khúc khuỷu, tiền đồ tươi sáng.

 

Nói là phòng khách quý, nhưng thật ra cũng rất bình thường, những vật dụng bên trong đều khá là cũ kỹ, nhiều chỗ vết sơn đã loang lổ cả rồi, nhưng căn phòng trông rất sáng sủa.

 

Một cán bộ trung niên khoảng bốn mươi tuổi, đang ngồi ở ghế sô pha, trong tay cầm một tờ báo.

 

- Phó trưởng ban Tào, đồng chí Phạm Hồng Vũ đến rồi.

 

Thư ký Cố quy củ nói, khi nhắc tên chức vụ của Tào Tuấn Minh thì kèm theo chữ “ Phó “ đằng trước (1). Nếu như ở thủ đô, bình thường gọi thì có thể khác một chút, nhưng đây là xuống cơ sở, việc xưng hô không được tùy tiện.

 

(1) Ở Trung Quốc, đối với những chức phó, ví dụ như Phó trưởng ban A, Phó chủ tịch B…thông thường người ta gọi là Trưởng ban A, Chủ tịch B…để tỏ sự tôn trọng. Trong truyện, thông thường bọn mình sẽ dịch đúng chức vụ của người đó, để tránh nhầm lẫn, cũng như để độc giả tiện theo dõi.

 

Tào Tuấn Minh đặt tờ báo xuống, ngẩng đầu lên nhìn Phạm Hồng Vũ một cái, ánh mắt vô cùng sắc bén

 

- Xin chào Phó trưởng ban Tào.

 

Phạm Hồng Vũ hơi khom lưng trước Tào Tuấn Minh, cung kính nói.

 

Tào Tuấn Minh khẽ mỉm cười, vẻ mặt cũng tỏ ra khá bất ngờ.

 

Một thanh niên trẻ tuổi, biết rõ thân phận của mình mà vẫn có thể bình tĩnh như vậy.

 

Thật là thú vị.

 

- Xin chào, cậu ngồi xuống đi.

 

Đánh giá Phạm Hồng Vũ một chút, Tào Tuấn Vũ mỉm cười, bình tĩnh nói. Nhưng không hề đứng dậy bắt tay với Phạm Hồng Vũ, dường như ông ta để ý đến quan uy quan thể. Nhưng Phạm Hồng Vũ lại cảm thấy ở đây không có gì bất ổn cả, càng không vì chi tiết nhỏ đó mà đánh giá Tào Tuấn Minh lung tung.

 

Một nhân vật có địa vị như Tào Tuấn Minh, có bao nhiêu điều thể hiện qua bề ngoài của ông ta?

 

Cười cười nói nói với mình nhưng chưa chắc đã tốt với mình.

 

- Cảm ơn Phó trưởng ban Tào.

 

Phạm Hồng Vũ vẫn bình tĩnh, chậm rãi ngồi xuống ghế sô pha đối diện với Tào Tuấn Minh, không giống như nhiều người khác, khi gặp tình huống như thế này thì chỉ dám ngồi nửa mông, Phạm Hồng Vũ lại ngồi một cách rất chắc chắn. Đương nhiên là không tựa lưng ra phía sau, đây là lễ tiết cơ bản. Nếu như tựa lưng ra phía sau, thêm hai chân vắt chéo nữa, thì đó không phải là ngạo khí, mà là ngu đần.

 

Tào Tuấn Minh gật gật đầu.

 

Thư ký Cố đích thân rót trà cho Phạm Hồng Vũ, sau đó lui ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

 

Tào Tuấn Minh âm thầm đánh giá Phạm Hồng Vũ. Phạm Hồng Vũ cũng đang đánh giá Tào Tuấn Minh, ánh mắt có phần né tránh ánh mắt của Tào Tuấn Minh, không phải vì hắn sợ mà là vì lịch sự.

 

Tào Tuấn Minh khoảng chừng bốn mươi tuổi, kết hợp với những tư liệu mà Phạm Hồng Vũ đã có về Tào Tuấn Minh, hắn biết dự đoán của mình cũng tương đối chuẩn xác. Lãnh đạo cao cấp mà trẻ tuổi như vậy, Tào Tuấn Minh thậm chí có thể được coi là một kỳ tài kiệt xuất. Tuy nhiên vì ảnh hưởng của đại động loạn, cuối những năm bảy mươi đầu những năm tám mươi, Trung Quốc từng xuất hiện sự “khủng hoảng cán bộ “ . Một số cán bộ lão thành phục hồi nguyên chức, tuổi tác lớn, hơn nữa trải qua đại động loạn, tình trạng sức khỏe không còn được tốt nữa, nhưng thời gian dài, cũng có chút lực bất tòng tâm. Để đảm bảo chất lượng của đội ngũ cán bộ, trung ương quyết định thực hiện việc trẻ hóa cán bộ, cải cách tri thức hóa. Một loạt cán bộ tương đối trẻ, lần lượt được đề bạt lên những vị trí quan trọng.

