Quyền Lực Tuyệt Đối

Chương 21: Đại nhân vật chân chính.

    

      

 

Người đứng ở cửa không ngờ là Cao Khiết!

 

- Chị Cao!

 

Phạm Hồng Vũ chấn động, vội vàng rút tay lại, mặt bỗng đỏ lên. Đối với Cao Khiết, trong lòng Phạm Hồng Vũ vẫn luôn kính trọng.

 

- Chị là?

 

Kiều Phượng thì khác, cô ngồi thẳng lên, tay khẽ vuốt tóc, thuận miệng hỏi Cao Khiết một cách rất “tao nhã”.

 

Cao Khiết hôm nay mặc một bộ tây phục màu đen, kết hợp với dáng người xinh đẹp của cô, càng hiện lên khí chất cao nhã, đoan trang…khiến cho Kiều Phượng bị áp lực tâm lý lớn.

 

Giống như một người đàn ông cường tráng gặp phải một người đàn ông khác hung hãn hơn mình, phụ nữ cũng vậy, khi gặp phải người xinh đẹp hơn mình, thì trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác đề phòng và đối nghịch.

 

- Xin chào, tôi là Cao Khiết ở ban Tuyên giáo Địa ủy, trước kia là đồng nghiệp với đồng chí Phạm Hồng Vũ. Hôm nay xuống huyện Vũ Dương công tác, tiện thể ghé thăm người bạn cũ. Xin hỏi, cô là…

 

Cao Khiết tự nhiên đáp.

 

- Chị Cao, đây là đồng nghiệp của tôi, tên là Kiều Phượng. Mời chị vào đi!

 

Không đợi Kiều Phượng lên tiếng, Phạm Hồng Vũ đã trả lời thay rồi.

 

Với tính tình “điên điên khùng khùng” của Kiều Phượng, thì ai biết cô sẽ giở trò gì chứ, cho nên cứ thay cô lên tiếng trước đi thì hơn.

 

 

Rõ ràng, Cao Khiết lần này cùng với lãnh đạo Địa ủy xuống Vũ Dương thị sát. Hôm nay cô không đi cùng lãnh đạo mà là đi xuống Nhà máy Cơ khí nông nghiệp để thăm “người bạn cũ”, bên trong chuyện này nhất định sẽ không phải đơn giản như vậy.

 

Phạm Hồng Vũ tự hỏi, mặc dù lúc còn ở Văn phòng Địa ủy, quan hệ của hắn và Cao Khiết không tệ, nhưng cũng chưa đến mức “tâm tri” như vậy. Trốn lãnh đạo để xuống tìm Phạm Hồng Vũ, sự mạo hiểm này của Cao Khiết quả là không nhỏ.

 

Nguyên nhân gì khiến cô phải mạo hiểm như vậy?

 

Suy nghĩ như vậy, sắc mặt Phạm Hồng Vũ bỗng trở nên ngưng trọng hẳn lên.

 

Cao Khiết thì không căng thẳng như vậy, cô khẽ mỉm cười đi vào.

 

Phạm Hồng Vũ kéo ghế cho cô, liên miệng nói:

 

- Trưởng phòng Cao, mời ngồi, mời ngồi.

 

Cao Khiết mỉm cười, gật gật đầu.

 

Phạm Hồng Vũ rất “nhanh trí”, lúc này liền gọi chức vụ của Cao Khiết, để gây “áp lực tâm lý” cho Kiều Phượng.

 

Sau đó, hắn quay sang nói với Kiều Phượng:

 

- Chị Kiều, chị ấy là Trưởng phòng Tuyên giáo của ban Tuyên giáo Địa ủy chúng ta, trước kia là lãnh đạo trực tiếp của tôi, hôm nay chị ấy xuống tìm tôi có việc một chút, vì thế chị có thể ra ngoài một chút được không?

 

Hai hàng lông mày của Kiều Phượng lập tức dựng lên, cô thật sự tức giận rồi.

 

Đây chẳng khác gì Phạm Hồng Vũ đuổi cô đi cả.

 

Đây là phòng làm việc chung, dựa vào cái gì mà đuổi người khác ra ngoài như vậy.

 

Tuy nhiên sau đó Kiều Phượng không nói câu nào, chỉ “hừ” một tiếng sau đó liền đi ra ngoài.

 

Bởi vì Phạm Hồng Vũ hoàn toàn nói với giọng giải quyết công sự, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, Kiều Phượng có chút sợ hắn.

 

 

Vả lại, Trưởng phòng của Ban Tuyên giáo Địa ủy xuống, đúng là có tạo cho Kiều Phượng một áp lực không nhỏ. Cô không phải là dân đen không hiểu gì, đương nhiên có thể biết được phân lượng của công tử nhà Phó chủ tịch huyện và Trưởng phòng của ban Tuyên giáo Địa ủy như thế nào.