 

Bí thư Tỉnh ủy mới hơn bốn mươi tuổi đã từng xuất hiện.

 

Tào Tuấn Minh chỉ có thể được coi như một trong số nhiều người đó mà thôi. Đương nhiên, cũng là người rất có tài năng.

 

- Đồng chí Phạm Hồng Vũ, bài viết này cậu đã đọc chưa?

 

Rất nhanh, Tào Tuấn Minh đã thu lại ánh mắt, cầm tờ báo lên đưa cho Phạm Hồng Vũ, chỉ vào bài viết nói.

 

Phạm Hồng Vũ nhận tờ báo, nhìn qua một chút, bèn gật gậ đầu, nói:

 

- Vâng, Phó trưởng ban Tào, tôi đã xem qua rồi. Đây là bài viết của đồng chí Khâu Minh Sơn, Phó bí thư Địa ủy Ngạn Hoa. Bản thảo do tôi sao chép lại.

 

- Sao chép lại?

 

Tào Tuấn Minh cười, hỏi lại một câu.

 

- Đúng vậy, là tôi sao lại sau đó đích thân tôi gửi đến tòa soạn Thanh Sơn nhật báo.

 

Phạm Hồng Vũ sắc mặt vẫn không thay đổi, vẫn với giọng nhẹ nhàng bình tĩnh như trước.

 

Tào Tuấn Minh lập tức nghiêm túc hẳn lên, nói:

 

- Đồng chí Phạm Hồng Vũ, tôi nhận được thông tin rằng bài viết này thật ra là do chính cậu chấp bút. Bài gốc của đồng chí Khâu Minh Sơn không phải như thế này. Cậu đã sửa bài viết đó, thêm vào một số nội dung của mình sau đó lấy danh nghĩa của Khâu Minh Sơn để gửi cho tòa soạn Thanh Sơn nhật báo, có đúng như vậy ko?

 

- Không phải!

 

Phạm Hồng Vũ kiên quyết phủ nhận.

 

- Cậu dám chắc chứ?

 

Tào Tuấn Minh nhìn chằm chằm hỏi.

 

- Tôi dám chắc.

 

Phạm Hồng Vũ ko chút do dự đáp.

 

Tào Tuấn Minh trầm ngâm hẳn xuống, nhấc chén trà lên nhấp một ngụm, chậm rãi nói:

 

- Đồng chí Phạm Hồng Vũ, cậu đã là Đảng viên chưa?

 

- Vâng, tôi là Đảng viên rồi.

 

Phạm Hồng Vũ gật đầu đáp.

 

Hồi hắn còn ở trường học đã được vào Đảng rồi. Thời đó, yêu cầu để được vào Đảng nghiêm túc hơn sau này rất nhiều. Trường của Phạm Hồng Vũ là trường công an, số lượng Đảng viên nhiều hơn rất nhiều so với những trường bình thường khác. Biểu hiện của Phạm Hồng Vũ xuất sắc, hơn nữa quan hệ với thầy cô cũng không tồi,cho nên việc vào Đảng của hắn trở nên rất thuận lợi. Sinh viên tốt nghiệp các trường Công an, sau khi tốt nghiệp, nếu ko có gì bất trắc thì thông thường đều được phân công vào các cơ quan công an công tác. Nếu như được phân công vào các cơ quan chuyên chính, tiến bộ về chính trị, thì đương nhiên đó là việc tốt, chứng tỏ lập trường kiên định, có thể trở thành đối thượng bồi dưỡng cán bộ nguồn. Năm nay Phạm Hồng Vũ cũng gần được một năm tuổi Đảng rồi.

 

- Vậy thì tốt, đồng chí Phạm Hồng Vũ, cậu phải biết rằng, bây giờ tôi đang đại diện cho Ban Tuyên giáo Trungn ương, đại diện cho tổ chức đến để nói chuyện với cậu. Cậu bắt buộc phải nói rõ nguyên tiền nhân hậu quả cho tổ chức, không được dấu giếm, cũng không được nói dối. Tôi hỏi lại một lần nữa, bài viết này cậu có sửa gì hay không?

 

Tào Tuấn Minh vô cùng nghiêm túc hỏi.

 

- Tôi không sửa!

 

Phạm Hồng Vũ vẫn đáp như vậy, không có bất cứ giải thích gì thêm.

 

Là một cảnh sát hình sự lão luyện, hắn biết càng nói nhiều thì sẽ càng dễ lộ ra sơ hở. Cho nên cứ nói ngắn gọn thì hơn.

 

Ánh mắt của Tào Tuấn Minh càng trở nên nghiêm nghị hơn, ánh mắt đó giống như một lưỡi dao đang chuẩn bị đâm tới vậy. Người bình thường cũng đã cảm thấy sợ hãi, chứ đừng nói đến “ kẻ đang nói dối “ như Phạm Hồng Vũ.

 

Cũng may mà Phạm Hồng Vũ đã chuẩn bị tâm lý từ trước rồi, hắn vẫn nhìn thẳng Tào Tuấn Minh, ko chút sợ hãi.