 

Nếu chẳng may quấy rầy chính sự của người ta, thì e rằng mình không thể gánh được trách nhiệm.

 

- Phó trưởng ban Phạm, cũng uy phong ra phết nhỉ.

 

Cao Khiết nhoẻn miệng cười, nói đùa một câu.

 

Phạm Hồng Vũ gãi gãi đầu, cười nói:

 

- Chị Cao, đừng nói đùa nữa. Trốn lãnh đạo xuống đây, lá gan của chị cũng không nhỏ nhỉ?

 

Cao Khiết lập tức thu lại nụ cười, nhìn Phạm Hồng Vũ một cái, sắc mặt khá là nghiêm túc, nói:

 

- Cậu đã biết rồi sao?

 

- Vâng.

 

Phạm Hồng Vũ vừa pha trà cho Cao Khiết, vừa gật đầu đáp.

 

- Vừa nãy ở cổng Ủy ban huyện, tôi đã nhìn thấy đoàn xe xuống. Chị Cao, lần này xuống đây là lãnh đạo ở đâu vậy?

 

- Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Tào Tuấn Minh.

 

Cao Khiết đáp.

 

Phạm Hồng Vũ đặt cốc trà xuống trước mặt Cao Khiết, kinh ngạc nói:

 

- Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Tào?

 

Thông thường, lãnh đạo cấp cao nói là xuống địa phương thị sát, nhưng thường không trực tiếp xuống huyện như vậy. Huyện Vũ Dương có tình hình như thế nào mà làm kinh động đến Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, khiến ông ta phải đích thân xuống thị sát như vậy chứ?

 

Cao Khiết hạ giọng nói:

 

- Phó trưởng ban Tào lần này xuống địa phương, chủ yếu là khảo sát tình hình công tác nông thôn, chứ không nhất định phải là công tác tuyên giáo. Nghe nói Phó trưởng ban Tào ở trung ương, cũng không hoàn toàn chỉ quản lý công tác tuyên giáo, những mặt công tác khác ông ấy đôi khi cũng hỏi đến.

 

Phạm Hồng Vũ giật mình nói:

 

- Nói như vậy, Phó trưởng ban Tào là người bên cạnh một đại nhân vật khác đúng không?

 

Cao Khiết càng kinh ngạc hơn, hai mắt nhìn chằm chằm Phạm Hồng Vũ, miệng biến thành hình chữ “O” rồi.

 

- Cậu, làm sao cậu biết?

 

Cao Khiết thật sự chấn kinh rồi. Liên quan đến thân phận thật của Phó trưởng ban Tào. Cao Khiết đương nhiên khá là rõ ràng, nhưng cô cũng biết, người biết được điểm này, e rằng cả Địa khu này chắc cũng chỉ có một mình cô mà thôi. Bởi vì điều này có liên quan đến thân phận của cô.

 

Không ngờ Phạm Hồng Vũ vừa mở miệng đã nói trúng như vậy.

 

Điều này thật là kỳ lạ.

 

Cao Khiết không tin giữa mình và Phạm Hồng Vũ lại có một đường “ăng ten” như vậy.

 

Phạm Hồng Vũ cười nói:

 

- Tôi chỉ đoán thôi.

 

Là người được trùng sinh, Phạm Hồng Vũ đương nhiên sẽ biết được nhiều tin tức của tương lai hơn Cao Khiết. Khi Cao Khiết vừa nói đến Tào Tuấn Minh, thì Phạm Hồng Vũ lập tức có thể đoán được thân phận thật của ông ta. Nhân viên công tác chủ yếu bên cạnh lãnh tụ, thông thường đều được treo một chức danh ở trung ương, để tiện cho việc triển khai công tác. Đồng thời cũng thể hiện lãnh tụ quan tâm đối với một phương diện nào đó.

 

Đối với Phạm Hồng Vũ mà nói, tiếng tăm của Tào Tuấn Minh như sấm bên tai, trước khi quay ngược thời gian, vị này đã được liệt vào hàng ngũ lãnh đạo lớn của nhà nước.

 

Từ điểm này, dường như cũng có thể phản chứng tính chính xác của những gì mà Phạm Hồng Vũ đã suy luận.

 

Nhân vật có thể đứng được ở vị trí cao như vậy, làm sao không có “xuất thân” hoặc “xuất xứ” được.

 

Cao Khiết nghiêm túc nhìn Phạm Hồng Vũ với ánh mắt nửa tin nửa ngờ, một lúc sau cô khẽ thở ra, nói:

 

- Lối suy nghĩ của cậu đúng là khiến cho người ta khó phán đoán.

 

Phạm Hồng Vũ cười nói:

 

- Có cái gì mà đoán không ra chứ? Mới tham gia công tác được có hơn hai tháng, còn như một tờ giấy trắng ấy mà.

 

Cao Khiết lập tức trợn tròn mắt, sẵng giọng nói:

 

- Đừng có làm bẩn tờ giấy trắng đó.

 

Liệu có người trẻ tuổi thuần khiết như Phạm Hồng Vũ sao? Vừa mới tham gia công tác được hai tháng đã cả gan làm loạn, sửa bài viết của Bí thư Địa ủy, còn cho đăng lên báo tỉnh nữa chứ.

 

Bây giờ, đến Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cũng đích thân đến huyện Vũ Dương rồi.

 

Đâm Phạm Hồng Vũ một câu, Cao Khiết nói tiếp:

 

- Hồng Vũ, tình hình không đúng…Phó trưởng ban Tào c nói đi thẳng đến Vũ Dương. Sáng hôm qua đến tỉnh, chỉ ăn với lãnh đạo tỉnh bữa cơm trưa, buổi chiều đã xuống Địa khu luôn. Nghe Bí thư Lương nói, sáng nay đột nhiên ra chỉ thị là muốn xuống huyện Vũ Dương. Nghe nói lịch trình của ông ấy thế nào thì lãnh đạo tỉnh cũng không rõ lắm. Đi xuống địa khu cũng không có lãnh đạo tỉnh đi cùng, chỉ nói tùy tiện đi các nơi của tỉnh Thanh Sơn một chút, để nắm tình hình công tác Tuyên giáo và công tác Nông thôn.

 

- Ông ta nhằm vào tôi mà đến đấy.

 

Phạm Hồng Vũ bất động thanh sắc, lời nói ra khiến người ta kinh ngạc.

 

- Nhắm vào cậu mà đến? Lý do là gì?

 

Cao Khiết lập tức nhìn chằm chằm hỏi.

 

Phạm Hồng Vũ thản nhiên nói:

 

- Chị đến tìm tôi lúc này, chính là lý do.

 

Cao Khiết thở phào một cái, Phạm Hồng Vũ đã khiến cô cảm thấy rất ngạc nhiên, cô sắp “chết lặng” rồi. Người này, không còn nghi ngờ gì nữa, đó là một thiên tài có khả năng chính trị thiên phú. Cao Khiết tự than thở không bằng.

 

Phạm Hồng Vũ nhấp một ngụm trà, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Cao Khiết, cười nói:

 

- Chị Cao, tôi cảm thấy có chút kỳ lạ, tại sao lại là chị mà không phải Thái Dương đến tìm tôi?

 

Trong thời gian bị “lưu đày” này, Phạm Hồng Vũ vẫn duy trì liên lạc qua điện thoại với hai đồng nghiệp trước đây, một là Cao Khiết, và một chính là thư ký của Khâu Minh Sơn – Thái Dương.

 

Giữ liên lạc với Thái Dương đơn giản là vì anh ta là thư ký của Khâu Minh Sơn, vả lại quan hệ giữa Phạm Hồng Vũ và anh ta không tệ., Phạm Hồng Vũ cũng biết được phẩm cách của con người Thái Dương. Ở thế giới kia, Phạm Hồng Vũ nhớ rất rõ, khi mà tất cả mọi người quay lưng chỉ trích Khâu Minh Sơn thì chỉ có một mình Thái Dương là vẫn kiên định đứng bên Khâu Minh Sơn, vì Khâu Minh Sơn mà kêu bất bình. Kết cục cuối cùng của anh ta cũng chẳng khá hơn Phạm Hồng Vũ là bao, bị điều ra khỏi cơ quan Địa ủy, đến cục Dân chính Địa khu đảm nhiệm chức Phó trưởng phòng ( hưởng đãi ngộ cấp trưởng phòng), kể từ đó trở đi chẳng thể ngóc đầu lên được nữa.

 

Còn Cao Khiết, Phạm Hồng Vũ duy trì liên lạc với cô là vì hắn biết sau này Cao Khiết còn “tung hoành” trên con đường chính trị, chủ tịch thành phố Ngạn Hoa trong tương lai mà! Nếu muốn đào sâu lý do hơn nữa, thì đó chính là – Cao Khiết là một đại mỹ nữ.

 

Cao Khiết thản nhiên hỏi ngược lại:

 

- Cậu cảm thấy, lúc này là lúc thích hợp để Thái Dương tìm cậu sao?

 

Phạm Hồng Vũ nói:

 

- Cũng phải, thân phận của anh ấy quá nhạy cảm. Tuy nhiên, chị Cao, trên thực tế chị cũng không phải là người thích hợp đâu.

 

- Phải chọn một trong hai, đương nhiên là phải chọn người thích hợp hơn mà.

 

Cao Khiết nhẹ giọng nói.

 

- Thật ra, mọi người không phải vội vàng như vậy, Phạm Hồng Vũ tôi cũng đâu phải kẻ ngốc!

 

Phạm Hồng Vũ khẽ mỉm cười, nói.

 

 
Loading...

Đọc Tiếp Chương 22

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Quyền Lực Tuyệt Đối Chương 21