 

- Được lắm, cậu đi đi.

 

Tào Tuấn Minh thu lại ánh mắt, khẽ khoát tay nói.

 

Việc triệu kiến này, chỉ kéo dài vẻn vẹn ba phút

 

Phạm Hồng Vũ đứng dậy, khẽ cúi mình trước Tào Tuấn Minh, gật gật đầu.

 

Bên ngoài cửa, vẫn chỉ có một mình Thư ký Cố, thấy Phạm Hồng Vũ đi ra, không hỏi một câu, chỉ gật đầu mỉm cười, bắt tay Phạm Hồng Vũ một cái, nói:

 

- Đồng chí Phạm Hồng Vũ, cảm ơn cậu.

 

 

Lễ tiết quả thật rất chu đáo.

 

Cả tầng ba của nhà khách đều lặng lẽ!

 

Phạm Hồng Vũ chậm rãi đi xuống lầu, vừa xuống đến tầng hai, nhìn thấy rất nhiều người. Tất cả là cán bộ trong huyện, trong đó có cả ba hắn là Phạm Vệ Quốc, sắc mặt căng thẳng đang đứng đợi.

 

Thật ra bọn họ không hy vọng lãnh đạo trung ương tiếp kiến riêng mình, tuy nhiên trong lòng vẫn có tư tưởng “ chẳng may “ .

 

 

Cái gọi là may mắn này, ai cũng ko thể nói rõ được.

 

Phạm Hồng Vũ đi xuống, những cán bộ này đều tự giác nhường đường cho hắn. Phạm Vệ Quốc cũng không đi ra hỏi con, xem ra, trong ánh mắt của những cán bộ này vẫn mang vẻ đề phòng.

 

Con trai của Phạm Hồng Vũ bỗng nhiên bị giáng chức, đã sớm không còn là tin tức gì mới mẻ nữa rồi. Rất nhiều cán bộ trong huyện đều coi đó như một tín hiệu rằng, có thể Phạm Vệ Quốc đã bị thất sủng rồi. Còn nguyên nhân khiến Phạm Hồng Vũ bị giáng thức thì đương nhiên cũng ở miệng những cán bộ này truyền đi.

 

Lần này thậm chí cả nhân vật lớn từ Trung ương xuống để triệu kiến một hậu sinh vô lại như Phạm Hồng Vũ, có thể thấy được việc này ảnh hưởng như thế nào rồi.

 

Con trai của Phạm Hồng Vũ lúc này chính là một “mầm tai họa”, dường như ai dính dáng gì đến hắn cũng có thể gặp phiền phức.

 

Thật đúng là quá to gan lớn mật mà. Một người nhân hậu như Phạm Vệ Quốc sao lại sinh ra một đứa con như vậy chứ?

 

Người khác có thể không để ý, nhưng Phạm Hồng Vũ không thể không chào ba mình được.

 

- Ba!

 

Phạm Hồng Vũ mỉm cười, đi đến bên Phạm Vệ Quốc chào một tiếng.

 

Phạm Hồng Vũ cũng gật đầu, nhẹ giọng đáp:

 

- Gặp Phó trưởng ban Tào rồi à?

 

- Vâng!

 

- Ừ!

 

 

Phạm Vệ Quốc lại gật đầu, không nói gì thêm nữa.

 

Phạm Hồng Vũ nó:

 

- Con về nhà máy làm việc tiếp đây.

 

- Ừ!

 

Nhìn thấy Phạm Hồng Vũ quay người bước đi, rất vững vàng, những cán bộ huyện đứng đây lộ ra thần sắc khác nhau.Thằng con của lão Phạm này, “hư” thì “hư” thật đấy, nhưng đúng là rất can đảm. Chỉ có một câu để giải thích đó là: “ Nghé mới sinh không sợ cọp”!

 

Phạm Hồng Vũ chậm rãi đi xuống cầu thang, khóe miệng còn mỉm cười.

 

Tất cả đều như những gì mà hắn dự đoán.

 

Thông qua việc Tào Tuấn Minh triệu kiến mình lần này, Phạm Hồng Vũ đã biết được ngọn nguồn rồi.

 

Tuy nhiên có những người khác, có thể sẽ không vui vẻ gì. Chuyện này, khi chưa nhìn thấy được kết quả cuối cùng thì e rằng sẽ còn có chút phong ba. Ngay cả Phạm Hồng Vũ trong lòng vẫn còn chưa yên.

 

Cũng may mà Phạm Hồng Vũ tin tưởng với ba mình, Phạm Vệ Quốc không phải là loại người không thể chịu được sự mất mát.

 

Con người ta cả đời, dù thế nào thì cũng phải có lúc nọ lúc kia.

 

- Đường khúc khuỷu, tiền đồ tươi sáng.

 

Phạm Hồng Vũ không kìm nổi liền nói ,một câu, bước chân càng trở nên nhẹ nhàng hơn.

 

 
Loading...

Đọc Tiếp Chương 24

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Quyền Lực Tuyệt Đối Chương 23